Prologue: The Gunslinger ( Tên Xạ Thủ )
23h00', 23/12. London, Vương quốc Anh
Chỉ còn một tiếng nữa trước khi bước vào lễ Giáng Sinh - ngày mà Đức Chúa Jesus chào đời. Vây xung quanh Tháp Đồng hồ Big Ben, một hội chợ lớn đã được mở ra để người dân có thể thoải mái vui chơi đồng thời đón chờ khoảnh khắc kim đồng hồ chạm đến mốc 12h. Vì hội chợ này cũng xuất hiện thành viên Hoàng Gia nên vây xung quanh hội chợ đó là các cảnh sát, lực lượng phản ứng với những mũi súng chúc xuống đất cùng cặp mắt gườm gườm đầy đáng sợ. Trực thăng trên đầu lượn qua lượn lại để kiểm tra. Phải nói rằng an ninh rất kĩ càng và dĩ nhiên, không ai mong muốn chuyện xấu xảy ra cả.
Nhưng buồn thay... đời không như là mơ!!!
Chiếc trực thăng đang lượn lờ bỗng dưng bị một quả tên lửa bất ngờ lao đến khiến nó phát nổ và rơi xuống sông Thame. Chưa kịp để người dân hoảng sợ, 3 chiếc xe bán tải tiến tới với tốc độ cao đâm trực diện vào cảnh sát. Và từ trong xe bước ra là những nhóm 5 người với áo khoác xanh cùng vũ trang đầy đủ với súng trường AK ngay lập tức dí họng súng vào đám đông và xả đạn. Đã có máu chảy, tiếng la hét bắt đầu vang lên, khung cảnh hỗn loạn bắt đầu. Những cảnh sát may mắn thoát chết cũng ngay lập tức bị dính đạn nằm gục tại chỗ, quân số dần dần trở thành con số không. Sau khi hạ thủ xong thì những tên khủng bố bắt đầu lùa những người còn sống lại một chỗ. Rồi một gã mặt gầy nhom, thân hình lực lưỡng cùng khẩu AK74 đeo trễ bên vai trông như là tên thủ lĩnh quát lớn:
- Cấm đứa nào nhúc nhích! Nếu làm trái thì tao bắn chết!!!
Ngay sau câu quát đó, hắn sai người lập chốt phòng thủ, bố trí canh gác mọi ngóc ngách. Một tên thuộc hạ tiến tới nói thầm điều gì đó, tên thủ lĩnh gật đầu khoát tay kêu hắn lui. Rồi gã quay mắt nhìn vào đám con tin, trên tay cầm một tấm ảnh. Con ngươi mắt đảo qua đảo lại rồi dừng lại vào một cô nhóc 10 tuổi mặc chiếc váy tím nhạt đang ôm chặt lấy người mẹ run lẩy bẩy. Ngay lập tức hắn ta chạy đến và tóm chặt vào cô bé khiến cô khóc thét lên.
- Làm ơn thả con gái tôi ra đi! Đừng làm con bé đau! - Người mẹ bên cạnh ôm chặt lấy cổ chân gã với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
- Làm sao có thể thả được? - Gã cười khinh bỉ - Khi chính con bé chính là mục đích của cuộc tấn công này?
Vừa nói gã lấy dây trói con bé lại và quẳng lên thùng xe.
- Mà nhìn kĩ thì... cô em cũng " ngon mắt " quá nhỉ. - Hắn nói với người mẹ với giọng điệu của một tên dê xồm. - Sao không " vui vẻ " với ta chút nhỉ? Rồi ta sẽ tha...
- Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi!!! - Khuôn mặt cô méo xệch. - Tôi đã có gia đình rồi...
Nhưng với một kẻ không còn một khái niệm nào về lương tâm như hắn thì những lời van xin kia nào có ích gì. Hắn chỉ đáp lại bằng điệu cười dâm ô và kéo cô gái trẻ vào một góc khuất để " hành sự "...
... Lúc này cách hiện trường 500m.
Toàn bộ lực lượng phản ứng cùng quân đội Anh đang vây xung quanh, đằng xa là những người phóng viên đang tích cực thông báo tình hình đến cho người dân. Họ đang trong tư thế sẵn sàng xông đến giải cứu con tin bên trong nhưng cái chốt phòng ngự của tụi khủng bố quá khủng với 3 khẩu GE M134 cùng 2 tên đang cầm trên tay khẩu súng chống tăng RPG - 7 sẵn sàng nhả đạn bất cứ khi nào. Thêm vào đó chúng còn đốn mạt đến mức... trói cả những người bị thương vào vòng đai bảo vệ bên ngoài để biến họ thành " khiên thịt " cho chúng. Chính vì vậy nên quân đội vẫn còn đang " dậm chân tại chỗ ".
Nhờ tin tức tình báo Anh đem đến, họ đã xác định được danh tính kẻ gây ra sự việc. Ahzim Muhamad - một phần tử Taliban được Mĩ nhận định " là tên tội phạm nguy hiểm cần phải bị tiêu diệt " với việc chiếm giữ một căn cứ quân sự Mĩ ở Syria. Hắn đã được phóng thích khỏi nhà tù Abu Ghraib năm 2002. Cũng từ đó chuỗi " thành tích " của hắn ngày càng được nhân rộng. Hắn trở thành mục tiêu bị truy nã ở hơn 7 quốc gia trong đó có Anh quốc. Chắc đó là động cơ để hắn thực hiện cuộc khủng bố này. Đó là nội dung cuộc trò chuyện của hai người lính đặc nhiệm SAS ( Special Air Service - Đặc nhiệm Không quân Anh ) đang đứng canh gác.
- Hình như ban nãy tôi có nghe báo rằng trong số các con tin có gia đình Hoàng Gia đúng không??? - Một người lính gãi đầu.
- Là Công chúa Mariana và Công chúa Lucy. Họ có một gian hàng bán đồ ngọt ở đó.
- Khốn kiếp thật. - Người lính nghiến răng - Thằng chó đó... nó dám giở trò ngay trước đêm Giáng Sinh sao?
- Thì chúng nó theo đạo Hồi mà, cái lễ Giáng Sinh này với chúng có là cái thá gì đâu...
Có lẽ hai người này sẽ còn bàn luận nhiều nữa nếu như đám phóng viên không nhốn nháo hết cả lên. Họ phải ra trấn áp những con người đó. Và đúng lúc ấy...
- Tránh đường nào! - Một câu nói lạnh như băng cất lên khiến hai người lính giật mình. Và ngay sau khoảnh khắc đó, một tên con trai ngang nhiên đẩy hàng rào ra và điềm nhiên bước vào.
Tên con trai đó vận trên mình bộ áo khoác có mũ màu xám đen cùng áo giáp chống đạn. Toàn bộ khuôn mặt cậu ta đều bị che lấp bởi chiếc kính đen cùng chiếc khăn in hình đầu lâu, kể cả mái tóc cũng bị mũ bảo vệ che lấp. Khẩu súng trường đeo thõng trên người...
- Này cậu kia, cậu tính đi đâu vậy? - Người lính nắm vai cậu trai kia, gằn giọng.
- Thì đi ra chỗ kia chứ sao! - Vừa chỉ tay về phía hiện trường, cậu ta đáp lại bằng giọng thản nhiên. - Ở đó có " mục tiêu " của tôi.
- Cậu đùa phải không? Cậu tính tới đó... chỉ với trang bị như này và cả sự tự tin đó sao?
- Biết đâu đấy! - Cậu ta khẽ đáp đồng thời gạt tay người lính ra và thản nhiên bước đi.
Bọn canh gác lúc này đã phát hiện ra cậu, chúng ngay lập tức xả đạn. Những viên đạn 7.62mm có thể khiến con người thành đống thịt bằm đó xé gió lao đến. Nhưng cậu ta vẫn lững thững đi, vẻ bất cần. Và rồi...
Ngay lúc những viên đạn tiếp xúc đến cậu ta, chúng ngay lập tức bị một làn khói đen... nuốt chửng. Toàn bộ 300 viên đạn đều đã bị " ăn " sạch. Những người lính trợn tròn mắt lên nhìn còn những kẻ khủng bố lại vô cùng khiếp đảm và bóp cò khẩu RPG. Nhưng với những đầu đạn 85mm này, cậu ta chỉ phẩy tay một cái. Đầu đạn ngay lập tức bị hất bay tọt xuống lòng sông.
- Ác..Ác... Ác quỷ!!! - Những tên khủng bố lắp bắp nói - Ngươi.. là cái.. thứ gì v... Hặc...
Chưa kịp nói hết câu thì miệng của chúng ngay lập tức đã bị những mũi cọc lớn xuyên thủng. Những người chứng kiến vụ này đều rất sốc, nhất là khi biết rằng kẻ sở hữu những mũi cọc đó... lại là một cô nhóc con!
Thật vậy, đứng đằng sau những cái xác đang treo lơ lửng kia là một cô bé cỡ học sinh cấp hai với mái tóc màu xám tro, đôi mắt màu hoàng kim cùng bộ đồ nhà binh rộng thùng thình trông khá lạ mắt. Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là việc... những mũi cọc nhọn đó lại chính là đôi bàn tay của cô. Cô bé xử sạch đám kia chỉ trong một tích tắc.
- Không cần thiết phải mạnh tay thế đâu Yu... - Cậu trai ban nãy lúc này đang đứng trước mặt cô bé tên Yu, đồng thời lên tiếng.
Nhưng có vẻ cô nàng chẳng quan tâm gì đến điều đó. Cô chỉ lao đến ôm chặt lấy cậu đồng thời vùi khuôn mặt dễ thương đó vào ngực cậu.
- Nè nè em làm gì vậy? - Cậu ta khá bất ngờ trước hành động của cô.
- Muốn, ôm... - Khác với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, cách phát âm bập bẹ từng chữ một của cô trông chẳng khác gì học sinh tiểu học.
- Đang truyền hình trực tiếp đó! - Cậu cố gạt nhóc Yu ra nhưng càng gạt ra thì cô càng ôm chặt hơn mà thôi. Thậm chí cô còn phồng má lên biểu lộ sự giận dỗi ( nhưng rất dễ thương ) hòng lay động cậu ta.
- Haiz, mặc kệ vậy... - Thừa hiểu cái tính ương ngạnh của Yu nên cậu ta chỉ biết làu bàu. - Chỉ lần này thôi nhé!
- Yêu, Nii... - Khẽ nở nụ cười, cô rướn người lên, vạch chiếc khăn đầu lâu của cậu và... đặt lên môi cậu một cái hôn. Cậu há hốc mồm tính nói gì đó nhưng Yu đã lấy ngón tay chặn mồm cậu lại.
- Em đúng là... Vậy, giờ kế hoạch thế nào đây? - Không hề quên đi tình hình hiện tại, cậu ta lên tiếng. Nhóc Yu vừa kéo lại chiếc khăn đáp lại.
- Em, tấn công... Nii, hỗ trợ...
Ngay sau đó, Yu ngay lập tức bật tốc lao đi. Nhanh đến mức cậu ta còn chưa kịp hiểu câu nói đó...
Đó cũng là tình thế chung của đám khủng bố bên trong. Chúng không thể ngờ rằng hàng phòng ngự lại có thể thất thủ dễ dàng đến vậy, và càng ngạc nhiên hơn nữa với sự xuất hiện của một cô nhóc con với đôi tay hoàn toàn là đôi cọc sắt. Đôi cọc đó liên tục thực hiện nhiệm vụ xuyên thủng cơ thể đối thủ. Bọn khủng bố sợ hãi rút súng xả đạn điên cuồng vào Yu nhưng với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc cùng sự uyển chuyển của mình, cô đã né sạch toàn bộ số đạn đó; đôi cọc sắt vẫn đều đặn "đục lỗ" lên người những tên xấu số.
- Để xem mày có né được cái này không, nhãi ranh?
Cách đó tầm 300m, một tên khủng bố nói rít qua cuống họng. Khẩu súng trường AK đang chĩa vào cô nhóc Yu. Gã nhếch mép, ngón tay khẽ siết cò.
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng khô khốc vang lên. Yu giật mình quay đầu lại, trước mắt cô là hình ảnh một tên khủng bố với cái đầu bị bay mất một mảng.
- Một mạng!
Cách đó không xa là cậu trai ban nãy hiện đang ở tư thế quỳ một chân, khẩu súng trường LaRue OBR chĩa về cái xác mình vừa bắn hạ, khói xám tỏa ra từ họng súng đen.
- Bất cẩn quá đó, Yu! - Cậu ta nhắc nhở. - Phải chú ý quan sát xung quanh chứ!
- Vâng... - Yu tiu nghỉu nói.
- Có tôi hỗ trợ đằng sau rồi, cứ thoải mái tấn công đi! - Vừa nói cậu ta bắn thêm 3 phát đạn. Thêm ba cái xác ngã xuống.
Như được tiếp thêm động lực, Yu lao thẳng vào đoàn quân địch. Chúng phát điên khi thấy quân số giảm sút rất nhanh nên quyết định đánh liều: chúng kêu một nhóm cảm tử để cầm chân Yu, lũ còn lại chạy về lấy "hàng nóng" - súng chống tăng RPG - 7 cùng GE M134 để hạ thủ cô nhóc. Nhưng chưa kịp lôi ra dùng thì ngay lập tức đã bị cậu ta hạ gục bằng khẩu súng bắn tỉa, đồng thời phá hỏng các ụ súng máy. Trận chiến một chiều cứ diễn ra một cách thuận tiện cho đến khi...
- Đứng yên đó...
Giọng nói khàn khàn đậm mùi Ả Rập vang lên. Tên Ahzim xuất hiện, một tay hắn đang khóa cổ công chúa Mariana còn tay kia thì dí con dao vào cổ cô. Hắn thét lớn:
- Tao biết mày đang ở đây "Crusade". Khôn hồn thì mau ra đây, nếu không muốn con ả này chết!!
Khung cảnh im bặt đến đáng sợ. Phía bên ngoài, quân đội nghe thấy cái tên "Crusade" bỗng chốc tái mặt đi không rõ lí do; đám phóng viên thì lại hớn hở như thể vớ được mỏ vàng. Vài rồi...
Tên nhóc mang tên "Crusade" từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Ahzim, tay xoa xoa mái tóc xám tro của nhóc Yu.
- Có vẻ ông thông minh hơn cái đám này đấy... - Cậu vừa nói vừa đá vào một cái xác.
- Dĩ nhiên, chỉ có lũ ngu mới không biết cái tên " The Black Crusade " ( Lính Thập tự Đen ) - xạ thủ số 1 thế giới của chú mày. Kể cả món "vũ khí sống" Nemesis luôn bên cạnh như hình với bóng chú mày chứ nhỉ!!!
- Nói Yu của tôi như vậy hơi khiếm nhã đấy! - Không thể thấy nét mặt "Crusade" nhưng có thể cảm nhận sự khó chịu qua câu nói kia. - Giờ... liệu quý ông đây định thả cô Công chúa kia ra được không?
- Thật tiếc tao lại không thể làm vậy. Con ả này rất có giá nếu đem bán cho bọn phiến quân. Với lại... chúng không nói đến việc phải giữ "món hàng" nguyên vẹn nên có lẽ... tao sẽ "chơi đùa" một chút...
- Quả đúng chất một tên phiến quân... Dù sao cái đầu 4 triệu USD của ông cũng là mục đích chính, việc ông xuất hiện ở đây quả đúng với dự định của tôi. Nhưng vì ông đang giữ con tin... nên đành chơi cận chiến vậy.
"Crusade" nhún vai đồng thời rút từ trong túi một cây Dark Ops Interceptor.
- Mày thừa biết tao dùng dao rất thành thạo, đúng chứ? Liệu tao có thể biến mày thành nạn nhân thứ 100 của tao không nhể??? - Ahzim lấy tay đẩy Công chúa Mariana sang một bên đồng thời chĩa con dao Kukri về phía cậu.
- Với con dao này của tao, con dao nhãi nhép của mày cũng chỉ như một que tăm mà thôi!!! - Ahzim cười khề khà.
- Không thử làm sao biết "que tăm" của tôi là đồ tồi!
Ngay sau câu nói bông đùa kia, "Crusade" lao đến, cây Dark Ops khía một vệt lên mặt Ahzim nhân lúc hắn không để ý. Trước hành động bất ngờ đó, hắn bầm tím mặt mày. Lưỡi dao Kukri hung bạo vung lên thành nhiều đường tấn công, "Crusade" lấy dao đỡ lấy chúng. Quả không hổ danh, cả hai người đều có khả năng dùng dao rất điêu luyện, thậm chí có cảm tưởng như chúng ta đang coi một màn biểu diễn vậy...
- Thật đáng kinh ngạc... - Người thốt ra câu nói đó là Công chúa Mariana. Cô lúc này đã được Yu kéo về phía khu vực an toàn. - Nhưng lạ thật đấy, cậu nhóc mũ trùm kia... mỗi lần kẻ thù tấn công thì cậu ta lại dùng sống dao để đỡ vậy?
- Quan sát, tốt... - Yu ôm chặt khẩu súng trường "Crusade" nhờ giữ hộ cùng điệu cười mỉm của mình. - Đó là, một, phần trong, kế hoạch, của Nii... Không, phải lo, đâu...
Dù nắm được đại khái câu nói trên nhưng Mariana vẫn không thể đoán được ý nghĩa của nó. Vậy nên cô vẫn tiếp tục dõi theo cuộc đấu trước mắt....
- Phải thừa nhận rằng... mày là một tên nhóc đầy tài năng đấy! - Với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, Ahzim lên tiếng - Lần đầu tiên có kẻ trụ được trước những đòn tấn công của tao...
- Cảm ơn vì lời khen! - Vẫn giữ vẻ khiêm tốn của mình, "Crusade" khẽ đáp lại.
- Cái thái độ đó... thật khiến người khác bực mình...
Ahzim lao đến bằng tất cả sức lực, cây Kukri mạnh bạo vung một đường từ trên xuống như để tạo một đường dứt điểm. Và ngay trong khoảnh khắc đó, bằng nụ cười ám muội giấu trong lớp khăn đen kia, " Crusade" vung dao tạo một đường vòng cung...
"Choang"
Một tiếng động khô khốc vang lên. Con dao Kukri trên tay Ahzim đã bị Interceptor chém gãy, phần lưỡi dao cắm ngập xuống đất.
- Trời, cậu ta chém gãy con dao to đó kìa! - Mariana há hốc mồm.
Về phần Yu, cô chỉ gật gù như thể đã biết trước được kết quả này trước khi bỏ đi đâu đó.
- Không... Không thể nào... - Tay run run giữ phần cán dao, Ahzim lắp bắp - Con dao này... được chế tác bằng hợp kin siêu bền. Vậy mà mày... chỉ với một nhát dao đó...
- Nói con dao đó bằng hợp kim siêu bền quả không sai... nhưng ông lại không bảo dưỡng đúng cách dẫn đến việc bị bào mòn. Thật đáng buồn! - "Crusade" nói với hắn với giọng thương hại. Đồng thời cậu ta xoay xoay cây Interceptor trước mặt hắn và chỉ vào phần sống dao đầy răng cưa của mình. - Một điều khá hay của con dao này chính là việc phần sống răng cưa của nó có thể làm gãy dần dần cấu trúc con Kukri của ông, và chỉ cần một lực tác động nhỏ thôi và... kết quả như ông đã thấy rồi đó.
- Mày... Mày... Khốn kiếp!!!
Dường như bị sốc bởi bị đánh bại quá dễ dàng, hắn rút khẩu súng lục. Nhưng chưa kịp bóp cò súng, Interceptor đã được "Crusade" cắm gọn vào yết hầu. Ahzim ngã vật xuống đất, miệng giờ có thể thốt lên những tiếng vô nghĩa như "Khặc... Khặc..." trước khi tắt thở.
- Coi bộ 4 triệu USD là hơi quá so với trình độ của ông đấy. - "Crusade" lẩm bẩm và rút con dao. Một dòng máu đỏ bắn phụt vào mặt kính cậu. Bọn tàn quân khi thấy vị thủ lĩnh đã chết cùng "Crusade" với khuôn mặt đỏ lòm liền tá hoả bỏ chạy...
- Cảm ơn cậu rất nhiều, sát thủ " Crusade" - Công chúa Mariana lúc này đã chạy đến và bắt tay cậu. Sực nhớ ra điều gì đó, cô tính nói ra nhưng cậu đã nhanh chóng lấy tay ra hiệu đừng nói. Và rồi...
- Mẹ, mẹ ơi!!
Cô Công chúa nhỏ Lucy không rõ từ đâu ra chạy ào đến ôm chặt lấy mẹ mình. Hai mẹ con khóc lóc ôm chặt lấy nhau.
- Em đúng là biết cách xuất hiện đúng lúc đấy! - Nắm chặt lấy đôi tay đang lau những giọt máu trên mặt mình, "Crusade" nhún vai. Đáp lại câu nói đó, cô nhóc Yu - người đã tản ra để cứu Lucy đang bị trói trong chiếc xe con đang chuẩn bị dời đi - cười khúc khích.
- Hihi, kế hoạch, là, do Nii, nghĩ ra, mà...
- Đứng yên đó, "Crusade"!!!
Đột nhiên cả hai bị lực lượng SAS cùng những mũi súng bao vây xung quanh. Hai cô Công chúa bất ngờ chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra đã bị hai người lính kéo về nơi an toàn.
- Ái chà, tính diệt khẩu tôi ngay sau khi cứu sống hai cô Công chúa này sao? Vô ơn quá đó!
- Cấm được nói thêm lời nào nữa. Vứt vũ khí xuống và giơ tay lên, Kurokawa *****.
Cái tên mà bọn họ vừa thốt ra khiến "Crusade" (lúc này sẽ gọi là Kurokawa) giật mình trong phút chốc. Yu ngay lập tức quay lại khuôn mặt đầy đáng sợ đồng thời, những mũi cọc sắt đó dần trồi ra từ cánh tay cô.
- Thật bất ngờ khi mọi người biết được tên thật của tôi. - Kurokawa thở dài - Nhưng điều đó liệu có thay đổi được thế trận lúc này sao? E là không...
Vừa nói cậu ta quăng một vật thể về phía nhóm lính: Một trái bom choáng. Nó ngay lập tức phát nổ, và khi đám lính còn đang bị "mù" mắt thì Kurokawa đã bế Yu bỏ chạy đi mất. Nhưng đám trực thăng đã tìm thấy bọn họ...
Báo cáo, đã tìm thấy đối tượng đang chạy dọc theo bờ sông Thame...
Ngay sau câu báo động của đoàn trực thăng, những chiếc xe Jeep đã bổ nhào xuống đường để truy dấu hai người. Nhưng lại không thể đuổi kịp bởi tốc độ cực nhanh của Kurokawa. Thế nên họ quyết định: tạo một vòng vây ngay trước mặt để chặn đường; đồng thời dùng xe truy đuổi để dồn họ về phía vòng chặn đó. Dĩ nhiên vì trước mắt là sông Thame nên họ nghĩ cách này sẽ hiệu quả.
- Nii... giờ, sao đây??? - Dù đã biết trước điểu sắp xảy ra nhưng Yu vẫn hỏi như một thói quen.
- Chịu! - Thốt ra câu nói trên nhưng Kurokawa lại nói bằng giọng rất tự tin. Và ngay trước mắt những người đang chứng kiến...
Kurokawa ngay lập tức bật nhảy rất cao, vượt qua cả đám xe phòng vệ để... nhảy xuống sông. Lúc đầu họ nghĩ cậu ta nghĩ liều nhưng ngay lập tức đã phải vứt ngay cái suy nghĩ đó khi thấy bóng dáng Kurokawa đang... chạy một mạch trên sông Thame.
- Á đù, tên đó... đang chạy trên sông kìa! - Một người dân đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi thốt lên. Ngay sau đó những người xung quanh đã bu xung quanh để nhìn tận mắt...
- Nii... ngầu quá!!! - Với khuôn mặt ửng đỏ vì được bế (theo kiểu công chúa), Yu thơm nhẹ lên má Kurokawa.
- Ngầu gì đâu! Lâu rồi không xài chiêu này nên xem lại coi có bị lụt nghề không thôi... - Cậu đùa.
Nhưng mọi chuyện ngay lập tức trở nên khó nhằn khi họ chạy tới cửa biển bởi hàng loạt tàu tuần tra đang dàn hàng vây xung quanh cùng đám trực thăng đang liên tục dọi đèn pha lên họ.
- Tình hình giờ khó rồi đây... - Kurokawa tặc lưỡi - Tôi hết sức sau cú nhảy đó rồi...
- Em, chịu. Dù, sao cũng, không, thể giết, họ... - Yu khẽ thở dài.
Và khi bọn họ còn đang mải suy nghĩ thì...
Dưới chân bọn họ bỗng xuất hiện một vòng tròn kì lạ với cấu trúc đầy kì dị.
- Cái quái gì đâ.... - Chưa kịp nói hết câu thì vòng tròn kì dị đó phát sáng và nuốt chửng cả Kurokawa lẫn Yu. Đám cảnh sát ngớ người trước sự biến mất đột ngột của họ. Bọn họ còn truy sát xung quanh vì nghĩ có thể họ đã lặn xuống biển nhưng rốt cuộc vẫn không ra kết quả.
- Mẹ ơi, liệu hai anh chị đó liệu có quay lại không ạ? - Cô bé Lucy khẽ hỏi người mẹ của mình khi đang được nhân viên y tế chăm sóc. - Con muốn cảm ơn họ...
- Mẹ không rõ nữa... - Mariana khẽ thở dài - Nhưng mẹ có cảm giác đây là lần cuối cùng ta gặp họ rồi...
Thật vậy: ngày hôm đó, hai con người đó đã hoàn toàn biến mất không một dấu tích gì hết!
Nhưng... với một thế giới khác, thì đó lại là sự xuất hiện của hai con người được xem như hai con người mạnh nhất mà thế giới từng biết.
Một cô nhóc kiệm lời, ngái ngủ nhưng tàn nhẫn...
Cùng một tên Sát thủ với làn khói đen đầy chết chóc....
( Còn tiếp... )
—————————————
P.s: I'm back boiz
Lâu rồi mới đăng truyện lên cho mọi người, thật xin lỗi. Như những gì đã đề cập, đây là remake của bộ Sát thủ. Chap này có thể hơi sượng, mong mọi người thông cảm.
Mà cũng sắp đến Tết rồi nên...
Chúc những người đọc sang năm mới gặp nhiều sức khoẻ, gặp nhiều may mắn...
Chúc những tác giả như tui có nhiều sức khoẻ, đồng thời gặp nhiều thành công để viết ra các chương truyện hay nhất cho những người đọc (như tui) có thể thưởng thức.
Rất cảm ơn mọi người!!!!
Và yên tâm đi, bộ Thợ săn không drop đâu
( Tại bị thu máy, đang phải xài chui nên lịch ra muộn ) :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip