Mùa Nhật thực
Đêm Đà Lạt. Mưa lất phất. 17 độ C. Gió thốc. Cái thời tiết khắc nghiệt đối với những đứa con xứ nhiệt như Tùng, trừ lúc này, khi hai người đàn ông, gã và Tùng, ôm lấy nhau, chới với trong từng xúc cảm nóng bỏng. Tất thảy những biến chuyển ngoài kia là vô nghiã!
Trong căn nhà rộng lớn ram ráp mùi gío, những tiếng thở mạnh, tiếng rên rỉ trong hoan lạc vang lên.
Gã không phải người yêu của Tùng, Tùng cũng chẳng phải là gì của gã. Hai kẻ xa lạ, tình cờ gặp nhau trên mạng xã hội.
Tùng hai mươi tuổi, mơn mởn, căng tròn. Vòng ba hấp dẫn của cậu là thứ mà nhiều kẻ thèm khát. Gã là ca sĩ tự do, mê thác loạn. Gã biết Tùng lên Đà Lạt nên tạm hoãn những buổi group-sex đã lên kế hoạch trước đó cả tuần, ban ngày dắt Tùng đi chơi, ban đêm vật nhau ra, ba ngày liền như thế.
Sáng mai Tùng phải trở về Sài Gòn, gã thì lại đi hát và ăn chơi như cũ.
Xong!
Mọi chuyện sẽ chỉ có thế, và hai người sẽ xem nhau như hai kẻ qua đường, chẳng vướng bận, nếu Tùng không đột ngột hất tay gã ra...
Hành động của Tùng khiến gã cụt hứng, cả thân người đang tê rần trong khoái lạc trở nên bất động, như một cỗ máy đang chạy hết công suất thì bị người ta giật phắt nguồn, đơ ra tức tối. Cái hất tay trống lỏng vẽ một bãi tha ma ngụy dị chần dần lên tay gã.
Đầu gã túa ra những câu hỏi. Hay nó muốn đổi thế khác? Gã thích thú nghĩ, và tự an ủi bằng suy nghĩ ấy.
Sự thích thú không duy trì được lâu. Gã thấy Tùng đang quờ quạng chiếc quần lót hòng mặc vào, rồi đến áo, đến quần dài, lấp dần những mảng da thịt. Gã lặng yên quan sát khi bản thân vẫn tô hô một hình hài nhục dục. Căn phòng lạnh lẽo trở lại, nhưng gã chả chút cảm giác được miếng lạnh vụn ấy, bởi khuôn mặt băng giá của người mà hắn vừa làm tình lúc này tê buốt hơn bất cứ thứ gì mà hắn đã từng chạm vào. Chợt, gã chụp tay Tùng, rất chặt, như muốn hỏi, em sao vậy?
Và Tùng trả lời hành động ấy bằng một câu bỏ ngỏ.
- Hai đứa mình chỉ như cậy thôi hả anh?
Hình như gã vẫn chưa hiểu, Tùng nhắc lại một lần nữa.
Lần này thì gã đã hiểu, gã biết Tùng đang nói cái gì.
- Chứ em muốn mình là cái gì? Bồ nhau à? - Miệng gã xệch xạc như con lãi.
Tùnh đơ lưỡi. Gã cũng nín thinh. Ánh trăng chếch choáng lọt vài căn phòng lập tức bị đông cứng và vỡ nát. Không gian bỗng hoang vu như tất cả đã chết, trừ chiếc đồng hồ treo tường tích tắc một cách nhạt nhẽo và vô cảm.
Bồ của nhau? Người yêu? Tình yêu á? Là cái quái gì? Gã rủa đời, trong tao từ lâu đã không còn tình yêu nữa, đời ạ!
Gã nói thế không có nghĩa gã không biết yêu. Gã cũng từng yêu, cũng từng có hạnh phúc chứ! Một hạnh phúc nồng cháy và đẹp, với một người mà gã yêu hơn cả bản thân.
Mọi thứ sụp đỗ khi H tự nã một phát súng vào đầu. Một buổi chiều xuân u ám, gío rơi lã chã, kéo bông đào, ban, phượng tím úp mặt xuống đất. Sáng hôm sau, xuất hiện ở một góc nỗi bậc trong tờ nhật báo nọ là mẫu tin "Một doanh nhân trẻ tên H tự sát ở đèo Prenn... Vụ việc đang được cô quan chức năng thành phố Đà Lạt làm rõ, nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể là từ số tiền nợ khổng lồ của anh H...".
Đám đàn bà dắt chó dạo quanh hồ Xuân Hương tíu tít, có một thằng bóng mới ngoẻo.
Anh chết. Tim gã bị nã một phát đạn, rướm máu, thoi thóp, tắt lịm. Một con người làm sao sống với một trái tim đã chết?
Vậy mà gã vẫn sống, tay chân đầu mình con nguyên, một cơ thể vẫn biết cử động, nói năng và làm tình.
Gã không nghĩ mình đã sống. Sự sống đã xa rời gã và ném lại thân xác úa tàn, trống rỗng. Cái đang chỉ huy bộ não của gã hiện gìơ là thứ sinh vật chưa bao giờ tồn tại trọng gã...
Một con zombie.
Một cáu thây ma gớm ghiếc, phải, đó là bản thể của gã hiện gìơ, vất vưởng, thương tật, trần trụi và chẳng biết mục đích sống của mình là gì. Khác một chút ở chỗ, zombie bình thường sống bằng não của sinh vật khác, gã tồn tại bằng những đêm truy hoan và sùng sục trên người các chàng trai trẻ, Tùng là một trong số đó. Một ngày không có hoan lạc, gã như bị cắt bình dưỡng khí và chết ngạt dưới đáy biển. Gã đê mê group-sex, những cơn hoan lạc tập thể làm gã bộc lộ hết bản tính của một con quái vật, gầm rú, tru tréo như con sói đói đang ngấu nghiến con mồi.
Người ta nhìn vào chỉ biết gã là một ca sĩ đẹp mã, cơ ngực căng phồng. Người ta không biết gã là một con zombie vất vưởng, bầu trời trong gã ngập ngụa đớn đau, vần thái dương bị khỏa lấp nhục nhã bởi một vật thể tí tẹo - hiện tượng từng gây khiếp sợ cho bao vương triều mê tín, những gã vua chui lủi dưới mật thất khi bên ngoài lập đàn cầu khẩn tai họa chóng qua. Nhật thực.
Vật thể đó là gì? Phải chăng là viên đạn đã xuyên qua đầu người mà gã yêu? Không biết. Chỉ biết nó rất nhỏ bé nhưng lại khốn nạn vô cùng. Nó là khởi nguồn những ngày tối tăm của gã, nhật thực cứ thế diễn ra, dữ dội như thác lũ, không phút ngơi nghỉ. Rồi một ngày, người ta sẽ gọi hiện tượng này với một cái tên lạ lẫm: Mùa nhật thực!
Một mùa dài đằng đẵng mà mọi sinh vật giãy giụa trong bóng tối, không thể nhìn thấy được chính mình và đồng loại!
Liệu có cái gì có thể cứu thoát gã?
Cái chết?
Hình như không có con zombie nào tự chiã súng vào đầu mình, chúng cứ sống vật vờ như thế và một ngày đẹp trời, xui xẻo bị tay bắn tỉa cừ khôi nào đó kết liễu.
Gã không muốn tự vẫn, lủng lẳng trên cành hay bung mình xuống vực, những thứ tương tự, đều có thể là những lựa chọn hấp dẫn, nhưng gã không thích. Gã vẫn muốn bám víu lấy cuộc đời này bằng những hân hoan xác thịt, chúng cung cấp một sức sống tạm bợ.
Nếu gã sẽ như bốn vị thẩm phán trong phim hoạt hình ParaNorman, đội mồ sống lại dưới hình hài zombie nhưng may mắn được thanh tẩy rồi lại lên thiên đàng, một nơi của ánh sáng và niềm vui bất tận, hai gã sẽ bị người ta xuyên một thanh sắt vào đầu?
Ai sẽ cứu gã? Kẻ nào đó bước ra từ những buổi group-sex à? Không. Bất quá cũng chỉ là những con zombie như gã, hoặc một thứ tương tự như sinh vật đáng thương ấy, mà đã là zombie thì không thể tự cứu nhau, chỉ có thể cắn xé nhau đến khi chẳng còn gì. Chuyện qua đường, xong rồi thôi, thích thì hẹn lần sau, có thể là lần sau, lần sau nữa, nhưng chẳng xem nhau là gì cả.
Không ai thật lòng với gã, họ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài vạm vỡ, 'ngón giữa' bự chảng và đóng tiền đã có được.
Gã nghĩ vậy, và nghĩ Tùng cũng giống họ, cho đến khoảnh khắc này, sau cái hất tay là một câu hỏi chưa từng ai rủ vào tai từ khi nhật thực bò đến đời gã " Hai đứa mình chỉ vầy thôi hả anh?", câu hỏi ấy quẩn quanh, làm tổ trong đầu gã.
Thật khó chịu khi có một thứ tưởng đơn giản nhưng lại khiến ta suy nghĩ day dứt!
Nếu Tùng không xem gã ra gì, tại sao lại hỏi vậy. Gã thấy rõ đôi mắt xa xăm chảy ròng buồn tủi khi em nhìn ánh trăng đang rớt từng mảnh. Và bất giác, gã cũng phát hiện trên khóe mắt mình một giọt nước nóng rát.
- Tụi mình không có tương lai đâu... - gã nói sau khi nén bọng nước không tiếp tục rỉ ra.
- Anh sợ cái gì?
Gã sợ chứ, sợ khi ai đó có cảm tình và yêu gã. Chỉ là phí công mà thôi, gã không muốn người ta phí cuộc đời cho một con quái vật. Tình yêu mới à? Có thứ tình yêu nào có thể rót vào một trái tim với nhiều vết cắt, gã cay nghiệt nghĩ vậy.
- Em không thể chịu đựng nổi con thú trong anh đâu! Nó chỉ thèm làm tình hàng ngày. Em thì không thể đáp ứng được chuyện ấy. Em ở Sài Gòn cơ mà. Chúng ta là hai thứ rất xa nhau, chúng ta chỉ gần nhau khi làm tình...
Tùng quát, anh cứ chấp nhận con thú này mãi mãi sao? Sao anh hèn nhát vậy!
Mọi thứ trong gã chùng xuống một giây, căng tức, cơn thịnh nộ đến ngay sau đó, vỡ òa.
- Ờ! Tao hèn nhát, tao là thứ khốn khiếp, tao đếch cần ai quan tâm cả!
Gã hét lớn. Cuống họng nổ tung trước cơn khó chịu cùng cực khi bị đọc trúng tim đen.
Tùng chẳng phản ứng trước cơn giận của gã, dường như em đã đoán trước được, rất điềm nhiên, lẳng lặng đứng dậy và xếp mấy bộ quần áo của mình vào ba lô.
- Làm gì vậy?
- Phiền anh chở em ra bến xe Phương Trang giùm. Em xếp đồ đạc đây ạ!
Thái độ khinh khỉnh như không có gì xảy ra của Tùng khiến gã càng sôi máu.
- Cút. Có chân thì tự đi!
Xếp đồ xong, Tùng khoác hai chiếc áo lạnh lên người và xỏ vội đôi găng tay dày cộm, em xách ba lô ra khỏi cửa mà không có lấy một câu chào của gia chủ.
Em thở dài. Hơi thở của em tỏa khói, em nghĩ phổi mình đang bốc hơi nên đưa tay bịt mũi lại. Ngoài trời lạnh buốt, sương mù ken chặt trên từng centimet khối không khí. Em cầm đèn pin rọi vào làn sương mờ ảo và đứng đợi một cái gì đó đi ngang qua, taxi hoặc xe ôm, một tay lái xe bất kỳ có thể chở em đến bến xe.
Con đường vắng tanh, chả thấy bóng dáng thứ gì chuyển động, hoặc là có nhưng sương đã giấu mất.
May quá em cười toe đằng xa một chiếc xe taxi đang trờ tới trong cái vẫy tay liên hồi của em. Không rõ đây là taxi của hãng gì, bảng tên đã hoen mờ, duy còn rõ chữ TAXI to tướng bốc sáng, thây kệ, chẳng quan tâm cho lắm. Bây giờ là hơn mười một giờ khuya. Tùng tự hỏi không biết còn chuyến xe nào ra Nha Trang giờ này không? Có lẽ em chưa muốn trở về Sài Gòn, đầu em có nhớ lại xem mình có người bạn nào ngoài phố biển không. Mà thôi, chút ra bến xe rồi tính.
Em leo lên taxi Nghe mùi khăm khẳm như mủ cháy. Ông tài xế liếc, cười xòa.
- Cháu đi đâu?
- Cho cháu đến bến xe Phương Trang.
- Cháu về đâu?
- Dạ Nha Trang.
- Mà sao cháu đi một mình?
- Cháu lên Đà Lạt một mình mà chú.
Ông tài xế ngưng hỏi. Tùng quay ra hướng cửa xe, ngó lòng trống rỗng. Sương mù nom đặc quánh.
Bỗng, ông tài xế tắt đèn xe và dừng lại đột ngột. Tùng giật mình nhao người lên, định hỏi chuyện gì vậy chú. Một bàn tay chụp lấy mặt Tùng, mùi chuột chết hôi đến ngạt thở.
Em lịm dần...
~~
Tùng cựa quậy. Mọi vật đều mờ toẹt. Đến khi tất cả những điểm ảnh dần dần đan xít lại với nhau, em mới ngỡ ngàng nhận ra lủng lẳng trên đầu mình là một túi nước nhàn nhạt
Đâu đó một hơi thở nóng hổi phả vào tóc em, chưa thể gọi là quen nhưng cũng không quá xa lạ.
Anh?
Là gã. Gã ngồi sát bên em vẻ mặt đầy thương cảm.
Đây là đâu? Tùng ngửi thấy mùi oxy già nồng nặc. Mùi oxy già quyện lại với hơi lạnh the the từ đâu xộc vào mũi khiến em Hắt hơi sặc sụa.
- Em đang ở đâu? - Tùng thều thào. Đầu đau như bị bóng đè.
- Bệnh viện. Phòng chăm sóc. Anh thấy em nằm lăn lóc bên lề đường...
Tùng giật thót tim. Mãi lúc này em mới nhớ ra, chiếc taxi và gã tài xế, khốn khiếp, chính hắn đã chụp thuốc mê em.
Em phát hoảng lồng ngực thốn tức như bị ai thụi vào. Khuôn mặt thất thần, dại đi theo từng tiếng nấc uất nghẹn. Gã quay đi, làn da tái mét của em làm gã ớn lạnh. Môi em giằng kéo khi muốn mở miệng hỏi "Đồ đạc mất hết rồi phải không, anh?", lòng thầm cầu xin điều ấy không phải là sự thật...
Gã chẳng đáp, chỉ thở một hơi dài thườn thượt. Lời cầu nguyện đã quá muộn màng.
Em òa khóc.
~~
Điện thoại. Tiền bạc. Giấy tờ. Quyển nhật ký đầy ngòi bút kỷ niệm. Mọi thứ quý giá đi theo em đến Đà Lạt, gìơ đã nhẹ nhàng ra đi, bởi bàn tay kinh tởm của một thằng cướp cạn đội lốp tài xế. Em đã từng thấy những chuyện này đầy rẫy trên tivi, báo chí, nhưng không ngờ nó lại xảy đến với mình. Tùng ơi! Sao mày bất cẩn quá vậy? Gìơ biết làm sao đây? Báo công an à? Báo làm cái gì khi biển số xe, bảng tên xe và ngay đến khuôn mặt của gã tài xế, em còn không biết?
Rối bời.
Em gục mặt xuống và khóc như chưa bao giờ biết khóc, những giọt đau tràn lên giọt đớn, lúc nhìn lại đã thấy cả một vũng đau lầy lội dưới chân mình.
- Anh xin lỗi...
Gã cúi người và tựa đầu vào đùi em. Giọt đâu rơi vào môi gã, nóng hổi, chua chát.
- Chỉ tại anh không chở em ra bến xe. Chỉ tại anh. Tùng à...
Tiếng thút thít vẫn không ngừng khép miệng...
- Em mất nhiều tiền không? Anh gửi lại. Rồi khi nào ổn định rhì về, nhen?
- Em không về Sài Gòn đâu...
Gã lấy làm lạ.
- Có chuyện gì?
- Gia đình em biết rồi.
Nói rồi em chià những vết lằn trên tay ra cho gã xem. Kinh ngạc! Ở đâu ra những thứ kinh khủng bấu chặt vào làn da mong manh thế này? Tại sao ba đêm trần trụi với nhau mà mình không hề biết?
Phải rồi. Gã làm gì biết. Nằm quấn lấy nhau nhưnh lần nào gã cũng tắt đèn, căn phòng tối mù, ánh trăng thoi thóp rọi vào chẳng đủ để thấy!
Nó. Những vết lằn, thâm tím, nham nhở, là kết quả cơn tức giận của người mà em gọi là ba. "Tao không có thằng con pê-đê như mày!", mỗi tiếng xé ra là mỗi lần sợi dây điện hung bạo quất vào tay em. Bỏng rát. Đau đớn. Bà mẹ ngồi khóc, trơ mắt nhìn con mình bị đánh mà không làm được gì. Bà thừa nhận giới tính của con, người bố thì không. Ông, một cán bộ điạ phương 'gương mẫu' thì làm sao chấp nhận được đứa con của mình là 'pê-đê'?
- Ông ơi! Nhẹ tay đi! Nó là con mình mà... - Người mẹ gào lên.
- Nó không phải con tôi! - Ông bố dửng dưng. Bóng đực hay bóng cái, trong mắt ông, còn thua tụi xì ke, cướp giật. Một phế phẩm của Chúa trời.
Đêm hôm ấy em không ngủ ở nhà. Thu dọn những thứ thuộc về mình nhét vào ba lô, em bỏ nhà đi Đà Lạt, tiếp sau Đà Lạt là Nha Trang, sau Nha Trang là nơi nào đó em chưa nghĩ tới, cũng không cần nghĩ, cứ xách hành lý và đi, khi nào hết tiền thì tính tiếp, em chẳng muốn quay về, nghĩ đến khuôn mặt cau có của bố, em chỉ muốn búng đi thật xa. Như con chàng hiu tung mình lên rồi không biết sẽ rớt xuống đâu, em mở ra một hành trình vô định.
Và giờ đây chính hành trình vốn chông chênh ấy đã sụp đổ!
~~
Giữa lúc em tưởng mình không còn gì, thì chợt nhận ra, mình còn gã.
Đã đến bên và trao cho em cái ôm ấm áp. Gã mặc hai chiếc camera trên treo trong phòng đang dòm đăm đăm một cách cho trơ trẽn, gã vẫn cứ ôm lấy em, bởi gã nghĩ lúc này em cần lắm một hơi ấm. Tự nhiên gã cười. Ơ? Một con zombie thèm khát hơi ấm lại có thể trao điều đó cho người khác sao?
- Anh cười gì?
- Không có. Anh nói nè, lỡ rồi, ở lại Đã Lạt với anh vài ngày, nhen? - Gã thủ thỉ.
- Em không còn tiền. Quan trọng hơn là...
Ngắt lời:
- anh đền lại cho em. Em mất bao nhiêu?
- Ở lại đây. Rồi lại đi chơi và làm "chuyện ấy" nữa sao anh?
Câu nói của Tùng khiến gã chột dạ.
- Rồi những cuộc hẹn sex tập thể của anh nữa. Em ở lại chỉ ngáng chân anh, đã ba ngày anh không đi với họ mà.
- Sao... sao em biết chuyện đó!
- Em đọc nhật ký của anh.
~~
Gã lấy trên kệ một quyển sổ lớn, bụi phủ lem nhem, phần bià được trang trí bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đã nhuốm màu năm tháng, dòng chữ "Tặng em, Minh Anh, người anh yêu..." phai nhạt nằm nép mình ở một góc và phải tinh mắt lắm mới bươi ra được.
Đó là quyển sổ mà H, người yêu đã mất tặng cho gã. Những tháng ngày hạnh phúc với H, gã không màng đến quyển sổ, gã nhét nó vào quên lãng. Đến khi H mất, gã chợt nhớ đến quyển sổ, biến nó thành quyển nhật ký và nâng niu nó như một báu vật.
Bắt đầu viết vào ngày H ra đi, gã viết rất nhiều thứ vào quyển sổ, chuyện gã nhớ và yêu H như thế nào, chuyện gã đau đớn khi thấy H ra đi, chuyện hoan lạc tập thể của gã... Gã viết tất. Câu mở đầu luôn luôn là:
'Ngày... Thứ... Năm... Hôm nay là ngày thứ... rồi, anh à...
Và ngay hôm nay l à ngày thứ 1095, ba năm đã đi qua vội vã.
Tùnh đã lén đọc quyển nhật ký, em ấn tượng với dòng chữ lí nhí ở bià sách, trong bí ẩn và đáng thương như một linh hồn tử tế bị mắc kẹt, hẳn nét chữ đó là của H. Dù chỉ thoáng đọc vài trang, nhưng em đã hiểu phần nào về con người của gã.
- Vậy ra anh tên là Minh Anh? - Em khoanh tròn dòng chữ của H.
Gã không trả lời, hoặc là không biết trả lời ra sao. Bối rối! Đi hát, đi bar, chat chit trên mạng xã hội, gã chỉ dùng nghệ danh của mình để giới thiệu với mọi người. Gã không nhớ nổi tên thật của mình, cái tên ấy đã và đang ngập ngụa trong bóng tối.
- Minh Anh. Một cái tên đẹp đấy chứ!
Em cười. Linh hồn em hóa thành một đàn thiên nga tinh khôi như nắng sớm mai, bơi vào người gã.
Vùng đất của nhật thực hốt hoảng trước ánh sáng tươi lành tỏa ra từ những sinh vật trắng nõn nà. Từng cái mỏ đỏ au gắng sức quắp lấy con quái vật đang nằm quặt quẹo dưới đất bằng một cú tung người, bầy thiên nga nhất thể bay lên, mang linh hồn và cái tên thật của gã thoát khỏi vũng lầy tăm tối.
Và em gọi nó lên, Minh Anh, hoàn toàn nguyên bản, không chút phấn son và giả tạo. Một khoảng khắc mà mọi xúc cảm đâm vào gã, dồn nén đến khi tất cả co lại thành một điểm kì dị, rồi chợt bùng nổ.
Thứ gì đó, chói lòa, đang được sinh ra.
Gã thấy nghẹt thở. Cái gì đang diễn ra trong đầu gã thế này? Ngại ngùng. Sửng sốt. Hạnh phúc. Vui sướng. Ngọt ngào Và đắng cay. Quá khứ và hiện tại. Chúng cuốn lại với nhau và đẩy ra trên môi gã một cái cười.
Gã ôm lấy em, vừa cười, vừa khóc tu tu như một đứa trẻ tìm thấy mẹ.
Từng ấy thời gian đam mê thác loạn có bao giờ gã thấy được hạnh phúc này?
~~
- Hôm nay giỗ anh H, anh tính làm gì?
- Chiều nay anh với em ra mộ H. Chút mình ra chợ Đà Lạt mua bó oải hương, thứ hoa H thích nhất.
Minh Anh đưa cây hút bụi lia lia vào trong góc phòng khách.
- Bụi quá! À quên, ra đó mua bó nhang nữa, với cái hột quẹt, với mấy bộ quần áo cho em, với...
Tùng cười khì.
- Ở truồng cho mát.
Minh Anh giơ nắm đấm lên, dọa:
- Ở truồng cho thằng khác nó hốt em à? Coi chừng.
Tùng biết anh dọa yêu, nhưng vẫn làm bộ sợ sệt. Nó bộ dạng khép nép của Tùng, anh bật cười sang sảng.
- À. Có chuyện này, anh nè, sao không thấy anh nhắc đến gia đình và bố mẹ?
Anh đột nhiên ném cây hút bụi xuống đất. Thái độ của anh khiến Tùng lúng túng. Lại dọa yêu? Hình như không phải, có thứ gì đó nặng nề hơn sắp bật ra khỏi lưỡi anh.
- Thế nếu là em, em có nhắc đến họ không?
Tùng khẽ rùng mình, lời anh nói như tảng băng quất thẳng vào người em.
Chỉ là em từng nghĩ, chắc tại anh bận bịu chuyện hát hò và chơi bời, chắc tại ba má anh quá kĩu kịt kiếm miếng ăn, nên chưa khi nào thấy hai bên gọi điện hỏi thăm nhau, có thể thảng hoặc alô qua lại nhưng em không biết. Đến tận lúc này, em mới vỡ lẽ...
Hai người đàn ông đứng nhìn nhau trân trân, họ có chung một bi kịch. Họ đều bị gia đình phát hiện ra giới tính thực sự của mình. Cả hai đều là con của những cán bộ 'gương mẫu' và bị chính những con người ấy đánh đập, mạt sát "Tao không có thằng con pê-đê như mày!".
Đôi khi thắc mắc. Sự tàn nhẫn ấy phun ra khi con người tức giận đến không làm chủ được? Thực tâm con người có gầy không?
- Em sẽ nhắc đến họ chứ... Sớm thôi, chừng nào em nhớ đến họ và họ nhớ đến em. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái mà. Mẹ em cũng đã chấp nhận em, anh ạ... Rồi thì em cũng sẽ trở về gia đình thôi. Còn anh?
Trở về với gia đình? Đó là một câu hỏi mơ hồ mà từ lâu Minh Anh không chút nghĩ tới, đến độ câu "Anh sẽ về" là một thứ hoang tưởng. Anh cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và người thân ở Sài Gòn để bay theo tiếng gọi yêu thương của H. Anh cùng H lập nghiệp, anh trở thành ca sĩ, H mở một công ty ở Lâm Đồng và làm ăn phát đạt. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp, nếu H không đâm đầu vào cờ bạc và cá độ bóng đá, để rồi phải vỡ nợ và tự kết thúc đời mình. H chết đi, Minh Anh như biến thành kẻ giữ hộ cho H, Minh Anh không dám rời xa Đà Lạt quá lâu, đó là lý do những chuyến lưu diễn của anh thường không chếch quá hai ngày. Minh Anh bám víu lấy Đà Lạt cũng là vì H. Trong đầu anh dường như đã không còn tồn tại hình bóng của mẹ cha và mái nhà thân yêu nơi anh đã gói trọn tuổi thơ của mình.
Liệu cha có chấp nhận mình chưa?
Bỗng anh thấy trong mình văng vẳng một nỗi nhớ.
Cứ quấn lấy đà lạt để rời bỏ hạnh phúc, H cũng đâu muốn anh như thế?
Đau!
~~
Mộ H. Một ụ nhỏ, xinh xắn nằm gọn ghẽ dưới trụ thông vững chãi, ngất ngưởng phí đầu đèo Prenn. Mộ trống, chỉ mang tính tượng trưng cho các nơi người ta phát hiện ra xác H, H đã được Minh Anh đem đi hỏa táng và gửi vào chùa Linh Phước. Nhanh. Ngót nghét đã ba năm. Thời gian chẳng đặng nhấn phanh, trôi đi vèo vèo, mọi thứ thay đổi, biết bao cái mới mọc lên.
- Mộ anh H có cây thông con kià anh!
Một cây thông non, bé xíu nhưng xanh mướt. Cái cây ở đâu ra nhỉ, chẳng lẽ là từ cái quả thông dạo ấy, nhớ lại, trong chuyến thăm mộ anh cách đây vài tuần, một quả trong xơ xác, bong tróc từ đâu rơi xuống mộ anh H làm anh giật bắn. Ní đây sao? Thật không ngờ.
Cúi xuống và âu yếm vuốt ve nhành sống tươi mới, bỗng Minh Anh thấy vui vui, thấy nó thật giống mình, tưởng như trái thông hỏng mốc và đen đủi rơi xuống, sau bao tháng năm bị mưa giông bão tố quăng quật đã mãi thối rữa và chìm nghiễm trong đất tối, nhưng không, sự sống đã bước ra đâm chồi, vươn mình. Điều kì diệu! Minh Anh gọi đó là một điều kỳ diệu một phép màu tưởng như không thể có ở thế giới này!
- Anh cắm nhang. Em đặt hoa lên mộ giùm anh...
Có cơn gió thốc tới, cuốn mùi nhang trầm, mùi hơi nước, mùi lạnh, mùi đất đỏ, mùi xa xăm bay lên, xộc vào mũi hai người trẻ.
- Anh à...
- Sao em?
Em ngước về hướng gío. Gío quất đến, lạnh căm, môi em run bần bật, từng câu từng chữ nhả ra khó khăn và lay lắt.
- Về... Sài Gòn, về... nhà... chung với... em nhé?
- Tại sao em lại muốn về đó? Em khùng à? Về để bị đuổi đi tiếp hay sao?
- Thử... đi anh... Có thể gia đình đang rất... muốn anh quay về, có thể họ đã... hiểu và chấp... nhận anh thì... sao?
Hai bờ môi lặng trong một thoáng. Gío vẫn thổi, miên man. Minh Anh nuốt một ngụm gío, thở...
- Cái gì khiến em nghĩ rằng họ đã chấp nhận chúng ta?
Và em nói, bằng một hơi đanh thép, mạnh mẽ chưa từng có, xuyên qua gío, xuyên qua cái lạnh, vút lên đến tận cung trời xanh ngắt...
- Niềm tin, anh ạ!
Phỏng theo Angry Chuột
TÔI LÀ GAY.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip