Chap 5
Để vải thiều sang tính sau, Bison kêu "meo meo" gọi con mèo mà mấy ngày nay cậu thường xuyên cho ăn. Cậu tình cờ gặp nó lần đầu khi ra ngoài đổ rác. Ngày đầu tiên gặp nhau, nó sợ cậu lắm, trông lại còn rất đói nữa.
Fadel thì cằn nhằn rằng cấm cho mèo ăn, vì sợ rằng nó sẽ đến ăn thường xuyên và nghĩ là mình nuôi nó. Tức giận cái gì không biết, mồm nói liên tục là bị dị ứng mèo, cấm cho ăn, ... cấm cấm cấm tuyệt đối.
Nhưng mà anh trai cậu luôn thế. Lời nói lúc nào cũng trái ngược với hành động. Ở quán không có thức ăn cho mèo, và Fadel lúc đầu định cho nó ăn đồ ăn thừa. Đêm đó chính Fadel đã bảo với cậu rằng mèo không thể ăn đồ ăn có gia vị của con người, rồi cậu nói là còn ít thịt tươi không dùng tới và cắt nhỏ cho mèo ăn. Con mèo ăn hết sạch. Hôm sau, khi con mèo đến nữa, Fadel lại cho nó ăn cá. Miệng thì cứ phàn nàn rằng nó sẽ đến ăn mỗi ngày, làm hao đồ ăn trong quán. Phàn nàn xong thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại nói thẳng với cậu rằng nên mua thức ăn khô để dành, vì con mèo chắc chắn sẽ quay lại.
Đúng là đau đầu, hai ngày qua không phải là Fadel tự chuẩn bị đồ ăn cho con mèo sao?
"Meo meo, mèo con của ba. Ra đây nào, có thức ăn tươi ngon cho con đây"
Bison đã mua cái bát đáng yêu từ cửa hàng bán đồ ăn thú cưng. Có vẻ như con mèo đã quen với cậu lắm rồi. Sau khi cậu gọi, nó chạy ra ngay. Bison định cho mèo ăn xong rồi sẽ ra gặp Kant, nhưng có vẻ Kant đã chú ý đến cậu, đứng nép vào rìa quán và bước tới không chút ngần ngại.
Bison không nói gì, cũng không giải thích là mình đang làm gì.
Cậu ngồi xổm xuống, đổ thức ăn vào bát cho mèo. Còn về hạt thì là do Fadel nghiên cứu kỹ lưỡng về những thứ mà bọn mèo nên hoặc không nên ăn.
Đổ thức ăn cho con mèo ăn một cách ngon lành, sau đó cậu đổ nước vào bát bên cạnh.
"Nhìn mèo cho mèo đáng yêu thật đấy. Trông mèo cưng quá nhỉ," Kant nói.
"Chỉ mới quen nhau vài ngày nay thôi. Nó mới chịu để tôi bế hôm qua đấy," Bison mỉm cười khi ngước lên giải thích, tay vuốt ve lưng con mèo trong lúc nó đang ăn.
"Tôi có thể chạm vào nó không?"
"Thử xem đi."
Nhưng Kant không chạm vào con mèo như Bison nghĩ. Ngón tay cậu đặt nhẹ nhẹ lên cặp má mềm của Bison. Đôi mắt mèo to tròn của cậu mở lớn nhìn Kant - người vẫn giữ tay trên má cậu, không rút tay lại mà còn mỉm cười quyến rũ.
Bison chớp mắt chậm rãi một lần, cảm giác xao động trong lòng khiến cậu không thể kìm được mà đỏ mặt.
Cậu cắn nhẹ môi dưới mà không ý thức được. Kant thì nuốt nước bọt, không thể ngăn mình lại khi nhìn thấy Bison cắn môi.
Cả hai như quên mất tại sao mình lại đứng đây, quên mất cả kế hoạch và nhiệm vụ.
"Này... tôi có thể hôn cậu không?"
"Tôi không thích hôn ai cả"
"À..."
"Bởi vì việc hôn làm tôi cảm thấy mình được yêu thương, và không thể tránh khỏi việc tôi sẽ thấy người hôn mình đặc biệt hơn bất kỳ ai khác."
"..." Kant mím môi, ánh mắt chỉ tập trung vào đôi môi ửng đỏ của người cậu muốn hôn.
"Tôi không muốn hôn anh đâu, Kant. Nhưng tôi cũng muốn thử một lần xem sao. Rắc rối thật đấy"
Kant nuốt nước bọt một lần nữa, đưa tay xuống nắm lấy cổ của Bison, kéo cậu lại để chạm lên môi. Một cái chạm nhẹ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến máu trong cơ thể sôi lên, nóng rực.
Kant giữ môi trên môi mềm của anh một lúc rồi rời ra, nhìn lại Bison.
Không có lời trách móc, cũng không có lời khen ngợi, nhưng đôi má đỏ ửng của Bison đã lan tới cả tai.
"Fadel chắc chắn sẽ chửi khi tôi nhượng bộ cho anh đến mức này," Bison nói rồi cười thầm, quay ra tiếp tục chơi vs mèo đen.
" Anh cậu sẽ ngăn cản chúng ta à"
" Chắc là vì Fadel rất khó tin tưởng người khác"
" Anh ấy vô cảm vậy à"
" Không, anh ấy có và có lẽ nó quá mỏng manh
nên không ai có thể chạm tới được"
" Trông đâu có phải như vậy "
" Biết không Fadel dị ứng mèo, không muốn nuôi mèo đâu. Cậu mà gặp lúc anh tôi nói về mèo chắc chắn cậu sẽ nghĩ người này căm ghét bọn mèo lắm"
"..."
" Nhưng dị ứng thực sự ở đây là dị ứng việc gặp rồi yêu. Bọn tôi hay phải chuyển nhà. Mà nhiều lần không thể đem mèo theo được."
" Anh ấy.." Kant không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ im lặng nghe Bison kể tiếp. Ánh mắt dịu dàng nhìn mèo của Bison. Nếu chủ nhân nó bảo với cậu việc là sát thủ chỉ là hiểu lầm thì giờ này cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng.
" Anh ấy hà khắc với bản thân lắm, không chịu để bản thân biết yêu là gì. Tôi muốn cho Fadel một lần trong đời được biết tình yêu là gì. Để những người luôn u tối trong lòng như anh tôi có thể thấy cuộc đời này tươi sáng hơn"
" Cậu có bạn nào giới thiệu đi để anh tôi nó yêu đương rồi không xen vào chuyện của tôi nữa"
Bison nói chơi chơi vậy thôi nhưng ánh mắt của Kant sáng lên. Cậu nghĩ ra một kế hoạch. Có lẽ... cậu có thể nhờ ai đó mà cậu tin tưởng tiếp cận Fadel để thu thập thêm thông tin.
Nhưng mà là ai đây mới có thể đối phó được với người nghiêm túc như Fadel...
Ah, không nghĩ ra ai khác ngoài Style - bạn thân của mình.
"Tôi nghĩ là tôi có một người bạn có thể giới thiệu cho anh trai của cậu đấy. Độ hợp nhau đến 99% luôn."
"Hợp với Fadel hả? Phải là người như thế nào đây ta?"
"Cứ tin tưởng tôi đi. Tôi đảm bảo luôn."
"Vậy cũng được, nhưng nói chuyện với Fadel không phải dễ đâu"
"Vậy nếu tôi muốn hẹn hò với cậu thì sao? Có thể đừng quá khó khăn không?"
Bison im lặng một lúc lâu. Kant kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Khi không thấy câu trả lời, cậu nhẹ nhàng chọc vào má mềm của Bison, khiến Bison ngước lên cười.
"Nếu vậy thì thử xem. Đưa số của cậu đây."
Kant cười rạng rỡ, không chần chừ trao đổi số với Bison. Trước khi không khí ngại ngùng bị phá vỡ bởi giọng nói đầy gay gắt của Fadel.
"Bison! Có chuyện từ mẹ cần nói chuyện trong quán."
Bison quay lại nhìn phía cửa, thấy Fadel đang đứng đó. Cậu hiểu ngay ý của Fadel và thật sự phải quay vào quán.
"Tôi phải đi rồi"
"Mẹ cậu tới à?"
"Không, bà ấy không bao giờ tới đâu. Thật ra bà ấy không phải mẹ ruột, mà là mẹ nuôi nhận chúng tôi về nuôi," Bison nói bình thản, nhưng ánh mắt tươi cười của cậu giờ lại thiếu vắng nụ cười khi nhắc đến mẹ. Kant nhận thấy sự bất thường trong giây lát và lưu ý mọi chi tiết.
Bison đứng dậy khi thấy Kant nhìn theo mình.
"Đi lấy vải thiều trước đã,"
"Đúng vậy, suýt thì quên mất là ra lấy vải thiều," Bison cười vui vẻ rồi nhanh chóng chạy ra sau xe của Kant, ôm thùng vải thiều mà Kant đã nhận được từ người thân như đã kể và chạy trở vào quán.
Kant hít thở sâu, đá nhẹ chân dưới đất khi suy nghĩ.
Mẹ nuôi, chưa bao giờ tới thăm... Thông tin này thật thú vị. Có lẽ nên điều tra thêm rồi báo cáo cho đội trưởng Chris. Người đàn ông cao lớn quay lại xe, ngón tay vô thức chạm lên môi.
Chú mèo cứng đầu như Bison lại có đôi môi thật mềm.
Bison bước vào quán với thùng vải thiều lớn. Cậu đặt thùng trái cây lên một cái bàn, lau mồ hôi vì thời tiết ngoài trời oi bức, lại còn phải vác đồ nặng dưới nắng. Mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, gặp máy lạnh trong cửa hàng thì mới thấy dễ chịu hơn. Trong lúc lau mồ hôi, cậu nhìn sang anh trai.
"Chuyện mẹ là sao? Mẹ gọi cho mày à?"
"Mẹ chưa bao giờ gọi cho chúng ta." Fadel liếc nhìn về phía khu vực sau cửa hàng. Bison nhìn theo thì thấy cánh cửa dẫn ra phía sau cửa hàng khẽ mở. Khi cánh cửa mở rộng, một chàng trai cao ráo trong bộ vest thắt cà vạt và đeo kính bước vào. Người đó trạc tuổi họ.
Đó là Keen, đứa con nuôi khác của mẹ Lily. Trước đây, cậu ta cùng với Fadel thực hiện nhiệm vụ sát thủ cho mẹ, còn thằng Keen, sau khi thất bại trong một nhiệm vụ lớn và bị thương nặng, mẹ đã giao cho cậu ta làm công việc văn phòng, chẳng hạn như thu thập thông tin và lý lịch của các doanh nhân và chính trị gia bị đặt lệnh thủ tiêu. Ba người họ cùng làm việc với nhau.
"Keen," Bison gọi tên người anh em đồng nghiệp. Người đó gật đầu nhẹ, đẩy nhẹ gọng kính rồi cũng gọi tên Bison.
"Bison"
" Việc gì khiến mày vác mặt ra ngoài thế này"
"Mẹ sai tao tới gọi bọn mày, rồi kiểm tra chỗ trú ẩn mới của tụi mày xem ở được không."
"Gọi? Có nhiệm vụ mới à?"
"Ừ, 9h tối nay gặp ở chỗ cũ."
Fadel gật đầu, khoanh tay cảnh giác.
"Được rồi, mày về đi. Lần sau đến thì mặc đồ cho phù hợp với không gian tí, mặc như này trông kỳ lắm."
Keen lườm Fadel với vẻ không hài lòng, nhưng bỏ qua và nói sang chuyện khác mà không cãi lại.
"Bọn mày cẩn thận đấy, nghe nói dạo này cảnh sát đang truy tìm mày."
"Chúng có thông tin nhiều không?"
"Không, tao không làm việc cẩu thả đến mức đó. Chuyện hai đứa mày là sát thủ vẫn là bí mật."
Bison gật đầu hài lòng với câu trả lời đó, ngẩng lên và nói với Keen, "Tốt, đừng để lộ thông tin nhé. Tao định làm thêm vài nhiệm vụ nữa rồi sẽ nghỉ làm sát thủ."
Keen nhíu mày một chút, lắc đầu.
"Mẹ sẽ không đồng ý đâu."
"Chưa thử sao biết là không đồng ý? Nhưng tao sẽ nghỉ thật đấy,"
Bison khẳng định. Keen nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Fadel chen vào:
"Đừng lo Keen, dù Bison có nghỉ, tao vẫn làm việc cho mẹ như cũ."
"Tốt nhỉ, bọn mày đấy. Có chết một người thì mẹ vẫn còn một người khác để dùng."
"Ai chết? Nói cẩn thận. Đừng nghĩ rằng tao không dám đấm mày đến gãy mũi chỉ vì mày là người thân cận của mẹ đấy."
Bị Bison dọa, Keen chỉ nhún vai, thản nhiên bỏ đi theo lối cũ, biến mất như một cái bóng thoáng qua. Fadel và Bison đã quen với kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của Keen, cùng với tính hay cà khịa của cậu ta.
"Dọn bàn đi Bison, bàn của khách đến rồi đấy."
"Vâng, ông chủ!"
Chiếc Ford Mustang cổ màu đen bóng loáng - gia tài được truyền lại từ người cha đã khuất - đỗ vào xưởng STYLE AUTO. Con trai chủ xưởng đứng chống tay, biết ngay chiếc xe đó là của ai. Style đứng đợi cho đến khi chủ nhân bước xuống xe.
Đó là xe của Kant, người bạn hiếm khi chịu lái xe ra khỏi bãi đỗ.
"Sao mày? Lần này cái gì hỏng nữa hả? Đừng mong tao đảm bảo tìm phụ tùng được nhé." Thấy bạn thân lớn tiếng chào, Style vốn là kiểu chưa thấy người đã thấy tiếng, Kant chỉ trả lời bằng cái lắc đầu nhẹ.
"Không, không có gì hỏng. Tao chỉ lái đến khoe cho mày thèm thôi."
"Tao đạp cho phát đấy! Khi nào mới chịu bán cho tao một lần đi. Ba tao thích lắm, tao muốn mua cho ông."
Khoác cánh tay dài lên vai bạn, cả hai có chiều cao ngang nhau. Style kéo Kant về phía sau xưởng, vào khu vực nhà yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào của xưởng sửa xe.
Kant ngồi xuống ghế sofa quen thuộc, nhìn Style một lúc rồi bắt đầu:
"Mày thật sự muốn chiếc xe này chứ?"
"Định bán rồi à?"
"Cũng... gần như vậy. Ba mày và mày chắc sẽ chăm sóc tốt hơn tao. Để lại cũng không dùng gì. Tao bán lấy tiền cho em tao đi học còn hơn."
"Bao nhiêu cũng được, tao sẽ trả giá."
"Nhưng tao sẽ chưa bán ngay bây giờ, muốn nhờ mày giúp một chuyện trước đã. Nếu mày làm được thì tao sẽ bán."
"Làm như sắp bán hôm nay luôn. Tao mừng hụt rồi đấy. Muốn nhờ giúp gì?"
"Tao muốn mày tiếp cận một người, cưa đổ hắn, dạy hắn biết thế nào là tình yêu."
Style nhướng mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Mày cá cược gì với ai à, mà bảo tao đi dạy yêu rồi làm tan nát trái tim ai à? Không làm đâu,nghiệp lắm."
"Không phải vậy. Chuyện là mày có thấy quán burger mới mở trong hẻm nhà tao không?"
"À, quán đó." Style cảm giác không lành.
"Ừ, tao đang tán em trai chủ quán, nhưng anh trai cậu ấy không thích tao lắm. Tao muốn mày dạy hắn biết yêu để tao có cơ hội tiếp cận em trai hắn. Chỉ cần làm thân, không cần phải thích thật đâu bạn."
Kant cố gắng thuyết phục bạn một cách hợp lý, không dám nói thẳng rằng muốn bạn giúp điều tra thông tin của sát thủ.
"Chủ quán burger... tao biết đấy. Fadel phải không?"
"Ơ, mày biết rồi thì tốt quá."
"Không nhé!" Style làm dấu X, "Tao từ chối. Ông chủ quán đó không thân thiện tí nào, mặt mày khó chịu như bị táo bón nhiều ngày rồi. Nếu mày hỏi sao tao quen hắn thì là do tao đâm phải xe hắn đấy."
"Đừng nói là..."
"Đúng rồi, chủ xe ấy là Fadel."
"Mày..."
"Mày tự tìm cách tán 'mèo bướng' của mày đi, tao không muốn dính đến ông chủ quán burger đó."
Tiếng mài dao như vang vọng trong đầu Style. Người như Style sẽ không dại gì lao vào chuyện nguy hiểm.
Dù việc kết bạn hay dạy Fadel về tình yêu có đáng sợ đến đâu thì cũng đáng sợ vì đó là Fadel.
"Style đẹp trai, tao tin mày sẽ làm Fadel yêu mày được."
"Không là không. Tao cũng không hiểu việc tao cưa đổ hắn sẽ giúp gì cho mày với... gì ấy nhỉ?"
"Bison."
"Bò rừng hả?"
"Ờ."
"Vậy thì tao không hiểu việc tao làm thân với Fadel sẽ giúp gì mày trong việc cưa cẩm 'bò rừng' ấy cả."
"Hãy tiếp cận Fadel, thu thập thói quen hàng ngày và thông tin đáng ngờ của Fadel rồi báo cho tao."
"Để làm gì?"
"Nếu tao biết rồi, tao có thể lên kế hoạch tán Bison."
"Tao nghĩ chắc cũng không khó, cứ tin tưởng vào Style tao đây."
Style tặc lưỡi một cái, chứng tỏ hứng thú với chuyện này. Kant mỉm cười gượng gạo với bạn thân, cố tỏ ra vui vẻ. Nếu biết Fadel là sát thủ, không biết Style còn cười nổi không.
"Xin lỗi bạn nhé."
"Xin lỗi gì?"
"Không có gì đâu, đừng bận tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip