Tập I: Huấn Luyện Địa Ngục
Trích "Dòng dõi Viêm Trụ ký", Quyển I, trang 90, 91, 92, 93:
"Tuy nhiên, ngoài 5 dòng hơi thở chính, vẫn còn một loại hơi thở nữa cũng được phân nhánh từ Hơi thở Mặt Trời, được gọi là Hơi thở Mặt Trăng. Hơi thở Mặt Trăng, không có các đòn di chuyển tốc độ cao như các hơi thở khác, thay vào đó, tập trung chủ yếu vào tốc độ tấn công và số lượng đònchém."
"Mỗi đòn chém của Hơi thở Mặt Trăng đều mô phỏng các mặt trăng lưỡi liềm, và bản thân người dùng cũng hình dung bản thân đang giải phóng các mặt trăng lưỡi liềm dọc theo đường chém. Nếu đủ giỏi, thậm chí người dùng còn đưa cả hình dung lên thành hiện thực khi có thể giải phóng kiếm khí để bán vật chất hoá các mặt trăng lưỡi liềm, tăng phạm vi tấn công."
"Điểm mạnh của Hơi thở Mặt Trăng là khả năng tấn công áp đảo hoàn toàn các hơi thở khác. Kể cả trước loại hơi thở thuần tấn công là Hơi thở của Gió, Hơi thở Mặt Trăng vẫn tỏ ra áp đảo vượt trội về cả tầm đánh lẫn tốc độ tấn công cùng uy lực."
"Tuy nhiên, điểm yếu của Hơi thở Mặt Trăng là không có nhiều đòn phòng ngự, và cũng không cung cấp tốc độ di chuyển cao cho người dùng. Nói cách khác, trước Thượng Huyền quỷ, một người dùng Hơi thở Mặt Trăng sẽ gặp bất lợi và phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân để xử lý."
"Vào lúc khai sinh, Hơi thở Mặt Trăng có tổng cộng 7 hình:
- Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung: Một nhát chém vòng cung hướng về phía trước, kèm theo một vài kiếm khí hình trăng lưỡi liềm làm tăng tầm đánh.
- Nhị hình: Châu Hoa Lộng Nguyệt: 3 nhát chém liên tiếp bao quanh bản thân, giải phóng nhiều kiếm khí hình trăng lưỡi liềm.
- Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu: Hai nhát chém liên tiếp từ trên chém xuống, kết quả là 2 nhát chém bán nguyệt cực mạnh.
- Tứ hình: Nguyệt Thực - Loạn Tâm: Ở thế rút kiếm, tung ra 8 nhát chém bán nguyệt phạm vi nhỏ để phòng thủ nhanh trước các đòn tấn công từ mọi hướng. Kết thúc sẽ bật nhanh về phía trước và kết liễu bằng 2 nhát chém bán nguyệt hình chữ X về phía trước, giải phóng nhiều kiếm khí hình trăng lưỡi liềm.
- Ngũ hình: Nguyệt Phách Tai Oa: Một cơn bão kiếm trăng lưỡi liềm hình cơn lốc hướng về phía trước.
- Lục hình: Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian: Một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng thay vì chỉ trực diện, là sự mở rộng của Ngũ hình.
- Thất hình: Ách Kính - Nguyệt Ánh: 5 đường chém dọctrực diện theo hình nón."
Đọc xong, tôi vô cùng ngạc nhiên:
- Rengoku-sensei, không có một loại hơi thở nào khác có những đòn tấn công áp đảo kẻ thù tới mức này. Ngay cả Hơi thở của Gió cũng không hung dữ đến thế.
- Và đó là điểm khó xử lý đó, Tsukikuro-kun. Học phần mở đầu của nó đã đủ để loại hết bất kỳ ai cố gắng rồi, nhưng còn phải tạo ra khả năng phòng ngự từ một bộ kỹ năng thuần tấn công, là điểm khó mà cả Hơi thở của Gió và Hơi thở Mặt Trăng đều chia sẻ.
- Em là người đầu tiên làm được sao thưa thầy ?
- Thực ra cũng có một vài người đã học được, nhưng điểm yếu của Hơi thở Mặt Trăng đã khiến họ chết thảm trước khi có thể đủ mạnh mẽ.
- Thật vậy. Chính em đã cực kỳ vất vả khi thầy tấn công trong những lần đấu tập.
- Theo thầy thì em nên tạo ra các chiêu mới để giải quyết điểm yếu của loại hơi thở này. Sau cùng, nếu em đã phù hợp với nó, thì em nên hoàn thiện nó. Cơ hội đã trao cho em đó.
- Em xin cảm ơn thầy. Nhân tiện, có một điều em luôn thắc mắc.
- Cứ nói đừng ngại.
- Rengoku-sensei, tại sao Dòng dõi Viêm Trụ ký lại xoá đi tên của người khai sinh ra Hơi thở Mặt Trăng ?
Sắc mặt Kyojuro bỗng xám xịt.
- Bởi vì kẻ khai sinh ra nó đã hoá quỷ và phản bội Sát quỷ đoàn.
- Xin hãy cho em biết rõ đầu đuôi - Sắc mặt của tôi đã trở nên nghiêm túc - Em muốn hiểu thật rõ về nó.
Kyojuro liền đem một quyển sách khác cho Tsukikuro.
Trích "Dòng dõi Viêm Trụ ký", quyển II, trang 5:
"Nhưng, kẻ khai sinh ra Hơi thở Mặt Trăng lại đã chọn đi theo con đường của ác quỷ. Hắn đã gặp được Muzan, trong một đêm trăng tròn, y như cái đêm mà người em song sinh của hắn gặp Muzan."
"Nhưng Muzan, thay vì cố gắng giết kiếm sĩ trước mặt, đã cho hắn một lời mời, đầy cám dỗ:"
"- Nếu ngươi hoá quỷ, ngươi sẽ có thời gian vô tận, để mài giũa kiếm pháp tới tầm đỉnh cao."
"Chỉ biết rằng, kẻ đó đã gật đầu, trở thành quỷ dữ. Và ngay trong đêm đó, vị chúa công Ubuyashiki của Sát quỷ đoàn thời đại đó đã bị giết và đem thủ cấp tới trước Muzan như một món quà, không hơn."
Đánh rơi quyển sách xuống sàn, tôi run rẩy:
- Thật ô uế cho một kiếm sĩ tầm cỡ Trụ Cột! Phản bội mọi người, chỉ vì ham muốn sức mạnh!
- Rất nhiều người từ chối học nó, từ chối sử dụng nó chỉ vì kẻ này. Em sẽ chọn lựa như thế nào ?
- Nếu kẻ đó còn sống thì tốt quá ... Em sẽ LẤY ĐẦU HẮN, bằng chính hơi thở hắn sáng tạo ra!
Và thầy của tôi, Rengoku Kyojuro cười mỉm, vô cùng lạc quan:
- Đó chính là thái độ mà thầy muốn nghe. Nào, em đã luyện xong Hơi thở Tập Trung Hoàn toàn của Hơi thở Mặt Trăng rồi, bây giờ em sẽ luyện tập các chiêu thức của nó và cải thiện thể chất nhé! Sẵn sàng đi, Tsukikuro-kun!
- VÂNG!
Mặc dù vậy, có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp độ khó trong bài huấn luyện của Rengoku-sensei thì phải. Chà, đau thật đấy.
Tuần đầu tiên.
Bài huấn luyện của Rengoku-sensei có thể chia làm các phần cơ bản sau:
- Hơi thở Tập trung Hoàn toàn: Tôi sẽ phải duy trì nó trong cả ngày, hoặc ít nhất là khi tỉnh táo.
- Rèn luyện thể lực: Nâng tạ, chống đẩy, buộc tạ vào chân rồi chạy vài vòng từ phủ Viêm Trụ tới phủ Nham Trụ (cả đi lẫn về), thiền định dưới dòng thác đổ, và đẩy đá, tất cả đều phải được thực hiện trong khi sử dụng Hơi thở Tập trung Hoàn toàn. Mục đích là cải thiện cơ bắp, giúp tôi có thể đạt được lực vung kiếm, tốc độ ra đòn và khả năng khống chế vũ khí tốt.
- Kiếm thuật: Tôi sẽ phải vung kiếm khởi động 1500 lần mỗi ngày dưới sự giám sát của Viêm Trụ. Tôi có quyền vung kiếm nhanh cỡ nào cũng được à, vì Rengoku-sensei họ quan sát tốt lắm, nhưng mỗi lần vung là phải toàn lực, và họ để ý rất kỹ lưỡng. Sau khi vung kiếm, tôi sẽ phải tự nghiên cứu quyển "Dòng dõi Viêm Trụ ký" để có thể học các kỹ thuật của Hơi thở Mặt Trăng, vì rõ ràng Viêm Trụ không thể thi triển nó để chỉ dạy trực tiếp.
- Thực chiến: Đây có lẽ là thứ tôi cảm thấy ghê sợ nhất. Viêm Trụ Rengoku-sensei sẽ ép tôi phải đấu tập với anh ấy trong suốt 1 tháng cuối cùng của buổi huấn luyện.
Dù sao thì, đã tới lúc để mọi người thấy rõ hơn rồi nhỉ.
Nhân tiện, trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào ở trên thì tôi đã dùng một tháng để có thể hiểu Hơi thở Tập trung Hoàn toàn là gì và sử dụng nó.
- 1497 ... 1498 ... 1499 ... 1500! - Vừa vung kiếm, tôi vừa hét lên, trong khi tay tôi thì đang mất dần cảm giác do tê dại.
- Thêm 500 lần nữa! - Rengoku-sensei nói - Lực vung của em rất tốt, nhưng góc kiếm không ổn định đâu. Lại đi!
- Không đùa chứ thầy ? Gần trưa rồi đó ạ! - Tôi mếu máo.
- Vung kiếm xong sẽ tới bữa trưa, luyện tiếp! - Anh cũng đang xem đây!
...
Tuần thứ hai.
Rengoku-sensei đã cảm thấy ổn với những lần vung kiếm của tôi, và giờ là bài tập tiếp theo.
- Bây giờ, em phải chém vào những tấm tatami mat này và những viên đá Nham Trụ đã đem tới. Phải vất vả xin đấy, nên em hãy chăm chỉ luyện tập nhé.
- VÂNG!
- Ngoài ra, nếu em dám làm gãy kiếm sau khi đã vung kiếm tới tê tay, anh sẽ bẻ xương em. Chắc chắn luôn - Rengoku-sensei nói.
- Dạ ... - Tôi cũng sợ tái xanh cả mặt.
Hãy bắt đầu với tấm tatami mat thứ nhất nào.
Nhát chém đầu tiên của tôi ư, ngọt xớt, và thật sự là một thanh tatami mat 90x180(cm) thì chỉ có tác dụng thử độ sắc của thanh kiếm thôi.
Tấm thứ hai và thứ ba cũng vậy.
Nhưng từ tấm thứ tư trở đi, thì có vẻ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi phải cắt một lúc nhiều thanh tatami mat, và chúng cũng khá là quá cỡ.
Nhát chém thứ nhất, tôi đã cắt được 3/5 thanh tatami mat, nhưng tới thanh thứ tư thì thanh kiếm bị dừng lại.
Thử lại nào. Vung lực nhiều hơn nữa, và điều chỉnh góc độ chính xác hơn nữa! Phải nhiều lực hơn nữa!
Hơi thở Tập trung Hoàn toàn, và vung kiếm!
Tôi đã làm được rồi, với nhát chém thứ hai.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai, tôi chỉ có chém đứt các thanh tatami mat thôi.
Ngày thứ hai, tôi bắt đầu chém liên tiếp để tăng cường độ chính xác hơn nữa, khi mà nhát chém sau lên các thanh tatami mat sẽ khó hơn các nhát chém trước đó do thiếu quán tính của tatami mat. Thật sự thì, đó chính xác là điều mà tôi cần, vì Hơi thở Mặt Trăng cần sự chính xác tuyệt đối.
Từ ngày thứ ba của tuần thứ hai, tôi bắt đầu chuyển sang các tảng đá mà Nham Trụ đã đem tới.
Tất nhiên, không phải ngay lập tức mà có thể phá đá bằng kiếm được.
- Anh sẽ biểu diễn một lần, nên hãy nhìn thật kỹ nhé, Tsukikuro-kun!
- Vâng! Xin được chỉ giáo, Rengoku-sensei!
Chỉ thấy Rengoku-san bổ một nhát trực diện từ trên cao xuống, và một tiếng RUỲNH cực mạnh vang lên. Khi bụi tan, tảng đá to đã xuất hiện một vết chặt đôi, cực gọn và sắc.
- Đó, đơn giản mà phải không ?
- ĐỈNH QUÁ Rengoku-sesei!
- Giờ tới lượt em đấy!
- Hể ?! Ngay luôn ạ ?
- PHẢI! Không được hả ?
- Dạ không có vấn đề gì ạ! - Tôi lấy lại sự tự tin.
Tất nhiên, với những bài luyện tập như tra tấn đó, tôi đã có sự chuẩn xác về góc chém và lực chém.
Đo dó thanh kiếm của tôi không bao giờ bị gãy khi chém đá.
Nhưng không phải ngay lần đầu tiên mà tôi đã chém được đá. Chấn lực khiến tay tôi tê nhẹ.
- Công nhận là khó thật đấy ... - Tôi lẩm bẩm - Rõ ràng là lực vung phải mạnh hơn nữa!
Sau 3 ngày nữa, tôi đã chém đứt được một tảng đá có cỡ nhỏ hơn nhiều so với tảng đá to mà Rengoku-sensei đã chặt.
Và giờ là lúc tôi chặt đứt tảng đá to như thứ Rengoku-sensei chặt.
...
Tuần thứ 3 tới tuần thứ 6.
Vẫn không si nhê gì cả.
Nhưng tôi đã bắt đầu nghiên cứu các kỹ thuật của Hơi thở Mặt Trăng.
Tôi nhận ra rằng không chỉ là vung kiếm với lực và tốc độ cao, Hơi thở Mặt Trăng còn cần phải đủ đột biến để có thể giải phóng kiếm khí trăng lưỡi liềm nữa.
Giờ thì
- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung!
Tảng đá đã có những dấu vết sứt mẻ nhất định, nhưng không có vết nào đủ sâu để làm yếu tảng đá đi hết.
Tôi cần phải đảm bảo mọi đường kiếm sắc nét hơn.
Hãy nhớ lại cảm giác tê cứng do vung kiếm liên tục đi.
So với bài huấn luyện đó, chém đá cũng chỉ là muỗi thôi.
Phải đuổi kịp Rengoku-sensei! Vì học trò vượt qua sư phụ chính là điều mà Rengoku-sensei đã dạy tôi mà! Là lời hứa mà tôi đã lập nên với Rengoku-sensei, rằng sẽ vươn lên đẳng Kinoe để có thể từ đệ tử trở thành Tsuguko của Rengoku-sensei!
Thế nên, ĐỪNG HÒNG NGĂN TA LẠI!
Và thế rồi vào ngày cuối cùng của tuần thứ 6.
- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm!
Nhát chém chữ X của tôi đã chia tảng đá ra làm bốn mảnh luôn rồi.
...
Từ tuần thứ 7 trở đi.
Xin giới thiệu với mọi người, khóa huấn luyện thể lực do Rengoku-sensei và Nham Trụ Himejima-san cùng hợp tác.
- Bắt đầu từ hôm nay, lộ trình huấn luyện của em sẽ như sau: Nâng tạ và chống đẩy từ 5 giờ sáng đến 9h sáng, sau đó, em sẽ buộc tạ vào chân, chạy một lèo 20 dặm từ đây tới phủ Nham Trụ. Trước 11 giờ sáng, em bắt buộc phải tới nơi. Em sẽ có 2 giờ nghỉ ngơi và ăn uống cùng Himejima Gyomei, trước khi tới thác nước thiền định thêm 2 giờ nữa. Từ 3 giờ tới 5 giờ chiều, em sẽ đẩy đá từ phủ Nham Trụ đến ngôi làng gần nhất để cung cấp đá cho ngôi chùa đang xây dở. Sau khi đẩy xong đá, em sẽ lại buộc tạ vào chân và chạy về phủ Viêm Trụ. Lặp đi lặp lại bài tập này suốt 6 tháng cho anh!
- HỂ ?! Rengoku-sensei, sao bài tập này căng thế!
- Mật độ cơ bắp của em rất tốt, nhưng em mới chỉ tận dụng cơ bắp đó ở mức sao cho ngang bằng với một kiếm sĩ bình thường nhưng luyện tập khắc nghiệt. Nên anh mới ra các bài tập như thế này, để em có thể mạnh mẽ hơn nữa! Với cơ thể được trời phú đó, em có thể luyện tập thêm, mạnh mẽ hơn!
Và tất nhiên là dù có nói gì thì Rengoku-sensei cũng không chịu giảm cường độ các bài tập rồi.
3 tuần đầu tiên với đống luyện tập đó là thảm họa.
Thực ra mà nói, tôi lúc nào cũng dậy sớm cả.
Nhưng hoặc là tôi không thể chạy đủ nhanh để tới phủ Nham Trụ kịp thời. Hoặc là tôi bị dòng thác cuốn trôi luôn nên phải bơi bán sống bán chết. Và chắc chắn là tôi không thể đẩy đá trong suốt 3 tháng đầu tiên rồi!
Để tôi kể cho các bạn nghe.
Nếu tôi không thể kịp chạy đến phủ Nham Trụ, Himejima-san sẽ không cho tôi ăn trưa luôn.
Và phải ôm bụng đói mà thiền định, các bạn hiểu là nó căng thẳng thế nào rồi chứ ? Vô cùng khắc nghiệt luôn!
Thế cho nên suốt 6 tháng, tôi đã phải tung ra toàn lực, thậm chí là đẩy bản thân vượt trên cả giới hạn của chính mình.
Cứ như thế, tôi từng bước nâng cao giới hạn thể lực của bản thân. Sức mạnh, tốc độ, sức bền, đều được nâng cao. Và tôi đã có thể chạy đủ nhanh từ phủ Nham Trụ tới phủ Viêm Trụ chỉ sau 1 tháng luyện tập. Còn về thiền định và đẩy đá, thì đó là lúc tôi nhận ra mình có một kỹ thuật cần đạt được.
Đó là duy trì Hơi thở Tập trung Hoàn toàn mọi lúc mọi nơi.
Trong ngắn hạn, Hơi thở Tập trung Hoàn toàn đã khuếch đại khả năng tổng thể của cơ thể người lên mức độ có thể sánh ngang với quỷ. Tuy nhiên, mỗi khi tôi cố gắng dùng Hơi thở Tập trung Hoàn toàn lâu hơn nửa giờ, thì phổi của tôi bắt đầu đau, cơn đau ngày càng nặng khi tôi cố gắng tiếp tục mà không tạm ngắt.
Tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa, để cải thiện thời gian duy trì!
Sau một tháng, tôi bắt đầu kéo dài thời gian sử dụng Hơi thở Tập trung Hoàn toàn tại thác nước, nơi mà cơ thể tôi phải duy trì trạng thái tốt nhất để có thể chịu được dòng nước đang đổ xối xả xuống người tôi.
Trong tuần đầu tiên, tôi đã không làm được. Thời gian sử dụng có kéo dài, nhưng không đáng kể lắm. Nhưng thật sự vẫn đủ để tôi có thể vượt qua thác nước.
Khi tôi hỏi Himejima-san về cách duy trì Hơi thở Tập trung Hoàn toàn ...
- Himejima-san, làm cách nào để em có thể duy trì Hơi thở Tập trung Hoàn toàn ạ ?
- Nam Mô A Di Đà Phật, nhóc phải luyện tập thường xuyên thôi. Cơ thể sẽ không thích nghi ngay với cường độ hít thở đó trong thời gian dài, nên phải từ từ nâng nó lên.
- Dạ vâng! Ngoài ra, cho tới hiện tại, em vẫn chưa đẩy đá được, em nên làm gì ạ ?
- Hãy thử niệm phật xem. Nam Mô A Di Đà Phật ...
Tôi không hiểu ý của Himejima-san lắm ... Nhưng nếu là như vậy, thì tôi nên thử chút.
- Nam Mô A Di Đà Phật ... Nam Mô ...
Thật sự là chẳng khác biệt tẹo nào ... Phải quan sát cách Himejima-san đẩy đá thôi ...
Mình chợt nhận ra là khi Himejima-san niệm phật, cơ bắp của anh ấy nổi gân xanh gân đỏ và anh ấy thì bùng lên cảm xúc như thể đang tức giận. Phải mất tận 2 tuần mình mới nhận ra điều này.
Liệu có khi nào việc niệm phật đó có liên quan tới cảm xúc mãnh liệt không nhỉ ?
Nếu vậy ...
Hãy nhớ lại về ký ức của mình ...
Một hồi ức đẫm máu, và nước mắt. Nhớ lại về cả gia đình mình, và gia đình vợ, đã bị quỷ giết hại! Nhớ lại đi, cảm xúc giận dữ đến cuồng nộ của mình vào lúc đó, vào lúc mình vơ vét mọi thứ có thể gây sát thương để đánh nhau với quỷ ...
Trong chốc lát, cơ thể tôi nóng ran và run lên vì giận dữ. Lại kết hợp với Hơi thở Tập trung Hoàn toàn, tôi thử đẩy đá lại. Tất nhiên là không thể đẩy được ngay, nhưng tôi vẫn để cơ thể mình cháy lên trong cơn cuồng nộ vì mất đi mọi thứ.
Và chỉ sau vài lần dồn lực, tảng đá của tôi đã di chuyển được vài mét, trước khi dừng lại vì kiệt sức.
- Có kết quả rồi! - Tôi vui mừng.
Nhưng phải duy trì nó. Vì lỡ một nhịp mà tôi phải đẩy lại từ đầu.
Và sau 2 tháng, tôi đã thành công đẩy tảng đá đầu tiên tới ngôi làng được Himejima-san chỉ định.
...
Sau 6 tháng luyện tập, thể lực của tôi bây giờ đã ngang tầm Rengoku-sensei rồi.
Mặc dù tốc độ di chuyển của tôi vẫn chậm hơn đáng kể, nhưng so với những kiếm sĩ thông thường, thì tôi rõ ràng đang áp đảo.
Và giờ là lúc bắt đầu phần địa ngục của khóa huấn luyện.
Thực chiến.
- Sẵn sàng chưa, Tsukikuro-kun ?
- Vâng, Rengoku-sensei.
- Tiếp chiêu! Hơi thở của Ánh Lửa, Nhất thức: Bất Tri Hỏa!
Cùng với tiếng hô, Rengoku-sensei liền lao thẳng tới tôi.
- Hơi thở Mặt Trăng, Nhị hình: Châu Hoa Lộng Nguyệt!
Mặc dù tôi đã vung ra một chiêu thức còn mạnh hơn, nhưng Rengoku-sensei ngay lập tức tìm ra điểm hở trong đó và lao tới dí sát thanh kiếm gỗ lên cổ tôi.
- Phản xạ của em chậm quá! - Rengoku-sensei nói - Phải nhanh hơn nữa!
- Vâng ...
Và y như rằng, lần nào cũng vậy, không bị hành kiểu này thì cũng kiểu khác.
Nhưng còn lâu, không, không bao giờ có chuyện tôi để cho thầy của mình phải thất vọng.
Và vì thế nên sau một vài tuần hít mùi đất, tôi cuối cùng cũng có thể phản xạ đủ nhanh để đỡ đòn trước Rengoku-sensei và thậm chí có thể phản công.
- Đây là lần thứ 97 em thách đấu với thầy đấy, Tsukikuro-kun!
- Và em sẽ làm tốt hơn lần trước thôi thưa Rengoku-sensei! Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình, Biến Thể: Ám Nguyệt - Tiêu Cung - Hạ!
Cùng với nhát chém, các mảnh trăng lưỡi liềm đã được giải phóng và gây áp lực ngay lập tức cho Rengoku-sensei!
- Và đây là lần đầu tiên em ra đòn trước thầy đấy! - Rengoku-sensei hào hứng - Hơi thở của Ánh Lửa, Tứ thức: Thịnh Viêm Hải Triều!
- Em đã hứa là sẽ làm Tsuguko của thầy mà! - Vừa nói tôi vừa thi triển các đòn chém giải phóng kiếm khí - Đều là nhờ thầy đã ép em vào một khóa huấn luyện địa ngục cả đấy! Hơi thở Mặt Trăng, Thất hình: Ách Kính - Nguyệt Ánh!
- Vậy thì em phải thắng thầy trước đấy! Hơi thở của Ánh Lửa, Ngũ thức: Viêm Hổ!
Ngay lập tức 5 đường chém dọc của Thất hình đã bị thổi bay đi cùng tất cả các mặt trăng lưỡi liềm của tôi. Tôi biết rõ, nếu không ngăn con hổ lửa kia thì tôi sẽ lại bị cho đo sàn tiếp.
- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhất Thể: Nguyệt Thực!
Tôi đã kịp thời chặn lại con hổ lửa kia và đánh tan nó. Phải tấn công tiếp!
- Hơi thở Mặt Trăng, Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu! - Cùng với đòn tấn công kia, tôi hất răng Rengoku-sensei ra xa và chém đứt một mảnh của chiếc haori anh ấy đang mặc.
- Tuyệt vời! - Rengoku-sensei nói - Không chỉ phản công đủ nhanh, mà em còn có thể đánh bay thầy ra xa! Phản xạ của em đã trở nên sắc bén, và em đã ép thầy phải tấn công toàn lực! Nên em sẽ có vinh dự được chứng kiến thức kiếm mạnh nhất của thầy! Hơi thở của Ánh Lửa, Cửu thức, Bí Kỹ: LUYỆN NGỤC!
Một con rồng lửa đã xuất hiện và lao thẳng tới chỗ của tôi.
Hỏng! Tôi không có một chiêu thức nào để có thể phá vỡ một chiêu thức như này hết!
Ngũ hình với Lục hình có quá ít mô tả nên tôi không thể hiểu được cách thi triển, còn các chiêu thức còn lại thì không đủ uy lực!
Vậy nên phải né tránh!
- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm!
Bỏ qua giai đoạn đầu của Tứ hình, tôi lướt sang một bên, né tránh đòn hủy diệt của Rengoku-sensei. Đòn tấn công này đã liên tục cho tôi đo sàn suốt 2 tuần nay rồi, phải vượt qua nó.
- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình, Biến Thể: Ám Nguyệt - Tiêu Cung - Hạ!
Cùng với nó, tôi đã làm gãy hoàn toàn thanh kiếm gỗ của Rengoku-sensei.
- Haa ... haaaa ... - Tôi thở dốc. Việc sử dụng Tứ hình cũng đang khiến chân tôi như bị bóp nghẹt vậy. Thật sự là mệt mỏi.
- Chúc mừng em, Tsukikuro-kun - Rengoku sensei vỗ nhẹ vai của tôi - Cùng với việc em chiến thắng thầy trong cuộc đấu tay đôi, em đã chính thức hoàn thành khóa huấn luyện rồi! Làm tốt lắm. Em là người thứ hai sống sót sau toàn bộ khóa huấn luyện của anh đấy!
- Em cảm ơn thầy.
- Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn mỳ udon nhé! Ngày mai em sẽ phải khởi hành tới núi Fujikasane để tham dự Kỳ tuyển chọn cuối cùng mà. Không thể mang bụng đói bơ phờ mà tham gia được!
- VÂNG!
Chuyên mục: Sự thật thời Taisho
Chào mọi người, Tsukikuro Kamamura đây, như vậy là khóa huấn luyện địa ngục dưới sự chỉ đạo của Viêm Trụ Rengoku-sensei và Nham Trụ Himejima Gyomei cũng đã hoàn tất rồi!
Và sau đây là sự thật thời Taisho: Mỗi khi đấu tập, Rengoku-sensei luôn sử dụng Hơi thở của Ánh Lửa, Cửu thức, Bí Kỹ: LUYỆN NGỤC để cho mình đo sàn. Lần đầu tiên và duy nhất mình có thể phản công lại đòn đó chính là cuộc đấu tập mà mọi người đã thấy!
Tập tiếp theo: Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng! Nhiệm Vụ Đầu Tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip