Chap 4: Rắc rối nảy sinh
Sau khi Thiên Băng xuống thì bọn hắn cũng xuống theo. Cô vừa lúc ngồi xuống bàn liền bị ai đó chạy qua làm đổ một ít canh từ khay để đồ của cô ta xuống. Cô định bỏ đi vào vệ sinh nhưng nhỏ đó lại níu cô lại xin lỗi rối rít:
- Mình xin lỗi. Mình không có cố ý, chỉ là vô tình thôi. Bạn tha lỗi cho mình nha!
Dương Thiên Băng không nói gì, chỉ đưa ra một ánh mắt lạnh băng khiến nữ sinh kia giật thót vội buông tay cô. Thiên Băng đi thẳng một mạch tới vệ sinh nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của cô. Vừa bước tới cửa đã bị một cánh tay chặn lại.
- Muốn gì?
- Ha. Tao muốn gì sao? Mày muốn nói thẳng thì tao cũng nói luôn chẳng vòng vo làm gì. Tránh xa nhóm anh Thiên ra - Một đứa cầm đầu vênh mặt nói với nó
Dương Thiên Băng lười nói chuyện lập tức giáng xuống mặt đứa cầm đầu một bạt tai, ả ta không kịp phản ứng liền sững người rồi sau đó trừng mắt nhìn Dương Thiên Băng hét lớn. Tiếng hét thu hút rất nhiều người chạy đến xem kịch vui. Ả ta chỉ tay thẳng mặt cô mà chửi bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Dương Thiên Băng vẫn là không đáp trả lôi điện thoại ra bấm số ai đó rồi đưa điện thoại vào miệng cô ả đang chửi đổng lên kia. Cô ả liền hất văng điện thoại của cô rồi định đưa tay nắm tóc cô thì liền bị cô bẻ tay ra sau, cô ả rống to hơn cả hồi nãy.
Lúc này đám Hạo Thiên mới xuống bắt gặp cảnh tượng này, Kiều Trân hốt hoảng định chạy vào ngăn cản thì có một bóng người nhanh hơn cả cô chạy vụt qua
- Các em dừng lại hết cho tôi
Là hiệu trưởng, ông ta mặt tái càng thêm tái, vành tai đỏ lựng vì tức giận. Nhìn thấy ông ta Dương Thiên Băng buông tay cô ả rồi quay lưng bỏ đi. Hiệu trưởng vừa lúc đó nhận được tin nhắn từ Kiều Ngọc sau đó liền giải tán đám đông.
Dương Thiên Băng vừa lên lớp liền cởi bỏ chiếc áo gile bị dính xốt đồ ăn đáp vào sọt rác rồi cầm cặp đi một mạch. Vừa ra tới cửa lại đụng trúng nhóm Hạo Thiên
- Nè, vẫn chưa hết tiết mà cậu định về sao? - Dương gãi đầu hỏi
Cô nhìn chằm chằm Bảo Dương sau đó đưa trước zippo ra trước mặt, không cảm xúc mà đáp
- Trả cậu
Tất cả không hiểu chuyện gì chỉ nhìn theo bóng lưng cô cứ thế mà rời đi
Dương Thiên Băng không đến trường 2 tuần khiến mọi người đều nghĩ cô không chịu được áp lực nên bỏ học. Nhưng đến cả hội đánh nhau với cô hôm trước cũng không thấy đến lớp nữa.
Đã 3 tuần trôi qua, Dương Thiên Băng cuối cùng cũng trở lại trường. Tất nhiên tất cả mọi người đều tò mò rồi xôn xao bình luận. Một buổi học bình thường trôi qua, Dương Thiên Băng ngủ cả buổi, Hạo Thiên tò mò nhìn cô rồi trầm mặc, quá nhiều suy nghĩ lướt qua. Đến giờ ăn, cô xuống căng tin, mắt luôn quan sát mọi thứ. Tạch, trong đầu cô vang lên một tiếng. Cô thấy cái gì đó nhưng không rõ điều này khả nghi ở điểm nào. Cô bắt đầu quan sát những nhân viên phát đồ ăn trong căng tin. Đang tập trung thì có người khoác vai cô.
- Chúng ta ăn chung đi - Kiều Trân cười tinh nghịch nhìn cô
Dương Thiên Băng hơi sững người vội thoát khỏi tay Kiều Trân, không cảm xúc từ chối cô rồi tiến đến ngồi trong một góc nhỏ chỉ gọi mỗi cà phê.
- Đừng thế nữa, bỏ bữa là không tốt. Bọn em cũng không để anh Quân biết đâu. - Bảo Dương từ đâu đi đến mang theo một khay cơm đặt xuống trước mặt cô
Dương Thiên Băng nhìn quanh chỉ thấy đúng hai người họ thì khẽ thở phào trong lòng
- Đừng quá thân thiết sẽ bị nghi ngờ
- Em biết rồi, sao chị lại có zippo của em?
- Nhặt được
Bảo Dương khẽ rùng mình. Cậu nhớ lại hai tháng trước có trốn nhà sang Anh chơi với bạn gái mấy ngày, có xảy ra chút chuyện nên đã ẩu đả qua lại làm rơi mất chiếc zippo này.
- Hi, em chỉ là đi nghỉ dưỡng vài ngày...
- Đừng chơi bời lêu lổng
Dương Thiên Băng khẽ trừng mắt nhìn cậu. Vừa nói xong thì nhóm Hạo Thiên đi tới
- Các cậu không đi ăn với tụi này ra là đi ăn mảnh
Minh Hy khoanh tay trước ngực mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Băng. Cô cầm đũa gắp miếng cá cho lên miệng không nhìn cũng không đáp lại lời của Minh Hy.
Dương Minh Quân khẽ nheo mắt nhìn cô ngẫm nghĩ, ngay từ đầu anh đã luôn để ý đến cô, giọng nói của cô giống em gái anh đến 8-9 phần nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua, anh không dám chắc chắn điều gì. Từ ngày Dương Thiên Băng bỏ nhà đi, anh luôn cho người tìm cô khắp nơi nhưng còn phải đối phó với mẹ kế, lại luôn phải chứng minh thực lực với cha để dành lấy vị trí quan trọng của tập đoàn Thiên Dương, anh không thể tập trung vào mỗi việc tìm Dương Thiên Băng được. Nhưng đối với anh việc có trong tay tập đoàn mới giúp anh có đủ khả năng đi tìm em gái.
Nhìn thấy Dương Thiên Băng ăn cá, anh liền bỏ qua nghi ngờ cô là em gái anh bời vì Dương Thiên Băng bị dị ứng với cá.
Thấy cô không phản ứng cả bọn liền rất tự nhiên ngồi vào bàn mà tán ngẫu. Minh Hy không ưa gì cô nhưng thấy mọi người tự nhiên như vậy, cô nàng cũng đành thuận theo mà ngồi xuống.
- Anh Hạo Thiên cuối tuần sau bọn em tổ chức sinh nhật ở Black Rose. Anh nhớ đến nhé
Minh Hy ôm tay Hạo Thiên mà nũng nịu. Hạo Thiên khẽ mỉm cười gật đầu gỡ tay Minh hy ra rồi ánh mắt lại hướng về Dương Thiên Băng.
- Quỳnh Như, chị cũng đến nhé
Minh Hy cười nhẹ nhàng như gió xuân nhìn Thiên Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip