Chapter 4:Tin đồn và... 1 ngày đi thư giãn

>Đã vài ngày nữa trôi qua kể từ ngày chúng tôi để xổng tên dị hợm kia trong Hollow Night. Bọn họ cuối cùng cũng cho tôi xem qua hồ sơ,nhưng chỉ là về Anmesia và những kẻ địch chứ không phải là những nạn nhân,danh sách bao gồm: Carmine:tên mà tôi đã đấu,khả năng sử dụng máu và chuyên đi săn những kẻ bị lạc trong Hollow Night;Chaos:1 kẻ có dáng vóc như học sinh,luôn cầm theo bên mình 1 quyển sách,theo như thông tin là 1 trong những quân sư của Anmesia,vẫn chưa rõ năng lực;Gordeau: 1 tên sử dụng 1 thanh lưỡi hái lớn,được gọi là "Greedy Harvester", 1 trong những kẻ nguy hiểm nhất của Anmesia do kĩ năng chiến đấu thuộc hàng cực tốt kèm theo thanh lưỡi hái của mình,theo như hồ sơ thì hắn được thuê bởi Anmesia;cuối cùng là Merkava:1 con người bình thường chịu ảnh hưởng của Hư không suốt 1 khoảng thời gian dài nên đã tha hóa và đánh mất lí trí,hắn ta tấn công con người ở bất kì đâu hay thời điểm nào mà không hề sợ hãi.

>Ngoài ra chắc chắn còn rất nhiều kẻ khác bên trong Hollow Night ngoài kia,chỉ chờ đợi cơ hội để tấn công kẻ khác,như sau khi đánh nhau với Carmine,tôi cảm nhận được 1 tiếng thở rất dồn dập,đó chắc chắn không phải là Merkava,1 nguồn EXS rất lớn đó như thể để đe dọa ai đó. Hiện tại thì tôi vừa ra khỏi Hollow Night,mấy hôm nay tôi tranh thủ tới đây ngay sau giờ học và trông chừng xung quanh giúp họ từ sớm,tối thì tôi phải về nhà sớm do lệnh giới nghiêm. Ngoài ra dạo này tôi ít gặp Naoto hơn nhiều do toàn ở trong thư viện bàn việc với Sakura,như cu cậu có vẻ cũng biết như tôi đang có việc nên không làm phiền,nhưng đôi lúc cậu ta cũng thắc mắc khi tôi tới trường với vài vết bầm hay băng bó ở tay chân. Tôi mở mắt ra,mình đang ở căn phòng khách của Litch Kriest,Shuichi-san thấy tôi đã dậy nên đưa 1 cốc nước rồi nói:

-"Của cậu đấy,dạo này chăm chỉ quá hả ?".

-"Vâng ! Dạo này em cũng rảnh ạ"-tôi nói rồi uống li nước.

-"Hay ngày mai cậu nghỉ 1 ngày đi,mai là chủ nhật mà,phải không ? Tôi nghĩ cậu cũng nên dành thời gian đi chơi cùng bạn bè đi,không cần phải toàn lực như vậy đâu"-Shuichi-san liền gợi ý.

>Nghỉ 1 ngày á ? Chắc cũng ổn thôi,nếu họ đủ người để tự lo được nên tôi đồng ý. Sakura mở cửa đi vào,thở dài rồi nói:

-"Thật là,trường với lớp,tôi ghét phải tái sinh làm học sinh là như vậy đấy,gần như lúc nào cũng gặp vấn đề rắc rối vì không có người giám hộ. Mà 2 người đang làm gì vậy ?".

-"Không có gì đâu,Shuichi-san vừa cho phép tớ nghỉ ngày mai thôi"-tôi trả lời.

-"Hmm,hay là ngày mai 2 người đi đâu đó 1 buổi đi. Dù gì Cherries-sama cũng mới tới đây nên chưa rành rõ đường xá gì cả,cậu có thể đi theo mà chỉ cô ấy"-Shuichi-san gợi ý thêm.

-"Không cần đâu,nếu mai cậu được nghỉ thì cứ nghỉ. Tôi toàn đi từ đây về nhà,từ nhà tới trường và từ trường về đây thôi"-Sakura từ chối.

-"Tùy cậu thôi,cũng trễ rồi,tớ nên về sớm đây. Mọi chuyện ngày mai trông cậy vào mọi người nhé"-tôi nói rồi liền đi về nhà.

>Đã gần 8 giờ rồi,tuy nhiên mọi người vẫn còn đi lại bên ngoài rất nhiều,hầu hết có vẻ là những nhân viên công sở,nơi này sáng rực bởi ánh đèn và những bảng hiệu từ những cửa hàng giữa màn đêm khiến tôi gần như không tin là có 1 thế giới đáng sợ như Hollow Night ở đây. Giờ này xe cộ đã vắng hơn nên tôi sang đường dễ hơn 1 chút,trên đường đi thì tôi chạm mặt người quen:Misae và chị mình,Mizuho,cô chị là hội trưởng hội học sinh mà tôi đang trong hội đó trong khi Misae thì không vào đó chính thức mà chỉ đi phụ việc như chuyển tài liệu. Nhận ra tôi,họ gọi tên và vẫy tay chào,tôi đi qua bên kia đường để gặp họ,Misae nở 1 nụ cười vui vẻ như mọi khi và hỏi:

-"Chào senpai,mà anh làm gì mà ra ngoài vào ban đêm vậy ? Có lệnh giới nghiêm mà".

-"Anh ra ngoài làm chút việc thôi,còn 2 người ?"-tôi trả lời ngắn gọn rồi hỏi lại.

-"Dắt cô em gái này đi ăn thôi,mà sao dạo này cậu có vẻ ít ở lại trường thế Shinji ? Tôi còn nghe nói là cậu xin rời cả câu lạc bộ bóng rổ mình đang tham gia,và cậu cũng ít sinh hoạt với hội học sinh nữa"-Mizuho hỏi.

-"Thôi mà nee-san,senpai còn có cuộc sống riêng chứ. Dạo này trong trường mình có rộ tin đồn lạ đó,anh nghe qua chưa senpai ?"-Misae cũng hỏi tôi.

-"Chị đã bảo đó là tin đồn nhảm mà Misae ! Làm gì có thứ như vậy trong trường mà không ai thấy chứ ?"-Mizuho cản em mình kể về nó

-"Tin đồn ? Không,dạo này anh khá bận nên cũng không bận tâm chuyện gì trong trường lắm,nhưng tin đồn đó là sao vậy ? Anh muốn nghe thử"-tôi ra vẻ tò mò.

>Từ những gì Mizuho nói làm tôi khá tò mò: "Làm gì có thứ như vậy trong trường mà không ai thấy thứ ?". Có thể nó có liên quan tới Hollow Night và những thứ bên trong nó. Misae liền kể:

-"Có nhiều người vô tình ngủ quên trong trường thì họ nghe rằng trong trường có tiếng khóc và bóng dáng ai đó đi lại với gì đó giống như 8 chiếc chân,như 1 con nhện vậy. Họ không thấy rõ nhưng ngoài ra họ còn nghe thấy rất nhiều tiếng gầm và có cảm giác có con gì đó trong trường nữa. Khi họ bất tỉnh vì sợ thì sau khi họ tỉnh lại thì không có gì cả".

>Những thứ như vậy... Chắc chắn chỉ có từ Hollow Night,tuy nhiên mình không có gì chắc chắn rằng họ đã tiến vào Hollow Night,nhưng điều này khá đáng lưu tâm,có lẽ mình nên nhờ ông già William hoặc Shuichi-san tới trường vào buổi đêm để tìm hiểu. Đột nhiên có ai đó lên tiếng,hình như rằng anh ta đã nghe lén toàn bộ câu chuyện:

-"Hmm,em có danh tính của những người đó không Misae ?".

-"Kobayashi-san ?"-Misae bất ngờ.

>Kobayashi Hiruka,1 cậu học sinh ưu tú của trường học chung khối với tôi,cậu ta là 1 hiện thân của thiên tài đúng nghĩa,không quan tâm tới những chuyện ngoài lề,luôn đứng top trường về điểm,và khá là kiêu ngạo. Misae trả lời:

-"Không ạ,em cũng chỉ nghe được nó thôi,nếu anh cần thì em có thể tìm".

-"Ừ,vậy nhờ em"-cậu ta đáp.

>1 kẻ như cậu ta sao lại hứng thú với lời đồn nghe viển vông như vậy chứ ? Ngoài ra đây không hoàn toàn là vấn đề,mình cần cho Sakura biết điều này càng sớm càng tốt. Đột nhiên Kobayashi bắt chuyện với tôi:

-"Sao cậu ra vẻ suy tư về chuyện này thế Shinji ? Hay là cậu biết điều gì đó ?".

>Vẫn là 1 giọng nói có phần châm chọc khiến người khác khó chịu. Tôi liền cười ranh mãnh và trả lời:

-"Không hẳn,tôi thắc mắc là sao 1 thiên tài như cậu lại có hứng thú với câu chuyện nghe quá li kì này ?".

>Cậu ta chỉ mỉm cười chứ không nói gì cả,có vẻ cậu ta không đơn giản tới vậy,ít nhất mình nên để mắt tới hắn ta ở trường. Mizuho thấy mọi thứ có chút căng thẳng nên liền chuyển chủ đề:

-"Thôi nào,đây có thể chỉ là 1 trò đùa hay câu chuyện bịa đặt của ai đó trong thời điểm mọi thứ đang hỗn loạn thôi,các cậu không cần để tâm nhiều đến nó đâu. Hay 2 cậu đi ăn cùng với chị em tớ không ?".

-"Xin lỗi nhưng tớ phải về rồi,thôi chào nhé"-tôi chào bọn họ rồi liền bỏ đi.

>1 tên thiên tài hứng thú với 1 câu chuyện nghe chừng viễn tưởng như vậy... Lại còn tìm hiểu cả danh tính những người phát tán câu chuyện đó. Chắc chắn cậu ta phải biết gì đó,hay tệ hơn là cậu ta có thể làm việc cho Anmesia,mình cần báo việc này cho Sakura và Litch Kriest ngay sáng hôm sau mới được. Sakura thì không có điện thoại,với cả mình cũng không có số của bất kì ai ở đó cả. Tôi đi về nhà và lên thẳng phòng mình để chơi game 1 lát để bớt căng thẳng lại,bố mẹ tôi vẫn chưa về. Tuy nhiên thứ khiến tôi căng thẳng lại là Kobayashi hoàn toàn không có trong danh sách kẻ thù hay Anmesia của Litch Kriest hiện tại,nếu cậu ta vào được Hollow Night,vậy vai trò của cậu ta là gì ? Cũng có thể cậu ta chỉ hứng thú khi vô tình bị lạc vào đó trong giấc ngủ,... Quá nhiều giả thuyết mà nếu chỉ suy nghĩ 1 mình thì khó mà lí giải được. Tôi ngủ thật sớm để sáng mai có thể đến chỗ của Sakura và nói về việc này.

>Trời sáng nay đang mưa lớn,và dù vậy thì bố mẹ tôi vẫn đi làm từ sớm,biết sao được,họ là bác sĩ mà. Tôi tự lấy bánh mì và bơ trong tủ lạnh ra để ăn sáng rồi mặc áo khoác và cầm ô theo để đi ra ngoài. 1 màn mưa trắng xóa tràn ngập trước tầm nhìn của tôi,trời đang mưa lớn nên có vẻ ít người đi lại hôm nay,mặt đường khá vắng vẻ do gần như chỉ có những chuyến xe buýt chạy qua,những cửa hàng ven đường vẫn mở cửa,nhưng vắng khách hơn,có vài người cũng cầm ô đi trên vỉa hè và nói chuyện điện thoại. Tôi đi thật nhanh qua những con phố đến trụ sở của Litch Kriest,tôi gõ cửa,có tiếng vọng ra từ bên trong:

-"Mật khẩu ?".

-"Dark Azure".

>Mật khẩu của từng người có thể tự chọn hoặc dùng tên EXS của mình cho đơn giản,tôi thì lười nhớ nên cứ dùng tên EXS. Cửa mở ra,Shuichi-san ra mở cửa,thấy tôi,anh ấy ngạc nhiên hỏi:

-"Ủa,là Shinji đấy à ? Anh tưởng hôm nay em đi chơi ở đâu chứ ?".

-"Trời đang mưa,nhưng mà không quan trọng đâu ạ. Có Sakura ở đây không ạ ?"-tôi đi thẳng vào vấn đề.

-"Cherries-sama á ? Không,cô ấy không tới đây,em có việc gì cần tìm cô ấy à ?"-Shuichi-san đáp.

-"Có ạ,nếu được thì cho em xin địa chỉ của cậu ấy,và em có vài việc muốn nhờ anh về Hollow Night,nhưng mà em cần thêm ít thông tin đã,em sẽ nhờ anh sau"-Tôi hỏi xin địa chỉ.

>Shuichi-san đi vào nhà và lấy giấy bút ghi địa chỉ cho tôi,khá chắc là anh ấy thắc mắc điều tôi đang úp mở. Tuy nhiên tôi cần nghe ý kiến Sakura và có thêm thông tin về Kobayashi đã. Tôi cầm tờ giấy ghi địa chỉ và mở ra đọc rồi kẹp nó vào cuốn sổ tay của mình (tôi luôn cất trong túi áo 1 cuốn sổ phòng khi cần ghi chép thứ gì). Nhà cậu ấy ở gần ga tàu điện ngầm,chỉ cách đây chưa đến 1 cây số,tôi đi bộ tới đó dưới trời mưa nặng hạt,nhiều người ngồi trú mưa bên dưới những trạm dừng xe buýt,hầu như bọn họ đều chăm chú dùng điện thoại,rồi bỗng dưng tôi bắt gặp Sakura ở đó,mặc áo len quần dài và quấn khăn choàng cổ kèm theo có đeo kính. Tôi gọi tên cậu ấy và ngồi vào bắt chuyện:

-"Sakura,cậu làm gì ở đây thế ?".

-"Shinji ? Cậu làm gì ở đây vậy ? Tôi tưởng cậu được nghỉ mà"-Sakura hỏi lại.

-"Tới nói vài thứ thôi,ra ngoài đi,ở đây không tiện đâu"-tôi thì thầm vào tai Sakura.

>Cậu ấy để mắt qua những người xung quanh xem họ có chú ý không rồi đi theo tôi,cả 2 che chung 1 chiếc ô đi dưới trời mưa lớn,Sakura hỏi:

-"Cậu muốn nói gì ?".

>Thế là tôi kể toàn bộ câu chuyện về những gì chị em Misae đã nói và về Kobayashi,sau khi nghe xong,Sakura suy nghĩ 1 chút rồi nói:

-"Tôi hiểu rồi,tôi sẽ cho Shuichi đi thăm dò ở đó,có thể là có những con quái vật bên trong trường bên trong Hollow Night,hay tệ hơn là cả 1 cái cổng kết nối với Hư không. Còn về gã Kobayashi mà cậu nhắc đến thì có thể là chỉ là do cậu nghĩ quá lên thôi,nhưng nếu lo lắng thì cậu cứ việc theo dõi hắn nếu cậu muốn. Mà có vậy thôi à ?".

-"Ừ,có vậy thôi,bộ cậu cần thêm thông tin nữa à ?"-tôi hỏi lại.

-"Nếu cậu không phiền đi tìm thôi,cậu cũng có cuộc sống của 1 học sinh mà,không cần phải tốn nhiều công sức vào nó đâu"-Sakura đáp.

>Có vẻ là cậu ấy không muốn tôi dành quá nhiều thời gian vào chuyện này,không biết nữa,khi tôi mới gia nhập thì cậu ấy đã nói rõ rằng việc này có thể không tìm được kẻ chủ mưu thật sự hay chấm dứt Hollow Night,nên có vẻ cậu ấy không muốn ai phải bỏ thời gian ra để đi khắp nơi mà nghe ngóng tin tức cả. Đột nhiên Sakura hỏi tôi:

-"Tệ thật nhể ? 1 ngày nghỉ của cậu bị phá hỏng bởi cơn mưa này,hôm nay cậu có định đi đâu không ?".

-"Không hẳn,chỉ là đi dạo quanh hít thở không khí thôi,Naoto bảo là hôm nay cậu ta có việc bận nên không đi chơi bóng rổ hay đi ăn uống gì được,mà sao cậu lại hỏi vậy ?"-tôi đáp.

-"1 chút tò mò của người già thôi,cuộc sống của 1 học sinh thật êm đềm hả ? Không cần phải lo nghĩ quá nhiều và tận hưởng thanh xuân của mình 1 cách thoải mái,tôi chưa từng được trải nghiệm nó cả"-Sakura nhìn lên trời rồi nói.

>Cơn mưa dần tạnh khi chúng tôi đi loanh quanh gần trung tâm thương mại,tôi gập ô lại và cất vào trong áo khoác. Sakura mỉm cười rồi nói:

-"Thôi mưa cũng tạnh rồi,tôi về đây,cứ tận hưởng ngày hôm nay đi nhé".

-"Chờ đã"-tôi vội kéo tay cậu ấy lại.

-"Hay hôm nay cậu đi cùng với tớ được không ?"-tôi liền hỏi 1 cách liều lĩnh.

-"Tại sao ?"-Sakura ra vẻ không hứng thú.

-"Thì cậu nói rằng mình chưa từng được trải nghiệm cuộc sống của 1 học sinh bình thường mà,với lại cậu cũng cần đi cho rành đường xá ở đây chứ ?"-tôi liền giải thích.

>Sakura hơi nhăn mặt 1 tí,hình như là không được vui lắm,cậu ấy thở dài rồi hỏi:

-"Shuichi xúi cậu làm vậy à ?".

-"Shuichi-san không liên quan gì cả,chỉ là tớ muốn đưa cậu đi chơi và trải nghiệm cuộc sống như 1 học sinh bình thường thôi,nếu cậu không thích thì cứ về đi"-tôi nói rõ ý định của mình.

>Sakura tiếp tục thở dài rồi nhìn đồng hồ đeo tay,rồi cậu ấy nói:

-"Thôi được rồi,tôi cũng muốn đi đâu đó thư giãn 1 chút,miễn là không phiền cậu là được,dù gì cũng mới là buổi sáng".

-"Không có phiền gì đâu,tớ là người rủ mà"-nói rồi tôi đi trước dẫn đường.

>Chúng tôi đi dạo trên vỉa hè do nhiều đoạn đường,ghé thăm qua đầu tiên là thủy cung. Ở đó bố rất thường dắt tôi đến khi còn nhỏ,và Sakura có vẻ khá hứng thú và thích nơi này khi mà liên tục nhìn qua lớp kính để ngắm nhìn những con cá,tới cả chỉ nhận ra là tôi gọi cậu ấy khi đi ra trước mặt. Dĩ nhiên là cậu ấy có giật mình và nhận ra là mình không để ý xung quanh,tôi cười rồi hỏi:

-"Cậu thích chỗ này chứ ?".

-"Cũng thích,nhưng mà cậu có vẻ quen với chỗ này hả ?"-Sakura liếc nhìn qua lớp kính rồi nói.

-"Có từng đi thôi,nếu cậu thích thì đi xem biểu diễn cá heo nào"-tôi trả lời rồi kéo tay Sakura đi.

-"Này,này,bỏ tay ra đi,mọi người đang nhìn kìa !"-Sakura hốt hoảng.

-"À xin lỗi nhé,thói quen cũ thôi"-tôi vội buông tay ra và cười 1 cách tự nhiên.

>Sakura thì tỏ vẻ hơi ngượng 1 chút,mà cũng là lỗi của tôi mà,không trách được. Chúng tôi ngồi ở hàng gần đầu khi xem biểu diễn cá heo,những con cá heo bơi lội và biểu diễn những trò như nhảy qua vòng hay tung hứng bóng khiến Sakura có vẻ rất thích khi mà cậu ấy vỗ tay nhiệt tình và chăm chú quan sát trong khi tôi quay phim lại buổi diễn bằng điện thoại. 1 con cá heo quẫy nước và bắn nước lên tận hàng ghế chỗ tôi,Sakura thì có vẻ thấy nó khá bình thường và cũng có vẻ là không khó chịu khi đồ ướt,còn tôi thì phải cất điện thoại vào ngay lập tức để tránh bị hỏng. Mãi 1 lúc buổi diễn mới kết thúc,chúng tôi ra về và mua 1 ít đồ lưu niệm,1 cái móc khóa hình cá heo cho Sakura,rồi chúng tôi đi dạo trên đường,đôi lúc dừng lại để xem những người nghệ sĩ đường phố rồi chúng tôi đi tiếp tới 1 trung tâm thương mại lớn ở Tokyo,Sakura đứng lại nhìn rồi hỏi:

-"Chỗ này nhìn xa xỉ quá,cậu chắc là vào đây mua đồ được chứ ?".

-"Chắc mà,còn nếu cậu không muốn vào thì đi chỗ khác vậy"-tôi đáp.

>Chúng tôi đi vào đó,dù Sakura e ngại là vậy nhưng chúng tôi không mua gì cả,chỉ vào đi thăm quan 1 chút thôi,tôi cũng không cần mua gì,đột nhiên Sakura kéo tay áo tôi và hỏi:

-"Cái đó là gì vậy ?".

-"À,cái đó là 1 cái máy gắp thú nhồi bông,cậu muốn thử không ?"-tôi nhìn về hướng cậu ấy chỉ rồi nói.

>1 cái máy gắp thú mà các bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở những nơi như khu vui chơi,những nơi như khu mua sắm lớn như vầy,tôi nhét đồng 500 yên vào và cho Sakura điều khiển cần gạt,dĩ nhiên là lần đầu thì ai cũng sẽ hụt cả,tôi cười 1 chút rồi nhét đồng thứ hai vào rồi nói:

-"Đây,để tớ làm cho".

>Lần này thì tôi điều khiển cần gạt và làm theo cái trò mà Naoto từng chỉ để dễ dàng gắp trúng khi cậu ta dắt em gái mình đi chơi,và dĩ nhiên,đã là mẹo thì phải hiệu quả chứ,tôi mở ngăn đựng phần thưởng và lấy ra 1 con thỏ gấu bông màu trắng. Sakura cầm lấy ngắm nghía rồi hỏi:

-"Cậu có vẻ thành thạo trò này quá hả ?".

-"Chỉ là 1 cái mẹo từ Naoto thôi,cậu cần thêm không ? Không thì ta đi tiếp"-tôi hỏi lại.

>Chúng tôi đi tiếp qua những quầy hàng hóa khác nhau,Sakura có vẻ khá thư giãn khi được đi chơi như thế này,rồi tôi thấy quảng cáo giảm giá điện thoại nên hỏi cậu ấy:

-"Này,cậu có điện thoại chưa ?".

-"Chưa,đừng có nói là cậu sẽ mua cho tôi đấy"-Sakura ra vẻ nghi ngờ.

-"Nếu cậu cần thì tớ sẽ mua,ở đây họ đang giảm giá,có điện thoại sẽ tiện hơn cho việc liên lạc"-tôi chỉ tay qua tờ quảng cáo.

-"Vậy cũng được,nhưng mà cái này là cậu tự ý mua đấy nhé,tôi sẽ không trả tiền lại đâu"-Sakura nhìn vào đó rồi nói.

-"Thôi nào,nói như tớ sẽ đòi lại ấy"-tôi cười đáp.

>Nhà tôi không giàu nhưng bố mẹ cũng đôi lúc cho tiền tôi,nhưng thường cả 2 người sẽ gửi tiền vào thẻ ngân hàng thay vì đưa trực tiếp. Tôi thanh toán qua thẻ ngân hàng rồi mua luôn cả thẻ sim cho cậu ấy và lưu số điện thoại của nhau sẵn,và vì giảm hơn 30% nên khá rẻ. Cậu ấy cứ cầm nghịch nó trên suốt đường về. Đã khá muộn rồi,gần 6 giờ tối,tôi đi xe buýt theo cậu ấy tới nhà,dĩ nhiên là Sakura từ chối lúc đầu nhưng mà tôi không yên tâm lắm nên vẫn đòi theo. Sakura mở cửa nhà rồi nói:

-"Rồi đấy,được chưa hả đồ ngốc ?".

-"Rồi,vậy tớ về đây"-tôi liền quay lưng đi.

-"Cảm ơn cậu về ngày hôm nay"-Sakura nói với chút đỏ mặt.

-"Không có gì đâu,muốn đi thêm lần nữa thì cứ gọi tớ nhé"-tôi cười đáp.

>Cậu ấy cũng mỉm cười rồi đi vào nhà,lần đầu tiên mà tôi thấy cậu ấy cười,1 nụ cười rất tươi và rất đẹp,như cái tên của cậu ấy vậy*. Tôi về nhà khi đã gần 7 giờ tối và nấu nướng bằng những thứ có sẵn trong tủ lạnh để ăn,tuy nhiên tôi vẫn còn suy nghĩ về vài thứ,tôi nên theo dõ Kobayashi kể từ ngày mai để giải đáp mọi thắc mắc của riêng mình...

Còn tiếp...

*Sakura là tên của loài hoa anh đào ở Nhật Bản,chỉ nở vào 1 mùa trong năm và khi nở thì cực kì đẹp,Shinji ví nụ cười của Sakura như loài hoa đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip