Chương 9: Hẻm Xéo
Sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua làn sương mỏng bao phủ pháo đài thì nó đã tỉnh dậy. Căn phòng mờ ấm trong ánh sáng lặng lẽ của ngọn đèn tường đổ bóng nhẹ lên vòm trần đá cong vút.
Bella thay đồ gọn gàng, đơn giản với một chiếc áo nhung màu xám tro với đường viền xanh lam nhạt.
Sau khi ăn sáng, chỉ là vài lát bánh mì đen, một quả trứng luộc và một ly trà nóng được gia tinh chuẩn bị sẵn thì nó bước nhanh xuống hành lang dẫn ra lò sưởi trung tâm. Những bước chân vang vọng nhẹ nhàng trên nền đá mài nhẵn để đi đến lò sưởi. Nhưng đang đi thì nó gặp Lyssia, thường thì Lyssia sẽ đánh thức nó dậy thường ngày nhưng hôm nay nó dậy sớm hơn bình thường.
"Hôm nay tiểu thư dậy sớm nhỉ? Bộ có việc gì sao?" Lyssia nhẹ giọng hỏi.
"À, chỉ là hôm nay ta sẽ đến Hẻm Xéo để mua các vật dụng cần thiết cho năm học." Nó trả lời.
Lyssia nghe xong thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi nói:
"Vậy tiểu thư đi đường cẩn thận" Sau đó thì nàng ấy rời đi.
Bella đi đến cái lò sưởi ở phòng ăn lớn, nó to đến mức có thể chứa một con ngựa. Lò còn đang lấp lánh trong ánh than hồng đang cháy âm ỉ. Nó đứng trước cái lò sưởi, một con gia tinh bước ra, đó là Clet. Con gia tinh riêng của Bella thường giúp nó mấy việc lặt vặt như sắp xếp đồ đạc các thứ.
Clet cúi đầu trước nó, đôi tai dài rũ xuống hai bên má.
"Thưa tiểu thư Isabella, bột Floo đã sẵn sàng." Rồi nó chìa ra một cái hộp gỗ với bên trong là đầy ắp các bột trắng.
Bella gật đầu nhẹ, vươn tay bốc một năm bột xanh mịn rồi quăng vào lò sưởi, ngọn lưởi đỏ đang cháy chập chờn liền bùng lên ngọn lửa màu xanh lục như cánh cổng bước vào thế giới khác. Bella bước vào giữa ngọn lửa nhưng ngọn lửa không hề gây bỏng một chút nào, nó đứng thẳng người, tay chân ép sát vào nhau.
"Hẻm Xéo." Nó nói rõ ràng.
Ngọn lửa bùng lên xanh rực, nuốt trọn nó. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ quay cuồng, không khí rít bên tai khiến tai nó ù đi không nghe thấy gì, hình ảnh cuối cùng nó thấy là Clet đang cúi chào nó, nó lướt qua hàng trăm lò sưởi khác nhau một thế giới lấp lánh trôi qua sau làn bụi phép.
Chân vừa chạm đất, nó đã cảm thấy nền đá ẩm lạnh dưới chân, không khí mang theo hương của sách cũ, vải áo choàng, và mua động vật. Nó đang đứng giữa một tiệm có lò sưởi trong khu Hẻm Xéo.
Đây không phải lần đầu tiên mà nó tới Hẻm Xéo nhưng vẫn không thể quên cái nhộn nhịp, đông đúc, đầy sắc màu và âm thanh ở nơi đây với nhiều cửa hàng đặc sắc khác nhau.
Rồi nó bước hẳn ra khỏi cái tiệm có lò sưởi, chưa kịp quan sát kỹ nơi này thì cả đám âm thanh hỗn loạn đã ập vào tai như một cơn sóng vỡ bờ. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng trẻ con cười đùa, cả tiếng cú mèo la oang oác trong lồng sắt treo lủng lẳng. Hẻm Xéo như một tổ kiến khổng lồ bị khuấy động giữa mùa nhập học.
"Đông đến phát ngán..." Nó lẩm bẩm, mắt khẽ nheo lại, tránh một nhóm học sinh đang chạy tán loạn đuổi theo một chiếc vạc đang bay lạc.
Nó lùi nhẹ vào một góc tường, tránh xa dòng người, rồi rút tấm thư nhập học ra khỏi túi áo. Tờ danh sách có hơi nhăn vì bị gấp vội, nhưng vẫn rõ ràng từng dòng chữ:
---
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là trang phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh phải có các sách sau đây:
Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger.
Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
---
Nó đọc xong thì gấp tờ giấy lại, nhét lại vào túi áo. Trước khi lo đến mấy thứ này, nó cần tiền trước đã.
Không cần nghĩ nhiều, nó rẽ thẳng tới phía con phố lát đá rồi đi đến cuối con hẻm nơi tòa nhà bằng đá trắng ngà đứng sừng sững giữa dòng người, một tòa nhà đá cẩm thạch trắng đồ sộ, cao chót vót, với các cột trụ lớn và mái vòm cao vút - Ngân Hàng Phù Thủy Gringotts. Cửa vào làm từ đồng thau được đánh bóng, với hai yêu tinh mặc đồng phục màu tía và vàng đứng gác, Bella để ý đến một tên yêu tinh lùn với gương mặt ngăm đen tinh quái, chân cẳng và ngón tay hắn rất dài. Trên cánh cửa khắc dòng chữ cảnh báo:
KHÁCH LẠ, MỜI VÀO, NHƯNG CHÚ Ý:
HỄ THAM THÌ THÂM
NHỮNG AI HƯỞNG MÀ KHÔNG HIẾN,
ĐẾN PHIÊN THÌ TRẢ GẤP NHIỀU LẦN VAY.
DƯỚI SÀN, KHO TÀNG KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH.
THÌ, QUÂN TRỘM CẮP, HÃY COI CHỪNG,
CÁI MI LÃNH ĐỦ KHÔNG PHẢI KHO TÀNG ĐÂU.
Bella bước vào, hai yêu tinh trước cổng cúi chào khi nó đi qua cảnh cổng dẫn vào một sảnh đá lát cẩm thạch rộng lớn. Đằng sau một cái quầy dàu là hàng trăm con yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao đang hí hoáy viết trên những cuốn sổ và tờ giấy dài, một số thì chăm chú cân các cắc bạc bằng những cái cân đồng, một số thì cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những cái mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang khác nhau, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra voi qua các cửa này cửa kia.
Bella đi đến gần một con yêu đang rảnh rồi nói:
"Tôi đến rút tiền từ kho của gia tộc Mandison, hầm 273." Nó nói rồi dứt khoát với yêu tinh tiếp đón, sau đó thì chìa ra một chìa khoá vàng có khắc biểu tượng Phượng hoàng bạc trên viên ngọc xanh biển đính giữa chìa khoá.
Con yêu tinh nhận lấy xem xét rồi gật đầu, rồi nhìn Bella từ đầu đến chân, không nói lời nào, rồi cúi đầu nhẹ, dẫn Bella vào trong. Từ sảnh chính, nó dẫn Bella đến một trong những cánh cửa của hành lang. Con yêu tinh mở cửa ra, bên trong không còn là những sàn đá cẩm thạch uy nghi mà là một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chiếu sáng, con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn xe tự hành nhỏ, lấc cấc chạy về phía nó và con yêu tinh.
Con yêu tinh leo lên rồi sau đó Bella ngồi phía sau, con xe khá nhỏ nên nó phải thu mình lại. Ban đầu toa xe còn chạy một cách lấc cấc trong những đường hầm quanh co, rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ trái rồi lại rẽ phải không thể nhớ, cái toa xe nhỏ xíu này có vẻ biết rõ lộ trình của nó.
Không khí lạnh dần làm nhức buốt mắt Bella, cuối cùng toa xe cũng dừng lại cạnh một cánh cửa trên tường của đường hầm. Con yêu tinh leo xuống, Bella cũng leo xuống, con yêu tinh lấy chiếc chìa khoá mà Bella đưa ra rồi đút vào cái ổ khoá và vặn. Những tiếng lạch cạch của các hệ thống khoá đang tách ra, sau đó cánh cửa mở ra.
Cánh cửa thì có vẻ bình thường đơn sơ nhưng bên trong lại rộng lớn không ngờ khiến Bella phải trố mắt, ở giữa căn phòng là hàng đụn vàng, hàng cột bạc Sickle, Galleon vàng và đồng Knut, hàng đống tiến chất cao gần chạm tới mái vòm của phòng. Vài cái tủ bằng gỗ mun được xếp sát vào tường đựng những cổ vật như vòng cổ hay ngọc thạch và những cuốn sách cũ kì lạ được đựng rất gọn gàng ngăn nắp.
Bella bước vào, nhìn một vòng rồi lấy trong túi ra một cái túi bằng da thú, đây không chỉ là loại túi đựng tiền mà còn loại túi đã được ếm bùa Bảo Mật, Phát Hiện và còn có thể đựng những vật to lớn như cả một cái vạc vào, như một chiếc túi thần kì.
Bella đến gần tháp tiền vàng, rồi bốc đại một nắm đầy những đồng Galleon, Sickle và Knut đầy tay rồi bỏ vào cái túi, chỉ hai nắm thôi chắc là được hoặc hơn. Cảm thấy vừa đủ thì nó buộc lại cẩn thận rồi treo lên thắt lưng quần.
Bella lùi vài bước bước ra khỏi căn hầm, cánh cửa đá từ từ khép lại với những tiếng rít khô khốc đến nhức tai. Yêu tinh cúi đầu lần nữa rồi nói:
"Mời tiểu thư quay lại toa xe."
Bella không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi leo trở lại chiếc xe cút kít bằng kim loại. Nó rung lên, rồi lao đi như một con thú săn mồi ngược dòng hầm tối, tiếng gió quất vào thành xe. Tới nơi thì tôi bước xuống, lại đi ra đại sảnh sáng rực.
Bella bước ra khỏi Gringotts, con yêu tinh vẫn cúi chào phía sau. Đứng trên bậc thềm cao của Gringotts, Bella đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh Hẻm Xéo lần đầu tiên với ánh nhìn trọn vẹn, không còn chen chúc, không còn xô đẩy.
Dưới chân nó là con đường lát đá ngoằn ngoèo, uốn lượn giữa những cửa tiệm đơn sơ nhưng mang vẻ quyến rũ kỳ lạ, như thể thời gian ở đây không trôi đi mà đọng lại trong từng viên gạch. Từng cửa hàng đều có bảng hiệu treo lủng lẳng, vài cái kêu cọt kẹt trong gió nhẹ, vài cái phát sáng, đổi màu, hoặc nhấp nháy như biết nói chuyện.
Bella bước đi xuống đường và dừng lại ngay ngưỡng cửa tiệm Trang Phục Của Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin và vừa kịp né một nữ phù thủy đang bước ra, tay ôm một bó áo chùng đen mới tinh. Tiếng chuông treo trên cửa rung lên khẽ khàng, báo hiệu một khách hàng mới...và rồi, bầu không khí trong tiệm chững lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Một cô bé tóc xoăn đang đứng trên bục thử áo nín thở quay đầu lại. Một phụ huynh đứng cạnh con trai mình thì nhíu mày, sau đó tròn mắt. Cô thợ phụ đang khâu tay áo giữa chừng thì tay hơi khựng lại. Cả không gian dường như rơi vào khoảnh khắc đóng băng thoáng chốc, và rồi, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ.
"Là cô bé nhà Mandison kìa..."
"Nhìn kìa...tóc vàng, mắt xanh... giống hệt lời đồn!"
"Trời ạ, đó là... Isabella Mandison?"
Bella không nói gì, chỉ bước nhẹ một bước vào trong. Một cô phù thủy trẻ, chắc là thợ phụ, bối rối chạy lại:
"D-dạ...xin chào tiểu thư Mandison. Cô cần một bộ áo chùng cho Hogwarts phải không ạ?"
Nó gật đầu, nói khẽ:
"Cả áo chùng và nón chóp. Loại chuẩn Hogwarts. Em muốn vải nhẹ, không cản chuyển động khi dùng đũa."
Phu nhân Malkin từ phía trong bước ra, nụ cười không giấu nổi sự kinh ngạc:
"Ôi là tiểu thư Isabella! Hân hạnh phục vụ. Xin mời lên bục này, tôi sẽ đích thân đo cho cháu."
Bella bước lên bục như hướng dẫn. Một vài đứa trẻ khác nép vào cha mẹ, lén liếc Bella như thể đang nhìn một nhân vật bước ra từ sách vở.
Bà Malkin vỗ tay một cái, và từ hộc tủ bên cạnh, hàng chục cuộn thước đo màu bạc mảnh mai bay vút lên không trung. Chúng rung lên khe khẽ, như đang háo hức được làm nhiệm vụ.
Thước đo lơ lửng quanh nó, uốn lượn như những dải ruy băng bạc sống động. Một cái đo chiều cao từ đỉnh đầu đến gót chân, một cái khác vòng quanh eo, trong khi vài cuộn khác đo bề rộng vai, độ dài tay áo, thậm chí cả khoảng cách từ cổ tay đến ngón tay cái để đo chính xác cho phần găng.
"Mắt xanh thế kia, có thể vào Ravenclaw đấy" Một trong những anh chị đã và đang học trường Hogwarts đang mua đồng phục mới thì thầm với nhau.
Thước đo hoàn thành công việc, bay về lại chỗ cũ một cách gọn gàng như chưa từng rời khỏi ngăn kéo.
"Tôi sẽ may áo chùng theo đúng chuẩn Hogwarts, có vài điểm gia cố đặc biệt như tiểu thư yêu cầu, vải nhẹ, nhưng có lớp lót chống ma thuật nhẹ, và dễ dàng di chuyển. Còn nón chóp, tôi sẽ chọn loại giữ thẳng dáng kể cả khi đi giữa gió thổi mạnh."
Sau khoảng 15 phút thì Bà Malkin đem ra bộ đồ hoàn hảo được gói cẩn thận rồi đưa cho nó. Nó nhận lấy rồi nhàng rút từ chiếc túi chống trộm một ít tiền vàng sáng loáng. Tiếng va nhẹ của 5 đồng Galleon đặt xuống bàn.
Madam Malkin hơi giật mình:
"Ôi...tiểu thư, nhiều quá rồi. Bộ áo và nón chóp chỉ cần-"
Tôi giơ tay lên nhẹ, ra hiệu không cần nói thêm rồi bước ra khỏi tiệm bỏ lại Bà Malkin với gương mặt bối rối và cảm kích.
Bella vừa ra khỏi cửa tiệm Bà Malkin thì không khí quanh bó bắt đầu đổi khác. Những người qua lại nơi Hẻm Xéo, các phù thủy, pháp sư, học sinh cũng bắt đầu để ý đến nó những một cái nam châm.
Có người giật tay bạn, thì thầm điều gì đó với đôi mắt mở to. Có nhóm nhỏ cố bước chậm lại khi tôi lướt qua, ngó nghiêng không giấu nổi sự tò mò.
"Là con bé Mandison đấy à?"
"Chắc chắn rồi, nhìn cái cách nó đi kìa..."
"Nghe nói sống giữa rừng sinh vật huyền bí đấy, thật không tưởng..."
Một cậu bé trạc tuổi nó đứng nép sau lưng mẹ, vừa chỉ vừa lí nhí:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, cô ấy trông...như công chúa trong truyện..."
Bella đến trước cửa tiệm Tiệm Vạc của Potage, cửa tiệm hé mở với một tiếng kẽo kẹt mỏng tang như kim loại cọ vào đá mài.
Trong tiệm ánh sáng lờ mờ, tỏa ra từ những chiếc đèn dầu treo rải rác trên trần, hắt lên những chiếc vạc đen sì với miệng to, bụng tròn và quai thép lạnh buốt. Từng dãy kệ gỗ cao vút xếp đầy vạc, đủ mọi loại từ vạc gang, vạc thiếc, vạc đồng, thậm chí có cả một vài chiếc được khắc bằng bạc với hoa văn.
Phía sau quầy là một ông lão tóc bạc rối như tổ quạ, cặp kính lúp đeo hờ trên mắt, đang chăm chú lau chùi một chiếc vạc bằng đồng có ba chân khắc hình con rồng. Ông ta không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm khi nghe tiếng chuông cửa:
"Chờ chút, chờ chút...đừng có làm rơi gì đấy, tôi mất nguyên tuần để dọn vết nổ lần trước rồi..."
Bella không đáp. Ánh mắt lướt nhẹ qua các kệ. Mỗi chiếc vạc đều có nhãn nhỏ treo trên quai, viết tay bằng mực đen, ví dụ:
"Vạc thiếc tiêu chuẩn số 2 - Dùng cho học sinh năm nhất"
"Vạc đồng kháng độc - Dùng nấu thuốc chữa thương"
"Vạc bạc - Không dùng cho thuốc có lửa, giá rất đắt, không hoàn trả"
Bella dừng lại trước một chiếc vạc bằng thiếc cỡ số 2 đúng trong thư đề cập.
"Lấy cái này cho cháu" Nó nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng.
Ông lão ngẩng lên, vừa thấy nó liền chớp mắt liên tục.
"Ồ...ôi chà...tiểu thư Mandison?"
Ông ta vội vàng gật đầu lia lịa, giọng lắp bắp:
"Tuyệt...tuyệt vời! Chiếc đó tốt cho học sinh năm nhất. Loại này khá bền, nặng nhưng dẫn nhiệt ổn định, nấu thuốc chuẩn khỏi bàn. Dùng tới năm thứ tư cũng không cần thay- à, nếu không nổ."
Nó lấy thêm một bộ dụng cụ khuấy thuốc, thìa bạc nhỏ, dao nhỏ để cắt thảo dược, bình đo thủy tinh rồi đặt cùng vạc lên quầy. Thanh toán xong, nó bước khỏi tiệm. Chiếc vạc bây giờ đã nằm gọn trong túi chống trộm, nhẹ tênh như không hề tồn tại.
Rồi nó đến tiệm sách Thêm và Bớt, hiện lên với bảng hiệu cũ kỹ bằng gỗ đung đưa nhẹ theo gió, từng nét chữ mạ vàng nay đã phai đi chút ít theo năm tháng. Trước cửa tiệm, một đám học sinh đang chen lấn, vài đứa thì giơ danh sách lẩm bẩm, vài đứa khác cố gắng nhón chân nhìn qua cửa kính.
Không gian tiệm giống như một thư viện bị phù phép. sách bay trên không trung, vài quyển mở bung ra như đang đọc to từng đoạn văn, một vài cuốn rên rỉ vì bị ép quá chặt trên giá, và có cả một cuốn cố nhảy ra khỏi giá sách trước khi bị dây trói lại kịp thời. Mùi giấy cũ, mực in và mùi da bìa sách bao phủ khắp nơi.
Một nhân viên trẻ ngẩng đầu khỏi quầy, định lên tiếng thì nhìn thấy Bella. Trong tích tắc, ánh mắt anh ta thay đổi từ ngạc nhiên sang dè chừng, rồi cúi đầu chào rất nhanh:
"Tiểu thư Mandison...hân hạnh đón tiếp."
"Tôi cần đầy đủ sách năm nhất."
Anh ta gật đầu ngay rồi quay đi.
"Vâng, vâng...sẽ có ngay ạ!"
Những cuốn sách cổ bìa đen lặng lẽ nằm trên kệ như đang ngủ say. Có vài quyển có bìa da màu huyết dụ, khắc những ký hiệu runes cổ.
Sau một lúc thì anh nhân viên quay lại, ôm một chồng sách cao gần tới cằm.
"Đây là tất cả sách cần thiết cho năm nhất, tiểu thư. Tôi đã chọn bản in tốt nhất, bìa da thật, chữ in nổi, có cả phần chú thích kèm minh họa động cho các môn thực hành."
Thanh toán xong thì nó rời khỏi tiệm. Chồng sách đã nằm gọn trong túi, định đi thì Bella quay đầu lại vì tiếng chuông cửa reo vang một lần nữa, nhưng lần này lại kéo theo nhiều ánh mắt.
Một cậu bé gầy gò với mái tóc đen rối bù, kính tròn và ánh mắt tò mò bước vào, đi cạnh là một người đàn ông khổng lồ với bộ râu rậm che gần hết khuôn mặt.
Harry Potter.
Nó nhận ra cậu ấy ngay lập tức bởi vết sẹo tia chớp.
Mấy đứa học sinh khác thì thào to nhỏ:
"Có phải là...?"
"Chính là cậu bé sống sót!"
Người đàn ông bên cạnh cậu cười vang:
"Harry, đây là nơi tuyệt vời nhất đấy. Bọn học sinh thường mê mẩn ở đây hàng giờ!"
Không có gì đặc biệt...nhưng cũng không thể xem thường được. Một đứa trẻ với vết sẹo hình tia chớp và câu chuyện khiến cả thế giới phù thủy xôn xao suốt cả thập kỷ.
Bella bước khỏi tiệm trong âm thầm rồi lại lách mình qua những dòng người chen chúc. ngoài Hẻm Xéo.
Nó đi và dừng lại trước cửa tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa tồi tàn, trên cửa tiệm có chạm mấy chữ vàng: Ollivanders: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa phép duy nhất đặt trên cái gối tím bạc màu. Khi bước vào, nó có thể ngửi được mùi gỗ trầm thoảng trong không khí, chỗ này thật chật chội nhưng trống trơn mà lại mang đến cảm giác như đang ở thư viện.
Và rồi, một giọng nói già nua nhưng tinh anh vang lên:
"Gia tộc Mandison...Đã lâu lắm rồi mới có người ghé qua. Ta còn nhớ ông cố của cô bé đã từng đến đây."
Ông Ollivander bước ra từ bóng tối giữa những kệ đũa cao ngất. Ánh mắt ông sáng như hai viên đá mặt trăng, chăm chú nhìn nó một cách đầy hứng thú.
"Ta có linh cảm đũa phép của cháu sẽ là một trong những thứ rất đặc biệt..."
Ông bắt đầu thử những cây đũa. Cây đầu tiên là cây gỗ tần bì lõi vĩ long, dài 11 inch, nhưng khi nó cầm lên, những cuộn giấy gần đó bị thổi bay tứ tung. Ông lắc đầu nhẹ và rút ra cây thứ hai, rồi cây thứ ba...nhưng không có cây nào khiến nó cảm thấy "thuộc về mình".
Cho đến khi ông khựng lại, ánh mắt ông hơi nheo lại như nghĩ ra điều gì đó:
"Cháu thử cái này..."
Đó là một chiếc hộp đũa màu đen phủ bụi bậm thời gian. Ông mở nó ra bằng hai tay đầy trân trọng.
"Một cây đũa gỗ linh sam, dài 12 inch, lõi làm từ lông đuôi của một con Vong Mã bạch tạng rất hiếm. Cháu thử đi."
Nó im lặng nhìn chiếc đũa ấy như phát ra một năng lượng lặng lẽ, nhưng sắc bén, không hiền hòa mà đầy tự tôn.
Nó nhận lấy chạm vào cây đũa, và trong khoảnh khắc đó, một luồng gió lặng quét qua không gian. Ánh sáng bạc lấp lánh rực lên từ đầu đũa như một hơi thở của cổ tích.
Ollivander ngẩn ngơ, rồi nói rất khẽ:
"Đũa đã chọn chủ. Võng Mã là một sinh vật không phải ai cũng có thể thấy nhưng nó rất hiền hoà dù vẻ ngoài có chút đáng sợ nếu cháu nhìn thấy, và ta mong cháu đừng bao giờ nhìn thấy nó."
"Nhưng, ta cảm thấy cháu thuần khiết như bộ lông trắng muốt của một con Vong Mã bạch tạng."
Nó thanh toán rồi đi đến tiệm Nhà Bào Chế để mua các nguyên liệu và vật dụng cho môn Độc Dược và Thảo Dược sau này khi đã nhập học Hogwarts. Rồi đi đến tiệm kem của Florean Fortescue để mua một cái bánh táo phủ caramel và hạt óc chó cho mẹ nó, món mẹ nó thích và hai cái bánh chocolate bạc hà cho Lyssia và Clet.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip