Chương 11: Hành Trình Khởi Đầu Từ Sân Ga

Sáng hôm sau vào lúc năm giờ rưỡi thì Bella đã thức dậy chỉn chu quần áo lại đàng hoàng. Tiếng cửa mở ra, Lyssia bước vào, trên tay nàng là một cái khay bạc có đồ ăn sáng.

Lyssia đặt khay bạc lên bàn rồi nói:

"Vậy là hôm nay người sẽ đi ư, tiểu thư?"

Bella gật đầu nhẹ, nó sắp phải không gặp Lyssia lẫn cha mẹ và Clet trong một thời gian khá dài. Lyssia tiến lại gần nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho nó, vuột nhẹ mái tóc vàng óng ả của nó rồi mỉm cười nhẹ.

"Còn nhớ ngày nào tôi còn bế tiểu thư trên tay mà giờ đây người đã lớn vậy rồi..." Lyssia nói như có chút tiếc nuối vì nó lớn quá nhanh. "Nhưng rồi ai cũng sẽ trưởng thành, tôi cũng chúc tiểu thư có những ngày tháng ở Hogwarts thật tốt đẹp."

Nói xong thì nàng đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn vẫy tay chào tạm biệt tôi. Ngay sau đó là gia tinh Clet đột ngột chạy vào phòng nó, hai tai vểnh cao, giọng lắp bắp:

"Tiểu thư! Chờ đã! Clet có món này!"

Bella quay lại, đôi mắt xanh mở to:

"Gì vậy Clet? Ta đã chuẩn bị đủ cả rồi."

Con gia tinh chìa ra một túi vải nhỏ màu xanh thẫm, thêu hình rừng Aetherwood một cách rất tỉ mỉ. Nó ngước mắt nhìn Bella, nước mắt rưng rưng:

"Là bùa hộ thân...Clet dệt suốt đêm, bên trong có lông kỳ lân, nhánh cây ngân thụ, và sợi tóc của Clet…Clet muốn tiểu thư được bảo vệ khỏi điều xấu, khỏi những giấc mơ ác."

Bella khựng lại, im lặng một thoáng rồi bước đến, cúi xuống và nhẹ nhàng nhận lấy chiếc túi:

"Cảm ơn Clet. Ta sẽ mang theo nó mỗi ngày ở Hogwarts."

Clet thút thít, ôm lấy mép áo Bella:

"Tiểu thư nhất định phải ăn đủ bữa! Đừng đọc sách trong bóng tối! Và nếu bị bắt nạt...thì cứ viết thư về, Clet sẽ tới ngay!"

"Thôi nào, tới hè ta vẫn về mà" Nó xoa xoa đầu con gia tinh rồi đứng dậy.

Clet thút thít rồi chạy lại cái rương và cái lồng cú Elros của nó, sau đó búng tay và biến mất.

---

Khi xuống tới Đại sảnh để chờ cha mẹ thì Bella thấy khá nhiều phù huynh lẫn học sinh và những đứa bằng tuổi nó đang đẩy nhưng cái xe đầy có chứa những cái rương, cú, mèo hoặc cóc lung tung. Bọn họ đang đứng xếp hàng trước lò sưởi để thay phiên dùng Mạng Floo để đến ga Ngã Tư Vua.

Trong lúc đó thì nó vô tình thấy Lucien đang luyên thuyên lải nhải với anh chàng đeo kính lần trước mà họ ăn cùng nhau trong bàn tiệc, hai chị gái Mirena và Althea năm tư Ravenclaw cũng có ở đây và cả anh chàng Felix nghiêm túc nhưng mê Muggle đang đứng rất nghiêm túc.

Lucien thấy nó thì hào hứng la lên:

"Này Bella, nên nhớ trò cá cược của anh và em đó! Nếu em vào Slytherin thì anh sẽ trả em 20 Galleon!" Nói xong thì anh ta cười lớn một cách tự tin đến mức anh chàng đeo kính bên cạnh phải nhắc nhở.

Mirena và Althea vẫy tay chào tôi, tôi cũng mỉm cười chào lại. Trong lúc đứng đợi cha mẹ đến đi cùng thì Clet đã chạy ra với cái xe đẩy trên tay, nó đẩy về phía Bella thật nhanh rồi dừng lại.

"Tiểu thư, Clet đã chuẩn bị xe đẩy cho tiểu thư ạ! Ôi! Tiểu thư đeo cả bùa hộ mệnh của Clet trên cổ ư! Clet thật hạnh phúc biết bao!" Nói rồi cậu ta ùa ra khóc trong hạnh phúc rồi nhảy tưng tưng khiến Bella phải trấn tĩnh cậu ấy lại.

"Được rồi...cảm ơn Clet"

Những tiếng "Phụt!" và ánh lửa xanh lấp lóe không ngừng vang lên trong đại sảnh. Mùi bụi Floo, khói tro và vài tiếng ho sặc sụa từ những đứa trẻ chưa quen lần đầu sử dụng Mạng Floo tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đặc trưng mỗi mùa nhập học. Có những đứa đã suýt dẫm lên váy áo nhau mà ngã dúi dụi trong khi cố bước vào ngọn lửa đang cháy bập bùng.

Trẻ nhỏ khóc ré lên vì lần đầu dùng Mạng Floo, các phụ huynh vừa dặn dò vừa nhét thêm bánh vào tay con, và mấy cậu học sinh năm hai trở lên thì cứ đứng cười khúc khích khi thấy đứa nhỏ xoay vòng xoay vòng rồi bắn nhầm vào lò sưởi của phòng tắm tầng hai.

"Họ dùng Floo như thể nó là một lễ hội vậy." Bella lẩm bẩm với Clet, nghiêng đầu khi một cậu bé tóc nâu bị kẹt chân ngay giữa bệ lò.

"Vì đó là cách nhanh nhất, Độn Thổ nhiều rủi ro lắm tiểu thư" Clet nói.

Bella đứng gần bức tường đá cẩm thạch, tay ôm lấy lồng cú, mắt quan sát tất cả với một vẻ thờ ơ. Nó không ưa chen chúc, càng không thích việc đi ra phủ đầy bụi tro khi vừa thay đồ xong.

Cha mẹ nó từ trên tầng bước xuống, cha thì đã cài lại chiếc áo choàng nâu dài, còn mẹ nó buộc gọn tóc lại. Cả hai đều toát lên vẻ sang trọng và quyền lực, nhưng người đang xếp hàng khi thấy hai nhà lãnh đạo thì liền cúi chào cung kính từ già đến trẻ.

“Đợi lâu không?” Cha nó hỏi, vuốt nhẹ mái tóc vàng của Bella.

“Không. Con muốn Độn thổ hơn. Lò sưởi nhìn chen nhau như ở chợ.”

Mẹ nó bật cười, nắm tay con gái:

“Thật ra con vẫn chưa được phép tự Độn thổ đâu. Nhưng lần này, cha con sẽ đưa con đi cùng. Nhớ giữ chắc tay ông ấy nhé, lần đầu sẽ hơi…lảo đảo.”

Bella hít một hơi dài, gật đầu.

“Miễn đừng té vào đống phân rồng giống cái chú lần trước đến chơi là được.”

Cha nó cười ha hả:

“Chú Morius vẫn còn bị mọi người trêu vì vụ đó! Đi thôi, con gái. Đích đến là sân ga 9 ¾, phía sau bức tường ga Ngã Tư Vua.”

Ông giơ tay ra, Bella nắm lấy tay ồn và một tay nắm lấy cái xe đẩy. Mẹ nó đặt tay lên vai nó và trong tích tắc, cả ba người biến mất trong tiếng “Bụp”, để lại sau lưng khói bụi lò sưởi, tiếng trẻ con la hét và...Clet thì thút thít vẫy khăn tay đứng ở góc tường.

---

Sân ga Ngã Tư Vua hiện ra trong mắt Bella như một con rắn sắt khổng lồ uốn lượn giữa thế giới Muggle tấp nập. Đám đông chen chúc, tiếng loa thông báo các chuyến tàu vọng lên đều đặn từ trên cao. Mùi của kim loại, giấy báo, và mồ hôi loãng thoang thoảng trong không khí. Bella nheo mắt, giữ chặt lồng cú và túi hành lý, đứng giữa dòng người đang rảo bước vội vã.

"Hừm…" Nó nhẹ nhàng lùi ra khỏi một ông chú vừa suýt cán trúng chân nó bằng cái vali bánh xe to tướng.

Dù trông bề ngoài, sân ga này chỉ là nơi giao nhau của hàng trăm người bình thường nhưng nó dễ dàng nhận ra một bà cụ đội mũ quả dưa đi với cây gậy cong uốn éo quá mức cần thiết. Một người đàn ông đang đọc một tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Bella bước chậm, mắt lia xung quanh. Mặc dù đang sống giữa thế giới phù thủy từ bé, nhưng đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với một địa điểm có sự giao nhau kỳ lạ như thế này, nơi mà Muggle và phù thủy cùng hiện diện, cùng chen chúc, nhưng lại như hai dòng chảy không bao giờ giao nhau thực sự.

Cha tiến tới đứng ngay sau lưng nó, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ không kém gì con gái.

"Thấy được không? Bao nhiêu phù thủy đang giả bộ đấy."

"Tên kia giả làm người quét rác nhưng tay cầm đũa phép còn chưa giấu kĩ." Bella chỉ về phía một ông chú đang giả vờ lau dọn thùng rác nhưng cứ chọt vào chọt ra như thể đang điều chỉnh thứ gì đó bằng đũa.

Mẹ nó đứng cạnh, chỉnh lại cổ áo cho Bella.

"Chúng ta sẽ đi xuyên tường ở giữa cột 9 và 10, con nhớ lời cha dặn nhé?"

Bella gật đầu. Nó đã nghe điều này hàng chục lần từ các anh chị trong gia tộc: "Cứ đi thẳng vào tường, tự tin, không được ngập ngừng."

Khi đang cùng cha mẹ đẩy xe hành lý tiến dần về phía hai cây cột lớn đánh số 9 và 10, Bella bỗng khựng lại. Đôi mắt xanh liếc về bên phải, nơi một cậu bé trông có vẻ lạc lõng đang loay hoay với chiếc xe đẩy cồng kềnh, chiếc lồng cú trên xe lắc lư vì bị đụng vào rào chắn sắt.

Mái tóc bù xù, cặp kính tròn, và vết sẹo thoáng ẩn dưới làn tóc trước trán.

Bella nheo mắt. Nó nghĩ thầm một lát rồi quay sang cha mẹ, giọng vừa đủ nghe:

"Cha mẹ...là Harry Potter. Cậu ta đang đứng một mình kìa."

Cha nó liếc theo ánh mắt con gái, nhíu mày nhẹ. Mẹ nó thì ngạc nhiên khẽ thốt:

"Cậu bé đó à? Trông nhỏ hơn tưởng tượng..."

Bella chậm rãi nói tiếp:

"Lúc ở tiệm sách Thêm và Bớt, con thấy cậu ta đi cùng một người đàn ông cao lớn mà bố mẹ nói là Người Giữ Khoá Rubeus Hagrid của Hogwarts. Nhưng giờ thì không thấy ông ta đâu."

Cha nó đặt tay lên vai Bella, trầm ngâm:

"Nếu đúng là con của James Potter thì giờ này lẽ ra đã phải quen với những chỗ như thế này rồi… nhưng thật đáng tiếc là nó sống cùng với người dân Muggle. Mà lạ thật, chẳng có ai hướng dẫn sao?"

Bella không nói gì thêm, chỉ dõi theo Harry - lúc này đang nhìn quanh với vẻ mặt căng thẳng, bối rối. Nó khẽ thở ra, rồi nói nhỏ như lẩm bẩm với chính mình:

"Trông đúng là Muggle Gốc luôn đấy…"

Bella vừa định rời khỏi cha mẹ mình để bước về phía Harry thì bỗng dừng lại.

"Tới lượt con đó Fred." Một người đàn bà múp míp với vẻ mặt hiền hậu nói.

Một trong những cậu con trai bà gọi lên tiếng:

"Con không phải Fred, con là George. Thưa bà, bà là mẹ của chúng con mà không thể phân biệt được con là George sao?" Cậu bé với mái tóc đỏ và vẻ mặt tinh nghịch nói với vẻ thất vọng.

"Mẹ xin lỗi, George à." Người đàn bà nói.

"Đùa thôi, con là Fred."

Nói xong thì cậu con trai đó đẩy chiếc xe đẩy chạy đi, thằng em song sinh phía sau y chang chạy theo la ơi ơi phía sau. Đáng lẽ họ không nên chạy nhanh như thế nhưng chỉ nhoáng cái thằng trước đã biến mất, thằng theo sau cũng mất tiêu theo luôn.

Tiếp đến là người con trai thứ ba cũng với mái tóc đỏ nhưng lại có dáng cao gầy, có lẽ là người anh lớn nhất trong bầy vì mặt rất nghiêm túc. Cũng đẩy cái xe đẩy tiến tới và mặt hút trong rào chắn.

Bella cũng chẳng bất ngờ gì mấy khi nó đã biết trước. Người đàn bà đang nắm tay cô con gái nhỏ hơn cũng với mái tóc đỏ rực tiến đến gần Harry.

"Dạ...cho con hỏi" Harry đến lại gần người đàn bà.

"Lần đầu đến Hogwarts à con? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh" Bà ngắt ngang và chỉ vào một thằng nhóc trạc tuổi Bella và Harry

Nó cao, gầy, có vẻ lóng ngóng, mặt thì đầy tàn nhang, bàn tay bàn chân to bè và mũi thì dài sọc.

Harry gật đầu khẽ.

"2Dạ…con không biết phải làm sao để vào."

"Cũng không có gì đâu, chỉ cần chạy thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và 10, nhưng nhớ đừng ngần ngại!" Bà ấy nói.

"Con đi trước đi Ron" Bà Weasley cười, kéo theo cô con gái nhỏ.

Thằng Ron làm theo, đẩy cái xe đẩy chạy thật nhanh và lại mất hút. Harry có chút chần chừ nhưng rồi cũng làm theo, nó nhắm mắt lại rồi đẩy cái xe chạy thật nhanh sau đó xuyên qua cái rào chắn và biến mất hút.

Bella đứng từ xa, quan sát cả cảnh tượng với ánh mắt phức tạp. Một chút ngỡ ngàng. Một chút hơi ghen tị vì sao mà nó có bạn nhanh thế.

Cha nó cúi xuống hỏi nhỏ:

"Con tính giúp cậu ta đúng không?"

Bella nhún vai, môi mím nhẹ:

"Không cần nữa. Họ đến rồi."

"Nhưng người phụ nữ ấy là ai cha có biết không?" Nó hỏi.

"Bà ấy tên là Molly Weasley." Ông đáp, giọng đều đều nhưng mang chút tán thưởng. "Một phù thủy thuộc dòng dõi thuần huyết, nhưng lại có cách sống rất gần gũi và khiêm nhường. Vợ của Arthur Weasley, một người làm việc tại Bộ Pháp thuật trong Phòng Dùng Sai Đồ Muggle."

Ông dừng lại một chút, liếc nhìn bà Weasley đang nắm tay đứa con gái.

"Gia đình họ có đến bảy đứa con. Đứa con út, con gái duy nhất, như con cũng thấy, Ginny Weasley. Những đứa con trai kia, nếu cha không nhầm, là Ron, Fred và George. Họ đang học ở Hogwarts cả đấy."

Mẹ nó, bà Seraphina, khẽ cười:

"Molly từng là học sinh nhà Gryffindor. Một người mẹ tận tụy và ấm áp. Dù xuất thân thuần huyết, nhưng bà ấy lại không bận tâm đến chuyện dòng dõi."

Archer khoanh tay, mắt hơi hẹp lại đầy suy xét:

"Ta biết được họ qua lời kể của ông Arthur Weasley, ông ấy rất mê Muggle. Lâu lâu ta và ông ấy cũng có gặp nhau và chuyện trò." Cha nó nói.

Bà Molly Weasley sau khi vừa giúp Harry đẩy chiếc xe hành lý đến gần hàng rào số 9 và 10 thì ánh mắt bà chợt dừng lại. Ở hướng đối diện, bà thấy ba người đang tiến lại, một người đàn ông quý tộc với gương mặt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần ấm áp, một người phụ nữ mang dáng vẻ thanh cao và đĩnh đạc, và một cô bé gái với ánh mắt sắc sảo cùng thần thái ung dung như một tiểu quý cô thực thụ.

Bà Weasley lập tức nhận ra họ.

"Trời đất…là gia đình Mandison." Bà thốt nhẹ, nhanh chóng đặt tay lên vai Ginny để giữ con bé lại, rồi bước đến, khẽ cúi chào đầy tôn trọng:

“Xin chào ngài Archer, phu nhân Seraphina…và tiểu thư Bella Mandison. Vinh hạnh khi được gặp lại quý vị tại sân ga. Tôi đã nghe Arthur kể rất nhiều về quý vị."

Cha Bella, ngài Archer Mandison, gật đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh:

“Bà Weasley. Lâu rồi không gặp. Tôi có nghe nói con trai bà năm nay học năm thứ ba?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Hai đứa sinh đôi năm thứ ba, còn Ron thì nó học năm nhất.” Bà đáp, rồi quay sang nhìn Bella với ánh mắt dịu dàng.

"Tiểu thư Bella, nghe nói năm nay con cũng sẽ vào Hogwarts. Chúc mừng con, chắc hẳn nhà trường sẽ rất hân hạnh khi có một Mandison trong danh sách học sinh."

Bella nhẹ cúi đầu:

“Cháu cảm ơn bác. Cháu cũng mong có thể học hỏi thêm từ các tiền bối giỏi giang.”

Tiếng tàu hú nhẹ vang lên từ xa vọng lại giữa những thanh sắt và vòm trần cao vút của nhà ga. Dòng người xung quanh vẫn hối hả, những chiếc xe đẩy kêu cọt kẹt, những chiếc lồng cú rung nhẹ bởi sự tò mò hoặc lo lắng của những sinh vật bên trong. Bella đứng trước hai hàng rào lớn mang số 9 và 10, giữa sự hỗn độn bình thường của Muggle và sự yên ắng kỳ lạ của một thế giới ẩn giấu.

Bell nhắm mắt lại rồi đẩy chiếc xe đẩy chạy đi. Không một tiếng động lớn, không ánh sáng lóe lên. Chỉ là cảm giác như gió quét ngang người, một lực hút nhẹ kéo thân thể Bella về phía trước. Nó nhắm mắt lại đúng một tích tắc và rồi mở ra...

Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Âm thanh đầu tiên đập vào tai cô là tiếng còi tàu đặc trưng, sau đó là vô số giọng nói rộn ràng của học sinh và phụ huynh, nó thấy một tấm bảng treo Tốc Hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ một tấm bảng khác ghi Sân ga số chín-ba-phần-tư. Một con tàu màu đỏ thẫm, to lớn và sáng bóng, đứng sừng sững giữa sân ga 9¾. Khói trắng bốc lên từ đầu máy. Những con cú kêu vang trong lồng, những con mèo kêu "meo" vì bị chen chúc giữa hành lý.

Bella đứng yên một chút để ngắm nhìn. Vòm kính cong cong phía trên đầu phản chiếu những tia nắng sớm nhẹ. Những toa tàu đã đầy nhóc học sinh, có phải đứa còn thò đầu ra khỏi cửa sổ, bên phải là một gia đình đang tiễn con, bên trái là một đứa trẻ khóc nức nở vì không muốn rời mẹ.

Ngay sau lưng nó, cha mẹ nó xuất hiện qua hàng rào cùng với bà Weasley và cô con gái. Họ từ biệt và bà Weasley đi tìm con mình.

"Thấy chưa? Không có gì khó cả," Cha nó nói, đặt tay lên vai nó.

Bella đi giữa họ, thẳng lưng, chiếc áo sơ mi màu xám đậm nhẹ bay theo gió. Trên xe đẩy là cái lồng có con cú  Elros đang ngủ trên cây cột gỗ, một rương gỗ nặng có dấu ấn hình huy hiệu Phượng Hoàng Bạc ở chỗ khoá.

Những lời xì xầm bắt đầu vang lên:

"Mandison...có phải là gia tộc Mandison không?"

"Chính là họ...Tôi nhận ra chiếc huy hiệu bạc kia. Merlin ơi, con gái của họ đấy!"

"Trông cô bé bình thản thật... Chắc hẳn đã được dạy dỗ từ bé..."

Một nhóm học sinh năm trên đang đứng nói chuyện cũng ngoái đầu nhìn. Một cô gái tóc quăn mặc đồng phục của Nhag Ravenclaw rướn cổ:

"Mình từng thấy ảnh của họ trong cuốn 100 gia tộc quyền lực nhất Thế giới Pháp thuật. Trời ơi, họ bước ra ngoài đời cũng đáng nể như trong ảnh vậy."

Bella nghe thấy hết. Nó không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng tỏ ra tự đắc. Chỉ là một ánh mắt thoáng lướt qua đám đông đang nhìn mình, bình thản như đã quen.

Tiếng còi tàu vang lên khe khẽ, báo hiệu thời khắc chia xa sắp đến. Trên sân ga 9¾, dòng người bắt đầu vội vã hôn má, dặn dò, vẫy tay tạm biệt.

Cha nó dừng bước trước cánh cửa toa. Ông đặt tay lên vai Bella, đôi mắt xám như khảm đá của ông nhìn cô gái nhỏ một lúc lâu.

"Con gái của ta." Ông nói, giọng trầm ổn "Mọi bài học mà ta và mẹ con đã dạy…hôm nay, con bắt đầu tự mình vận dụng chúng. Ở Hogwarts, sẽ có nhiều kẻ giỏi hơn, nhiều kẻ ồn ào hơn, và cũng có những kẻ nguy hiểm. Nhưng chỉ có một Bella Mandison."

Seraphina đứng bên, kéo nhẹ Bella lại, ôm con vào lòng. Mùi hương bạc hà nhẹ phảng phất từ cổ áo choàng của bà khiến Bella thoáng nhắm mắt.

"Hãy tử tế khi cần, và cứng rắn khi phải." Mẹ nó thì thầm rồi hôn má nó một cái. "Và đừng quên, thư cú gửi về nhà luôn được mở ra trước tiên, không cần gõ."

Bella bật cười khẽ:

"Con sẽ viết thư, mẹ đừng lo. Và cha…" Nó quay sang ông "Con sẽ không để ai làm hoen ố danh tiếng Mandison."

Ông mỉm cười, lần này dịu hơn thường lệ:

"Tốt. Ta không cần một bóng phản chiếu của mình. Ta muốn thấy con tạo ra dấu ấn riêng."

Tàu rú lên lần nữa. Bella cố đẩy cái rương lên và tìm đại một khoang còn trống, thò đầu ra từ cửa sổ để nhìn họ. Cha mẹ cô, thẳng lưng như hai bức tượng đá quý, ánh mắt không rời con gái mình.

Bella vừa đặt va ly vào chỗ, chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt nó vô thức lướt qua khung cửa sổ bên toa tàu. Bên ngoài, gia đình tóc đỏ mà nó đã thoáng thấy khi còn ở sân ga giờ đây càng trở nên nổi bật hơn giữa đám đông đang rối rít vẫy tay, nói vọng vào trong.

Bà mẹ tóc đỏ, người mà cha nó nói tên là Molly Weasley, vừa ôm đứa con gái út vừa cố chỉnh lại cái khăn cho cậu con trai mặc đồ của Nhà Gryffindor có mái tóc đỏ sậm.

"Ron! Cẩn thận nhé! Percy, đừng có làm bộ nghiêm trọng nữa, con mới chỉ là Huynh Trưởng thôi!"

"Bill, Charlie từng gửi thư về bảo tụi con không được gây gổ trong tàu, nghe chưa!"

"Fred, George! Hai đứa giấu cái gì trong áo đấy hả?!"

Hai cậu sinh đôi lập tức cười toe toét.

"Chỉ là một ít bột đổi màu thôi mẹ!"

"Chúng con định thử trên Ron!"

"MẸ NÓI LÀ KHÔNG!"

Tiếng của bà Weasley vang to đến mức người đi ngang còn phải ngoái lại nhìn. Cả một khu vực nhỏ quanh nhà Weasley như bị chiếm sóng hoàn toàn bởi những tiếng rầy la, nhốn nháo, và…tình cảm. Bella chống khuỷu tay lên thành cửa, lặng lẽ quan sát.

Một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với buổi chia tay điềm tĩnh và trang trọng của nó. Ấm áp, hỗn độn và tràn đầy tiếng cười.

Bella bật cười nhỏ, thốt lên:

"Thật là…ồn ào một cách thú vị."

Khi tàu bắt đầu lăn bánh, bà Weasley vẫn còn đang với tay theo cửa sổ, vẫy khăn tay cho từng đứa con. Một trong hai cậu sinh đôi có thể là Fred hoặc George hét vọng ra ngoài:

"Nếu thư cú về nhà là của con, mẹ nhớ đừng mở nhầm với của Percy nhé!"

Bella cũng quay lại nhìn cha mẹ mình, không hẳn là lần cuối nhưng nó đã đi học và không còn được bao bọc như một tiểu thư chỉ biết trong rừng và cắm đầu vào sách. Nó chắc chắn sẽ rất nhớ Lyssia và cả Clet, cả những sinh vật huyền bí và Cassandra nữa. Có lẽ nó sẽ kết bạn, được phân vào trong bốn Nhà, được học phép thuật từ các Giáo Sư giỏi giang, nó có thể gặp lại Lucien và những anh chị khác trong tộc cũng học ở đây. Và nó còn có thể có cơ hội trò chuyện với Harry Potter.

Nó ngồi dậy mở cửa sổ và thò đầu ra, tàu vẫn chưa chạy xa, nó ráng hết sức rướn người ra để nhìn thấy cha mẹ nó đang dần trở nên tí hon. Nó mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào tạm biệt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harrypotter