Tập III: Cựu Hạ Lục - Tái Tạo!

3 ngày sau.

Con quạ của tôi cuối cùng cũng quay về. Đúng lúc tôi đang thưởng thức trà đen.

- Kawk ... Yêu cầu của ngươi đã được chấp thuận ... Kawk.

- Cảm ơn nhé, Korigame.

...

Và giờ tôi đang đứng trước tiệm thời trang.

- Xin chào đã tới cửa hàng The New Age's Fashion. Ngài cần một bộ âu phục mới sao ?

- Vâng.

- Xin mời anh vào khu vực may đo.

Sau khi tôi đứng lên cân và đo chiều cao.

- Để xem nào, 178cm, 65kg. Để xem nào ... Cho phép tôi hỏi, ngài cần trang phục cho sự kiện trang trọng hay xã giao ?

- Xã giao.

- Ban ngày hay ban đêm ?

- Ban đêm.

- Phong cách của áo là gì ạ ?

- Phong cách Ý.

- Bao nhiêu nút ?

- Hai.

- Kiểu quần ?

- Ống côn.

- Còn lớp lót ?

- Tác chiến.

- Vậy xin đợi chúng tôi một chút, khoảng 1 giờ nữa và bộ suit của ngài có thể được đem ra để ngài thử rồi.

- Vâng.

...

Một giờ sau.

Trông tôi có khác gì một dân thường không ? Bộ suit vừa vặn, khá ấm và rất cơ động.

Tôi thấy hơi nhột một chút khi bộ suit ôm gọn như thế này, nhưng thật sự là trông không tệ.

- Trông ta thế nào, Korigame ?

- Xấu, mù mắt luôn.

- NÀY!


Và màn đêm lại tới.

Công cuộc ngụy trang đã hoàn tất. Hê hê.

Đã có một số tùy chỉnh.

Đầu tiên, bao kiếm của tôi đã được chỉnh sửa. Ngoài chức năng chính, nó còn có thể hoạt động như một chiếc ô, khi mà chỉ cần một nút bấm và các cánh của ô sẽ bung ra. Rất khó để phát hiện ra một thanh kiếm khi tôi ngụy trang như thế này.

Còn vải của ô ? Nó có màu đen, cùng màu với bao kiếm của tôi.

Tại sao tôi lại chọn style full đen ? Vì đây là màu dễ lẫn vào bóng tối nhất chứ sao nữa!

- Cháu đi cẩn thận nhé!

- Vâng, cháu xin hứa!

Tôi lại do thám trên đại lộ.

- Xin chào, ngài cần tới đâu ạ ?

- Xin hãy đưa tôi tới Quảng trường Rực Lửa tại ngoại thành Đông Bắc.

- Thưa ngài, con đường này rất nguy hiểm vào ban đêm do hàng loạt vụ mất tích. Ngài ổn chứ ?

- Tôi ổn, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cần thiết, xin hãy chở tôi!

- Vậy được, tổng phí của ngài là 1960 yên ạ.

Gần bằng 1/10 lương của tôi rồi.

Ngồi trên chiếc xe không trần, tôi lặng lẽ chờ đợi.

Và lần này, mọi thứ chuyển biến rất nhanh.

Đằng trước tôi khoảng 50 mét, một chiếc xe khác cũng đang di chuyển.

Bỗng nhiên có một con quỷ nhảy ra và lôi một người phụ nữ trên chiếc xe đó vào thẳng trong rừng.

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Mọi người hét lên.

- Xin thứ lỗi vì đã gây khó khăn cho anh. Anh có thể đón người khác được rồi.

Vừa nói, tôi vừa đứng lên, nhảy xuống xe và phóng thẳng vào rừng, đuổi theo con quỷ.

- Này cậu kia, đợi đã ...

Căn bản là tôi không hề nghe.

- Khốn kiếp! Ta tưởng tên thợ săn quỷ đó đã rời đi rồi chứ ? Chết tiệt!

Truy đuổi được một lúc, tôi và con quỷ đã chạy tới một khu vực đồng bằng rộng lớn, một khoảng đất trống lớn giữa khu rừng.

Và ánh trăng đã giúp tôi nhìn rõ hơn con quỷ trước mặt.

Trông hắn khá giống người. Khá là vạm vỡ. Cao khoảng 2 mét, quần áo thì rách nát, bàn chân và tay của hắn thì có vuốt như là vuốt sói. Mái tóc dài màu đen pha đỏ không được chăm chút, lõa xõa xuống ngang eo. Khuôn mặt của hắn nhìn khá bình thường so với con người, chỉ khác ở chỗ, đôi mắt đó, có màng cứng màu đen và lòng đen có màu vàng, với chữ "Lục" duy nhất ở mắt phải, nhưng bị gạch chéo.

- Cựu ... Hạ Huyền Lục!

- Nhận ra rồi hả. Ngươi nghĩ ngươi đánh được ta sao ?

Không trả lời, tôi lặng lẽ rút thanh kiếm của mình ra.

- Đề nghị của ta đây, nếu ngươi rời đi, ta sẽ không giết ngươi.

- Ngươi có vẻ rất tự tin vào năng lực của bản thân dù đã bị gạch tên khỏi Thập Nhị Nguyệt Quỷ nhỉ ? - Tôi mỉa mai.

- Phải, ta rất tự tin. Rằng ta có thể xé xác một tên tân binh trẻ nghé như nhà ngươi.

- Chà, tương tự với ta thôi, khi ta tự tin rằng có thể giật lại cô gái vô tội đang bị ngươi bắt kia. Sau cùng thì ngươi ...

Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm.

- QUÁ CHẬM! - Tôi nói tiếp, và lưỡi kiếm của tôi đã ngay lập tức cắt đứt 2 tay của con quỷ, đá bay nó ra xa và cứu cô gái vô tội bị bắt.

Nhưng thực sự tôi chỉ nhanh khi sử dụng phiên bản này của Tứ hình mà thôi. Nếu tôi chỉ chạy tới bình thường, thì không đời nào tôi đủ nhanh để vượt mặt con quỷ này.

- Đệt! - Hắn nhảy ra xa, và hồi phục cánh tay ngay lập tức khi bị chặt.

- Đau quá ... - Cô gái kia khẽ thốt lên trong khi tôi đỡ cô ấy xuống nền cỏ mềm.

- Xin đừng di chuyển, vết thương của cô sẽ chảy máu tiếp đấy.

- Vâng, cơ mà anh là ai ?

- Tôi sẽ giải thích sau.

Đặt cô gái xuống nền cỏ mềm, tôi đứng dậy.

- Xong rồi nhỉ, thợ săn quỷ ? - Con quỷ trước mặt cười nhạt.

- Xem xét việc ta đang cản trở việc ăn uống của ngươi, hiển nhiên ngươi sẽ không để ta và cô gái kia rời khỏi đây rồi - Tôi rút kiếm, sẵn sàng thế thủ.

- Phải, ngươi và cô gái kia sẽ là nạn nhân thứ 99 và 100 ở khu rừng này đấy.

- Ồ, nghe hay ghê - Tôi mỉa mai.

- Câm miệng! - Con quỷ gào lên - Huyết Quỷ Thuật, Bách Vuốt!

Từ dưới mặt đất, xuất hiện hàng trăm chiếc vuốt sắt đâm thẳng lên, khiến tôi phải nhảy lên để tránh đòn. Rõ ràng là Tứ hình đang khiến chân tôi nhói. Ít nhất cũng không phải như thế này.

- Heh, xem ra ngươi không nhanh như ta tưởng nhỉ ? - Con quỷ kia cười lớn trước khi nhảy lên tiếp cận tôi.

Đúng thật là, bộ suit này vướng víu quá. Lẽ ra tôi nên mua một bộ nagagi kimono thay vì một bộ âu phục như thế này.

- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình - Biến Thể: Ám Nguyệt - Tiêu Cung - Hạ.

Nhát chém dọc của tôi đã đẩy con quỷ xuống đất kèm một vài vết thương nhẹ.

- Mày mạnh đấy, nhưng chưa đủ đâu. Huyết Quỷ Thuật - Xung Lực Vuốt!

(Có thể hình dung chiêu thức này như những chiếc vuốt xẻ không khí của Kyogai, một Cựu Hạ Lục khác, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều, và mạnh hơn)

Biết rõ rằng nếu bị chém trực diện, kết cục thân một nơi đầu một nẻo là chắc chắn, tôi liền quỳ gối ngay khi tiếp đất:

- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhất Thể: Nguyệt Thực.

Những chiếc vuốt kia đã bị hủy, nhưng tay của tôi không khỏi tê cóng do cả chấn lực của đòn đánh và nỗi sợ thoáng qua. Rốt cuộc, con quỷ này mạnh hơn rát nhiều so với con quỷ rắn đọc tâm trí mà tôi đã thấy trong kỳ tuyển chọn cuối cùng.

- Này, ngươi chỉ biết phòng thủ thôi à ? Thậm chí mày còn chật vật phòng thủ nữa chứ ? - Vừa cười, con quỷ vừa kích hoạt Bách Vuốt và Xung Lực Vuốt cùng lúc.

- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm!

Tôi lại né tránh một lượt vuốt từ dưới đất trồi lên nữa. Mặc dù thế, bộ suit của tôi đã có một vài vết rách.

- Nhân tiện thì, nhà ngươi quên mất cô gái ở đằng kia kìa. Không phải ngươi mải chú ý tới ta quá sao ? - Con quỷ cười ghê tởm và phóng về phía cô gái.

- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm!

Tôi lại phóng về phía trước mặt cô gái.

- Hơi thở Mặt Trăng, Thất hình: Ách Kính - Nguyệt Ánh!

Cả 5 đường chém dọc đều trúng con quỷ, nhưng hắn chỉ bị hất bay ra xa trong khi một chiếc vuốt từ dưới lòng đất đã chém ngay vào điểm hở của tôi và để lại một vết rách rõ ràng hơn nữa trên bộ suit mà tôi đã dùng để ngụy trang.

Cứ thế này thì không ổn tí nào cả.

Vừa phải né những chiếc vuốt trồi lên từ dưới đất, vừa phải để ý những chiếc vuốt vô hình trong không khí, con quỷ này thực sự khó chịu mà.

Thật sự khó để tôi tiếp cận hắn trong trường hợp này, chưa kể là đằng sau tôi lại là một cô gái bị thương và không thể tự vệ.

Thưa thầy, em nên làm gì đây ? Liệu có cách nào để em có thể tấn công hắn mà không nhiều sơ hở như Thất hình không ? Ngũ hình và Lục hình là 2 chiêu mà em vẫn chưa thể tái tạo lại được, và em thì lại không đủ nhanh ...

(Vào thời điểm này, Tsukikuro vẫn chưa thể dùng được Ngũ hình và Lục hình do bản chất hỗn loạn của 2 chiêu thức vẫn chưa thể được giải thích, nguyên nhân cho điều này là bởi vì Dòng dõi Viêm Trụ ký không có nhiều ghi chép về 2 hình kiếm này)

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một cuộc đấu tập của thầy Rengoku và Thủy Trụ Tomioka.

"(Hơi thở nhân vật chính) Hồi tưởng:

- Tiếp chiêu, Tomioka! Hơi thở của Ánh Lửa, Bí Kỹ: RENGOKU!

- Hơi thở của Nước, Thập nhất thức: Lặng.Con rồng lửa của thầy Rengoku khi lao tới Thủy Trụ thì bị chẻ ra làm vô vàn mảnh trong khi vẫn không hề di chuyển.

- Ấn tượng thật đấy Tomioka, đòn phòng thủ đó quá đỉnh!

- Cảm ơn ...

- Có thể cho tôi một mô tả chung về nó được không, Tomioka ?

- Được thôi. Hơi thở của Nước, Thập nhất thức: Lặng, là một tuyệt chiêu được tôi sáng tạo ra, chú trọng hoàn toàn vào phòng thủ. Người dùng ngừng mọi chuyển động cơ thể và bước vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, làm chệch hướng, chặn và cắt bất kỳ cuộc tấn công nào đến với tốc độ không thể nhận ra bằng lưỡi kiếm của mình.

- Có điểm yếu rõ ràng nào về nó không, Tomioka ?

- Để xem nào. Nếu có quá nhiều cuộc tấn công hoặc một cuộc tấn công quá mạnh nhắm vào bản thân, người dùng sẽ không thể đỡ hết được. Hơn nữa, khi thi triển, thời gian càng kéo dài thì nhịp tim của tôi lại càng xuống thấp. Do đó, không thể thi triển Lặng một cách liên tục như Hơi thở Tập trung Hoàn toàn được".

Hãy cùng xem nào. Vung kiếm với tốc độ cao không thể nhận ra là đặc điểm của Lặng. Bão kiếm là đặc điểm chung của Lặng và Hơi thở Mặt Trăng, nhất là Tứ hình với 8 đòn chém nhỏ và nhanh. Và đứng yên để ra đòn.

Tất cả các đặc điểm này ...

Khoan.

Không phải Ngũ hình của Hơi thở Mặt Trăng có tất cả các đặc điểm này sao ?

Vậy Ngũ hình, dù có hỗn loạn, có bản chất là một bão kiếm của các đòn chém với tốc độ cao và điểm khác là giải phóng vô số kiếm khí hình trăng lưỡi liềm.

Thật tệ khi Dòng dõi Viêm Trụ ký không mô tả hình kiếm này chi tiết như các hình kiếm khác. Nhưng đây chính là cơ hội của mình, khi mình đã kịp ngộ ra nó.

Phải thử mới biết được kết quả!

- Hơi thở Mặt Trăng, Ngũ hình: Nguyệt Phách Tai Oa!

Bắt đầu ở thế quỳ gối, tôi ngừng lại mọi chuyển động cơ thể và dồn lực vào 2 tay. Vung kiếm với tốc độ chóng mặt, một vòm kiếm khí trăng lưỡi liềm được tung ra. Nhưng tôi không dừng lại ở 8 đòn chém, tôi tiếp tục chém tiếp và tiếp, không dừng lại, ép các kiếm khí trăng lưỡi liềm xếp chồng lên nhau và dần tăng uy lực. Cuối cùng, khi tôi ngừng lại thì một cơn bão những kiếm khí khổng lồ hình trăng lưỡi liềm xuất hiện.

- Cái thế kiếm quái gì thế kia! - Con quỷ sợ hãi, cố gắng bật lùi lại, nhưng không thể nữa rồi.

Hắn đã quá chú trọng vào tấn công tôi mà không thèm quan tâm gì tới phòng ngự. Do đó, hắn đã bị chiêu thức mới của tôi hủy diệt.

Khi cơn lốc kiếm chạm vào hắn, cả người tôi cũng bị thổi bay ngược về sau do chưa thể khống chế hoàn toàn Ngũ hình. Tuy nhiên, tôi đã kịp chứng kiến kết quả của hình kiếm do mình tạo nên.

Cơ thể của con quỷ bị cắt xẻ cực mạnh, 2 tay và 2 chân của nó về cơ bản là bị cắt ra và nghiền nát bởi cơn lốc kiếm khí kia. Còn phần thân trên thì hứng chịu vô số vết chém tàn khốc, nhưng vẫn chưa lìa đầu.

- Có vẻ như mình sẽ phải luyện tập nhiều để ổn định lại Ngũ hình đây. Không lẽ lại ghé thăm cuộc tập luyện của Nham trụ ?

- Đừng có tự kỷ chứ thằng sát quỷ nhân kia! - Con quỷ kia không hồi phục nổi, nhưng vẫn gào lên.

- Này này, nhà ngươi đang lải nhải hơi nhiều đấy. Ta tưởng ngươi phải cố mà hồi phục lại chứ ? - Vừa nói, tôi vừa giơ kiếm về phía hắn - Hay ngươi muốn chết chóng ?

- NGƯƠI ĐANG LÀM TA TỨC ĐIÊN LÊN ĐẤY!

- Xin lỗi, ta chỉ đang hơi bối rối thôi. Yên tâm đi, ngươi sẽ được an nghỉ - Vừa nói tôi vừa bước về bãi bung bét của con quỷ. Đã đến lúc kết thúc việc này rồi.

- Đừng có ĐÙA VỚI TAO! Huyết Quỷ Thuật, Vạn Vuốt Loạn Trảm!

Hàng loạt vuốt từ lòng đất và trong không khí đồng loạt lao về phía tôi, kể cả những cái vuốt sắt đã trồi lên từ lúc nãy nữa.

Hỏng rồi, một chiêu thức đa góc độ thế này thì hơi khó xử lý.

Tôi biết rất rõ rằng Tứ hình của tôi không đủ mạnh để xơi hết mớ tấn công này. Nó quá mức xử lý.

Do đó, tôi thực sự cần một thứ gì đó mạnh hơn.

Hơi thở Mặt Trăng, Lục hình: Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian!

Bằng cách lặp đi lại lại Ngũ hình xung quanh bản thân, tôi đã khiến cơn bão kiếm khí được mở rộng và phóng về mọi hướng, phá hủy tất cả những chiếc vuốt, cả vô hình lẫn hữu hình.

- Yên nghỉ nhé, Cựu Hạ Lục! Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung.

Và nhát chém cơ bản nhất của Hơi thở Mặt Trăng đã chính thức tiễn vong con quỷ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bao người tại Ageo, Saitama.

Ngay khi con quỷ bắt đầu tan biến, tôi quỳ thụp xuống. Hai chân tôi đang nhói lên vì cơn đau do lạm dụng Tứ hình.

Khỉ thật, chưa bao giờ Tứ hình là thế kiếm dùng để tiếp cận cả. Nó đau quá!!! Chân tôi đang nhói lên như bị chuột rút vậy.

Phải mất vài phút để tôi có thể đứng dậy bình thường.

- Phải mau dọn dẹp hiện trường thôi, còn cô gái kia nữa. Đánh nhau hăng quá quên mất.

Tôi quay người lại, bước tới chỗ cô gái lúc này đang bị thương nặng.

- Cô không sao chứ ? - Tôi hỏi.

- Vâng. Chuyện gì vừa xảy ra thế ?

- Con quỷ hãm hại người dân ở đại lộ này đã bị tôi giết rồi. Cô cần tôi đưa về chứ ?

- Vâng, chân của tôi đang đau quá.


2 giờ sau.

Đã xong.

Mọi thứ đã đâu vào đó, quỷ thì bị giết, người thì được cứu, còn tôi thì có thể làm việc riêng tư thoải mái.

Bây giờ tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng tại căn nhà hoa tử đằng mà tôi đang trú ngụ.

Cộc cộc. Có người gõ cửa phòng tắm sao ?

- Cho hỏi, có chuyện gì sao ?

- À, xin lỗi nếu có người ở trong, nhưng khi nào cậu xong thế ? - Một giọng nói lạ vang lên.

- Tôi sẽ xong sớm thôi, xin hãy đợi một chút.

Vừa nói, tôi vừa đứng lên, lau người và thay bộ kimono ngủ.

Trước mặt tôi là một Sát Quỷ Nhân khác, khoảng chừng 20 tuổi, thấp hơn tôi khoảng nửa cái đầu.

- Anh dùng phòng tắm hả ? - Tôi hỏi, rất lịch sự.

- À vâng, có phải vì tôi mà cậu ra ngoài luôn không ? - Cậu sát quỷ nhân kia hỏi.

- Không, tôi chỉ thư giãn một chút thôi, tôi vừa làm nhiệm vụ xong nên đang nghỉ ngơi trong khi đợi quạ quay về sau khi thông báo nhiệm vụ.

- Ra vậy, vậy tôi xin phép - Nói xong, cậu kia nhảy luôn vào phòng tắm.

Còn tôi thì đi ra ngoài sân.

Bên ngoài có mọi thứ cần thiết để tôi luyện tập. Kiếm gỗ, hình nhân, tạ tay, v.v

Tôi chọn thanh kiếm gỗ cùn nhất, đòi hỏi nhiều sự chính xác nhất để luyện tập.

Hơi thở Mặt Trăng là loại hơi thở có khả năng tấn công áp đảo nhất, nhưng nó cũng là loại hơi thở cần sự chính xác, tốc độ cao và một đôi chân khỏe mạnh.

Vì thế nên, tôi không được quyền nghỉ ngơi quá nhiều. Chỉ cần hồi phục hoàn toàn là tôi sẽ lại luyện tập. Để một ngày có thể lên đẳng Kinoe mà nhận lấy danh hiệu Tsuguko của Rengoku-san!

- Hây! Haaa! - Vừa hô, tôi vừa vung kiếm.

Tôi có thể cảm thấy một vài kiếm khí hình trăng lưỡi liềm đã xuất hiện kể cả khi dùng kiếm cùn. Quả nhiên, tôi đã vượt qua giai đoạn nhập môn từ lâu.

Dành cho những người không biết, Hơi thở Mặt Trăng có tất cả 4 giai đoạn thành thạo:
    + Cấp độ 1: Nắm bắt hình kiếm trừ Ngũ hình và Lục hình, không có các kiếm khí trăng lưỡi liềm. Tuyệt đại đa số học viên đều dừng lại ở đây, thể hiện sự không thuần thục hơi thở và đều sớm chết vì quỷ dữ. Đây cũng là lý do tại sao "kẻ đó" thất vọng vì không tìm được ai có thể đạt tới đẳng cấp của hắn. Sức mạnh của Hơi thở Mặt Trăng nằm ở các kiếm khí trăng lưỡi liềm, không có nó, Hơi thở Mặt Trăng chỉ là vung kiếm bừa.
    + Cấp độ 2: Đã có các trăng lưỡi liềm kiếm khí bổ sung khi thi triển các hình kiếm. tôi hiện tại đang ở đây, theo thời gian, tôi đã học được Ngũ hình và Lục hình nhưng vẫn chưa thể ổn định được kiếm khí.
    + Cấp độ 3: Các hình kiếm đã được định hình rắn chắc và có thể thay đổi linh hoạt, chủ động. Làm chủ tuyệt đối Ngũ hình cùng Lục hình là điều tôi cần làm để đạt cấp độ này.
    + Cấp độ 4: Bậc thầy. Sáng tạo các hình kiếm mới và ổn định chúng. tôi sẽ cần nhiều nỗ lực để đạt tới cấp độ này.

Không biết đã vung kiếm được bao lâu, bỗng ông cụ chủ nhà kêu:

- Tsukikuro-dono, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Vâng, cháu vào ngay đây ạ!

Tôi bước vào, gặp ngay cậu sát quỷ nhân kia cũng từ phòng tắm đi ra.

- Bữa tối đã sẵn sàng! - Ông cụ quỳ 2 gối sau cửa phòng của chúng tôi, chính giữa phòng là 2 chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn suất ăn của chúng tôi bên trên.

Suất ăn của tôi là cơm trộn nước rang tôm, tôm sú tempura, canh nấm hương nấu sườn, một chút rau luộc với thức uống là trà đen. Còn của cậu kia, có cơm rang thập cẩm, bò sốt vang và súp bí ngô.

- Itadakimasu! - Chúng tôi chúc bữa tối, tách đũa và bắt đầu dùng bữa.

Sau khi bỏ miếng cơm và miếng thịt, miếng tôm đầu tiên vào bụng, cậu kia liền mở đầu câu chuyện:

- Xin chào, tên cậu là gì thế ?

- Tsukikuro Kamamura, hân hạnh được làm quen.

- Tên tôi là Murata, hân hạnh được gặp cậu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

- Mới mở lời câu thứ hai đã hỏi tuổi không lịch sự lắm, nhưng tôi mới 16 tuổi thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi đã 21 tuổi rồi. Vậy mà cậu còn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi cười khúc khích.

- Vậy anh làm sát quỷ nhân được bao lâu rồi ? Và hiện đang ở đẳng nào ?

- Tôi hiện ở đẳng Kanoe. Thật tệ, 5 năm rồi mà tôi mới lên được đẳng này có 2 tháng.

- Vậy sao, tôi cũng ở đẳng Kanoe đấy.

- HỂ!? Cùng cấp với tôi sao! - Murata-san giật mình - Cậu tham gia Sát Quỷ Đoàn được bao lâu ?

- Mới hết tuần đầu tiên thôi - Tôi gắp một miếng tôm tempura bỏ vào miệng - Và tôi cũng mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

- HẢ!? Tôi tưởng bất kỳ ai cũng bắt đầu ở đẳng Mizunoto chứ ?

- Điều đó đúng với hầu hết mọi người, có điều, tôi đã giết 55 con quỷ trong Kỳ Tuyển chọn cuối cùng, thể hiện tố chất vượt trội nên đã được bắt đầu ở đẳng Kanoe và thực hiện một nhiệm vụ mà họ cho rằng là phù hợp với đẳng này.

- Đúng rồi đó ... Kawk! Kawk! Có điều, nhiệm vụ của ngươi lại quá khó so với những gì Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn mong đợi!

- Ồ, Korigame - Tôi đưa tay ra, đỡ lấy con quạ đang bay từ ngoài cửa sổ vào phòng - Ngươi đã báo cáo nhiệm vụ xong xuôi và trở về rồi sao ?

- Đúng rồi đó ... Kawk ... Có thư cho ngươi này!

Tôi mở bức thư kẹp ở chân con quạ.

Người gửi: Chúa Công Ubuyashiki Kagaya
Người nhận: Đẳng Tsuchinoe, Tsukikuro Kamamura.
Xin chào Tsukikuro Kamamura.
Thật sự xin lỗi khi ta đã giao cho con một nhiệm vụ vượt quá những gì chúng ta đã ước tính. Chúng ta không hề nghĩ rằng một Cựu Hạ Huyền lại là thủ phạm của những vụ mất tích đó.
Lúc đầu, Korigame đã khiến ta hơi hoảng hốt, nhưng nhờ tài năng xuất chúng của con, mọi chuyện đã ổn.
Ta đã gửi một kiếm sĩ diệt quỷ tới định hỗ trợ con, nhưng xem ra mọi thứ đã ổn. Hãy đối xử tốt với đồng nghiệp hạ cấp của con nhé.
Muôn vàn cảm ơn, từ Ubuyashiki Kagaya.

- Trong thư là gì thế, Tsukikuro-kun ?

- Ồ, có vẻ chúa công đã khá hoảng hốt khi nhiệm vụ đầu tiên của tôi lại khó vượt trên mong đợi. Anh có thể xem - Vừa nói, tôi vừa đưa thư ra cho Murata-san xem.

Sắc mặt của Murata-san từ hồng hào dần tím tái khi đọc bức thư, sau đó cậu ta đánh rơi thư xuống sàn:

- Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là gì vậy ? - Vừa nói Murata-san lẩy bẩy.

- Ồ, tôi đã đụng phải Cựu Hạ Huyền Lục khi điều tra đại lộ Đông Bắc đó.

- HẢ?! Vậy mà cậu vẫn bình an vô sự sao ?

- Ủa, khó khăn lắm sao ? - Tôi bối rối, cũng phải thôi, tôi chưa ý thức rõ sức mạnh của mình nếu so với các sát quỷ nhân khác.

- Một Cựu Hạ Huyền Quỷ là nhiệm vụ mà các kiếm sĩ thuộc 3 đẳng cao nhất, Kinoe, Kinoto và Hinoe xử lý một cách dễ dàng tới mức độ vừa phải. Hinoto và đẳng Tsuchinoe của cậu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi xử lý nó. Mặc dù vậy, cậu đã thể hiện xuất sắc tới mức từ Kanoe lên thẳng Tsuchinoe, chứng tỏ sức mạnh của cậu phải cực cao! Thậm chí cậu giờ còn là thượng cấp của tôi nữa ... - Murata-san sầm mặt lại - Tôi cảm thấy tự ti quá ...

- Thôi nào, mỗi người một điểm mạnh mà - Tôi xua tay, cười nhẹ - Tôi cũng tự ti vì chứng sợ sinh vật nhiều chân lắm. Quen với rừng núi mà lại sợ nhện với rết, có buồn cười không chứ ... Phải rồi, người mà chúa công gửi tới hỗ trợ tôi có phải anh không ?

- Đúng rồi. Con quạ của tôi luôn miệng thúc tôi tới Ageo, Saitama với nội dung rằng hỗ trợ cho một tân binh. Không ngờ đó lại là cậu, và mọi chuyện thì xong xuôi rồi.

- Dù sao thì sáng mai chúng ta mới có nguy cơ nhận nhiệm vụ mới, sao anh không kể về bản thân nhỉ ?

Chúng tôi vừa ăn uống, vừa kể về quá khứ của nhau.

- Vậy là gia đình anh đã bị quỷ giết hại hết sao - Tôi nhấp một ngụm trà đen - Gia đình tôi và gia đình vợ thì đều bị quỷ giết chỉ trong một đêm, và tôi thì được Viêm Trụ cứu.

- Còn tôi thì được một cựu kiếm sĩ diệt quỷ bình thường cứu. Ông già ấy đã dạy tôi Hơi thở của Nước, nhưng tôi gần như không thể thành thạo nó được. Thiệt tình, tôi chỉ dùng được Nhất thức, Nhị thức và Tam thức thôi.

- Vậy sao, anh hãy cố gắng học các thức kiếm mới của nó nhé, sẽ rất hữu ích đó.

- Còn cậu sử dụng loại hơi thở gì vậy ?

- Ồ, tôi sử dụng Hơi thở Mặt Trăng.

- Mặt Trăng ? Được phân nhánh từ hơi thở nào sao ?

- Không đâu. Hơi thở Mặt Trăng là loại hơi thở chính thứ 6, không thuộc bất kỳ nhánh nào cả.

- Sao tôi lại không biết về nó nhỉ ?

- Gia tộc Viêm Trụ có những ghi chép về loại hơi thở này. Người cuối cùng sử dụng Hơi thở Mặt Trăng đã lìa đời được hơn một thế kỷ rồi, nên hầu như không còn ai biết về nó.

- Làm sao để học nó vậy ?

- Chỉ có những thành viên nhà Rengoku mới có thể truyền bá kiến thức về loại hơi thở này cho những đệ tử mà họ dạy. Mình rất may mắn khi nhờ được Viêm Trụ cứu mà có cơ hội học hỏi về nó đấy, Murata-san - Tôi nói một cách đầy tự hào.

- Vậy là cậu được đích thân Viêm Trụ huấn luyện sao ... - Murata nói - Chẳng trách cậu lại mạnh như thế. Nhưng sao cậu không phải Tsuguko ? Không phải người được Trụ Cột đào tạo sẽ luôn là Tsuguko sao ?

- Một Tsuguko sẽ luôn được một Trụ Cột đào tạo, nhưng những người được Trụ Cột đào tạo không nhất thiết phải là Tsuguko. Trong lịch sử, những người dùng Hơi thở Mặt Trăng chưa bao giờ đạt tới cảnh giới Trụ Cột, vì vậy, Rengoku-san đã ra điều kiện cho tôi rằng phải đạt đẳng Kinoe để đường hoàng nhận lấy danh hiệu Tsuguko.

- Vậy sao ... Hơi thở Mặt Trăng khó học lắm sao ?

- Thật đáng tiếc, nhưng đúng vậy - Tôi gật đầu - Nó rất khó nắm bắt, và xem ra tôi là người đầu tiên sau 450 năm đã sử dụng được nó ở cảnh giới thành thạo. Hơi thở Mặt Trăng, thể hiện một uy lực tuyệt đối khi giải phóng các mặt trăng lưỡi liềm dạng kiếm khí, và thay vì chỉ là hiệu ứng, thì đó là hàng thật khi có bản chất là các sóng xung kích tạo nên do lực vung kiếm quá mạnh,  mang lại sức tàn phá lên quỷ như kiếm của chúng ta. Tôi đã phải mất hơn một năm, tính cả nhiệm vụ đầu tiên này, để hoàn thiện cả 7 hình kiếm của nó.

- Ra vậy ... Chắc phải khó khăn cho cậu lắm - Murata gãi gãi đầu - Nhân tiện thì, chúng ta từ khi nào đã ăn hết các món rồi vậy.

Mải nói chuyện, chúng tôi từ khi nào đã xong bữa cơm.

Ông cụ chủ nhà liền liên phòng của bọn tôi và thu dọn bàn ăn, chúng tôi cũng xuống sân trước để nói chuyện.

- Cậu có thể biểu diễn Hơi thở Mặt Trăng cho tôi xem được không ? - Murata-san hỏi.

- Được thôi. Nhưng tôi vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn cách các mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện, nên anh hãy cẩn thận nhé.

Murata-san liền đứng cách xa tôi khoảng 5 mét.

Trước mặt, sau lưng, hai bên của tôi đều là các hình nhân bằng rơm.

- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung!

Ngay lập tức, tôi rút kiếm, thanh kiếm màu hoa oải hương của tôi phạt bay con hình nhân rơm ở gần nhất, các mặt trăng lưỡi liềm kiếm khí cũng khiến 2 con hình nhân khác có một vết rạch.

- Whoa! Đẹp thật đấy! - Murata-san háo hức.

- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình - Biến Thể: Ám Nguyệt - Tiêu Cung - Hạ!

2 nhát chém chữ thập của tôi ngay lập tức làm cho con hình nhân thứ hai bị chẻ ra làm bốn khúc.

- Hơi thở Mặt Trăng, Nhị hình: Châu Hoa Lộng Nguyệt!

3 nhát chém của tôi lại phá tiếp 3 con hình nhân khác.

Hơi thở Mặt Trăng, Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu!

2 nhát chém của tôi đã nghiến nát con hình nhân bị tôi nhắm trúng.

- Ngần đó, đã đủ để anh chứng kiến rồi chứ ? - Tôi hỏi.

- Nó đẹp quá! - Murata-san trầm trồ - Từng đường kiếm của cậu vung lên tạo cảm giác như một nền trời màu tím với những mặt trăng lưỡi liềm vàng ở trên đó vậy! Vô cùng hư ảo, nhưng lại cực kỳ đáng sợ khi bị chúng tiếp cận. Tôi không thể tưởng tượng được liệu những con quỷ bị cậu tiêu diệt sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?

- Chà, tôi cũng tự thắc mắc điều đó. Mà, chúng cũng sẽ không mô tả cho tôi đâu nhỉ - Tôi cười nhẹ. Cũng phải thôi.


Chuyên mục: Sự thật thời Taisho, trích lời Tsukikuro.

"Chào mọi người, Kamamura quay lại rồi nè. Trận chiến vừa rồi thật sự mệt mỏi nhỉ, căng thẳng hơn bất kỳ trận chiến nào mình từng tham gia trước đây."

"Và sau đây là sự thật #03 thời Taisho: Kỹ năng chế tác của mình được đánh giá là thứ không dành cho con trai, khi mà cha mẹ hay bảo mình khéo tay quá mức cho phép. Điển hình như chiếc ô mà mình dùng để ngụy trang thanh kiếm."

"Nhưng mình lại khá là tự hào về nó đấy. Chỉ cần có gỗ và các thành quả tuyệt vời sẽ được tạo nên với độ chính xác tuyệt vời."

"Chương tiếp theo: Hỗn loạn Tokyo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip