10. Phá vỡ ranh giới


Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong im lặng. Orm ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú quan sát Lingling, người vẫn đang cúi đầu trước màn hình laptop.

Cô ấy trông mệt mỏi. Dù Lingling luôn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng từ góc nhìn của nàng, Orm có thể nhận ra một chút lặng lẽ, một chút đơn độc trong ánh mắt cô.

"Cô nên nghỉ ngơi đi." nàng lên tiếng

Lingling ngước lên nhìn nàng, đôi mắt thoáng lóe lên một tia cảm xúc khó đoán. "Tôi đã nói rồi, tôi không quen nghỉ ngơi."

"Không quen không có nghĩa là cô không cần." nàng đáp, giọng nghiêm túc.

Lingling cười nhạt, nhưng thay vì nói gì đó, cô đóng laptop lại và đứng dậy. Bóng dáng cô cao lớn, mạnh mẽ nhưng lại có gì đó mệt mỏi, như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai cô.

Nàng chợt cảm thấy lòng mình thắt lại. Lingling luôn xuất hiện với dáng vẻ không thể bị đánh gục, nhưng giờ đây, nàng nhận ra cô cũng chỉ là con người, một con người biết đau, biết mệt mỏi, và biết cô đơn.

"Lại đây." nàng nói, gần như là một mệnh lệnh.

Lingling khựng lại, ánh mắt đầy thắc mắc khi nhìn nàng. "Cô đang làm gì vậy?"

"Để tôi xem vết thương của cô lần nữa." nàng đáp, tay vẫy vẫy ra hiệu.

Lingling im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc, rồi bước lại gần. Cô ngồi xuống cạnh nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô.

Orm nhẹ nhàng kéo vạt áo cô xuống, để lộ vai trần và vết thương đang được băng bó. Lần này, vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn đỏ ửng. Nàng chạm nhẹ vào vết băng, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Đau không?" nàng hỏi, giọng nhỏ như một lời thì thầm.

Lingling nhìn nàng, đôi mắt cô tối sẫm, không rõ là do ánh đèn hay vì cảm xúc dồn nén. "Tôi đã quen với đau đớn."

Câu trả lời ấy khiến tim nàng chùng xuống. "Đừng nói với tôi rằng cô đã quen sống một mình, chịu đựng tất cả mọi thứ mà không cần ai bên cạnh."

"Vì đó là sự thật." Lingling đáp dứt khoát.

Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chạm ánh mắt cô. "Cô không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ, Lingling. Đôi khi... cô cũng có quyền yếu đuối."

Lingling nhíu mày, như thể câu nói của nàng đã chạm vào một phần nào đó trong lòng cô mà cô không muốn ai nhìn thấy. "Yếu đuối là thứ sẽ giết chết tôi, Orm."

"Không phải lúc này." nàng thì thầm, và trước khi kịp nghĩ đến hậu quả, nàng đưa tay chạm vào gương mặt cô.

Lingling không tránh. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào nàng, như thể muốn thách thức mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của nàng.

"Cô không nên bước quá gần tôi." Lingling nói, giọng cô trầm và đầy nguy hiểm. "Tôi sẽ làm tổn thương cô."

"Có lẽ tôi không quan tâm." nàng đáp, hơi thở nàng phả nhẹ lên gương mặt cô.

Lingling khẽ nghiêng người, đôi mắt cô tối lại. "Orm..."

Nàng không đợi cô nói thêm. Nàng nghiêng người tới, và đôi môi nàng chạm vào môi cô.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó mãnh liệt, như thể cả hai đang trút hết mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay. Lingling thoáng khựng lại, nhưng rồi cô đáp trả, đôi tay cô vòng qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần hơn.

Orm cảm nhận được sự nóng bỏng trong lần chạm – bàn tay cô, đôi môi cô, và cả hơi thở gấp gáp. Nàng không thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết mình đang tan chảy dưới sự mãnh liệt của cô.

Lingling nhấc nàng lên, đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát. Bàn tay cô lướt dọc theo tấm lưng nàng, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa táo bạo.

"Cô sẽ hối hận." Lingling thì thầm, giọng khàn đặc bên tai nàng.

"Không." nàng đáp, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định. "Tôi sẽ không hối hận."

Lingling nhìn nàng, ánh mắt cô giờ đây không còn lạnh lẽo nữa. Nó chứa đầy sự khao khát, sự đấu tranh, và cả sự yếu đuối mà cô đã cố giấu đi.

Và trong căn phòng nhỏ ấy, cả hai để bản thân cuốn vào nhau, phá vỡ mọi ranh giới mà họ đã tự dựng lên. Không còn sự phòng thủ, không còn những lời nói dối hay lớp vỏ bọc lạnh lùng. Chỉ còn hai con người, cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc mà họ biết sẽ thay đổi tất cả.

                    ______________________

- Vote để cho miếng động lực ii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip