CHAPTER 16
Cả Fadel và Bison đều quyết định trở về nhà. Hai anh em sát thủ kiểm tra kỹ khu vực xung quanh ngôi nhà để chắc chắn rằng không có cảnh sát hoặc mật vụ nào rình rập để bắt giữ họ.
Xung quanh ngôi nhà im ắng đến đáng sợ. Sau một lúc rình xem, họ chắc chắn rằng thật sự không có ai. Có vẻ như cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để xác định danh tính của họ, nên chưa huy động lực lượng đến bắt giữ.
Sau khi vào nhà, Fadel và Bison mỗi người tự trở về phòng để nghỉ ngơi. Cả hai không nói chuyện với nhau thêm lời nào, dường như mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong lòng.
Fadel đi tắm rồi thay đồ ngủ. Anh cố gắng chợp mắt trước khi ngày mới bắt đầu. Tuy nhiên, giấc ngủ của anh chẳng hề hiệu quả. Anh trằn trọc, lật người qua lại mãi nhưng không thể nào ngủ được. Cuối cùng, vào khoảng hơn một giờ sáng, anh ngồi dậy.
Điều đầu tiên anh làm sau khi rời khỏi giường là tìm nước lọc để uống. Trong đầu anh vẫn rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Anh tự hỏi hôm nay mình đã mắc sai lầm ở đâu.
Càng nghĩ, anh càng không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, anh tự nhốt mình trong phòng làm việc. Sau khoảng nửa tiếng ngồi một mình, anh mới nhớ ra rằng Bison đã mang theo bản ghi hình từ camera an ninh ở nhà hàng mà Phenphak làm cổ đông về nhà.
Anh lấy bản ghi hình ra và chăm chú xem lại, quyết tâm tìm hiểu xem mình đã mắc lỗi ở đâu trong nhiệm vụ hôm đó. Fadel ngồi lặng lẽ một mình trong phòng làm việc, hoàn toàn không biết liệu có thu được kết quả gì từ việc này hay không.
***
Về phía Bison, cậu cũng không thể nào ngủ được. Có vẻ như cậu đã rời giường trước Fadel một lúc. Tuy nhiên, cậu không đi tìm nước uống hay vào phòng làm việc để bình tĩnh lại.
Cậu đứng dậy, thay đồ, và chuẩn bị ra ngoài. Ánh mắt cậu trông mờ mịt, không còn chút sức sống. Trong đầu cậu lúc này chỉ xoay quanh những suy nghĩ về Kant. Bối rối không biết liệu đối phương có thực sự tiếp cận cậu chỉ để lừa dối không?
Vốn là người có tính cách khi đã nghi ngờ thì nhất định phải làm rõ, Bison hít một hơi thật sâu rồi với chộp lấy chìa khóa xe.
Cậu bước vào xe, ngồi trên ghế lái, nhưng vẫn chưa khởi động xe hay đi đâu cả. Trong tay cậu là chiếc điện thoại mà cậu lật qua lật lại, trầm ngâm suy nghĩ. Ngày cậu đến tiệm xăm, ngoài việc trích xuất dữ liệu từ thiết bị làm việc của Kant, Bison còn bí mật cài một ứng dụng theo dõi vào điện thoại của người yêu khi họ cùng nhau qua đêm và Kant đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ban đầu, cậu không định sử dụng ứng dụng đó, vì cậu muốn tin tưởng người yêu mình.
Cậu muốn thử một lần tin tưởng ai đó, muốn yêu mà không phải lo lắng hay nghi ngờ.
Nhưng điều đó thật khó. Thật sự rất khó khi sự nghi ngờ rằng Kant không chân thành ngày một lớn dần. Bison nhắm mắt lại, cố nuốt trôi cục nghẹn của cảm giác hỗn loạn không thể gọi tên đang dâng lên trong ngực.
Cuối cùng, cậu quyết định mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại của mình để xem hành tung của Kant. Ứng dụng cho phép cậu xem lại lịch sử di chuyển, và cậu phát hiện ra rằng trong những ngày vừa qua, Kant đã đến nhà hàng nơi cậu làm nhiệm vụ Phenpak. Sau đó đến một cây cầu, và cuối cùng kết thúc ngày tại một quán rượu.
Kant chưa từng nhắc đến những nơi này với cậu. Thậm chí, trong vài ngày cả hai không gặp nhau, Kant còn báo với cậu rằng mình đi ngủ sớm vào buổi tối.
Vì cậu quá bận rộn và cũng vì muốn tin tưởng, Bison đã để mọi thứ trôi qua. Nhưng nếu Kant thực sự lừa dối, thì cậu cũng chỉ là một kẻ ngốc không hay biết gì.
Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy mình nên nghe lời Fadel từ đầu. Nhưng cụm từ 'giờ nghĩ lại' chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã quá muộn.
Bison chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Khi thấy Kant bắt đầu di chuyển, cậu quyết định khởi động xe trong màn đêm yên ắng. Có vẻ như Kant cũng rời khỏi nhà để đến một nơi nào đó, mặc dù trước đó anh ta đã nhắn tin rằng mình không khỏe, định uống thuốc và đi ngủ sớm.
Lần theo GPS, Bison phát hiện ra Kant đã đến cây cầu nơi anh ta từng ghé qua lúc trước. Có vẻ như đây là một cuộc hẹn quan trọng với ai đó.
Bison đỗ xe trong bóng tối để không ai phát hiện, bước xuống xe một mình mà không hề tỏ ra sợ hãi. Đôi mắt cậu quét qua ánh sáng mờ nhạt xung quanh, rồi dừng lại ở chiếc xe của Kant, đậu dưới một gốc cây lớn.
Không có dấu hiệu gì cho thấy Kant hẹn gặp ai trên cầu cả. Điểm hẹn dường như nằm ở phía dưới cầu, nơi càng thêm phần bí ẩn.
Gặp ai mà phải bí ẩn như này chứ? Bison di chuyển với những bước chân nhẹ nhàng, mọi giác quan đều căng ra trong trạng thái sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào.
Cậu dựa người vào cột cầu, lặng lẽ ẩn mình. Phía dưới cây cầu là bờ đất ven sông. Dù trời tối om, Bison vẫn có thể nhìn thấy Kant đang đứng cùng một ai đó. Cả hai đang hút thuốc. Bison thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ thấy Kant hút thuốc nhiều như thế này. Làn khói trắng bay lên cao, tương phản với bóng tối của đêm khuya. Đêm nay thật sự... dài đến vô tận.
"Bison và Fadel ra tay hôm nay đúng không, đội trưởng?"
"Ừ. Tao gần như bắt được chúng rồi, nếu không phải có kẻ nào đó đã dập điện trong sự kiện và giúp chúng trốn thoát. Nếu không, giờ này chúng đã nằm trong nhà giam rồi." Người đàn ông được gọi là đội trưởng Chris nói với giọng đầy cay cú. Một tay ông kẹp điếu thuốc bên khóe miệng, tay kia nhét sâu trong túi quần.
Kant cúi đầu xuống một chút, không chắc nên biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng anh biết rõ một điều, anh sẽ không vui chút nào nếu đội trưởng Chris nói rằng Bison đã bị bắt.
Hút một hơi thuốc lớn, anh tự thấy mình thật thiên vị. Con người thật sự có thể bất công đến mức này. Nếu anh không quen biết sát thủ như Bison, nếu anh không có tình cảm đặc biệt với cậu ấy, có lẽ anh đã dửng dưng mà ủng hộ đội trưởng Chris nhanh chóng bắt được tội phạm.
Nhưng vì anh yêu Bison, nên trong lòng lại thấy nhẹ nhõm khi biết cậu ấy vẫn tự do.
Thật điên rồ. Quả thật rất điên rồ.
"Vậy anh có thấy rõ mặt hai người đó không? Có thể xác định chắc chắn là Bison và Fadel không?"
Nghe câu hỏi, đội trưởng Chris lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực.
"Không rõ. Chúng chọn một bữa tiệc hóa trang để che giấu khuôn mặt, lại phá hủy hoàn toàn hệ thống ghi hình từ camera giám sát. Không có bất kỳ bằng chứng nào để lần ra chúng. Dù mày điều tra và chắc chắn rằng hai đứa đó là sát thủ, nhưng với bằng chứng hiện tại, tao không thể bắt chúng được."
"V-vậy à..."
"Tao muốn biết ai đứng sau chúng. Bọn mày có thu thập thêm được gì không?"
Kant lắc đầu đáp lại câu hỏi của thượng úy Chris, sau đó không nói thêm gì nữa. Bison nghe rõ từng lời trong cuộc trò chuyện của Kant với đội trưởng Chris, không cần phải xác minh thêm. Chỉ một điều đã quá rõ ràng: người yêu của cậu chính là kẻ cài vào làm nội gián cho cảnh sát.
Điều mà cậu căm ghét nhất trên đời này là sự lừa dối và phản bội. Và bây giờ, Kant đã đẩy cậu vào cái cảm giác bị phản bội đó. Mọi niềm tin và tình cảm cậu dành cho Kant giờ đây đã bị hủy hoại, tan nát đến không còn gì.
Bàn tay Bison siết chặt lấy báng khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng. Sự giận dữ khiến các khớp ngón tay cậu trắng bệch, không còn chút sắc máu nào. Cậu nhắm mắt lại, tập trung hạ gục kẻ mà cậu cần phải hạ gục.
Một nơi kín đáo dưới gầm cầu như thế này thật hoàn hảo để dọn sạch mọi chuyện. Bắn chết cả hai ngay tại đây chắc phải đến sáng mai, ai đó mới phát hiện ra thi thể của chúng.
Rút khẩu súng ra, mắt nhắm thẳng vào đội trưởng Chris, định xử lý hắn trước. Sau đó, cậu sẽ 'nói chuyện' vài lời với Kant, trước khi xử lý nốt anh ta.
"Đội trưởng... Tôi sẽ không làm việc này nữa."
"Tao đã bảo mày rồi, cứ kiên nhẫn thêm chút nữa. Mày vẫn làm rất tốt từ trước đến giờ mà."
"Đó là trước khi tôi có cảm xúc đặc biệt với nó, đội trưởng. Tôi biết mình điên rồi, nhưng tôi ghét bản thân vì đã phản bội Bison."
"Mày nói nghe cứ như yêu nó lắm, trong khi mới quen biết nó chưa được bao lâu."
"Đội trưởng chưa bao giờ yêu, đội trưởng không hiểu được đâu."
Bison cố tình làm ngơ trước những lời đó. Ai mà quan tâm một tên khốn như Kant nghĩ gì về cậu chứ. Cậu chỉ biết rằng nó đã phản bội cậu. Và nó phải trả giá.
Đổi mục tiêu đi. Thay vì xử lý tên đội trưởng Chris trước, hãy giải quyết người yêu phản bội của mình trước.
"Bình tĩnh lại đi, Kant. Nó là sát thủ!"
"Bison không tệ đến thế đâu. Tôi tự mình cảm nhận được điều đó."
Bàn tay vừa chuẩn bị nâng khẩu súng lên, bỗng run rẩy không kiểm soát. Toàn bộ cánh tay cậu đột ngột mất hết sức lực. Cậu cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên nhòe đi. Phía dưới đôi mắt, một cảm giác nóng rát xuất hiện một thứ chất lỏng gọi là nước mắt.
Chỉ một lần chớp mắt, giọt nước mắt sẽ rơi xuống. Cậu căm ghét bản thân vì không thể phớt lờ giọng nói của Kant.
Cậu vẫn khẳng định rằng mình đang cực kỳ tức giận, rất muốn giết chết Kant, nhưng cơ thể cậu lại không hề nghe lời.
Cậu ấy hả? Không tệ đến thế ư? Kant cảm nhận được gì từ cậu chứ?
"Mày nghĩ mày sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nó sao?"
"...Tôi không biết."
Đúng vậy, Kant cũng không biết một sát thủ đã giết biết bao mạng người, có thể yêu và sống hạnh phúc cùng ai đó mãi mãi được hay không.
"Để tao nói cho mày nghe: Không đời nào chuyện đó xảy ra đâu. Tốt hơn hết là yêu một người xứng đáng hơn."
Đó là sự thật đau đớn. Bison cất khẩu súng vào vỏ như ban đầu. Cậu đã cạn kiệt cả sức lực lẫn cảm giác muốn giết ai lúc này.
Bison bước ra khỏi bóng tối. Sau khi từ bỏ ý định giết Kant, cậu quyết định rời đi. Và cậu chỉ mong mình không phải trải qua nỗi đau này thêm một lần nào nữa.
***
Ánh bình minh đầu tiên ló rạng trên đường chân trời. Fadel vẫn ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh đã thức trắng hơn 24 giờ, nhưng những hình ảnh từ camera an ninh mà anh xem đi xem lại khiến anh tỉnh táo, không hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ.
Trong đoạn ghi hình từ camera an ninh, Fadel nhìn thấy hai người. Một là Kant, điều không làm anh ngạc nhiên. Nhưng người thứ hai là Style. Anh nhìn thấy người yêu dùng điện thoại để theo dõi và quay lén mình.
Fadel không thể hiểu được hành động đó và càng không nghĩ rằng Style lại bí mật theo dõi anh. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra nhiều ngày, trong khi anh và Style vẫn nói chuyện như bình thường. Không hề có dấu hiệu gì bất thường, và cậu ấy cũng không hé lộ lý do vì sao lại lén theo dõi anh như thế.
Hành động khó hiểu này làm Fadel choáng váng. Trước đây, anh đã luôn nghi ngờ Kant là gián điệp của cảnh sát và cực kỳ cẩn thận với hắn.
Và anh luôn tự nghĩ rằng Style không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng từ hình ảnh trước mặt mà anh đã xem đi xem lại, anh không thể phủ nhận sự thật rằng người mà anh yêu thương cũng có liên quan đến chuyện này.
Bản thân Style... Cũng là gián điệp của cảnh sát sao?
Fadel chống khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm lấy đầu, úp mặt vào lòng bàn tay. Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng cuộn lên. Anh không thể nhớ nổi liệu trong suốt cuộc đời mình, anh từng rơi vào trạng thái mông lung và bất lực như thế này chưa.
Anh thậm chí còn không biết mình nên làm gì vào lúc này. Ngay cả một việc đơn giản như đứng dậy và ra ngoài chạy bộ buổi sáng cũng trở nên khó khăn.
Tình yêu vẫn không nguôi ngoai, nhưng cảm giác đau đớn càng lớn hơn bao giờ hết. Anh tin rằng Style chính là đồng minh của Kant. Và những cảm xúc mà nó dành cho anh, tất cả đều là dối trá.
Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, Fadel nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc bí mật bị mở ra. Vào lúc cánh cửa bị giật tung, anh biết không ai khác ngoài Bison. Fadel không quay lại, cũng không tỏ ra quan tâm nhiều đến sự xuất hiện của em trai mình. Dù biết rõ rằng có rất nhiều chuyện cần phải nói.
"Có chuyện cần nói." Không ngờ người nói câu này trước lại là Bison. Fadel bỏ tư thế tựa mặt vào lòng bàn tay như một kẻ thất bại, quay đầu nhìn em trai trong khi vẫn ngồi trên ghế trước bàn máy tính.
"Chuyện gì?"
"Đêm qua tao không ngủ được, nên đã lén theo dõi thằng khốn Kant." Cách gọi đối phương vừa thô lỗ vừa gay gắt khiến Fadel đoán ngay rằng Bison đã biết Kant không ổn.
"Nó là gián điệp của cảnh sát à?"
"Ừ, tao lẽ ra nên nghe lời mày cảnh báo, Fadel. Xin lỗi nhé. Vì tao tin tưởng nó nên mới khiến chúng ta làm hỏng việc."
"Mày có nói với nó rằng chúng ta là sát thủ và đang lên kế hoạch làm gì không?"
"Không... tao chưa từng nói gì cả."
"Có thể việc nó biết chúng ta lên kế hoạch xử lý Luerat vào đêm qua cũng là lỗi của tao. Mày không cần xin lỗi đâu."
"Ý mày là sao?"
"Đoạn video từ camera an ninh mà mày lấy về. Tao không nên coi thường nó và nghĩ rằng nó vô dụng. Vì thực ra, nó rất hữu ích. Ít nhất thì nó đã giúp tao tỉnh ngộ."
Fadel bấm phát lại đoạn video. Dù anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần đến mức nhớ hết mọi động tác của những người xuất hiện trong video.
Bison nheo mắt lại. Cậu vốn đã biết tối hôm đó mình bị Kant theo dõi, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là sự xuất hiện của Style.
"Mày đang nói với tao rằng hai đứa nó đã lên kế hoạch tiếp cận chúng ta để thu thập bằng chứng rằng chúng ta là sát thủ, đúng không, Fadel?"
"Xem qua rồi... có lẽ là vậy."
Fadel vuốt mái tóc rối phủ trán ra phía sau, lật cổ tay xem giờ. Trời sáng rồi... cần phải chuẩn bị mở cửa tiệm.
"Vậy mày định làm gì tiếp theo? Giết tụi nó luôn không?" Bison hỏi, dù bản thân cậu vừa từ bỏ ý định giết Kant.
Phải xử lý dứt điểm, hay để mặc chúng nhởn nhơ? Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc không biết phải làm gì.
"Tụi nó đã biết mày nhận ra chuyện tụi nó là gián điệp chưa?"
"Chưa."
"Chơi tụi nó như cách tụi nó làm với chúng ta cũng thú vị đấy, mày không nghĩ vậy sao?"
"..."
"Đợi khi tụi nó mất cảnh giác, rồi kết liễu từ từ."
Fadel đứng thẳng người, vươn tay lấy một con dao từ trên kệ, xoay qua lại để thử trọng lượng của nó. Sau đó, anh quăng mạnh con dao, khiến nó cắm sâu vào bàn gỗ.
Bison nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, nhìn Fadel bước ra khỏi phòng. Dù anh trai cậu thường tỏ vẻ cau có, hay làm ra vẻ dễ nổi giận, nhưng thực ra những điều đó không đồng nghĩa với việc Fadel thực sự đang giận dữ. Chỉ lúc này đây, mới có thể nói rằng anh ấy đang tức giận thật sự.
Style coi như hết đường sống, và Bison không hề cảm thấy thương xót hay động lòng. Nếu đã dám lừa dối và phản bội, thì đáng bị trừng trị.
Cậu cũng nên cứng rắn như Fadel. Bison nhìn lên giá vũ khí trong phòng làm việc, chọn vài món mình thích. Mang chúng đi 'chơi đùa' với Kant một chút cũng không phải ý tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip