IV

Đêm hôm đó, thành phố nóng như một cơn sốt kéo dài không dứt. Est quay về căn hộ nhỏ của mình ở tầng mười hai. Condo của anh không lớn nhưng sạch sẽ, tối giản, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, không phải vì anh gọn gàng, mà là vì anh chẳng có gì để bừa.

Cửa sổ mở ra nhìn ra một con hẻm với những bóng đèn đủ màu treo la liệt treo trên tường, lấp lánh như những đốm sáng từ một bầy cá đang bơi trong nước.

Est vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Anh ngồi sát bên cửa sổ, mở quyển sách mà bản thân vẫn thường đọc khi cảm thấy mấy cân bằng, chỉ là một quyển sách lý thuyết diễn xuất đã cũ nát anh mua từ một cửa hàng second-hand nào đó mà anh cũng chắng nhớ.
Đây là một cuốn sách anh từng tin rằng có thể dạy anh cách điều khiển cảm xúc.

Một lần nữa mở ra, anh lại đọc dòng chữ ngay trang đầu.

" Diễn xuất không phải là hoá thân vào nhân vật. Mà là mang chính con người của mình vào vai diễn. "

Trước kia, câu này chỉ là một lý thuyết an toàn mà Est vẫn thường hay đọc, nhưng hôm nay, câu này lại làm anh khó chịu.

Anh nghĩ lại về buổi workshop. Anh nhớ rõ ánh mắt của Punch, nhưng cái làm anh khó chịu không phải là Punch, mà là William.

Cái cách William nhìn anh qua màn hình máy tính. Không phải cái cách một người đạo diễn đánh giá diễn xuất, cũng chẳng phải cái cách một người quyền lực nhìn một kẻ mới.
Mà giống như, William đang soi xét vào một thứ mà Est đã tưởng mình đã giấu rất kĩ.

Est đặt sách xuống bàn, đầu ngón tay anh run nhẹ. Anh tựa trán lên mặt kính cửa sổ, Bangkok phía dưới như một bảng mạch điện.
Anh thì thầm, như nghi vấn với bản thân mình trên mặt kính.

" Sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhiều như vậy ? "

Est không phải kiểu người dễ rung động, cũng không phải dạng người mộng mơ. Anh biết rõ bản thân từng thích người lớn tuổi hơn, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn. Nhưng anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích ai theo kiểu vừa muốn tiến gần hơn, vừa sợ người đó có thể bóc tung chính mình.

Mà William, cậu ta chính là kiểu người đó.

William như có quyền lực nhìn xuyên qua Est, đến tận phần mềm yếu nhất trong cơ thể anh.
Est ghét cảm giác này, Est ghét cảm giác bị nắm thóp trong lòng bàn tay.
Ghét thật sự.
Anh cảm thấy mình bị kiểm soát. Anh ghét cái suy nghĩ bản thân mình có thể bị một người đàn ông khác chạm vào nơi mà anh muốn giấu đi nhất.

Est cười nhạt, không vui.

" Nếu ngày mai mình gặp cậu ta, mình có thể kìm nổi được không ? "

Anh tự hỏi, nhưng anh cũng tự biết câu trả lời.

Không. Chính xác là vậy, anh không thể.

Lúc đó anh đã hiểu, anh đang bị kéo vào thật rồi. Không phải bị kéo bởi lời khen, cũng chẳng phải bị kéo bởi quyền lực. Mà bởi cách William nhìn anh không cách phải nhìn một diễn viên, mà là người thật.

Và không có gì đáng sợ hơn cảm giác đó.

___________________

Căn hộ của William nằm trên tầng 38 của một toà nhà sang trọng nhìn ra sông Chao Phraya. Đêm Bangkok từ độ cao này không còn chỉ là một thành phố bình thường, mà còn là một bản đồ của sự dục vọng và sự cô đơn ghim lại thành những cụm ánh sáng.

William đứng ở ban công, chỉ mặc một cái sơ mi đen khuy cổ còn chưa cài. Cậu không bật nhạc, không mở đèn, chỉ để cho gió nóng đập vào mặt.

Cậu là một người rất biết mình.
Một người luôn tự tin vào khả năng kiểm soát bàn cờ của chính mình.

Biết bao diễn viên đã từng đi qua đời cậu ?
Biết bao người đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin mong muốn được cậu chọn ?
Biết bao nhiêu người đã từng tìm đủ mọi cách chỉ để được bước vào vị trí mà Est vừa chạm vào ?

William nhớ tất cả bọn họ, nhưng chẳng ai trong số bọn họ để lại dư chấn gì cho William.

Chỉ riêng Est.
Một người không có gì, nhưng lại khiến cậu chẳng thể rời mắt.

William cầm ly whisky lắc nhẹ, lắng nghe tiếng đá va vào nhau.

Cậu thử gọi tên trong lòng.

" Est. "

Tên đó khi vang trong đầu cậu đã không còn là tên của một diễn viên vô danh nữa.
Mà giống như một thứ gì đó, có thể trở thành " sự nguy hiểm " nếu như cậu không cẩn trọng.

Ngay hôm ấy, khi Est nói câu " Được. "
Đôi mắt của anh lúc đó không phải là đôi mắt của một người đi cầu xin cơ hội. Mà là đôi mắt của một người đàn ông không sợ bị tổn thương.

William biết, ánh mắt như vậy là thứ dễ gây nghiện rất trên đời này.

Cậu nhấp một ngụp rượu, hơi nóng lan từ lưỡi, xuống cổ họng, rồi lan tới tận ngực.

Cậu tự hỏi.

" Từ khi nào mình đã mong chờ ánh mắt của một người đến như vậy ? "

Từ lúc Est ở trong vòng tròn reading ?
Từ lúc Est đối mặt với Punch ?
Hay từ buổi tối hôm đó ở ngoài quán bar ?

Cậu chẳng thể trả lời được.

William đặt ly rượu xuống bàn ở ngoài ban công. Cậu hít sâu, một hơi làm đau rát nơi lồng ngực. Cậu ghét việc hành động của ai đó có thể làm cậu mất bình tĩnh.
Cậu ghét điều đó như ghét chính mình.

Nhưng cậu không thể chối. Est đã chạm vào một dây thần kinh mà từ lâu William đã cất giấu kĩ không cho ai chạm vào.

Cậu thì thầm một câu, như nhắc nhở với lòng mình.

" Đừng để nó đi xa. "

Nhưng trái tim cậu không nghe. Và trong khoảng khắc đó, William thừa nhận một sự thật mà cậu không hề mong muốn.

Cậu đã bắt đầu muốn Est.
Cậu đã bắt đầu có ham muốn với Est.
Nhưng cậu không dám thừa nhận điều đó với ai khác và cũng không thể tự thừa nhận với chính mình.

Ban công cao.
Gió đêm nóng và đặc.

Bangkok ở dưới vẫn chưa hạ cơn sốt

Và ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có một suy nghĩ đang bị mắc kẹt trong tâm trí của hai người.

Cả hai vẫn đang kéo gần lại với nhau hơn, dù không ai bắt đầu trước.

___________________

Đêm rồi nhưng mình vẫn cố viết cho đủ chỉ tiêu ít nhất mỗi ngày một chap của bản thân.

Chap này không có gì nổi bật lắm, chỉ là mình muốn đi sâu vào tâm tư của William và Est để cho mọi người hiểu rõ hơn về bản chất hai người hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #williamest