A Piece of Art
Tiếng lạch cạch ở phòng bên cạnh chính là tiếng xào bài. Chishiya nhận ra bài hát đó, nhưng nó hát quá tệ như một lời chế nhạo đến tác giả. Nhưng điều mà anh thật sự không thể chịu nổi là nụ cười toe toét và quá tự tin không chịu biến mất khỏi khuôn mặt ngồi đối diện anh, nụ cười còn rộng hơn khó chịu hơn khi nhìn qua ánh mắt của anh ấy.
"Thôi nào, đừng có hành động như thể đó là một ý tưởng tồi chứ! Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui, tôi chắc chắn luôn đó."
Kuina bắt đầu chia bài và đổi bài hát, lần này đó là bài hát nào đó mà Chishiya thật sự không biết. Nhìn vào ván bài của mình, anh có thể thấy được Kuina không có cơ hội nào giành chiến thắng trong vòng này. Lần nữa.
"Thật ngu ngốc khi đã tự chui đầu vào đây." Chishiya đã không bận rộn với một cái gì đó vào thời diểm Kuina xông vào cửa để mời anh chơi bài.
Kuina cười khúc khích và ném những lọn tóc của cô ấy qua vai. "Tôi chán, cô ấy chán... đây là việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm, phải không?"
Hai người có thể làm phiền đến nhau mà đừng đụng đến tôi . Rất ít ai vào phòng anh. Nếu có thì cũng chỉ là gõ cửa để gọi anh đến phòng họp, hoặc Kuina bất cứ khi nào cô ấy muốn thứ gì từ anh - chủ yếu là để giải trí khi cô cảm thấy buồn chán.
Sự im lặng của anh là đủ để trả lời cho người phụ nữ ngồi cạnh, người đang cắn môi khi đang cô gắn lật ngược thế cờ trong tâm thế đầy tuyệt vọng. Cô chọn một lá bài, chiến thắng đã hiện lên trong mắt cô ấy, nó đã phản chiếu trên tấm ga trải giường đã bị nhàu nát.
"Thành thật đi anh không muốn gặp cô ấy có cần chúng tôi đi chổ khác không."
Một lời đề nghị đầy hứa hẹn và anh cũng không cần giọng hát kì quặc của Kuina lúc này. Nhưng kể ra anh đã không gặp bạn của cô ấy kể từ cuộc trò chuyện ở sân thượng từ hôm qua, anh cũng nhận ra rằng anh sẽ không phiền khi gặp cô ở đây. Điều đó thay đổi ngay khi Rina nói những điều ngu ngốc thêm lần nữa, nhưng vẫn...
"Hừ! Biết rồi." Kuina chỉ ngón tay về phía Chishiya như thể nói đã nói với anh rồi, nhưng nụ cười toe toét cũng rời đi khỏi khuôn mặt cô khi anh kết thúc ván bài này bởi nước đi của mình, giành chiến thắng lần thứ tư trong hôm nay. Anh dựa lưng vào gối nhìn Kuina nhếch mép sắp xếp những lá bài để tráo trộn chúng. Quy tắc đưa ra rằng ai thua thì là người xào bài đó là lợi thế cao cho anh, thậm chí anh còn không nhớ lần cuối mình phải là bao lâu.
Một ván bài mới đã được chia và lần này có vẻ là thử thách khó khăn hơn. Chishiya thậm chí còn trêu chọc Kuina một chút bằng cách sẽ để cô tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng đến cuối cùng anh sẽ dập tắt đi hy vọng của cô ở giây cuối cùng.
Tất nhiên Kuina đã hiểu sai. "Anh biết đó tôi đang tìm những thứ đó! Có vấn đề gì với anh vậy; anh bị phân tâm về suy nghĩ người khác chơi sao cho thắng đúng không?"
Chishiya đáp lại lời chế giễu của Kuina bằng một giọng cười nửa miệng và chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Quân bài tiếp theo anh đặt xuống cũng sẽ là quân bài mà Kuina lấy, và thật hài lòng khi suy nghĩ của anh đã chính xác từ hiệp này đến hiệp khác. Trên thực tế tâm trí của anh đang bận rộn với những suy nghĩ: Chishiya có thể biết được Kuina đang cố gắng tìm lá bài nào, nó giống như anh đang điều khiển cả ván bài này vậy. Cho dù đó chỉ là tính toán trong đầu anh, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự đoán ban đầu. Nó luôn luôn diễn ra như vậy.
Đột ngột có tiếng gõ cửa khiến cả hai ngẩn đầu lên, và kuina nháy mắt với Chishiya kèm thèo một nụ cười kì dị. "Vào đi, của không khóa." Giọng cười của cô ấy như cứ như một trò đùa nhưng thật ra nó chẳng vui chút nào. Chishiya đặt các quân bài của mình xuống theo một cách không để Kuina nhìn lén các lá bài của mình. Mà thật ra cô chả quan tâm mấy đến lá bài vì bây giờ thứ cô đang để ý chính là người đang đứng trước cánh cửa. Nó đang được mở ra một cách e dè, và một cái đầu được ló vào sau đó là phần còn lại của cơ thể.
Biểu cảm trên khuôn mặt của người vừa mở cửa giống như lần đầu bước vào một căn phòng chứa đầy châu báu. Nhưng đây chỉ là một căn phòng khách sạn bình thường trong y hệt mọi phòng khác. Tuy nhiên, cô ta xem xét mọi thứ từng chút một với cái miệng hơi hé mở như một chú cún con tò mò.
Đôi mắt cô dừng lại trên anh lâu hơn thứ gì khác, với một đôi má ửng hồng nhẹ. Một nụ cười toe toét khi cô lia mắt vào các quân bài, và cuối cùng cánh cửa sau lưng cô được đóng cẩn thận như cách mà cô đã mở nó.
Kuina vỗ vào tấm chăn bên cạnh cô điều đó cũng đồng thơi làm vương vãi các lá bài ra khắp chiếc giường. Thật tiếc nếu cả hai không thể hoàn thành xong ván bài, vì Chishiya thực sự rất mong chờ thể hiện trong khi Kuina quá bận rộn để chào đón người mới.
"Xin chào! Rất vui vì cô đã đến."
Nụ cười bẽn lẽn là lời hồi đáp, nhưng vị khách đó của anh không có ý định nào ngồi xuống. Thay vào đó, đôi mắt cô chuyển hướng ra khỏi Chishiya và đến chiếc bàn với các dụng cụ của anh ấy. Sắc đỏ vẫn còn trên khuôn mặt cô ấy, nhưng sự quan tâm dường như khiến trở nên ngượng ngùng hơn. Chishiya tự hỏi rằng liệu cô có biết nguyên lý hoạt động của chúng hay chỉ bị thu hút bởi bề ngoài. Anh không dám tưởng tượng được việc cô quen với các công nghệ hiện đại.
"Cái gì vậy?" Câu hỏi của cô như thể đã trả lời cho suy nghĩ của anh và Kuina đã trả lời ngay lập tức trong khi Chishiya sắp xếp lại bộ bài.
"Vì người của Aguni chịu trách nhiệm về các món vũ khí ở bãi biển, do đó Chishiya thích chế tạo vũ khí cho riêng mình để đề phòng. Mà đừng nói với Niragi nha."
Chishiya nhìn người phụ nữ cao lớn với ý mỉa mai cô. Niragi biết rõ rằng Chishiya thậm chí sẽ không quan tâm đến trước có vấn đề gì, vì thợ mũ cũng biết về điều đó. Niragi không gây nguy hiểm cho anh, nhưng anh ta sẽ không khuyên vị khách của mình nói chuyện với tên đó một cách chung chung. Một nụ cười chiến thắng xuất hiện trên mặt Kuina khi cô đưa tay lên cổ vũ bản thân vì đã chiến thắng Chishiya. Cô ấy chắc chắn rằng ván bài này anh ấy sẽ không thể đạt điểm cao hơn ... Vậy mà những quân bài đang được đưa ra trước mặt chính xác là những gì mà Chishiya đang mong đợi, anh ngẩng đầu lên để xem liệu có điều gì đó bất ngờ đang chờ đợi cô phía trước.
Anh quan sát bàn tay thanh tú nâng khẩu súng nước mà anh định chế tạo thành một khẩu súng phun lửa. Cách cô ấy nhắm một mắt chỉ vào anh cho thấy rằng cô không nhìn thấy gì ngoài một món đồ chơi trẻ em. Một sự ngây thơ khiến anh phải mỉm cười mặc dù lẽ ra thì anh phải tức giận khi cô dám chạm vào đồ của mình mà không hề xin phép. Có vẻ như lúc này, anh cũng không ngạc nhiên tại sao cô lại liều lĩnh đến như vậy.
"Vậy là anh định bắn nước vào kẻ thù trong trò chơi tối nay?"
Kuina đã dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào người bạn đang chơi với cây súng nước, Chishiya đã bắt đầu chia bài với tiếng cười khúc khích. Chính tiếng ồn của người phụ nữ cao lớn này đã biết mình đã thua, nhìn cách cô giơ tay đầu hàng và chấp nhận rằng mình đã thua - lần nữa.
"Đừng khinh thường đồ chơi trẻ em. Nó có thể khá hữu ích nếu biết cách sử dụng." Và cũng nguy hiểm nếu không. Anh biết chắc rằng điều gì sắp xảy ra khi khẩu súng nước được đặt xuống và chính bàn tay đó đã lấy khẩu súng điện mà anh đã sử dụng trong trò năm bích. Những ánh mắt tò mò xem kĩ nó nhưng anh biết rằng Rina chả biết đó là gì đến khi ngón tay của cô ấn nút xuống, ngay sau dó là một âm thanh vang lên.
Súng điện đó sạc vẫn chưa đầy, may thay nó đã không làm cô bị thương quá nặng. Do đó Chishiya chỉ đơn giản ngồi nhìn cảnh người phụ nữ đó hất văng ra bởi cú sốc đầy bất ngờ. Biểu cảm trên mặt của cô là thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì mà anh đã thấy trong thời gian rất dài, việc đó còn hơn một lời biện minh ngu ngốc.
Rina mất vài giây để lấy lại được bình tĩnh và sau đó nhìn chằm chằm và oanh và Kuina, người đang cười to đến nỗi cả bãi biển đều có thể nghe thấy.
Người phụ nữ bén hỏ nhìn anh với vẻ hoài nghi."Anh không thể nói cho tôi biết đó là gì trước đây sao?" Cô đang cố giải quyết đầu tóc rối bù của mình nhưng có vẻ không máy thành công.
Đương nhiên là Chishiya có thể nói cô biết nhưng không có lý do gì để làm như vậy. Ngay từ đầu anh không yêu cầu cô chạm vào bất cứ thứ gì của anh ngay cả việc khởi động chúng. "Tôi nghĩ cô biết rằng không nên nhấn nút lung tung chứ." Mà cũng thật thú vị khi xem được kết quả này.
Đôi mắt to tròn mở to chính là câu trả lời trong khi cô đặt súng điện trả lại bàn, rõ ràng là cô không muốn kích hoạt bất kỳ nút nào. Trải nghiệm đó cũng là quá đủ đối với cô, đặt súng xuống bàn thì cuối cùng cô ngồi xuống giường bên cạnh Kuina. Cả ba tiếp tục chơi bài sau khi nghe giải thích các quy tắc, đúng thật là Rina đã làm tốt hơn những gì mà Chishiya mong đợi. Tất nhiên là anh vẫn thắng nhưng cô cũng đã cố lừa anh hết một vài lần nhưng anh vẫn có thể tránh được một cách dễ dàng.
Rina đã bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện của Kuina nên không chú tâm đến ván bài của mình ngoại trừ những lúc cô nỗi cáu với anh vì anh đã thắng một ván bài hay là ngăn chặn nước đi của cô.
Và đó cũng là lúc anh nhận ra anh thực sự không cảm thấy phiền khi cô ở đây. Bên cạnh đó sự ngu ngốc của cô đôi khi còn thể hiện qua những hành động trẻ con. Đôi khi cô còn cố gắng thách thức anh dù Rina luôn biết rằng không có cách nào để chiến thắng anh, nhưng các bước hành động của cô lại khó đoán hơn Kuina rất nhiều lần. Có lẽ nhờ vào khả năng đó mà cô đã sống sót đến bây giờ.
Vào đêm nay sẽ chứng minh được khả năng đó, bất kể là trò chơi nào.
Chishiya vừa bắt đầu xào bài - vì anh đã thua ván trước đó, nhưng cả hai người phụ nữ đầu quá phân tâm bởi cuộc trò chuyện của họ - khi âm thanh quen thuộc đã vang lên trò chơi sớm bắt đầu, anh nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi giường. "Đến lúc rồi." Đến lúc để xem cô có giá trị như thế nào.
Trong lúc anh mang giày thì hai người phụ nữ đứng ôm nhau chào tạm biệt, Kuina vẫy tay với họ cho đến khi đi khuất khỏi tầm mắt. Chishiya và bạn đồng hành của anh tiến đến đại sảnh trong im lặng. Cô có vẻ quá lo lắng để bắt đầu cuộc trò chuyện, và anh không hài lòng về điều đó.
Họ càng đến gần hội trường đông đúc thì anh càng có cảm giác có một căp mắt tò mò đang dán vào mình. Ai đó đang theo dõi anh, Chishiya nghiêng đầu sang bên để xem đó là ai mặc dù anh cũng đã đoán được.
Anh lấy tờ giấy đã được cho và mở nó ra, nhưng anh không nhìn vào cũng biết mình sẽ được chỉ định vào nhóm nào - cùng với người đứng ở phía sau anh. Thế nào cô cũng nhìn lên phía trước để nhìn vào tờ ghi chú trên tay anh.
Việc này sẽ rất ổn nếu cả hai ở một mình, nhưng ở đây rất nhiều người xung quanh, không phải là nơi thích hợp để thể hiện tình cảm với chủ nhân của mình. Chishiya đơn giản là không quan tâm đến câu hỏi ngu ngốc của đám người tò mò kia.
Ngay khi anh vươn vai để đẩy lùi hơi ấm từ phía sau của cô, anh phát hiện có người đang theo dõi mình. Đó là Mira, tình cờ đang đứng trên ban công nhìn anh và nở nụ cười như mình đã biết rất rõ anh. Chishiya không buồn giải thích cho cô ta lấy do mình đã đổi tên, nhưng Mira rõ ràng là có khả năng để cho chúng trở về vị trí cũ. Anh không quan tâm đến những gì đang diễn ra trong đầu cô vào lúc này. Đơn giản là anh không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Mira nháy mắt rồi đi vào trong, nhưng vẫn để lại người phụ nữ này bám lấy anh.
"Thật kì lạ đúng không? Trò chơi thứ ba mà cả hai chơi chung với nhau." Cô thật sự ngạc nhiên về điều đó, và quá ngây thơ để mong chờ việc gì sẽ xảy ra sau đó. Chishiya chỉ đơn giản đáp lại bằng nụ cười nhếch mép rồi lùi lại.
"Ừ trùng hợp thật." anh trả lời khi rút tờ giấy vào túi. Họ lắng nghe phát biểu của thợ mũ trên sân khấu rồi đi đến ô tô, nơi vẫn đông đúc và bốc mùi như mọi khi. Chishiya vẫn luôn có thói quen là nhìn ra cửa sổ kèm với tiếng nhạc bên tai lấn át đi mọi tiếng ồn. Nhưng anh chỉ thở dài khi có sức nặng đột ngột đè lên vai mình.
Rina đã không cố gắng nói chuyện với anh và Chishiya có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô từ khóe mắt của mình. Các trò chơi có xu hướng ngày càng bạo lực nên điều đó khiến cô khá lo lắng, nhưng cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Một suy nghĩ cực ngu ngốc khi trên thực tế là anh ta không một lần nào thật sự quan tâm đến sự an toàn của ai khác ngoài anh ta. Và anh cũng không lãng phí thời gian của mình để bảo vệ cô. Mọi thứ chỉ có ích khi xem cô sẽ đi được bao xa cho thứ mà cô gọi là tình yêu.
Chẳng mấy chốc, ánh đèn lạnh lẽo của một nhà máy khổng lồ chiếu sáng cả màn đêm. Các bộ phận của tòa nhà đã sụp đổ gần như hoàn toàn và điều đó khiến trò chơi này càng trở nên khó khăn hơn.
Những chiếc xe tải và thùng hàng container bỏ hoang cho phép bọn họ đỗ xe rất gần nhà máy mà vẫn có thể giấu được những người chơi tò mò khác, mọi người chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn đến lối vào đang được sáng đèn.
"Anh nghĩ trò chơi này sẽ như thế nào?" một giọng trầm phát ra bên cạnh hỏi và Chishiya quay đầu về người phụ nữ đi bên cạnh anh. Cô cắn môi dưới tỏ vẻ không thoải mái, nhưng Chishiya chỉ nhún vai. Không có cách nào để đoán được trò chơi của ngày hôm nay. Có vẻ như hôm nay là một trò chơi thuộc chất rô hoặc là cơ miễn là nó sẽ đem đến niềm vui cho họ.
"Sẽ sớm biết thôi." Anh ta bước vào sảnh cùng với những người khác và tiến đến bàn đăng ký. Dù mục đích của nhà máy này là gì nhưng phải công nhận là nó trông thật lộng lẫy. Một hàng ghế bành đệm màu đỏ trang trí ở khu vực chờ đợi cùng với những bức tranh có vẻ xa hoa, nhưng càng nhìn càng không có một chút nghệ thuật thật sự nào trong đó.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết nhà máy bị bỏ hoang từ lâu trước khi mọi người biến mất. Nước sơn phai màu, đệm ngồi bẩn rách và cũ kĩ. Trần nhà sập xuống đè lên gần hết khu vực lễ tân, chưa kể trần nhà xuất hiện đầy nấm mốc.
Tất cả đều giống con người.
Nơi đây là một nơi chưa bao giờ có nhiều giá trị đối với thế giới nhưng lại có một số người chỉ làm cho nó quan trọng để họ cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên nó lại không kéo dài, và bây giờ nó chỉ là một tàn tích nữa của giấc mơ đã thất bại được rải rác khắp thế giới cùng với nhiều giấc mơ khác.
Ngoài năm người chơi ở bãi biển, còn có bốn người nữa tập trung ở sảnh chờ trận đấu bắt đầu. Chishiya không thể nhìn ra bất kì loại vũ khí nào, nhưng lại có một chiếc bàn nhỏ và có điện thoại với đèn pin được đặt lên đó. Dành cho 4 người bọn họ. Hoàn cảnh đối lập trong khi sảnh chờ thì được chiếu sáng rực rỡ thì khu vực trò chơi chỉ có ánh sáng yếu thậm chí là tối hoàn toàn.
Không ai nói nhiều trong khi thời gian chờ điểm về con số 0. Những lời thì thầm lo lắng được trao đổi đây đó nhưng hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến việc riêng của họ. Dù sao thì cũng chẳng có gì thú vị để Chishiya xem.
Trong mắt của Chishiya lúc này chỉ quan tâm đến lúc này là người phụ nữ đang đi đi lại lại trong hành lang và một hồi thì ánh mắt của họ chạm vào nhau. Cô bước đến lại gần anh, gần đến mức vai họ chạm vào nhau nhưng mắt cô có tập trung vào bức tranh và không để ý rằng anh đang đảo mắt về phía mình.
"Tôi thực sự không tin rằng chủ sở hữu lại trả tiền cho bức tranh nghệ thuật tồi tệ này." Giọng của Rina hơi run, và Chishiya cũng tự hỏi liệu đó chỉ là vì trò chơi hay cô muốn thật sự gần gũi đến anh. Cô luôn có xu hướng phẳn ứng như vậy bất cứ khi nào cô ở gần với anh.
"Đó không phải là nghệ thuật."
Chishiya đương nhiên là may mắn hơn rồi vì có áo khoác để sưởi ấm còn Rina lại phải tự ôm lấy chính mình để làm ấm cơ thể của mình và thở ra một làn khói với giọng nói khô khốc "nghe nói người chủ đã phải trả hàng ngàn đô la cho một quả chuối được dán lên tường."
Tuy anh không thèm trả lời cô nhưng câu nói đó vẫn khiến anh bật cười. Anh đã nhìn thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị trên toàn thế giới và cũng có nhiều thời gian khám phá và xem xét chúng khi còn nhỏ. Bức tranh này không có gì giá trị cả. Nó không để lại sự ngưỡng mộ, không có cảm giác khi nhìn vào tranh, một tác phẩm rẻ tiền. Thú thật nó chẳng khác gì một tác phẩm rẻ tiền khi nhìn những bức tranh treo trong phòng khách sạn vậy.
"Chishiya..."
Anh quay lại và nhận thấy sự tập trung của cô đã rời khỏi bức tranh và dán vào anh. Cô mở miệng định bước đi khi âm thanh báo hiệu sự tập trung sắp bắt đầu.
Sáu bích. Không hẳn là trò chơi mà Chishiya đang tìm kiếm, nhưng anh vẫn sẽ vượt qua nó mặc dù việc làm sạch tay mình thì lại rất phiền phức.
Trò chơi có vẻ khá đơn giản: Thu thập vật phẩm trước khi hết giờ. Sẽ có lính canh cố gắng bảo vệ vật phẩm và lấy lại trong trường hợp có người đánh cắp được, nhưng bây giờ chả có mọt gợi ý hay thông báo nào về số lượng lính canh.
"Giống với trò cướp cờ, đúng chứ?" một người đàn ông trung niên khỏe mạnh chen vào, và một số người khác cũng gật đầu đồng ý.
Một cái chạm bất ngờ vào cánh tay của Chishiya khiến anh bất giác nắm chặt điện thoại hơn, và anh không cần nhìn thì cũng biết đó là ai. Rõ ràng là trò chơi con 'bích' khiến cô sợ nhưng cô đang cố gắng hết sức để che dấu. Nó đủ tốt để thuyết phục mọi người xung quanh nhưng quá yếu và vẫn khiến anh nhận ra điều đó. Rina vẫn cần phải cố gắng hơn nếu muốn che dấu nỗi sợ trước mặt của anh.
Bên cạnh những chiếc ghế bành cũ kỹ, một cánh cửa lặng lẽ mở ra và để lộ một hội trường lớn được bao phủ bởi một màu đen và bộ đếm đồng hồ bắt đầu chạy.
Thế là trò chơi bắt đầu.
------------------------------------------------
Do tui quên mất mật khẩu nên quên luôn truyện này, thêm cái mới thi thpt xong. Nên bây giờ mới nhớ đến tới nó. Có gì thông cảm cho tui vớiiii
Vote giúp tui lunn!!!
thanh you so much !!!!!<3
3837 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip