Deceitful hopes
cả một khách sạn đầy camera giám sát, và tất cả đều vô dụng. Có lẽ Thợ Mũ cho rằng ngoài hắn ta ra không ai biết về căn phòng này, và Chishiya cũng biết. Anh biết mọi bí mật của bãi biển... tất cả trừ môt. Và tên Thợ Mũ đủ hoang tưởng để giữ bí mật với anh ta.
Chishiya thở dài và chống tay lên bàn. Thật dễ dàng để nó chỉ hiện thị một tầng mà anh đáng để tâm cũng như một số nơi khác như phòng ăn, và vẫn không có điều gì đó hữu ích cả. ba camera được cho là hiển thị phòng của Thợ Mũ, nhưng tất cả chỉ hiện thị một màu đen. Và tất cả các người khác đều không biết rằng họ đang bị theo dõi, hắn ta che chắn cẩn thận camera đến nổi không thấy một khoảng trống để chắc chắn rằng không ai biết các lá bài đang được giấu ở đâu.
Đêm qua, sau khi rời khỏi phòng của cô bạn nhỏ của Kuina, anh ta đã đi theo Thợ Mũ qua hành lang này đến hành lang khác, nhưng khi hắn vào phòng thì anh cũng biến mất. Vẫn giống mọi lần, Chishiya luôn biết chắc các lá bài của anh nằm ở trong phòng, vì anh luôn mang theo những lá bài khi vào phòng và rời đi một mình.
Nhưng cũng thật đáng tiếc. Việc định vị các lá bài theo cách này cũng giúp anh dễ dàng đánh cắp chúng hơn, nhưng vẫn còn một kế hoạch khác. Đương nhiên rủi ro chắc chắn sẽ cao hơn, và chắc sẽ an toàn với anh. Nhưng chắc không phải với Arisu, nếu anh ta đồng ý - mà chắc chắn rằng anh ta sẽ đồng ý. Đương nhiên suy nghĩ của Chishiya vẫn không thay đổi; anh ở đây để tìm các lá bài, không phải kết bạn.
Vừa nghĩ xong thì cánh của phòng anh mở ra và anh mong đợi người bước vào là Kuina. Cô ta đến khá muộn có lẽ là gặp vấn đề trong việc thức dậy. Mái tóc tết theo kiểu Dreadlocks xuất hiện trước cửa, nhưng người bước vào trước lại không phải là Kuina.
Wow. Cô trông thật thảm hại khi bước vào trong. Những vết bầm tím nay đã tệ hơn nhiều, cơ thể xuất hiện nhiều vết thương sưng lên đầy đủ sắc màu. Ít nhất thì cô cũng đã tắm rửa để loại bỏ hết bụi bẩn.
Nhưng có vẻ cô không bận tâm lắm đến các vết thương, vì miệng cô đã nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy anh. Nhìn thật kì cục vì khuôn mặt sưng húp lên của cô, nhưng vẻ ngoài của cô không phải là thứ khiến anh cau mày, cũng không phải là nỗ lực của cô khi cố gắng xem trộm.
Thật sự cô đang ở đây, trong căn phòng nơi mà anh và Kuina thường thảo luận về kế hoạch của mình với Kuina. Đây chắc chắn cũng không phải là nơi thích hợp cho chú cún con tò mò - Kuina đáng ra phải biết điều đó chứ.
Chú cún con bướng bỉnh đó chắc đã nhìn thấy những gì Chishiya cố tình che giấu bấy lâu nay, vì cô đột nhiên nhắm mắt lại nói giọng đầy hối hận. "Chishiya chết tiệt!! Làm sao tôi có thể mở mắt ra được nữa đây?"
Cô là người không được chào đón tại nơi này.
"Kuina!! tôi đã bảo là không được dẫn người lạ vào nơi này mà"
Sự vô cảm trong giọng nói của anh đã khiến hai người phụ nữ bất ngờ. Anh không thờ ơ với việc này chỉ là anh quá lười để giải thích nó. Anh có thể thấy được giọt nước mắt của cô sắp rơi, và đó cũng là lý do anh không muốn cô ở đây. Rina hoàn toàn không hiểu gì cả.
Niềm vui đã tan biến bây giờ đã chuyển sang giận dữ với đôi mắt ứa nước "Này, tô không phải là người lạ!!"
Sẽ tốt hơn nếu cô là người lạ.
"Bây giờ cô không nên ở đây." Cô cũng chẳng phải là người thay thế Arisu - Cô quá yếu đuối để thực hiện nhiệm vụ này, và nếu Chishiya thẳng thắng với chính mình, anh không muốn cô rơi vào tay của Niragi bởi vì anh biết hắn ta có thể làm gì - cô cũng chẳng thể giữ bí mật lớn như vậy cho riêng mình.
Mắt cô hướng về phía màn hình camera, cố tình chớp mắt mạnh để ngăn nước mắt chảy ra. Nhưng để kế hoạch được diễn ra suông sẻ thì anh phải giải thích toàn bộ sự việc điều mà anh không bao giờ muốn làm. Để tình huống như này xảy ra là bởi vì anh đã cho phép bản thân mình có khoảng khắc ngu ngốc khi đáp lại nụ hôn đó.
Chắc chắn việc này sẽ không xảy ra nữa.
"Tôi... Tôi có thể giúp được. Nói cho tôi biết anh đang tìm kiếm điều gì và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh đạt được nó."
Thâtk nực cười. cô chắc đủ thông minh để đoán ra anh đang làm gì trong căn phòng này, nhưng làm sao mà cô có thể tiếp cận được Thợ Mũ, thậm chí cô chỉ là dân thường chứ không phải là người nằm trong ban điều hành? Để cô tham gia vào kế hoạch thì chỉ khiến cô bị giết hoặc là khiến anh gặp rắc rối. Và còn không đủ mạnh để chịu đựng sự tra tấn của bọn chúng.
Thế nên điều duy nhất mà Chishiya có thể làm là ngăn chặn cô lại. "không. Cô không thể"
"Tại sao không?" Giọng cô trầm xuống lộ một vẻ tuyệt vọng, và Chishiya quảnh mặt sang chổ khác khi giọt nước mắt rơi xuống hàng mi của cô chính cô cũng chẳng nhận ra điều đó.
"Vì cô không phải là người làm được điều này."
"Anh nghĩ tôi không đủ tốt?"
Tại sao hai người phụ nữ này luôn tỏ ra lố lăng như thế? ANh không thể nói rằng anh không muốn cô kết thúc mạng sống dưới tay của Niragi. Chishiya không quan tâm chuyện cô đang hy vọng điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn thấy cô bị cương hiếp hay là đánh chết. Anh thậm chí còn hạ mình thừa nhận điều đó, nếu nó giúp xoa dịu tình hình. Nhưng việc đó chỉ làm tăng thêm hy vọng của cô, và đó là diều tối thiểu mà Chishiya đang cần ngay bây giờ. "Đó không phải là điều mà tôi nói"
Lại nữa. Cơn tức giận trong mắt cô, sự tức giận trong giọng nói càng khiến cô trở nên thú vị hơn nhiều. Chỉ có điều là nó thường không kéo dài được bao lâu.
"Chỉ có hôm qua là tôi hữu ích đối với anh còn hôm nay tôi chỉ là một kẻ thảm hại thôi! Có phải vậy không, Chishiya?"
Không hẳn là vậy. Cô không muốn hiểu, cũng chả muốn lắng nghe. "Vậy cô có lắng nghe bản thân mình không? Có lẽ đã đến lúc cô nên dùng não để suy nghĩ một lần rồi đó." Câu nói đã đam thẳng vào tim của cô - để làm gì? Cô ở lại để làm gì? Chẳng phải ở đây chỉ nghe thêm những câu không muốn nghe.
Không do dự cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng và để lại tiếng đóng cửa rất lớn. Nó khiến Kuina không kịp hoàn hồn chưa kịp hiểu gì.
Một khoảng lặng điễn ra, Chishiya ước rằng không khí này nó sẽ kéo dài mãi mãi. Tất nhiên là không bào giờ.
"Làm tốt lắm, tên khốn! ANh nghĩ gì vậy? Cô ấy là bạn của chúng ta!"
Kuina dậm chân tiến về phía anh, nắm lấy vai và xoay người anh lại. ANh lùi một bước để thoát khỏi vòng vây của Kuina và cần phải đợi vài phút để cô ấy bình tĩnh. Anh không muốn tranh cãi với cô.
"Bạn của cô. Và tôi cũng sẽ hỏi cô điều tương tự. Kuina, Cô ta không có khả năng tham gia vào chuyện này. Cô cũng hiểu rõ chuyện này giông như tôi rằng việc cô ấy liên quan đến vụ này thì có thể sẽ khiến chúng ta bị giết."
Ban đầu cô ấy quát anh với giọng khá nặng nề, nhưng rồi cũng nhẹ giọng trở lại và nghịch kiểu tóc dreadlocks của mình. "Tôi... Tất nhiên là tôi không muốn cô ấy mạo hiểm! Nhưng cô ấy nói là hai người đã hôn nhau, được chứ? Cho nên tôi đã hy vọng..."
Cô gái bướng bỉnh đó không thể nào dữ bí mật cho riêng mình. Kuina dường như đang tìm từ ngữ nào đó để nói cho phù hợp, đương nhiên Chishiya không muốn kết thúc câu nói thay cô. Anh nhìn vào màn hình để tìm dấu hiệu của Thợ Mũ, nhưng vô ích. Sẽ chẳng tìm thấy gì cả.
"... Tôi hy vọng rằng ngày nào đó anh sẽ thay đổi. Rằng anh sẽ yêu cô ấy"
"Vậy thì cô đã hy vọng sai rồi" Yêu Rina. Việc nghĩ rằng nếu yêu một ai đó trong thới giới này quả là một ý định nực cười. Kuinba hoàn toàn không biết về cơn bão hội tâm ở trong lòng anh về nụ hôn đó, dù đó là gì cũng không phải là tình yêu.
Kuina kêu lên đầy thất vọng "Vậy giờ làm sao? Anh định bỏ mặc cô ấy sao?" Kuina chỉ về phía cánh cửa đóng sập còn Chishiya chỉ biết nhún vai.
Bốp. Một bàn tay bất ngờ áp vào má anh. Phản ứng tự nhiên thì anh đưa tay lên xoa phần má bỏng rát trên mặt mình. Kuina có vẻ ngạc nhiên vì dường như anh đã đoán trước được điều này, mắt cô to tròn như thể sắp xin lỗi. Nhưng cô không làm thế.
"Anh xứng đáng với cái tát đó, Bởi vì cái tính tự cao tự đại luôn cho mình biết tất cả, luôn không coi người khác ra gì, và tôi cũng đã phát ngán khi phải lau những giọt nước mắt của cô ấy mà chính anh là người đã gây ra, Chishiya!!!"
Giờ đến lượt Kuina rời khỏi phòng nhưng trước khi đi cô đã để lại cho anh một ánh nhìn chết chóc. Anh thở dài, tay vẫn ôm má đang sưng tấy của mình. Nụ hôn này đã gây ra nhiều rắc rối hơn mong đợi; chỉ là không biết có lýt do gì để nó xảy ra nữa.
Anh ở lại trong phòng giám sát thêm một chút nữa, không phải để quan sát mà là tận hưởng phút giây im lặng đã bị hai người phụ nữ kia chiếm dụng. Anh từng đánh giá cao Kuina bởi vì cô là người khá kín tiếng và anh cũng không nói nhiều với bất kì ai ngoài cô ấy. Nhưng vì lý do nào đó có vẻ cô ấy chỉ quan tâm đến việc mai mối cho anh.
Chishiya không bào giờ ép buộc ai đó phải yêu anh. Anh không cảm thấy có trách nhiệm với những bi kịch đang diễn ra xung quanh mình, và anh thậm chí không muốn dính líu đến nó. Nhưng sự bướng bỉnh của anh chỉ là cái cớ để từ chối buông tay, và anh có thể sống với điều đó, nếu không có sự xuất hiện của tình huống đêm qua. Anh thậm chí không bận tâm việc cô ấy yêu anh nữa. Chỉ là... đôi khi mệt mỏi. Nếu quan tâm chút ít có lẽ Kuina đã không buộc tội anh. Ít nhất việc đó cũng giúp anh tránh được cái tát.
Trước khi rời khỏi phòng giám sát, anh kiểm tra dấu tay của Kuina không còn trên mặt anh nữa. Có lẽ cô cũng quá ngạc nhiên khi dùng hết sức lực nhưng điều đó không làm cho cái tát bớt đau hơn.
Không mất nhiều thời gian để anh nghe được tiếng ồn được phát ra từ quán bar. Mọi người đã bắt đầu chìm đắm vào những chai rượu. Ít nhất trong số bọn họ phải có người chơi một trò chơi trong tối nay, và Chishiya có thể biết được có bao nhiêu người sống sót. Không ai cả.
Thật phiền phức khi chỉ có một cầu thang dẫn ra khỏi tầng hầm, nghĩa là anh bắt buộc phải băng qua khu ồn ào nồng nặc mùi rượu rẻ tiền. Cũng nhờ bọn bợm nhậu đó cũng khiến anh có tỷ lệ sống sót cao, vì anh đủ thông minh còn bọn họ chỉ là những tên say xỉn ngu ngốc.
Chishiya không sợ chết, ngược lại anh anh thích các thử thách trong các trò chơi. Thật đáng tiếc nếu anh chết trước khi có thể qua mặt được một số người nữa.
"... Đừng quên chúng ta đang nói chuyện về Chishiya"
Khi nghe có người nhắc đến tên mình anh ngẩn đầu lên và thấy Kuina đang ngồi cùng với cô nàng bướng bỉnh của anh trên chiếc sofa cũ kĩ dưới chân cầu thang. Họ vẫn chưa để ý đến anh nhưng anh cũng không thể đi ngang qua mà không bị chú ý nên đã nhanh chóng tiếp cận bọn họ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Chishiya ngồi xuống chổ trống bên cạnh cô nàng với đôi mắt đỏ hoe. Anh có thể ngửi thấy mùi rượu, mặc dù Kuina đã cố gắng lấy nó đi từ lâu. Cô nàng buồn bã liếc sang nhìn anh với giọng nức nở, muốn bảo anh cẩn thận nhưng Chishiya lại hướng sự chú ý đến khuôn mặt sưng húp đang ngồi bên cạnh anh.
"Nói cho tôi biết, chúng ta nên xử lý anh ta như thế nào đây, hm?"
"Tôi phải làm gì với anh, hả?" Ngay cả khi say cô vẫn cố gắng phản bác, nhưng không thể nói thành lời mà chỉ lắp bắp không rõ thành câu việc đó khiến anh bật cười
Đôi khi tôi muốn ghét anh, anh biết không? Tôi đã thử, tin tôi đi. Nhưng điều gì đó đã khiến tôi không thể làm được.
Khi anh ấy nhớ lại những lời cô ấy nói vào vài ngày trước, ở nơi mà cả hai không muốn đến lần nữa. Cô không yêu cầu được yêu anh, nhưng cô luôn kéo anh vào mớ hỗn độn. Và anh dường nhường như không thể thoát ra khỏi nó... hoặc có thể là anh không muốn.
"Cô sẽ nghe tôi nói ngay bây giờ mà không bỏ đi ngay bây giờ đúng không?"
Cô gật đầu và lau những giọt nước mắt bằng mu bàn tay của mình.
"Tốt. Tôi sẽ không kể thêm cho cô về những gì đang diểna trong phòng giám sát, vì vậy là đừng hỏi gì thêm về nó. Bên cạnh đó là hãy giúp tôi tránh xa căn phòng đó. Không phải là có ý xúc phạm nhưng có một số thứ cần phải giữ bí mật" Thêm vào đó là cô không thể hoàn toàn xử lý những thứ cô thấy trên màn hình giám sát. "Và cô cũng không phải là người phù hợp cho những việc này vì đây là công việc nguy hiểm và rủi ro cao. Một rủi ro mà tôi không muốn cô phải đối mặt." Không phải là cô không đủ tốt cho việc này - điều này có thể không đúng ở một số khía cạnh, nhưng việc đó không quan trọng - mà là...
"Bởi vì anh không muốn cô ấy bị thương" Kuina xen vào, và đó cũng là những gì Chishiya đang nghĩ nhưng không nói ra. Giọng điệu của Kuina khiến anh đảo mắt nhưng cô ta nói không sai.
Anh định chỉ vào đầu của cô nàng bướng bỉnh, nhưng nó nghiêng về phía trước trong lúc này khiến ngón tay anh đập vào trán cô. Cái đập khiến cô bật ngửa lại, đôi mắt to tròn chớp chớp bối rối trong vài giây. Dù cô đã uống gì thì nhiêu đó cũng đã đủ rồi.
"Thấy chưa? Sử dụng thứ này ở đây đôi khi có thể hữu ích và chắc chắn sẽ giúp anh tránh được các rắc rối." và tôi cũng vậy.
Tiếng nấc cụt sau đó chuyển thành giọng nghẹn ngào "Tất... Tất cả những gì tôi muốn chỉ là chào buổi sáng... với anh... hức"
Việc đó có thể dễ dàng xảy ra nếu Kuina không đưa cô đến phòng giám sát và chỉ đợi gặp anh ở một nơi nào đó khác trong bãi biển. Ánh mắt của kẻ có tộ đang nhìn về phía người đang ngồi giữa.
Ngay cả khuôn mặt đẹp nhất cũng không thể chịu được những vết bầm tím, đôi mắt sưng húp và rượu, nhưng anh vẫn cảm thấy sự đồng cảm nhất định khi anh quan sát người phụ nữ đó. "Chào buổi sáng, nhân tiện trong cô tệ quá."
Cô tựa đầu vào vai anh, và cơn nức cụt khác lại ập đến. Lúc này, nếu cô nôn vào người anh thì anh thề rằng cô không thể sống sót đến hôm sau. Nhưng cuối cùng cô đã có thể giữ được bình tĩnh.
"Hãy,... Hãy ôm làm lành"
Chắc chắn là không. Vì nếu sau đó anh có thể hứng chịu cơn nôn mửa từ cô.
"Chúng ta hãy nói chuyện đó sau khi cô tỉnh táo"
Từ khóe mắt, anh có thể nhìn thấy nụ cười đắc chí trên khuôn mặt của Kuina.
------------------------
xin 1 vote từ mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip