I
Bangkok, 11 giờ đêm.
Thành phố chưa ngủ. Những con đường ướt mưa vẫn rực ánh đèn quảng cáo, xe cộ chạy qua như những con rắn kim loại đang mải mê săn mồi. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, vẫn có một giai điệu trầm lặng, như mang cả nhịp tim của ai đó.
William ngồi trong chiếc xe cũ, cửa kính khép hờ, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng. Khói thuốc len ra, tan vào màn mưa lạnh giá. Cậu chẳng thể nhớ bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, như có một thứ gì đó níu chân cậu ở lại. Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở phía bên kia con đường, một quán bar nhỏ nhộn nhịp người ra vào. Cánh cửa mở ra, một nhóm người bước ra ngoài cùng với tiếng cười đùa và mùi bia rượu nồng nặc. Nhưng trong số đó, có một người khiến cho ánh nhìn của William dừng lại lâu hơn - Est.
Anh mặc một chiếc sơ mi mỏng đang còn dính nước mưa, dáng đi ngả nghiêng vì tác dụng của rượu bia.
"Anh ấy không thuộc về nơi này"
Khuôn mặt ấy cậu chỉ mới được thấy vào sáng hôm nay, khi mà trợ lí đưa cho cậu hồ sơ của những diễn viên thử vai trong dự án lần này. Cô nói " Người này không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại có một ánh nhìn lạ, rất đáng để trao cho một cơ hội phát triển."
Giờ đây, giữa phố đêm Bangkok, khuôn mặt ấy lại hiện ra trước mắt anh, thật ẩm ướt như thể chưa từng bị định hình bởi sân khấu hay máy quay.
William nhấn điều thuốc vào gạt tàn, bước ra khỏi chiếc xe cũ. Cậu không có ý định lại gần, nhưng đôi chân vẫn lặng lẽ bước, chậm rãi và tự nhiên như thể đã được sắp đặt sẵn.
_____
Est nãy giờ vẫn chẳng mảy may để ý xung quanh, chỉ chăm chăm nói chuyện với ai đó, có lẽ là một người bạn ở cùng nhóm diễn, giọng nói của anh hơi khàn vì rượu và màn mưa lạnh giá.
" Ngày mai thử vai à ? "
" Ừm, vị đạo diễn là William gì đó. Anh ta nổi tiếng khá khó tính"
" Tôi nghe nói đã từng có diễn viên khóc trong buổi đọc kịch bản của amh ta đấy ! "
Est nghe xong thì cúi đầu cười.
" Thế thì thú vị đấy...haha"
Chỉ là một câu nói đùa trong lúc ngẫu hứng của Est, nhưng đối với William nó vang lên như một lời thách thức. Cậu cười nhẹ rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở ghi chú, chỉ viết đúng hai từ "Est Supha" rồi cậu lại cất điện thoại vào túi, rời đi như chưa hề tồn tại.
___________________
Phòng thử vai nằm trên tầng bốn của một toà nhà hiện đại. Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt đem đến cho người ta một cảm giác căng thẳng như ở trong bệnh viện. Est đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Anh ngồi ngoài hành lang, tay siết chặt kịch bản đã bị ướt góc, ở trước còn có vài người đang ngồi đợi đến lượt.
Bên trong, tiếng người nói xen lẫn tiếng kéo ghế. Khi cửa mở, có người lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tiếp sau đó là William bước ra, tay cầm cốc cà phê đen.
Cậu không nhìn Est ngay lập tức mà chỉ đi ngang qua, ánh mắt chạm nhau. Chỉ một cái ánh nhìn ngắn ngủi cũng đã đủ để cho William thấy anh không giống những người còn lại : không make-up, không cố tỏ ra tự tin, chỉ bình thường nhất có thể nhưng lại có một thứ năng lượng đủ khiến căn phòng trở nên bình yên trong một khoảng khắc.
"Anh là Est ? "
" Đúng là tôi "
" Ừm, anh vào đi"
William nói rồi lại quay vào trong. Giọng cậu không cao, không lạnh nhưng lại khiến người ta bỗng thẳng lưng.
_____
Khi Est bước vào phòng, chỉ có William và người quay phim. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào Est khiến anh chói mắt. Còn William thì ngồi ở bàn, nhẹ nhàng lật từng trang kịch bản.
"Anh đọc đoạn ba, cảnh đối thoại ở cuối giúp tôi "
" Vâng "
Est đứng giữa phòng, tay khẽ run khi mở kịch bản. Giọng anh ban đầu hơi khàn, rồi dần dần chắc lại. William không còn nhìn giấy nữa mà chỉ lặng lẽ quan sát Est, quan sát từng cử động, từng cử chỉ, từng lời nói thậm chí cả cách anh dừng lại cậu cũng chẳng hề bỏ sót một chút nào.
Anh không nói gì sau khi Est kết thúc, một khoảng im lặng kéo dài.
" Xong rồi ạ ? " Est cố giữ bình tĩnh.
" Không, phải làm lại. "
" Thưa cậu, bây giờ tôi phải làm lại phần nào ạ ? "
" Tất cả. "
William đứng dậy, bước đến gần. Cậu dừng lại, cách Est chỉ vài bước.
" Giờ anh hãy quên máy quay đi, chỉ cần nói với chính mình. Đừng cố diễn, đừng cố chứng minh gì hết, chỉ cần tự nhiên nhất có thể. "
Giọng cậu chậm rãi nhưng làm cho Est khẽ nuốt khan. Anh không hiểu vì sao những lời ấy vừa làm cho anh cảm thấy áp lực, vừa khiến cho anh thấy an tâm phần nào.
Anh đọc lại, giọng thấp hơn, thật hơn trước. Khi kết thúc, William chỉ gật đầu nhẹ, không có biểu cảm gì.
_____
Ngoài hành lang, Est thở phào. Anh chẳng biết mình làm tốt hay dở, cũng không biết tại sao ánh mắt của người đạo diễn kia cứ làm cho anh mất tập trung.
William vẫn đứng trong phòng, nhìn màn hình ghi hình vừa quay xong. Trong khung hình, Est không hề hoàn hảo : giọng run nhẹ, hơi thở lệch nhịp. Nhưng chẳng thể hiểu vì sao cậu lại muốn bỏ qua tất cả những diễn viên kì cựu ở trước, chỉ muốn để cho anh đảm nhận vai diễn này. Không biết có phải là vì ánh mắt của Est, ánh mắt của một người chưa hề học cách che giấu bản thân, hay là vì một sự thiên vị đang dần len lỏi trong tâm trí cậu nữa, đến cả bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu rõ.
Anh tắt màn hình, nói nhỏ với bản thân :
" Được rồi. "
___________________
Vài hôm sau, Est nhận được một cuộc gọi :
" Cậu đã được chọn trong buổi thử vai của đạo diễn William, hãy chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản tuần sau nhé ! "
Anh sững người, vừa mừng vừa lo. Không biết vì sao mình lại được chọn giữa hàng chục người ưu tú như thế nữa, chỉ nghe giọng nữ thư ký nói thêm.
" Đạo diễn bảo anh có ánh nhìn khó quên. "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip