Chương 3: Vượt Qua Biên Cương Trời Cao
Con Hippogriff đó cứ dần dà tiến từng bước một đến gần chỗ Bella đang ngồi trên bốn cái chân ngựa khẳng khiu chắc khoẻ, ánh mắt của nó ánh lên sự kiêu ngạo và kiêu căng của một loài dũng mãnh. Bella đứng dậy chậm rãi nhưng không phải để chạy vì chạy chẳng khác gì tự cho bản thân yếu thế hơn nó và khiến bản thân trở thành con mồi trước mặt nó, Bella gập cuốn sách lại nhẹ nhàng và tựa lưng vào thân cây để đứng lên từ từ không quá kích động nó.
Loài này rất nhạy cảm và có tính cách cao quý. Để tiếp cận Hippogriff, người ta phải thể hiện sự tôn trọng, chẳng hạn như cúi chào nó trước khi lại gần, nhưng phải kiên nhẫn và chậm rãi với nó. Hippogriff cũng không thích bị điều khiển hay bị ép buộc, nhưng chúng cũng rất dũng cảm khi cần bảo vệ chủ nhân hoặc thể hiện sự tự chủ. Chúng rất độc lập và không thích bị sai bảo một cách thô bạo. Loài này có thể dễ dàng nổi giận nếu cảm thấy bị xâm phạm hoặc không được tôn trọng, điều này có thể dẫn đến những hành động nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu được đối xử đúng mực, chúng sẽ rất hiền hòa.
Biết được các tập tính đó thì sẽ không khó khi đối đầu với nó, Bella đứng thẳng dậy và nhìn vào nó. Sau đó nhẹ nhàng gập người lại cúi đầu chào nó một cách chân thành và nhẹ nhàng nhất có thể. Không được có thái độ ép buộc hay khinh thường nó vì sẽ ăn cước ngay lập tức khi nó cảm thấy nó bị xúc phạm. Bella vẫn giữ nguyên tư thế chào hỏi đó một cách kiên nhân cho tới khi nó ngước nhìn lên thì thấy con Hippogriff đã cong một cái chân ngựa lên và cúi chào lại bằng cái đầu đại bàng của nó, mắt nó cũng nhắm lại một cách thật lòng.
Sau đó Bella từ từ đứng thẳng lưng lại, đưa một bàn tay về phía trước rồi từ từ tiến lại gần nó, muốn thử chạm vào nó xem nó thật sự đã chấp nhận Bella chưa.
Bella thì thầm nho nhỏ:
-Chào cậu, anh bạn nhỏ à...Chúng ta làm quen nhé.
Bella tiến từng bước đi lại gần hơn cho tới khi bàn tay đang vươn ra chạm vào một phần bộ lông cổ của nó, nó không phản ứng mà chỉ nhìn Bella mà con mắt sắc bén nhưng dịu dạng. Bella đưa tay vuốt nhè nhẹ trên bộ lông màu xám của nó, thật nhẹ nhàng để không làm nó bị kích động. Nó để yên cho Bella vuốt ve, Bella đứng thẳng một cách tự tin hơn vì biết mình đã chinh phục được nó. Bella vuốt ve nhẹ nhàng từ bộ lông ở phần cổ cho tới phần sóng lưng một cách nhẹ nhàng tinh tế. Bella tránh việc chạm vào cánh của Hippogriff ngay từ đầu vì rất có thể nó sẽ cảm thấy bị đe dọa nếu chạm vào cánh của nó mà chưa được phép. Và cũng tránh việc chạm vào mỏ và chân vì đây cũng là những vùng nhạy cảm, có thể kích thích phản ứng phòng vệ của nó.
Bella bắt đầu bằng những cái vuốt nhẹ nhàng, dùng lòng bàn tay và đầu ngón tay vuốt chậm từ cổ xuống vai, nhịp vuốt ổn định, không vuốt quá nhanh hoặc quá mạnh. Mắt thì liên tục quan sát phản ứng của nó, nếu nó rướn cổ hoặc khẽ nhắm mắt thì tức là nó thích thú. Còn nếu nó xòe cánh, giật mạnh đầu hoặc dậm chân thì đây là dấu hiệu nó không thoải mái, nó mà phát ra âm thanh gầm gừ hoặc kêu lớn thì đó là cảnh báo nên lùi lại ngay lập tức.
Bella nhẹ giọng một cách trấn an nói, như vừa hỏi han vừa xin xỏ:
-Tôi cưỡi lên cậu có được không? Cậu bé.
Nó chăm chú nhìn Bella một hồi lâu như cân nhắc rồi sau đó nhắm đôi mắt lại nhẹ nhàng rồi mở ra một cách hùng mãnh như đã đồng ý thay cho cái gật đầu của nó. Bella nhoẻn miệng cười nhẹ, sau nó bật nhảy lên, đáp xuống gọn gàng trên lưng con Hippogriff. Nó hơi cử động lắc qua lại đôi chút như đang căn chỉnh một tư thế hoàn hảo cho cả hai, Bella ngồi ngay ngắn lại trên lưng nó, tay bán sẵn vào những sợi lông xám của nó.
Khi nó cất cánh bay lên bầu trời, đôi cánh khổng lồ của nó dang rộng, những chiếc lông vũ ánh lên sắc xám bạc trong ánh sáng. Một luồng gió mạnh thổi tung lớp bụi dưới chân khi nó đập cánh lần đầu tiên, nâng cả cơ thể mạnh mẽ của nó khỏi mặt đất. Bella cũng bị lay chuyển theo nó, cơ thể ngã ngửa ra sau theo đà nó bay lên trời. May là bám vào kịp cổ nó không thì rớt xuống rồi.
Từng nhịp cánh vỗ mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, tạo ra những luồng khí khuấy động không trung. Ánh mắt sắc bén của nó hướng thẳng lên bầu trời, phản chiếu sắc xanh của những đám mây lững lờ. Mỗi cú vẫy cánh không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn mang theo một vẻ đẹp đầy kiêu hãnh, như thể nó đang chinh phục cả bầu trời.
Lúc bay cao, những luồng gió lạnh quét qua lớp lông mềm mại của nó, nhưng nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm, vững vàng giữa không trung. Đôi chân mạnh mẽ thu gọn vào thân, chiếc mỏ sắc hơi hé mở, để lộ hơi thở mạnh mẽ của một sinh vật hoang dã nhưng trung thành.
Càng bay lên cao, nó càng trở thành một hình bóng tự do giữa nền trời, lướt đi nhẹ nhàng giữa những tầng mây như thể nơi đó vốn thuộc về nó. Lúc đã cảm thấy như lơ lửng nhẹ nhàng trên không trung một cách nhịp nhàng theo từng tiếng vỗ cánh của nó thì Bella chậm rãi mở mắt ra. Và rồi trước mắt Bella là một vùng trời rộng lớn mở ra trước mắt, một vòm trời xanh thẳm, lác đác những cụm mây trắng trôi lững lờ. Ánh mặt trời rực rỡ vẽ lên những viền sáng óng ánh quanh đôi cánh của con Hippogriff khi nó vỗ cánh mạnh mẽ, từng làn gió lạnh lùa qua lớp lông mềm mại. Không trung cao vợi, không có giới hạn, chỉ còn lại tiếng gió rít qua từng chiếc lông vũ khi nó tăng tốc, bay vút lên như một tia chớp bạc giữa nền trời bao la.
Từ bầu trời nhìn xuống , rừng Aetherwood hiện ra như một biển cây bạt ngàn, trải dài vô tận đến tận chân trời. Những tán lá xanh biếc đan xen thành những lớp lá dày đặc, tạo thành một bức tranh thiên nhiên sống động, nơi sắc xanh không chỉ đơn thuần là màu sắc mà còn là biểu tượng của sự huyền bí và hoang dã.
Ánh mặt trời len lỏi qua các tầng mây, chiếu xuống khu rừng những vệt sáng lung linh như những sợi chỉ vàng. Ở một số nơi, những khu vực cây cối thưa thớt để lộ những con suối trong vắt như những dải lụa bạc uốn lượn quanh các gốc cây cổ thụ khổng lồ. Các hồ nước nhỏ phản chiếu bầu trời xanh thẳm, tạo thành những chiếc gương tự nhiên giữa lòng rừng.
Xa xa, những thác nước đổ xuống từ những vách đá cheo leo, hơi nước bốc lên thành màn sương mờ ảo, những vùng núi lửa của tụi rồng hay các vùng đầm lầy và thung lũng sâu tối hù khiến Aetherwood càng trở nên kỳ bí. Đâu đó giữa những tán cây rậm rạp, những bóng dáng sinh vật huyền bí lướt qua-có thể là những con kỳ lân trắng muốt, những bầy nai lặng lẽ, hay thậm chí là bóng cánh của một con rồng đang ẩn mình.
Nhìn từ trên cao, rừng Aetherwood không chỉ là một khu rừng đơn thuần mà giống như một thế giới riêng, nơi phép thuật và thiên nhiên hòa quyện, một vương quốc của những điều kỳ diệu ẩn giấu dưới lớp lá rậm rạp và những cây cổ thụ ngàn năm.
Đôi mắt sapphire của Bella sáng lên, nó cảm giác như bản thân đang chinh phục một thứ gì đó có thể gọi là sự tự do hay là tận cùng của bầu trời. Có thể nó nhịp nhàng theo từng lần con Hippogriff đập cánh, Bella hết nhìn trời rồi nhìn đất, không ngờ rằng nơi mình được sinh ra và lớn lên cho tới tận bây giờ lại hùng vĩ đến mức này, trông giống như một thiên đường.
Gió lạnh thổi mạnh vào mặt khi con Hippogriff sải cánh tăng tốc bay vun vút trên bầu trời. Mái tóc vàng óng của Bella bị gió quét ngược ra sau, đôi mắt xanh sắc bén mở to để cảm nhận toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Bầu trời bao la trải dài vô tận, còn phía dưới, rừng Aetherwood trông như một tấm thảm xanh biếc khổng lồ.
Lúc nó nghiêng mình lượn vòng, cơ thể Bella theo quán tính cũng nghiêng theo. Bella giữ chặt lớp lông mềm trên cổ sinh vật huyền thoại, cảm nhận từng cú vỗ cánh đầy uy lực của nó. Cảm giác tự do dâng trào trong lồng ngực-một sự giải phóng khỏi mọi giới hạn.
Rồi đột nhiên, Hippogriff lao xuống, cắt ngang qua những tầng mây, khiến cả người Bella như rơi tự do trong thoáng chốc. Trái tim Bella đập mạnh, adrenaline bùng nổ, nhưng thay vì hoảng sợ, môi nó khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Khi Hippogriff lại vút lên cao, Bella nhắm mắt trong một khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu. Nó đã từng trải qua những những cuộc Hội nghi căng thẳng từ Bộ Pháp Thậut và cha mẹ nó hồi bé, những lời mời gọi ngon ngọt của các gia tộc khác nhằm lập khế ước, nhưng không gì có thể sánh với cảm giác này, cái cảm giác trở thành một phần của bầu trời, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Cuối cùng, khi con Hippogriff bay chậm lại, lượn nhẹ trên không, Bella mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén nhưng ánh lên một tia thích thú hiếm hoi. Bella cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt dọc theo cổ nó, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự tôn trọng:
"Cậu thật sự là một sinh vật tuyệt vời."
Dường như hiểu được lời khen ấy, nó khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt màu cam sáng rực lên một cách đầy kiêu hãnh. Nó cất lên một tiếng hí nhẹ, đôi cánh khẽ xòe ra như để phô diễn vẻ đẹp uy nghiêm của mình. Nhận thấy Bella giữ thái độ tôn trọng, nó bay chậm lại và hơi rụt cổ về phía Bella như mong chờ Bella chạm tay vào bộ lông nó mà vuốt ve, hành động hiếm hoi ấy như một dấu hiệu của sự chấp nhận.
Cảm nhận được bàn tay Bella vuốt nhẹ trên lớp lông mượt mà của mình, nó khẽ rùng mình, đôi cánh khẽ động, tạo ra một làn gió nhẹ. Dường như nó hiểu rằng Bella không chỉ đơn thuần nói lời khen ngợi mà thực sự trân trọng sức mạnh và sự cao quý của nó. Sau đó, nó vỗ cánh mạnh mẽ, đưa cả hai tiếp tục lướt đi trong bầu trời rộng lớn, như thể muốn chứng minh rằng một sinh vật vĩ đại không chỉ cần sức mạnh mà còn cần một người bạn đồng hành xứng đáng.
Sau khi bay lượn trên bầu trời một lúc lâu, nó chậm rãi hạ độ cao, lượn vòng trên rừng Aetherwood như thể đang tìm kiếm một nơi thích hợp để đáp xuống. Bella vẫn ngồi vững trên lưng nó, đôi mắt xanh sắc bén quan sát khung cảnh bên dưới-những tán cây cổ thụ xanh thẫm, dòng suối lấp lánh len lỏi giữa những tảng đá rêu phong, và đâu đó, bóng dáng của những sinh vật huyền bí đang ẩn nấp.
Nó chọn một khoảng đất trống bên cạnh một hồ nước nhỏ để đáp xuống. Khi chân vừa chạm đất, nó vỗ cánh nhẹ, rũ lông như thể giũ bỏ hành trình dài vừa rồi. Bella nhẹ nhàng nhảy xuống, cảm nhận đôi chân mình chạm vào lớp cỏ mềm mại.
Nó tiến lại gần một con suối nhỏ gần đó và cúi đầu uống nước từ đó để lấy lại sức, trong khi Bella bước chậm rãi quan sát xung quanh. Những loài chim kỳ lạ hót vang trong tán lá, vài sinh vật nhỏ bé như Niffler hay Bowtruckle tò mò thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp.
Dưới ánh sáng lấp lánh qua kẽ lá, không khí mang một mùi hương dễ chịu của rêu và hoa dại. Bella chạm tay lên lớp vỏ sần sùi của một thân cây cổ thụ, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, trong khi con Hippogriff bước đi ung dung, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn về một hướng xa xăm nào đó
Sau khi nghỉ ngơi bên hồ Silvercrest, Bella đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên áo choàng rồi nhìn sang nó. Con Hippogriff kiêu hãnh vẫn đang nằm dài trên thảm cỏ, nhưng khi thấy Bella khẽ gật đầu, nó liền đứng dậy, vươn cánh một cách thư thái trước khi bước theo Bella.
Cả hai chậm rãi tiến vào sâu trong rừng Aetherwood, nơi ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua những tán cây cao chót vót, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Không khí trong rừng mang theo một mùi hương dễ chịu của rêu, gỗ mục và cánh hoa dại ẩn nấp dưới những tán lá rộng.
Nó bước đi một cách uyển chuyển, móng vuốt sắc bén chạm nhẹ trên mặt đất, trong khi đôi cánh khẽ rung động mỗi khi có làn gió lướt qua. Bella đi bên cạnh nó, giữ một khoảng cách vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của sinh vật huyền bí này.
Khi đi ngang qua một thân cây lớn phủ đầy dây leo, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây phía trước. Bella lập tức dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực đó, trong khi con Hippogriff cũng căng người, cánh hơi xòe ra như một dấu hiệu cảnh giác.
Từ trong bụi rậm, một sinh vật nhỏ bé nhảy ra-một con Bowtruckle với thân hình như nhánh cây, đôi mắt tròn xoe thân hình mảnh khảnh, màu xanh lá cây sẫm hoặc hơi nâu, trông như thể được tạo thành từ những sợi rễ cây mềm dẻo. Không có mũi rõ ràng và chỉ có một đường nét nhỏ thể hiện miệng. Những ngón tay dài như cành cây vươn ra từ đôi bàn tay nhỏ bé, giúp nó dễ dàng bám vào vỏ cây hoặc hái lá một cách khéo léo. Và nó đang nhìn chằm chằm vào Bella và con Hippogriff. Bella chỉ mỉm cười nhẹ, chậm rãi giơ tay ra, nhưng sinh vật nhỏ bé đó vẫn giữ khoảng cách, rõ ràng là đang do dự trước sự xuất hiện của một Hippogriff hùng mạnh.
Thấy vậy, Hippogriff chỉ nghêng đầu, khẽ rít lên một tiếng trầm thấp, không mang ý đe dọa mà giống như một lời chào. Con Bowtruckle chớp mắt vài lần, rồi dường như nhận ra cả hai không có ác ý, nó mới thận trọng tiến lên một chút, bám vào một nhánh cây gần đó để quan sát.
Bella cúi đầu xuống, nhặt một chiếc lá nhỏ và nhẹ nhàng đặt nó lên tảng đá gần con Bowtruckle. Đây không chỉ là một cử chỉ thiện chí, mà còn là cách để thể hiện sự hòa hợp với thiên nhiên và sinh vật huyền bí trong rừng Aetherwood.
Sau khi con Bowtruckle rút lui vào bụi cây, Bella và con Hippogriff tiếp tục đi qua những con đường mòn phủ đầy rêu. Thỉnh thoảng, tiếng nước chảy róc rách vang lên từ những dòng suối nhỏ, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những viên pha lê rải rác trong rừng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá vàng rơi lả tả xung quanh họ. Bella khẽ đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi, ánh mắt xanh ánh lên vẻ trầm tư.
Khi mặt trời dần ngả về phía chân trời, cả hai dừng lại bên một thân cây cổ thụ, nơi những rễ cây khổng lồ tạo thành một khoảng trống tự nhiên như một chiếc ghế. Bella ngồi xuống, trong khi con Hippogriff quấn cánh lại, đứng bên cạnh Bella như một người bạn đồng hành trung thành.
"Thế giới này thật rộng lớn, phải không?" Bella thì thầm, ánh mắt hướng về phía xa, nơi những tán cây trải dài vô tận. Con Hippogriff không đáp mà nó chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt cam sáng rực lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Khi đang ngồi hưởng thụ làn gió mát thì đột nhiên một tiếng gầm gừ khe khẽ mang đầy sự rình mò và thèm khát vang lên từ trong những bụi rậm trong rừng.
Cả hai lập tức dừng lại. Con Hippogriff xòe cánh, đôi mắt cam sắc bén quét qua khu vực vừa phát ra âm thanh. Bella cũng nín thở, đứng dậy nhẹ nhàng và quay đầu lại lướt mắt khắp khu vực chung quanh. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, như thể khu rừng cũng đang nín lặng theo dõi kẻ lạ mặt.
Từ giữa những tán lá rậm rạp, một đôi mắt vàng rực lóe lên trong bóng tối. Tiếng gầm gừ càng lúc càng rõ, sâu và uy lực, như thể một sinh vật đang cảnh báo về sự xâm nhập của kẻ lạ. Những chiếc lá khẽ rung lên, một vài cành cây bị đẩy bật ra, báo hiệu rằng thứ gì đó rất lớn đang ẩn nấp trong đó.
Con Hippogriff khẽ nhấc chân, dậm mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động vang dội như muốn đáp trả sự thách thức. Bella hít sâu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát bóng đen đang ẩn trong lùm cây.
Tiếng gầm gừ dần lớn hơn, hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc khi sinh vật kia bắt đầu di chuyển. Một tia sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu xuyên qua tán cây, rọi xuống bộ lông sẫm màu của thứ đang ẩn nấp bên trong bụi rậm.
Bella nheo mắt, nhưng vẫn không lùi bước. Con Hippogriff vẫn đứng chắn phía trước, cánh xòe rộng, chân trước hơi chùng xuống-tư thế của một chiến binh sẵn sàng lao vào trận chiến.
Bỗng, từ trong bóng tối, sinh vật ấy bước ra-một con Ma Lang. Một trong những loài sinh vật huyền bí sống sâu trong rừng Aetherwood, được biết đến như những hộ vệ bóng đêm của khu rừng. Trên người nó phủ một lớp lông dày màu đen tuyền pha lẫn chút xanh đậm, phát ra ánh sáng xanh lục nhạt khi di chuyển trong bóng tối. Điều này khiến chúng trông như những thực thể bước ra từ màn đêm. Vàng rực, đôi mắt của Ma Lang sắc bén đến mức dường như có thể nhìn xuyên qua sương mù và bóng tối dày đặc của Aetherwood. Những chiếc vuốt và răng sắc nhọn như lưỡi dao, có thể xuyên thủng cả giáp thép hay những vũ khí cứng nhất.
Ma Lang thường sống cô độc một mình nhưng chúng lại có lãnh thổ riêng và là những sinh vật cực kì hoang dã hơn các loài rồng nên các Chuyên gia Chăm sóc Sinh vật huyền bí khó mà huấn luyện hay thu thập được gì từ chúng. Chúng có tập tính là đánh dấu khu vực của mình bằng chất thải của chính nó, bất cứ ai xâm phạm vào coi như đều là kẻ thù của nó.
Nó không lao vào tấn công ngay, nhưng bước đi chậm rãi trong vòng tròn, như thể đang dò xét kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh thổ của mình.
Bella lặng lẽ quan sát. Một con Ma Lang ở Aetherwood không phải là điều hiếm gặp, nhưng chúng thường tránh xa con người. Nếu con này xuất hiện và gầm gừ cảnh báo, điều đó có nghĩa là hoặc lãnh thổ của nó bị xâm phạm hay bảo vệ cái gì đó.
Con Hippogriff gập cánh lại, giữ nguyên tư thế uy nghiêm, đôi mắt sắc bén của nó dán chặt vào Ma Lang. Bella không làm gì khiến nó kích động mà chỉ đứng im quan sát, thay vào đó chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cúi người-một cử chỉ tương tự như khi đối diện Hippogriff, thể hiện rằng Bella không có ý thù địch.
Con Ma Lang chớp mắt. Tiếng gầm gừ nhỏ dần, nhưng nó vẫn chưa hẳn là chấp nhận sự hiện diện của họ. Đôi mắt vàng rực của nó nhíu lại trong sự cảnh giác, nhưng tiếng gầm gừ đã nhẹ đi đôi chút. Nó cất bước đi vòng quanh, như thể đang cân nhắc và cảnh giác.
Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc của khu rừng. Bella tinh ý nhận ra-mùi máu. Không phải từ chính bản thân, cũng không phải từ con Hippogriff, mà là từ chính con Ma Lang.
-Nó bị thương ư?
Bella thì thầm nhỏ sau tai con Hippogriff.
Bây giờ, khi quan sát kỹ hơn, Bella nhận thấy một vết cào dài trên sườn phải của con Ma Lang trên lớp lông xanh đen của nó, có vẻ như vừa mới bị gây ra không lâu. Máu đen sẫm chảy ra, bết lại trên bộ lông dày của nó. Nhưng dù bị thương, ánh mắt nó vẫn tràn đầy sự hung hãn và phòng thủ.
Bella hít sâu, chậm rãi vươn tay về phía nó. Bella biết rằng một động tác bất cẩn có thể khiến Ma Lang lao đến tấn công ngay lập tức, nhưng cũng biết nếu nó đã bị thương, thì khả năng cao kẻ gây ra vết thương này vẫn còn ở gần đây.
"Ngươi không cần phải chiến đấu với ta" Bella nói nhẹ nhàng, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy lực. "Ta không phải kẻ thù của ngươi."
Con Ma Lang không lùi lại, nhưng cũng không tiến tới. Nó khẽ ngẩng đầu, nhìn Bella chằm chằm, như thể đang đánh giá từng lời nói của nó.
Rồi, bất ngờ một tiếng động khác vang lên từ sâu trong khu rừng.
Một bóng đen khổng lồ đang di chuyển giữa những tán cây, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong màn đêm. Con Hippogriff ngay lập tức quay đầu về phía đó, đôi cánh giật nhẹ, sẵn sàng hành động.
Bella nheo mắt. Cảm giác nguy hiểm đang tràn ngập trong không khí.
Có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh những tám cây rậm rạp, có thứ còn đáng sợ hơn Ma Lang đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip