Tập II: Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng! Nhiệm Vụ Đầu Tiên!
Núi Fujikasane.
5 ngày sau, cuối cùng tôi cũng tới nơi rồi.
Theo lời Rengoku-sensei, khi tới nơi, dấu hiệu nhận biết rõ nhất chính là một rừng hoa tử đằng trải dài từ chân núi lên tới lưng chừng núi.
Và quả thật, cách xa vài dặm thì rừng tử đằng đã sáng rực lên màu tím, chói lọi màn đêm.
- Đẹp thật đấy. Một màu tím khiến cho bất kỳ ai cũng phải ấn tượng. Nhưng mà, đây đâu phải mùa tử đằng ?
Tôi hơi bối rối một chút, vì quả thật mật độ hoa tử đằng là quá nhiều.
Nhưng tôi ở đây là để tham gia Kỳ Tuyển chọn cuối cùng, không phải là để ngắm cảnh.
Theo con đường mòn, tôi đã lên tới khu đất trống nơi bắt đầu Kỳ Tuyển chọn cuối cùng.
Có vẻ không chỉ mình tôi. Còn có rất nhiều người khác, đâu đó khoảng 30 người, người đứng người ngồi, có vẻ họ đang đợi.
- Cậu tới chậm quá đấy - Một thí sinh, khoảng 17 tuổi, bước tới - Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- Xin lỗi, nhưng tôi là người tới sau cùng nhỉ ?
- Phải, mọi người đều đang đợi đó. Cậu tới chậm hơn vài giờ rồi.
- Xin lỗi xin lỗi.
Trong khi cậu kia có vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng đã về chỗ của mình.
- Cảm ơn đã đến tham gia Kỳ Tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn đêm nay! - 2 đứa trẻ, một tóc đen, một tóc trắng, nhưng có khuôn mặt gần như giống hệt nhau, bước lên phía trước.
Là 2 đứa trẻ nhà Ubuyashiki.
- Núi Fujikasane này là nơi giam giữ những con quỷ cấp thấp đã bị các kiếm sĩ diệt quỷ của Sát Quỷ Đoàn bắt sống. Chúng không thể thoát khỏi đây được do rừng hoa tử đằng này là tử thù của loài quỷ. Tuy nhiên, sau khi đã bước qua cánh cổng này, sẽ không còn hoa tử đằng nào cả nữa, nên lũ quỷ đã tự do lộng hành. Nếu ngài muốn tham gia kỳ thi, hãy bước về phía trước, qua cánh cổng này. Sống sót ở đây 7 ngày, là điều kiện để ngài chiến thắng Kỳ Tuyển chọn cuối cùng. Tuy nhiên, số lượng quỷ mà ngài giết trong kỳ thi sẽ quyết định thứ hạng khởi đầu của ngài.
Ra là vậy. Mọi người có quyền lựa chọn giữa chạy trốn và chiến đấu à ...
- Vậy nên ... Thượng lộ bình an - 2 đứa trẻ nhà Ubuyashiki cúi nhẹ đầu, mỉm cười.
Mục tiêu của tôi là lên đẳng Kinoe để đường hoàng trở thành Tsuguko của Rengoku-sensei. Không có lý do gì để tôi không chiến đấu hết!
Và cứ như thế, tôi bước qua cánh cổng đằng sau 2 đứa trẻ kia, và bước vào khu rừng lưng núi Fujikasane đầu tiên.
...
Đêm đầu tiên.
Trước tiên tôi cần tìm một chỗ có thể sống sót qua đêm nay.
Theo những gì 2 đứa trẻ kia cho biết, thì vì lũ quỷ đã nhịn đói, nên sức mạnh của chúng là rất yếu ớt. Chà, có lẽ cũng vì thế mà tôi hơi chủ quan một chút. Đúng hơn thì là bất cẩn.
Khi mà tôi để một con quỷ đá tôi ra xa và 2 con quỷ khác nhảy vào con quỷ kia.
- Tránh ra, đây là con mồi của tao!
- Không! Của TAO!
- Tao là thằng thấy nó đầu tiên nên nó là của TAO!
- Cút ra chỗ khác!
Tuyệt thật, giờ chúng còn tranh nhau nữa. Chúng như sắp chết đói rồi. Nước dãi chảy lòng thòng, còn mắt của chúng thì trợn tròn lên và bắt đầu gào thét.
- Đã bảo rồi, đây là con mồi của TAO!
- Im mồm, nhanh chân thì được nhé!
Và chúng xông về phía tôi nữa chứ!
- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình, Nhị Thể: Loạn Tâm - Tam Liên!
Cùng với nó, cả 3 con quỷ đều đã rơi đầu bởi những trăng lưỡi liềm phóng ra từ kiếm khí của tôi.
- Khốn kiếp! Thậm chí cổ tao còn nằm ngoài phạm vi của thanh kiếm đó mà ...
Vậy là công sức luyện tập như chết đi sống lại suốt cả năm trời của tôi đã thành công rồi. Kiếm khí được giải phóng từ các đòn chém của mình giờ đã định hình lại, sắc bén như một thanh kiếm.
(Dành cho những ai chưa biết, kiếm khí cũng khá giống với các mặt trăng lưỡi liềm được tạo nên từ huyết quỷ thuật của Kokushibo, điểm khác là kiếm khí gần như vô hình và có bản chất là sóng xung kích)
- An nghỉ nhé. Đừng làm quỷ vào kiếp sau nhé, à mà, làm gì còn kiếp sau ?
Tôi không thật sự tin vào luân hồi đâu. Thế nên là, nếu đã có một cuộc đời để sống, vậy phải sống thật từng phút từng giây, để không phải tự hổ thẹn về bản thân.
Cơ mà trong ngày đầu tiên tôi cũng đã gặp phải vài thứ khá là ... đau lòng. Một người tham gia đã bị dẫm bẹp đầu. Chắc chắn là do quỷ làm rồi, vì người này đã rút kiếm.
- Xin hãy an nghỉ nhé - Tôi chắp tay, cúi nhẹ người.
Nhưng rồi một tiếng động lớn nổ ra.
- Khốn kiếp! Làm gì có thứ quái vật nào như thế này!
Một vài người đang chạy dồn về phía tôi, hoảng hốt.
- Cậu kia, chạy luôn đi, con quỷ đó xơi cậu đấy!
- Chuyện gì v ...
Tôi cũng chết lặng luôn. Quả thật, thứ kia lẽ ra không nên tồn tại.
Trước mặt tôi khoảng trăm mét là một con quỷ. Khá là dị hợm.
Giống như phóng to một con hổ lên kích cỡ của một con voi, chặt cái đầu đó đi và thay vào đó là một cái đầu quỷ cũng to bự không kém.
Và trên người con quỷ đó có vô số bàn tay mèo khác, cắm chi chít. Một vài bàn tay mèo đã nhô vuốt ra, cắm phập vào cổ một thí sinh khác, khiến máu chảy đầm đìa.
- Thằng kia, tên kiếm sĩ kia, trông ngươi có vẻ ngon đấy - Con quỷ mở mồm, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt, lởm chởm và giọng thì khàn khàn như tiếng mèo.
Nhanh chóng, tôi trấn áp nỗi sợ ban đầu. Tuy rằng con quỷ trông rất mạnh, nhưng nó cũng khá là không thông minh. Nó phóng tất cả những bàn tay mèo đó về phía tôi, mỗi cái bàn tay mèo lại cào vào không khí, tạo ra vô số chiếc vuốt đâm thẳng tới.
Bộ nó không biết rằng tấn công toàn lực trong một đòn đầu tiên sẽ tạo ra quá nhiều sơ hở à ?
- Hơi thở Mặt Trăng, Thất hình: Ách Kính - Nguyệt Ánh!
Lập tức, cơ thể của con quỷ bị chẻ ra làm 6 mảnh.
- Hơi thở Mặt Trăng, Nhị hình: Châu Hoa Lộng Nguyệt!
Và lần này tôi chém đầu con quỷ cũng như xẻ thân của con quỷ để ngăn nó tái sinh.
Và đó là sự kết thúc của đêm đầu tiên.
Tôi lại chạy tiếp. Về phía Đông, phần núi sẽ sớm được nắng chiếu tới nhất.
Tôi đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ 10 giờ và một vài con cá tôi tóm được ở sông, chế biến theo kiểu nướng.
Kỹ năng nấu nướng của tôi không cao, nhưng đủ để không hóa con cá thành than.
Đêm thứ 2 và thứ 3 cũng khá là bình thường. Cơ mà, theo như lời của Rengoku-sensei thì trên núi có số quỷ đâu đó tầm hơn cả trăm con. Và tôi đã đụng phải 7 con vào đêm thứ nhất, 4 con vào đêm thứ 2 và 9 con vào đêm thứ 3 rồi. Tên nào cũng vậy, gặp là tôi chém hết.
Đêm thứ 4.
Mọi thứ có vẻ nóng hơn trước rất nhiều.
Sau khi chém chết con quỷ thứ 12 trong đêm nay, tôi lại leo lên cây và nghỉ ngơi, kiểm tra vết thương. Bỗng nhiên ...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Làm gì có thứ quỷ nào dị dạng như thế này chứ ???
Cách tôi khoảng trăm bước chân, có tận 5 người dự thi đang chạy bán sống bán chết về phía tôi. Có vẻ như có gì đó kinh lắm thì ph...
Đúng là tởm phết.
Con quỷ này hơi khác so với những thứ tôi từng thấy. Phần thân dưới của con quỷ này thay vì là chân thì lại là cái gì đó như thân rắn, và khoan, nó đang cầm vũ khí đấy à ? Trông giống như một cái lưỡi hái khổng lồ vậy.
- Huyết Quỷ Thuật, Hắc Liêm!
Một làn sương đen bung ra theo đòn chém, và liền lao tới một kiếm sĩ đã chạy tới gần tôi.
Biết rõ rằng sẽ có gì đó không ổn nếu để nó chạm tới cái cây tôi đang ở, tôi liền nhảy xuống.
- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhất Thể: Nguyệt Thực.
Làn sương đen kia bị tiêu tán ngay lập tức bởi vòm trăng lưỡi liềm do tôi tạo ra.
- Mày, tên là gì ? Chưa từng có thằng nào hóa giải được chiêu đó của tao cả trong suốt 5 năm qua đâu đấy.
- Tao có cần phải khai tên cho một kẻ sắp chết không - Tôi bình tĩnh hướng lưỡi kiếm về phía con quỷ trước mặt.
- Làm gì mà phải thô lỗ thế, giờ mày khiến tao không muốn cả ăn mày nữa rồi đấy.
Thú thực, theo lời Rengoku-sensei giải thích, tôi không nghĩ những con quỷ trên núi này sẽ có một loại đủ mạnh để có Huyết Quỷ Thuật. Những con quỷ ở trên núi này chỉ ăn được đâu đó từ 3 đến 5 người, và thậm chí chúng còn đói đến mức tấn công nhau. Vậy mà con quỷ này lại mạnh đến vậy.Nên sự tồn tại này ...
- PHẢI BỊ XÓA BỎ! Hơi thở Mặt Trăng, Nhị hình: Châu Hoa Lộng Nguyệt!
Nhưng con quỷ đã bật lùi về phía sau, trước cả khi tôi kịp ra đòn.
Kiểu di chuyển này, quá bất thường.
- Bất ngờ không ? - Con quỷ đắc chí - Mày quá chậm.
Hắn cứ thế né đòn của tôi, không cho tôi tiếp cận hắn. Mà không phải là kiểu tôi bắt đầu ra chiêu hắn đã né, mà hắn còn né trước cả khi tôi bắt đầu ra chiêu.
Và sau tầm vài phút như thế ...
- Ta hiểu rồi. Nhà ngươi, có thể đọc tâm trí của kẻ đối diện, phải chứ ?
- Chính xác, nhà ngươi nhận ra nhanh đấy. Có điều, đã nhận ra rồi thì ta sẽ không đùa nữa. Huyết Quỷ Thuật, Hắc Liêm!
Lại là làn sương đen đó. Thật ức chế.
- Hơi thở Mặt Trăng, Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu!
Lập tức làn sương đen kia bị xua tan, nhưng tôi biết rõ nếu cứ như thế này thì tôi sẽ không thể giải quyết được con quỷ trước mặt.
Phải có một cách gì đó, một cách gì đó chứ ? Một cách gì đó để có thể ngăn con quỷ biết được chiêu thức mình sắp tung ra!
Nếu phải đối đầu với một kẻ có thể đọc tâm trí người khác, vậy thì phải tự mình làm sạch tâm trí trước.
Tôi liền đưa kiếm về thế thủ, và nhắm mắt lại. Dẹp bỏ bản thân khỏi mọi suy nghĩ, và chỉ cảm nhận môi trường xung quanh.
Tiếng mưa rơi, tiếng lá rụng, gió thổi xào xạc, và tiếng trườn bò của quỷ.
- Làm sạch tâm trí à ? Không tồi đâu, không tồi. Huyết Quỷ Thuật, Hắc Liêm!
- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất Hình, Biến Thể: Ám Nguyệt - Tiêu Cung - Hạ!
2 nhát chém chữ thập của tôi đã lại xua tan làn sương đen, nhưng tôi không dừng ở đó.
- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm.
Bỏ qua giai đoạn phòng thủ của Tứ hình, tôi liền lao tới và chặt đứt phần thân dưới của hắn.
Một con quỷ sẽ chết khi bị chặt đầu. Nhưng cổ của con quỷ không nhất thiết phải là bộ phận bị chặt đầu tiên, có thể chặt các bộ phận khác để ngăn chúng tái sinh. Sau cùng, các con quỷ cấp thấp cũng không thể ngay lập tức phục hồi bộ phận bị chặt, bất kể là chúng có Huyết Quỷ Thuật hay chưa.
- Khỉ thật! Tao không thể ngờ là mày đổi mục tiêu nhanh đến thế!
- Chà, khi bình tĩnh nghĩ lại, thì dù có đọc được suy nghĩ, nhưng nếu không có đủ tốc độ để phản ứng, thì cũng vô nghĩa, phải không ?
- Đi chết đi thằng kiếm sĩ hợm hĩnh!
- Chà, về suối vàng mà cầu nguyện nhé. Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung.
Và cứ thế, con quỷ với phần thân dưới là rắn đã lìa đời.
- Nè mấy người, con quỷ đã ...
Họ chạy rồi.
Cũng phải thôi. Nếu cả một nhóm mấy người đó còn không thể đánh bại con quỷ này thì làm sao mà tôi có thể một mình giết được nó, chắc họ nghĩ vậy ...
Mà thôi, dù sao thì tôi và cái cây nơi tôi nghỉ ngơi cũng vẫn an toàn.
Trong 3 ngày cuối cùng, tôi đã giết thêm 22 con quỷ khác. Rốt cuộc thì bọn chúng thật sự là lũ tép riu nếu so với 2 con quỷ biến dị mà tôi đã gặp vào đêm đầu tiên và đêm thứ tư.
Ngày tổng kết.
Tôi đã quay lại nơi cuộc thi bắt đầu.
Nhưng sao lại chỉ còn mình tôi thế này ...
Một sự im lặng khó tả, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và bứt rứt, như thể nó có thể bóp nghẹt tôi vậy.
- Chào mừng ngài trở về. Xin chúc mừng ngài bình an vô sự vượt qua Kỳ Tuyển chọn cuối cùng. - 2 đứa trẻ nhà Ubuyashiki lại xuất hiện.
- Vâng.
- Đầu tiên, ngài sẽ được phát đồng phục, dựa trên số đo của cơ thể.
Tôi giơ hai tay, trang trọng nhận lấy bộ đồng phục Sát Quỷ Nhân.
- Dựa theo thành tích của ngài, ngài đã giết tổng cộng 55 con quỷ trong 7 đêm của Kỳ Tuyển chọn cuối cùng, do đó, cấp bậc của ngài là Kanoe. Tiếp theo, ngài sẽ có một con quạ để truyền tin, nó sẽ đồng hành cùng ngài mọi lúc mọi nơi và đảm nhiệm trọng trách liên lạc.
Dứt lời, 2 đứa trẻ liền vỗ tay và một con quạ liền bay xuống, đậu lên vai tôi.
- Xin chào.
- Kawk ... Kawk!
Tôi khẽ vuốt ve con quạ.
- Và bây giờ, xin mời ngài bước tới chọn quặng để rèn kiếm.
2 đứa trẻ kéo tấm màn phủ, một loạt quặng rèn kiếm hiện ra.
Không hề do dự, tôi liền bước tới. Dựa theo trực giác, loại quặng tôi cần chọn phải ...
5 ngày sau, Phủ Viêm Trụ:
Và tôi đã về tới nơi rồi.
Khác với lúc đi, tôi đã về bằng một chiếc xe ngựa khi đi nhờ người dân, nên không quá mệt mỏi.
- Mừng em đã về, Tsukikuro-kun!
- Em làm được rồi, Rengoku-sensei! - Tôi mừng rỡ.
- Chúc mừng em! Hiện tại em cứ nghỉ ngơi ở đây nhé. Nhưng anh nói trước, kể từ khi em bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên cho tới lúc trở thành Kinoe để có tư cách làm Tsuguko, thì em sẽ phải bươn chải nhiều đấy!
- Vâng, chắc chắn anh sẽ phải hài lòng về đệ tử này thôi!
Chúng tôi vào nhà, và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
...
- Ra vậy, em đã đụng phải 2 con quỷ biến dị ở trên núi Fujikasane à ? - Rengoku nhấp nhẹ ngụm trà đen, nói.
- Vâng, Rengoku-san. Có vẻ như có những con quỷ mạnh hơn ngưỡng cho phép ở trên núi Fujikasane. Liệu có phải Sát Quỷ Đoàn đã quên không kiểm tra núi thường xuyên không ?
- Rất có thể. Theo mô tả mà em đã cho anh biết, thì một con quỷ cỡ đó phải giết rất nhiều người, nói cách khác, rất nhiều thí sinh đã chết.
- Phải - Tôi lặng lẽ gật đầu - Lúc bắt đầu, có hơn 30 người, nhưng khi kết thúc chỉ còn lại mình em sống sót. Theo lời anh từng kể, thì có rất nhiều người huấn luyện kiếm sĩ diệt quỷ, phải không ạ ?
- Đúng vậy - Rengoku-sensei gật đầu.
- Vậy ... tại sao họ lại không thể sống sót trong khi em làm được ?
- Theo anh, điểm làm nên sự khác biệt chính là tài năng thuần túy của em, Tsukikuro-kun. Bài huấn luyện của anh và Himejima đương nhiên là khắc nghiệt, nhưng chủ ý của anh và Himejima chưa bao giờ mong đợi em hoàn thành nó 100% cả. Vốn bọn anh chỉ muốn xem liệu một kiếm sĩ diệt quỷ có thể trải qua huấn luyện đến mức độ nào, nhưng em lại vượt qua chúng, dù rất chậm rãi, nhưng luôn tạo các bước tiến mới.
- Nói cách khác ...
- Em là thiên tài thích nghi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em luôn tìm được một điểm mấu chốt để vượt qua. Khi chém đá, em thay vì lao thẳng vào nó, em dùng kiếm khí trăng lưỡi liềm để xẻ đôi tảng đá. Em đã phải nhịn đói buổi trưa gần một tháng do không chạy đủ nhanh, nhưng cuối cùng em cũng làm được. Khi huấn luyện ở thác nước, em đã nhận ra việc phải dùng Hơi thở Tập trung Hoàn toàn để có đủ sức chịu đựng. Khi đẩy đá, em lại nhận ra Hành động Lặp đi Lặp lại và sử dụng nó kết hợp với Hơi thở Tập trung Hoàn toàn để tăng cường khả năng của em hơn nữa.
- Anh để ý hết ạ ?
- Tất nhiên, không anh thì cũng là Himejima-san đã chú ý tới quá trình luyện tập của em! - Rengoku-sensei hào hứng - Himejima-san luôn bảo với anh rằng khả năng học hỏi của em vượt xa bất kỳ đệ tử nào được anh hay Himejima đào tạo. Em nên tự hào về điều đó!
- Em không dám nghĩ vậy đâu anh ạ. Một kiếm sĩ không có quyền được tự ngạo đúng không, vào thời khắc họ làm vậy, là họ đã đi lùi rồi.
- Anh cũng nghĩ vậy. Nào, món canh nấm hương sắp nguội rồi. Itadakimasu!
- Itadakimasu!
15 ngày sau.
Vậy là thanh kiếm của tôi cũng đã tới nơi rồi.
- Xin chào, Tsukikuro-dono. Xin thứ lỗi khi tôi không thể cởi mặt nạ. Tôi là Kanamori Kozo, tôi đã rèn xong kiếm và trao nó cho cậu đây.
- Vâng, xin mời Kanamori-san vào phủ thưởng thức chút trà.
Sau khi tôi và Kanamori vào trong phủ Viêm Trụ, tôi liền rót chút trà đen để mời.
- Giờ thì, xin mời ngài rút kiếm, Tsukikuro-dono.
- Thật tò mò, anh không biết kiếm sẽ có màu gì đâu đấy! - Rengoku nói.
Tôi liền hít nhẹ một hơi, và rút thanh kiếm ra. Một thanh katana tiêu chuẩn, lưỡi dài khoảng 85cm. Khi rút ra, thanh kiếm đổi sang màu hoa oải hương, rất dịu mắt.
- Thật là một màu lạ, nhỉ Tsukikuro-dono - Kanamori nói.
- Màu này hiếm lắm sao, Kanamori-san ?
- Theo lịch sử rèn kiếm của làng thợ rèn, thì chưa từng có một thanh kiếm nào có màu này trong suốt 100 năm qua. Nó còn hiếm hơn cả màu đen nữa, thưa Tsukikuro-dono. - Kanamori-san nói.
- Vậy sao Kanamori-san - Tôi nói.
- Vâng. Mặc dù bản thân tôi thực sự mong chờ một thanh kiếm có màu đỏ, vì thấy quạ của ngài bảo rằng địa điểm giao kiếm là phủ Viêm Trụ.
- Vậy sao ...
Ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tôi và Rengoku-sensei quan sát quá trình Senjuro-kun vung kiếm.
Nhưng đến tối, con quạ của tôi xuất hiện.
- Kawk ... Kawk ... Tsukikuro Kamamura, hãy tới thành phố Ageo, địa phận Saitama. Vùng này đang có nhiều vụ mất tích xảy ra khi những chiếc xe đi qua con đường ở khu rừng ngoại thành Đông Bắc tự chạy về thành phố mà không còn người ngồi trên. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, nên hãy sẵn sàng tâm lý!
- Chà, ngươi nói được luôn hả ?
- Tất nhiên rồi! Chúng ta xịn hơn bồ câu nhiều, kekeke.
...
Ngay trong tối hôm đó, tôi sẵn sàng đồ đạc để lên đường thực hiện nhiệm vụ.
- Vậy em xin phép, thưa Rengoku-sensei!
- Từ bây giờ em có thể gọi là anh Rengoku được rồi. Em đã tốt nghiệp và chính thức là một Sát quỷ nhân rồi! - Rengoku-sensei tự hào và vỗ nhẹ vào vai tôi - Cố lên nhé!
- Vâng! Rengoku-san, em xin phép khởi hành ạ!
Và đó là thời khắc tôi chính thức thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình với tư cách là một Sát quỷ nhân. Hồi hộp ư ? Tất nhiên rồi. Vì đây chính là lúc tôi đem tất cả thực lực của bản thân ra để kiểm chứng mà.
Sáng hôm sau, thành phố Ageo, địa phận Saitama
Công nhận là nhộn nhịp thật đấy.
Với một thằng sống ở nông thôn như tôi, khi nhìn thấy những bộ đồ sang trọng đó, trong tôi có một cảm giác không quen cho lắm.
Và nhìn kìa, một tiểu thư trang nhã đang khoác lên mình bộ âu phục loại dành cho phụ nữ. Bên cạnh còn cầm thêm vài bộ quần áo nữa.
Ở làng tôi có được 2 bộ quần áo trang trọng cũng khá là khó à nha, không có tay nghề may vá là khỏi luôn.
Dù sao thì ... Phải tới ngôi nhà có khắc gia huy hoa tử đằng thôi.
...
Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
- Đúng nơi rồi chứ, Korigame ?
- Đúng rồi đó ... kawk!
Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa. Một lúc sau, có một ông cụ bước ra.
- Xin chào, ai đấy ạ ?
- Xin chào bác, cháu là Tsukikuro Kamamura, Sát Quỷ Nhân, đẳng Kanoe, xin tá túc trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Ageo ạ.
- Vậy xin mời ngài vào.
Tôi liền bước vào, không quên thay dép khi để lại giày ở tủ đồ.
- Cho hỏi, nhiệm vụ của ngài khi đến đây là gì ạ ?
- Không dám giấu ông, cháu đến đây vì tin có người mất tích tại khu rừng Đông Bắc ngoại ô thành phố Ageo ạ. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cháu xin phép được tạm tá túc.
- Không vấn đề gì. Ta sẽ chuẩn bị phòng ngủ và quần áo để cháu thay.
- Dạ - Tôi cúi nhẹ đầu.
...
Sau khi ngủ nghỉ, trời cũng đã ngả tối.
- Vậy cháu xin phép bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ạ.
Đi cẩn thận nhé, Tsukikuro-dono.
Và tôi lại đi ra ngoài.
Cơ mà, kể cả là ban đêm thì thành phố này vẫn sáng đèn.
Thật sự đúng là không quen mà, và cả sự đông đúc nhộn nhịp này ...
Đúng là mệt quá đi. Còn rợn hơn cả lúc luyện tập nữa.
Cảm giác như có thể có một con quỷ lẩn nấp bất kỳ khi nào vồ ra vậy.
...
Tuần đầu tiên tôi đã đi bộ dọc theo tuyến đường nơi hay xảy ra các vụ mất tích, nhưng mà không thấy gì bất thường cả. Thậm chí một vết máu cũng không.
Thật quái lạ. Một con quỷ bình thường không nên có khả năng lảng tránh giỏi cỡ này. Nếu vậy ...
- Korigame là tên ngươi, phải không nhỉ ?
- Đúng rồi! Kawk!
- Nhờ ngươi, báo cáo lên tổng bộ Sát quỷ đoàn, cho phép ta được ngụy trang thành thường dân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ này. Xem ra con quỷ ở khu rừng này rất khôn khéo, nó không hề cho sát quỷ nhân một dấu hiệu nào cả.
- Được thôi ... kawk ...
Và thế là con quạ bay đi.
Tôi đoán rằng tôi sẽ phải ngụy trang một chút để quỷ lộ diện.
Chuyên mục: Sự thật thời Taisho, trích lời Tsukikuro.
"Chào mọi người, Kamamura quay lại rồi nè. Có vẻ kỳ tuyển chọn cuối cùng thực sự mệt mỏi nhỉ. Không đùa chứ mình thấy nó có phần hơi quá đà cho các thí sinh."
"Và sau đây là sự thật #02 thời Taisho: Mặc dù mình đã quen với rừng rú, nhưng mình lại rất sợ côn trùng hay bất kỳ thứ sinh vật lắm chân nào khác. Chúng còn ghê hơn cả quỷ."
"Chương tiếp theo: Cựu Hạ Lục - Tái Tạo!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip