Tập VII: Cuộc Họp Trụ Cột, Núi Kumotori
Làm được rồi ...
Thắng rồi. Hạ Huyền Nhất đã chết rồi!
Ngay khi não tôi kịp xử lý thông tin này, tôi ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng Kimura-san đã ngay lập tức đỡ lấy lưng của tôi.
- Cậu đã làm rất tốt rồi, Tsukikuro-kun.
- Cũng nhờ anh và mọi người đã hy sinh để giúp đỡ mà. Đâu phải chỉ mình tôi tham chiến chứ ?
Chưa kịp nói gì thêm, cơn tê dại do vượt quá giới hạn của tôi đã ập tới. Tay và chân tôi tê dại, và tôi đánh rơi thanh odachi nghi lễ của mình xuống nền đất mềm.
Chúng tôi cười lớn.
- Làm được rồi, Kimura-san! Chúng ta làm được rồi! - Tôi hét lớn trong vui sướng.
- Ờ! Đều nhờ cậu cả! Chúng ta cùng nhau giết được Hạ Huyền Nhất rồi!
Cùng với tiếng cười hân hoan, những ánh ban mai đầu tiên của ngày mới đã tới. Kochou-sama cũng bổ nhào tới.
- Chúc mừng 2 em! 2 em đã thắng rồi! - Kochou-sama cười mỉm. Lần này tôi có thể cảm thấy đó là nụ cười xuất phát từ thực tâm.
Một lúc sau.
(Góc nhìn của Shinobu)
Các kakushi và Tomioka-san cuối cùng cũng đã tới.
- Xong rồi sao, Kochou ? - Tomioka-san hỏi tôi. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó.
- Rốt cuộc anh có định tới không vậy, Tomioka-san ? - Tôi bắt đầu ức chế - Trời sáng rồi anh mới tới đó, Tomioka-san ...
- Xin lỗi ... - Khuôn mặt đụt đó vẫn không thay đổi - Trời đã gần sáng quạ mới tới cho nên tôi chỉ có thể đem theo kakushi thôi. Con quỷ đâu ?
- Đã chết, nhưng tôi không phải người đã tiêu diệt nó - Tôi chỉ vào Kimura-san và Tsukikuro-kun, lúc này đã ngất xỉu - Họ mới là người đã tiêu diệt nó.
- Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ cho kakushi đưa họ về Điệp Phủ. Được chứ ?
- Tốt thôi Tomioka-san.
Chiều hôm đó.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã ngả xế chiều.
Điệp Phủ sao. Khi tôi mới tới đây lần đầu, cũng là lúc xế chiều.
Chỉ khác là tôi không bị thương ở đâu cả. Thanh odachi của tôi đang dựa vào đầu giường.
Tôi cố rời khỏi giường, nhưng cũng phải khá chật vật. Sau cùng thì tôi cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi, phải không ?
Những bó cơ bị căng cứng do quá nỗ lực của tôi đã sớm được thư giãn trong suốt thời gian tôi ngủ. Mặc dù có hơi tê nhẹ, nhưng không sao hết.
Tôi liền cởi bộ đồ ngủ của Điệp Phủ, thay vào đó là bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Chiếc haori của tôi đã có vài vết rách ở đuôi. Xem ra tôi phải sớm may lại chiếc haori mới. Ít nhất thì vẫn còn mặc được. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, tôi nhận ra phòng nghỉ này có một số tu sửa khiến cho nó trông mới và sạch sẽ hơn nhiều.
Giờ thì đi xuống sảnh thôi. Lần này phải cố mà tìm hiểu nhiều hơn về Điệp Phủ.
Nhưng mới bước tới cửa phòng, đã có một người đẩy cửa đập thẳng vào tôi. May mà tôi đã đưa tay ra chặn lại.
- Xin hỏi, là ai vậy ? - Nở một nụ cười mỉm, tôi hỏi.
- Là tôi đây, Kanzaki Aoi!
- Là cô sao ... - Tôi mở cửa - Sao cô lại tới đây ?
- Tôi đã nghe được chuyện từ Shinobu-sama rồi! Cảm ơn anh nhiều nhé! - Vừa nói cô ấy vừa khóc, dụi đầu vào tay áo haori của tôi - Thật sự cảm ơn anh. Nhờ anh mà Shinobu-sama mới sống được ... Hic ...
- Kìa, tôi chỉ theo nghĩa vụ mà tới ứng cứu thôi mà - Tôi cũng không kịp phản ứng với Kanzaki-san vì cô ấy nhanh quá - Cũng đâu phải chỉ mình tôi cứu cô ấy ?
- Nhưng nếu không phải nhờ anh thì những người còn lại cũng sẽ không đủ sức. Họ đều thừa nhận như thế. Anh đơn giản là quá vượt trội ...
- Kanzaki-san, nói tôi vượt trội là sai rồi ... - Tôi trầm ngâm - Cuộc chiến đó kéo dài gần 2 giờ. 5 người kia tuy không góp công vào hồi cuối cùng nhưng họ cũng đã giúp tôi không tiêu hao thể lực quá nhiều trong 1 giờ 50 phút đó. Nếu không có họ, rất có thể tôi đã chết trong tay Hạ Huyền Nhất rồi. Không thể tự mình xử lý Hạ Huyền là điều khiến tôi hiểu rõ khoảng cách giữa tôi, họ và các Trụ Cột là xa như thế nào mà.
- Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh - Kanzaki-san dụi đầu - Muốn cùng đi dạo chút chứ ?
- Rất sẵn lòng.
Và chúng tôi lại tới con hồ nhỏ ở Điệp Phủ. Lần này chúng tôi bước trên đoạn đường có rừng tre ở bên. Một vài sát quỷ nhân đang luyện tập cũng trông thấy tôi.
- Ồ. Bạn gái của cậu đây hả, Tsukikuro-kun ? - Kimura-san đã nhận ra tôi đầu tiên.
- Không phải đâu, cậu không nhận ra cô ấy hả ? Kanzaki Aoi ở Điệp Phủ, người chăm sóc các cậu trong quá trình hồi phục đấy. Chỉ là bạn bè thôi - Tôi tỉnh bơ.
- Vậy sao. Trận chiến rạng sáng nay cậu đánh hay lắm đấy, Tsukikuro-kun! - Kimura-san và Miyoshi-san đồng thanh.
- Chà, cũng nhờ mọi người đã nỗ lực cùng tôi mà. 2 đồng đội bị thương và Moriyama-san thế nào rồi ? Họ ổn chứ ?
- 2 người đồng đội bị đả thương lúc đầu đang ở khu cấp cứu của Điệp Phủ, tới giờ vẫn chưa thể chữa trị xong - Kanzaki-san nói, còn về Moriyama-san, cậu ấy đã qua đời do vết thương quá chí mạng. Một vết đâm xuyên tim mà ...
- Vậy sao ... - Tôi trầm ngâm.
- Này, cậu đừng buồn! - Kimura-san động viên - Chúng tôi mới phải buồn này, các Trụ Cột đã triệu tập chúng tôi tới Cuộc họp Trụ Cột để trình bày về trận chiến vừa rồi đó. Họ cứ nhìn vào chúng tôi như thể nhìn vào 2 sinh vật lạ và "Đây mà là kiếm sĩ đẳng Kinoe à ?". Họ đáng sợ quá đi.
- Cũng đâu tới mức đó - Tôi cười gượng - Họ rất tốt tính mà.
- Không hề! - Miyoshi-san túm lấy áo tôi và bắt đầu mè nheo - Cái người mặc haori sọc trắng đen và quấn băng quanh miệng đáng sợ quá, hắn cứ luôn miệng bảo chúng tôi là đám vô dụng khi mà không thể tự mình xử lý Hạ Huyền Nhất. Rồi còn cả người với sẹo chi chít khắp người nữa, ông ta cứ túm lấy cổ áo của tôi mà sỉ vả rằng yếu đuối vô dụng các kiểu.
- Ý của anh là Xà Trụ Iguro Obanai và Phong Trụ Shinezugawa Sanemi ? Nếu là họ thì không có gì lạ, tiêu chuẩn của họ cho thuộc cấp là rất cao - Tôi thở dài - Nhất là Iguro-sama, tiêu chuẩn của ngài ấy với các kiếm sĩ là vô tận. Sẽ chẳng bao giờ làm họ hài lòng được đâu, nhưng chiến tích cậu đã làm đây cũng đủ để họ dịu lại phần nào rồi.
- Vậy sao ... Nhân tiện thì, Tsukikuro-kun này - Kimura-san nói - Chúa Công kêu tôi gọi cậu tới Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn khi cậu tỉnh lại đấy.
- Tôi hiểu rồi - Tôi quay sang Kanzaki-san - Có vẻ như tôi phải tạm rời đi rồi, cảm ơn cậu nhé.
- Không có gì đâu. Mong anh đi vui vẻ nhé.
Và tôi liền tới phủ Viêm Trụ trước tiên. Khá hên rằng tôi cũng đã nhớ đường.
- Kyojuro-san! - Vừa tới phủ, tôi đã nhìn thấy ngay anh ấy cũng vừa về.
- Kamamura-kun! - Kyojuro-san lập tức nở nụ cười tươi - Em tỉnh dậy rồi!
- Vâng! Em không bị thương tích gì nghiêm trọng mà. Cuộc họp thế nào rồi ạ ?
- Đã xong xuôi cả rồi, nhưng em thì vẫn phải tới gặp Chúa Công đấy.
- Em hiểu rồi ạ. Xin anh hãy dẫn em đến đó.
- Không vấn đề gì.
Và Kyojuro-san liền cùng tôi trở lại Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn.
Sau một lúc, chúng tôi đã tới nơi. Lúc này, ở trong Tổng bộ, vẫn còn Kochou-sama và người được gọi là "Chúa Công" đang thảo luận.
- Oh, Rengoku-san - Kochou-sama đã nhận ra Kyojuro-san đang đến - Sao anh quay lại vậy ?
- Tsukikuro-kun đã tỉnh lại nên tôi dẫn thằng bé tới đây. Chúa Công muốn gặp Tsukikuro-kun mà.
- Rengoku-san, đó là Tsukikuro-kun nhỉ ? - Giọng nói của Chúa Công vang lên.
Nhìn kỹ, tôi có thể thấy Chúa Công này có làn da sáng, cùng mái tóc đen dài ngang vai. Khuôn mặt có vẻ ngoài vô cùng thanh tú và nghiêm trang, nhưng vẻ mặt của ngài ấy bị ăn mòn từ trên trái đang lan xuống, hiện đã phủ lên mắt trái. Ngài ấy mặc một bộ kimono đen trơn được cố định bằng một obi bện màu nâu trên một juban trắng, mặc một haori màu trắng, dài đến bắp chân với thiết kế độc đáo của ngọn lửa với màu tím và hồng cá hồi từ viền lên đến nửa tay áo.
- Thưa chúa công Ubuyashiki, thần là Tsukikuro Kamamura - Tôi lập tức đặt thanh odachi xuống bên phải, lưỡi kiếm quay vào người tôi, và quỳ gối trái xuống - Đây là lần đầu tiên thần gặp trực tiếp, mong người chiếu cố nếu có bất kỳ sự thất lễ nào.
- Không có gì đâu. Tsukikuro này, ta đã nghe được phần trình bày từ Kochou về nhiệm vụ của con. Giờ tới lượt con trình bày đấy - Chúa Công nói.
- Khi thần cùng Kimura-san và đồng đội tới nơi thì Kochou-sama đã kiệt sức và sắp bị Hạ Huyền Nhất chém đầu. Kimura-san đã phóng lên để lôi Kochou-sama lùi lại, còn thần thì đẩy bay con quỷ ra xa. Trong suốt cuộc chiến, Hạ Huyền Nhất đã đả thương 2 đồng đội cũng như giết chết Moriyama-san. Mặc dù vậy, công sức của 6 người bọn thần đã câu cho thần được 1 giờ 50 phút để con quỷ bị kiệt sức. Và thần đã kịp tung ra đòn kết liễu trước khi con quỷ đó có thể bỏ chạy.
- Vậy sao ... Nhưng Tsukikuro-kun này, ở 10 phút cuối cùng, có vẻ con quỷ đã sử dụng Huyết Quỷ Thuật liên quan tới ảo giác lên con nhỉ ?
- Điều này ... là có thật. Và con đã nếm đủ.
- Có thể mô tả cho ta lúc đó không ?
- Xin thứ lỗi ... Nhưng con không muốn nói gì về nó - Sắc mặt tôi bắt đầu trở nên u ám. Bị động chạm vào quá khứ là điều tôi không hề muốn - Điều duy nhất con có thể nói, là thứ ảo giác con quỷ đã cho con thấy khiến cho con tràn đầy phẫn nộ và hủy diệt hắn ngay sau đó.
- Vậy sao. Ta hiểu rồi - Chúa Công mỉm cười - Tsukikuro Kamamura, con có muốn trở thành Trụ Cột không ? Năng lực của con đã được đồng đội thừa nhận rồi, và cả Trùng Trụ cũng tự cảm thấy cô ấy thua kém con.
- Nói vậy là đánh giá con quá cao rồi. Tốc độ của con quá chậm, và con vẫn đang dựa vào đồng đội trong trận chiến vừa qua. Nhờ có họ mà con mới có đủ thể lực để kết liễu con quỷ đó.
- Vậy ta sẽ thăng hạng cho con lên Kinoe. Và dựa theo yêu cầu của Rengoku, con sẽ tham gia 6 tuần làm nhiệm vụ tuần tra cùng các 6 Trụ Cột trừ Kochou, Rengoku và Himejima. Sau 6 tuần làm nhiệm vụ, nếu con được đánh giá cao, con sẽ trở thành Tsuguko của Rengoku.
- Thần đã hiểu - Tôi đứng dậy - Thần hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới. Phải rồi, thưa Chúa Công, thần đã được biết một thông tin trong một trận chiến trước Hạ Huyền Tam, một con quỷ mà thần cùng Rengoku-sensei tiêu diệt: Kẻ từng là Moon Hashira thời Sengoku vẫn đang còn sống và là Thượng Huyền Nhất.
- Vậy sao ... - Chúa Công không còn giữ được nụ cười nữa - Xem ra đã tới lúc bức thư này được giải mã rồi ... Trong Gia phả Ubuyashiki, thế hệ Chúa Công thứ 4 thời Sengoku đã để một phong thư niêm phong, ta mong con xem thử.
Tôi liền bước lên, nhận lấy một phong thư.
Người gửi: Ubuyashiki Hideyoshi
Người nhận: Nguyệt Trụ thứ hai hoặc bất kỳ ai có tiềm năng trở thành Nguyệt Trụ.
Nội dung:
Khi bức thư này được viết xong và niêm phong rồi cất kín, thì Tsugikuni Michikatsu, kẻ vừa hóa quỷ, cũng đã sắp tới đây để lấy đầu ta rồi.
Do đó, bức thư này sẽ không dài dòng.
Như mọi người đã biết, Tsugikuni Yoriichi, Nhật Trụ đầu tiên, đã thất bại trong việc tiêu diệt Kibutsuji Muzan, và Tsugikuni Michikatsu, Nguyệt Trụ đầu tiên, đã hóa quỷ để không phải chịu lời nguyền từ Ấn Diệt Quỷ.
Mặc dù anh em nhà Tsugikuni đã không đạt được kỳ vọng và thậm chí là bết bát nếu nói tới Michikatsu, nhưng những gì họ để lại là quá lớn để có thể vứt bỏ. Hơi thở Mặt Trời và 6 hơi thở nhánh của nó, đều là tinh hoa, một kỳ tích mà không gì có thể sánh bằng.
Ta sẽ không cho phép Hơi thở Mặt Trăng bị vứt bỏ chỉ vì kẻ sáng tạo ra nó là kẻ phản bội. Gia tộc Rengoku có nghĩa vụ bảo tồn cả Hơi thở Mặt Trời và Hơi thở Mặt Trăng cho tới khi nào Muzan bị tiêu diệt. Thứ sức mạnh đó không được phép để bị lãng quên.
Và sau đây là một yêu cầu mà ta đặc biệt dành riêng cho người sẽ đọc bức thư này: Nếu Tsugikuni Michikatsu còn sống, hãy dùng Hơi thở Mặt Trăng tiêu diệt hắn.
Mặc dù mục đích của bức thư này đã hoàn thành, ta vẫn muốn thế hệ sau có bước tiến nhanh hơn nữa. Mọi nỗ lực đều phải được tính đến.
Thế nên ta sẽ nói thẳng về Ấn Diệt Quỷ:
- Ấn Diệt Quỷ chỉ xuất hiện khi một người dùng đạt tới một trình độ nhất định.
- Người đầu tiên mở Ấn Diệt Quỷ là người sử dụng Hơi thở Mặt Trời. Những người khác nếu đáp ứng điều kiện đầu tiên sẽ lần lượt mở khóa như cơ chế cộng hưởng.
- Sức mạnh Ấn Diệt Quỷ ban cho là vô song, nhưng phải đánh đổi với cái giá là chết ở tuổi 25. Tsuguko của Yūsuke Mizuhara, Thủy Trụ đầu tiên, đã trở thành nạn nhân đầu tiên của nó.
Cuối cùng, là thông tin về Hơi thở Mặt Trăng: Do bản chất của nó là nhánh hơi thở gần với Hơi thở Mặt Trời nhất, đây cũng là loại hơi thở đang trong diện nghi vấn có khả năng tự mình kích ấn.
Ta tin rằng bức thư đã đủ dài, và mạng sống của ta chỉ còn được tính bằng phút, nhưng, hỡi bất cứ ai đang đọc bức thư cho đến tận bây giờ, chúc may mắn.
Đọc xong bức thư, tôi đã gục xuống.
- Thật trùng hợp khi thần cũng có chung nguyện vọng đó. Thần xin hứa sẽ dùng chính đôi tay này, giết chết Tsugikuni Michikatsu! - Tôi gầm lên trong giận dữ, biết rằng từ bây giờ, mọi thứ sẽ là không thể quay đầu - Muzan sẽ phải chết, cũng như tên Thượng Huyền Nhất đó!
- Đó chính là những điều ta muốn nghe.
1 tuần sau, phủ Thủy Trụ.
- Chào anh, Thủy Trụ Tomioka-sama, em là Tsukikuro Kamamura, đẳng Kinoe, hôm nay em tham gia nhiệm vụ tuần tra cùng Trụ Cột như đã được chỉ định bởi Chúa Công ạ.
Không thấy Tomioka-sama nói gì. Tôi cũng lặng lẽ sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị làm nhiệm vụ.
...
Trên đường đi, chúng tôi hiếm khi nói chuyện, nhưng làn tuyết lạnh đang khiến tâm trí của tôi rất dễ chịu.
- Tsukikuro này - Tomioka-sama mở lời trước - Cậu, có vẻ cũng mới chỉ vào Sát Quỷ Đoàn được 1 tháng thôi nhỉ ...
- Phải - Tôi không giấu diếm - Em mới chỉ làm nhiệm vụ đầu tiên được 1 tháng lẻ 2 ngày thôi.
Phải nói rằng đó là quá nhanh. Tôi cũng tự cảm thấy như vậy. Đành rằng Hơi thở Mặt Trăng rất mạnh, và tôi cũng được đào tạo bài bản, nhưng để đạt tới đỉnh núi này vẫn là cái gì đó mà chính tôi cũng không dám tin vào chính mình.
Quan trọng hơn, tôi hoang mang.
Đành rằng tôi đã chiến thắng Hạ Huyền Nhất, nhưng đó vẫn là nhờ đồng đội.
Vậy nếu là Thượng Huyền thì sao ?
Trong cơn phẫn hận, tôi đã thề sẽ lấy đầu Thượng Huyền Nhất, nhưng xem ra tôi quá ngây thơ.
Liệu tôi có đủ khả năng để làm điều đó không ? Với một Lục hình chưa thể hoàn toàn khống chế và một Bát hình vẫn chưa hoàn toàn tinh luyện tới hoàn hảo ?
Lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được, rằng cả Tomioka-sama và tôi đều đang không dám chắc về thực lực của chính mình.
- Vậy sao - Tomioka-sama nói, cúi nhẹ đầu - Hãy cố gắng hơn nữa.
Rồi chúng tôi cùng bước đi trên con đường giờ đang tràn đầy tuyết trắng.
Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra, có mùi máu, và một cảm giác âm ỉ cháy lên nỗi tuyệt vọng đang lan trong không khí.
- Tomioka-sama, không lẽ ... - Tôi run người. Cùng cái cảm giác kinh hoàng khi hạnh phúc bình dị của tôi bị quỷ dữ cắn xé vỡ vụn.
- Ừ ...
Rồi dứt lời chúng tôi cùng chạy hướng lên trên lưng núi, thay vì chỉ đi tuần tra chân núi.
Chạy được một lúc, chúng tôi tới một căn nhà nằm trên lưng núi.
- Ôi trời ạ ... - Tôi bịt miệng, như thể sắp nôn hết bữa ăn nhẹ ra ngoài. Việc này quá đà rồi.
Trước mặt cả tôi và Tomioka-sama là một khung cảnh đẫm máu. Ngay trước cửa nhà là xác của một đứa trẻ, khoảng 3 tuổi. Bên trong, máu văng tung tóe khắp nơi, 4 cái xác trong trạng thái vừa mới chết khoảng vài giờ, người tựa vào tường, người nằm ngửa trên sàn. Nhưng có một điểm chung, một điểm chung mà tôi không thể nào quên nổi, một điểm chung ...
- Tomioka-sama ... Việc này, không thể là do con người làm được rồi. Chúng ta xem ra đã tới trễ.
- Đồng ý - Sắc mặt của Tomioka-sama đã sầm lại và nghiêm túc hơn - Nhân tiện, có 2 bộ dấu chân.
Ra tới cửa, tôi nhận ra có dấu chân đang đi xuống dưới núi.
Nếu như là người sống, thì phải cứu họ!
- Anh hãy chạy theo bộ dấu chân kia. Còn tôi sẽ đi theo bộ dấu chân còn lại!
Chạy được thêm khoảng vài phút nữa, tôi đã gặp được 2 người, đang vật lộn và đã dừng lại.
Rút thanh odachi, tôi nhảy lên trên cao và chém một đòn dứt khoát.
Nhưng đứa trẻ đang bị khống chế đã dùng tay đẩy cổ con quỷ sang một bên và bị tôi chém hụt, phạt bay một phần tóc của thằng bé.
2 đứa trẻ bị thổi bay tới gốc cây.
- Tôi tự hỏi ... Rằng vì sao cậu lại bảo vệ quỷ đấy.
- Đó là em gái tôi! - Thằng bé kia trả lời, cả 2 tay vẫn đang giữ chặt đứa trẻ còn lại, giờ đã hóa lớn lên và có răng nanh, đang giãy giụa.
- Thứ đó ... là em gái cậu sao ... - Tôi bình tĩnh, muốn để thằng bé xác nhận lại thêm lần nữa.
- Vâng!
Một cơn gió nổi lên, tuyết bay tạm che kín tầm nhìn, nhưng tôi đã phóng tới và giật lấy đứa trẻ hóa quỷ trong tay thằng bé kia, và lùi trở lại.
- Nezuko! - Thằng bé kia hét lên, đầy đau thương.
Cũng chính tôi ... đã từng ... như vậy.
- Việc của ta là giết quỷ, nên đương nhiên em gái của cậu không thể thoát rồi ...
- Làm ơn chờ đã! Em gái tôi không hề giết ai! Trong nhà tôi vẫn còn một mùi khác nữa! Một mùi rất khác mà tôi chưa từng thấy trước đây! - Thằng bé kia phân trần - Có thể đó là kẻ đã sát hại cả gia đình tôi! Nezuko có mùi khác!
- Vậy sao ... - Tôi lặng người.
Theo như những gì Dòng dõi Viêm Trụ ký từng ghi chép, con quỷ duy nhất có khả năng biến người thành quỷ, chỉ có Kibutsuji Muzan. Tên khốn đó ...
- Nezuko không hề ăn thịt người! - Thằng bé hét nốt.
- Vừa rồi cậu suýt chút nữa đã bị ăn thịt đấy. Không phải, em gái cậu đã đè cậu xuống đất như thể chuẩn bị ăn thịt đó sao ? Và cái thái độ này là sao đây, giãy dụa như thú hoang vậy - Sự phẫn nộ chôn sâu của tôi đang dần được đào lên.
- Em ấy chắc chắn đã nhận ra tôi rồi! Tôi sẽ không để em ấy làm hại ai đâu! Tôi sẽ tìm cách để em ấy trở lại làm người mà!
- Nếu điều đó là có thể thì suốt 1000 năm qua đã chẳng có nhiều con quỷ tới như thế rồi ...
- CHẮC CHẮN CÓ! TÔI CHẮC CHẮN SẼ TÌM RA CÁCH MÀ! - Giọng của thằng bé đã trở nên đầy tuyệt vọng - Làm ơn, xin anh đấy, hãy cho tôi một cơ hội để cứu em gái tôi ... Tôi sẽ tìm ra con quỷ đó và trả thù cho gia đình tôi, cũng như đưa em gái tôi trở về làm người!
Và rồi thằng bé đó quỳ xuống dưới đất, như để thể hiện thành tâm.
Quá yếu đuối.
Quá lạc quan.
Thật sự ...
- ĐỪNG CÓ HÈN NHÁT NHƯ THẾ! - Tôi hét lên - Nếu cầu xin có thể giúp cậu giữ được cuộc sống yên ổn bên gia đình thì quỷ đã không hề đụng tới gia đình cậu rồi! Hãy nhìn lại chính mình đi! Ngươi có tí sức mạnh gì để cho kẻ khác tôn trọng mình không ? Cứu em gái ? Tìm hung thủ ? Đừng nói là lũ quỷ không hề biết tí gì về lý trí để mà nghĩ về cách giải, mà cho dù chúng biết, ngươi có cái gì để lũ quỷ phải vâng dạ theo lời nhà ngươi ? Nếu ngươi muốn vươn lên, thì hãy mở một đường máu và nước mắt để mà giẫy dụa, để mà chạm tới, để mà nắm chắc lấy cái tương lai, cái ước mơ hão huyền chính ngươi đã vạch ra, thay vì ở đây cầu xin như thế này!
Nhưng ... không phải chính tôi cũng quá yếu đó sao ?
Hung thủ của vụ này chính là Chúa Quỷ đấy. Và đừng nói là tôi, rất có thể cả 9 Trụ Cột hiện tại cũng không thể tiêu diệt được Muzan dù có hợp lại.
Cho dù là vậy ... Thì đây không phải là lúc để đau thương đâu, nhóc à ... Thời gian sẽ trôi đi, và lũ quỷ sẽ không bao giờ đợi chờ. Trong lúc nhóc còn đang ở đây cầu xin, thì ở đâu đó, rất có thể quỷ đang làm một gia đình nào đó phải vong mạng và tan tác.
Thế nên nhóc đừng có khóc hay tuyệt vọng. Không phải lúc đâu. Thứ đau khổ đó, chính ta cũng hiểu chứ. Cả gia đình ta lẫn gia đình vợ đều bị quỷ giết, thậm chí ta còn không có ai còn lại bên mình. So ra, nỗi đau này, ta hiểu rõ hơn nhóc nhiều.
Thế nên, hãy giận dữ đi. Hãy gào thét lên!
Ta muốn ngay trong phút giây đầy đau thương này, nhóc phải tự mình nhóm lên ngọn lửa hận thù, để có thể bước đi những bước đầu tiên trên con đường như ta!
Mặc dù nhóc không thể tự mình làm được như ta, vậy hãy để ta làm điều đó cho!
Dứt lời, tôi liền đâm "Nezuko", đứa trẻ bị hóa quỷ này.
- DỪNG LẠI NGAY! - Thằng bé hét lên, và ném một cục đá vào người tôi.
Đúng lúc này, làn gió lại nổi lên, tuyết bay khắp nơi, che bớt tầm nhìn.
Thằng bé này cũng khá tỉnh táo. Chạy xung quanh, ẩn nấp giữa những cái cây, và ném đá để khiến tôi mất tập trung.
Và bất ngờ lao thẳng tới trực diện.
Sát quỷ nhân không được phép giết người vô tội.
Thằng bé này cũng chỉ là vô tri mà thôi. Nên tôi theo tói quen, dùng cán kiếm đâm thật mạnh để đánh ngất thằng bé.
Nhưng vừa quay sang Nezuko thì ngọn rìu thằng bé ném lên không trung đã rơi xuống và chặt phăng phần tóc đuôi ngựa của tôi.
Đứa trẻ này ...
Không hề tồi đâu.
Liên tục khiến tôi mất tập trung, đợi thời khắc quyết định, rồi dùng một đòn chí mạng là cái rìu này. Nếu không may mắn chút thôi là tôi đã chết thật rồi!
Con quỷ cũng đã thôi giãy dụa khi thằng bé bị tôi đánh gục. Và rồi nó đá bay tôi ra xa, lao về phía thằng bé.
Cho tới khi tôi nhận ra.
Con quỷ này đang bảo vệ thằng bé thật ...
"Tôi sẽ không để em ấy làm hại ai đâu!"
Ra là vậy.
Theo những gì Viêm Trụ đời đầu viết, ngài ấy đã gặp rất nhiều con quỷ khi tỉnh lại sau cơn say máu đã dập đầu cầu xin ngài ấy hãy giết chúng đi.
Enjuro-san. Con quỷ khác biệt mà ngài mong chờ được nhìn thấy, rất có thể đang đứng ngay trước mặt cháu đây.
Có thể thấy ngay rằng do vừa hóa quỷ, nên đứa trẻ này hẳn phải vô cùng đói.
Về lý mà nói, lẽ ra trong trạng thái đó, nó phải ăn ngay thứ ở gần nó nhất. Nhưng thay vào đó, nó lại chọn bảo vệ.
Được rồi, ta không biết nhóc tên là gì vào lúc này, nhưng vì em gái của nhóc đã tự thể hiện sự khác biệt, nên ta sẽ ban ơn vậy.
Nghĩ xong, tôi liền đánh ngất con quỷ.
Khi Tomioka-sama tới, tôi đã đeo rọ mõm cho đứa trẻ quỷ kia.
- Anh có tìm được gì không, Tomioka-sama ?
- Không, những dấu chân đó biến mất đột ngột. Còn ở đây, cậu tìm thấy quỷ sao ?
- Phải, nhưng con quỷ này quá khác.
- Khác ? - Tomioka-sama có vẻ thoáng chút ngạc nhiên.
- Nó không tấn công anh trai của nó dù vừa mới hóa quỷ. Tôi nghĩ ...
- Rằng chúng ta nên ban cho một cơ hội ?
- Để xem đó là phép màu hay là một sự bồng bột ngu ngốc.
- Cậu biết, đây là chống lại luật của Sát Quỷ Đoàn đấy.
- Tomioka-sama này, thằng bé đã mất gần hết cả gia đình rồi. Bây giờ chúng ta cũng giết nốt em gái thằng bé, thì thằng bé này sẽ như thế nào ? Tôi còn không có cơ hội để cứu bất cứ ai trong nhà cơ mà.
- Đã hiểu. Nhưng cậu định gửi chúng tới đâu ?
- Việc đó, tôi nghĩ anh nên ra quyết định thì sẽ tốt hơn đấy. Em không nghĩ thằng bé này có thể chịu được Hơi thở của Ánh Lửa đâu, chứ đừng nói tới 2 cái còn lại.
- Vậy để anh gửi bọn chúng tới Cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji vậy.
- Em hiểu rồi.
...
Một lúc sau, thằng bé kia tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi hả ? - Tôi nói.
Ngay khi ý thức được là tôi vẫn còn ở đó, thằng bé liền ôm chặt em gái của nó.
- Có một ông cụ tên là Urokodaki Sakonji sống ở chân núi Sagiri, nhóc hãy tới đó. Và đừng để mặt trời chiếu vào em gái của nhóc. Nhớ kỹ đấy - Tomioka-sama nói.
Và rồi chúng tôi cùng rời đi.
Chúng tôi không hề biết rằng, việc chúng tôi đã làm ngày hôm nay sẽ khiến bánh răng vận mệnh thay đổi hoàn toàn.
Chuyên mục: Sự thật thời Taisho, trích lời Tsukikuro.
"Xin chào mọi người, Kamamura đây. Vậy là mình đã tham gia 6 tuần đào tạo cùng các Trụ Cột mình chưa từng gặp trước đây. Và tuần đầu tiên với Tomioka-sama đã kết thúc như thế đó."
"Và sau đây là sự thật #07 thời Taisho: Trùng hợp vô cùng khi Kimura-san và mình đều có chung sở thích là chơi cờ vây. Tuy nhiên mình lại khá dở trong trò đó."
Tập tiếp theo: Phong Trụ Shinezugawa Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip