Chap 20

Quỹ Luerat là một tòa nhà cao hàng chục tầng, và văn phòng làm việc của ông Luerat được đặt tại tầng cao nhất của tòa nhà. Nó nằm ở khu vực được xem là trung tâm thành phố, xung quanh tòa nhà là hàng loạt các tòa cao ốc.

Thông thường, với những nhiệm vụ như thế này, việc ám sát mục tiêu từ xa bằng súng bắn tỉa sẽ là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, vì thông tin mà mẹ Lily đã nhồi nhét vào đầu họ rằng Luerat chính là kẻ đã sát hại cha mẹ họ, cả Fadel và Bison đã quyết định chọn cách tiếp cận và xử lý Luerat trực tiếp.

Họ muốn hỏi Luerat một câu: tại sao hắn lại giết cha mẹ họ. Và dường như người mà mẹ Lily cảnh báo rằng đang truy sát họ chính là Luerat, buộc cả hai phải che giấu thân phận thật của mình.

Do vụ ám sát trước đó vài ngày, hệ thống an ninh trong tòa nhà quỹ Luerat đã được siết chặt.

Khuya hôm trước, bản đồ và vị trí của các bảo vệ canh gác được gửi đến cho họ. Fadel và Bison lẻn vào tòa nhà bằng cách cải trang thành nhân viên sửa thang máy.

Họ đã lên kế hoạch làm hỏng thang máy, khiến nó bị kẹt lại ở tầng tám của tòa nhà. Khi nhân viên trong tòa gọi thợ đến sửa chữa, họ nhanh chóng giả dạng làm thợ sửa chữa.

Fadel và Bison trong bộ đồng phục nhân viên sửa chữa trông rất thuyết phục, họ lập tức yêu cầu mọi người không liên quan rời khỏi khu vực thang máy. Khi hai người "sửa chữa," các nhân viên khác, bao gồm cả bảo vệ, cũng không muốn làm phiền. Sau vài phút, thang máy được sửa xong. Bison yêu cầu bảo vệ tiếp tục phong tỏa khu vực:

"Tôi cần thử nghiệm thang máy thêm một chút. Nếu ổn định, tôi sẽ báo lại ngay. Trong lúc này, hãy giúp ngăn không cho ai sử dụng nhé."

Với khuôn mặt dễ thương là "vũ khí" và khả năng nói dối thiên bẩm, Bison nhanh chóng nhận được sự đồng thuận. Hai anh em mang theo túi dụng cụ vào thang máy và bấm lên tầng văn phòng của Luerat. Khi thang máy di chuyển, họ lấy vũ khí ra sẵn sàng.

Ngay khi cửa thang máy mở, Fadel lập tức giơ súng bắn một phát cảnh cáo. Tiếng súng vang dội cả tầng, khiến tiếng la hét hoảng loạn khắp nơi. Các vệ sĩ mà Luerat thuê xông ra ngăn chặn.

Fadel không giết ai, và Bison cũng vậy. Phần lớn họ sử dụng súng gây mê. Chỉ mục tiêu chính mới bị họ bắn bằng đạn thật.

Chỉ trong chốc lát, hai anh em đã vô hiệu hóa thư ký và vệ sĩ trước cửa phòng làm việc của Luerat. Khi xong việc, họ đẩy cửa phòng làm việc của ông ta.

Không có ai trong phòng. Bison nhắm mắt, kích hoạt giác quan nhạy bén đã được rèn luyện bài bản.

Cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập bất thường từ dưới bàn làm việc, liền ra hiệu tay cho Fadel.

Người anh lớn bước lên bàn làm việc, đứng thẳng người, chĩa nòng súng xuống gầm bàn.
Tiếng thở gấp gáp hơn. Luerat giật mình đến mức sặc sụa. Fadel không nói lời nào, như thường lệ khi làm việc. Người nói là Bison.

"Ra đây, lão già. Tôi mệt mỏi với trò trốn tìm của ông rồi."

"Đừng... đừng giết tôi! Các cậu muốn gì? Ông chủ của các cậu trả bao nhiêu? Tôi trả nhiều hơn... Đừng, đừng làm hại tôi!"

"Hừm... chúng tôi đâu cần tiền. Thứ tiền ông cướp của người khác ấy."

"Cậu... ý cậu là sao? Tôi cướp tiền của ai?"

Fadel siết môi, phá vỡ nguyên tắc không nói khi làm việc, hỏi thẳng Luerat:

"Ông chắc hẳn vẫn nhớ Empire Estate and Property và công ty Kasemsarn, đúng không?"

Luerat chọn cách im lặng, vẫn trốn dưới bàn.

"Tại sao ông lại giết cha mẹ chúng tôi?" Bison hỏi chậm rãi, rõ ràng. Luerat tròn mắt kinh hãi.

Fadel và Bison không hành động, chờ câu trả lời.

"Hai cậu... là con của anh Burin và anh Phaya à?"

"Ông còn nhớ tên họ cơ à? Nói đi, đồ khốn. Tại sao giết gia đình tôi?"

Bison giận dữ, lao đến chĩa súng vào thái dương Luerat, nhưng bị Fadel đẩy nòng súng ra. Người anh trai sắc sảo chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn làm việc.

Luerat vội vàng giải thích:

"Không... chú không giết họ. Là Lily! Chính bà ấy đã làm. Biết không, chú đã cố tìm hai đứa suốt bao lâu nay. May mắn là hai đứa vẫn sống. Hãy bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Fadel hạ súng, nhưng Bison vẫn chĩa súng như cũ, ngạc nhiên trước thái độ của anh trai khi đột nhiên đi lật tài liệu trên bàn.

Lue Rat thở phào nhẹ nhõm.

"Chú đang chuẩn bị làm di chúc để chuyển giao công ty cho hai đứa. Anh Burin và anh Phaya đã nhờ chú trước khi họ biết rằng mình sẽ bị truy sát. Và chú nghĩ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo sau vụ tiệc hôm trước, nên đã chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù chú không biết liệu mình có tìm thấy hai đứa hay không."

Bison bối rối. Fadel đưa tài liệu cho Bison xem. Những giấy tờ đó đúng là để làm di chúc, và có cả văn bản cho thấy cha họ từng chuyển nhượng cổ phần cho Luerat với điều kiện phải trả lại cho người thừa kế hợp pháp. Dường như Luerat đang thực sự chuẩn bị chuyển giao lại quyền sở hữu nếu ông ta gặp chuyện bất trắc.

"Bác... hay gọi là chú vậy"

" Chú...chú là đàn em của bố cháu"

" Nói một lần nữa được không, ai đã giết bố cháu"

"Ai đã giết cha mẹ tôi?"

"Lilly Lilly Amorn Asavathanakul!"

Bison đặt tập tài liệu khó hiểu xuống, chống tay lên bàn vì đôi chân bỗng chốc mềm nhũn. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào Fadel, vừa như cười lại vừa như sắp khóc. Cùng lúc đó, ông Luerat đứng dậy thật chậm rãi và thận trọng.

"Ai cử các cậu đến giết tôi?"

Bison trả lời, giọng không to lắm: "Lilly Amorn-Asathananakul, mẹ nuôi của bọn tôi."

Khi Bison vừa dứt lời, căn phòng làm việc rộng rãi lập tức chìm trong im lặng. Ông Luerat định tiến lại gần Bison nhưng chưa kịp bước thêm thì bị Fadel dùng chân đạp ngã ngửa ra sau.

Ông chưa kịp ngỡ ngàng thì viên đạn bắn từ xa đã xuyên qua cửa kính của phòng làm việc, khiến kính vỡ toang. Viên đạn trượt qua, bắn trúng bình hoa trong phòng.

Fadel ra lệnh dứt khoát:

"Cúi xuống!"

Bison nhanh nhẹn cúi thấp người né tránh, nhưng ông Luerat lại không được may mắn như thế. Ông đã lớn tuổi và chưa từng được huấn luyện tự vệ, những viên đạn liên tiếp nhắm vào ông. Nếu không nhờ Fadel kéo ông lùi lại, có lẽ chỉ còn sót cái tên của ông mà thôi. Bison vội kéo bàn làm việc để làm lá chắn, rồi bò đến chỗ Fadel.

"Fadel, Fadel bị trúng đạn rồi à?"

"Chỉ sượt qua thôi, không nghiêm trọng lắm."

"Ông ấy thì sao, có bị gì không?"

"Không... chú không sao."

Bison nghiến răng chửi thề. May mà những phát đạn từ xa đã dừng lại. Cậu kéo chiếc vali đựng vũ khí trên sàn lại gần, lục tìm khẩu súng có thể bắn xa. Khi tìm được, cậu liếc nhìn Fadel.

"Mang theo cả súng bắn tỉa à?"

"Ừ, mang theo phòng hờ."

Bison chuẩn bị vũ khí, nhắm về hướng viên đạn phát ra và bóp cò. Cậu bắn một phát để ra hiệu rằng mình không dễ bị bắt nạt, dù biết rằng không thể nào bắn trúng kẻ nấp trong tòa nhà bên cạnh.

Sau đó, Bison trở lại chỗ cũ, nhìn Fadel và ông Luerat.

"Đoán thử xem ai ra lệnh giết ông chủ này."

"Là ai? Thằng Khuen?"

"Đúng, chính nó, thằng chó."

"Nhưng có khi nó đang muốn giết luôn cả chúng ta."

"Vậy tay nó... bị thương mà vẫn bắn được à?"

Fadel cúi xuống nhìn vết thương ở eo, đôi môi khẽ run vì đau. Cậu cũng là con người, đâu phải sắt đá mà không cảm thấy đau.

"Bison, tắt đèn."

Bison làm theo ngay lập tức. Trong công việc, đây là lúc hiếm hoi cậu không cãi lời Fadel. Chỉ trong nháy mắt, căn phòng sáng trưng chìm trong bóng tối. Fadel đứng dậy, loạng choạng một chút.
"Bịt tai lại đi, sẽ ồn và chói mắt đấy."

Fadel bắn loạn xạ, những tiếng nổ vang lên trong bóng tối cùng với ánh lửa lóe lên, chói mắt.
Ông Luerat ngồi bịt tai, không hiểu Fadel đang làm gì. Sau khi xả hết băng đạn, Fadel ngừng bắn. Cậu thở hổn hển, vết thương bắt đầu đau dữ dội hơn.

"Ông chú... tôi có một kế hoạch. Nhưng ông phải giả làm người chết giúp chúng tôi một thời gian."
Bison bật cười khẽ. Fadel lấy điện thoại, bấm số gọi đi và bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

[Alo?]

"Mày làm cái quái gì vậy, Khuen?"

[Tại mày không xử lý mục tiêu. Mẹ sốt ruột rồi.]

"Bà ấy cử mày đến để xử lý công việc bọn tao à?"

[Không phải như vậy đâu.]

Khuen bật cười qua điện thoại. Nếu nó ở gần đây, chắc Bison đã muốn đấm thẳng vào mặt nó. Sau khi cười chán, nó nói tiếp:

[Mày xử lý mục tiêu xong chưa? Tao bắn hết cả băng mà không trượt đâu.]

"Không trượt đâu. Nhưng mục tiêu tiếp theo là ai? Nói tao nghe đi."

Khuen lại cười, như thể thấy chuyện này buồn cười lắm.

[Nếu bắn một người, thì mục tiêu chính là người đó.]

"Cố tình?"

[Để còn báo cáo lại là đã bắn trượt. Nếu không trúng phát nào thì không hợp lý. Bị thương chút xíu thôi, đừng làm quá.]

"Thằng chó Khuen."

Khuen cười khanh khách, như thể rất vui vẻ. Bison tức giận, càng muốn đấm nó hơn. Khi nó cười mệt rồi, nó nói tiếp:

[Mục tiêu tiếp theo là cả ba người bọn mày. Mẹ bảo tao xử lý hết sau khi giết xong ông chủ Luerat. Tao nghĩ mày hiểu ý rồi, Fadel. Đang bật loa ngoài đúng không? Bison, chuẩn bị đi, tao sẽ giết mày đó.]

"Mày đến đây đi, thằng chó. Tao sẽ chặt mặt mày ra trước, Khuen."

Bison không kiềm chế được nữa, đáp trả gay gắt. Fadel hít sâu rồi hỏi:

"Vậy mục tiêu tiếp theo là cả ba bọn tao. Mẹ cử mày đến giết bọn tao, nhưng nếu mày bị bọn tao giết trước thì cũng không sao, đúng không?"

[Đúng, chúng ta là mục tiêu. Mẹ Lilly nghĩ rằng chúng ta đã hết giá trị lợi dụng. Mày định làm gì tiếp theo?]

Fadel nhắm mắt, bóp trán vì nhận quá nhiều thông tin phức tạp.

"Tao nghĩ tao có kế hoạch. Nhưng mày và Bison phải đồng ý."

[Mày cứ nói kế hoạch của mày đi.]

" Trước tiên, tại sao mày phải nói dối tay bị đau"
Bison dóng tai lên nghe câu trả lời. Lúc này cậu cũng nghe thấy tiếng Khuen cười. Không biết là vui đến đâu chứ cả trăm năm nay chưa bao giờ thấy Khuen cười, cười như một kẻ điên vậy.

[ Tao có hứa với một người là sẽ không giết ai nữa]

"Thật lòng đi, giờ còn bắn chính xác nữa không?"
[Không bắn chết mày thì cũng đủ chứng minh rồi đấy, chỉ sượt qua thôi mà]

Fadel không hỏi thêm gì nữa. Cậu ra hiệu gọi Bison lại gần. Kế hoạch được thảo luận trước khi hai anh em sát thủ biến mất khỏi văn phòng của ông Luerat mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Khi ông quay trở lại ngồi trên ghế, sau khi hai anh em sát thủ rời đi, những người dưới trướng ùa vào phòng. Căn phòng giờ đây bừa bộn không thể tả, nhưng ông chủ thì vẫn an toàn, không bị thương tích gì.

"Ông chủ..." Một thuộc hạ lên tiếng, nhưng ông chủ chỉ thở dài một hơi, gật nhẹ đầu. Ông đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của Fadel.

"Đưa tin rằng tôi bị ám sát chết. Sau đó, liên hệ với luật sư giỏi nhất cho tôi."

Dù thuộc hạ có chút ngỡ ngàng trước mệnh lệnh, nhưng thấy ông chủ ngả người ra sau, ánh mắt hướng ra cửa sổ, không ai dám hỏi thêm điều gì. Họ chỉ cúi đầu nhận lệnh.

"Dạ, tôi sẽ làm theo lời ông chủ. Còn bọn sát thủ..."

"Cứ mặc kệ chúng trước đi, lo làm những gì tôi đã bảo là được rồi."

Cơ thể của Fadel được tạo nên từ da thịt của con người, rõ ràng là đạn có thể xuyên qua thịt cậu.

Quan trọng hơn, viên đạn đó còn khiến cậu đau dữ dội. Vì vậy, khi Bison đưa cậu về đến nhà, Fadel rơi vào trạng thái mồ hôi túa ra khắp người.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bị bắn. Fadel cố gắng không để lộ rằng mình đau đớn quá mức. Cậu đi tắm để làm sạch vết thương, và sau khi tắm xong, quay trở lại phòng ngủ riêng của mình. Lúc này, Bison đã ngồi sẵn trên giường với một hộp dụng cụ y tế to đùng.

"Tao đã gọi Style rồi."

"Gọi làm gì?"

"Chẳng phải mày cần 'liều thuốc tinh thần' sao."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Vậy để tao gọi báo nó không cần tới nữa."

"Không cần!"

"Xì, nhận đi, mày đang mong 'thuốc tinh thần' mà."

"Rồi, mày ok không kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của 'mẹ Lilly' ấy?"

"Mày vẫn gọi mụ già đó là 'mẹ' được à? Nghe muốn ói thật."

"Không gọi nữa, cứ gọi Lily thôi vậy. Nhưng mày vẫn ổn với kế hoạch, đúng không?" Fadel nhấn mạnh, anh cởi áo rồi ngồi yên để em trai băng bó cho.

"Ok. Nhưng tao phải đi nói chuyện với Kant trước đã. Xong chuyện này chắc không thoát tù đâu."

"Ừm, chắc không thoát thật."

"Để tao băng bó cho nhé, hay đợi Style tới làm cho?"

"Mày làm đi, để nó làm thì tao sợ chết mất."

"Hiểu mà."

Bison nhún vai, nhanh chóng xử lý vết thương cho Fadel. Cậu đã băng bó cho anh trai không biết bao nhiêu lần nên rất thuần thục, chỉ mất chưa đầy mười phút là xong.

Fadel bắt chuyện khi Bison đang băng bó vết thương.

"Em biết chỗ Kant đang ở, đúng không?"

"Biết chứ, tao đã trói và nhốt nó mà. Đợi Style đến đây với mày đã, rồi tao sẽ qua đó. Nhưng không biết nó còn ở đấy không."

"Sao lại không biết nó còn ở đó hay không?"

"Dù tao gọi nó là tên trộm vặt, nhưng phải nói thật, kỹ năng mở khóa của Kant không phải dạng vừa. Dây thừng trói tay nó không chặt lắm, chắc giờ nó đã tự cởi rồi. Chưa kể, trước khi đi, tao còn dọa sẽ giết người. Không biết nó có chạy đi báo tay cảnh sát kia chưa."

"Ý mày là cố tình không trói chặt, thực ra là muốn thả nó đi?"

"Ừm... nếu Style là bằng chứng rằng một sát thủ như mày cũng có trái tim, thì Kant cũng là bằng chứng cho thấy tao cũng có trái tim."

Bison tiếp tục băng bó rất thuần thục. Xong xuôi, cậu thu dọn dụng cụ khi Fadel lấy áo mặc vào. Cậu hơi cau mày khi nghe tiếng động mạnh phát ra từ tầng dưới.

" Thuốc tinh thần của mày đến rồi đó."

Vừa dứt lời, Style đã chạy vội lên. Cửa nhà không khóa từ đầu vì nơi này chẳng có gì để giấu. Style lao vào với bộ dạng hớt hải:

"Bison nói... nói.... mày bị bắn sắp chết! Sao không đến bệnh viện hả?"

Style thở hổn hển, còn Fadel thì chớp mắt nhìn em trai mình. Bison bật cười khoái chí, vỗ vai Style trước khi bước đi:

"Tao lừa mày thôi. Chỉ là vết sượt, không chết được đâu. Mày ở lại với Fadel nhé, tao có việc phải giải quyết."

"Hả?" Style bật thốt vì ngơ ngác. Cậu đã cuống cuồng đến tìm Fadel vì tưởng người yêu mình sắp chết đến nơi, nhưng hóa ra lại bị chơi khăm. Fadel tựa người vào giường, đôi mắt trong trẻo nhìn cậu.

Vẫn chưa chết, nhưng trong thùng rác có cả bông băng và khăn giấy dính máu, chứng tỏ thực sự bị thương.

"Tao đi đây." Bison nói với anh trai.

Fadel gật đầu, dõi theo em trai một chút cho đến khi không thấy bóng dáng nữa. Style cũng nhìn theo Bison.

Khi Bison đi khỏi, Style đóng cửa lại, tiến đến bên người yêu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cậu ngồi ở cuối giường, bình tĩnh lại sau khi vừa hoảng loạn.

"Vết thương đâu? Có đau không?"

"Không đau." Fadel đáp, rồi vạch vết thương ở eo đã được băng bó xong cho Style xem. Cậu gật gù.
Khi thấy Style ngồi im, Fadel bất chợt nghĩ: nếu cậu nói rằng đau thì Style sẽ làm gì nhỉ? Cậu thay đổi câu trả lời:

"Thật ra tao nói dối đấy, đau nhiều lắm."

"Đau nhiều à? Thế... đã uống thuốc chưa?"

"Phải uống à?"

"Uống vào sẽ đỡ đau hơn. Không được, để tao nấu cháo cho mày."

"Biết nấu à?"

"Không."

"Thế đặt grab đi."

Style chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt món.

"Mày chưa ăn gì phải không?"

Fadel lắc đầu. "Chưa."

"Muốn ăn gì? Tao mời mày."
"Hủ tiếu."

"Quán nào?"
"Quán lần trước mày mua cho tao... ngon lắm."

"Ăn à? Tưởng vứt đi rồi." Style cười nhẹ, liếc nhìn Fadel. Cậu vẫn nhớ quán đó, không ngờ Fadel thực sự ăn. Lúc đó, cậu ấy trông như ghét cậu dữ lắm.

"Không vứt đâu, ăn hết mà."

"Vậy ăn giống lần trước nhé?"

"Ừ, giống món mày thích."

"Mày cũng thích chứ?"

"Thích mày."

"Trời, ngại chết mất! Đừng sến sẩm nữa, tim tao không chịu được."

Style vứt điện thoại lên giường sau khi đặt đồ xong, rồi lăn người lên giường, gối đầu lên đùi Fadel, ánh mắt nhìn cậu đầy quan tâm.

"Tao luôn muốn ngủ lại nhà mày ấy."

"Vậy ngủ đi."

"Không."

"Sao vậy?"

"Nếu tối nay tao ngủ đây, mày sẽ không được nghỉ ngơi."

"Nhưng Bison có thể không về. Không muốn ngủ một mình."

"Xạo, nhìn là biết nói dối. Mày ngủ một mình được. Ngủ một mình đi "

"Style."

"Xin đi, rồi tao sẽ ngủ lại với mày.

Fadel cắn môi, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ
khóe mắt mình. Đến mức cậu phải năn nỉ Style sao? Nhưng mà...

"Em ... ngủ lại với anh đi... nhá nhá "

Style không đáp, chỉ lăn qua lăn lại trên giường vì xấu hổ. Fadel thở dài. Nếu hỏi có đáng yêu không thì phải nói là rất đáng yêu. Nhưng vì cậu đang đau nên không thể ôm cậu ấy.

Để đó mà xem, khi khỏi đau rồi, Style – người yêu bé bỏng của cậu – chắc chắn sẽ bị ôm siết thật chặt đến mức không rời giường được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip