11. Những điều chưa nói


Ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ. Mọi thứ im lặng đến mức Orm có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình. Nàng nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Lingling.

Cô vẫn đang ngủ, hơi thở nhẹ và đều đặn. Lần đầu tiên, Orm thấy Lingling không còn mang vẻ sắc bén thường ngày, chỉ là một con người bình thường, yếu đuối, bình yên. Mái tóc đen của cô rủ xuống trán, làn da sáng mịn nhưng điểm vài vết sẹo nhỏ mờ. Orm khẽ nhíu mày khi ánh mắt nàng dừng lại trên một vết sẹo dài nơi vai cô, như một lời nhắc về những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng.

"Cô ấy đã chịu đựng bao nhiêu thứ một mình?" Nàng tự hỏi, bàn tay khẽ vươn ra nhưng lại ngừng lại giữa chừng.

Không muốn đánh thức Lingling, nàng từ từ ngồi dậy, kéo tấm chăn quấn quanh người và bước xuống giường. Chiếc USB mà Lingling đã đưa hôm trước nằm yên trên bàn. Orm nhặt nó lên, ngón tay lướt qua bề mặt trơn nhẵn, ánh mắt nàng thoáng qua chút đăm chiêu.

Công việc. Nàng không thể quên mục tiêu của mình. Lingling có thể phá vỡ phòng thủ của nàng, nhưng nàng không được để mình quên rằng cô vẫn là một kẻ nguy hiểm.

"Mình đang làm gì thế này?"

Orm thở dài, cảm thấy lòng mình như một mớ hỗn độn. Những cảm xúc dành cho Lingling, sự khao khát, sự đồng cảm khiến nàng không thể tập trung vào mục tiêu. Nàng biết rằng mình phải rời đi, nhưng đôi chân nàng không tài nào bước nổi.

"Cô đang định trốn sao?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau khiến Orm giật mình quay lại. Lingling đứng đó, dựa vào khung cửa, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Cô chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng, vài cúc còn chưa gài, để lộ phần ngực và vai vẫn còn dấu vết từ tối qua.

"Không có."  nàng đáp

"Vậy cô đang nghĩ gì?" Lingling bước lại gần, ánh mắt tối sẫm như muốn đọc thấu tâm trí nàng.

Orm nắm chặt chiếc USB trong tay, nhưng không trả lời ngay. "Tôi nghĩ... có những điều mà cả cô và tôi đều chưa dám nói ra."

Lingling khẽ cười, một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. "Như gì? Như việc cô không nên ở đây, hay việc tôi không nên để cô tiến quá gần?"

"Không phải vậy." Nàng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Tôi nghĩ... tôi không muốn tiếp tục che giấu nữa."

Lingling nhíu mày, ánh mắt cô thoáng qua một tia khó đoán. "Che giấu điều gì?"

"Cảm xúc của tôi." nàng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Cảm xúc dành cho cô."

Lời nói ấy như một nhát búa phá vỡ lớp băng lạnh lẽo giữa họ. Lingling đứng yên, đôi mắt cô thoáng qua chút bất ngờ. Cô không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Orm hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi đã nói ra. "Cô không cần phải trả lời tôi. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, tôi không phải đang chơi một trò chơi. Những gì xảy ra tối qua... là thật."

Lingling tiến lại gần hơn, đứng sát trước mặt nàng. "Orm, cô nghĩ tôi là ai? Một người có thể yêu sao? Một người có thể bỏ qua mọi thứ chỉ vì cảm xúc?"

"Không." nàng đáp, giọng không dao động. "Tôi biết cô không như vậy. Nhưng điều đó không ngăn được tôi cảm nhận những gì tôi đang cảm nhận."

Lingling nhìn nàng một lúc lâu. Đôi mắt cô chứa đựng hàng ngàn cảm xúc, giận dữ, mâu thuẫn, và cả sự sợ hãi. Rồi cô cất giọng:

"Cô sẽ hối hận vì đã bước vào thế giới của tôi, Orm."

"Vậy hãy để tôi tự quyết định điều đó." nàng đáp, ánh mắt không rời khỏi cô.

Lingling khẽ thở dài, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. Bàn tay cô lạnh, nhưng cái chạm ấy lại khiến trái tim Orm cảm thấy ấm áp.

"Cô thật ngu ngốc." Lingling thì thầm, và trước khi nàng kịp đáp, cô cúi xuống đôi môi chạm vào môi nàng.

Một giờ sau.

Orm nằm trên giường, đầu tựa vào cánh tay của Lingling. Căn phòng nhỏ vẫn im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Lingling vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô giờ đây không còn lạnh lẽo nữa.

"Cô sẽ làm gì nếu tôi phản bội cô?" nàng bất ngờ hỏi.

Lingling nhìn nàng, đôi mắt cô tối lại. "Tôi không muốn nghĩ đến điều đó."

"Nhưng cô biết, trong thế giới này, điều đó có thể xảy ra."

Lingling khẽ cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. "Cô nghĩ tôi còn quan tâm những điều ấy à.

Orm cảm thấy lòng mình chùng xuống. Những lời nói ấy, dù đơn giản, lại khiến nàng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Nàng không dám nghĩ đến ngày mà sự thật về thân phận của nàng bị phơi bày, ngày mà Lingling sẽ nhận ra nàng không phải là người mà cô tin tưởng.

"Cô sẽ không phải hối hận." nàng nói khẽ, nhưng trong lòng nàng biết rõ – nàng đang tự lừa dối chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip