Chap 19: Thiệp mời sinh nhật của hai


Ngày hôm sau lên lớp, hắn không nói với nó câu nào. Nó vừa vào lớp thì thấy đông đủ hơn mọi ngày, trên tay ai cũng là một tấm thiệp màu đỏ.

Nó  đi lại phía bàn của mình. Minh Hy từ phía bên kia đi đến

- Ồ, Như Quỳnh à. Tiếc thật đó, sinh nhật anh tôi mà số lượng thiệp mời có hạn nên không đủ cho cô rồi. Xin lỗi nha

- Dù có đưa thiệp cho tôi thì tôi cũng đâu có đi. Nên dù có đi in thêm thiệp để mời tôi thì cũng chỉ cảm thấy tốn tiền giấy nhà các người thôi.

- Cô........_ Minh Hy giận tím mặt rồi bỏ đi. Vì còn tận 20 phút nữa mới vào lớp nên nó đi xuống căng tin. Hôm nay nó đến trường sớm để tránh gặp mặt bọn hắn ai ngờ hôm nay lại đông đủ như vậy. Trên đường đi xuống, nó gặp Kiều Du và Nhật nên hai người họ đi theo nó luôn. Tại bàn ăn, nó ngồi xem điện thoại với cốc cà phê, hai người kia thì ăn sandwich

- Chị à, anh chị gửi thiệp sinh nhật cho tui em chắc là sẽ gửi cho chị đúng chứ?

- Không có

- Nếu vậy thì làm sao chị có thể vào bữa tiệc để bảo vệ anh ấy khỏi vụ ám sát?

- Ám sát?

- Dương và Trân chưa nói gì với chị sao?

Nó không trả lời mà rút điện thoại ra gọi hai người kia lên sân thượng

- Có chuyện gì vậy ạ?_ Dương đứng đối diện với nó hỏi

- Sinh nhật hai_ Nó nói

- Chuyện này

- Định giấu sao?_ Nó hỏi

- Không có. Tại hôm trước chị giận quá nên bọn em cũng chưa nói được

- Vậy nếu tôi không giận thì tôi biết làm cái quái gì hả? Nếu anh hai tôi biết được thân phận thật sự của tôi thì sao? Anh ấy mà tổn thương thì cho dù một ngàn lời xin lỗi của các người cũng chả là gì cả. Có khi tôi sẽ lại phải ra đi một lần nữa._ Nó tức giận nói

- Được rồi, không sao. Mày kích động quá rồi đó_ Trân ôm nó tránh trường hợp nó bị kích động quá mức. Bỗng nhiên, 1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt máu nhỏ xuống sân

- Lina, mày bị chảy máu cam rồi kìa. Dương, đưa em cái khăn của anh

Trân lôi nó xuống nhà vệ sinh.

- Sáng nay mày ăn sáng chưa?

- Tao không muốn ăn, nhìn thấy chỉ muốn nôn

- Mày bị kén ăn sao? Máy ngày rồi vậy?

- 1 tuần nay

- Tao nói cái này mày cũng đừng có đánh tao. Đầu tiên tao nghĩ mày có thể dính rồi. Nhưng nếu có cả chảy máu cam thì mày nên đi khám xem như thế nào

- Ý mày nói là tao có thai sao? Nhưng mà tao chưa bóc tem mà

- Vậy thì đi khám đi. Cẩn thận không là mày bị suy nhược cơ thể rồi đó

- Tao biết rồi. Sau sinh nhật hai tao sẽ đi khám

- Được rồi. Lên lớp thôi.

******Vách ngăn thời gian*******

- Haizz, cuối cùng cũng học xong_ Hoàng than thở.

Lúc nó đang sắp xếp sách vở thì một tờ giấy đáp vào chỗ nó. Nhìn quanh chỉ thấy có mỗi Quân

--'' Sao hai lại gửi thư cho mình? Không phải phát hiện ra gì đó rồi chứ''

Nó mở tờ giấy ra đọc.

'' Gặp cô tại sau vườn trường. Mong cô hãy đến''

Dương Minh Quân

- -'' Sau trường sao? Hai cũng biết chỗ đó sao?''

Nó không nghĩ gì nữa mà đi đến thẳng đó. Vừa đến đã thấy Quân ngồi gốc cây mà nó thường ngồi

- Sao anh lại muốn tôi ra đây?

- Tôi muốn đưa cái này cho cô_ Quân đưa cho nó một tấm thiệp màu đỏ

- Tại sao lại đưa nó cho tôi?

- Tôi cũng không biết nữa. Không biết có nên nói ra không

- Anh.......

- Tôi từng có một đứa em gái. Tôi không biết tại sao tôi lại luôn có cảm giác cô rất giống nó.

- Tính cách hay ngoại hình?

- Là tính cách. Rất thẳng thắn, bí ẩn. Còn về ngoại hình tôi nghĩ nó đẹp hơn cô nhiều đó

- Vậy sao?

Anh quay sang nhìn cô rồi chợt cười

- Có gì dính trên mặt cô kìa

Anh lấy tay quệt vết đó đi. Nhưng tất cả những hành động đó của hai người đều lọt vào một cặp mắt. Là Vy, theo góc độ của cô nhìn vào thì hai người rất giống hôn nhau. Đang định đi ra bắt quả tang thì bị bịt miệng kéo đi. Là D&T kéo cô đi

- Hai cậu làm gì vậy? Hai cậu không thấy nhỏ đó hôn anh Quân sao?

- Ai nói cậu là hai người họ hôn nhau chứ. Qua đây và nhìn hộ tới cái

- Không phải hôn sao?

- Cậu với Quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ chả nhẽ cậu còn không hiểu tính cậu ấy hơn bọn tớ sao?

- Tớ...... Nhưng mà họ tình tứ như vậy tớ không ngăn cản sao được chứ

- Trời ơi, Vy ơi là Vy. Thôi được rồi, hôm nay tớ thà chết chứ không thể để cậu phá đám hai người họ được_ Trân than

- Cậu nói gì vậy?

- Thực ra.......Như Quỳnh chính là......là Thiên Băng đó

- Hả_ Vy ngạc nhiên hét lên

- Trời ơi cậu be bé cái mồm thôi

- Tại sao nó lại như vậy?

- Là Băng bắt bọn tớ giấu không nói được nói với ai. Hôm nay lỡ nói với cậu rồi thì cậu làm ơn giữ mồm giữ miệng giùm tớ không nó giết bọn tớ đấy.

- Không được. Tớ phải nói cho Quân biết. 7 năm qua anh ấy vất vả đi tìm nó rồi, sao có thể hai người ngồi nói chuyện mà không nhận ra nhau là ai chứ

- Đừng mà. Cô ấy về đây là có việc nếu cậu nói ra phá vỡ kế hoạch của cô ấy thì Băng chỉ giận cậu hơn mà thôi. Nếu đã là anh em ruột thịt thì ắt sẽ có ngày nhận ra nhau. Cậu yên tâm đi.

- Vậy cậu có thể cho tớ gặp riêng nó không?

- Việc này phải để xem thế nào cái đã

- Nhờ hai cậu đó. 

- Được rồi. Nhưng tớ chỉ sợ Băng giận thôi

- Hai cậu cứ thu xếp đi nếu nó giận tớ sẽ chịu trách nghiệm thay cho các cậu

- Được rồi. Bọn tớ sẽ cố. Giờ thì về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip