Chap 19
Nệm giường mang mùi hương của Fadel lan tỏa khắp nơi đã được sử dụng triệt để nhất. Style thực sự không biết rằng, bình thường Fadel có phải kiểu người cuồng nhiệt thế này không, cứ dồn dập không ngừng nghỉ như thế. Trước đây cũng không đến mức này. Hay là vì khi cả hai đã thật sự mở lòng với nhau, không còn bất kỳ bí mật nào che giấu, thì bản chất thật sự của cậu ta mới được phơi bày. Nhưng mà, mặt "cuồng dâm" này có được tính là mặt tối không đây?
Bị anh chàng ấy xoay chuyển nhiều tư thế lạ lẫm liên tục suốt hàng giờ liền, cơ thể yếu đuối của Style đã bắt đầu kiệt sức. Khi Fadel rời ra một chút, tất nhiên cậu nhóc Style liền lật người, bò xuống giường với hy vọng thoát thân.
Style định leo xuống giường, nhưng cổ chân đã bị nắm giữ lại và kéo về giữa giường như cũ. Tay vô thức siết chặt tấm ga giường tối màu đến mức làm nó tuột khỏi góc. Fadel lật ngửa cậu lên và áp sát, dùng sức mạnh mà cậu không cách nào phản kháng. Style không muốn dang chân ra nữa, nhưng vì Fadel chen vào giữa, đôi chân cậu đành phải mở ra bất lực. Đôi mắt ngấn lệ, cơ thể rát buốt, đến một người mặt dày cũng phải thấy xấu hổ.
"Fadel, mệt rồi."
"Tao cũng mệt."
"Thì dừng lại đi, đồ chết tiệt!"
"Thêm lần nữa thôi rồi dừng."
" Nhịn đói khát từ đâu tới vậy?"
"Không biết nữa, nhưng là mày, tao cứ nghĩ đến thôi là không thể kìm nén được. Hôm nay mày còn siêu cấp đáng yêu."
"Tao sắp chết trên giường đây này."
"Chưa từng thấy ai chết vì chuyện này cả."
"Fadel..."
"Làm ơn đi, lần cuối thật mà."
Style mím môi thành một đường thẳng, chớp mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh nhưng lại đang làm bộ dạng năn nỉ cậu.
Tên điên này. Làm vẻ mặt phồng má lên, đưa một ngón tay ra trước mặt cậu. Cậu ta biết rõ là Style yêu cậu ấy, thế nên mới nhắm trêu chọc như vậy.
Style quay mặt đi chỗ khác. Được rồi, cậu thua cái dáng vẻ dễ thương đó của Fadel. Cuối cùng đành nhượng bộ và nói ra.
"Lần cuối thật đấy nhé."
"Ừ."
"Xong rồi phải tắm cho nữa ."
"Được, để đưa vào phòng tắm luôn."
"Này, này, này!" Style hét toáng lên, tay đập vào vai Fadel khi cậu ta tiếp tục đâm sâu vào. Vì đã có gel bôi trơn và dấu vết từ những lần trước của Fadel, cộng thêm việc đã làm nhiều lần, nên lần này cậu ta vào trong dễ dàng hơn.
Sau khi cho vào, Fadel nhấc bổng Style lên, bế cậu trong tư thế ôm eo bước đi. Trong phòng tắm, Style bám chặt lấy vai của Fadel, cảm nhận từng cú thúc sâu vào trong. Mỗi bước đi mạnh bạo khiến cậu không ngừng rên rỉ.
"Ah... Ah... Hức... Hức."
Đó đều là những âm thanh phát ra từ cổ họng của Style khi bị Fadel bế bước vào phòng tắm. Cậu biết rõ rằng thực ra khoảng cách từ giường đến phòng tắm không xa, nhưng không hiểu sao Fadel lại đi lâu đến vậy.
Móng tay cậu cắm sâu vào vai rộng, đầu óc mơ hồ, không còn nghĩ được gì. Style bật khóc, úp mặt lên vai, rồi nhận ra lưng cậu đã áp sát vào tường, ngay dưới vòi sen.
Fadel để chân cậu chạm đất, nhưng cậu phải quay người dựa vào tường để tìm điểm tựa. Hai tay cậu chống lên tường, trong khi đôi hông mềm mại lại vô thức ưỡn về phía sau. Fadel bật nước vòi sen, dòng nước lạnh làm dịu đi cơn nóng bỏng, nhưng cậu ta lại tiếp tục trêu chọc cậu bằng cách tách mông cậu ra và đâm mạnh vào.
Tiếng thịt va chạm vang vọng khắp nơi. Hông Style bị Fadel giữ chặt, kéo vào để thúc mạnh hơn.
Ngoài tiếng va chạm ấy, Style còn nghe thấy tiếng rên của chính mình hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn.
Fadel thở dồn dập, thì thầm vào tai cậu. "Quay lại hôn nào."
"Ưm..." Style ngoan ngoãn quay lại hôn Fadel như người bị trúng bùa.
Cậu từng bảo rằng mình đã kiệt sức, không thể tiếp tục làm chuyện này với Fadel nữa. Nhưng không hiểu sao, khi chuyển từ giường sang phòng tắm, cái cảm giác "không thể" lại biến mất. Cơ thể cậu lại dễ dàng hòa quyện với Fadel, tiếp nhận từng cử động mãnh liệt. Phía trước, nơi nhạy cảm cũng đã căng cứng trở lại.
Style định tự tay giải tỏa nhu cầu cho bản thân, nhưng bàn tay nóng của Fadel đã gạt tay cậu ra. Sau đó, chính tay cậu ta nắm lấy của cậu, di chuyển theo nhịp điệu mạnh mẽ của cơ thể. Đôi môi họ chưa từng rời nhau, một nụ hôn sâu chứa đầy cảm xúc và đam mê.
Họ không cần lời nói, chỉ cần cơ thể và hành động cũng đủ để diễn tả tình yêu và khao khát mãnh liệt.
Đến một lúc, Fadel tăng tốc di chuyển tay, đồng thời nhấn mạnh lực từng cú đẩy vào. Cậu cũng cảm nhận được, Fadel sắp đạt đến đỉnh.
... Và cậu cũng vậy.
Fadel ngừng hôn, khóa chặt môi để nuốt lấy tiếng rên rỉ của Style. Đôi môi đầy đặn cắn nhẹ vào vành tai, thì thầm câu nói vừa thô lỗ vừa gợi cảm không chịu được:
"Sắp ra rồi, cho xuất bên trong nhé."
"Còn hỏi nữa sao?"
Style cố nén giọng làm ra vẻ nghiêm nghị nhất có thể. Ít ra thì cậu cũng đã cố hết sức để làm vẻ mặt nghiêm túc. Còn hỏi gì nữa đây? Chẳng phải trước đó đã làm nhiều lần rồi hay sao?
Dọa như mèo con chẳng được bao lâu, Style cũng chẳng thể trách móc gì Fadel. Cậu nhắm mắt, cơ thể siết chặt lấy cái đó đang ở bên trong. Từng cảm giác từ Fadel truyền đến rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chính cậu cũng không chịu nổi nữa. "Đừng... đừng dừng lại..."
Fadel dẫn dắt mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, dòng nước đục nóng bỏng tuôn ra làm tay Style lấm lem, đưa cậu lên đến đỉnh. Hai cánh tay rắn chắc của Fadel cũng ôm lấy cơ thể Style từ phía sau, ấn sâu hơn nữa, để sự ấm áp và ràng buộc đưa cả hai cùng lên đỉnh.
Fadel thì thầm một vài lời bên tai Style, và cậu cũng đáp lại bằng câu nói tương tự khi xoay người hôn nhẹ lên má người kia.
"Yêu nhé..." – là lời yêu chân thành nhất mà họ có thể nói với nhau.
Fadel nằm sấp đè lên người Style, người đang nằm ngửa. Trên người cả hai còn có thêm một lớp chăn mềm mại. Sau khi tắm rửa và thay đồ mới, Fadel đã đưa Style về giường của mình. Cái giường ấy thực sự đã được sử dụng một cách triệt để.
Lúc đầu, khi mới vào giường là buổi chiều tà gần tối. Fadel ôm Style từ phía sau. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, cuối cùng lại thành nằm đè lên người cậu. Fadel yêu thương Style đến mức không chịu nổi, đến mức phải đè lên để Style không thể cử động. Nhưng có vẻ Style mệt lắm rồi, bị người như Fadel đè lên mà vẫn ngủ ngon lành không tỉnh.
Fadel tỉnh dậy vì Style mê sảng gọi tên mình. Khi tỉnh, cậu nhẹ nhàng rời khỏi người Style, không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.
Fadel đã quên mất rằng hôm nay cậu định làm gì với Style. Đuổi người đi thật xa? Rốt cuộc, chính cậu cũng bối rối không hiểu vì sao từ suy nghĩ đen tối đó, cuối cùng lại thành nằm đây bên nhau.
Không thể dịu dàng hơn nữa đâu, mọi thứ sẽ rối loạn hết — hoặc có lẽ đã rối loạn rồi mà bản thân cũng không nhận ra. Dù sao thì, nếu có một người nào đó có thể làm cho kế hoạch sống cẩn thận và chỉn chu của cậu ta bị lung lay và đảo lộn hoàn toàn, người đó chính là Style. Và có vẻ như chính cậu đã tự nguyện để Style có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và suy nghĩ của mình đến mức này.
Chịu khuất phục hoàn toàn rồi
Và cũng chịu cho đi tất cả rồi.
Fadel cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để không làm Style tỉnh giấc. Ánh sáng lẽ ra phải len qua rèm cửa thì giờ chẳng còn chút nào. Có lẽ đây là khoảng đầu buổi tối, hoặc cũng có thể là cuối chiều. Cậu cảm thấy bối rối về thời gian vì vừa mới tỉnh dậy. Tay cậu với lên đầu giường để lấy điện thoại xem giờ.
Mới chỉ 7 giờ tối. Fadel không muốn nằm ngủ tiếp nữa. Cậu nghĩ sẽ dậy chuẩn bị bữa tối cho Style vì sợ khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ đói. Thế nhưng, trước khi kịp cử động, chiếc điện thoại vốn im lặng bấy lâu lại vang lên. Chỉ là một tin nhắn được gửi đến thôi, nhưng âm thanh lại đủ lớn để làm phiền, khiến Style phát ra tiếng ậm ừ và mở mắt ra
"Làm tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé."
"Ừm... Ai thế? Người yêu cũ hả?"
Style hỏi khi mắt vẫn nhắm, tiếp tục nằm xuống. Fadel nhướn một bên mày, có vẻ như cậu đã "trúng độc đắc" khi gặp phải người yêu ghen tuông như Style.
Fadel nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn đến từ Khuen:
Khuen: Nghe nói tối nay ông chủ Luerat sẽ đến quỹ từ thiện. Bọn mày nên ra tay hôm nay, đừng để lỡ nữa.
Fadel lập tức ngồi bật dậy. Vì cử động quá nhanh, Style cũng tỉnh hẳn và ngồi dậy cùng cậu.
"Ai thế?"
"Tao có việc gấp. Thật ra định làm bữa tối cho mày trước, nhưng chắc phải để lần sau. Mày về trước nhé."
"Việc?"
"Ừm... công việc."
Fadel cúi gằm xuống. Cậu chắc chắn rằng Style biết cậu làm gì. Người vừa tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn mơ màng, kéo chân ngồi khoanh lại.
"Không bỏ được sao?"
"Lần này là lần cuối."
"Sẽ không làm nữa chứ?"
"Ừ, không làm nữa."
"Hứa đi."
"Style, tao nghĩ tao cần nói chuyện nghiêm túc với mày."
"Chuyện gì?" Style vò đầu khiến mái tóc rối càng thêm rối.
"Nếu lỡ tao bị cảnh sát bắt, hoặc nếu có chuyện gì đó làm lộ thân phận của tao, mày phải coi như không quen biết tao nhé. Nếu có chuyện như vậy, chúng ta phải giả vờ không biết nhau. Đồng ý chứ?"
Style im lặng hồi lâu. Nhưng cậu không phải người khó hiểu. Thấy Fadel nghiêm túc, Style gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà tao nghĩ giả vờ không quen biết cũng không tự nhiên lắm."
"Hửm?"
"Tao sẽ nói với cảnh sát rằng tao không biết anh là sát thủ. Khẳng định chắc nịch luôn! Cậu ấy lừa gạt trái tim của em, em cũng chỉ là nạn nhân thôi."
"Đùa mãi không chán nhỉ." Nghe Style nói, Fadel không nhịn được mà bật cười.
Cậu nhắn tin gọi Bison về nhà. Nếu Khuen bảo hành động hôm nay, điều đó có nghĩa là kế hoạch đã được tính toán kỹ càng.
Fadel rời khỏi giường, chọn một bộ đồ thoải mái và năng động để mặc. Trong khi đó, Style đi vào phòng tắm để rửa mặt. Dù trong lòng không mấy vui về công việc của Fadel, nhưng cậu biết mình không có quyền hỏi hay nói gì thêm về điều đó.
Fadel thay đồ xong trước cả khi Style xử lý xong việc cá nhân. Chỉ khoảng mười phút sau, trong nhà không còn chỉ có hai người họ nữa.
Bison đã trở về nhà, với vẻ mặt đầy khó chịu. Vừa về tới, Bison đã rút súng và chĩa thẳng về phía Style.
"Mày làm gì ở đây?"
Không khí căng thẳng hẳn lên, Style chỉ biết cười gượng và giơ hai tay lên như muốn đầu hàng. Fadel bước ra từ phòng làm việc, bình thản nói với em trai:
"Tao đưa cậu ấy đến đây. Bình tĩnh đi... Đây là chị dâu đấy."
Tuy nhiên, câu nói của Fadel không làm tình hình tốt hơn chút nào. Style giờ mới nhận ra rằng, thật ra Bison còn nóng tính hơn cả Fadel. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong — dù Fadel có vẻ dễ nổi nóng, nhưng ít nhất Style chưa từng thấy Fadel phi dao vào tường như Bison vừa làm. Style giật mình, tự nhiên cảm thấy lo lắng cho Kant — bạn của mình.
"Khi vào đây, mày nói sẽ xử lý nó. Thế mà giờ sao? Cái thằng cớm này lại ngồi trong nhà, mặc đồ của mày. Chưa kể, anh còn bảo nó là chị dâu của tao?"
"Vì tao đã giải quyết xong rồi. Bình tĩnh chút đi, chúng ta còn phải làm việc."
"Mày nói là mày sẽ... cũng vì mày nói như thể sẽ trả thù chúng nó nên tao cũng... với thằng Kant"
Bison cắn môi, nhìn Fadel rồi lại nhìn Style. Thật ra, cậu muốn chửi Fadel hơn bất cứ ai. Ban đầu, chính Fadel làm cậu tin rằng sẽ giết chết Style, khiến cậu nghĩ mình cũng phải làm gì đó tương tự với Kant.
Nhưng cuối cùng thì sao? Thay vì trả thù, lại dẫn nhau về nhà. Nhìn những dấu vết trên người Style là biết ngay chuyện gì xảy ra. Giờ lại thêm cảnh Fadel tỏ vẻ như một tên cuồng yêu, khiến cậu rùng mình.
Được rồi, trước đây Bison từng tò mò muốn thấy cảnh Fadel có người yêu. Nhưng giờ thì không muốn thấy chút nào. Nhìn Fadel ôm eo người yêu rồi thì thầm hỏi han, cậu chỉ cảm thấy bực mình hơn.
Cái người đang tức điên ở đây là tao chứ không phải ai khác. Thật phiền phức!
Sau một hồi bực bội một mình, cuối cùng Fadel cũng đưa chiếc túi vũ khí cho cậu cầm, gật đầu ra hiệu và hỏi giống như một câu hỏi bình thường: "Tối nay ăn gì?"
"Mày giết thằng Kant chưa? Xác nó ở đâu?"
"Xin lỗi nhé, Fadel nhưng tao vẫn chưa giết nó. Nếu tao giết rồi, chắc mày sẽ tiếc lắm đấy. Nhất là khi mày không giết Style nhưng lại để tao giết Kant."
"Tại sao lại tiếc? Style không phải là cảnh sát chìm, nhưng Kant thì có. Nếu nó chết, cũng đáng mà."
"Nhưng mà Kant không cố tình phản bội đâu."
Style can đảm xen vào, dù giọng vẫn run rẩy. Cậu nuốt nước bọt khi Bison liếc mắt sắc bén nhìn cậu. Cậu từng nghĩ cái tên "Bison" chẳng hợp với mèo bướng của Kant, nhưng giờ thì thấy hoàn toàn phù hợp. Cậu trai này có vẻ ngoài dễ thương, nhưng tính cách lại sẵn sàng lao thẳng vào bất kỳ thứ gì cản đường.
"Không cố tình phản bội? Không cố tình, nhưng công việc của tao và Fadel thì bị phá hỏng tan tành vì hai người bọn mày."
"Kant đã nói với sĩ quan Chris rằng sẽ nghỉ việc, vì nó yêu Bison mà." Style nói thêm, rồi tự động xích lại gần Fadel. Dù cả hai đều là sát thủ, nhưng ở bên Fadel cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Bison đảo mắt, không thèm nói gì thêm. Cậu biết Kant yêu mình, tên đó đã nói điều đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu không định đáp lại tình cảm đó.
Thật khó hiểu khi Fadel và Style lại có thể đến với nhau. Sát thủ và người bình thường, liệu có thực sự yêu nhau được không?
Fadel lấy chìa khóa xe, và Bison cũng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh khi nhận tín hiệu rằng đã đến lúc làm việc. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, Fadel — một sát thủ lừng danh — vẫn không quên thơm lên đầu người yêu hàng chục lần.
"Về nhà chờ trước nhé. Làm xong việc sẽ liên lạc."
"Mày đã hứa rồi đấy, công việc này sẽ là lần cuối cùng."
"Ừ, hứa."
Style đành trở về nhà chờ theo lời Fadel. Bison nhận chìa khóa xe từ tay anh trai và bắt đầu lái đi. Trong lúc làm việc, Fadel luôn để Bison lái xe vì cậu thường chỉ đi với tốc độ 80km/h — quá chậm để hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Ngồi trên xe, Bison hỏi Fadel:
"Mày thực sự định bỏ việc này sau lần cuối cùng à?"
"Ừ. Vì có Style, tao muốn sống cuộc đời của một người bình thường. Còn mày, mày chẳng phải cũng muốn dừng lại vì tình yêu sao? Vậy với Kant, giờ mày định thế nào?"
"Xong việc này, tao sẽ về giết nó."
"Nếu muốn giết, thì mày đã giết nó từ lâu rồi, Bison."
Trước câu nói đầy thấu hiểu của Fadel, Bison không thể phản bác. Từ nhỏ đến lớn, sống cùng Fadel, cậu không rõ đã bao giờ anh trai nói với cậu câu này chưa.
"Tao có thể hiểu nếu mày muốn tha thứ cho nó. Trong cuộc đời, chắc ai cũng sẽ gặp một người khiến bản thân cảm thấy mình thua họ ở mọi phương diện."
"Tình yêu làm mày hiểu thêm về cuộc đời sao?
Nó thay đổi anh thành một người tốt hơn à?"
"Ừ, chắc vậy."
"Nếu Kant làm em rể mày thì sao? Mày thấy thế nào?"
Fadel thở dài, chỉ đáp gọn:
"Tao không ý kiến, nhưng chỉ xin một điều. Để nó từ bỏ công việc cảnh sát trước đã."
Bison lắc đầu, nhưng Fadel không hỏi thêm liệu cậu có đồng ý hay không. Đây có lẽ là lần đầu tiên Fadel chọn con đường sống cho mình, không phải vì ai khác.
Cậu quyết tâm bỏ làm sát thủ, dù biết con đường để thoát khỏi nó đầy chông gai.
Đúng như những lời Bison từng mỉa mai, tình yêu đã thực sự thay đổi Fadel, khiến cậu trở thành một con người khác hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip