The Here and the Now

Author: Shadow-Assasin

Dịch: Vân Kỷ

Sumary: Wade chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.Hắn đã cho rằng Peter sẽ trở về sau nhiệm vụ lần này, như mọi lần khác. Hắn đã nghĩ rằng hắn có đủ can đảm để nói cho Peter biết điều hắn thật sự nghĩ về cậu. Thứ mà trái tim hắn cảm nhận được mỗi khi đứng cạnh cậu. Để nói cho cậu biết hắn yêu cậu nhường nào...

Thể loại: Oneshot/Short, not-so-vui-vẻ,...

Pairing: Spiderman x Deadpool

* Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

"Anh Wilson, anh là người không phù hợp nhất để thông báo cho gia đình còn lại của cậu ấy ..."

"Thật à? Tại sao?" Tên lính đánh thuê hỏi, miệng đắng ngắt.

"Wilson, tôi hiểu rằng anh là người quen của cậu Parker nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền nói cho gia đình của cậu ấy biết về danh tính của cậu ấy và..."

"Người quen?" Wade cắt ngang lời Fury. "Chúng tôi là bạn! Tôi là người duy nhất đã ở đó vì em ấy trừ dì May! Cho dù đến phút cuối, tôi vẫn là người duy nhất!"

"Người duy nhất để làm gì cơ thưa anh Wilson?"

"Để quan tâm! Tôi là người duy nhất đã và sẽ luôn ở đó vì em ấy!" Wade gào lên.

"Wilson, có khá nhiều người ở đây quan tâm đến Peter và có thể cho cậu ấy nhiều hơn những gì anh có thể. Anh được biết đến vì hành động ích kỷ của mình."

"Ông có chắc không, về điều đó?" Tên anti-hero nguy hiểm hỏi. Giọng hắn khàn khàn đầy đau đớn.

Peter chưa bao giờ là một người bạn với Wade. Peter không coi thường hắn nhưng hắn vẫn luôn ngưỡng mộ cậu. Peter đã dành thời gian để ở cạnh hắn, tìm hiểu hắn. Cậu là người duy nhất biết được hắn là ai sau cái mặt nạ điên khùng ấy. Peter tin tưởng cậu.

Peter đưa hắn đi gặp May khi hắn nghĩ rằng mình đã đủ can đảm để đi gặp bà mà không đeo mặt nạ. Nụ cười của Peter thật chân thành. Peter gọi hắn là bạn.

Từ "bạn" làm Wade ấm lạ, nhưng hắn không thể phủ nhận sau tất cả, tim hắn lại nhói đau. Hắn thích Peter hơn cả hơn cả tư cách một người bạn.

"Chúng tôi đã lo ngại về mối quan hệ của anh với cậu Parker nhưng mối quan hệ đó không đặt anh vào bất kỳ trường hợp nào..."

"Có đấy! Tôi hiểu dì May! Tôi hiểu được bà đã phải trải qua những gì khi bà biết được mớ thông tin ngu ngốc ấy." Wade thì thào, sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy hắn.

Fury đứng lặng, nhìn tên lính đánh thuê ngồi đó, tự dặn vặt bản thân...

Baby boy của họ đã bị tước đi bởi một nhiệm vụ ngu xuẩn mà ban giám đốc lập ra. Fury mất 2 đặc vụ giỏi nhất chỉ vì ông đã quá nôn nóng. Ông đã cho phép họ bước vào một cái bẫy trong khi mọi sự giúp đỡ bị giữ lại. Deadpool đã bị bắt đứng đó trong vô vọng, chẳng thể giúp đỡ mặc dù hắn có thể. Hắn bất tử mà. Hắn nên ở cạnh để bảo vệ người quan trọng nhất với hắn...

. . . . .

"Cô Parker ?"

"Vâng ?" Người phụ nữ hỏi,quan sát hắn thật kĩ. Cái mặt nạ đỏ làm hắn trong thật kỳ lạ. "Tôi xin lỗi nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau."

Wade khịt mũi, bối rối và không chắc chắn về phản ứng của bà khi bà biết được. Hắn không còn sợ hãi khi bà đã nhìn thấy mặt hắn nhưng bà sẽ nghĩ gì khi biết hắn là Deadpool.

"May... là. Con là Wade." Hắn nói một cách do dự trước khi tháo chiếc mặt nạ ra.

Đôi mắt màu hạt dẻ của bà mở rộng, lóe lên một tia kinh ngạc. Wade ngẩn người. Thật giống Petey... Bà cúi đầu nhìn xuống rồi thu vào mắt một đống vũ khí treo lủng lẳng trên người hắn. Tay bà che miệng trong sự kinh ngạc. Bà biết Deadpool là ai chăng ?

"Wade." Cuối cùng bà cũng mở miệng, chọn lựa lời nói một cách cẩn thận khi nhìn thấy hắn cúi đầu trong sự hổ thẹn về bản thân. Mái che của hiên nhà giữ hắn khô ráo khỏi cơn mưa nặng hạt. "Con đang làm gì vậy?" Bà hỏi. Giọng bà có chút bối rối nhưng tuyệt nhiên không hề có chút nào nghi ngờ vì sao hắn lại xuất hiện như một tên giết người trước của nhà bà.

"Cô Parker, con có điều cần nói với cô. Là về Peter." Wade nói, kìm nước mắt lại trước khi chúng kịp rơi xuống.

May nhìn hắn, sự bàng hoàng sượt qua mặt bà khi ánh mắt bà chạm thanh kanata và khẩu súng đeo bên sườn hắn.

Wade nhanh chóng lắc đầu. Ý nghĩ của bà làm tim hắn nhói đau. "Không! Không, con không làm gì hết! Con còn chẳng thể làm cậu ấy đau."

(Chúng ta còn chưa bao giờ làm em ấy buồn...)

[ Chỉ trừ một lần. Giây phút chúng ta không làm gì đó, chúng ta đã làm em ấy tổn thương]

"Vào đây." May nói nhẹ. Người phụ nữ tóc nâu xoay người bước vào nhà. Wade bước vào, đóng nhẹ cánh của sau lưng hắn để ngăn sự lạnh lẽo lại bên ngoài. Hắn ngồi xuống, bà cũng ngồi xuống, đối diện hắn.

Cái mặt nã trong tay hắn bị xoắn không ra hình thù gì chỉ vì hắn không thể kiềm chế được sự sợ hãi và buồn bã đang cuồn cuộn trong lòng hắn. Hắn muốn tốn tránh. Hắn ước mình đã không đến đây. 

May có vẻ đã cảm nhận được sự căng thẳng của hắn. Ánh mắt hắn hướng sang cái ghế bên cạnh hắn, nơi Peter ngồi khi cậu đưa hắn đến đây lần đầu.Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười của cậu văng vẳng trong đầu hắn. Tiếng cười của cậu thật ấm áp. Hắn nhớ nó... hắn nhớ cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra?" May hỏi khi tên lính đánh thuê rơi và trầm mặc, tiếng thở nặng nề của hắn vang khắp căn phòng. "Wade, chuyện gì đã xảy ra với cậu bé của dì rồi ?"

Wade liếc nhìn bà trước khi tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Hắn không thể thừa nhận rằng việc đó đã xảy ra. Không. Hắn không thể mở miệng. "Peter chết rồi." Wade thì thào, gần như là thì thầm. Nước mắt hắn trào ra, tim hắn như thắt lại. Hắn biết, hắn không thể quay đầu lại được nữa.

May lặng người. Bà nhìn người đàn ông trẻ trước mặt trước mặt, người đang gồng mình để kiềm chế cảm xúc.

"Tại sao?" Giọng bà run rẩy, như thể đang cố gắng phủ nhận việc cậu bé của bà đã không còn.

"Có một quả bomb."

"Cô không nghe thấy bất kì điều gì về..."

"Cô không thể. Nó rơi xuống ở Đức và đã được chính phủ nhanh chóng giấu nhẹm đi. Peter đang thực hiện một nhiệm vụ với nhóm Avengers." Wade thì thào với cái giọng khản đặc.

"Nó làm gì với những người đó? Nó có giá trị gì với họ cơ chứ?" Bà hỏi, khóe mắt đỏ ửng.

"Peter rất quan trọng với nhóm Avengers... Em ấy không nói vì sợ cô sẽ lo lắng... Peter là Spiderman."

May bàng hoàng nhìn hắn rồi bà gục xuống. Bà khóc. Wade quay đầu ra phía cơn mưa vẫn chưa ngớt ngoài cửa sổ. Hắn không muốn chứng kiến cảnh May khóc. Hắn nghĩ đó là lỗi của hắn. Hắn cảm thấy tội lỗi.

"Đã có chuyện gì, Wade ?" Bà nức nở trong làn nước mắt.

"Em ấy được gửi vào cùng một người khác để bảo vệ tòa nhà khỏi một quả bomb. Cả hai người đều không trở ra." Wade trả lời, nhanh chóng quệt nước mắt khi ký ức chợt ùa về. Khi hắn chạy về phía tòa nhà đổ nát, vùng ra khỏi những người đã cố giữ hắn lại. Khi hắn nhìn thấy một cơ thể nát vụn với bộ cung tên đang cố bảo vệ một đứa trẻ. Khi hắn ôm chặt cơ thể vô lực của Peter, tim hắn vỡ ra. Nát vụn...

"Ai đã ở đó cùng thằng bé?" May hỏi nhẹ, kéo Wade ra khỏi những hồi ức kinh hoàng ấy.

"Clint Barton. Cũng được biết đến như Hawkeye." Wade trả lời, mắt không rời sàn nhà. Hắn không chỉ mất Peter, hắn còn mất một người mà hắn có thể coi là bạn."

. . . . .

"Con yêu Peter, đúng không? Cái cách con nhìn thằng bé. Con muốn những thứ hơn cả tình bạn từ nó. Con muốn trái tim thằng bé, đúng không?" May hỏi nhẹ khi cả hai đang đứng trong gió lạnh của mùa thu một năm sau, nhìn xuống phiến đá bóng loáng dưới đất.

Nước mắt trực trào ra khi hắn nghe thấy câu hỏi của bà.

Hắn gật nhẹ, mắt không rời phiến đá vô tri lạnh lẽo khắc tên người hắn yêu." Con sẽ không làm được gì cho em ấy. Làm gì có ai yêu nổi con chứ! Con không muốn phá hủy những gì con và em ấy đã có."

"Con sai rồi Wade . Thằng bé yêu con. Nó chỉ quá sợ hãi. Tình yêu đã làm thằng bé tổn thương quá nhiều, nó đã dần trở nên sợ hãi thứ tình cảm ấy. Nó đã bối rối, Wade ạ."

Im lặng bao trùm, để lại Wade trong sự vun vỡ. Cơ hội vuột mất...Hy vọng sụp đổ...

"Con đã định nói em ấy nghe," Wade thú nhận."Con đã định nói em ấy nghe sau khi em ấy trở về từ nhiệm vụ ấy. Nhưng... Nhưng em ấy không trở về. Em ấy đi rồi...

. . . . .

Petey của con đi rồi..."

Hãy nói những gì bạn muốn bây giờ và tại đây, vì khi đó và tại đó có khi sẽ không bao giờ bắt đầu.

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

"Say what you neeed in the here and the now , for the there and the then may never begin"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip