Chương 0: Mở đầu.

       Có biết bao nhiêu " thứ" ở thế giới ngoài kia đang vận hành cùng với Trái Đất của chúng ta. Và tuyệt nhiên, Trái Đất và Vũ Trụ là ẩn số lớn với bất kỳ sinh vật nào đang ở trong nó,.. bao gồm tôi với bạn, chúng ta.

       Như việc kể một câu truyện cổ tích chúng ta cùng tìm hiểu nó, bạn sẽ ngồi đây lắng nghe..

-" Có 3 điều bạn cần biết để hiểu thế giới này..."

-" Điều thứ nhất.."

-" Trái Đất này không phải là Trái Đất mà bạn biết."

Lịch sử của Trái Đất này như sau:

        Khoảng 8000 năm về trước, ở bên ngoài Hệ Mặt Trời, có 1 chủng tộc với sức mạnh phi thường.. đã phát một loại ín hiệu cuầ cứu ra khắp vũ trụ.

       Vô tình được các nhà nhiên cứu ở Trái Đất nghe thây thông qua vệ tinh khám phá vũ trụ, ngay khi vừa nghe được thông báo từ vệ tinh vô tuyến- tức vệ tinh không có tuyến trình đi cụ thể, có nghĩa rằng chúng ta... loài người đã tìm thấy sự sống thứ ba ở ngoài vũ trụ.

-" ?"

       Tự hỏi tại sao lại là thứ ba à? Bởi vì trước đó, chúng ta đã khám phá Mặt Trăng, nơi có sự sống thứ 2. Hay nói chính xác hơn là có DNA của chúng ta, những con vượn có thể tiến hóa đầu óc, trí thông minh trở nên ưu việt và trở thành loài người hiện nay.

     Sinh vật chứa gen đó,... không phải con người, một điều đương nhiên. Nhưng chúng ta đã chứng minh được rằng bọn họ là tổ tiên của chúng ta. Họ là có sức mạnh, trí tuệ, thậm chí còn có thể tính toán được tương tai và công nghệ tiến tân hơn chúng ta.

       Vấn đề chính ở đây là bọn họ đã từng tiếp xúc với thứ đã gửi tín hiệu cầu cứu cho chúng ta, các nhà khoa học đã nhanh chóng tiến hành nghiên cứu sâu thêm về quan hệ này..

-" Không kịp mất."

       Đó là những gì mà các nhà nghiên cứu thốt lên mỗi khi tìm thấy một vết tích mới trong hàng tháng trời. Không phải chỉ họ, những người đúng đầu các cuốc gia, những nhân vật lớn, những con người trên hành tinh địa cầu đều đang lo lắng vì có quá nhiều thứ đang được tiến hành cùng một lúc.

       Để rồi, tin nhắn thứ hai được gửi tới, vẫn là lời cầu cứu đó nhưng kèm thêm thời gian và địa điểm. Trong tin nhắn, bọn họ như đang ám chỉ thẳng rằng chúng ta là người họ đang cầu cứu ghi khi ghi dãy số vệ tinh( thước đo lường mới của nhân loại) giữ Trái Đất và bọn họ. Cùng lúc đó chúng ta đã tìm thấy được một mắc xích mới, thứ đã kết nối gần như tất cả mọi thứ.

       Không chờ để hiểu mọi nguồn cơn nhưng chúng ta đã hiểu được về nơi đang cầu cứu, bọn họ là chủng tộc mạnh mẽ có tiềm năng phát triển không kém với 'tổ tiên' của cúng ta. Có lẽ chúng ta đã từng cùng phát triển với họ, đồng hành.

       Lên đường để xuất phát, địa điểm là hành tinh "Cây Bạc"- ở ngoài Hệ Mặt Trời, hành tinh kiên cường và bất khuất suốt gần 300 qua, một con số không nhiều cũng chả ít.

       Trên con đường đi đến hành tinh đó, đã có đủ để các nhà nghiên cứu phát hiện ra quy luật của sóng âm và gửi cho bọn họ hồi âm. Chúng ta gửi cho bọn họ:

-" Chúng tôi, những thế hệ sau của chủng tộc khi xưa đã sống trên Trái Đất chấp nhận lời cầu cầu cứu của các bạn và đang tiến tới nơi để cùng chiến đấu. Bởi vì đã tốn quá nhiều nhân lực cho việc điều tra, chúng tôi xin lỗi khi đã quên mất lời dặn của tổ tiên và mong mọi người có thể chiếu cố và tha thứ khi chưa thể hồi âm trong đợt song đầu tiên."

-" Giúp đỡ các bạn hơn cả đấu đá nội bộ trong chúng tôi-..."

-" Bla bla bla bla bla và cho tôi một phần công nghệ truyền tải thông tin và tàu ngân hà của mọi người, chúng tôi có thể cưu mang các bạn khi hành tinh phát nổ- và bla bla bla bla."

-" Sao anh không nói hết mấy câu đó?"

-" Thật luôn đó hả?? Bộ mấy người nghĩ đọc cái sớ đó nhanh hơn tóm tắt bằng 2 câu đấy?? Nó dài 2 trang giấy đấy!!!"

       Ẹh hèm,... để xem đến đâu rồi. À phải.. đến nơi, đặt chân lên hành tinh "Cây Bạc" bất ngờ về sự lan tràn của ô nhiễm trên mặt đất. Trước khi chúng ta bị nhấn chìm, những cư dan của hành tinh này đã gửi đến con tàu bay, cách mặt đất được một vài dm. Có lẽ do lớp đất đã bị thoái hóa.

       Khi đang bất ngờ trước sự tinh vi của các loại máy móc và công nghệ truyền tín hiệu của nơi đây, chúng ta được một sự chào đón nồng nghiệp khác hẳn giọng đọc cơ khí của loại tí hiệu đó..

-" Khục-."

-" ..."

-" Mày cười cái chó gì?"

-" Đang suy nghĩ chyện thôi, kiểu giống bùng lổ vị giác ấy, Kbùm"- cười sặc sụa..

-" Cặp mắt tai này của tôi nên được nhìn thấy thứ đẹp đẽ và dịu dàng chứ không phải thứ.."

-" Haiz, nhạt nhẽo."

       Công nghệ phát triển.. và không gây hại cho môi trường. Các thiết bị công nghệ đa phần được dùng trong phương tiện di chuyển và liên lạc..

-" ...?"

       Rốt cuộc thì họ đã trải qua những gì mà phát minh ra những công nghệ như này vậy... nguyên liệu để nạp năng lượng còn được cải tiếng hóa đến nỗi gần như bất cứ thứ gì cũng có thể chuyển đổi thành nguyên lệu nuôi dưỡng thiết bị.

       Trong các cư dân trong khu tập thể này.. ai cũng có một kiến tạo phát minh tốt. Có lẽ đó là lý do họ không bị loại bỏ. Ngoài các nhà nghiên cứu được chăm sóc một cách đặc biệt và hầu như không có một vết xước gì,.. thì một vài cư dân đã bị ô nhiễm nặng.

       Cơ thể họ bị biến dạng, một vài phần da đã từ tím chuyển sang đen..  cơ mà chúng tôi tự hỏi tại sao bọn họ lại có nhiều sắc màu đến lạ thường.

       Bọn họ  từng kể với chúng tôi rằng họ ban đầu hầu như chỉ có một màu da duy nhất. Nhưng sau khi được lõi sức mạnh để ý và truyền cho sức mạnh thì màu da tiếp xúc với thứ đã truyền sức mạnh cho đã biến đổi.

      Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi bắt đầu chung sống với bọn họ và giao tranh với thứ chết tiệt đen ngòm kia...

-" Này!"

-" Chuyện gì?"

-" Chúng tôi có thể theo các bạn về hành tinh xanh kia không?"

* BÙM*

-" Mẹ dật mình!!"

-" Haha, ai chỉ bạn chửi bậy đây?"

-" Phó tá đấy."-  cười ngượng.

-" Chuyện chính đi, tại sao lại đòi về quê chúng tôi?"

-" Sau khi kết thúc chuyến này... Lớp vỏ sẽ chắc chắn vỡ nát, chúng tôi sẽ không còn nơi nào để ở nữa.."

-" Vậy à? Được chứ!!"

-" Đi thì mang theo cả hành lý nữa nhá, haha."

-" Cắn sâu thật đấy!! Đương nhiên rồi!!!"

       Vui vẻ ở quá khứ là thế, đúng như người ta thường nói.. "Chúng ta cố đánh nhau khi hòa bình và muốn dừng chiến tranh khi đã khơi mào". Bỏ qua cái này đi.

       Chúng ta đã biết rằng sau khi đánh xong trận chiến cuối cùng, một phần ba số người đã mất.. tất cả đều được sự khoan hồng đặc biệc là được đi về nhà.. Chính sách cai trị CHẾT TIỆT.

-" Sao mấy đoạn sau chửi nhiều thế anh?"

-" Mở đầu là người tham gia trính trị, về sau là người tham gia chiến tranh."

-" À."

-" Dễ hiểu chứ?"

-" Dạ.."

       Và đó cũng là kết thúc của lịch sử phần khởi nguyên. Đóng lại cuốn sách, húng tôi đối diện nhìn nhau. Cô ta trông không có gì bất thường nếu không nhìn xuống đôi tay run rẩy kia.

-" Cô cảm thấy thế nào khi biết được thân thế của mình? Cô ------?"

-" Huh? gì vậy??"

-" Phản ứng bình thường ấy mà.."

-" À mà, theo một phương diện nào đó thì mấy đứa chung loài đấy."

-" ?"

-" ?"

-" ?"

-----------------End Chương 0-----------------.

Cảm ơn vì đã đọc:D!

Chúc một ngày tốt lành! Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip