The Beginning
Sau ba ngày chuẩn bị không ngắn không dài, rốt cuộc cũng tới ngày xuất phát. Hành trình này của họ phải đi xuyên qua rừng rậm Đạp Gió sau đó là vùng băng Toàn năng mới có thể đến được bờ biển Rẽ Sóng. Như các năm truớc đoàn đổi muối xuất phát từ ngày trăng tròn thì phải đến con trăng thứ ba thì đoàn người mới trở về.
Từ biệt năm vị thủ lĩnh, sáu người tạo thành một hàng dọc di chuyển trong rừng. Jun với kinh nghiệm đi đổi muối cộng thêm việc hắn quen thuộc với bản đồ trong tay được mọi người tin tưởng trở thành người dẫn đoàn. Jun đi đầu, mắt vừa quan sát tình hình xung quanh, trong đầu hắn lặng lẽ phác hoạ ra tuyến đường được chỉ dẫn trong tấm bản đồ. Nếu hắn nhớ không nhầm, phía trước sẽ là đường dốc đi lên núi. Bàn tay cầm dao găm được đúc từ sắt thô, lưỡi dao sắc bén liên tục chặt bỏ những chướng ngại vật trên đoạn đường họ phải đi qua. Ban đầu hắn không quan tâm lắm, đi rừng quen rồi, quẹt phải cành cây hay lá nhọn cũng chẳng thấm tháp gì đối với Alpha. Không lâu sau khi tiến vào rừng, Omega đi phía sau hắn bị gai nhọn quẹt vào cánh tay. Tiếng rên rỉ kiềm nén vẫn lọt vào đôi tai nhờ thính giác cực cao, hắn khẽ quay đầu nhìn lại. Phúc mím chặt hai cánh môi có chút run rẩy, bàn tay che lại chỗ vết xước. Hốc mắt xinh đẹp có hơi chút ẩm ướt nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng cây gậy trong tay gạt đám gai đó qua một bên.
Jun nhìn cánh rừng rậm rạp đến mức ánh sáng gay gắt của mặt trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chỉ còn những vệt sáng mỏng manh chiếu xuống mặt đất. hắn thở dài.
Theo sau hắn là Phúc và Kay, Soobin được giao nhiệm vụ đứng giữa, phía sau hắn là Neko vì họ lo sợ nếu bị tấn công thì ba người Omega phản ứng không kịp. Soobin không có ý kiến gì, thậm chí còn vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này. Hắn có thể vừa theo sát Omega của mình, lại có thể một công đôi việc quan tâm luôn anh Neko ở phía sau theo lời dặn dò của ngài Long. ST được giao trọng trách bọc hậu, lẽ tất nhiên gã cũng được thủ lĩnh yêu cầu phải bảo vệ Phúc thật chu toàn nhưng nhìn Alpha tóc trắng phía trước dẫn đường lặng lẽ chặt bỏ gai nhọn để Omega phía sau hắn không vô ý quẹt phải, ST trợn mắt, Omega thật là phiền phức, dù sao may mắn là cũng chả tới lượt mình ra mặt. Tầm mắt của hắn đang dõi theo hai bóng người phía trên bỗng bị những chiếc lông chim xanh biếc khẽ đung đưa trên đầu Omega đi trước mặt cản trở. Những chiếc lông chim có màu xanh biếc điểm vân màu đen, đó là lông của chim mồi, cái loại mà vừa nhỏ vừa linh hoạt, vô cùng khó bắt. Ngay cả khiếu thẩm mỹ nghèo nàn của Alpha cũng phải công nhận là chúng cực kì đẹp và quý giá vì vậy các Alpha thường cố gắng thu thập lông chim mồi để tặng cho Omega mà mình mến mộ.
Omega trước mặt hắn có hẳn năm sáu chiếc lông chim đính ở trên tóc, chắc hẳn phải được nhiều Alpha theo đuổi lắm. Cũng chẳng khác gì đám Omega khác suốt ngày chỉ biết tíu ta tíu tít, bọn họ chẳng cần phải quan tâm hôm nay có săn được nhiều con mồi không, có Alpha nào trong đoàn săn thú bị thương không, có người nào vào rừng nhưng không thể quay lại được không. Sự chú ý của bọn họ vĩnh viễn nằm ở tấm da thú nào quý giá nhất, lông của loài chim nào xinh đẹp nhất và Alpha nào có thể cung cấp cho bọn họ một cuộc sống đầy đủ sung túc.
Neko vô tư không biết những suy nghĩ của Alpha đi phía sau, nếu không anh nhất định sẽ xòe móng mèo cào nát cái mặt bảnh bao của hắn. Trong ba Omega thì kể lực của anh yếu nhất nhưng vẫn có phần nhỉnh hơn so với Omega bình thường vì anh có kinh nghiệm đi vào rừng. Bản thân anh đã xung phong tham gia thì tất nhiên không thể kéo chân cả đội. Neko hít một hơi thật sâu, xốc lại cái gùi đan bằng dây mây ở sau lưng rồi tiếp tục đuổi theo Soobin ở phía trước. Kay đi ngay phía sau Phúc, được hưởng ké đãi ngộ có người dẹp đường cho, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Alpha buông cành cây ngay sau khi anh Phúc đi qua khiến nó theo quán tính suýt văng vào mặt cậu ra thì Kay ổn. Chính ra cậu mới là người vinh dự được chứng kiến quá trình Phúc rơi vào lưới tình với Jun và trở thành cái cớ để anh ghé qua bộ lạc Bò Sát.
Thăm Kay là phụ, thăm anh Jun mới là chính.
Đoạn đường bắt đầu trở nên khúc khuỷu, càng lên cao càng dốc. Theo như đánh dấu thì trên núi sẽ có một hang động có thể dùng để nghỉ chân, với tốc độ hiện giờ thì bọn họ có thể đến đó trước khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Xuất hiện một đoạn dốc cao, Jun sau khi leo lên thì quay lại kéo Phúc. Khỏi phải nói cũng biết thể lực của Alpha tuyệt vời thế nào, nơi mà Alpha chỉ cần một điểm tựa nho nhỏ để leo lên nhưng lại là một thử thách đối với Omega. Jun nắm lấy khuỷu tay của Omega, hắn muốn dùng sức nhưng lại không dám dùng, chỉ đành cẩn thận khống chế lực tay, sợ sơ sẩy sẽ khiến Phúc bị bầm tím. Tay kia của Phúc bám vào bắp tay cường tráng của Alpha, muốn dùng sức cơ bụng để kéo cơ thể lên. Thành ra khi Phúc trèo được lên, theo quán tính cơ thể lao đầu vào trong ngực Alpha, Jun thấy Omega sắp ngã cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay, ổn định lại trọng tâm cơ thể.
"Này, hai người tính ôm nhau đến khi nào cũng được mà tránh đường cho em lên với." Kay đứng chống nạnh mất kiên nhẫn nhìn lên.
"Cảm...cảm ơn.." Làn da trắng của Phúc đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cậu vội vàng thoát khỏi Alpha, đứng nép sang một bên. Jun không nói gì, thấy Kay chuẩn bị lấy đà leo lên thì vươn tay ra giúp. Hắn cũng được ngài Thiên căn dặn phải để ý đến Kay.Vốn đoạn dốc Kay có thể tự mình leo lên được nhưng có người giúp đỡ thì cậu chả dại gì từ chối. Đang lúc một tay đang nắm lấy cánh tay Jun thì một đôi bàn tay xuất hiện từ phía sau đặt lên hai bên eo cậu, sau đó cả người Kay bị đẩy lên phía trước, kết hợp với lực kéo từ Jun giúp Kay dễ dàng leo lên dốc mà không tốn chút sức lực nào.
Động chạm hơi chút thân mật từ một Alpha xa lạ khiến Kay khó chịu, làn da ở eo vẫn còn sót lại nhiệt lượng từ đối phương, nóng hầm hập. Ký ức về đêm hôm đó kéo về, nhiệt độ khi thân thể chạm nhau và cả hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. Soobin nhảy một phát nhẹ nhàng, sau khi lên cũng không quên quay đầu kéo Neko ở phía sau. Kay tặc lưỡi, chắc do cậu cả nghĩ quá thôi.
ST cũng học theo Soobin mà nâng eo giúp Neko từ phia sau. Neko sức lực yếu hơn Kay, nếu không có ST đỡ sau thì có khi anh phải mất nhiều sức hơn để trèo lên thật. Còn Soobin thì chỉ đơn giản là muốn sờ mó Omega của hắn mà thôi. Sau khi cả nhóm trèo lên, Neko khẽ nói cảm ơn với ST. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được một lời cảm ơn từ một Omega độc thân. Bình thường các Omega khác đều coi những việc Alpha làm giúp họ là điều dĩ nhiên khi theo đuổi Omega mặc dù hắn chẳng có ý gì với bọn họ hết. Jun từng cười nhạo hắn khờ khạo, cũng phải, ST suốt ngày ở cạnh đám Alpha, chưa từng chạm vào Omega nào, chỉ biết họ vô cùng mỏng manh. Cho tới khi lần đầu tiên hắn được chạm vào Omega trước mặt, cho dù tính chất của nó rất trong sáng. Làn da của Omega hơi ngăm, từ đầu vai nhỏ kéo xuống cánh tay gầy yếu khẳng khiu, chỗ nào thoạt nhìn cũng mềm mại, khác hẳn với đám Alpha mà ST hay choàng vai bá cổ.
Vậy là hành trình này bắt đầu rồi. Nếu đây là game nhập vai thì đây là một đoàn đội tiêu chuẩn để đánh Boss đó :))) mn có đoán được ai sẽ đảm nhận vị trí nào không =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip