Chương 6: Lửa Thiên Và Phép Thuật

Bình minh hôm sau, Aetherhold được phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan bạc. Những chóp tháp ánh lên sắc hồng cam nhạt của mặt trời đầu ngày, còn thềm đá dẫn ra sân chính vẫn còn đọng hơi sương. Chim chóc ríu rít trên tán cao của những cây bạch dương cạnh pháo đài, và rừng Aetherwood phía xa cũng trỗi dậy cùng hơi thở buổi sớm, như thể thiên nhiên đang kéo dài giấc mộng đêm qua.

Trong toà tháp cao của pháo đài, trong căn phòng đơn giản, Bella Mandison vừa tỉnh giấc. Tấm màn bạc lạnh lẽo quanh giường bồng bềnh như mây, khẽ lay động trong gió nhẹ. Tiếng chuông  của chiếc đồng hồ báo thức khẽ ngân nhẹ trên chiếc màn cạnh giường để báo hiệu giờ sinh hoạt đầu tiên trong ngày. Ngay sau đó là Lyssia đã bước vào, trên tay là một cái khay. Trên đó là một ấm trà thảo mộc nóng và bánh quy mật ong thơm lừng, do chính các gia nhân trong lâu đài chuẩn bị.

“Chúc tiểu thư buổi sáng an lành.” Lyssia cúi nhẹ, nụ cười dịu dàng như thường lệ.

Bella khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn lơ đễnh, như thể tâm trí vẫn còn bay lượn trên lưng Witherwings từ đêm qua. Dù y phục ngủ vẫn còn chỉnh tề và tóc vàng chưa được chải chuốt lại, nó đã nhanh chóng rời khỏi giường, vơ tay lấy cái áo choàng bằng nhung trắng tinh trên sào đồ rồi đi thẳng vào toilet để đánh răng rửa mặt.

Lyssia đặt khay trên bàn rồi ra khỏi phòng. Tôi chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần đen ngắn như hôm qua chẳng khác gì mấy, chỉ khác là cái áo sơ mi này có túi. Đơn giản không quá cầu kì, phong thái khá giống một Muggle.

Trong bữa sáng, tại đại sảnh dùng bữa của gia tộc, tiếng dao dĩa chạm vào đĩa vang lên khe khẽ, các thành viên khác trong gia tộc chỉ động đĩa khi tôi có mặt, còn ba má tôi thì lại dùng bữa với các Trưởng lão theo quy tắc được truyền từ bao đời nay. Món cháo yến mạch nấu cùng quả dâu rừng, vài lát bánh mì nướng phủ mứt quả lý chua, và một bình sữa dê tươi từ cánh đồng gần biên giới phía Tây.

“Hôm nay người có định học thêm lí thuyết về phép thuật trước khi chính thức nhập học hay tiếp tục ghi chép về các sinh vật trong rừng?” Lyssia hỏi, đứng bên cạnh, tay cầm một tấm danh sách hoạt động hàng ngày.

Bella không đáp ngay. Đôi mắt xanh lướt qua khung cửa kính cao, nhìn về phía Aetherwood xa xa, nơi dường như từng đợt gió đang vẫy gọi...

“Ta sẽ lại vào rừng” Nó trả lời, đặt thìa xuống, giọng bình tĩnh mà dứt khoát. “Witherwings đang đợi ta.”

Lyssia nhíu mày nhẹ, như có điều gì đó không ổn.

“Ta vừa nhận báo cáo sáng sớm… Có gì đó đang khuấy động trong khu vực phía Đông Aetherwood. Có vẻ như một bầy rồng đã phá vỡ vòng trấn giữ của trạm giam giữ tạm thời. Các chuyên viên kiểm soát sinh vật đang dần kéo đến, nhưng…”

Bella không nói gì, chỉ khẽ ăn tiếp. Dường như đang cân nhắc, không phải lời nhắc nhở của Lyssia mà là sự an nguy của Witherwings. Liệu nó có ổn không?

Bên khung cửa kính cao vút, ánh nắng sớm rọi qua lớp kính màu, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền đá cẩm thạch lạnh. Không khí trong cung điện mang một mùi hương thảo mộc mơ hồ, quyện cùng làn gió buổi sớm lùa qua các hành lang cổ kính. Bella đứng lặng, bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo choàng nhung lặng thinh trước thế giới vừa thức dậy ngoài kia.

Khi Lyssia nói về khu rừng phía Đông, nơi những con rồng nổi loạn vừa phá tan vòng phong ấn, đôi mắt Bella khẽ lay động. Nhưng rồi, rất nhanh, nét bình thản ấy lại trở về như mặt hồ vừa dậy sóng phút chốc.

"Ta sẽ gặp Witherwings."

Nó nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi dải mây uốn lượn phía chân trời.

"Nhưng ta sẽ không đến khu rừng phía Đông."

Lyssia không nói gì. Nàng biết rõ một điều, dù có lẽ nàng muốn phản đối nhưng nàng biết rõ bản tính cứng đầu không chịu nghe lời ai của tôi.

Ăn xong thì nó chậm rãi lau miệng rồi đứng dậy, quay lưng bước đi chậm rãi qua hành lang lát đá, tiếng bước chân vang lên từng nhịp vững chãi. Đôi mắt xanh lam của cô không mang vẻ trẻ thơ hay tò mò nhất thời mà là sự an tĩnh, giống như một pháp sư cường giả ngự trị trong thân xác của một đứa trẻ.

Lyssia vẫn đi theo sau bóng lưng nhỏ nhắn của nó, nàng vẫn lên tiếng khẳng định lại một lần nữa:

"Tiểu thư vẫn sẽ đi ra đó sao? Vậy xin người hãy cẩn thận"

"Rồng có chiến binh để đối mặt." Nó nói khi lướt ngang qua cánh cửa lớn dẫn ra sân "Còn ta muốn gặp Witherwings."

Một điều gì đó trong tim Bella mách bảo nó rằng chú Hippogriff ấy đã gọi. Không bằng tiếng kêu, không bằng dấu hiệu, mà là bằng một mối liên kết vô hình, thứ chỉ xảy ra khi một Hippogriff chọn người mà nó tin tưởng. Không phải chiến đấu hôm nay là vô nghĩa, nhưng sự kết nối ấy còn hiếm hoi và thiêng liêng hơn. Và Bella sẽ không để điều đó bị cuốn đi bởi cơn lốc của nghĩa vụ.

Vì thế, thay vì hướng Đông nơi rồng gào thét, nó rẽ về phía Nam nơi cánh rừng yên ắng nhưng sâu thẳm, nơi gió reo thì thầm và đôi cánh bạc vẫn đang đợi người bạn nhỏ trở lại. Bella rời khỏi cung điện, men theo con đường đá dẫn về phía Nam, nơi rừng Aetherwood ôm trọn trong lòng bao điều kỳ bí chưa từng được viết hết thành sách. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng sột soạt từ các sinh vật nhỏ bé lâu lâu thoắt ẩn thoắt hiện để quan sát Bella rồi lại biến mất trong những thân cây và tán lá to rậm rạp.

Ánh sáng buổi sớm dần bị tán lá rừng to lớn che khuất, gió khẽ thì thầm qua những vòm cây cao vút, tiếng chim trong rừng vang vọng đâu đó, xa gần lẫn lộn như một bản giao hưởng tự nhiên. Bella vẫn bước đi, trái tim đập nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần hồi hộp. Ký ức về cuộc chạm trán trước với Witherwings hiện rõ trong tâm trí, ánh mắt sắc bén và hoang dã nhưng rất  thông minh nhạy bén, bộ lông xám ánh bạc mạnh mẽ và cú đập cánh mạnh mẽ xé toạc bầu trời.

Con đường dốc dần, dẫn Bella đến một vùng đất thấp hơn, nơi cánh rừng mở ra một khoảng trống nhỏ phủ đầy cỏ mềm và những bụi hoa dại tím nhạt. Nơi đó, chính là nơi bọn nó gặp nhau lần đầu, nơi Hippogriff dũng mãnh ấy đã cúi đầu và chấp nhận để Bella tiến gần.

Bella dừng lại. Không gọi, không lay động không gian bằng tiếng nói. Chỉ đứng đó, giữa lòng thiên nhiên, để sự tĩnh lặng lên tiếng thay. Dù không cần phải gặp trực tiếp hay nghe tiếng nhưng Bella biết lát nữa nó sẽ đến ngay thôi.

Bella ngồi xuống một thân cây rồi tựa lưng vào đó, ngước nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm mà nó và Witherwings từng bay lượn trên đó hôm qua. Những tia nắng đầu ngày lọc qua tán lá dày, in thành muôn vàn họa tiết lung linh trên nền cỏ mềm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương của nhựa cây, cỏ non và cả hơi ẩm của rừng sâu, mùi hương mà Bella rất quen thuộc và quý trọng.

Tay vân vê mép áo sơ mi trắng, đôi mắt dõi về phía xa nơi rừng cây dày đặc ôm lấy khoảng trống nhỏ như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Bella lắng nghe nhưng không phải bằng tai, mà bằng linh cảm. Bằng nhịp đập khe khẽ trong lồng ngực. Bằng cảm giác sâu kín rằng đâu đó, giữa vô vàn cánh chim và tiếng lá xào xạc, một linh hồn tự do đang tiến lại gần.

Và rồi, Bella nghe thấy tiếng cánh. Không phải tiếng của chim nhỏ hay cú đêm, mà là thứ âm thanh trầm đục, mạnh mẽ như tiếng trống ngực của bầu trời. Nhịp đập dần lớn hơn, gió cuộn lại giữa những tán cây. Lá rừng chuyển mình, rung rinh như đáp lại sự hiện diện của một sinh vật mà khu rừng đã nhận là bạn.

Bella đứng dậy chậm rãi, chỉnh lại vạt áo, đôi mắt xanh không chớp. Và rồi nó xuất hiện. Vượt qua những nhánh cây, đôi cánh xám rộng lớn của Witherwings dang rộng trong ánh nắng sớm, phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ từ Mặt Trời. Nó bay vòng qua đầu Bella bằng một cú lượn thấp, gần như vờn lấy không khí trước khi hạ cánh cách Bella chỉ vài bước chân. Đôi móng khẽ nhịp trên mặt đất, mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát. Cánh xếp gọn, cái cổ dài và cái mỏ cong quay về phía Bella. Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, thông tuệ, sắc sảo và hoang dã.

Ngay sau đó Bella cúi đầu thật thấp, cung kính như lần đầu tiên gặp nó. Một nghi lễ thầm lặng giữa hai linh hồn khác nhau. Và như để đáp lại, Witherwings cũng cúi đầu. Không một lời nói, không một động tác dư thừa, cả hai đều hiểu ý nhau.

"Chào nhé, Witherwings. Buổi tối hôm qua của cậu thế nào?" Bella cất giọng hỏi, khoé môi khẽ mỉm cười nhẹ.

Witherwings dường như hiểu ý Bella, nó hạ đầu một cái như một cái gật đầu. Trong tâm trí cả hai vẫn còn lưu đọng lại trận chiến với Wendigo tối hôm qua, dù kinh hoàng nhưng lại đầy hấp dẫn.

Bella nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cổ nó vuốt ve, cảm nhận lớp lông mượt như tơ lụa và hơi ấm sống động đang lan tỏa qua từng đầu ngón tay. Witherwings hơi cúi đầu xuống, không lùi lại cũng không phản đối. Bella khẽ mỉm cười, và với một cú nhảy nhẹ, Bella trèo lên lưng nó.

Bella cúi thấp người, ôm lấy cổ nó, áp mặt vào lớp lông dày thơm mùi gió và mùi cỏ rừng. Nó khẽ phát ra một tiếng rít trầm, như tiếng gầm dịu dàng dành riêng cho tôi, rồi giang rộng đôi cánh xám to lớn ra dưới ánh nắng ban sớm.

“Đi thôi, chúng ta lại cùng bay lượn nhé” Bella thì thầm bên tai nó.

Witherwings ngau lập tức tung mình, hai cánh vỗ mạnh như chẻ toạc không khí. Cả thân hình khổng lồ nhấc khỏi mặt đất, mang theo thân ảnh nhỏ con của Bella vút lên trời cao. Gió quất vào mặt Bella, mát lạnh và đầy phấn khích. Cây cối phía dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, rừng Aetherwood như một tấm thảm thêu màu xanh ngọc trải dài dưới chân.

Cả hai lượn trên bầu trời cao vời vợi, nơi chỉ còn tiếng gió rít. Witherwings nghiêng cánh, uốn lượn thành hình vòng cung tuyệt mỹ giữa không trung. Bella bám chắc vào phần cổ mạnh mẽ của nó, tóc bay ngược về sau, ánh mắt mở to, say mê nhìn xuống khu rừng Aetherwood đang chuyển mình trong ánh nắng ban mai.

Phía dưới là những thảm cây rừng dày đặc uốn lượn theo sườn núi, những hồ nước nhỏ long lanh như những giọt thủy tinh giữa rừng sâu. Thỉnh thoảng, một đàn sinh vật có cánh lấp lánh, có thể là Tiên nữ hoặc các con vật có khả năng phát sáng bay lượn giữa không trung, để lại vệt sáng mờ nhạt như sao băng giữa ban ngày. Xa hơn là những đồng hoa ẩn trong rừng, nơi vài con Vong Mã chậm rãi gặm cỏ trong ánh nắng nhạt.

Bella chợt nhớ ra và cúi đầu thì thầm bên tai Witherwings, tay vỗ nhẹ vào cổ nó:

“Đừng bay về phía Đông nhé, nhớ không? Khu đó không ổn định và đang nguy hiểm.”

Witherwings khẽ rít một tiếng nhỏ trong cổ họng như hồi đáp, rồi nghiêng cánh tránh khỏi đường bay về hướng Đông. Nó chao liệng về phía Nam, rồi chuyển hướng Tây, đưa Bella lướt qua những cánh rừng ngập sắc màu, những thác nước đổ từ vách đá cao vút như những dải lụa bạc tung bay giữa núi rừng. Bella lại nhìn thấy một bầy Bowtruckle bám chặt vào cành cây, mắt tròn xoe ngước nhìn theo bóng dáng lướt qua trên không.

Nhưng rồi gió đột ngột quất mạnh vào mặt Bella, lạnh buốt như băng, khiến tóc rối tung và chiếc áo bay phần phật phía sau. Witherwings khựng lại giữa không trung, đôi cánh to lớn không còn lướt gió nhẹ nhàng mà căng ra như tấm khiên vững chãi, giữ vững cả hai giữa luồng khí đang biến động. Ánh mắt sắc bén của nó hướng về phía Đông, nơi những đám mây đột nhiên tụ lại bất thường, xám xịt và xoáy tròn như lốc xoáy đang hình thành.

Và rồi Bella nghe thấy.

Một tiếng vỗ cánh nhưng rất lớn, rất mạnh như của một sinh vật nào đó rất to lớn. Nó không chỉ vang như sấm động, mà còn kéo theo một đợt gió giật khiến cả Witherwings lùi lại một chút trong không trung.

Bella nắm chặt lấy cổ nó, căng mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra. Giữa màn mây xám đang bị xé toạc, một hình thể khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Một đôi cánh khổng lồ sẫm màu, dài đến mức che khuất cả ánh sáng phía sau. Những vảy sậm màu ánh kim lóe lên dưới ánh sáng lờ mờ.

Một con rồng.

Thì ra, sinh vật to lớn đang lướt qua bầu trời xám xịt ấy là  một con rồng Đuôi Gai Hungary, một trong những giống rồng nguy hiểm và hung dữ nhất được ghi nhận trong thế giới pháp thuật. Với lớp vảy đen sẫm như đá núi lửa, gai nhọn chạy dài từ cổ đến tận đuôi, và hơi thở phun lửa có thể thiêu rụi cả một cánh rừng trong nháy mắt.

Thông thường, nó sẽ được nuôi dưỡng và kiểm soát trong môi trường riêng và tách biệt, khu sinh thái dành cho sinh vật cấp nguy hiểm cao. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, con rồng này đã thoát ra, khiến toàn bộ đội chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí phải huy động lực lượng để truy bắt.

Bella đã nghe Lyssia nói nhưng không ngờ kà thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ tận mắt chứng kiến một thảm họa biết bay như vậy…và nhất là, trong một tình huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị vì Bella đây ngờ nó lại thoát ra được.

Không phải chờ đợi, Witherwings lập tức xoay lưng trong không trung, sải rộng đôi cánh để đưa Bella chạy khỏi tầm ảnh hưởng của sinh vật khổng lồ đang gào thét sau lưng. Những luồng gió lốc xoáy do sức vỗ cánh của rồng quét qua khiến từng cành cây phía dưới Aetherwood oằn mình nghiêng ngả. Bella bám chặt vào cổ Witherwings, mái tóc vàng bị gió giật tung, và ánh mắt nhắm nghiền do không khí đập vào.

Ngay phía sau con rồng, hàng loạt phù thủy cưỡi chổi đang cố gắng đuổi kịp. Những tia sáng từ các câu thần chú bắn ra liên tiếp nháng lên bầu trời xanh.

Impedimenta!” – Một luồng sáng xanh cắt ngang bầu trời.

Incarcerous!” – Những sợi dây thừng dài và dày phóng tới, chỉ để bị thiêu rụi trong ngọn lửa của rồng.

Tiếng họ la hét vang vọng giữa không trung khi dường như nhận ra bóng hình trên lưng Witherwings.

"Tiểu thư?! Người làm gì ở đây? Xin hãy tránh xa ra khỏi chỗ này!”

“Không được để nó thoát!”

“Là... là tiểu thư Mandison! Dừng lại, đưa cô bé ra khỏi đây!”

Giọng một người phụ nữ vang lên rõ ràng giữa gió trời:

"Đưa cô bé về pháo đài, ngay lập tức!”

Witherwings rít lên một tiếng, dù nó quay lưng bay đi, đôi cánh vẫn giữ tốc độ ổn định, luồn lách giữa làn phép thuật và sức gió mạnh để tránh cho Bella bị ảnh hưởng. Bella cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cú vỗ cánh của nó và cả quyết tâm bảo vệ Bella đến cùng.

Tiếng gầm của con rồng Đuôi Gai Hungary như xé tan bầu trời. Ngọn lửa đỏ rực bắn ra từ miệng nó như một cơn bão rực cháy, đốt cháy cả không khí và hun đỏ tầng mây phía trên. Con rồng vẫy mạnh đôi cánh xù xì, từng chiếc vảy sắc như dao kiếm phản chiếu ánh sáng Mặt Trời.

Đội phù thủy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cưỡi chổi lao đến như những mũi tên sống. Ánh sáng từ các cây đũa phép xẹt qua trong không khí, bùng nổ khắp không trung.

"Confringo!" Một trong số họ hét lên, tạo ra một luồng lửa nổ mạnh đập vào cánh trái con rồng, khiến nó rít lên trong cơn đau.

"Arresto Momentum!" Một phép khác làm chậm đà lao của nó, khiến sinh vật lảo đảo giữa không trung, nhưng chỉ vài giây sau, nó gầm rú vung đuôi quật vào không khí, quét bay một phù thủy văng xuống gần mé rừng. Nhưng một người khác kịp thời hô to:

"Wingardium Leviosa!" Anh chàng phù thủy cùng cây chổi của anh ta đang rơi xuống khựng lại và được nâng lên.

Protego Maxima!” Lời hô thần chú vang to từ một phù thủy trong nhóm dựng lên một cái khiên bảo vệ khổng lồ ánh lam chắn trước mặt con rồng để chặn đứng nguồn lửa khủng khiếp của nó, con rồng gầm lên dữ dội khi ngọn lửa bị phản ngược lại chính nó khiến nó đau đớn khi bị chính sức mạnh của mình làm tổn thương.

Witherwings quay vòng bay ra thật xa, cố giữ Bella ngoài tầm nguy hiểm, nhưng Bella vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, một cuộc chiến sinh tử giữa trí tuệ con người và sự dữ dội nguyên thủy của sinh vật nguy hiểm. Cái cách họ sử dụng phép thuật khiến Bella cảm thấy rất phấn khích và tự hào về dòng tộc của chính mình.

Một người phụ nữ hét lên, mái tóc buộc cao, áo choàng bay phần phật:

"Tản ra! Dùng chiến thuật ba hướng! Phía trái đánh vào điểm mù ngay sau sừng của nó!"

Ngay tức thì, ba phù thủy khác rẽ đội hình, một người bắn ra câu chú:

"Incarcerous Draconis!" – Một chuỗi dây thừng rất lớn và sáng quấn quanh chân và cánh con rồng, bọc lấy cổ nó. Nó vùng vẫy dữ dội, xoáy vòng như lốc xoáy giữa trời, những ngọn lửa lớn phụ ra từ miệng nó khiến khu vực quanh đó chỉ toàn là khói mù mịt

Một phù thủy trẻ hơn, rít lên:

"Ventus!" Một luồng gió mạnh và sắc bén như dao như lao về phía con rồng, chém một đường ngang bụng nó, để lại vết rách sâu rỉ máu.

"GRRRRRRRRR!"

Thế nhưng con rồng vẫn chưa khuất phục. Nó phóng thẳng lên cao rồi đột ngột bổ nhào xuống, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Một ông phù thủy có vẻ lớn tuổi cản đường, niệm một phép cuối cùng như toàn lực:

"Conjunctivitis Curse!" Một tia sáng nhá lên và bắn thẳng vào mặt con rồng khiến nó gầm lêb đau đớn, loạng choạng và mất phương hướng, đôi cánh đập liên hồi.

Một giọng khác hốt hoảng vang lên:

"Thời cơ đến! Bắt nó lại!"

Dù đã bị thương nặng, nó vẫn gầm lên, quất mạnh đuôi và cố bay đi. Mắt nó rực sáng như hai đốm tro lửa điên cuồng, khói phụt ra từ lỗ mũi theo từng nhịp thở hổn hển.

Dưới sự chỉ huy của người phụ nữ đầu đội mũ rộng, họ bay thành hình tam giác bao vây lấy con rồng. Bầu trời dường như đông cứng.

"CẢ ĐỘI, NGAY BÂY GIỜ!"

Mười cây đũa phép giương cao, hướng thẳng vào con rồng. Ánh sáng lóe lên.

Incarcerous!” Những sợi dây thừng dày như dây cáp phóng ra, quấn lấy chân, cổ và đôi cánh của con rồng, kéo nó lại giữa không trung.

Stupefy!” Một loạt câu thần chú giáng xuống như mưa sao băng đỏ rực. Con rồng chao đảo, từng đòn giáng trúng cơ thể vảy sắt. Nó lảo đảo trên không trung một cách choáng váng.

Petrificus Totalus!” Một trong các chuyên viên hét lên, và một luồng sáng trắng xé gió cắm thẳng vào con rồng. Tứ chi nó co rút trong chốc lát, rồi đơ cứng, đôi cánh nặng nề rũ xuống.

Lợi dụng thời cơ đó, mười người hô to:

Incarcerous Draconis!”

Từ đầu đũa phép của họ phóng ra hàng loạt các chuỗi dây xích lớn quấn lấy đôi cánh, cổ và chân con rồng lại. Nó đã bất động do trúng bùa, chỉ có thể nằm im thở.

ẦM!

Cả thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất phủ đầy lá, tạo ra chấn động rung chuyển cả cánh rừng phía Nam. Khói từ đất cát bốc lên nghi ngút, bầu trời vẫn còn vươn đầy khói xám mịt mù từ ngọn lửa của con rồng.

Mobiliarbus” Năm người khác hô lên, con rồng từ từ được nâng lên.

Protego Totalum” Một người hô lên, một lá chắn bạc mỏng bao bọc quanh con rồng phòng bất trắc.

Vị nữ chỉ huy quay lại, ánh mắt sắc lạnh lia qua bầu trời và bắt gặp Bella vẫn còn cưỡi Witherwings từ xa.

“…Là tiểu thư Mandison.”  Giọng cô ấy dịu xuống, thoáng ngạc nhiên. “Chúng ta đã để cô bé chứng kiến cả một trận chiến.”

Bella vẫn còn ngỡ ngàng, không thể thốt nên lời. Nhịp tim vẫn chưa kịp chậm lại sau tất cả những gì vừa chứng kiến. Mái tóc bị gió cuốn rối tung, còn hơi thở thì gấp gáp như thể chính Bella vừa tham gia vào trận chiến đó.

Witherwings vỗ cánh nhẹ hơn giờ đây, như cũng đã dịu lại sau cơn kích động. Phía dưới, các chuyên viên vẫn đang tất bật phong ấn và đưa sinh vật khổng lồ ấy đi.

Một nụ cười nhẹ kéo trên môi Bella.

"Đây là thế giới thật sự của phù thủy ư?…" Bella tự thì thầm vơi chính mình, cảm thấy vô cùng phấn khích. Tự tưởng tượng chính mình sau này cũng cầm đũa phép.

Không như những bữa tiệc cung đình hay các nghi lễ rập khuôn. Không phải những buổi trà chiều quý tộc hay những lần học nghi thức chào hỏi. Đây…đây mới là thế giới mà Bella muốn hiểu rõ, muốn chạm tới.

Một thế giới của ma thuật sống động, hoang dại, nguy hiểm…và đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harrypotter