Chương 7. Tổn thương
Họ đã cao trào một vài lần, Style đẩy Fadel ra và nói rằng anh không thể chịu đựng được nữa. Fadel đồng ý dừng lại vì anh thấy Style thực sự không thể tiếp tục, mặc dù anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng.
Cả 2 dùng khăn giấy để lau sạch một ít vết bẩn.
Style nén đau đớn đi vào phòng tắm và quay trở lại với sắc mặt tái nhợt. Đồng hồ đeo tay chỉ mới hơn hai giờ.
Fadel thấy Style đã chỉnh trang xong, đứng thẳng người nói: "Tao đưa mày về."
"Không sao đâu, tôi tự về được." Style lạnh nhạt
"Mày chắc không?" Fadel e ngại
"Tôi ổn thật mà."
"Để tao đưa mày đi."
"Tôi đã nói không cần." Style khó chịu gắt gỏng
"Tại sao tao lại không thể đưa mày đi?" Fadel càng khó hiểu hơn
"Anh thực sự không hiểu hả? Tôi đã nói là tôi ổn, không cần anh phải làm gì tử tế cho tôi. Anh cũng thấy là tôi say lắm rồi. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi."
Fadel khoanh tay, nghiêng đầu vẻ bối rối. Style cúi mặt xuống, thấy người trước mặt không nói gì, anh ta cầm túi xách và chìa khóa xe, bước đi với đôi chân đang loạng choạng.
Style quay lại và chỉ nói: "Tôi đi đây" rồi bước ra ngoài.
Fadel chống tay vào hông và nhìn lên trần nhà của cửa hàng. Anh lấy chìa khóa xe của mình và đi theo Style ra ngoài, đảm bảo khóa cửa hàng cẩn thận. Sau đó, Fadel lái xe theo Style cho đến khi anh ta chắc chắn rằng anh chàng kia đã thực sự về đến nhà.
Style không biết rằng mình đang bị theo dõi. Fadel đỗ xe trước nhà, đợi cho đến khi chắc chắn Style đã đi ngủ. Khi thấy đèn trong nhà nơi cũng là gara đã tắt, cuối cùng anh ta cũng khởi động lại xe của mình và lái về nhà.
..................................
Fadel tự nghĩ khi anh cất điện thoại vào túi, những ngón tay anh lướt qua gáy. Đôi mắt sâu hoắm của anh chìm vào suy nghĩ về người mà Bison vừa nói rằng bị ốm.
Vào thứ Hai, ngày nghỉ của cửa hàng burger và không có nhiệm vụ ám sát nào được giao, Fadel đã tự đưa mình đến một tỉnh gần đó để thư giãn. Anh khao khát sự bình yên và một nơi yên tĩnh, nơi thiên nhiên chuyển động chậm rãi. Tuy nhiên, sau một tuần yên tĩnh một mình, anh thấy mình cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Mọi thứ bắt đầu trở nên quá nhàm chán.
Có người đã đến phá vỡ sự bình yên trong tâm hồn anh và anh không nhận ra cảm xúc của mình nặng nề đến thế nào cho đến khi anh thấy mình liên tục nghĩ về Style.
Buổi sáng khi chạy bộ, ánh mắt anh vẫn luôn tìm kiếm người hay nói chuyện đó. Khi anh tắm rửa và mặc quần áo trước khi ra khỏi nhà, anh chỉ có thể nghĩ đến đêm hôm đó họ đã ở bên nhau mà không thể dừng lại. Trong lúc lái xe và trong bữa ăn, anh thầm muốn mời Style đi cùng.
"Mình thực sự đã đi quá xa rồi sao? Có thể nào mình vô tình phải lòng một người điên rồ như Style không?"
Fadel ngừng xoa gáy nhưng vẫn tiếp tục gãi thái dương bằng đầu ngón tay, không hề ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh có thể thích đã Style. Anh đã suy nghĩ về điều này nhiều lần đến nỗi cơn sốc đã qua đi.
Mặc dù anh chưa từng nói ra nhưng anh cũng giống như bao người khác, liên tục tự hỏi mình sẽ yêu kiểu người nào. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ kết thúc với một người giống mình - ngăn nắp và nghiêm túc. Nhưng số phận dường như đã trêu đùa anh, khi anh phải lòng một người có tính cách hoàn toàn khác biệt.
Chỉ cần nghĩ đến tiếng nói chuyện ồn ào không ngừng nghỉ của Style cũng đủ khiến anh mỉm cười ở khóe miệng. Fadel hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh để lấy lại bình tĩnh trong khoảnh khắc hiện tại, nhắc nhở bản thân mình đang ở đâu và đang làm gì.
Khi anh nhìn lên, anh thấy mình đang đứng trước một quán cà phê tráng miệng nổi tiếng ở tỉnh này, nổi tiếng với những món ăn tự làm. Anh đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trong một tuần chỉ để thỏa mãn bản thân.
"Mình nên mua thứ gì đó để làm người bệnh vui lên", anh nghĩ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh vội vã vào trong, háo hức mua một món ăn vặt và lái xe về, hy vọng mình sẽ không đến nhà Style quá muộn.
Mười lăm phút sau, Fadel bước ra khỏi quán cà phê, tay ôm đầy những túi bánh ngọt. Fadel là một người nghiêm túc và tôn trọng nguyên tắc. Mặc dù anh đang vội vã đến đích, anh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ giới hạn khi lái xe.
Khi Fadel đến nhà Style thì trời đã tối muộn. Anh đã đến tiệm sửa xe STYLE AUTO nhiều lần nên rất quen thuộc với khu vực này. Fadel đỗ xe dọc theo bức tường của ngôi nhà ở một chỗ vừa đủ rộng. Mặc dù cửa hàng đã đóng cửa nhưng cửa trước và đèn vẫn bật và anh ta có thể thấy một nhóm người đang uống rượu sau giờ làm việc. Fadel đoán họ có thể là công nhân và cha của Style có lẽ cũng ở trong số đó.
Anh ta quét mắt khắp khu vực nhưng không thấy người mà anh ta đến thăm. Style có lẽ đang nghỉ ngơi bên trong nhà. Khi anh ta mang bánh ngọt từ xe ra, Fadel nhận thấy nhóm người ở bàn uống rượu đang chăm chú nhìn anh.
Không mất nhiều thời gian để Fadel nhận ra cha của Style - trông Style giống hệt cha mình. Sự giống nhau đến kỳ lạ và tính cách ồn ào, náo nhiệt dường như cũng được truyền lại.
Nếu Style thực sự giống cha mình, thì ông ấy hẳn cũng tốt bụng và vui vẻ như vậy. Fadel nuốt nước bọt.
"Này nhóc! Cháu tìm ai thế?"
"Con đến đây để gặp Style. Con nghe nói cậu ấy bị bệnh."
Cha của Style gật đầu với một nụ cười trên khuôn mặt, đôi mắt nheo lại khi ông nhìn kỹ chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt mình. Ông biết từ đầu rằng đứa con trai duy nhất của mình là Style thích đàn ông. Style đã ủ ũ mấy ngày nay, có vẻ như cậu bé đang đau khổ vì trái tim tan vỡ hơn là bệnh vì cậu không bị sốt, chỉ nằm dưới chăn, khóc thút thít.
Lúc đầu, ông nghĩ Style đã đau khổ vì thất tình như thường lệ. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai đứng trước mặt mình, ông bắt đầu kết nối các sự việc.
À... có thể họ vừa cãi nhau và bây giờ anh bạn trai đến để làm lành.
Một trong những anh chàng ngồi ở bàn uống rượu đã lên tiếng.
"Này, đó là bạn của Style, đúng không? Tao nhớ rồi. Nó từng sửa xe ở đây."
Fadel gật đầu xác nhận và cha của Style hỏi: "Con là bạn Style à?"
"Đúng vậy," Fadel trả lời.
"Nó đang ngủ trong phòng. Nó chỉ xuống ăn rồi lại lên. Nếu muốn gặp nó, con có thể lên đó. Phòng nó ở tầng hai, có một tấm biển tên trên cửa. Chỉ cần nhìn là biết ngay."
Fadel gật đầu lần nữa khi người cha ra hiệu cho anh đi vào trong. Không quên để lại một túi bánh ngọt.
Fadel nói "Con mang cái này cho cậu ấy," trước khi nhanh chóng đi vào nhà và lên cầu thang để tìm phòng của Style càng sớm càng tốt.
Đúng như lời cha nói, khi lên đến tầng hai, rất dễ nhận ra phòng ngủ của Style. Ngoài tấm biển tên, trên cửa còn dán đầy poster của các ban nhạc rock và phim nổi tiếng.
Fadel gõ cửa phòng Style, không nói gì.
Giọng nói từ bên trong vọng ra, "Ai vậy? Bố? Vào đi!"
Đó là một lời mời bất cẩn vì anh thậm chí còn không biết ai đang ở cửa.
Fadel đảo mắt trước sự thiếu thận trọng của Style nhưng vẫn xoay nắm cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Fadel sải những bước dài vào phòng và khi đóng sầm cánh cửa vào khung cửa, anh chắc chắn đã khóa cửa lại.
Style nằm nghiêng trên giường, quay mặt ra ngoài, chăn chỉ kéo lên đến eo. Fadel cau mày khi nhìn vào đôi chân thon dài đang duỗi ra một cách yếu đuối.
Anh không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng anh có thể là lý do khiến Style cảm thấy không khỏe và cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh. Hít thở sâu và chậm rãi, anh đặt những túi bánh ngọt đầy trên tay mình lên một chiếc bàn nhỏ có sẵn.
Phòng của Style có quá nhiều đồ đạc nhưng không bẩn thỉu hay bừa bộn.
"Mày bệnh rồi hả?" Fadel hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu đó từ chính mình trước đây.
Bóng người trên giường căng thẳng, vai cứng đờ khi nghe thấy giọng nói của Fadel. Style đã khóc, nước mắt anh ướt đẫm khuôn mặt cho đến khi anh đột nhiên ngừng lại. Tất nhiên, anh nhận ra giọng nói của Fadel.
Kể từ đêm đó, anh không thể nào xóa được hình ảnh Fadel ra khỏi tâm trí, khiến anh gần như phát điên. Sự thất vọng gặm nhấm anh, khiến anh rơi nước mắt không ngừng. Mặc dù anh đã nói rằng mình ổn nhưng thực ra anh rất đau lòng khi mất đi sự trong trắng của mình vào tay một người có lẽ không nghĩ nhiều về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip