Chương 2: Phượng Hoàng Bạc và Định Mệnh Hoàng Gia
Mỗi gia tộc đều có một khái niệm tính cách cho riêng mình hay là một biểu tượng nào đó tượng trưng cho chính bản chất của họ mà không cần phải bộc lộ ra ngoài cũng đủ để người khác biết và nhận xét. Có thể ví dụ như gia tộc Malfoy gắn liền với loài rắn, đại diện cho sự tôn thờ dòng máu thuần chủng của họ lẫn nói lên tính cách kiêu ngạo cũng như sự thủ đoạn một cách mưu mô và tinh tế. Hay như gia tộc Weasley, mang biểu tượng của một con lợn rừng nói lên sự giản dị trong tính cách của họ, dù không giàu có sang trọng, không phân biệt tầng lớp hay quan tâm chuyện dòng máu, dù vậy họ là những người giàu lòng nhân ái, tốt bụng và mang trong mình sự dũng cảm không bao giờ khuất phục, là những kẻ bất khuất.
Và gia tộc Mandison cũng thế, từ xưa đến nay trong lịch sử gia tộc họ cũng có một loài linh vật huyền bí vô cùng đặc biệt khác hẳn với những linh vật đại diện cho các gia tộc khác. Một loài vật đại diện cho sự tái sinh, quyền uy và trí tuệ trong nhân cách sống của họ. Nó luôn khoác trên mình một bộ lông lấp lánh ánh bạc, toả sáng như ánh mặt trời, như một vị thần hộ mệnh đúng nghĩa và nó không rực cháy bùng lên một cách nóng bức như những loài Phượng Hoàng bình thường ẩn trong những dãy núi lửa trong rừng Aetherwood. Phượng Hoàng Bạc - Biểu tượng tối thượng của gia tộc Mandison.
1. Bản chất và Truyền Thuyết
Phượng Hoàng Bạc là một sinh vật huyền thoại, là gia huy uy quyền của đại gia tộc Mandison, tượng trung cho tính cách của họ là sự tái sinh, quyền uy, và trí tuệ. Không giống như một con Phượng Hoàng Lửa rực cháy ấm áp mang đến sự ấm áp và sự sống, nhưng Phượng Hoàng Bạc lại ngược lại, nó mang trong mình một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, đại diện cho sự u ám và có phần vô cảm trong tính cách, nhưng nó lại tỏ ra sự cao quý, một thứ quyền lực bí ẩn và uy nghiêm.
Bộ lông bạc lấp lánh, phản chiếu dưới ánh trăng của bầu trời đêm đầy ma mị như nền đá đen của toà lâu đài Aetherhold, tạo nên một quầng sáng ma mị như một vầng trăng thứ hai bay lượn vun vút trong màn đêm. Đôi mắt bạch kim sáng bừng như màu lông bạc óng của nó, có thể nhìn xuyên thấu linh hồn lẫn tâm trí tà ác của những kẻ tham lam hay phán đoán được kẻ thiện kẻ ác. Đôi cánh khổng lồ sải ra có thể che phủ cả một vùng trời, bên dưới bị bao phủ bởi cái bóng của nó, để lại vệt sáng bạc huyền ảo.
Nó không phải là sinh vật hữu hình cũng không phải sinh vật huyền bí, nó là biểu tượng của gia tộc và là một loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết của gia tộc Mandison từ lâu đã bị lãng quên và không có trong bất kì tài liệu nào.
2. Nguồn Gốc & Truyền Thuyết
Theo truyền thuyết gia tộc cũng như những lời truyền miệng của những bậc lão làng còn sống tới thời bây giờ thì Phượng Hoàng Bạc không chỉ là một sinh vật kì bí mà còn là linh hồn bảo hộ của cả dòng tộc. Người ta tin rằng vị vua đầu tiên và là người sáng lập ra gia tộc Mandison đã ký kết một giao ước huyết thống với loài Phượng Hoàng Bạc, một lời đề nghị bảo vệ cho đời sống của cháu chắt sau này khỏi những thế lực tà ma, ngược lại thì họ sẽ bảo vệ niềm hy vọng và sự tồn tại của nó, điều đó khiến chúng mãi mãi trung thành với con cháu của tộc Mandison.
Họ cũng cho rằng đứa trẻ mang trong mình huyết thống kế thừa gia tộc thuần khiết nhất sẽ là người gánh vác cả một trách nhiệm lớn lao của cả gia tộc và cả Phượng Hoàng Bạc, các bậc Trưởng Lão luôn miệng nói ra ngày mà đứa trẻ kế thừa ấy sinh ra là ngày mà sức mạnh của Phượng Hoàng Bạc trở lại, được tái sinh sau hàng nghìn năm trong cơ thể của một sinh linh nhỏ bé nhưng lại mang trọng trách lớn. Một khi đứa bé ấy thức tỉnh được sức mạnh ấy thì chứng tỏ rằng đứa trẻ đã đủ khôn ngoan và mạnh mẽ để lãnh đạo gia tộc này, vững vàng trên con đường bảo vệ huyết thống và những bí mật của dòng dõi quyền quý.
3. Sức Mạnh & Khả Năng
Phượng Hoàng Bạc không chỉ là biểu tượng mà còn là một thực thể cực kỳ mạnh mẽ, người ta tương truyền rằng nó mang nhiều nguồn ma thuật khác nhau của ánh sáng lẫn bóng tối, không ai biết được ma lực của nó là lành hay ác. Những nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí của rừng Aetherwood thời đó đã nói rằng nó có một giọng hót ngân nga thôi miên những kẻ nghe được, như một Siren. Khi tiếng hót được cất lên, bất kì kẻ nào nằm trong vùng phủ sóng ngay lập tức có bị thôi miên, tinh thần bị điều khiển và tâm trí quay cuồng không còn lý trí. Nhưng nó cũng mang lại sức mạnh tinh thần rất lớn cho những thành viên của gia tộc Mandison khi xưa, nó đã xuất hiện như những vị cứu tinh vào đúng thời điểm họ cần nhất, ra tay cứu nguy đúng như trong lời hứa hẹn trong khế ước năm xưa. Người ta cũng cho rằng đôi mắt bạch kim dường như vô hồn một cách huyền bí của nó như nhìn thấu được tâm của con người, nhìn nhận được kẻ này là ai và kẻ đó ra sao. Nhìn thấu được quá khứ lẫn tương lai như một nhà tiên tri đội lốt sinh vật huyền bí.
Nó gấp cuốn sách dày cui làm từ da động vật đã rất cũ lại, cái tựa đề lấp lánh vàng được khắc sâu vào cuốn sách da đã hơi phai đi theo thời gian, có tên là Biên niên sử của Phượng Hoàng Bạc.
Nó đặt cuốn sách lên bàn và đứng dậy đi ra phía ban công, gió thổi vào làm mái tóc vàng ánh kim của nó tung bay và rối tung lên. Nó nhìn chằm chằm vào ánh trăng rực rỡ toả sáng xuống khu rừng Aetherwood xung quanh pháo đài, lâu lâu nó lại thấy sự chuyển động nhỏ nhoi của vài ba sinh vật huyền bí đang di chuyển trong khu rừng. Đôi mắt xanh biếc như màu đá Sapphire mà bọn Muggle luôn buôn bán với giá cắt cổ phản chiếu lại ánh trăng chói loá, đôi mắt của nó ánh lên sự thông tuệ và bí ẩn, cũng có đôi phần khá đáng sợ so với độ tuổi của nó. Đôi mắt xanh biếc ấy được các bậc Trưởng Lão khen ngợi không ngớt lời vì như thể đọc thấu tâm trí người khác như Phượng Hoàng Bạc, họ cho rằng Archer và Seraphina đã đưa một sinh linh tuyệt vời đến với gia tộc và đặt rất nhiều kì vọng vào nó. Các lão bà và các bà mẹ khác trong gia tộc cũng gửi gắm những lời khen ngợi đến nó, họ mong muốn những đứa con của họ cũng có làn da trắng như tuyết của nó, ví làn da của nó như bộ lông ánh bạc của Phượng Hoàng Bạc.
Nó, Bella Mandison, đã phải hứng chịu sự giáo dục khắt khe từ cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ, lúc nó mới bắt đầu nghe hiểu thì cũng là lúc nó đã phải học cách trầm lặng hơn. Không có những đòn roi đau đớn, không có những lời chửi mắng nhục mạ mà là ánh mắt sắc bén từ cha mẹ cũng đủ khiến nó ngoan ngoãn nghe theo và chịu học hỏi đàng hoàng. Nó khác với những đứa trẻ khác trong tộc rằng khi chúng lên ba thì mới bắt đầu được uốn nắn từ từ, chúng không chịu những áp lực lớn như nó nhưng vẫn trở thành những thanh thiếu niên ưu tú và điềm đạm sau này.
Còn nó khi mới bắt đầu tập đi là phải chịu cảnh ngủ mà không có mẹ bên cạnh vỗ về, không có chuyện sợ hãi hay tưởng tượng những thế lực tăm tối dè chừng nó hằng đêm, không có những tiếng khóc lóc ỉ ôi nhảm nhí vì những chuyện lặt vặt vì nếu có thì cũng nhận lại là một ánh nhìn răn đe từ cha mẹ khiến nó nín bặt. Họ dạy cho nó cách trở thành một con người lãnh đạm, một người phải có lý trí và biết suy nghĩ trong mọi tình huống, không được tỏ ra rằng mình là một kẻ ba hoa khoác lác vì là thành viên của một gia tộc quyền quý, cũng như không được khóc lóc thê thảm trước mặt kẻ thù.
Dù đã lãnh rất nhiều áp lực từ khi còn nhỏ nhưng nó chưa bao giờ than phiền bất cứ thứ gì cả vì nó biết rằng nó là người kế thừa, đứa trẻ được Phượng Hoàng Bạc chọn để tái sinh cà thức tỉnh như trong quyển sách đã đề cập cho mai sau. Lúc được cha dẫn đi dự các buổi họp ở Bộ Pháp Thuật thì nó luôn được những người khác cúi chào nó, quen với sự kính nể từ người khác nhưng nó cũng không tỏ ra kiêu căng giống như thằng cu nào đó của nhà Malfoy bị bố nó dạy hư từ nhỏ. Tôi nghe qua được một số lời nói thì thầm soi mói của người ngoài về gia tộc nó rằng họ bốc lột trẻ em, hay là mê tín dị đoan và là những thằng khùng khi tin mấy thứ không có thật như thể họ là một Muggle. Các gia tộc danh giá khác ngoài mặt thì luôn tỏ ra thân thiện để lấy lòng hợp tác nhưng trong thâm tâm lại tỏ ra khinh thường gia tộc nó như thể họ coi gia tộc nó như một bọn Muggle mà họ thường gọi bằng Máu bùn như thể rằng gia tộc nó không phải là những phù thủy thuần chủng.
Nó từng đề cập với cha và mẹ về chuyện đó trong các buổi ăn, nhưng nhận lại là những cái lắc đầu trìu mến từ cha mẹ như thể họ chẳng để tâm bọn chúng nói gì, nó cũng tự cho rằng chúng là những kẻ lạc hậu kiêu ngạo không biết trời cao đất dày luôn cho mình là nhất, cho nên nó cũng chẳng để tâm là mấy nữa.
Năm nay nó đã 10 tuổi rồi, không phải là người trưởng thành gì nhưng người trưởng thành phải công nhận là nó trưởng thành hơn họ. Nó luôn phả tỏ ra là mình cứng rắn, lạnh nhạt để xứng với cái danh hiệu là người kế thừa một gia tộc vĩ đại. Vì chắc kẻ nào dám chấp nhận một kẻ sẽ gáng vác gia tộc trong tương lai lại có những cảm xúc bốc đồng và thoải mái suy nghĩ được, nó phải chịu những thứ như vậy từ nhỏ, những kì vọng lớn lao từ người lớn, những ánh nhìn dè chừng và tôn kính từ những người ngoài lẫn trong tộc. Nó cảm thấy cô đơn.
Tưởng chừng như thể chỉ có mình nó là có số phận 'thảm thương' trong cô đơn thì nó đã được biết đến câu chuyện của cậu bé Harry Potter lừng lẫy danh tiếng khắp nơi. Cậu bé ấy đã sống sót dưới lời nguyên chết chóc của Chúa Tể Hắc Ám hay Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cha và mẹ của cậu, Lily và James Potter được ví như hai vị anh hùng dũng cảm đã đứng lên hy sinh bảo vệ đứa con quý báu của mình khỏi tay của một kẻ mà ai cũng sợ hãi, và rồi họ bỏ rơi cậu bé ấy lại một mình ở trần gian nhưng ai ai cũng biết rằng họ luôn dõi theo cậu trên thiên đường. Theo như một nguồn tin trên tờ Nhật Báo Tiên Tri thì hiện tại cậu đang sinh sống ở nhà của dì dượng Muggle của cậu, nhưng tôi không biết chắc đó có phải là sự thật hay không nhưng tôi biết một điều rằng cậu bé ấy bây giờ cũng cảm thấy cô đơn giống tôi, cả hai đều cần những người bạn.
Sau một hồi đứng ở ban công suy nghĩ triền miên dài dòng thì tôi cũng đi trở lại chiếc giường êm ái của mình rồi ngã lưng xuống, nó cảm thấy mình thật ngốc khi mới 10 tuổi đầu đã bày đặt suy tư như một người trưởng thành có nhiều áp lực trên vai, nó luôn muốn bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy nhưng nó cứ bám theo nó riết. Cái cảm giác khi vừa mới sinh ra là đã gánh vác một trọng trách vô cùng lớn đối với nó là một sự khó khăn kéo dài mãi mãi, phải đối mặt với những có cấp bậc cao quý ở các gia tộc khác lẫn ở Bộ Pháp Thuật, phải học hỏi nhiều điều từ người lớn, không được cho bản thân tỏ ra sợ hãi hay bộc phát vì đó sẽ làm mất đi bản sắc vốn có của một kẻ mang dòng máu Mandison.
Suốt ngày nó chỉ ru rú trong phòng của mình ở pháo đài Aetherhold để đọc sách hay tự chơi cờ một mình, chẳng có ai để tâm sự, những người hầu thì không chỉ làm theo chỉ thị khi nó cần thiết thôi. Nơi nó có thể cảm thấy bình yên và giải toả căng thẳng chỉ có rừng Aetherwood, nó như bị tự kỉ khi hôm nào cũng đi theo lối đường mòn đi vào khu rừng. Chơi với cỏ cây hoa lá rồi tiếp cận với những sinh vật huyền bí, những sinh vật trong khu rừng rất thân thiện với nó, không bỏ chạy, điều đó khiến nó cảm thấy phần nào đỡ cô đơn. Nó hết đi lòng vòng quanh quẩn trong khu rừng rồi lại đi lẩn ở góc cây to nào đó để nằm đọc sách, nó quý mấy sinh vật ở đây lắm, không muốn con nào bị làm hại hay chính nó cũng không muốn làm tổn hại tới bất cứ sinh vật nào khác.
Sáng hôm sau thì nó thức dậy theo đúng 7 giờ sáng, một thói quen không thể bỏ vào mỗi buổi sáng là thức dậy sớm và đúng giờ. Sau đó thì Bella đi vệ sinh cá nhân như bao người khác, thay một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn giữ được nét lịch sự ra. Nó cầm quyển sách Biên niên sử của Phượng Hoàng Bạc lên tay, rồi đi xuống dưới căn phòng ăn sang trang cũng đã được bày biện sẵn phía dưới. Có một vài thành viên khác của tộc cũng ngồi ở đó, thấy nó thì cúi chào, nó cũng lễ phép cúi chào lại.
Ngay chính giữa căn phòng ăn này là một dãy bàn dài, bề mặt được đánh bóng một cách tinh tế và phủ lên một cái khăn ăn bự che phủ toàn dãy bàn, những chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sẵn như thể chỉ chờ có người tới ngồi. Nó đi đến rồi ngồi vào chô ở cuối dãy bàn ngay chính giữa cũng như thể hiện cấp bậc của nó trong gia tộc này, đây là điều kiện và quy tắc chứ chính nó cũng chả muốn ra vẻ gì với mọi người.
Ngay khi nó vừa ngồi xuống bàn thì bàn ăn ngay lập tức đầy ắp các món ăn nghi ngút khỏi và trông bắt mắt được chế biến trong những chiếc dĩa tinh xảo. Những món ăn được lấy từ nguồn trong rừng Aetherwood, chất lượng và hoàn hảo đến từng sợi nhỏ. Được các gia tinh trung thành của dòng tộc tỉ mỉ chế biến qua từng giai đoạn đảm bảo trong mỗi bữa ăn đều có đủ chất dinh dưỡng cho một ngày.
Mọi người trong bàn gật đầu nhẹ một cái rồi mới bắt đầu động đũa, những tiếng gắp nhẹ nhàng không gây ra tiếng động quá nhiều. Bữa ăn khe khẽ và im lặng vì không ai nói chuyện trong bữa ăn vì theo dòng tộc đó là việc rất bất lịch sự. Mấy đứa trẻ như tôi trong bàn ăn thì được chuẩn bị riêng một ly nước cam đặc biệt từ những quả cam mọng nước từ các cổ cây cao trong khu rừng, đảm bảo đủ vitamin cho từng đứa một.
Ăn xong thì nó cầm quyển sách đi ra khỏi lâu đài, tiến thẳng đến lối mòn đi vào khu rừng Aetherwood như một thói quen đã dẫn dắt đôi chân của nó.
Rừng Aetherwood không đơn thuần chỉ là một khu rừng, mà là một thế giới kỳ bí, nơi mà con người bình thường không thể dễ dàng đặt chân vào. Được xem là linh hồn của gia tộc Mandison, nơi này rộng lớn đến mức có thể bao trùm cả một vương quốc, và mỗi bước đi trong rừng đều mang đến những điều kỳ diệu hoặc nguy hiểm tiềm tàng.
Khi bước qua ranh giới của rừng Aetherwood, thế giới xung quanh dường như thay đổi hoàn toàn. Không khí trở nên trong lành nhưng có phần nặng trĩu, như thể thời gian ở đây trôi chậm lại. Mùi hương của gỗ sồi, nhựa cây và những loài hoa lạ thoảng trong gió, hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương đặc trưng không nơi nào có được.
Ánh sáng xuyên qua những tán cây cao chót vót, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất, nhưng cũng có những khu vực chìm trong bóng tối dày đặc, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.
Những thân cây cao hàng chục mét với tán lá rộng như mái vòm, một số cây còn có những loài hoa đặc biệt có thể phát sáng nhẹ vào ban đêm, như thể mang trong mình một loại phép thuật kì bì. Những con suối nhỏ với làn nước trong vắt, chảy róc rách vui ai khắp khu rừng, chốc chốc lại có tiếng động như của một sinh vật nào đó vụt lên rồi lại nhảy xuống. Có một số tin đồn từ những đứa trẻ trong tộc rằng nếu bất cứ ai uống nước của dòng suối thì sẽ có thể trở thành một phần linh hồn của khu rừng, cảm nhận được sức sống của khu rừng. Nhưng tôi cảm thấy điều đó thật ngốc khi bao nhiêu sinh vật dưới đó sinh hoạt hàng ngày mà lại uống vào.
Một số khu vực sâu hơn bị bao phủ trong một làn sương mờ ảo, như thể cố tình che giấu lối đi hoặc ẩn giấu những sinh vật huyền bí đang sinh sống trong đó, bảo vệ cho khu vực sinh hoạt của chúng tránh khỏi tầm ngắm của con người dù khu rừng này đã cùng chung sống với dòng tộc nó rất lâu đời nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Những khu vực đó đều bị hạn chế đi vào, trừ những Chuyên gia Chăm sóc Sinh vật huyền bí trong tộc.
Khi đi sâu hơn vào Aetherwood, nó luôn có một cảm giác rõ ràng rằng từng bước đi hay hành động của nó đều bị rừng quan sát chặt chẽ. Mọi bước chân dường như đều được theo dõi bởi những sinh vật ẩn mình trong bóng tối, nhưng không có cảm giác đe dọa, mà là một sự kiểm tra, đánh giá. Dù gì thì từ nhỏ đến lớn nơi này là nơi nó đến mỗi ngày và là nơi nó giải thoả căng thẳng hay thư giãn đầu óc, cho nên có lẽ khu rừng này đã quen mặt nó rồi, những sinh vật ở nơi đây thì cũng đã quá thân thuộc với mùi hương và ngoại hình của nó nên chúng không lẩn tránh mà còn chủ động đến gần nó nữa.
Đối với người ngoài, rừng Aetherwood có thể là một nơi vừa huyền bí, vừa đáng sợ. Nhưng đối với Bella, nơi này đối với nó còn tuyệt vời và đáng sống hơn ở nhà, như là linh hồn thật sự của nó, chứa đựng sự thuần khiết và ngây thơ đúng với độ tuổi hiện tại của nó chứ không phải luôn là vỏ bọc của sự lạnh lùng và tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt.
Khi nó đặt chân vào ranh giới của khu rừng thì gió đã khẽ lay động những tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc vui tai như đang chào đón nó trở lại dù ngày nào nó cũng tới, nó đi khỏi lối đường mòn an toàn, đi thẳng vào khu rừng mà không cần suy nghĩ vì Bella tự tin rằng khả năng phán đoán đường đi của nó khá tốt.
Vài con bướm có màu đặc sắc lượn lờ quanh những bông hoa nho nhỏ dưới chân nó, thấy nó thấy bay tứ tung khắp nơi vì giật mình. Vài con sóc đang vội hái những quả mộng cho vào miệng của nó, thấy nó thì vội lẩn đi vào cái lỗ trong mấy gốc cây cổ thụ, nhưng sau đó lại ló cái hai con mắt to tròn lên nhìn nó. Nó chọn đại một chỗ ngồi ở dưới một thân cây bự có tán lá dây che phủ nó, ngồi dưới bóng mát nó lật cuốn sách ra rồi lại tiếp tục chìm đắm trong quyển sách về Phượng Hoàng Bạc.
Qua khoé mắt nó thoáng thấy một sinh vật lướt nhanh qua nó, nó chỉ nhẹ ngước đầu lên lia mắt xung quanh vì cẩn thận chưa bao giờ là thừa vì ở đây không thiếu thứ hoang dã. Tiếng sột soạt phát ra từ những bụi rậm, một sinh vật có dáng cao nghều và săn chắc bước ra. Đập vào mắt tôi là
một phần đầu giống đại bàng, với bộ lông xám bạc óng ánh, đôi mắt sắc bén và chiếc mỏ congđầy uy lực, bộ lông xám lấp lánh vài lốm đốm của ánh mặt trời xuyên qua tán cây. Đôi cánh nép chặt vào người và phân thân với bốn cái chân khẳng khiu như loại người, đôi mặt bén lẹm của nó chĩa thẳng vào đôi mặt sapphire của Bella. Nó ngạo nghễ bước ra với một phong thái không ngán bất kì kẻ nào, có vẻ nó đang coi Bella như kẻ thù của nó. Nó tiến từng bước ra vùng có ánh sáng rõ hơn, bóng dáng cao lêu nghêu đó được phản chiếu rõ nét hơn thấy rõ từng chi tiết trên cơ thể săn chắc của nó. Bella khẽ giật giật chân mày vì biết bản tính của loài sinh vật này, một sinh vật huyền bí với lòng tự tôn cực cao, loài chim Hippogriff.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip