Chương 3. Nghi ngờ
Style đỗ xe trong bãi đậu xe của tiệm burger, không thể không nghĩ rằng Fadel hẳn phải có một khoản tiền lớn để thuê chỗ này. Chỗ này bị đã bỏ trống trong một thời gian dài vì tiền thuê khá cao. Tuy nhiên người chủ hiện tại lại thô lỗ, trông giống như một gã giang hồ, hài lòng ngay cả khi chỉ có một vài khách mỗi ngày.
Style kiểm tra hơi thở, mùi cơ thể và mùi dầu động cơ còn sót lại trên quần áo, bằng cách nào đó đã biến thành một mùi hương sảng khoái. Ngoài công việc, lối sống của Style chắc chắn có thể được mô tả là khá tinh tế.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng ngoại hình và cảm thấy tự tin, hội chứng "I-like" lại trỗi dậy. Anh chàng đẹp trai bước ra khỏi xe và đi về phía cánh cửa, nơi có biển báo "open".
Đôi chân anh hơi run rẩy. Mặc dù anh tự tin vào sức quyến rũ của mình nhưng anh vẫn không chắc lắm về Fadel. Ai mà biết được Fadel sẽ ngồi đó mài dao hay đánh bóng súng?
Chiếc chuông ở lối vào reo lên và Style ngạc nhiên khi thấy mình nhớ rõ tiếng chuông của quán burger đến thế.
"Mời vào" tiếng chào vang lên.
Nhà hàng rộng rãi vắng tanh ngoại trừ Fadel, người mặc đồng phục chỉnh tề và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đóng cửa sớm.
"Hello! Can i get a burger and a beer to make my day perfect?" (Style nói bằng tiếng Anh)
"Lại là mày à?" Fadel thô lỗ gắt lên
"Thôi nào, cư xử lịch sự với khách hàng đi. Hôm nay tôi tan làm sớm nên đến ủng hộ anh. Lần trước tôi đến, anh đã đóng cửa rồi. Lần này tôi đến sớm hơn rồi. Nếu anh không phục vụ tôi, tôi sẽ để lại cho anh một đánh giá nửa sao."
Fadel thở dài: "Muốn ăn gì?"
"Thanks, you're awesome." (Style nói bằng tiếng Anh)
"Nhanh chóng chọn món đi. Tôi sắp đóng bếp rồi. Và đừng trộn lẫn tiếng Anh vào câu nói kiểu đó nữa, lố lăng."
"Thành thật mà nói, từ lúc sinh ra đến giờ, anh có bao giờ nói chuyện tử tế với ai không?" Style vừa lắc đầu vừa hỏi
"Có, nhưng người đó không bao giờ là mày." Fadel không mài dao và nếu anh ta có súng, thì nó được cất đi một cách an toàn, không phải để đánh bóng. Nhìn thấy một con sâu bọ khó chịu như Style là đủ để khiến máu anh sôi lên, nhưng anh tự nhắc nhở mình rằng Style ở đây với tư cách là một khách hàng.
Điều quan trọng là anh ấy vẫn chưa tắt lò nướng vì đang thử nghiệm món mới.
"Đừng ghét tôi quá. Cẩn thận nhé, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta có thể sẽ yêu nhau đấy." Style cố ý trêu ghẹo
Fadel lạnh lùng: "Chọn món đi"
Style vừa nhìn thực đơn vừa lải nhải: "Hmm...Ăn gì đây? Anh có món gì không quá béo không? Gần đây, tôi thấy mặt mình trông tròn hơn nên tôi muốn chú ý đến chế độ ăn uống một chút."
Fadel nhếch môi: "Chân tao thì sao? Đảm bảo không có calo."
Style cười phá lên: "Ngài Fadel, đó có phải là lý do tại sao tiệm của ngài lại vắng khách không? Phục vụ khách hàng bằng lời nói thô lỗ như vậy sao?"
Fadel không trả lời, chỉ thở dài trước lời nói vô nghĩa của Style.
Khi thấy anh im lặng, Style nghiêng người vào bếp, tò mò như một đứa trẻ: "Anh đang làm món gì vậy?"
Fadel thản nhiên: "Món ăn mới. Chỉ là thử nghiệm thôi."
Style lớn tiếng: "Vậy thì cho tôi món mới và uống với tôi một ly nhé. Tôi mời."
"Tôi không uống rượu khi đang làm việc."
"Mười phút nữa là anh nghỉ rồi, vậy là anh có thể uống được đúng không?"
Fadel hít một hơi sâu: "Để tôi nói lại! Tôi không uống với người lạ."
Style nhăn nhó: "Thôi mà, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Tôi hiểu cuộc gặp gỡ đó ... Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, nhưng chúng ta thực tế là hàng xóm, đúng không? Sao anh lại nhất quyết ghét tôi thế? Tôi thậm chí còn chẳng có vấn đề gì với anh. Để tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh xem."
Style nhìn Fadel thật kỹ, có lẽ là lần đầu tiên thực sự nhìn kỹ anh ta. Style dừng lại một lúc vì những đường nét dữ dội với một chút nghiêm nghị trên khuôn mặt Fadel, chính xác là mẫu người mà Style thích.
Fadel cảm nhận được ánh mắt của Style, anh không thể không nhìn lại.
Anh ta đã khó chịu vì giọng nói liên tục của Style và vẻ mặt tự mãn đó càng làm anh ta bực dọc hơn.
Fadel nói như ra lệnh: "Tránh ra"
Style ngược lại cảm thán một chút: "Thái độ tệ thật! Nhưng được Chúa ban cho vẻ ngoài ưa nhìn để bù đắp lại, đúng không?"
Fadel quay lại chủ đề ban đầu: "Vậy mày có tình nguyện thử nghiệm món mới hay không?"
Style búng tay, tập trung lại vào chủ đề. "Được, và thêm một cốc bia nữa nhé."
Fadel lạnh lùng: "Tự lấy một cốc đi."
Style vui vẻ: "Anh muốn uống loại nào?"
Fadel chán nản: "Cứ lấy loại mày thích."
Style đi đến tủ lạnh để lấy bia và Fadel dõi mắt theo khi anh lấy ra một vài chai.
Fadel nhíu mày: "Sao lại uống nhiều vậy? Mày không phải lái xe về nhà sao?"
Style ra vẻ: "Tôi không uống nhiều đâu, chủ yếu là dành cho anh. Thêm nữa, tôi có thể kiểm soát được, sẽ về nhà an toàn thôi."
Fadel nhắc lại vụ va chạm: "Lần trước mày không tỉnh táo lắm khi đâm vào đuôi xe tao. May mắn là đó không phải là một vụ tai nạn lớn hơn."
Style mỉn cười: "Anh lo cho tôi à?"
Fadel nghiêm túc: "Tao lo cho những người lái xe khác xui xẻo gặp phải mày hơn"
Style mềm giọng nũng nịu và thay đổi các hưng hô: "Thôi nào anh. Nếu em say, anh có thể bế em về nhà mà."
Fadel khó chịu nói: "Nếu mày say, tao sẽ ném mày ra phía trước. Mày phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân."
Style vẫn không ngừng trêu ghẹo: "Hay là chúng ta cùng say rồi ngủ lại đây qua đêm nhé? Anh nghĩ sao?"
Fadel lạnh lùng: "Tao không dễ say đâu."
"Được rồi, ngài Gan Sắt, ngài Dạ Dày Vàng." Style mở một chai bia và đưa cho Fadel, người đang bận nấu ăn. Fadel vẫn chưa nhấp một ngụm nào nhưng ý định của Style rất rõ ràng - anh đang cố chuốc say chủ quán burger.
Style nhìn món ăn rồi nói: "Trông không giống burger"
"Bởi vì nó không phải"
"Beefsteak hả?"
"Đúng. Cứ thoải mái góp ý nếu nó không ngon. Tao sẽ làm ở mọi mức độ chín. Hãy ăn chung đi, mày đã mời bia nên tao sẽ phụ trách phần thịt."
"Anh thực sự rất đầu tư vào nơi này, phải không? Anh cũng làm việc chăm chỉ nữa."
Style hỏi tiếp: "Cần trợ giúp gì để quảng bá và tiếp thị không?"
Fadel chặn lại: "Không, cảm ơn. Tiệm này không mở lâu nữa đâu. Tao chỉ muốn thử mở một nhà hàng thôi."
Style cười: "Cứ thừa nhận mình là người thừa kế giàu có mở một quán để giải trí đi."
"Nói nhiều quá."
Style khoanh tay, nhấp một ngụm bia nhỏ. Fadel không tham gia thêm nữa, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị đồ ăn.
Style quan sát, ngưỡng mộ cách những ngón tay dài của Fadel, đeo găng tay để nấu ăn, di chuyển khéo léo. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt, bàn tay và vóc dáng của anh ấy - nếu không phải vì tính cách của Fadel - một người như Style có thể dễ dàng phải lòng anh chàng này.
"Có bạn gái chưa?" Style hỏi, chống cằm lên tay, lái câu chuyện theo hướng tình yêu.
"Có lẽ anh đang lén lút với ai đó. Tôi tò mò liệu anh có thực sự dịu dàng khi ở bên bạn gái không."
"Tôi không có."
"Không ngạc nhiên."
"Có lẽ cậu cũng không có."
"Cái gì?!" Style thấy như bị coi thường
"Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Fadel đáp trả lại
Style bĩu môi: "Miệng của anh, Fadel. Thật không hay ho gì."
Fadel đảo mắt khi anh cẩn thận xếp thịt lên đĩa, sắp xếp như thể anh món ăn sẽ phục vụ một khách hàng thực sự. Style vỗ tay vui vẻ khi nhìn thấy cách trình bày món ăn và không thể cưỡng lại việc chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Anh cố gắng đưa Fadel vào bức ảnh nhưng những ngón tay dài của Fadel đã chặn mất máy ảnh.
"Chụp đồ ăn thì được, đừng chụp tao."
"Được rồi, cứ thừa nhận là anh là một đứa trẻ giàu có mở nhà hàng cho vui đi. Không được chụp ảnh hả? Giờ anh định đi đâu?"
"Lấy rượu. Rượu và thịt bò rất hợp nhau."
"Tôi đồng ý!"
"Đợi ở đây. Đừng đi theo."
Fadel biến mất vào phía sau một lúc trước khi quay lại với một chai rượu và hai chiếc ly.
"Tiệm này của anh không bán rượu đúng không?"
"Không bán. Tao tự mua. Rượu vang rất hợp với beefsteak."
Style vỗ tay, rõ ràng là rất vui mừng. Từ khi anh bước vào, cửa tiệm không có một phút nào là im lặng.
"Rót đi."
"Ăn trước đã."
"Được rồi, không cần phải nhịn nữa."
"Tao không nghĩ là mày đã kiềm chế ngay từ đầu," Fadel lẩm bẩm, khiến Style đảo mắt một cách kịch tính trước khi cắn một miếng.
Fadel cũng thử một miếng: "Cũng ổn."
"Chỉ 'ổn' thôi sao? Anh tự đánh giá món ăn của mình chỉ 'ổn' hả? Thật thú vị!"
"Lố rồi đó"
"Không hề, Fadel. Tôi đã ăn ở nhiều nơi rồi nhưng nơi này thực sự rất ngon.
Tôi có thể thử một trong những loại burger đặc trưng của quán anh không?"
"Chờ chút, tao sẽ làm một cái."
Style lại vỗ tay, vui mừng khi Fadel nhấp một ngụm rượu và quay lại lò nướng. Anh chuẩn bị một chiếc burger, món ăn chính trong thực đơn của nhà hàng, chỉ dành cho Style. Nghe tất cả những lời khen ngợi đã thúc đẩy anh tiếp tục làm thêm.
Thật hiếm khi có ai đó ăn đồ ăn anh nấu và khen ngợi anh. Fadel không để ý đến thời gian, nhưng đến một lúc nào đó, những chai rượu và bia đã hết sạch. Cuối cùng Style cũng đi đến ghế sofa, nằm đó nói năng lộn xộn.
Fadel không say nhưng anh cảm thấy có hơi kỳ lạ. Fadel ngồi xuống cạnh Style, sự tò mò đã lấn át anh. Anh thò tay vào túi Style, rút điện thoại ra và mở khóa bằng khuôn mặt của Style. Anh lướt qua mạng xã hội của Style, tò mò muốn biết anh chàng này thực sự là ai và liệu có đáng tin cậy không.
Lông mày Fadel nhíu lại khi anh nhìn thấy một bức ảnh trên Instagram của Style. Một người quen thuộc đang khoác vai Style trong một bức ảnh.
"Thì ra mày là bạn của thằng thợ xăm tên Kant đó."
Sau khi đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, Fadel ngồi gần đó với hai tay khoanh lại, sự ngờ vực của anh đối với Style ngày càng tăng một cách khó hiểu.
Sau đó, Fadel kéo Style trong tình trạng say sỉn ra phía trước cửa tiệm, khóa cửa lại và đi bộ về nhà thay vì lái xe.
Còn về Style thì sao? Nếu anh ta định say xỉn như thế, anh ta có thể ngủ ngoài cửa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip