Chương 8: Ngày Trưởng Thành

Đã một năm trôi qua về biến cố của Witherwings và con rồng Đuôi Gai Hungary, con rồng và Witherwings không được tìm lại vì không thể. Các Chuyên viên bảo rằng con rồng đã được đưa tới trại huấn luyện rồng và Witherwings thì mất tích nhưng không có dấu hiệu bị ăn thịt bởi con rồng.

Bella năm nay đã 11 tuổi, đã vào độ tuổi sắp nhận được thư nhập học từ trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Trong khi người ta chơi đùa hay mơ mộng về Hogsmeade hay cây đũa phép đầu tiên trước khi nhập học, Bella lại chọn những buổi sáng tĩnh lặng trong rừng Aetherwood để đọc sách thay vì bận bịu với đống suy nghĩ đó trước khi nhận thư.

Từ khi mất đi Witherwings nó chẳng còn hứng để làm bạn thêm với một con Hippogriff nào cả. Có khi nó ngồi suốt cả ngày trong rừng tới tối khuyu mới về.

Nhưng trong chừng ấy thời gian tự kỉ ấy thì Bella cũng học được cách nhận biết thảo dược bằng mùi hương, cách phân biệt dấu chân của từng loài sinh vật trong đêm. Với người ngoài, có thể là kỳ quái và cho là bị điên nhưng với nó, đó là cách để học hỏi trước khi nhập học chính thức thay vì mơ mộng. Vì trước khi bước vào Hogwarts, nó muốn mang theo tất cả tinh hoa của rừng Aetherwood bên trong mình.

---

Sáng hôm ấy, trời mù sương. Sương mỏng như một tấm lụa bạc giăng đầy khu rừng Aetherwood, khiến mọi thứ chìm trong vẻ tĩnh lăng và buồn tẻ, yên tĩnh đến lạ thường. Bella lại đi vào rừng và ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thuh quen thuộc, tay cầm một cuốn sách lấy được từ thư viện liên quan đến thuật Biến hình.

Đột nhiên một âm thanh lạ vang lên tiếng đập cánh, nhưng không quen thuộc như chim chóc nơi này. Lúc đầu nó cứ ngỡ là Witherwings cho đến khi ngẩng đầu lên, nó thấy một con cú tuyết khá to lớn với dáng vẻ thanh thoát bay xuyên qua màn sương và hạ xuống trước mặt nó với dáng vẻ vô cùng tự tin.

Trên chân nó buộc một phong thư bằng giấy da, niêm bằng sáp đỏ hình chữ H là biểu tượng trường Hogwarts. Không hiểu sao, dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, tim Bella vẫn đập nhanh một nhịp. Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Bella tháo bức thư ra bằng một tay, tay kia vẫn giữ chặt cuốn sách đang đọc. Sáp vỡ ra, và những dòng chữ đầu tiên hiện lên như một dấu mốc.

---

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore. (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gửi cô Isabella Mandison,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo rằng cô biết rằng cô  đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong đợi cô sẽ có mặt tại ga Ngã Tư Vua vào lúc 11 giờ sáng, để lên Tàu tốc hành Hogwarts tại sân ga 9¾.

Chúng tôi rất mong được chào đón cô tại lâu đài.

Phó hiệu trưởng,
Minerva McGonagall

---

Bella đọc đi đọc lại bức thư ấy, không phải vì không hiểu nội dung, mà vì có điều gì đó rất khác. Tựa như lần đầu được chính thức bước ra khỏi cái bóng của tên gọi "người kế thừa gia tộc Mandison", và trở thành một cái tên thật sự, Isabella Mandison, học sinh năm nhất của Hogwarts.

Dù đã biết chắc lá thư sẽ đến dù sớm hay muộn nhưng Bella vẫn thấy trong lồng ngực có thứ gì đó khẽ rung lên. Bella đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, và quay về pháo đài.

Bella dừng lại, quyết định đọc nốt bức thư. Kèm theo bức thư trang trọng kia, là một tờ giấy khác có phần thực tế hơn nhiều. Không có câu cú hoa mỹ hay giọng điệu hùng hồn, chỉ là một danh sách liệt kê thẳng thừng những thứ mà Bella "bắt buộc" phải có. Mùi giấy mới, mực vẫn còn hơi lem ở mép như thể người viết vừa vội vã đóng dấu và thả lên chân cú.

---

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là trang phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh phải có các sách sau đây:
Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger.
Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

---

Bella đọc xong thì gập giấy lại, cầm chặt bức thư trong tay, băng qua những dãy hành lang của phủ, đi thẳng về phía phòng của cha mẹ nó.

Cha nó đang đứng bên giá sách, tay cầm một cuốn biên niên sử về Hiệp Ước Phù Thủy Quốc Tế. Trong khi mẹ nó đang ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà. Cả hai đều đưa mắt nhìn lên khi Bella bước vào. Không cần nói một lời nào, nó đặt lá thư của Hogwarts lên bàn.

Mẹ nó mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi mở nó ra, mắt lướt qua vài dòng đầu tiên.

"Cuối cùng thì cũng đến rồi" Bà nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ. "Em đã nói với anh là năm nay con bé sẽ nhận được thư mà" Bà quay sang cha nó, đầy kiêu hãnh.

Cha nó bước lại đọc qua rồi nhẹ nhàng gập lá thư lại:

"Con gái của ta...Học sinh của Hogwarts" Ông chậm rãi nói, giọng trầm và ấm như tiếng sóng vỗ tường thành và có gì đó rất tự hào.

---

Tối hôm đó, pháo đài Mandison sáng rực như một ngày lễ lớn. Tin tức Bella nhận được thư Hogwarts được loan đi trong nháy mắt. Các cô, các chú, những người gác rừng, người chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí, các phù thủy già trẻ đều kéo về đại sảnh. Không phải vì người kế thừa nhập học mà vì truyền thống. Mỗi khi một đứa trẻ của Mandison được nhận vào Hogwarts, cả gia tộc đều ăn mừng. Không chỉ riêng Bella được nhập học năm nay mà còn nhiều đứa trẻ khác trạc tuổi nó.

Một cậu anh họ chạy đến trước mặt Bella, phấn khích như sắp được bay lên trời:

"Isabella! Em sẽ vào nhà nào? Slytherin chứ? Hay Ravenclaw?"

Bella chỉ nghiêng đầu, nhún vai:

"Em sẽ để Mũ Phân Loại tự quyết định...nếu nó dám."

Tiếng cười xung quanh rộ lên. Mọi người nâng ly rượu bơ lên cung ly. Cánh cửa phía xa mở ra và bà nội nó bước vào, người đã sống gần cả thế kỷ với cây gậy để chống và mái tóc bạc trắng như tro tàn của Phượng hoàng sau khi hóa kiếp. Bà không nói gì, chỉ lại gần nó và chạm nhẹ lên trán nó bằng ngón tay gầy guộc.

"Thế là bắt đầu rồi nhé cháu yêu của bà" Bà nói nhỏ, như thể đang nói với chính mình.

Căn phòng chính của pháo đài Mandison vào buổi tối hôm ấy rực lên ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến bay lơ lửng. Những tấm rèm lụa nhẹ lay trong gió biển len qua khung cửa sổ mở toang. Một bàn tiệc dài được dựng lên giữa sảnh đá, không phải bàn tiệc bình thường, mà là bàn phân tầng truyền thống của gia tộc Mandison.

Chiếc bàn ấy rất dài được chia thành từng phần rõ rệt. Mỗi phần được đánh dấu của học giả, chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí, người gác rừng, Trưởng lão và trẻ vị thành niên lẫn trẻ con phải đúng nghi thức. Những thế hệ nối tiếp nhau ngồi theo khu vực riêng, nhưng vẫn đủ gần để trò chuyện, nhìn nhau, gật đầu, khẽ cười hoặc khẽ nghiêng ly chúc mừng.

Dù là người kế thừa nhưng Bella vẫn ngồi ở dãy của những đứa trẻ trạc tuổi mình hoặc nhỏ hơn như một sự công bằng. Cha nó đứng lên đầu tiên và nói:

"Tối nay, chúng ta ăn mừng không chỉ vì cho những đứa trẻ nhận được thư nhập học" Ông bắt đầu, giọng như sấm vang giữa biển. "Mà còn vì những thế hệ Mandison trẻ tuổi bắt đầu con đường mà tổ tiên chúng ta đã đi suốt bao đời với đầu ngẩng cao, trí tuệ và sự kiên cường đúng nghĩa."

Tiếng vỗ tay vang dậy, và rồi ly bia bơ, nước táo và cả sữa nóng được nâng lên từ khắp bàn. Một cô em họ nhỏ xíu bên khu trẻ con giống tôi chồm lên, lắp bắp nói:

"Chị...chị Bella sẽ học ở trường Phù thủy thật à?"

Bella mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn giữ nét thường trực:

"Phải. Và em nên bắt đầu đọc Lịch sử Pháp thuật từ bây giờ nếu muốn theo kịp chị trong vài năm nữa."

Đám trẻ con cười rộ lên, còn cha mẹ chúng khẽ gật đầu, hài lòng. Những người già hơn, các bác, chú, dì  bắt đầu hỏi nó về kế hoạch chọn môn, về việc liệu nó sẽ chơi Quidditch, về Mũ Phân Loại và lời đồn quanh nó. Bella trả lời chọn lọc, chỉ nói những gì cần thiết, những gì sẽ để họ mong đợi.

Ở gần đầu bàn, bà cố nó, người đã già nua hơn cả bà nội nó không nói gì từ đầu bữa đột ngột lên tiếng, giọng già nhưng vang rõ:

"Hãy để con bé là chính nó. Mandison không cần nuôi một cái bóng, mà là một vì sao mới."

Bàn tiệc bốc hơi nghi ngút với những món ăn thơm phức được dọn lên từ hàng chục gia tinh phục vụ trong bộ đồ trắng từ vải. Từng dĩa thịt nướng ngấm sốt mận đen, bánh mì phủ bơ thảo mộc, rau củ nướng từ khu sinh thái phía Đông rừng Aetherwood, cùng những chén súp khói trắng bốc lên mời gọi.

Các anh chị lớn hơn đã nhập học đang nói chuyện rôm rả, thì thầm về mấy trận Quidditch, bài luận của giáo sư Binns và trò nghịch phá của con ma Peeves. Bella đứng dậy đi qua phía bàn đó đứng sau lưng một nhóm bốn người, ba chị gái và một anh trai khoảng mười lăm tuổi.

"Chào." Nó cất tiếng nhanh nhưng đủ lịch sự.

Cả nhóm quay lại. Một chị gái tóc nâu nhếch môi cười:

"Ồ? Công chúa băng giá của chúng ta chịu đến hỏi thăm bọn tầm thường này rồi sao?"

Nó khẽ nhướng mày.

"Chị có thể làm lơ, nhưng em chỉ muốn biết từ thế hệ chị trở về trước, Mandison thường được vào nhà nào nhất?"

Cậu anh trai có tên Lucien, ngồi cạnh, bật cười:

"Nhóc nói chuyện chẳng khác gì cụ tổ của anh cả." Rồi anh ngả lưng. "Mandison có lịch sử rải đều, nhưng Ravenclaw là chủ yếu. Còn Gryffindor thì chỉ có một số, và Hufflepuff và Slytherin? Không đời nào.”

"Trong một số Gryffindor đó có ai?" Nó hỏi

"Có mẹ em đó" Lucien nói, nó cũng khá bất ngờ vì mẹ chưa bao giờ nói với nó hay đúng hơn nó chưa bao giờ hỏi mẹ.

Chị tóc nâu thêm vào:

“Con gái của Phu nhân Seraphina mà vào Hufflepuff thì bà cố lật cả bàn ăn mất.”

Một anh khác chen vào từ bàn đối diện, tay chống cằm:

“Phu nhân Seraphina hồi đó là Gryffindor. Còn Ngài Archer thì… không ai biết. Đơn giản là không ai dám hỏi."

Lucien phá lên cười rồi nói:

"Anh cược năm nay nhóc sẽ vào Slytherin!” Anh gõ ly vào bàn, “Anh cược năm đồng Galleon đấy.”

Chị gái tóc nâu thì cũng tham gia:

"Tôi cược Ravenclaw, 10 galleon!"

Bella chỉ cười nhạt, nhấc ly nước chanh từ bàn, uống một ngụm:

“Thế thì anh chị nên bắt đầu tiết kiệm đi, vì em sẽ không dễ đoán như vậy đâu.”

Lucien lại vang lên từ sau lưng, kèm theo một tiếng cười giễu cợt:

"Có thể sẽ là Gryffindor hoặc... Hufflepuff, ai biết được đúng không?"

Bella đặt ly nước chanh xuống bàn, thật nhẹ:

"Anh nghĩ Gryffindor và Hufflepuff không xứng với dòng máu Mandison à?"

Lucien nhướng mày, vẫn có vẻ đùa cợt:

"Anh chỉ nói…chúng ta không quen với việc ấy."

Tôi gật đầu, mắt không rời anh rồi nói:

"Gryffindor là những kẻ liều lĩnh nhưng can đảm. Hufflepuff là những người bền bỉ và trung thực." Bella nghiêng đầu nhẹ “Nếu em vào một trong hai, đó không phải là sự sỉ nhục với Mandison. Đó là một cú đấm vào mồm những kẻ đã quen ngủ quên trên hai chữ 'thuần chủng'. Cược không, nếu em vào Gryffindor hoặc Hufflebuff, anh trả em 20 Galleon."

Một nhịp im lặng nữa, dài hơn. Một cô chị gái đưa tay che miệng, bật cười khẽ đầy thích thú. Lucien nhếch mép cười thích thú:

"Được thôi, nhóc thích thì anh chiều!"

Nói xong thì nó kéo ghế ngồi xuống giữa hai chị khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Cả hai ngạc nhiên ra mặt khi nó xuất hiện, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười.

Một anh ngồi ở đầu bàn, tóc dài buộc thấp, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi lên tiếng:

"Thật hiếm khi thấy tiểu thư Mandison…'hạ mình' xuống nói chuyện với đàn anh đàn chị."

Nó đưa mắt nhìn anh ấy, lấy chiếc thìa bạc múc một chút salad hoa quả trước mặt "Em không hạ mình, chỉ là em muốn biết trước mình sắp đặt chân vào cái gì."

Một chị gái tóc xám khẽ bật cười nói:

"Rất hợp với Ravenclaw đấy. Lập luận trước khi hành động."

Nó gật đầu, ánh mắt khẽ quét quanh:

"Em để ý phần lớn các anh chị đều đã và đang ở Ravenclaw. Phải chăng nhà này hợp với người nhà ta?"

Cậu anh đeo kính nhấp ngụm trà rồi nói:

" Nói đúng hơn là hợp với những người có đầu óc. Phần lớn người nhà ta chọn tri thức thay vì tham vọng hay dũng cảm. Còn em, thì sao?"

Nó nhìn xuống đĩa đồ ăn, suy nghĩ chút rồi nói lại:

"Em thích hiểu rõ thứ mình đối mặt. Đánh giá tình huống từ nhiều góc nhìn. Không vội vàng. Nếu đó là tiêu chí để vào Ravenclaw, có lẽ em sẽ cân nhắc."

Cô chị tóc xám nghiêng đầu:

"Nhưng sẽ không đặt mình trong khuôn khổ. Đúng chứ?"

Nó đáp khẽ, nhưng chắc nịch:

"Em là Mandison. Không ai định nghĩa được em ngoài chính em."

Cả bàn khẽ ồ lên một tiếng trầm trồ. Các anh chị lớn đều mong được gặp nó tại Ravenclaw hoặc Gryffindor.

Một đàn anh khác chạm nhẹ ly vào ly rồi nâng lên:

"Thế thì dù là Nhà nào, Hogwarts sắp có một trận gió mới." Nó cụng ly lại, nhẹ nhàng mỉm cười.

Nó đưa ly nước bí rợ lên miengj hớp một ngụm, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt xung quanh bàn. Mỗi người ở đây đều mang một vẻ thông tuệ, như thể họ không chỉ đọc sách mà còn sống trong từng trang sách ấy. Nó đặt ly xuống bàn, hơi nghiêng người về phía cô chị tóc xám bên cạnh.

"Chị đã ở Ravenclaw bao lâu rồi?"

Chị ấy quay sang, gật đầu nhẹ như đã đoán được câu hỏi:

"Bốn năm. Năm nay chị học năm thứ tư. Tên chị là Althea."

"Althea." Nó nhắc lại trong đầu để ghi nhớ. “Vậy…Ravenclaw có thực sự là một nơi khiến người ta tốt hơn không?”

Althea cười, một nụ cười không có vẻ gì là giả tạo:

"Nó khiến em hiểu rằng không phải ai giỏi nhất cũng là người lớn tiếng nhất. Và không phải ai trầm lặng nhất cũng là kẻ yếu đuối."

Nó gật đầu:

"Nghe giống một câu nói từ một nhà triết học nào đó."

Cậu anh đeo kính đẩy gọng lên mũi một lần nữa, chen vào:

"Sách chỉ ghi lại điều người ta từng nghĩ. Ravenclaw thì dạy em tự đặt ra những điều mà sau này người khác sẽ ghi lại."

"Vậy Hogwarts là một cuộc đua?" Nó hỏi, mắt vẫn dõi theo chiếc chén súp vẫn bốc hơi nghi ngút.

"Không." Một giọng nói âm trầm khác vang lên từ bên kia bàn, là anh Felix - người lớn nhất ở đây năm nay đã học năm thứ bảy và sắp ra trường. "Là một bàn cờ mới đúng. Mỗi Nhà là một thế cờ riêng. Gryffindor là pháo, Slytherin là mã, Hufflepuff là tượng…Còn Ravenclaw, chúng ta là quân hậu, đi theo bất cứ hướng nào miễn là đúng lúc."

Nó nheo mắt hỏi:

"Thế ai là người chơi?"

Felix mỉm cười, hơi nghiêng người về phía nó, ánh nhìn sắc như dao cạo:

"Người chơi à? Là những kẻ tưởng rằng họ kiểm soát được mọi quân cờ." Nó bật cười nhỏ, khẽ gật đầu.

Sau đó quay sang Althea và hỏi:

"Ở Hogwarts…có ai trong Ravenclaw khiến chị thấy sợ chưa?"

Althea hơi ngớ người trước câu hỏi bất ngờ:

"Sợ à? Không. Ông thầy chủ nhiệm Nhà Flitwick ấy hiền khô à."

Nó không nói gì nữa. Cầm lấy cái muỗng, chậm rãi khuấy ly nước trước mặt, nghe tiếng leng keng vang trong không khí ấm áp của đại sảnh.

"Nếu Chiếc Nón lựa chọn đúng... có thể chúng ta sẽ cùng bàn." Althea nói khẽ, như một câu tiên đoán.

Nó khẽ cười nói:

"Còn nếu nó không đúng?"

"Thì Ravenclaw sẽ tiếc lắm đấy." Các anh chị khác cùng đồng thanh.

Và nó còn muốn một câu hỏi:

"Vậy mọi người biết Harry Potter chứ?"

Cả bàn hơi lặng đi một chút khi nó buông câu đó, rồi tiếng thìa muỗng lại va vào nhau. Anh trai có cặp kính gọng vàng, bật cười đầu tiên.

"Biết chứ, ai lại không biết?" Anh ta nói, nhấp một ngụm trà chanh. "Đứa bé sống sót. Cái tên vang như sấm, dù chưa từng học ở trường một ngày nào."

Althea đặt nĩa xuống đĩa, chống tay lên cằm, nhìn nó đầy thích thú:

"Em nghĩ em sẽ gặp cậu ta à? Tò mò không? Hay...em muốn xem thử liệu cậu ta có thật sự phi thường như lời đồn?"

Nó nhún vai nhẹ, ánh mắt nhìn vào lang khói bốc lên từ món thịt nướng trước mặt.

"Em không tin vào lời đồn. Chỉ tin vào những gì mình thấy. Nếu cậu ta mạnh, em sẽ biết. Nếu cậu ta yếu, em cũng sẽ biết."

"Thẳng thắn thật đấy..." Cậu anh đeo kính gật đầu chậm rãi. "Nhưng đừng vội đánh giá một người chỉ qua năm đầu. Hogwarts thay đổi người ta. Hoặc bộc lộ bản chất thật."

Felix nhướng mày, như thể đang nghiền ngẫm suy nghĩ gì đó.

"Harry Potter...sẽ được chú ý. Có lẽ quá nhiều. Em cũng thế, Isabella. Đừng quên rằng huyết thống nhà em nổi bật chẳng kém gì vết sẹo của cậu ta."

Nó đặt ly xuống nói:

"Nếu cả thế giới này đổ ánh nhìn vào một đứa trẻ vì sống sót khỏi một Pháp sư Hắc ám...thì em tò mò muốn biết: nó thực sự là ai dưới cái bóng huyền thoại đó."

Một cô gái khác, tên là Mirena học năm thứ tư giống Althea và hình như là bạn cùng khoá, tóc tết thành nhiều lọn nhỏ, nghiêng đầu cười:

"Và nếu không như kỳ vọng thì sao? Em thất vọng à?"

Nó lắc đầu, nói:

"Không. Em không thất vọng vì người khác không giống những gì người ta tô vẽ. Em thất vọng vì người đó không dám chứng minh bản thân mình khác."

Althea cười khúc khích, đưa tay lấy thêm bánh pudding từ đĩa bay ngang qua.

"Chà...nếu em và Harry Potter học cùng khóa, Hogwarts năm nay sẽ rất thú vị đây."

Nó nhấc ly nước lên lần nữa, hờ hững:

"Có thể."

Một sự im lặng ngắn, rồi tiếng cười rộ khẽ vang lên quanh bàn.

"Tốt đấy, tiểu thư. Nhưng đừng làm mờ mình trong cái bóng của người khác."

"Bởi vì cái bóng của Mandison... đủ lớn để có thể che đi cả vết sẹo hình tia chớp." Felix nói thêm, nửa đùa nửa thật.

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả từ các bàn ăn. Các Trưởng lão ngang với bà nội và bà cố nó thì bàn về những tin tức về Lực lượng Hắc ám hay những chuyện xa vời mà tổ tiên để lại.

Còn những người gác rừng và các chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí, trong đó có Cassandra Thorne Mandison, người phụ nữ đã cứu tôi lần trước cũng có ở đó. Họ trò chuyện về những sinh vật, những loài cây và về chuyện con rồng Đuôi Gai Hungary và Witherwings năm trước nữa.

Những đứa trẻ từ 11 như tôi trở xuống thì líu lo về những ngày tụi nó sẽ nhập học sau vài năm nữa ở Hogwarts, lũ trẻ vẫn còn tươi cười và ngây thơ chứ không phải 'bà cụ non' như nó.

Ở dãy bàn của các thanh thiếu niên đã nhập học, nơi mà nó ngồi nói chuyện nãy giờ vẫn rất rôm rả. Felix nhìn trưởng thành và chín chắn nhưng lại là một người rất có hứng thú với Muggle và thích nghiên cứu. Còn anh chàng đeo kính thì ước làm trong Bộ Pháp Thuật sau này. Althea thì muốn thành Giáo sư môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí ở Hogwarts, Miranda thì muốn làm Giáo Sư môn Biến Hình. Lucien vẫn còn lảm nhảm vụ đặt cược với nó, hùng hổ vậy thôi chứ anh ta muốn nó giảm từ 20 Galleon xuống 15 Galleon nhưng nó từ chối, theo như nó biết thì anh ta muốn thành Đội trưởng Đội Quidditch Ravenclaw, anh ta hohc năm thứ năm và năm nay phải đối đầu với kì thi Cú O.W.L và cũng là Truy thủ của đội Quidditch Ravenclaw ở Hogwarts. Buổi tối này rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harrypotter