Chương 1: Ngày mới.

                 Thứ ba, ngày 1/5/2018.       

       Tại thành phố Hasken Wata ( Ánh Trăng), ven biển.

       Là ngày đầu tiên của tháng mới cũng như thông báo hết dịp nghỉ đông của học sinh, sinh viên. Thân là một cậu học sinh không gương mẫu nhưng cũng đủ tiêu chuẩn. Kumo- học sinh mẫu mực chỉ điểm danh cho đầy đủ đã tới trường trước một tuần, hiện tại là ngày khai giảng.

05:06:41.

-" ..."

       Mở mắt nhìn trần nhà một cách thẫn thờ, cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời:

-" Mình,.. có nên đi học không đây?"

       Nhạc chuông vẫn kêu một cách ồn ào, như sấm đánh bên tai. Cậu vươn người ngồi dậy, vẫn  thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ:

-" Hôm nay chỉ là khai giảng thôi nên chắc nghỉ thì sẽ không sao đâu..."

-" Nhỉ?"

* Reng Reng Reng...*

            " We been go though the dark with love~

                      Don't you ever make me fool~ My love~"

* Tạch*

       Nuốt khan cơn độc mồm độc miệng của mình lại trong người, cậu tự mình càm ràm.

-" Đáng ra mình không nên táy máy tay chân với mấy cái nhạc chuông chết tiệt này mới phải,.. ựa- sắp điếc tai tới nơi."

       Đây là Kumo, tên đầy đủ là Hakubo Kumo, có nghĩa là đám mây chạng vạng. Hiện tại sắp sửa bước vào ngôi trường mới nổi tiếng trong đám học sinh khóa trước khi truyền tai nhau rằng sẽ bị đì đến chết nếu không nôn ít tiền hoặc nhà có điều kiện.

       Ngoại hình sắc sảo, suất thân không tầm thường là những gì mà cậu không có. Nên việc bị đì ngay từ khi là người có khả năng làm học sinh của trường là một điều có thể lường trước được.

       Không được đánh giá là đẹp tuyệt trần nhưng không đến nỗi tệ. Cậu có chiều cao khá ổn, mái tóc đen nhánh không nổi bật, cơ thể gầy. Tính cách không chút thú vị hay nói đúng hơn là không ai chú ý đến nên cũng không bộc phát điều gì nổi loạn.

       Tổng thể đánh giá là nhạt nhẽo.

-" ..."

-" Đáng ra mình nên dọn cái bàn này từ mấy hôm trước rồi mới phải."

       Đứng trước bàn học chứa một vài đồ- một đống đồ cần thiết- Không phải, hmm.. quá đầy đủ thứ đồ ngập qua đầu cậu cũng không quá nếu cúng được xếp chồng lên nhau.

     Bỏ qua việc đó, cậu làm những việc mình cần làm để có thể đến trường đủ để không bị đánh giá. Hoàn thành xong, cậu lê thân mình tới cửa một cách mệt mỏi, như cố trốn trahs thực tại rằng mình phải đi học trở lại. Chạm nhẹ vào công tắc trên tường, cậu nói:

-" Con đi học đây, khi nào mẹ ly hôn xong thì lên thành phố ở với con nhé? Con có 1 căn nhà gần đây vẫn trống chưa có để gì đây."

-" Thế chắc là được rồi, gửi đi vậy."

*Bíp bíp*

[Thông báo]

[Có gửi tin nhắn ngay không?]

-" Có."

       Đột nhiên có tiếng nhạc chuông, như mọi khi, giác quan của cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà để mặc tiếng chuông vẫn tiếp tục reo.

-" Gửi cho có một đoạn tin nhắn vậy thôi mà lại gọi cả đến, may ra chạy ra ngoài máy quay không quay tới.. thoát trong gang tấc thật chứ."

       Trên đường đến trường, cậu nhận được tin nhắn.

[ Gửi lời chào nồng nhiệt vào chào đón bạn một cách thân ái nhất của tôi.]

[ Thân gửi]

       Lạ một cách quen thuộc, cậu đã đoán chắc rằng ai là cái người gủi mấy câu sáo rỗng này ngay trước khi bước chân tới trường.

       Bước chân vào tới trường, toàn thể giáo viên đứng ở hai hàng đường chào mừng các em học sinh trở lại trường học một cách hoành tráng và trang trọng. Nhưng đó chỉ là những người giàu và người thường không học trường này thôi..

-" Coi cái mặt mày kìa Kumo, trông bựa gớm."

       Đây là cô bạn cùng sinh ra tử với tôi, con người có gia thế lớn, nhà giàu, thành tích tốt. Đôi khi tôi cũng tự hỏi..

-" Mắc cái gì mà mình chơi với con hâm này được hay vậy trời..."

-" Thôi làm trò con bò đi ạ, không thì thay vì thấy mặt trời ngày mai thì cô sẽ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử."

-" Khoẳnh khắc lịch sử gì?"

-" Lần thứ hai trong lịch sử có người chôn sống người bạn thân nhất có gia cảnh lớn còn là phù thủy mạnh nhất gia tộc vì cảm thấy phiền phức."

-" ..."

-" Với tình huống khó xử như thế này chúng ta nên nở một nụ cười thật tự tin."

       Cô bạn này là người đã đồng hành cùng cậu ngay từ cái hồi cấp một bật bẹ nói viết. Nếu so sánh luồn không khí giữa hai ngời thì cô ấy sẽ là người đứng trên đỉnh tảng băng, còn cậu sẽ là người lái bè. Ừm.. chả liên quan gì đến nhau cả.

       Cũng giống như mấy luồn không khí đó, hiên tại trên cái con đường bước vào trường được chia thành 2 lối riêng để chào mừng các học sinh danh giá tuyệt vời lỗng lẫy cao quý của bọn họ và.. nhóm học sinh còn lại.

-" Chúng ta lại hai ngã rẽ rồi thân ái."

-" Tí gặp lại!"

       Cậu đứng nhìn cô bạn đi vào bằng con đường hoành tráng và sáng ngời đó rồi mới đi đến cổng bé dành cho những người như mình.

-" Được rồi, xin chào ha. Ngôi trường vùi dập tương lai."

       Thật sự giống hai thế giới, bên đây cũng có giáo viên đứng,.. ừm một người để kiểm kê xem có ai lạ hay vắng mặt không.

-" Đối lập thật đấy.. Cái bà này thậm chí còn khồn thèm giả bộ rằng mình không khinh thường bọn tầng lớp thấp này luôn đó hả??"

       Bạn có tự hỏi tại sao cậu lại không chuyển trường không? Tôi đoán là không, mà tôi cũng chẳng quan tâm bạn lắm đâu nhưng cái gì cần kể thì tôi vẫn phải kể. Gia đình cô bạn kia có thỏa thuận với cậu một điều kiện rằng sẽ góp chút tiền vào vốn khởi nghiệp của cậu ấy và đẩy nhanh tiến trình cho việc bố mẹ cậu ly hôn một cách thuận lợi.

       Và với điều kiện là kèm cặp con gái họ sao cho từ cô nàng điên biến thành tiểu thư dịu dàng thục nữ.. ừm nhiệm vụ rất khó khăng. Nhưng với cậu thì nó rất có khả năng.. vì cậu là người đã làm cho cái cá tính khùng điên này của cô được bộc phát ra mà.

       Chơi với cô gần 1/10 đời người, cậu rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của cô.

       Để mà nói thì nếu không có tác nhân nào đụng vào cô thì có lẽ cô sẽ vẫn là tiểu thư dịu dàng thục nữ trong mắt ba cô. Nhưng với châm ngôn sống mà cậu đã tiêm nhiễm vào đầu cô thì việc cô trở lên nghe lời ngày một khó khăn.

-" Cô đoán xem chừng nào thì thỏa thuận giữa bố cô và tôi sẽ chấm dứt?"

-" Đến khi nào mà cậu hoàn thành xong dự án chăng??"

-" Chuẩn rồi, giỏi đấy thân ái."

-" Thế còn mấy lời hứa non hẹn biển mà cậu nói với ông ta thì sao."

-" Mỉa mai thật đấy? Cô muốn làm rồng ăn chay đến khi nào?"

-" ...'

-" Cười thật đấy."

       Thật ra thì cậu có thừa tiền để khởi nghiệm nhưng vẫn muốn cắn mấy miếng vào tài sản của người cha không đánh kính của cô bạn. Dù sao thì cả hai người bọn họ đều ghét cay ghét đắng thằng cha đấy, thằng cha đã cướp một phần gia sản của mẹ cô.

-" Mẹ cô thế nào rồi?"

-" Danh nghĩa hay ruột?"

-" Mẹ của cô ấy."

-" Hmm.. vẫn ổn cho đến hiện tại. Mấy tháng sau sẽ bắt đầu."

-" Ờ được rồi, đến đấy tính tiếp. Bây giờ chắc là tôi vẫn kiếm chút mục tiêu nhỏ từ ông ta nhỉ?"

-" Nói đến thì sao ông ta vẫn có tài kiếm chác được kha khá sau khi lấy đi công ty của mẹ tôi đấy.."

-" Toàn làm mấy việc trong tối thôi."

-" Sao mày biết."

-" Mồm."

-" Khục- sao cậu biết?"

-" Đó thấy chưa nghiệp quật, ai bảo nói thế ngay trên trường chi."

-" Cơ mà nhìn là biết mà?"

-" ..."

       Cô nhìn cậu trầm mặc.

07:58:03.

       Ngồi dưới bục khai giảng, cậu quay lại ngó nghiên đến chóng mặt.

-" Tôi tự hỏi tại sao mình lại còn sống và học tập ở trên cái ngôi trường này đấy."

       Vừa nói, cậu vừa ngẩn mặt lên, trên đầu không có miếng bạc che nắng, trời nóng ran. Quay qua nhìn các con nhà trâm anh thế phiệt ở đầu bên kia. Bọn họ hầu như ai cũng có người hầu kẻ hạ, bên trái có kẻ giúp đưa trà bánh, phấn son, bên phải là đồ đạc chồng chất và người khuân hành lý. Trông như sẽ cắm bãi ở đây không lâu nhưng lại mang nhiều thứ chỉ để khoe khoang.

-" Nếu mà mình giàu được 1 nửa như vậy thì mấy cuốn tiểu thuyết mình tung ra sẽ được mua quả biển hot hòn họt ngay giữa thành phố chỉ để quảng cáo.."

       Trong khuôn viên trường thậm chí còn có hẳn 1 toàn nhà riêng để cho bọn họ không làm ảnh hưởng lẫn nhau với cái tính đỏng đảnh và ngạo mạng kia.

-" Để ý thấy không?"

       Cô bạn của cậu lại đang ngồi nhìn ở cái xó nào. Không nhìn thì không có gì, nhìn rồi thì lại á khẩu.

-" Gì đây? Phi thuyền kiểu cạn à?"

       Trước mắt cậu là 1 chiếc xe không xa hoa kém gì những du thuyền cho mấy bọn nhà giàu khi đi nghỉ dưỡng.

-" Não to quá đấy, toàn ví mấy thứ vĩ mô không."

-" Mấy người đi lên cái thứ đo để đến trường đấy à?"

-" Chuẩn chỉ rồi anh bạn."

-" Tí chơi ném phi tiêu không? Khu ký túc xá của tôi có đấy!!"

-" Tôi không đi nổi đâu, à mà nếu có đi được đi chăng nữa thì làm sao dám múa rìu qua mắt phù thủy."

       Cuộc trò chuyện nghe có vẻ đơn giản những trời có biết được hai người đó đang thật sự nói về thứ gì. Mặc khác, ngoài cuộc trò chuyện này thì mấy cuộc trò truyện khác đều khá kỳ lạ với mọi người khi họ nói toàn mấy điều khó hiểu và vô nghĩa.

       Bỏ qua cậu ta thì cô bạn của cậu có lẽ bị lây nhiễm, không đời nào 1 quý cô tiểu thư khuê các lại nói về việc đánh răng trước khi ăn hay sau khi ăn tiện lợi hơn và có tác dụng hơn cả..

-" Lại có ý kiến gì?"

-" !?"

-" Thuật đọc tâm??"

-" Cô đùa chứ cái mặt viết ra chữ ' Tôi có chuyên muốn nói' và vành tai cô kể rằng ' tôi đang ấp ủ một âm mưu' kia thì cô có thể giấu được cái gì??"

-" Ơ ờm.. hehe."

       Cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm của hai người, tiếng trống đánh vang vọng cả ngôi trường, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng kêu lên. Lễ khai giảng chính thức bắt đầu, đón chào một năm học mới.

-" Tôi sẽ không nói là tôi nghĩ rằng đằng sau câu đấy là 'đầy khó khăn và tuyệt vọng phía trước' đâu."

-" Không phải riêng cô đâu vì tôi cũng nghĩ vậy."

-" Ồ."

       Cô phản ứng lại không chút ngạc nhiên.

-" Không, chờ đã!"

-" Lại làm sao?"

-" Cô thì làm gì bị đì mà khó khăn với chả tuyệt vọng?"

-" Bờ Lờ Hờ Đờ."

-" Nếu cô có thể nhìn kỹyyyy một chút về cái tình hình sau khi người ta đe dọa cô ấy, thì cô có thể thấy là nhà người ta vừa phải trả tiền tổn thất tinh thần vừa phải trả tiền viện phí cho chính mình.."

-" Báo thù phải trả ngay mới tốt chứ! Với cả đâu phải ngày một ngày hai tôi làm mấy chuyện này."

-" Tôi biết."

* Tùng Tùng Tùng*

       Tiếng trống lần nữa vang lên, lần này là lời thề trong di ngôn của các bậc anh hùng đã chiến đấu ở trước và sau tiền tuyến năm đó. Gác qua mọi cuộc trò chuyện, chúng tôi như nghẹn thở ở bất cứ nơi đâu kể về câu chuyện cũ này.

       Kết thúc phần di ngôn, hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường thông báo rằng danh sách học sinh của từng lớp được ghim trên bảng thông báo của trường. Đó là lý do chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, giữa dòng người tấp nập này. Bọn họ cũng không nói rằng trường có 3000 tân sinh viên chứ??

       Chen chúc qua dòng người, chúng tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bảng thông báo. Thời gian chỉ đủ để chúng tôi nhìn thấy lớp học của chính mình ở đâu rồi lại bị đẩy ra.

       Đứng ở bên ngoài một cách thẫn thời, chúng tôi quay ra nhìn nhau và bắt đầu chia sẻ thông tin của mình..

-" Này tôi biết là chúng ta sẽ không ở chung một khu nhà đâu vì dù sao nhà cô cũng lớn mạnh vãi. Cơ mà mắc cái gì mà cô ở tận khu A còn tôi ở khu C ??? Hảaaaaa."

-" Tôi không biết---t-, tôi muốn ở gần chỗ mày học cơ. Icon mặt buồn."

       Cô cố nói khi cậu đang dật người cô như động kinh.

-" Cô đừng có gửi cái icon đấy ngay giữa cuộc trò chuyện đời thật được không? Nghiện social media đến thế là cùng."

-" Huhu, icon mặt mếu."

-" Ôi trời ạ."

       Tức đến lật mặt trợn mắt trắng nhưng cô bạn có vẻ không có ý định dừng việc thả icon như con dở ở ngay giữa sân trường này.

-" Mày trợn mắt thì mày phải nói là icon trợn mắt chứ."

-" Thôi---i, tôi lạy cô."

-" Icon quỳ lạy."

-" ..."

       Cậu cạn lời.

       Về đến lớp học, không ngạc nhiên mấy khi cậu xếp giữa ở bảng thành tích mà vẫn phải ngồi ở cuối lớp học.

       Cô giáo bước vào và thông báo nội quy trường học và lớp học. Với khả năng may mắn trời ban, giáo viên chủ nhiệm vẫn là một người dễ tính và dạy môn trọng điểm về ngôn ngữ và câu viết như mọi khi- ừm tức là mọi năm học..

-" Được rồi, nếu ai chưa hiểu thì vào nhóm lớp cô mới tạo nhé, bạn nào xung phong kết nối phòng cho các bạn nào?"

       Cô đưa ra lời mời nhưng không một ai đáp lại. Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng vì có vẻ mấy người trong lớp không ai không phải đứa nhát cáy, huống hồ trong lớp còn có 2 vị phật sống.

       Quyết định của cô sau vào chục phút yên lặng từ dưới lớp và giọng điệu như van nài có ai đó nhận cái nhiệm vụ này đi cho cô nhờ là chọn bừa 1 bạn xui xẻ ngồi cạnh tôi.

-" Dù sao thì cũng không liên quan tới mình.."

       Cậu định mặc kệ sống chết của người bạn mình vừa làm quen được trong 10 phút đầu giờ như 1 kiếp này. Đang hơi vui mừng vì có vẻ mình sẽ không cần đảm nhiệm việc gì trong lớp thì..

-" Không,.. nó lại liên quan tới mình rồi."

       Bằng cách nào đó thì cậu bạn đó lại được ' thoái vị' và cái công việc đó lại đổ lên đầu cậu như một lẽ đương nhiên,...ừm bằng một cách nào đó.

-" Đáng ra mình nên bỏ giấy trắng trong bài thi mới phải, quay lại ngày tháng an nhàn và không có việc gì đè nặng trên vai..."

       Nghĩ được tưng đấy rồi quay lại hiên thực, trầm ngâm trước vấn đề mình đang gặp phải.. Cậu bỏ qua việc cố gằng vùng vẫy và cố hoàn thành công việc rồi đi về nhà, đương nhiên là khi đã hết giờ.

       Về đến nhà, cậu bỏ đi cái vẻ thẫn thờ từ sáng đến giờ. Ngồi lên bàn máy tính và bắt đầu cuộc chơi. Bỏ qua tình trạng sống dở chết sở bình thường ở ngoài đời, hoạt động trên mạng của cậu như một người bình thường và thậm chí còn giống với người nổi tiếng một cách bất ngờ giữa các trang thông tin và có vẻ là người có tiếng nói trong hầu như nhóm mà cậu tham gia.

       Dù sao thì nhóm chat hay hội nhóm nào mà cậu không thích hoặc xem nhẹ cậu thì cậu đều thoát cả.

       Đôi khi cậu cũng tự nghĩ rằng mình bị đa nhân cách nhưng rồi lại mặc nhiên cho nó xảy ra. Có lẽ đây là một phần trong tính cách của cậu, và nó cũng giúp ích cho việc cậu reset lại hoạt động theo chu kỳ mà không gặp nhiều khó khăn khi lập nên thói quen mới. Như hoàn toàn thành một con người khác.

       Kết thúc ngày đầu tiên trong tuần mới tháng mới, năm học mới một cách vội vã.

-" Vậy là mai mình phải đi học trở lại rồi, trời ơi.."

-" Kiểu gì thời gian lên mạng cũng sẽ ít lại cho xem.."

-" Thôi kệ đi vậy."

-----------------End Chương 1-----------------

Kiến thức thú vị trong chương này!

Đây là chương trình khuyến mãi sau mỗi chương được đăng tải, lý do có chương trình này là vì tôi cài quá nhiều fun fact trong truyện và sợ không kể hết được hoặc sẽ có người không biết mấy tình tiết tôi cài vào truyện.

Vậy cho nên tôi sẽ kể nó ở đây cho các bạn cùng biết và hiểu hơn về câu truyện này( mặc dù nhiều cái nó vô dụng và không liên quan đến mạch truyện cho lắm).

Kiến thức thú vị ngày hôm nay là:

Hành tinh " Cây Bạc" sau khi bị tan rã thì 100 năm sau nó đã tái tạo lại và gần như trở thành Mặt Trăng thứ hai hoặc nói đúng hơn là trở thành tiểu hành tinh của Trái Đất. Con người đã rất bất ngờ khi thấy hiện tượng đó nhưng nó đã giúp Trái Đất gánh chịu không ý thiên tai nên dần họ cũng quen khi nước lên bầu trời sẽ luôn có 2 Mặt Trăng song song nhau.

Được rồi! Câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc chúc các bạn đọc truyện có trải nghiệm vui vẻ!!

Chúc các bạn một ngày tốt lành! Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip