Chap 34: Ký ức đau buồn
- Chuyện này.....Thật sự là không biết nói thế nào luôn_ Kiều Du ấp úng
- Chuyện này liên quan tới vụ ám sát của ba đệ. Vụ ám sát mà chính Lina tỷ phải chứng kiến.
- Là chuyện mà lần trước mọi người nói chỉ có Băng biết mà mọi người không biết sao?_ Vy hỏi
- Đúng. Nhưng sự thật là đệ biết nhưng nếu kể ra thì sẽ không được tiện lắm. Nhưng cũng đã đến nước này rồi thì đành phải kể hết thôi. Chuyện xảy ra vào năm tỷ ấy sinh nhật lên 16 tuổi. Thực sự năm đó không hiểu sao mà ba đệ lại tổ chức linh đình đến vậy. Nhưng rồi sát ngày sinh nhật thì mọi sự bại lộ. Ba quyết định lên tiếng về người thừa kế bí ẩn của gia đình đệ
- Người đó là Băng Nhi sao?
- Lúc đầu, ông nội đệ viết di chúc rằng sẽ để lại tài sản cho người nào sinh được cháu gái cho ông. Mẹ đệ sinh đệ là con trai, còn chú thì lại sinh được con gái tức là tài sản đã thuộc về chú đệ, chỉ là ông nội lại cho ba đệ một cơ hội. Ông nói từ nay cho đến khi bọn đệ được 16 tuổi nếu mẹ đệ không sinh được con gái thì tài sản chắc chắn sẽ thuộc về chú đệ
- Vậy thì sao?
- Thì đến khi nhận chị Lina làm con nuôi thì coi như ba đệ có con gái rồi. Như vậy thì coi như chị Lina chính là NGƯỜI THỪA KẾ_ Nhật nhấn mạnh 3 từ cuối
- Sao? Chỉ là con nuôi thôi mà_ Minh Hy ngạc nhiên
- Nhưng tỷ ấy lại có tài năng hơn người, hoàn toàn vượt xa so với những đứa trẻ khác. Thật sự là tất cả mọi người đều phải khâm phục tỷ ấy. Ông nội cũng rất tin tưởng tỷ ấy nên trước khi mất ông đã viết lại một bản di chúc nhưng lại để nó được bảo mật trong phòng mình và trước ngày sinh nhật tỷ ấy 1 tháng thì ba và chú đệ mới được thông báo, ba đệ quyết định tổ chức sinh nhật linh đình và công bố người thừa kế chính. Bắt đầu từ hôm nhận được thông tin, thực sự thì hai bên gia đình bắt đầu có lục đục. Chú đệ cương quyết nói rằng đây là bản di chúc giả do ba đệ tạo nên để độc chiếm tài sản.
- Sao. Ông nội cậu sau khi mất cũng không nói gì về bản di chúc mới sao?
- Ông không nói_ Nhật cúi đầu nói
- Vào đúng hôm sinh nhật, sau khi công bố người thừa kế thì ba Nhật mới phát hiện ra chú không có ở đó, kể cả con gái chú. Sau một hồi đi tìm, quay lại thì cũng đã muộn, khách cũng đã về hết, chỉ còn chị Lina, Nhật và em ngồi xem quà thôi. Thực ra là chị ấy cũng chả thèm động đến, chỉ ngồi nghịch điện thoại rồi thỉnh thoảng ngó xuống thôi. Bỗng dưng ở ngoài, một người đàn ông mặc áo đen chạy vào, trên tay cầm một hộp quà cũng màu như hộp quà này_ Kiều Du tay chỉ vào hộp quà màu đỏ đặt trên bàn
- Vậy trong hộp quà có gì mà Băng lại sốc tới vậy?_ Hắn tò mò
- Tên áo đen nhất quyết bắt Lina phải mở ra và nói đây là món quà đặc biệt mà người tặng muốn chính tay chị ấy mở. Chuyện sau đó...._ Kiều Du và Nhật cũng đã bắt đầu không kiềm chế nổi
- Ba Lina chạy ra, tay ông giật lấy hộp quà, chiếc nắp bị bung ra, một viên đạn bay ra và ghim thẳng vào tim ông. Đây là một loại vũ khí được chế tự động, chỉ cần không cẩn thận cũng có thể chết. Mọi việc diễn ra quá nhanh, thực sự thì Lina đã một lần nữa bị tổn thương, có lẽ nó nằm liệt giường 1 tuần liền, đám tang của ba nó, nó như người mất hồn, có khi còn hơn cả Nhật là con ruột
- Vậy người làm ra việc đó chính là chú của Nhật sao?
- Đó là theo phỏng đoán, còn lại thì không biết thế nào vì người làm ra, người tặng và người mang đến hoàn toàn không để lại một chút dấu vết_ Reen nói
- Vậy còn con dao trong hộp là sao?
- Đó là con dao mà ba đệ tặng cho lúc tỷ bắt đầu đi học. Ba nói để tỷ làm vũ khí tự vệ. Nó là con dao được thiết kế bởi chính ba nên chị Lina rất quý, khi mất nó, chị ấy đã tự nhốt mình trong phòng gần một tuần liền. Anh Reen và đệ phải mãi với vào được phòng chị ấy, đệ là người bị đuổi ra đầu tiên. Reen ca thì bị tỷ ấy trong lúc tức giận mà cầm cả bình hoa choang vào đầu, nhưng cũng nhờ sự việc như vậy mà chị ấy mới chịu ra khỏi phòng để xin lỗi anh Reen
- Ra vậy
- Muộn rồi, mọi người về nghỉ đi. Tối nay tôi sẽ ở lại đây_ Trân nói
- Được, nhờ em chăm sóc Băng Nhi_ Quân nói rồi đi về phòng
- Tôi muốn nói chuyện với anh_ Hắn quay sang nói với Reen rồi cũng bước ra khỏi phòng, mọi người đi hết rồi Reen xuống dưới nhà, nhìn ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trong vườn. Anh đi ra và ngồi xuống cạnh cậu, ngửa cổ lên nhìn trời
- Anh cũng yêu cô ấy đúng chứ?
- Là Băng hay Lina?
- Cả hai đều là một.
- Khi cô ấy khỏi bệnh thì có tính cách hoàn toàn khác biệt khi còn trong tình trạng bị bịt mắt vì tổn thương. Lúc đó tôi cho rằng cô ấy bị bệnh công chúa. Kiêu ngạo, lạnh lùng, đến một lời cảm ơn với tôi cô ấy cũng khó mà nói ra. Nhật kể cô ấy là một cô gái tốt bụng nhưng lại sống trong bóng tối nên đối với cô ấy trong từ điển không có 2 từ " Cảm ơn" và " Xin lỗi". Lúc đầu tôi rất ghét cô ấy, nhưng vì cô ấy mới khỏe lại nên hằng ngày tôi vẫn qua thăm hỏi sức khỏe cô ấy với bác sĩ riêng của mình. Sau một tuần thì lời cảm ơn cũng được thốt ra. Có lẽ lời của Nhật là sai đúng không?
- Vậy là anh có yêu cô ấy hay không
- Tôi sẽ không nói có hoặc không. Tôi chỉ kể thôi, còn tùy vào anh thấy tôi và cô ấy có quan hệ thế nào.
- Anh cũng biết tôi thích cô ấy đúng chứ?
- Biết và rất rõ. Khi ở bên cạnh cô ấy, tôi đã nhận ra một điều rằng cô ấy chính là một cây kem
- Tại sao?
- Vì bề ngoài thì rất lạnh nhưng bên trong lại khá ngọt ngào và ấm áp. Khi cô ấy cười, cả thế giới như đang bừng sáng. Còn khi cô ấy khóc, cả thế giới như phải run rẩy vì cô ấy (Trích phim). Tôi ghét lúc cô ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo trước mặt tôi, nhưng để cô ấy thực sự tin tưởng anh như tin tưởng tôi thì có lẽ thời gian sẽ là khá dài đó
- Có vẻ như anh rất hiểu cô ấy nhỉ?
- Cũng không hẳn. Nhưng có lẽ là vậy.
- Nếu vậy thì tôi cứ cho là anh có thích Băng Băng đi. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh
- Cạnh tranh?
- Phải chúng ta sẽ xem cuối cùng cô ấy muốn chọn ai. Người thua sẽ phải tự động rút lui
- Vốn muốn bình yên một chút nhưng nếu cậu đã khiêu chiến thì tôi xin chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip