Chương 1. Sứ giả của Tử thần (1)
"Vậy trước tiên chúng ta hợp tác đi... Ngươi định tìm sư phụ thế nào? Không cần phái người đến những nơi đã tìm, dùng cách gì mà trước đây ngươi chưa dùng ấy?"
"Chúng ta hãy treo thưởng cho ông ta."
"... Ngươi điên rồi sao? Chính ông ta trốn tránh chúng ta cho tới bây giờ, nếu như hắn nhìn thấy mình bị truy nã chắc chắn sẽ còn trốn tránh kĩ hơn nữa, lúc đó các ngươi xác định không có khả năng tìm được ông ta đâu."
"Vậy chỉ cần đừng lan truyền đến nhiều nơi, chỉ có quán trọ và nhà hàng thôi. Như ngươi đã nói, người vẫn luôn trốn tránh chúng ta, vậy chúng ta không nên mượn con mắt người khác sao? Bản thân chúng ta cũng có giới hạn."
"......."
"Tất nhiên là anh không có phản đối phải không?"
----------------------------
Két, két.
Đập cánh.
Đàn chim màu đen vỗ cánh bay che kín bầu trời. Chúng che khuất mặt trời như thể báo hiệu sự kết thúc, và vỗ cánh trong khi phát ra những tiếng kêu đáng ngại.
Giữa cảnh tượng bất thường và đáng ngại này, một người đàn ông đứng im lặng, đầu ngẩng lên. Đôi mắt nheo lại như thể đang cố gắng xác định nguồn phát ra âm thanh, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt xám đục, dao động không vững, không có tiêu điểm.
Trong giây lát, một giọng nói khô khan cắt ngang tiếng đập cánh vang vọng trong không khí.
"...... Đừng có trêu tôi, ra ngoài đi."
"......."
"Tôi biết mọi thứ ở đây đấy."
Anh chắc chắn rằng hắn sẽ không giả vờ không biết gì, sau khi đã đi một chặng đường dài và xa xôi như vậy để đến được đây. Như để đáp lại bằng một giọng thì thầm, mà anh thì lại không biết phương hướng, tiếng vỗ cánh dần dần dịu lại sự im lặng chiếm cứ nơi này.
Những con chim màu đen tụ tập ở đối diện, bóng dáng một người đàn ông hiện ra. Giữa khối màu đen đó bước ra một người đàn ông. Sau đó, một giọng nói trầm thấp kỳ lạ vang lên.
"Ta tự hỏi có ai đang tìm ta chăng-."
Những con chim mang theo nguồn năng lượng đáng ngại bay xung quanh hoặc ngồi trên vai người đàn ông đâng bước tới một cách bình tĩnh. Người đàn ông tiến thêm một bước về phía trước và khoảng cách hai người dần được thu hẹp, khi đã nhìn kỹ khuôn mặt của người kia. Người thanh niên đứng đối diện nheo mắt lại.
"Tôi không nghĩ là ông sẽ tới đấy."
Thoạt nhìn, môi của người đàn ông vừa xuất hiện nở nụ cười lạnh lùng.
" Xem cái người đã mang đến sự hỗn loạn cho thế giới và làm tăng khối lượng công việc của ta đang nói kìa. Thật buồn cười khi cậu lại vô liêm sỉ mà tìm đến ta để nói về một điều vô nghĩa như thế."
"... ... ."
"Được rồi, vì ta vẫn còn hứng thú với cậu nên ta sẽ không nói về nó nữa, tiếp tục vào vấn đề chính thôi. Việc cậu đi tìm ta và gọi ta tới như thế này có nghĩa là cậu có liên quan tới 'cô ta' theo một cách nào đó, cho nên ta cũng khá tò mò về điều đó... Bây giờ điều đó không quan trọng, chúng ta hãy bỏ qua nó đi."
Dứt lời người đàn ông trước mặt đột nhiên biến thành một người phụ nữ, khóe mắt "cô ta" cong lên, khóe miệng nhếch lên. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt người phụ nữ đó.
Bầu không khí quyến rũ toát lên người 'cô ta' đủ sức làm đổ gục bất kỳ ai bất kể giới tính, nhưng đôi mắt xám của người thanh niên đối diện hướng về "cô ấy" chỉ mờ nhạt, không thể chứa đựng bất cứ điều gì.
Bất chấp điều đó, người phụ nữ vẫn đưa đôi tay của mình ra.
".....!"
Người đối diện rùng mình vì sự lạnh lẽo của ngón tay chạm vào mắt bản thân. "Ông ta," người mỉm cười nhẹ như thể anh ta khá hài lòng với bài giảng của mình và không lùi bước mặc dù bản năng đang mãnh liệt phản đối, giọng nói như thể anh ta đang ngâm thơ cất lên.
"Những kẻ từ bỏ sự sống đã gọi ta, và những kẻ khao khát sự sống luôn tìm kiếm ta. Nhưng ngươi đã tìm thấy ta ngay cả với đôi mắt từ bỏ sự sống."
Ông ấy tiếp tục thay đổi ngoại hình của bản thân, lúc trở thành một bà lão, hay một cậu bé, rồi trở thành một người đàn ông trưởng thành giống với khi lần đầu tiên ông ta xuất hiện.
Giọng nói của người đàn ông thay đổi trong suốt cuộc trò chuyện. Ông ta thay đổi vẻ ngoài như thể đang đùa giỡn, và ngay lập tức người đó tiến lại gần một bước, thể hiện sự quan tâm của mình, và thì thầm khẽ vào tai người kia.
"Ngươi muốn gì?"
Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như mật ong rót vào.
Ngoài ra, thứ năng lượng mát lạnh chạm vào tai gây tác động đến bản năng sống sót, gây ra cảm giác sợ hãi và từ chối mạnh mẽ.
Người thanh niên chậm rãi nhắm mắt lại như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Mí mắt run rẩy của anh ta cho thấy sự sợ hãi và do dự, nhưng không còn can đảm để kiểm soát nó nữa.
Sau một hồi do dự, anh thốt ra những lời đang lơ lửng ở đầu lưỡi.
"Sự bất tử..."
------------------------------
Ngày xưa có một tin đồn rằng có người đã gây nên một cơn chấn động trên thế giới. Không, có nên gọi 'chính xác' hơn là 'tin đồn' không?
Có nhiều tin đồn về 'Sứ giả của Thần Chết'.
Vì đây là một chủ đề thú vị, nên ban đầu có rất nhiều tin đồn về nó. Giống như anh ta không phải là con người, hay hắn ta với kẻ phản bội nhân loại đã gây ra 'Sự cố Cổng' là cùng một người? Thậm chí còn có tin đồn rằng người đó là một 'Người thức tỉnh' hoặc một 'Pháp sư' đã phá vỡ điều cấm kỵ.
Nếu họ phải sàng lọc qua tất cả các tin đồn và chỉ chọn ra những đặc điểm chung, thì đó là anh ta có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh kỳ lạ, có phần khác biệt so với đôi mắt của một con người bình thường.
Người đó xuất hiện với đôi mắt xanh lá lóe sáng và thu thập những linh hồn mà 'Thần Chết' không thể thu thập được.
Đôi khi hắn sẽ xuất hiện để đóng cổng, nhưng cuối cùng, khi anh ta xuất hiện, chắc chắn sẽ có người phải chết, và dù cho có nhiều nhân chứng đã kể lại, nhưng trên thực tế là không ai thực sự nhớ đến anh ta, đó là một vấn đề đáng ngại.
Cứ thế mọi người đặt cho anh ta cái tên Raven - Con quạ đáng sợ.
Tuy nhiên, tin đồn chỉ có thể tiếp tục duy trì nếu còn có tư liệu.
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi những lời kể của nhân chứng khi đó biến mất. Những tin đồn về 'Raven', mà không ai biết đến, đã bị lãng quên và chôn vùi một cách sạch sẽ, và loài người, những người thậm chí đã quên mất 'sự tồn tại của tin đồn' vào một thời điểm nào đó, giờ đây coi nó như một câu chuyện dân gian chứa đựng những tin đồn nhỏ lan truyền khắp bất kỳ vùng nông thôn nào bất cứ khi nào một hồ sơ liên quan đến nó được tìm thấy.
Bây giờ, chỉ còn lại những ghi chép từ 10 năm trước và không còn ai nhớ nữa.
Và nhân vật chính của những tin đồn khi đó ngay bây giờ,
"... ...Tôi đã gặp ác mộng."
Tôi đang đóng cánh cổng được hình thành mà con người không thể đóng lại.
[Giấc mơ của em là gì?]
"Giấc mơ khi lần đầu tiên tôi ký hợp đồng với Thần Chết."
[.......]
"Giấc mơ về một pháp sư tài giỏi không thể chỉ là một giấc mơ được, và hôm nay, ông ta liên tục khiến tôi rùng mình và cảm thấy không thoải mái... Anh có muốn có khách đến thăm không? Khách hàng da đen."
[linh hồn Hộ Mệnh ??? bảo cậu không được nói điều gì đáng ngại.]
"Được rồi, thế anh nghĩ sao?"
Raven cười khúc khích rồi đâm một con dao găm vào giữa hai mắt của con quái vật cuối cùng.
"Tôi thậm chí còn không đề cập trực tiếp đến nó."
Nó làm khô lõi của những con quái vật gần đó, vì vậy sẽ mất một lúc trước khi một con quái vật khác đến. Bây giờ vấn đề cần được giải quyết bằng cách tìm và phá vỡ lõi của cánh cổng từ cơ thể khổng lồ này.
'Cánh cổng này cũng là một loại quái vật nuốt chửng hạt nhân.'
Ở cấp độ này, anh có thể coi bản thân gặp may.
Thật khó chịu khi phải tìm và giết từng con quái vật một trong khu vực rộng lớn này, nhưng vẫn tốt hơn là phải cầm cự trong một khoảng thời gian nhất định với những con quái vật xuất hiện ngay sau khi anh đặt tay lên lõi. Rất nhiều người sẽ không lao vào chỉ để đóng một cánh cổng mà không có lý do.
Ngược lại, cái lõi của nó đang nằm ở đâu? Sau khi khéo léo xoay con dao găm, anh ta ngồi xuống và bắt đầu quá trình tháo dỡ.
"... ... Nhưng tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Có cảm giác như có một cái đuôi lén lút đi theo mà tôi không nhận ra."
[Linh hồn Hộ Mệnh ??? nói rằng không có ai đuổi theo cậu.]
"Không phải như vậy. Tôi nên nói gì về điều gì đây... Tôi cảm thấy quá khứ của tôi đang đeo bám tôi vậy."
Phải chăng có ai đó đã nghĩ đến tôi không?
Không, không thể còn ai nhớ đến anh ấy trong hơn 10 năm, có vẻ như họ đã tìm thấy một số hồ sơ liên quan đến anh ấy. Anh đoán rằng chắc có người đang nghiên cứu nó vì tò mò thôi.
Anh đã cảm thấy như vậy trong một thời gian dài, nhưng nó quá nhỏ nhặt nên anh ấy đã chẳng để tâm.
'Nhưng gần đây nó đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn.'
Sau khi cau mày một lúc vì tình huống khó hiểu này, Raven dễ dàng tìm thấy lõi của cánh cổng và lấy nó ra.
Anh lăn một hòn đá có năng lượng khó chịu trong tay và ngay khi sắp đập vỡ nó thì có một tin nhắn đến.
[Linh hồn Hộ Mệnh ??? lên tiếng, và anh ấy cẩn thận hỏi rằng liệu cậu có thực sự không định gặp ai không.]
Tôi rùng mình.
Vai Raven run lên một khoảnh khắc. Đôi mắt xanh lá cây sáng của anh đảo qua đảo lại như một đứa trẻ mắc lỗi rồi cụp xuống, đôi mày nhíu lại.
Nếu người kia là người khác, anh ta đã có thể làm họ im lặng theo nhiều cách khác nhau, nhưng người hỏi câu đó lại là 'Linh hồn hộ mệnh' của anh, anh đã ở bên linh hồn này ngay cả trước khi anh ta đạt được sự bất tử.Là hậu duệ của vị linh hồn này, chắc chắn anh sẽ không thể nói dối hay trả lời một cách lảng tránh được, vì thế Raven đã chọn cách im lặng và phớt lờ anh ta.
Không đời nào 'Linh hồn Hộ mệnh' lại bỏ qua chuyện này.
[Linh hồn Hộ Mệnh ??? nói rằng đã 10 năm trôi qua kể từ khi cậu cắt đứt mọi mối quan hệ và trốn đi.]
"... Tôi biết."
[Anh cẩn thận nói thêm rằng anh lo lắng rằng các kỹ năng xã hội của bé cưng của anh, vốn đã thiếu thốn, nó sẽ chạm đáy mất.]
"Không, kỹ năng giao tiếp của tôi có vấn đề gì chứ... ... ."
Nếu anh đã nói tất cả những gì cần nói và sau đó cẩn thận thêm vào, bản thân người đó sẽ thấy nó dễ thương. Nhưng thật sự thì rất quá đáng.
"Và làm ơn đừng gọi tôi là bé cưng nữa."
Tất nhiên, trong mắt 'Linh hồn Hộ mệnh', tổ tiên của anh, điều này có vẻ giống như vậy, nhưng đối với một người đã hơn 100 tuổi và thậm chí có thể sắp 200 tuổi, thì đây là một biệt danh đáng xấu hổ khi nghe thấy.
[Linh hồn Hộ Mệnh ??? nói rằng đó không phải là vấn đề và bảo cậu không được đổi chủ đề.]
"...."
Raven vẫn im lặng.
Sự thật mà anh buộc phải lờ đi càng làm anh đau đớn hơn. Không có thêm tin nhắn nào, nhưng cảm giác như sự im lặng này càng thúc giục anh hơn, và sau một lúc im lặng, anh từ từ chớp mắt nhìn xuống và trả lời như thể đang lẩm bẩm.
"... ... Dù sao thì tôi cũng sẽ lại bị lãng quên thôi."
[....]
Đôi mắt xanh lá cây, rực cháy một cách kỳ lạ nhưng mang cảm giác không sống động như thật, nhìn xuống sàn đất đẫm máu.
"Và thậm chí nếu tôi cố tình tránh xa và chống đỡ với nó, thì điều gì sẽ xảy ra nếu điều tương tự lại xảy ra lần nữa với tôi?"
Tôi không đủ tự tin để chịu đựng điều đó lần thứ hai.
Ngoài ra, tốt hơn hết là không nên làm diều nữa còn hơn là phải chịu cảnh bị phản bội niềm tin.
[.....]
Như thể không tìm được điều gì để nói, 'Linh hồn Hộ mệnh' không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Ngay lúc Raven, người vừa kết thúc cuộc trò chuyện, đang dụi mắt và cố gắng tập trung vào việc đóng cổng lại.
Một giọng nói khác vang lên.
"Nhưng sẽ rất khó để tiếp tục như thế này."
"...!"
"Cả hai chúng ta."
...Đó không phải là những gì anh ấy nói. Nó thậm chí còn không phải là giọng nói của 'Linh hồn Hộ mệnh' mà anh ấy thường nghe thấy.
Một giọng nói lạnh lùng và khó quên.
Raven nhảy ra khỏi vị trí đứng ban đầu của mình.
Một tay cầm dao găm, anh dời mắt đến nơi phát ra tiếng động. Khi nguồn năng lượng kỳ lạ và nặng nề tràn vào, ánh sáng trong đôi mắt xanh lục nhấp nháy như ngọn nến trong gió, chuyển sang màu xám xịt rồi lại hiện ra liên tục. Đồng thời, tầm nhìn của anh tối lại một lúc rồi lại phục hồi, nhưng không ảnh hưởng gì trong việc nhận dạng kẻ địch.
"Không hiểu sao, đột nhiên tôi lại mơ thấy một giấc mơ cũ..."
Két!
Sự lạnh lẽo len lỏi vào không khí lúc này, mọi tiếng động xung quanh ngừng lại càng làm sắc bén mọi giác quan của Raven. Bất cứ khi nào bầu không khí im lặng này bị phá vỡ, tiếng kêu kỳ lạ của những con quạ lại càng kéo bầu không khí xuống tận đáy.
Haha, một nụ cười lạnh lẽo hiện ra trên môi anh.
"Thật sự... ta có khách à."
"......."
"Lâu rồi không gặp."
Raven nở nụ cười trên môi, nghiến răng và gọi tên kẻ địch của mình.
"Thần Chết."
"Có chuyện gì với cái vực thẳm đẫm máu này nếu cậu đang bận rộn như vậy?"
"Ít nhất thì ông cũng nên đến sau khi tôi rời khỏi cổng. Dù tôi đã biết chuyện này trước rồi, nhưng ông thực sự không có đầu óc chút nào."
"Có lý do gì khiến ta phải quan tâm đến điều đó không?"
"Nếu có quái vật đến thì sao?"
"Cậu có thể bắt lại được."
"... ... Ai?"
"Cậu."
... Ha, nói hay lắm.
Anh thở dài một hơi nặng nề. Như để trút giận, Raven đâm con dao găm vào xác một con quái vật khác gần đó. Với vẻ mặt vô cảm, anh từ từ di chuyển con dao găm và cắt da nó ra, cùng lúc anh suy nghĩ.
'... ...Tôi không thể đợi quá lâu.'
Có lẽ vì nơi này là bên trong 'Cổng' nên anh cảm thấy mình đang dần trở nên lo lắng.
Khung cảnh bây giờ là vực sâu và năng lượng tử vong độc nhất khiến cơ thể anh trở nên cứng nhắc. Hơn nữa, tình hình này khiến anh khó chịu, nếu anh ta lơ là cảnh giác một chút thôi, anh chắc chắn sẽ mắc sai lầm.
Anh ta không thể để cái điều ngớ ngẩn như là phạm sai lầm trước mặt 'Tử Thần' được, vì vậy anh cần mẫn chơi đùa với đôi tay của mình để thu thập ít nhất một viên đá ma thuật trong khi cầm dao găm, và giả vờ không để ý với vẻ mặt bình tĩnh và thay đổi chủ đề.
"Ông đến đây vì chuyện 'công việc' à? Nếu vậy, tôi có thể liên lạc với ông qua quạ như bình thường."
"Ta nghĩ là cậu biết rõ hơn thế."
"... ... ."
"10 năm."
Thần Chết nói với vẻ mặt vô cảm.
"Ngươi kéo dài cuộc sống của mình vô thời hạn, thời hạn là 10 năm. Chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ sức chịu đựng nhiều hơn sao?"
"... ... Thật là lãng phí thời gian, nói như vậy thì tàn nhẫn quá đấy. Hợp đồng chắc chắn đã được thực hiện rồi."
Một giọng nói bình tĩnh vang lên trong không khí như thể đang đối mặt với một giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc.
"Tôi có làm điều gì trái với 'hợp đồng' không?"
─Tại sao.
Raven cười khẩy, nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay đẫm máu gạt bỏ sợi dây chuyền đen đang bám chặt trên cổ, giờ đã trở nên quen thuộc.
Một vệt máu vẫn còn đọng lại ở nơi ngón tay anh đi qua.
"Thậm chí ông còn xích con chó này lại rồi mà vẫn còn cảm thấy lo lắng à?"
TRANS: Tui thích tương tác giữa Raven với linh hồn hộ mệnh của ẻm ghê, đáng yêu cực !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip