Chương II: Bạn mới
CHƯƠNG II
Hậu quả của cái việc bị tên điên kia bỏ lại một căn phòng lạ hoắc đó chính là không thể tìm lối ra, cậu thậm chí còn không biết được đây là tòa nhà số mấy cơ. Má ơi, cái trường này có cần rộng đến vậy không, chỉ có ba khối có cần xây nhiều tòa nhà đến thế không? Tại sao đi miết đi mãi mà vẫn chưa tìm được chỗ lớp mình vậy. Cái tên điên kia !!!! Chết tiệt, gặp lại nhất định sẽ bóp nát anh ta, bỏ vào máy xay xay nát luôn.
Hừ, nói thể chứ gặp lại sẽ mắng anh ta một chút vậy...
Sau khi được sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, cô lao công tốt bụng cuối cùng cậu cũng tìm được đường về lớp của mình.
Hmmm...như nào nhỉ, cái lớp này có mùi vị gì đó kì lạ, kì lạ vô cùng. Từ lúc cậu bước vào đến bây giờ không có ai, không hề có ai ngước mắt lên nhìn, mọi người đều cúi xuống bàn, vẫn có người nhìn nhưng chỉ là khẽ liếc thôi không có nhìn thẳng. Tại vì mình trông xấu xí quá hả? Không, tuy không đạt đến ngưỡng đẹp tuyệt trần nhưng ít nhất mặt cậu vẫn trông ưa nhìn lắm đó nha.
Jihoon chọn cho mình một chỗ ngôì gần như là ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ, ngồi đây vừa có thể nhìn lên bảng lại vừa có thể nhìn ra ngoài trời. Chỗ ngồi lý tưởng như này mà bị bỏ phí sao? Mà tại sao khi cậu đặt mông xuống mọi người lại hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn vậy?
- Này, cậu tại sao lại ngồi vào chỗ đó?-Một tên ngồi trước cậu quay xuống hỏi. A~ trên bảng tên là Joo HakNyeon a~
- Chỗ ngồi này quá lý tưởng vừa nhìn ra ngoài vừa nhìn được lên bảng hà cớ gì mà tớ lại không chọn chỗ này cơ chứ?-Một Jihoon ngây thơ trả lời.
- Cậu bị điên rồi sao? Chỗ cậu đang ngồi chính là của Kim JungJeon, cậu ta vừa mới tự tử cách đây 5 ngày đó! Khôn hồn cậu mau tránh xa chỗ đó ra đi, đợi qua 49 ngày rồi cậu hẵng quay lại ngồi chứ!-Cậu bạn tuôn nguyên một tràng khiến đầu Jihoon quay mòng mòng, tóm lại là nên rời khỏi chỗ ngồi đó đúng không?
- Mà làm sao cậu ấy là phải tự tử?-Jihoon tò mò hỏi sau khi di chuyển đến một bàn cạnh HakNyeon.
- Thì do áp lực học chứ sao? À, mà cậu là học sinh mới đúng không?-HakNyeon hỏi và nhận lại cái gật đầu từ Jihoon-Chả trách cậu lại ngơ ngơ như bò đeo nơ í! Để tớ kể sơ về lớp mình cho cậu nghe vậy.
Park Jihoon nhìn cậu bạn bàn bên, cậu ta trắng, da thì mịn, môi dày và đẹp trai cơ mà sao miệng mồm lại nhanh nhảu hết phần người khác như này không biết. Nghe cậu ta nhắc đến hai từ "tự tử" làm Jihoon dựng hết tóc gáy, da gà thi nhau nổi lên.
- Như cậu cũng đã biết lớp mình hầu như 100% là đạt được học bổng để vào trường đúng không? [Gật, gật] bởi vì thế nên học sinh lớp mình học áp lực hơn lớp khác rất nhiều. Thứ nhất là ngoại trừ lớp mình ra thì các học sinh đến từ lớp A - B - C đều là con của gia đình giàu có, họ đóng một số tiền lớn để con của họ có một môi trường tốt để học tập sau này kế thừa sự nghiệp của gia đình, còn chúng ta thì học hành chán chê cả năm không tốn một đồng bạc nào chỉ đến đây học miễn phí nên trừ khoản giáo viên ra thì tất cả từ thiết bị dùng cho việc học tập cho đến lớp học thậm chí cả phòng ăn của lớp D chúng ta đều kém hơn hẳn so lớp các cấp lớp còn lại.
- Éc, vậy chúng ta phải học với điều kiện kém hơn chỉ vì chúng ta dành được học bổng sao?-Jihoon há hốc miệng đến mức cằm của cậu sắp chạm tới đất luôn rồi.
- Đúng vậy! Điều thứ hai, cậu cũng hiểu "ỷ giàu ăn hiếp nghèo" rồi chứ? [gật] Ở trường mình kiểu phân biệt này kinh khủng đến mức làm nhiều người muốn phát điên. Giống như cậu bạn JungJeon, cậu ta tự tử vì bị phân biệt với các cấp khác, áp lực đến mức tìm đến cái chết. Cậu biết "phân biệt chủng tộc" chứ?[tiếp tục gật] nói thì hơi quá nhưng cái naỳ còn hơn cả phân biệt chủng tộc nữa. Kinh khủng lắm, ngày nào cậu cũng sẽ nghe được những lời mỉa mai, phỉ báng về gia thế, độc ác hơn chính là nếu cậu bị ai bên ba cấp đó bắt nạt thì cậu xác định chuyển trường đi, không thì bọn họ sẽ hành xác cậu đến khi nào cậu biến khoỉ cái trường này thì thôi.
- Ashiiii, quân bất nhân! Họ tưởng có tiền thì ưng làm gì thì làm sao? Grrrrr!-Hừm, Park Jihoon là muốn bùng cháy rồi đó nha! Ở đâu ra mấy cái kiểu hành xác con nhà người ta như vậy chứ?
- Này, bình tĩnh đi cậu ơi! Điều cuối cùng, nếu cậu xác định học ở đây rồi thì đừng léng phéng gì với hội bên ba lớp ấy cả nhé. Chết toi đấy! Còn nếu lỡ dính vào rồi thì phải bằng mọi cách cua được một trong những người cầm đầu của ba lớp đó nếu cậu không muốn biến mất khỏi trường này. Tuy cách này hơi khó nhưng làm được thì được lợi lắm.
- Xì, cậu luyên thuyên gì đó, tán tỉnh gì chứ?-Cậu bạn này đúng là hài hước nha, Jihoon cười phì ra.
- Cậu không tin à? Lát nữa cậu sẽ được gặp anh Sungwoon í, anh ấy là học sinh khối 12 ở lớp D của chúng ta đó, nhà anh ấy nghèo đến mức không có mùng tơi để rụng luôn nhưng ảnh học giỏi lắm nên được chọn vô trường. Lúc đầu anh ấy lỡ dính phaỉ một cô ả bên lớp B khiến cô ta hành ảnh sống không bằng chết suốt gần 1 tháng rưỡi. Đến khi ảnh tuyệt vọng đến mức muốn chuyển trường thì có Kang Daniel là người cầm đầu lớp A í tự nhiên đến nói thích ảnh, mà thế lực của anh Daniel không phải dạng vừa nên lời tỏ tình của ảnh có trọng lượng đến mức kích cô ả kia ra khỏi trường nên anh Sungwoon tiếp tục ở lại học yên ổn cho đến giờ luôn nè.
- Chúa ơi! Vậy rồi hai người đó yêu nhau à?-Chời má chuyện tình gì mà đáng yêu thế, nghe kể mà tim Jihoon bị rụng theo luôn rồi này.
- Không! [Hả?] anh Daniel tỏ tình xong rồi theo đuổi nhưng gần 1 năm rồi anh Sungwoon vẫn chưa có đổ, ảnh khó tính ghê vậy đó.
- Ủa dậy hả buồn ghê! Mà làm sao cậu biết được nhiều chuyện quá vậy?-Nãy giờ nghe anh bạn này nói mà không biết cậu ta mò ra đâu được nhiều thông tin mà còn kĩ càng như vậy.
- Ù uôi ở trường này ai mà không biết mấy việc này, cứ từ từ cậu sẽ biết hết bí mật thôi. À mà quên, cậu tên gì?
- Park Jihoon, 2905, Seoul. Vinh hạnh được làm quen! Còn cậu?
- Tôi hổng phải năm học thứ nhất, năm học thứ hai, cũng hổng phải là năm học thứ ba mà là Joo HakNyeon! 0903 Jeju. Rất hân hạnh!
Hai người bạn bắt tay nhau, xác nhận làm bạn bè kể từ giây phút này. Jihoon mừng không ngậm được miệng lại vì ngoài Woojin ra cậu đã có thêm một người bạn, cậu bạn này không những đẹp trai đáng yêu lại còn nhanh mồm nhanh miệng chắc sẽ được việc đây.
.
.
.
Thì ra đây là kiểu nhà ăn phân chia giai cấp mà HakNyeon nhắc đến đây sao~ Wow đúng là đẳng cấp khác biệt luôn ấy. Có bốn dãy đồ ăn, chỗ đựng cơm , đĩa đựng cơm, đũa thìa thì giống nhau nhưng đồ ăn thì khác nhau hoàn toàn 100% luôn ấy. Ở khu của các lớp A - B - C đồ ăn đa dạng mà nhìn như ở nhà hàng ấy. Ôi chao, nhìn đồ ăn của họ nhìn ngược lại đồ ăn của mình mà cảm thấy u sầu quá đi. Tuy đồ ăn của mình cũng ngon cơ mà nhìn đồ ăn của họ đi. Nhìn đi!!!
Jihoon đặt đồ ăn tại dãy bàn dành cho học sinh lớp D, đối diện là dãy của lớp A. Trông họ là biết con nhà giàu luôn rồi í. Lúc ăn tuyệt nhiên không nói câu nào, ai cũng chăm chú ăn, mà ăn cũng không xỗ sàng như mình, ăn từ từ từng miếng, còn dùng dao nĩa một cách thành thạo nữa. Không muốn khen nhưng trông họ tuyệt vời quá!
Cậu hết liếc lên rồi liếc xuống, cuối cùng ánh mắt rơi vào một người con trai. A chu chu ai đây nhỉ? Chính là cái tên khi sáng bỏ mình ở lại đây mà, người mặt như bị liệt ngàn đời cộng thêm combo xấu tính như thế mà là học sinh lớp A thì uổng phí quá! Phì, lúc ăn có cần phải tỏ vẻ sang chảnh như thế không? A~ Ngồi bên cạnh là anh Minhyun kìa, phải là người tốt bụng như anh Minhyun mới học lớp A được chứ như cậu ta có mà ma nó đến công ty nhà cậu làm đấy.
- Này HakNyeon, cậu trai tóc vuốt vuốt, mặt đơ đơ không cảm xúc ngồi ở vị trí thứ 3 của dãy lớp A là ai thế?
- Ai, cậu đó hả? Cậu ta chính là Lai Guanlin, nhà cậu ta chính là CUBE đó! Cậu biết không CUBE đó? [Biết, mình biết] Ừ, mặt Guanlin cứ một kiểu như vậy từ xưa nay rồi, cậu ta học cùng khối bọn mình nhưng mà học lớp A, thuộc top nằm đầu luôn. Haizzz...nghe tên là đã thấy sáng chói lọi rồi!-HakNyeon hết há hốc miệng rồi thở dài.
Đệch, thì ra là cậu ấm nhà CUBE a~ Đúng là nghe tên đã thấy chói lọi rồi. Ở cái nước Đại Hàn dân quốc này ai mà không biết đến CUBE chứ, không biết thì đúng là tội lỗi quá. Thật uổng phí khi có người thừa kế có cái mặt như cậu ta. Tính nết như bị lỗi. Vô hậu, vô hậu~
- À, còn cái anh mắt như đường chỉ ngồi cạnh đó chính là anh Daniel đó, Kang Daniel người mà tớ kể đang theo đuổi anh Sungwoon của chúng ta đó, tớ cá rằng hộp sữa dâu bên cạnh là của anh Sungwoon cho mà xem hí hí!-Jihoon khẽ cười liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh có vẻ hứng thú về cuộc tình này quá độ luôn rồi!
"Bộp"
Có ai đó vừa bỏ đĩa cơm xuống bàn của mình, Jihoon liếc mắt lên nhìn thì thấy một người, à không một cậu bé có mái tóc màu đen được cắt gọn gàng, đeo kính mắt, da trắng nom ngon trai phết đang ngồi xuống cạnh HakNyeon.
- Nè Lee EuiWoong cậu bị khùng sao? Mau biến đi ăn chỗ khác!-Đối lập với sự nồng nhiệt khi nãy giờ đây HakNyeon mặt nhăm nhúm tỏ vẻ khó chịu.
- Anh ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình đi Joo HakNyeon, tốt nhất ăn cho bằng hết đừng để em phải nhắc!-Cậu nhóc này có vẻ khó tính nhưng cũng quan tâm ghê. Cậu ta là ai í nhỉ?
- Tôi đang ăn đây không thấy sao? Đồ điên, ăn cơm cũng không yên!-HakNyeon trông bực mình phết nhưng kiểu là hờn dỗi kiểu dễ thương í.
- Có tin em khâu miệng anh lại không? Người ta bảo ăn thì ăn đi, đi ăn còn dẫn thêm trai theo, bảo đợi em thì không chiụ, mai thử như thế nữa xem!-Ố ồ, đây là gì đây? Nghe như một người bạn trai đang hờn dỗi thế!
- Biết rồi! Cậu nhìn gì, ăn cơm của cậu đi!-Jihoon ngó qua thấy mặt HakNyeon đang thoáng đỏ kiểu e thẹn liền cười khẽ rồi ăn phần cơm của mình.
Hừm...cái đồ lắm miệng cũng có lúc e thẹn đáng yêu như này cơ đấy! Được lắm bố phải lùng xem thằng quỷ nhỏ này là ai mà có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn ăn cơm như vậy.
Ngồi cạy cả buổi chiều HakNyeon mới chịu khai ra người cùng ăn với mình hồi trưa chính là Lee EuiWoong, hội trưởng hội học sinh khối 10, lớp trưởng lớp C, gia đình nhà cậu ta rất là ổn ba làm hiệu trưởng trường đại học, mẹ làm giáo viên trong COEUS. Và điều đặc biệt chính là cậu nhóc EuiWoong đó là người yêu của con lợn lắm miệng này. Biểu sao mà cậu nhóc kia lại cư xử như vậy. Đáng yêu ghê!
Park Jihoon à, mày nhìn người ta đi ~ Còn bản thân mình thì một người cũng không thèm dòm...
.
.
.
Ha Sungwoon đang thật sự muốn bùng cháy nha !!! Đã mang danh lớp trưởng đứng đầu một lớp, hàng ngày chạy đi chạy lại làm bao nhiêu việc vậy mà còn phải ở lại để trực nhật nữa. Mà diện tích cái lớp này có phải nhỏ đâu... Ai cho bản thân Sungwoon lương thiện?
- Sungwoonie !
Nghe giọng là cậu biết ai luôn rồi nhé! Quay lại thấy một thân ảnh cao lớn bao phủ cả cái cửa lớp, gương mặt đầy niềm nở cùng hai cái răng thỏ đang chìa ra. KANG DANIEL!
- Đến đây làm gì?
- À, không có gì~ Thấy trời hơi lạnh mà tôi lại dư cái áo khóac không biết đưa cho ai mặc, biết cậu đang còn ở trường nên tôi mang lên cho cậu mượn tạm đấy!-Daniel miệng cười khì khì tay đưa một chiếc áo khoác ra hướng cậu đưa đến.
- Xùy, tôi không cần! Có lạnh chết cũng không mặc áo của cậu.-Sungwoon với lấy cặp chẹp miệng đẩy Daniel ra khỏi cửa rồi khóa cửa lớp lại sau đó thẳng bước.
Bỗng trên nguời cậu được bao lại bởi một vật nặng mang theo một mùi hương nhè nhẹ. Cậu ngước lên thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình, một tay vẫn để trên vai cậu đang chỉnh lại chiếc áo khoác.
- Này, đã nói là...
- Hừm, cho mượn thì mặc vào đi, người thì đã thấp bé rồi, đi học cũng không bao giờ chịu mang thêm áo khoác. Cậu muốn bị ốm sao? Cậu có bị ốm cũng không ai quan tâm đâu nhé!-Anh mang theo giọng tỏ vẻ hờn dỗi, tay cú nhẹ vào đầu cậu mấy cái.
- Không phải còn cậu quan tâm sao~ Sungwoon lầm bầm trong miệng.
- Hử? Nói gì đó nghe không rõ?-Anh nghiêng mặt qua phía cậu, mắt trợn tròn.
- Không có nói gì hết!
- Thôi nào, Ha Sungwoon, chúng ta nên về chung chứ!
Daniel bước theo sau một Sungwoon đang ngượng đỏ hết cả mặt. Aw, cái đồ đanh đá đáng yêu này~
Đôi lời từ author: Xin chào! Mình là panwinkdabest tác giả của truyện đây. Dạo này mình không thể cập nhật fic vì việc thi giữa học kì quá nặng nề. Mình không nghĩ học đại học laị thi mệt như thế TT^TT Bây giờ mình đã cập nhật thêm chap rồi đây ^^Mong mọi người vẫn theo dõi truyện nhé. Luv yaaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip