Chap 8

Chiều thứ Sáu cũng đến, Bison đã rời đi khi quán vắng khách. Fadel không chắc có chuyện gì xảy ra, đột nhiên khách vào quán đông nghịt, chật kín mọi bàn, khiến cậu bối rối không biết phải làm gì trong giây lát. Anh gọi điện cho Bison quay lại, nhưng có vẻ như Bison cố tình không nghe máy. Fadel quyết định làm việc một mình như một siêu anh hùng, giải quyết tình huống bằng cách để khách tự ghi thực đơn và tự mang tới cho mình.

Nhưng khi cậu chuẩn bị đưa giấy ghi chú cho khách, có một bàn tay của ai đó giật lấy những tờ giấy ấy. Ngẩng lên, cậu thấy nụ cười rạng rỡ của Style.

"Bison không có ở đây à?"

"Nó đi chơi với bạn. Mày đến đây làm gì?"

"Đến xem thành quả chứ sao! Bạn tao đến đây hôm qua , nó làm một trang giới thiệu địa điểm du lịch và quán ăn. Tao không thuê đâu, chỉ mời nó đến ăn thử. Nó rất thích đồ ăn mày nấu rồi tự review cho không nhận tài trợ. Nó vừa chỉnh sửa video và đăng lên trang vào trưa nay thôi. Mày thấy không, sau khi tan làm, mọi người kéo đến đông quá chừng. Từ giờ, mày có thể thuê mười nhân viên được rồi đó, Fadel. Quán mày nổi tiếng rồi."

"..." Fadel không nói nên lời, và cũng cảm thấy rằng Style chẳng cần nghe cậu nói gì cả. Vì vừa dứt lời, Style đã cầm thực đơn và giấy ghi chú đi đón khách.

"Chọn chỗ ngồi thoải mái nhé, tôi sẽ đến order tại bàn. Hôm nay đồ ăn có thể hơi chậm một chút, nhưng đảm bảo là ngon... Cứ xem thực đơn trước nhé, muốn gọi món thì giơ tay cao lên, tôi sẽ chạy tới ngay ạ."

Style làm công việc nhận order một cách thành thạo, Fadel thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoa tay vào nhau, nhìn cảnh quán đông khách, rồi nhìn chính mình đứng trước bếp.

Bản thân đã luôn mơ thấy cảnh này. Mơ ước mở một nhà hàng và trở nên nổi tiếng. Cậu muốn trở thành đầu bếp chứ không phải sát thủ.

"Ông chủ, làm nhanh lên nhé," Style đưa order đầu tiên. Fadel hít sâu một lần nữa, quên mất cả chuyện của Bison và Karn trong giây lát, quên cả việc mình thực sự là ai. Quán vô cùng nhộn nhịp, nhưng là sự nhộn nhịp khiến adrenaline của cậu bùng cháy. Fadel thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ mệt mỏi đến mức này, và mãi đến khi được ngồi nghỉ là lúc tấm biển trước cửa quán được lật từ "Mở cửa" sang "Đóng cửa".

Đêm khuya, trong quán chỉ còn cậu và Style, không còn nguyên liệu nào trong quán để làm đồ nhắm. Nhưng điều đó không phải là vấn đề, Style đã đặt đồ ăn tối và đồ nhắm mang đến quán, và Fadel tình nguyện đãi bữa ăn này.

Họ cùng nhau uống bia sau khi tan làm. Cảm giác khó chịu mà Fadel từng dành cho Style đã giảm dần, gần như không còn.
Dù vậy, với bản tính ít nói, cậu thường lắng nghe nhiều hơn là nói.

Cậu là người nghe tốt, còn Style càng uống lại càng hăng, mở nhạc tự giải trí và kể chuyện cho Fadel nghe đến mức khiến cậu bất giác mỉm cười. Thậm chí cậu còn quên cả việc đã mấy giờ rồi.

"Ngày xưa rất sợ chân gà, nhìn thấy là khóc vì sợ... nhưng bố tao lại thích ăn lắm. Có một hôm, tao ngồi uống bia với bố - tao say lắm nhưng vẫn còn tỉnh táo chút chút mà không kiểm soát được. Bố đưa cho tao ăn chân gà, và khi tao biết nó ngon thì tao... kiểu, trời ơi, đây là điều kỳ diệu của thế giới. Từ đó không còn sợ nữa. Mày biết không, nhìn thì xấu xí lại đáng sợ nhưng ngon thế chứ lị, còn món chân gà nấu canh chua ở quán này thì ngon bá cháy luôn."

Không chỉ nói, Style còn giơ tay về phía bát canh chân gà. Fadel không nhìn theo, cậu chỉ khẽ mỉm cười với dáng vẻ của đối phương.

"Thế có món nào mày không ăn được không?"

"Ừm, không có nhiều đâu. Nhưng thật ra tao không thích dưa leo."

"Dưa leo rất tốt mà."

"Biết nhưng tao không thích thôi. À, còn sầu riêng nữa. Mọi người bảo là ngon thế nào cũng kệ, tao vẫn thấy nó mùi lắm, và không hiểu sao lại đắt vậy."

"Cậu biết không, cậu đang ngồi cùng một người cuồng sầu riêng đấy Fadel. Nó ngon .. tuyệt cú mèo."

"Thôi khỏi, chắc nôn mất. À, nhưng tao nấu được món canh chân gà đấy."

"Thật hả? Nấu cho tao ăn thử đi. Mua ngoài ăn không đã, muốn ăn nhiều lắm, tầm 10 cân chân gà."

"Chắc gà tuyệt chủng mất đấy, Style."

"Có thể say, nhưng tao nhớ đây là lần đầu tiên mày gọi tên tao một cách tử tế."

Fadel ngỡ ngàng, Style đan tay chống cằm, nở nụ cười đắc thắng. Cậu không chắc tại sao lại thấy Style cười như người chiến thắng. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, tiếng chuông cửa quán vang lên. Style, người đang ngồi quay mặt ra cửa, lên tiếng.

"Quán đóng cửa rồi ạ."

"Thì chọn đến khi quán đóng cửa mà," cả giọng đáp cộc lốc và tiếng bước chân đều là thứ mà Fadel quen thuộc. Cậu nghiêng người nhìn và thấy Khuen đang nhìn cậu và Style.
"Người quen tao. Mày ngồi uống tiếp đi, tao ra nói chuyện với nó một lát."

" Uống cùng nhau luôn không"

Style mời ngay sau khi Fadel nói rằng Khuen là người quen. Kết quả là Fadel trả lời gắt gỏng.

"Không phải mời. Nó không uống với chúng ta đâu."

Fadel đứng dậy khỏi ghế, Khuen đi trước dẫn lối ra phía sau quán, và Fadel đành đi theo. Trong khi đó, dù Style đã say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan sát người quen của Fadel thật kỹ lưỡng.

Người đó mặc vest, thắt cà vạt, trông lịch sự như một thư ký của một doanh nghiệp tỉ đô. Style không quên gửi ngay câu chuyện này cho bạn thân Kant.

Style: "Tao đang uống rượu ở quán Fadel, có người tới tìm nó. Ăn mặc chỉnh tề lắm, nhìn như doanh nhân giàu có ấy ."
Style: "Hay thực ra Fadel là chủ tịch công ty nhỉ? Nó mở quán như để giao lưu hơn là kiếm lợi nhuận, rồi còn có doanh nhân tới tìm. Hơn nữa, hai người họ còn ra ngoài nói chuyện riêng với nhau nữa chứ."

Style:  "Hay là nó là người thừa kế gia sản của nhà tỷ phú đi trải nghiệm cuộc sống? Nếu đúng vậy thì thôi, tao sẽ không làm trái tim nó tan vỡ nữa. Tao sẽ cướp lấy tài sản của nó luôn. Cơ hội làm giàu đã tới rồi."

Kant: "Đầu tiên, mày phải làm cho nó yêu mày trước đã. Thứ hai, tao khuyên là nếu say quá thì đi ngủ đi."

Style hậm hực ném điện thoại xuống bàn. Hay là ép Fadel luôn. Biết đâu anh ấy sẽ có cảm tình với em.

Bỏ qua những chuyện vô nghĩa của Style, Fadel và Khuen đã đi ra phía sau quán, chọn một góc khuất để nói chuyện. Fadel rút điếu thuốc ra và châm lửa hút, Khuen cũng vậy.

"Tao có chuyện muốn hỏi."

"Nói đi."

"Cái tên mặt non choẹt ngoài kia, mày đã thân với nó chưa?
Còn thằng Bison đâu? Đừng bảo là đi với thằng Kant rồi nhé." Khuen hỏi thẳng vào vấn đề khi bắt đầu hút thuốc, khói xám bao phủ không gian xung quanh.

"Không thân. Tao cũng đã nói rồi, nó đáng nghi. Mày có lấy được thông tin của Kant với Style chưa?"

"Có rồi. Thằng Style thì không có gì đặc biệt, nhưng hồ sơ của Kant thì lạ. Vài năm trước nó bị dính vào vụ trộm xe, nhưng không bị phạt. Tao không tìm được lý do tại sao lại như vậy. Tao đã dặn Bison cẩn thận, cảm giác như nó tiếp cận tụi mày vì có điều gì đó muốn đạt được. Tao không lo cho mày, nhưng với thằng Bison thì..."

"Hiểu rồi, không cần nói nhiều. Thế còn thông tin nhiệm vụ mới mẹ mày gửi, đâu rồi?"

"Nó ở phía sau. Đọc xong thì đốt đi."

Fadel cầm tài liệu quan trọng lên đọc trước, phần hồ sơ cá nhân của Kant và Style thì để lại đọc sau. Khi đọc, Khuen bổ sung thêm: "Mục tiêu vẫn là Luerat. Nhưng hắn rất cẩn thận, mày nên tiếp cận qua thư ký của hắn thì tốt hơn. Hắn rất tin tưởng thư ký tên là Penpat. Nếu mày tiếp cận được thông tin của Penpat thì coi như có thể tiếp cận với Luerat."

"Những chuyện này tao cần mày dạy à?"

Ánh mắt của Khuen lóe lên vẻ không hài lòng, nhưng hắn không nói thêm gì. Hắn đẩy chiếc thùng sắt ra trước mặt. Khi Fadel đưa tài liệu lại, Khuen dùng bật lửa đốt từ góc dưới của tờ giấy, ngắm nhìn ngọn lửa thiêu rụi mảnh giấy cho đến khi chỉ còn lại tro bụi rồi mới quay trở lại quán.

Style vui vẻ vẫy tay chào một cách thân thiện, nhưng Khuen chẳng thèm để ý tới. Fadel bước theo Khuen ra sau, nắm chặt cổ tay của Style.

"Fadel, đau!"

"Vẫy tay chào nó làm gì, không thấy là nó chẳng để ý đến mày sao?"

"Tại sao chứ? Người ta thân thiện mà! Bạn mày tên gì thế? Đẹp trai quá
."
"Say rồi thì đi ngủ đi."

"Ngủ gì chứ, nếu ngủ thì mày lại ném tao ra ngoài quán lần nữa. Lần trước muỗi cắn đầy người tao, may mà không bị sốt xuất huyết."

Style giằng tay mình ra khỏi tay của Fadel, ánh mắt mơ màng vì bia, nhìn chằm chằm vào Fadel. Dù đang trách móc nhưng đôi mắt và nụ cười vẫn tươi tắn, ý tứ rằng lời trách móc này chẳng phải là nghiêm túc gì.

Fadel không nói gì thêm. Với người nói linh tinh như Style, càng nói nhiều sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Cậu ngồi xuống ghế sofa cũ, định uống tiếp, nhưng bất ngờ Style từ ghế đối diện chuyển qua ngồi cùng ghế, sát lại gần và khịt khịt mũi.

"Có mùi thuốc lá."

"Lùi ra."

Fadel nuốt nước bọt, bởi vì quán đã đóng cửa nên cậu chỉ bật đèn màu cam dịu nhẹ. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt người đối diện cậu như toát lên một sự lấp lánh nhẹ nhàng.

"Sáng nào cũng chạy bộ, trông thì có vẻ quan tâm sức khỏe, nhưng lại uống rượu và hút thuốc. Mày thật mâu thuẫn đấy."

"Say rồi thì ngủ đi. Tao hứa tối nay sẽ không ném mày ra ngoài quán."

"Tự dưng tốt bụng quá ha?"

"Thì... hôm nay mày giúp tao trông quán." Nói xong, cậu nhấp một ngụm bia. Fadel không chắc mình đã từng nghe giọng mình ở âm điệu này chưa, dịu dàng, hơi ngại ngùng. Lúc nói, cũng có vẻ không chắc chắn lắm. Cậu không biết Style đã tắt nhạc từ khi nào, nếu đoán không nhầm thì có lẽ là lúc cậu đứng dậy đi nói chuyện với Khuen.

"Chẳng phải là thích tao rồi sao?"

"Nói gì vậy?"

"Tốt bụng bất thường, còn có vẻ như ghen khi thấy tao với bạn mày nữa."

"Lùi ra..."

"Mày thích tao chứ gì. Tao cũng có sức hút chứ, Fadel... mày chắc chắn là thích tao rồi."

Cơn say làm mất kiểm soát, vừa dứt lời, một tay cậu đã ôm lấy gáy của Fadel, đặt một nụ hôn lên môi Fadel. Vì bất ngờ, Fadel không kịp phản ứng. Người như cậu ấy, nếu không thích, chắc giờ này Style đã nằm trên sàn rồi. Nếu không thích, bàn tay ấm áp của Style chắc chắn không thể chạm tới gáy của cậu ấy. Đôi mắt sắc lạnh như thường ngày của cậu mở lớn, Fadel đẩy vai Style ra, nhìn thẳng vào gương mặt người say.

"Tao không thích mày."

"Muốn làm không?"

"Làm gì?"

"Ngủ với nhau."

"Đừng... thách thức tao."

"Tao đâu có. Hay là mày ngại vì tao cũng là đàn ông như mày?"

"Style..."

Cơ thể Fadel lao tới ép sát người của Style. Đôi môi hút chặt vào nhau, đầu lưỡi của cậu cũng bị cuốn vào cuộc chơi. Fadel hôn đầy ham muốn, quét hết mọi thứ trong miệng Style như để biến tất cả thành của riêng mình. Hai bàn tay của Fadel làm theo bản năng, vừa bóp vừa siết mạnh mẽ, khiến Style bị kích thích cảm thấy đầu óc mụ mẫm.

Trong một khoảnh khắc, Fadel đỡ phần hông của Style lên. Chính lúc này, Style mới nhận ra rằng quần của cậu đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Cả thân dưới tựa lên đôi chân khoẻ khoắn của Fadel, để lộ cả "Style Junior" và lối vào nhỏ bé phía sau, vẫn còn khép chặt.

Khoan đã, điều này không đúng... cậu mới phải là người ép Fadel xuống mới phải.

Trong suy nghĩ của mình về sex, cậu cứ ngỡ mình sẽ là người điều khiển cuộc chơi. Nhưng giờ đây, Fadel lại là người kiểm soát hoàn toàn, sao lại thế này?

Muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng có lẽ đã quá muộn. Fadel quan hệ cũng không hề nhẹ nhàng, cậu ta thô bạo đưa ngón tay vào. Style cảm thấy bối rối và hoang mang vô cùng.
Nhưng đằng nào thì cũng đến nước này rồi. Nghe đồn là người ở thế bị động cũng có thể cảm thấy thoải mái, mặc dù cậu muốn ở vị trí người chủ động hơn. Nhưng đòi hỏi điều đó ngay lúc này có lẽ Fadel sẽ không đồng ý.

Phù... Hít thở sâu một cách thoải mái để đỡ đau. Style nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tình hình, cho đến khi Fadel rút ra "vũ khí" to lớn của mình.

Trời má... Chẳng lẽ ở kiếp trước tao đã gây tội ác gì sao?
Cái tên ngốc này... làm sao nó có thể vào được? Style không khỏi so sánh thứ mà Fadel đang giữ trong tay với cậu nhỏ cả mình, cảm thấy sự khác biệt rõ rệt, lòng tự hào của cậu tan vỡ.

"Nhìn gì ?"

"Đang nghĩ xem khi mày bắt đầu đẩy vào thì sẽ cảm thấy như thế nào."

"Như thế này chăng?" Fadel nói rồi ấn cậu nhỏ của mình vào Style. Cậu ta đẩy nhẹ một chút, người bên dưới run lên, căng cứng. Khi Fadel tiến thêm vào, Style nhắm chặt mắt lại. Khi cho vào được quá nửa, Fadel nhìn thấy Style rưng rưng nước mắt, thậm chí không nhìn vào cậu mà chỉ đánh mạnh vào cánh tay như muốn đẩy anh ra.

"Đau quá, Fadel. Tao đã cố gắng chịu đựng rồi nhưng mà..."

" Mày chưa từng hả?"

"Chưa... chưa từng."

"Vậy mà nói cứ như là chuyên gia!" Giọng nói của Fadel bỗng chốc trở nên nghiêm khắc, cậu cắn môi dưới. Nếu biết rằng đây là lần đầu tiên... cậu có lẽ đã nhẹ nhàng hơn.

"Có kinh nghiệm... nhưng không phải chỗ này."

"Nói hay lắm. Muốn chết dưới tay tao ngay bây giờ không?"

"Bực cái gì... đang đau lắm đây hiểu không... ưm."

Fadel không lùi lại, nhưng cũng không thúc mạnh thêm vào. Cậu cúi xuống hôn lên môi của Style, nuốt chửng mọi tiếng rên và tiếng phàn nàn của Style. Sau khi dừng hôn, mũi của cậu cọ vào cổ của Style, đồng thời đẩy thêm vào một chút. Style có vẻ vẫn đau nhưng không yêu cầu rút ra nữa.

Fadel cảm thấy mình giống kẻ cơ hội, mặc dù người đối diện đang say và chủ động khiêu khích cậu.

"...Thật ra là chưa "

"Cả trước và sau?"

"Ờ... đừng chọc tao."

"Không chọc, chậm một chút một nhé. Nếu nói sớm cho tao thì đã không đau thế này rồi."

"Nói nghe như kiểu làm thường xuyên vậy."

"..."

"Tại sao mọi người đều làm việc này nhưng chỉ có mình tao là chưa từng thử chứ? Này, đừng lợi dụng lúc tao đang mắng mà đẩy vào chứ."

"Vào hết rồi."

Giọng của Fadel dịu dàng lạ thường, nhưng tiếc là Style đang đau đến mức không nhận ra. Cậu vòng tay ôm chặt eo Fadel. Cả mồ hôi và hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu, trong đầu chỉ còn lại cảm giác đau đớn.

"Đừng di chuyển vội."

"Ừ, khi nào thấy đỡ thì bảo nhé."

"Hôn đi."

"Đã từng hôn ai chưa?"

"Không cần hỏi nữa, chưa... chưa từng làm gì hết."

Cuối giọng của Style có chút nghẹn ngào. Cậu khẽ nấc vì đau đớn ở chỗ đó. Fadel hôn cậu theo lời yêu cầu. Không thể phủ nhận rằng khi được hôn, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực, cảm giác thật ấm áp. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt nhòa và hương rượu từ cơ thể của Fadel. Fadel không chỉ hôn mà còn dùng tay lướt nhẹ lên cậu nhỏ của Style.

Cậu còn chưa kịp bảo rằng đã hết đau hay đã thoải mái, Fadel bắt đầu di chuyển, chầm chậm và nhẹ nhàng. Khi Style rên lên đầy hài lòng, nhịp độ dần thay đổi.

Kẻ cứng đầu, nói mãi không nghe giờ đây không nói thêm gì, chỉ còn những tiếng rên nói là chậm một chút... hay nhanh lên chút. Khi cảm giác đau biến mất, Style tự động đẩy hông lên đáp ứng nhịp điệu của Fadel. Cả hai hòa hợp một cách lạ kỳ.
Fadel muốn phá vỡ Style thành từng mảnh dưới thân mình, nhưng cũng muốn nâng niu và yêu chiều.

Cậu luôn tin rằng không có gì trong thế giới này mà cậu không thể kiểm soát, nhưng dường như điều mà cậu không thể kiểm soát đã xuất hiện rồi. Giờ đây, điều đó đang bị cậu giữ chặt dưới thân mình. Rõ ràng là cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình dành cho Style.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip