Hurricane
"Chúng ta có 20 phút để suy nghĩ và đưa ra chiến lược, vì vậy tốt hơn là cô tạm ngưng việc than vãn và suy nghĩ để nói điều gì có ích hơn đi!"
"Và ai cho anh cái quyền trở thành boss, hả?!"
"Bởi vì không có ai có thể đưa ra kế hoạch hữu ích..."
Nhìn họ mà xem, họ cắn xé nhau thậm chí khi không đối mặt với kẻ thù của trò chơi, điều đó thật nực cười. Chishiya dựa vào tường và quan sát sự hỗn loạn diễn ra khi hầu hết mọi người đều đang tranh cãi. Tất cả mọi người trừ anh... và một số người khác.
"Thành thật mà nói, tôi nghĩ chiến lược của anh ta có thể có hiệu quả", một giọng nói thì thầm cạnh anh, không đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. Chishiya liếc sang một bên và mắt anh ta chạm phải cả hai và ánh mắt lo lắng của cô.
Đúng vậy. ba người bọn họ lẻn vào trong sảnh chính và phát hiện ra chiếc hộp màu vàng tượng trung cho vật phẩm cũng như không quá bốn người bảo vệ bố trí xung quanh nó. Gã đàn ông lực lưỡng đang bình luận về trò chơi cướp cờ trước đó đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch chia họ thành các nhóm gồm hai đến 3 người, một số người sã cố gắng đánh lạc hướng lính canh trong khi số ít người khác sẽ thu thập vật phẩm và đưa nó đến nơi an toàn. Chishiya không mong đợi làm việc theo nhóm chút nào, nhưng vẫn có thể làm việc theo nhóm trong vài giây. Không phải là anh bận tâm đến cái chết của họ , nhưng điều đó sẽ dễ dàng hơn khi họ đánh lạc hướng tên lính canh.
"Sẽ có hiệu quả nếu bọn họ không dành thời gian để cãi nhau mà lắng nghe chúng ta nói"
Rina thở dài và sau đó khuôn mặt cô sáng lên bởi màn hình điện thoại khi cô nhìn vào đồng hồ bấm giờ khiến sự lo lắng gia tăng hơn nữa. Chishiya có thể thấy qua các ngón tay của cô đang run lên, cách cô nuốt nước bọt và những ngón chân run rẫy đã bị anh nhìn thấu. Thay vào đó, cô đã tự trấn an mình bằng cách vỗ tay thật to, to đến nỗi khiến anh giật cả mình.
Những người khác cũng thế, họ dừng lại và mọi ánh mắt hướng về phía cô, vừa bối rối vừa tức giận khi đã ngắt cuộc thảo luận của họ. "Nghe này, tôi... "giọng cô ngày một nhỏ dần khi mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào mình; điều đó đã khiến Chishiya mỉm cười. Rất sợ hãi nhưng lại rất dũng cảm. Thật buồn cười khi cô cố gắng dồn sức để nói to cho mọi người và đám lính canh nghe thấy.
"Tôi không nghĩ điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu cả. Chúng ta đã mất đi những giây phút quý giá rồi, và chiến lược này nghe rất hợp lí, ta nên bỏ phiếu nó mà không cần thảo luận thêm. Có ai ủng hộ tôi không?"
Từng bàn tay từ từ đưa lên, đôi mắt to tròn của cô đảo sang Chishiya. Tất cả mọi người đều đồng ý chỉ trừ một người, nhưng người tranh luận đang lờ đi anh ấy khi anh ấy cố gắng phản đối.
"Tốt" Cún cưng của anh gật đầu một cách nhẹ nhỏm khi đám lính canh tiếp quản cũng từ đó nhanh chóng quay trở về bức tường nơi mà Chishiya đang đứng. "Được rồi, bây giờ chúng ta đã quyết định xong, ta cần một vài đội, ai xung phong không?"
Ai đó huýt khuỷu tay anh, và anh thở dài trước khi đối mặt với người phụ nữ bên cạnh
"Anh... Anh có phiền nếu chúng ta thành một đội được không?"
Một câu hỏi ngu xuẩn. Đây chính xác là trò chơi sống còn, vì vậy vấn đề là không phải làm những gì anh ta muốn mà chính là làm cách nào để sống sót. Mặc dù... hợp tác với cô ấy không phải là lựa chọn tốt nhất khi nói đến việc sống sót, nhưng nó chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bài kiểm tra của anh. Và nó cũng giúp anh không bị các người chơi thảm hại khác đi theo.
Thế là họ đã trở thành một trong những đội đánh lạc hướng, với chiếc đèn pin làm tính hiệu để đảm bảo hai đội đã sẵn sàng. Chishiya có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người phụ nữ bên cạnh anh khi anh di chuyển đến giàn giáo đang lơ lửng ở sảnh chính rộng lớn. Dù đang thở hổn hển nhưng cô đang cố tỏ ra im lặng nhất có thể khi họ băng qua hành lang tồi tàn.
Hội trường im ắng với một số tấm vải hay mái tôn sụp đổ, nhưng họ cũng quá gần lính canh để có thể mạo hiểm làm bất cứ thứ gì. Có một chiếc thang bằng kim loại lỏng lẻo là phương tiện duy nhất để leo lên nó cứ lắc lư mỗi khi Chishiya di chuyển và người đi sau lưng anh đang cố gắn không phàn nàn bất cứ thứ gì.
Từng phút, từng phút một trôi qua Chishiya vẫn chầm chậm tiến về phía những tên lính canh bởi vì thứ quan trọng nhất hiện tại: Thời Gian. Khi trèo lên anh cũng đã tìm ra cách hoàn hảo để thu hút bọn lính canh. Nhưng cần vài sự hy sinh.
Khi lên được bệ nhỏ ở phía trên giàn giáo, anh kiểm tra lính canh cũng như mọi thứ xung quanh anh. Đúng vậy, kế hoạch sẽ thành công - nếu có sự có mặt của cô ta.
Ở phía bên kia, anh ấy đãv thấy đèn pin nhấp nháy hai lần liến tiếp.
"Có tính hiêu rồi, mọi người đã sẵn sàng" Một giọng nói thì thầm bên cạnh anh, chắc cô cũng đã nhận ra "có cách nào để dụ họ đi chổ khác không?"
Nếu không phải anh nghĩ ra được kế hoạch gì đó, thì ai sẽ nghĩ ra? "Tôi có một kế hoạch, trước mắt chúng ta phải đánh lạc hướng họ để tôi có thể thực hiện kế hoạch" Thế là cô phải đảm nhận phần đánh lạc hướng, điều mà cô ấy dường như đã nhận thức được khi xét đến ánh mắt sợ hãi trong cô.
"Thấy vết cháy trên mặt đất không?" Đó là gì Chishiya phải nói, mặc dù anh đã chuẩn bị cho một lời giải thích dài. Ánh mắt cô dõi theo hướng tay anh nhanh chóng tìm thấy điểm đó cũng như trần nhà nứt nẻ phía trên. Có lẽ cô ấy không hề ngu ngốc đến thế.
"Được rồi, tôi sẽ làm" chỉ với một tiếng thì thầm run rẩy nhưng cố tỏ ra tự tin. Cô ấy nhận thức được rằng điều đó điều đó rủi ro cao nhưng lại có nghĩa gì đó với cô - Chishiya có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của cô. Một là cô ấy quá tự tin với bản thân mình , hai là quá ngu ngốc vì nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ cô. Điều mà anh không thể làm khi ở trên này, ngay khi nếu anh muốn cũng không được.
Anh với lấy chiếc đèn pin và đưa cô, vì cô ấy không thể ra hiệu khi cô làm theo kế hoạch của anh. "cô cần phải...."
"Chúng ta có 20 phút để suy nghĩ và đưa ra chiến lược, vì vậy tốt hơn là cô tạm ngưng việc than vãn và suy nghĩ để nói điều gì có ích hơn đi!"
"Và ai cho anh cái quyền trở thành boss, hả?!"
"Bởi vì không có ai có thể đưa ra kế hoạch hữu ích..."
Nhìn họ mà xem, họ cắn xé nhau thậm chí khi không đối mặt với kẻ thù của trò chơi, điều đó thật nực cười. Chishiya dựa vào tường và quan sát sự hỗn loạn diễn ra khi hầu hết mọi người đều đang tranh cãi. Tất cả mọi người trừ anh... và một số người khác.
"Thành thật mà nói, tôi nghĩ chiến lược của anh ta có thể có hiệu quả", một giọng nói thì thầm cạnh anh, không đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. Chishiya liếc sang một bên và mắt anh ta chạm phải cả hai và ánh mắt lo lắng của cô.
Đúng vậy. ba người bọn họ lẻn vào trong sảnh chính và phát hiện ra chiếc hộp màu vàng tượng trung cho vật phẩm cũng như không quá bốn người bảo vệ bố trí xung quanh nó. Gã đàn ông lực lưỡng đang bình luận về trò chơi cướp cờ trước đó đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch chia họ thành các nhóm gồm hai đến 3 người, một số người sã cố gắng đánh lạc hướng lính canh trong khi số ít người khác sẽ thu thập vật phẩm và đưa nó đến nơi an toàn. Chishiya không mong đợi làm việc theo nhóm chút nào, nhưng vẫn có thể làm việc theo nhóm trong vài giây. Không phải là anh bận tâm đến cái chết của họ , nhưng điều đó sẽ dễ dàng hơn khi họ đánh lạc hướng tên lính canh.
"Sẽ có hiệu quả nếu bọn họ không dành thời gian để cãi nhau mà lắng nghe chúng ta nói"
Rina thở dài và sau đó khuôn mặt cô sáng lên bởi màn hình điện thoại khi cô nhìn vào đồng hồ bấm giờ khiến sự lo lắng gia tăng hơn nữa. Chishiya có thể thấy qua các ngón tay của cô đang run lên, cách cô nuốt nước bọt và những ngón chân run rẫy đã bị anh nhìn thấu. Thay vào đó, cô đã tự trấn an mình bằng cách vỗ tay thật to, to đến nỗi khiến anh giật cả mình.
Những người khác cũng thế, họ dừng lại và mọi ánh mắt hướng về phía cô, vừa bối rối vừa tức giận khi đã ngắt cuộc thảo luận của họ. "Nghe này, tôi... "giọng cô ngày một nhỏ dần khi mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào mình; điều đó đã khiến Chishiya mỉm cười. Rất sợ hãi nhưng lại rất dũng cảm. Thật buồn cười khi cô cố gắng dồn sức để nói to cho mọi người và đám lính canh nghe thấy.
"Tôi không nghĩ điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu cả. Chúng ta đã mất đi những giây phút quý giá rồi, và chiến lược này nghe rất hợp lí, ta nên bỏ phiếu nó mà không cần thảo luận thêm. Có ai ủng hộ tôi không?"
Từng bàn tay từ từ đưa lên, đôi mắt to tròn của cô đảo sang Chishiya. Tất cả mọi người đều đồng ý chỉ trừ một người, nhưng người tranh luận đang lờ đi anh ấy khi anh ấy cố gắng phản đối.
"Tốt" Cún cưng của anh gật đầu một cách nhẹ nhỏm khi đám lính canh tiếp quản cũng từ đó nhanh chóng quay trở về bức tường nơi mà Chishiya đang đứng. "Được rồi, bây giờ chúng ta đã quyết định xong, ta cần một vài đội, ai xung phong không?"
Ai đó huýt khuỷu tay anh, và anh thở dài trước khi đối mặt với người phụ nữ bên cạnh
"Anh... Anh có phiền nếu chúng ta thành một đội được không?"
Một câu hỏi ngu xuẩn. Đây chính xác là trò chơi sống còn, vì vậy vấn đề là không phải làm những gì anh ta muốn mà chính là làm cách nào để sống sót. Mặc dù... hợp tác với cô ấy không phải là lựa chọn tốt nhất khi nói đến việc sống sót, nhưng nó chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bài kiểm tra của anh. Và nó cũng giúp anh không bị các người chơi thảm hại khác đi theo.
Thế là họ đã trở thành một trong những đội đánh lạc hướng, với chiếc đèn pin làm tính hiệu để đảm bảo hai đội đã sẵn sàng. Chishiya có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người phụ nữ bên cạnh anh khi anh di chuyển đến giàn giáo đang lơ lửng ở sảnh chính rộng lớn. Dù đang thở hổn hển nhưng cô đang cố tỏ ra im lặng nhất có thể khi họ băng qua hành lang tồi tàn.
Hội trường im ắng với một số tấm vải hay mái tôn sụp đổ, nhưng họ cũng quá gần lính canh để có thể mạo hiểm làm bất cứ thứ gì. Có một chiếc thang bằng kim loại lỏng lẻo là phương tiện duy nhất để leo lên nó cứ lắc lư mỗi khi Chishiya di chuyển và người đi sau lưng anh đang cố gắn không phàn nàn bất cứ thứ gì.
Từng phút, từng phút một trôi qua Chishiya vẫn chầm chậm tiến về phía những tên lính canh bởi vì thứ quan trọng nhất hiện tại: Thời Gian. Khi trèo lên anh cũng đã tìm ra cách hoàn hảo để thu hút bọn lính canh. Nhưng cần vài sự hy sinh.
Khi lên được bệ nhỏ ở phía trên giàn giáo, anh kiểm tra lính canh cũng như mọi thứ xung quanh anh. Đúng vậy, kế hoạch sẽ thành công - nếu có sự có mặt của cô ta.
Ở phía bên kia, anh ấy đãv thấy đèn pin nhấp nháy hai lần liến tiếp.
"Có tính hiêu rồi, mọi người đã sẵn sàng" Một giọng nói thì thầm bên cạnh anh, chắc cô cũng đã nhận ra "có cách nào để dụ họ đi chổ khác không?"
Nếu không phải anh nghĩ ra được kế hoạch gì đó, thì ai sẽ nghĩ ra? "Tôi có một kế hoạch, trước mắt chúng ta phải đánh lạc hướng họ để tôi có thể thực hiện kế hoạch" Thế là cô phải đảm nhận phần đánh lạc hướng, điều mà cô ấy dường như đã nhận thức được khi xét đến ánh mắt sợ hãi trong cô.
"Thấy vết cháy trên mặt đất không?" Đó là gì Chishiya phải nói, mặc dù anh đã chuẩn bị cho một lời giải thích dài. Ánh mắt cô dõi theo hướng tay anh nhanh chóng tìm thấy điểm đó cũng như trần nhà nứt nẻ phía trên. Có lẽ cô ấy không hề ngu ngốc đến thế.
"Được rồi, tôi sẽ làm" chỉ với một tiếng thì thầm run rẩy nhưng cố tỏ ra tự tin. Cô ấy nhận thức được rằng điều đó điều đó rủi ro cao nhưng lại có nghĩa gì đó với cô - Chishiya có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của cô. Một là cô ấy quá tự tin với bản thân mình , hai là quá ngu ngốc vì nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ cô. Điều mà anh không thể làm khi ở trên này, ngay khi nếu anh muốn cũng không được.
Anh với lấy chiếc đèn pin và đưa cô, vì cô ấy không thể ra hiệu khi cô làm theo kế hoạch của anh. " cô cần phải đi nhanh, nhưng cẩn thận đừng để chúng đi quá xa"
"kế hoạch của anh sẽ hiệu quả hơn, Chishiya" Cô quay sang nhìn anh "Nhưng tôi muốn thứ gì đó bởi vì tôi là người thực hiện nhiệm vụ. Đương nhiên là tôi sẽ không đòi hoodie của anh"
oh? Anh mong cô sẽ chấp nhận, nhưng tất nhiên là cô phải thương lượng lại thứ gì đó. Mặc dù thời điểm này không thích hợp cho việc thương lượng vì thời gian đang tiếp tục trôi dần.
Chỉ với một chút ánh sáng len lỏi qua các khoảng trống của trần nhà vỡ nát, nhưng anh vẫn có thể thấy mặt cô đang nhìn chằm chằm vào anh "tôi muốn phá vỡ các quy tắc"
Những quy tắc ngớ ngẩn mà cô đã đặt ra chỉ để phá vỡ chúng ngày sau đó. Anh sẽ không giết người nếu cô kiềm chế không cố hôn anh. Chà, kế hoạch của anh chắc chắn là giết cô nếu yêu cầu của cô là công bằng. Anh sẽ cho kẻ bướng bỉnh này một giây, không hơn, và khi cô chất anh sẽ không phải gặp lại khoảng khắc này nữa.
Sau khi anh gật đầu đồng ý, anh cảm thấy bàn tay cô trên mặt anh, ấm áp và mềm mại nhưng hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Cô kéo anh lại gần hơn cho đến khi trán họ chạm vào nhau. Cô không thể vượt qua chuyện này ư? Cái chạm của cô ấy làm anh không bận tâm, đổi lại nó có chút dễ chịu mà dù ngón tay của cô run rẩy và lo lắng, thế cũng đủ để anh khinh thường.
Thay vì hôn, thì nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, mãnh liệt hơn với nhịp đập của trái tim, như thể cô đang xin phép.
Chhishiya muốn phủ nhận chuyện muốn đẩy cô ra. Nhưng quá trễ - đôi môi, đôi tay, cách họ chạm vào khiến da anh bỏng rát khó dứt ra được.Anh thấy mình bị mắc kẹt, dần mất kiểm soát. Bị mắc kẹt trong một cơn bão dữ dội cả trong lẫn ngoài, đe dọa phá hủy mọi thứ của anh.
Ngu ngốc. Quá ngu ngóc. Anh muốn thử thách cô và giờ nó khiến anh trở thành kẻ ngốc. Nhưng một phần anh không muốn nó kết thúc vì anh biết rằng điều này sẽ không xảy ra nữa.
thế là nó đã hết, cùng với đồng hồ đếm ngược trên đầu họ báo chỉ còn có năm phút nữa. Chishiya không nhận ra mình đã nhắm mắt cho đến khi anh mở mắt ra, và cơn bão đã biến mất chỉ để lại một vết hỗn độn trong lòng anh.
Đôi bàn tay mềm mại để lại trên má anh một chút nữa cho đến khi người phụ nữ, hay cún cưng của anh cuối cùng cũng đã lừa được anh. Cô quay lại và đi xuống cầu thang mà không nói một lời nào. Cô im lặng và di chuyển rất nhanh, và rồi anh thấy bóng cô trên mặt đất, gần lối vào với bọn lính canh.
Anh bật đèn pin ra hiệu cho đội kia và cả cái bóng dưới đó, sau đó anh bắt đầu chạy.
Cô chưa bao giờ giỏi về các trò chơi chất bích. Nhưng cô ấy làm phân tán sự chú ý của bọn lính canh và dẫn họ đến chổ vết cháy đen rất tốt. Chishiya nghe thấy tiếng súng, nhưng anh không cho phép mình bị phân tâm khi nhìn về phía cô ấy. bây giờ anh không cần phải im lặng nữa, anh nhanh chóng di chuyển về phía phần giàn giáo gần như bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Một chiếc kệ lớn đã bị đổ sập, nhưng may mắn là vẫn có một số bộ phận chống đỡ cho tấm trần nhà nếu không nó đã rơi xuống đất từ lâu. Không có gì để đảm bảo rằng kế hoạch của anh sẽ diễn ra chính rác đúng như dự định, và chắc cũng sẽ có một vài hiện tượng xảy ra kéo theo bất kể đó là chuyện gì.
Chỉ cần kéo một tấm ván thôi là đủ để mọi thứ ở đây sụp đổ cấu trúc mỏng manh và mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Chiếc kệ là thứ đầu tiên vỡ vụng, và khi nó va vào nền gạch nhiều phần trên trần nhà cũng bắt đầu rơi xuống. Giàn giáo rung chuyển dữ dội dưới tác động của Chishiya may mắn anh cũng đã thoát ra đủ nhanh vì các bộ phận của nó đang sụp đổ. Vừa thoát ra anh cũng chứng kiến cảnh đôij thứ ba lấy chiếc hộp màu vàng và trở về địa điểm an toàn. Anh không thấy bất kỳ người của đội đánh lạc hướng nào nên chắc chắn họ đã thành công.
Chiến thắng đã được tuyên bố trong lúc Chishiya đi xuống cầu thang. Các bộ phận tiếp tục sụp đổ và mọi thứ xung quanh đều phủ đầy bụi, điều đó cúng khiến mắt và phổi của anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Những tên lính bị chôn vùi ngay trong sảnh chắc chắn họ không còn sống nữa, họ chết vì đống đổ nát hoặc là thua cuộc trong trò chơi.
Nhưng còn cô ta ở trong đó. Một nửa cơ thể bị chôn vùi trong đống đổ nát, máu mồ hôi và nước mắt phủ đầy lên khuôn mặt cô.Chishiya không biết tiếng cô phát ra là đang khóc hay cười, nhưng có vẻ cô ấy vẫn ngạc nhiên như anh khi biết mình vẫn còn sống.
Cơ thể cô ấy có lẽ bị vỡ thành từng mảnh, rất có thể đã chết hoặc cơ thể đã bị thương nặng. Nhưng ngay khi anh đưa tay để giúp cô đứng dậy, cô nắm lấy tay anh và đứng dậy trên đôi chân run rẩy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn có thể bị thương bên trong và chảy máu, và thật khó tin rằng cô vẫn sống sót chỉ do may mắn.
Cả hai im lặng và không nói gì khi cả hai đi ra khỏi nhà máy. Có lẽ cô quá sốc để nói gì đó còn Chishiya đơn giản là không muốn nói gì. Và nếu cũng nói gì thì cũng là chuyện trên giàn giáo.
Hóa ra không phải tất cả mọi người đều sống sót, và trong số 5 người của bãi biển thì chỉ có một người đi bên cạnh Chishiya và cô. Anh chàng đó ngồi vào ghế lái mà không phàn nàn gì còn Chishiya và cô ngồi ghế sau. Cún cưng của anh cũng bằng cách nào đó mà cũng leo lên được xe, những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể cơn đau bắt đầu lan dần và adrenaline khi chiến thắng cũng đã dần tan biến.
Cô nằm xuống, tựa đầu vào lòng Chishiya và thậm chí không cho Chishiya thời gian để phàn nàn. Sau vài giây cô cũng đã kiệt sức, cho anh thời gian để im lặng và suy nghĩ.
VIệc mà cô còn sống đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, đương nhiên Chishiya không muốn thấy cô chết nhưng chắc chắn rằng anh muốn cô sẽ mang nụ hôn đó xuống mồ. Anh có thể quên nó đi , nhét nó vào một phần đen tối nhất của quá khứ và không bận tâm đến nó nữa. Nhưng biết được sự bướng bỉnh này sẽ không kết thúc dễ dàng đến thế.
Anh thở dại, đứa tay vuốt mái tóc rối trên đùi. Bây giờ nó loang lổ máu cả phần chân lẫn lọn tóc, nhưng anh vẫn cảm nhận được ràng nó đã được chăm sóc tốt. Khi đoạn đường trở nên gồ ghề hơn và chiếc xe bị rung chuyển bởi ổ gà trên đường khiến cô nhăn lại vì rên rỉ và đau đớn. Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ của cô , và có lẽ nó sẽ bị chồng ký ức về một cảnh nào đó trong trò chơi.
Chishiya vẫn nhớ về chuyện lúc này, nó cứ xuất hiện luẩn quẫn trong tâm trí của anh nó giống như muốn anh thừa nhận và khiến anh bị xung đột nội tâm. Cho phép việc đó xảy ra một lần nữa chẳng khác gì kẻ ngu ngốc và nó là một việc không tốt. Anh không cần nó, và chắc chắn cũng không muốn nó. Vậy tại sao một phần trong tâm lại muốn được trải nghiệm nó một lần nữa. Cơn bão nội tâm bên trong chăng?
Xe đã đưa mọi người trở lại bãi biển và Chishiya đẩy người phụ nữ đó sang một bên và nhanh chóng xuống xe. Vẫn chưa trễ lắm, bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, và không có gì ngạc nhiên khi Kuina nhanh chóng chạy về phía anh. Tất nhiên là cô ấy không kiếm Chishiya.
Kuina gọi tên cô, nhưng vì chấn thương đã khiến cô kiệt sức đến mức không thể di chuyển, vì vậy Kuina lúng túng kéo cô xuống xe như một đứa trẻ mới biết đi. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cô hỏi trong khi di chuyển căn chỉnh bạn mình thoải mái nhất trong vòng tay.
Chishiya nhún vai "Khu vực nhà máy không ổn định và một số thứ đã sụp đổ"
"Ý cậu là cô ấy đã bị chôn vùi?!" Kuina có vẻ đã rất sốc, và Chishiya không kể chi tiết về việc trần nhà sụp đổ nghiệm trọng như thế nào.
Họ cùng nhau vào phòng cô vì Kuina cần một ai đó mở cửa trong khi cô đang bận rộn giúp bạn mình nằm xuống giường. Tiếng rên rỉ và than khóc chính là câu trả lời, và cơn đau ấy cũng khiến Rina không đủ sức để tỉnh táo.
"Này, anh nghĩ mình đang đi đâu thế?"
Anh thở dài và nhướng mày, tay đặt lên tay nắm cửa và chuẩn bị rời đi "Muộn rồi, tôi cần đi tắm"
Kuina khoanh tai và chu môi, "Mau nhìn cô ấy đi! Anh không thể để cô ấy một mình được, cô ấy cần một người bên cạnh khi tỉnh dậy"
Chính xác. Và người bảo cô công khai tìm đến khai tìm đến cái chết không chút do dự chắc không phải anh.
"đó là lý do cô ấy cần cô, chứ không phải tôi"
Chishiya không quan tâm nếu Kuina cố nói gì thêm bởi vì anh đã đóng cửa ngay sau đó.
----------------------------------------
xin lỗi mọi người trong thời gian qua do mình bị mất acc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip