Oneshot

Summary:

Izuku và Katsuki, giờ đã hai mươi lăm tuổi, đang cố gắng ổn định cuộc sống sau khi chiến tranh kết thúc, dù không phải lúc nào cũng đứng đắn cho lắm.

Đôi khi, giữa những khoảng trống bận rộn, họ vẫn tìm được thời gian dành cho nhau.

(Nếu những khoảng trống đó thường đi kèm với lượng lớn soju và những lời thổ lộ mà cả hai hứa sẽ quên vào sáng hôm sau, thì họ cũng chẳng bao giờ muốn thay đổi điều gì về nó.)

---

Đã hai tháng, ba ngày và khoảng sáu giờ trôi qua kể từ lần cuối cùng Katsuki và Izuku gặp nhau.

Không phải là Katsuki đang đếm từng giờ đâu. Không phải cố ý, ít nhất là vậy, nhưng giữa những ca làm việc liên tục kéo dài mười hai tiếng và những khoảnh khắc hiếm hoi anh dành cho mình để ngủ và ăn mỗi ngày, anh không thể không nhớ lại lần cuối mình gặp Izuku.

Lần đó, anh đã đến buổi họp lớp ở một nhà hàng yakiniku khá sang trọng. Trong lớp, Izuku và Katsuki thường xuyên gặp nhau nhiều hơn bất kỳ ai khác, ngoại trừ vài người kết hợp cùng nhau trong các nhiệm vụ (nhưng chẳng ai tính chuyện đó vào làm gì), vì vậy buổi họp lớp là một sự thay đổi nhịp độ đáng hoan nghênh đối với cả hai. Đó không phải là một trong những lần gặp gỡ chớp nhoáng với bia rẻ tiền và những lần ghé thăm ban công bất ngờ khi Katsuki có thể ép mình chen vào thế giới của Izuku—không, đây là một buổi tụ họp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Một buổi họp mặt mà những người trưởng thành chững chạc ở tuổi hai mươi lăm nên có.

Chỉ là Izuku và Katsuki không phải thuộc nhóm những người chững chạc đó.

Tại quán yakiniku quá-sang-chảnh-so-với-tài-khoản-ngân-hàng-đang-cạn-kiệt-của-Katsuki, Izuku và Katsuki mải mê trò chuyện với những người khác, đến nỗi hầu như không có thời gian để hàn huyên với nhau trước khi họ lại say mèm, như bao lần trước. Chẳng sao cả, họ hứa sẽ gặp lại trong vài tuần tới để cùng tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Nhưng, họ đã nhầm to.

Việc không gặp lại bạn bè lớp A trong vài tháng không phải là điều hiếm hoi đối với Katsuki, khi đã trưởng thành và còn có nhiều việc phải làm. Chết tiệt, năm anh hai mươi tuổi, anh đã không gặp Kirishima suốt mười một tháng trời, chỉ để gặp lại cậu ta và nhận ra lần cuối cùng họ gặp nhau là vào sinh nhật của anh. Cảm giác thật kỳ lạ và nhẹ nhõm, khi quá bận rộn đến mức không nhận ra khoảng cách về thời gian, nhưng với Katsuki, điều đó đến một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, khi nói đến Izuku, Katsuki có thể cảm nhận sự vắng mặt của cậu ở đâu đó dưới lồng ngực mình, như một lưỡi dao đâm vào nội tạng và xoắn chặt. Giống như một mảnh ghép còn thiếu, dù nghe có sáo rỗng đến đâu. Katsuki khao khát cậu bạn có tàn nhang ấy như một con người khao khát thức ăn hay nước uống, một thứ gì đó mang tính bản năng và tuyệt vọng, ăn mòn anh từng ngày. Chỉ một khoảnh khắc để đắm mình trong sự tử tế bao trùm của chàng trai ấy là đủ với Katsuki, thực sự là vậy, nhưng điều đó cũng không khiến việc rời xa cậu trở nên dễ dàng hơn.

Vậy nên, anh đã làm điều mà bất kỳ người lớn nào không mấy trưởng thành sẽ làm, và chen vào cuộc sống của Izuku bằng những lời hứa về đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi, những cử chỉ nhẹ nhàng mà cả hai sẽ cố quên vào sáng hôm sau. Cách đó hiệu quả với họ, và thế là đủ. Katsuki có thể gom góp đủ chút gì đó, nhét sâu vào trong, giữ chặt những khoảnh khắc đó, và cố gắng không nghĩ về việc anh thực sự có quá ít thứ để giữ lại từ Izuku.

Bạn bè—đó là từ anh sẽ gọi mối quan hệ này. Họ biết rõ mình là thứ gì đó hơn thế, nhưng với cuộc sống bận rộn của họ, bạn bè là đủ.

Dù vậy, khi Katsuki nằm dài trên ghế sofa, chán đến phát ngán trong đêm nghỉ đầu tiên sau bảy tuần—anh bị trợ lý ở văn phòng Dynamight gần như bắt ép về nhà—Katsuki bắt đầu tin rằng cái mác "bạn bè" kia có vẻ còn khó chịu hơn anh tưởng. Dạ dày anh lại xoắn lên cái kiểu quen thuộc khi nghĩ về đôi mi cong vút của Izuku trong quán yakiniku vài tháng trước, trái tim anh thắt lại khi nhớ từng cái chạm nhẹ từ cậu mà anh đã nhận được từ những năm trung học ở UA.

Katsuki không ngốc, cũng chẳng mù. Bị điếc một phần? Ừ. Nhưng mù ư? Chắc chắn là không. Anh hiểu rất rõ những biểu hiện của mình khi đối diện với Izuku có nghĩa là gì. Anh hiểu rõ từ khi hy sinh mạng sống của mình vì cậu trên chiến trường trong cuộc chiến đầu tiên của năm nhất, và giờ anh lại càng hiểu.

Nhưng, đối với Katsuki, tình yêu có thể tự hủy hoại chính nó. Những cảm xúc mà anh dành cho Izuku chỉ kìm hãm anh lại. Những cảm xúc đẹp đẽ, độc đáo, nở rộ từ trái tim anh, lan tỏa khắp cơ thể anh, chỉ là một rào cản đối với Katsuki. Một trò đùa, như thể là một hình phạt lớn từ một đấng thần thánh nào đó muốn phá rối cuộc sống tầm thường của anh. Katsuki không xứng đáng có những cảm xúc này với Izuku, và anh biết điều đó. Anh đã nhiều lần cảm nhận được lời hứa rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, chỉ để rồi Izuku rời xa anh hết lần này đến lần khác.

Chắc chắn đây là một sự trừng phạt. Chỉ có thể là như vậy.

Vậy thôi. Làm bạn cũng được, anh kéo mình khỏi tư thế ngồi gục trên ghế sofa. Chiếc đồng hồ trên bếp của anh nhấp nháy, nhắc nhở bảy giờ lặp đi lặp lại, thế giới xung quanh căn hộ của anh tối đen trong buổi tối đầu thu. Mở chiếc tủ lạnh trống rỗng, Katsuki nhận ra mình có đủ sức để cố gắng chế biến một món trứng nào đó, nhăn nhó khi nghĩ đến việc nấu nướng trong khi bụng đói cồn cào. Anh đưa tay lên mặt, rên rỉ vào lòng bàn tay. Anh mệt mỏi, nhưng không phải là mệt kiểu buồn ngủ, mà giống như một sự kiệt sức sâu sắc với mọi thứ trong cuộc sống của mình.

Anh thậm chí không thể dành thời gian nghỉ ngơi, bởi nếu làm vậy anh sẽ chìm vào cảm giác khao khát Izuku, làm hỏng bất kỳ cơ hội nào anh có để thực sự thư giãn. Tại sao lại thư giãn khi anh có thể gặp Izuku? Anh không thể gặp Izuku sao? Vậy thì tại sao lại thư giãn khi anh có thể làm việc để giết thời gian cho đến khi gặp Izuku?

Hiểu vấn đề chưa? Katsuki như trôi nổi giữa những khoảnh khắc anh có thể gặp lại Izuku. Thật thảm hại, anh muốn đấm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Nhưng nếu Izuku quyết định đến căn hộ của anh, như những lần hiếm hoi trước, anh sẽ phải giải thích về điều đó... nên có lẽ là không.

Trời ơi, anh cần ngừng suy nghĩ lại.

Katsuki thầm biết ơn khi điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông trên chiếc bàn nhỏ, âm thanh vang lên giữa sự im lặng của căn hộ cô đơn như một sự xao lãng đúng lúc, và được chào đón khỏi những suy nghĩ xoáy ốc quen thuộc. Anh bước về phía quầy bếp, giả vờ không quan tâm, như anh đã làm bao lần trước, rồi lật chiếc điện thoại lên, cầm nó lên để xem ai đã cứu anh thoát khỏi tâm trí mình một lúc. Khi thấy tên của Izuku hiển thị trên màn hình, với một biểu tượng trái tim nhỏ bên cạnh tên trong danh bạ, Katsuki suýt đánh rơi điện thoại vì ngạc nhiên, lông mày anh nhướng lên đến tận chân tóc. Sau khi lúng túng một giây, anh nhanh chóng trả lời, đưa điện thoại lên tai với sự tuyệt vọng kín đáo.

"Izuku, chào." Katsuki nói vào điện thoại, gần như hụt hơi vì ngạc nhiên. Tim anh đập nhẹ trong lồng ngực, như những bước chân nhỏ của một chú thỏ con bị bỏ lại trên tuyết. Anh cảm nhận được nụ cười đang cố gắng chống lại trên mặt mình, kéo căng đôi môi anh.

"Kacchan!" Izuku phấn khích ở đầu dây bên kia, khiến nụ cười của Katsuki nở rộ hoàn toàn, trải dài trên làn da nhợt nhạt của anh như một dấu vết không thể xóa bỏ.

"Xin lỗi– Tớ biết là tớ đã lặn mất tăm một thời gian, chỉ là sau kỳ nghỉ hè, mọi thứ ở đây trở nên khá điên rồ, và..." Izuku ngập ngừng, những lời bào chữa của cậu trở nên vô nghĩa trong lồng ngực.

"À thì– ừm, tớ xin lỗi." cuối cùng cậu nói, giọng điệu đầy lúng túng và áy náy. Katsuki chẳng hề quan tâm đến việc Izuku đã ở đâu trong mấy tháng qua, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu, giọng nói dịu dàng và êm ái vang lên qua tiếng nhiễu của chiếc điện thoại di động là đủ.

"Không sao. Tao cũng bận chết đi được." Katsuki nói dối một nửa. Đúng là anh đã làm việc không ngừng nghỉ, và hầu như sống ở cơ quan, làm giấy tờ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình quá bận để dành thời gian cho Izuku. Không một chút nào.

Cả hai đã nói chuyện qua điện thoại trong những tháng qua, nhưng chỉ là vài lần ngắn ngủi, với những cuộc trò chuyện ngắn khi cả hai đang kiệt sức. Thường thì Izuku sẽ gọi cho Katsuki– hoặc ngược lại– chỉ để chào hỏi và ngủ thiếp đi cùng nhau qua điện thoại, rồi cúp máy vào sáng hôm sau. Những khoảnh khắc đó thật ngọt ngào, nhưng không bao giờ giống như việc gặp nhau trực tiếp.

Không giống một chút nào.

"Cậu đã làm rất tốt, Kacchan. Tớ đã xem cuộc phỏng vấn của cậu về vụ đột kích ma túy, cậu phải cư xử tử tế với các phóng viên hơn đấy." Izuku nói, nụ cười hiện rõ trong lời nói của cậu qua điện thoại. Katsuki cảm thấy một thứ gì đó nhẹ nhàng tan ra trong lồng ngực, anh nở một nụ cười tươi đến mức làm má anh đau nhói.

"Trời ạ, nghe giống mấy thằng khốn ở Ủy ban quá. Họ đang bắt tao tham gia lớp học về truyền thông, tao chẳng hiểu đó là cái quái gì." Katsuki thở dài, ngồi xuống bàn ăn khi anh nghịch dây mũ hoodie. Izuku bật cười ở đầu dây bên kia, và trái tim Katsuki như muốn bay lên.

"Chà. Vậy là cậu lại bận nữa rồi?" Izuku nói, giọng cậu pha chút châm biếm. Katsuki khịt mũi, kéo mạnh sợi dây mũ.

"Ừ, đồ ngốc. Đừng có buồn quá đấy nhé?" Katsuki nói, nụ cười hiện rõ qua giọng nói ở đầu dây bên kia. Anh có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ từ môi Izuku khi cậu khẽ cười.

"Vậy thì, tớ đoán là anh hùng Dynamight bận rộn thế chắc là không có thời gian để uống vài ly và ăn udon với tớ tối nay rồi?" Izuku trêu chọc. Katsuki giật mình bật dậy từ tư thế ngồi gục, tim anh đập nhanh trong lồng ngực như một nữ sinh trung học đáng thương.

"... Tối nay?" Anh nói, miệng gần như khô khốc với suy nghĩ đó.

"Ừm, tớ đã chấm bài xong, nhưng nếu giờ cậu bận thì—"

"Không, không. Chết tiệt, ý tao là— được, chúng ta gặp nhau đi." Katsuki đáp, nhanh đến mức anh có thể đã tự tát vào mặt mình vì tuyệt vọng nếu anh không vui mừng đến vậy. Anh nghe thấy Izuku cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

"Trời ơi, tớ nhớ cậu." Cậu lẩm bẩm, giọng nói của Izuku nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim Katsuki như muốn tan chảy. Có trời mới biết trái tim anh đã đủ rối bời, chẳng cần thêm rắc rối nào nữa.

"Tao cũng vậy." Anh nói nhỏ, nụ cười của anh tắt ngúm khi nghĩ về những đêm dài đơn độc, nơi anh khao khát Izuku. Nhớ nhung không hẳn là từ đúng, anh sẽ dùng từ gì đó như là khao khát.

"... Vậy thì... gặp tớ ở Miya trong khoảng một giờ nữa nhé?" Izuku nói, nghe có vẻ ngại ngùng hơn Katsuki nhớ. Anh cảm thấy trái tim mình lại rộn ràng, dù biết điều đó thật đáng thương.

"Tao biết rồi." Katsuki mỉm cười.

"Đừng bắt tao phải chờ nhé, đồ mọt sách khốn nạn." Anh hùng kia nói, giọng điệu chan chứa tình cảm dù lời nói có vẻ gay gắt. Izuku cười khúc khích ở đầu dây bên kia.

"Không dám đâu."


Katsuki đang muốn giết Izuku.

Giờ đây, anh đã nói câu này rất nhiều lần trong cuộc đời mình, với nhiều mức độ khác nhau, tất cả đều khiến cậu chàng kia không hài lòng, nhưng lần này thì anh thực sự nghiêm túc. Khắc ghi vào đá, viết xuống, cho vào máy xay sinh tố rồi viết lại; Katsuki quyết tâm sẽ giết Izuku. Một cách đau đớn.

Anh chàng tóc vàng không cảm thấy như vậy mà không có lý do, tuyệt đối không. Anh đã đợi tại quán udon dở tệ của Izuku trong suốt hai mươi sáu phút mà không thấy bóng dáng cậu đâu, ngoại trừ một tin nhắn được gửi cách đây tám phút báo rằng tàu của cậu đến muộn. Thành thật mà nói, Izuku luôn lịch sự như vậy, vậy tại sao cậu lại có thái độ tệ hại như thế khi gặp Katsuki?

Ừ, có thể Katsuki hơi vô lý, lên kế hoạch cho việc làm sao có thể đấm vào bụng cậu vì đã làm cho anh hy vọng, và thậm chí còn đáng xấu hổ hơn, khi anh muốn đấm thật mạnh vì cậu đã khiến anh trông như thể bị một ai đó cho leo cây. (Dynamight! Bị cho leo cây ư? Không bao giờ.) Nhưng anh nghĩ rằng mình hoàn toàn hợp lý khi đang yêu Izuku đến mức này. Thành thật mà nói— làm cho anh phấn khích như một đứa trẻ chỉ để ngồi trong một nhà hàng tối tăm với những góc riêng tư để ăn một mình?

Đúng vậy, Izuku sắp chết.

Đắm chìm trong những âm mưu xoay quanh Izuku, Katsuki hầu như không nhận ra khi Izuku, thực tế, đã đi vào qua cánh cửa vải ở phía trước của quán udon. Có lẽ là do chiếc mũ bóng chày mà Katsuki đội để che giấu bản thân (được đăng ký thương hiệu) đã che khuất tầm nhìn của anh, nhưng Izuku đã nhận ra anh trước, cậu phấn khích đi về phía góc nhỏ nơi Katsuki đang ngồi gần như tức giận ở đó.

"Kacchan!" Izuku vui vẻ kêu lên, một nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu như ánh đèn Giáng sinh giữa một đêm đông giá lạnh. Cậu vẫy tay, điều chỉnh lại chiếc cặp học sinh chứa đầy tài liệu trên vai rộng của mình. Katsuki quay đầu lên để đối mặt với cậu, gương mặt sôi sục vì giận.

"Mày là một thằng khốn. Mày có biết mình đã đến muộn bao lâu rồi không—?!" Katsuki bắt đầu mắng Izuku, nhưng lời nói của anh đã chết lặng trong miệng, không thể thoát lồng ngực giận dữ của anh.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ biết— cậu có nhận được tin nhắn của tớ về chuyến tàu không? Thực sự là lỗi của tớ!" Izuku cuống cuồng, mặt tỏ vẻ ăn năn.

Katsuki chẳng quan tâm gì đến những lời của Izuku, khi cậu nhẹ nhàng kéo cà vạt ra khỏi cổ, để lộ làn da nhợt nhạt đang ửng đỏ vì mồ hôi do vội vàng. Cậu vén tóc ra khỏi mắt, để lộ một vết sẹo nhỏ còn sót lại từ chân tóc. Cơ bắp của cậu nổi lên rõ ràng dưới chiếc áo sơ mi trắng, tay cậu đầy sẹo và khỏe mạnh khi luồn tay qua mái tóc. Katsuki lại cảm thấy nóng, lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.

"Các hệ thống tàu điện ở đây tầm giờ này tệ lắm— họ đã dừng lại thêm một lần để cho hàng tá nhân viên văn phòng xuống, đáng lẽ tớ phải gọi điện hoặc làm gì đó." Izuku vội vã nói, trước khi Katsuki có thể chặn lời lảm nhảm của cậu.

"Không sao. Tao rất vui khi được gặp mày." Anh nói, bình tĩnh một cách lạ lùng, giọng nói căng thẳng vì sự cuốn hút của mình với cậu bạn có tàn nhang giờ đây đang ngồi đối diện. Izuku nhanh chóng bỏ chiếc cặp xuống, mỉm cười trong khi làm vậy, trước khi nhìn lên Katsuki, nở một nụ cười hiểu ý.

"Cậu luôn quyến rũ nhỉ, Kacchan?" Cậu trêu, hàm răng trắng bóng lóe lên dưới ánh đèn mờ của nhà hàng. Katsuki hừ một tiếng, đảo mắt.

"Cút đi, đồ đẹp trai." Katsuki nói với giọng điệu mềm mại như mật ong. Anh chăm chú quan sát Izuku, người đỏ bừng từ đầu đến chân, làm cho những đốm tàn nhang của cậu nổi bật như những hạt trên một quả dưa hấu. Mắt cậu mở to một lúc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt mãnh liệt của Katsuki, trước khi bật cười thành tiếng.

Những tiếng cười ngọt ngào của cậu khiến một cái gì đó trong lòng Katsuki chao đảo, kéo âm thanh đó vào sâu thẳm tâm hồn anh để giữ mãi. Anh đã nghe tiếng cười đó rất nhiều lần, nhưng hiếm khi được hướng về phía mình. Anh sẽ không bao giờ quên được.

"Ừm, ừm. Cảm ơn nhé, Kacchan." Izuku nói, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tay Katsuki, như thể đang nắm lấy tay anh trên bàn. Katsuki có thể chết. Thật sự— anh sẽ chết nếu Izuku cứ tiếp tục tán tỉnh ở mức độ này.

Anh đang rất nghiêm túc.

"Dạo này cậu thế nào?" Izuku hỏi, giọng nói của cậu giờ đây điềm tĩnh và chuyên nghiệp hơn nhiều so với lần cuối cùng cậu nói. Câu hỏi thông thường đó đã kéo Katsuki ra khỏi cơn mộng mị đầy cảm xúc.

"Ổn. Mệt như chết giống như mọi khi, nhưng vẫn ổn." Anh trả lời ngắn gọn, nhún vai nhẹ. Đây là kiểu trò chuyện mà anh đã quen với Izuku, anh có thể xử lý được.

"Tớ không biết tại sao cậu lại làm việc nhiều như vậy. Nghiêm túc đấy – một ngày nào đó điều đó sẽ giết chết cậu mất." Izuku nói thẳng, lông mày cậu nhíu lại. Katsuki mở miệng định phản bác, nhưng bị cắt ngang ngay lập tức.

"Cậu làm việc sáu mươi tiếng gần như mỗi tuần— điều đó đáng lẽ phải là bất hợp pháp, nhưng—  cậu vẫn không muốn chi tiền cho những loại bia ngon hơn khi chúng ta gặp nhau." Izuku nói, cậu cười trong khi lắc đầu. Katsuki cười khẽ trước câu nói đùa đó.

"Tao tiêu tiền vào việc gì không liên quan đến mày, đồ tọc mạch." Anh nói, rút một ngón tay lại, và bóp nhẹ tay Izuku trên bàn. Anh cảm thấy biết ơn vì cánh tay còn lại của mình vẫn còn cử động, trái ngược với chuyển động cứng nhắc của cánh tay cơ khí. Izuku hơi giật mình, phát ra một tiếng kêu nhỏ trong khi cười.

"Tớ vẫn thắc mắc. Ý tớ là... Với số tiền cậu kiếm được, cậu có thể sống trong bất kỳ căn penthouse nào ở Musutafu, nhưng cậu vẫn sống..." Izuku ngập ngừng, Katsuki trừng mắt cảnh cáo cậu.

"... Nơi cậu sống..." Cậu kết thúc một cách ngượng ngùng, quay đi vì xấu hổ. Katsuki thở dài, lắc cổ một cách mệt mỏi.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, Izuku." Katsuki gầm gừ một cách lạnh lùng. Izuku hơi đỏ mặt, cậu bĩu môi.

"Thường thì khi say mày mới dám nói thẳng về lối sống của tao. Tối nay mạnh dạn thế cơ à?" Katsuki hỏi, anh cười với chàng trai có mái tóc xoăn đối diện, khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện. Izuku ngẫm nghĩ, nụ cười từ từ lan tỏa trên khuôn mặt hồng hào của cậu.

"Có lẽ bình thường tớ khá nhút nhát. Nhưng tớ luôn rất thẳng thắn với cậu, Kacchan." Izuku nói, kéo ánh mắt màu xanh lục của mình đáp lại đôi mắt nặng trĩu của Katsuki. Nụ cười của cậu khiến đôi mắt cậu cong như những vầng trăng khuyết, gò má ửng hồng và đầy tàn nhang, quyến rũ như một cơn gió mát mùa hè. Katsuki nuốt khan, cảm thấy mình lạc lối trong những đốm sáng màu xanh lục trong mắt Izuku.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Katsuki giật mình rời mắt khỏi đôi mắt sáng của Izuku và nhìn về phía người phục vụ đang đi ngang qua bàn họ. 

"Xin lỗi, chúng tôi có thể gọi món không?" Anh hỏi một cách trơn tru, và người phục vụ gật đầu, quay về phía hai chàng trai.

Izuku gọi một ít soju táo, không phải là loại Katsuki thích, nhưng anh vẫn có thể chấp nhận được, trong khi Katsuki gọi mì Ianiwa udon – nhẹ nhàng vừa đủ để kết hợp với rượu ngọt mà họ sẽ uống.

Chẳng bao lâu, khi hai người đang chờ đồ ăn, Izuku mở chai soju xanh trước mặt, khéo léo rót một ly cho cả hai. Chàng trai có tàn nhang này khá thành thạo với đồ uống có cồn, Katsuki thầm phát hiện ra, vì cậu đã học đại học sư phạm khi mới ngoài hai mươi để làm việc tại UA. Katsuki thỉnh thoảng tự hỏi liệu có một đàn anh nào đó đã dạy Izuku cách uống rượu trong các bữa tiệc không, có thể được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu nhiều hơn cả Katsuki, thậm chí còn được ôm lấy đôi bờ vai vững chắc của cậu khi cậu nôn thốc nôn tháo tại một bữa tiệc tẻ nhạt nào đó.

Được rồi, có thể đó là điều mà Katsuki nghĩ tới nhiều hơn một lần.

Nhưng dù sao thì – Katsuki không biết chính xác thời điểm nào Izuku trở nên giỏi trong việc uống rượu đến vậy. Vào một thời điểm nào đó giữa cái ôm siết chặt mà họ đã dành cho nhau tại lễ tốt nghiệp và lần cuối cùng Katsuki chăm chú nhìn những hàng mi của Izuku rung rinh dưới ánh sáng của một nhà hàng yakiniku, tên mọt sách ngu ngốc đó đã trở nên cực kỳ thành thạo không chỉ trong việc chịu đựng chất độc mà còn trong việc tạo nên một màn trình diễn khi phục vụ nó.

Izuku, trong ly rượu đầu tiên của mình, sẽ rót một cách bình thường, không làm rơi một giọt nào, và chìa nó về phía người đang uống cùng như thể đó là bản năng thứ hai của cậu. Cậu có thể trò chuyện trong khi làm việc đó, gần như không nhìn vào ly khi cậu rót. Đó chính xác là những gì mà Katsuki đang quan sát.

"– vậy nên điều đó khiến tớ hoàn toàn bị nhầm lẫn vì tớ nghĩ mình đã lấy mất trò chơi của em ấy. Nhưng mà hóa ra, thằng nhóc ấy đã mang không chỉ một, không phải hai, mà tận ba chiếc Nintendo Switch vào lớp học của tớ!" Izuku cười khúc khích. Katsuki bật cười theo, chăm chú nhìn khi ngón tay của Izuku khéo léo vặn nắp chai soju, rót chất lỏng trong suốt khi cậu vẫn tiếp tục nói, trước khi chìa nó về phía Katsuki như những lần anh đã quan sát rất nhiều lần trước đó.

"Năm nay nhiều đứa kỳ quái nhỉ, đúng không?" Katsuki hỏi, cụng ly rượu với Izuku. Một ít rượu từ ly của anh đổ ra ngoài, nhưng không có giọt nào từ ly của Izuku. Anh nhận thấy ngay lập tức.

Izuku khịt mũi.

"Không tệ bằng chúng ta đâu, nhưng gần giống rồi đấy." Cậu cười tươi, trước khi uống ngụm đầu tiên. Katsuki nhìn cổ của cậu nhấp nhô khi cậu ngả đầu ra sau, sau đó Katsuki cũng làm theo, nuốt chất lỏng trong suốt ấy. Nó chỉ hơi rát một chút khi trôi xuống, những ngày tháng tuổi teen khi anh nhăn mặt vì mùi vị của bất kỳ loại rượu nào đã qua từ lâu rồi.

"Tao hy vọng mày sẽ không bao giờ gặp phải những học sinh giống như chúng ta. Trời ơi – chúng ta là những đứa trẻ hư." Katsuki cười, cúi đầu một chút. Izuku lại rót thêm một ly, cười khúc khích trước những lời nói của anh.

"Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng thầy Aizawa đã đúng. Chúng ta là những đứa trẻ có vấn đề, chết tiệt." Katsuki thở dài, một giọng điệu giống như Aizawa bùng nổ từ miệng anh cùng với những lời nói của mình. Izuku ngay lập tức đặt chai soju trở lại trên bàn trước khi cậu gập người lại vì cười, lông mày nâng lên và cậu cười rạng rỡ. Katsuki cảm thấy trái tim mình bay bổng trước cảnh tượng đó.

"Cậu im đi! Cậu mới là người giỏi trong việc đó!" Izuku tiếp tục cười, đưa ly rượu của Katsuki trở lại cho anh qua những tiếng cười nghẹn ngào. Katsuki hậm hực, giơ ly của mình về phía Izuku.

"Lần này chúng ta là những người trưởng thành có vấn đề." Katsuki cười, giọng đầy châm biếm và tràn đầy niềm vui. Izuku cuối cùng cũng ngừng cười với một tiếng thở dài, giơ ly của mình lên, trước khi uống cùng với Katsuki. Ngay sau khi cậu uống xong, cậu đập ly xuống bàn, nhìn lên Katsuki với nụ cười tỏa nắng.

"Người lớn. Như thể– chúng ta đều là những thảm họa thế?" Izuku cười, đảo mắt một cách tinh nghịch. Katsuki cũng cười khẩy, hất tóc ra khỏi mặt. Anh bắt đầu cảm thấy khuôn mặt mình ửng đỏ, tự nhắc bản thân phải chậm lại.

Cho đến khi Izuku thực hiện động tác rót thứ ba hoặc thứ tư của mình. Cậu đã đặt ly rượu lên khuỷu tay, nháy mắt với Katsuki, trước khi rót soju từ một độ cao lớn hơn, theo dõi chất lỏng trong suốt rơi một cách khéo léo vào ly. Katsuki cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt mình tăng lên khi quan sát ánh mắt tập trung của Izuku.

"Trò đó có bao giờ làm mày thấy chán không?" Katsuki hỏi, nhướn mày khi anh cúi người về phía trước trong ghế ngồi. Izuku nhẹ nhàng nâng ly rượu khỏi khuỷu tay, uống một hơi ngay lập tức. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khiến Katsuki bật cười.

"Không. Tớ sẽ làm trò đó tại đám cưới của cậu, Kacchan." Izuku cười tươi, khuôn mặt cậu ửng hồng. Mắt Katsuki nheo lại, cắn lưỡi để kiềm chế một nhận xét hoàn toàn không phù hợp về việc Izuku sẽ là chú rể tại đám cưới của anh, hoặc một điều gì đó ngớ ngẩn như vậy.

Anh sẵn sàng từ bỏ cả cánh tay còn lại chỉ để ý nghĩ đó trở thành hiện thực.

"Chậm lại đi, đồ ngốc. Mày sẽ nôn vào bát udon của mình đấy." Katsuki gầm gừ, tự rót thêm một ly, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Izuku nhìn theo từng động tác của Katsuki với sự thích thú tột độ, nụ cười của cậu tan biến, đôi mắt tràn đầy khát khao.

"Đâu phải lỗi của tớ nếu cậu không uống được nhiều..." Izuku hơi bĩu môi, khiến Katsuki lè lưỡi đáp lại, ánh mắt anh liếc lên bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Izuku. Đôi mắt của chàng trai có tàn nhang hờ hững, biểu hiện rằng cậu đã say hơn những gì cậu tỏ ra.

"Một giáo viên UA tốt bụng thật sự có nên uống soju như một thằng vô lại hàng ngày không? Thú thật, danh tiếng của mày sẽ bị hủy hoại nếu đi với tao đấy." Katsuki trêu, bỏ ly rượu của mình xuống. Izuku thở dài trong mơ màng.

"Kể cả khi truyền thông nghĩ rằng cậu là một gã hư hỏng, thì tớ vẫn hiểu rất rõ cậu, Kacchan." Izuku nói một cách trôi chảy, khuôn mặt cậu quá ấm áp và cởi mở khiến trái tim Katsuki đập nhanh hơn. Tay Izuku đưa lên, vuốt ve ngón cái chai lì của mình dọc theo vết sẹo dưới mắt phải của Katsuki, và nếu như trái tim của Katsuki chưa nổ tung cách đây nhiều năm trước, thì bây giờ anh chắc chắn nó sẽ nổ tung ngay lúc đó.

"Và tớ biết..." Izuku ngập ngừng, đôi mắt cậu liếc xuống đôi môi của Katsuki, rồi lại quay trở lại mắt anh.

"Cậu đi ngủ lúc tám giờ tối như một xử nam." Izuku cười tươi, ánh mắt tràn ngập thích thú. Lông mày Katsuki nhíu lại, mặt anh đỏ bừng, nhưng không thể không phì cười với câu nói đùa của Izuku. Anh đẩy tay cậu ra khỏi mặt mình.

"Ôi, cút đi." Anh nói, lời nói được kéo dài qua tiếng cười của mình. Anh tự rót thêm một ly, đưa chai cho Izuku, và gần như hít vào thứ chất lỏng ngọt ngào đó.

Sau một khoảng thời gian ngắn, một vài câu chuyện về công việc của họ trong hai tháng vừa qua, và một nửa chai soju nữa, bát udon của họ đã được mang ra, đẹp đẽ và hấp dẫn với hai chàng trai rất cần một chút thức ăn để làm dịu đi cơn say của mình.

"Nơi này–" Izuku nói trong khi húp một muỗng mì.

"Đã tồn tại từ trước khi có quirk." Izuku nói, nhai một cách vui vẻ. Đôi mắt cậu phấn khích quét khắp phòng. Katsuki hờ hững nhận ra rằng Izuku đã say đến mức khiến cậu bắt đầu nói lảm nhảm. Anh phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ để cậu tiếp tục, và cậu ngay lập tức làm theo.

"Thực ra họ đã phải thay thế toàn bộ tòa nhà theo thời gian, đến mức mà người ta nói không có một cái ván nào là nguyên bản ở nơi này. Ý tớ là – điều đó chắc chắn là đúng, vì cách mà lớp sơn bóng trông tuyệt vời như vậy, nhưng toàn bộ chỗ này được xây dựng y như cách mà nó đã tồn tại cách đây một trăm năm – thậm chí một số biển hiệu cũng giống y như cũ vậy!" Izuku hào hứng nói, nhanh chóng chỉ về một bảng thông báo trên tường phía sau đầu Katsuki. Katsuki quay lại nhìn lên nó, húp một sợi mì vào miệng.

"Chết tiệt – sao lại không để mấy thứ này vào bảo tàng nhỉ?" Anh hỏi, nhướn mày khi nhìn vào những cạnh đã bị mòn của tấm áp phích. Dựa vào việc mọi thứ trên tấm áp phích đều có vẻ rẻ tiền, Katsuki không nghi ngờ gì khi nghĩ rằng nó đã ít nhất một trăm năm tuổi.

"Đúng không?" Izuku nói, trước khi húp thêm một sợi mì.

"Mẹ kiếp – nóng quá." Katsuki gầm gừ, kéo áo ra để giảm bớt mồ hôi tích tụ giữa bụng và ngực. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, gen gây đỏ mặt do rượu truyền lại từ người bố tửu lượng kém của anh. Thật ra, gen duy nhất mà anh thừa hưởng từ ông lại là một gen yếu đuối.

Cảm ơn, Masaru.

Izuku ngừng ăn, nhìn xuống bàn tay Katsuki khi anh kéo áo ra, theo dõi những cơ bắp căng lên dưới làn da khi anh chuyển động. Ánh mắt cậu dừng lại ở xương quai xanh giờ đã lộ ra của Katsuki, làn da nhợt nhạt thật sự quá hấp dẫn đối với tâm trí đang khát khao tiếp xúc của cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu ước gì mình có thể liếm giọt mồ hôi chảy xuống từ cổ của chàng trai này, nhưng rồi cậu lại nhìn xuống tô mì của mình trước khi có thể làm điều gì đó mà cậu sẽ hối hận vào sáng hôm sau.

"Mồ hôi của cậu có vị gì thế?" Izuku hỏi, húp thêm một sợi mì. Katsuki ậm ừ trước câu hỏi này, phớt lờ cơn nóng đang thiêu đốt làn da mình khi nghĩ đến việc Izuku sẽ nếm thử mồ hôi của anh. Anh dừng lại để suy nghĩ về câu hỏi đó một lúc.

"... Hơi ngọt...? Nhưng nó cay lắm. Tệ nhất là khi nó chảy vào mắt tao." Katsuki trả lời một cách thành thật, nuốt mấy sợi mì trong miệng. Anh cầm chai soju gần hết, rót thêm một ly cho mình.

"Sao, mày muốn nếm thử tao à?" Anh đùa, rồi uống cạn, vị ngọt ngào gần như trở thành cực hình trên đầu lưỡi anh. Izuku im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó trong đôi mắt xanh ấm áp của mình.

"... Tớ có thể không?" Izuku trả lời sau một khoảng thời gian dài.

"Mày có thể làm gì?" Katsuki hỏi lại, đầu óc anh ngấm hơi rượu, hoàn toàn không thể tập trung vào những gì đang diễn ra. Nhà hàng quá ồn ào, quá nóng, và hoàn toàn ngập tràn hình ảnh Izuku để Katsuki có thể nghe rõ lời phát ra từ miệng mình.

Izuku hứ một tiếng.

"Cậu kém quá." Izuku trêu. Lông mày anh nhíu lại, đẩy bát udon đã ăn xong sang một bên, rót thêm một ly cho mình, rồi cầm lấy ly của Izuku và rót cho cậu, anh uống nốt phần soju ngọt ngào cuối cùng. Cái chai đó hầu như không còn lạnh nữa.

"Thằng khốn." Katsuki chửi thề, uống cạn như một tay chuyên nghiệp. Có lẽ là Izuku đã nói đúng, anh cảm thấy sức nóng dồn lại trong dạ dày như một dấu hiệu cảnh báo, nhưng anh cố tình phớt lờ nó, giả vờ như mình không uống để cảm thấy bớt căng thẳng khi ở gần Izuku.

"Đồ xấu xa." Izuku phản bác, uống cạn ly với một nụ cười. Katsuki cau mày nhìn lên nụ cười ngốc nghếch của cậu rồi quay sang một người phục vụ đi ngang qua.

"Yo, cho thêm một chai nữa nhé. Cảm ơn." Katsuki nói. Miễn là anh không nói quá ngọng, anh có thể tiếp tục uống loại rượu Izuku thích, và nhanh chóng xua tan cơn đỏ mặt vì Izuku cứ nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang yêu.

Người phục vụ nhanh chóng quay lại với chai rượu. Một ngọn lửa mới bùng lên trong ngực và bụng Katsuki, lần này không phải do rượu mà do chính sự hưng phấn. Có thể anh đã vui vẻ hơi quá đà, bị phân tâm bởi đôi mắt xanh rực rỡ của Izuku dưới ánh đèn ấm áp treo trên bàn ăn nhỏ giữa tiếng ồn của những kẻ say xỉn trong đêm thứ Tư, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã uống thêm sáu ly nữa và cảm giác như bộ não mình đang chảy ra khỏi tai.

Cuối cùng, anh gục đầu xuống bàn, thừa nhận thất bại với cảm giác nóng rát trong cổ họng và dạ dày. Izuku cười phá lên, lại gọi Katsuki là đồ tửu lượng kém mặc dù chính cậu cũng không thể nói rõ ràng được. Nếu Izuku không phải là người mà Katsuki yêu nhất, có lẽ anh đã tỉnh táo lại ngay lập tức và đấm vào mặt thằng khốn kiêu ngạo kia. Nhưng không, Katsuki lại thấy điều đó thật dễ thương.

Ồ, không. Giết Izuku chắc chắn là một lựa chọn khả thi. Nếu không phải vì lỗi trễ hẹn, thì là vì sự xấu hổ.

"Cậu có muốn ra khỏi đây không?" Izuku hỏi, nụ cười trên mặt cậu sáng rực, nhìn xuống dáng vẻ gục xuống của Katsuki mặc dù anh không thể nhìn thấy. Anh lầm bầm một tiếng 'có' qua khuôn mặt mệt mỏi áp xuống bàn của mình, Izuku lại cười.

Cậu nhanh chóng thanh toán hóa đơn, khiến Katsuki vô cùng thất vọng, rồi gần như kéo anh ra ngoài vào đêm đầu thu mát mẻ. Cơn gió thổi qua những con phố giữa đêm như một sự chào đón tươi mới trên khuôn mặt Katsuki, khiến anh tỉnh táo đủ để đi lại mà không cần phải bám vào Izuku như một cái nạng không ổn định nhất thế giới. Anh thoải mái đút tay vào túi quần, hít thở không khí trong lành một cách bất ngờ của thành phố, lướt qua đám đông như thể mình không nhìn thấy sao trên trời. Bề ngoài Izuku trông rất điềm tĩnh, mặc dù đôi mắt cậu có vẻ nặng trĩu và mặt thì ửng đỏ rõ ràng.

Katsuki không thể không nhìn chằm chằm nhiều hơn mức mình muốn.

"... Cậu có muốn về nhà không?" Izuku hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến mức Katsuki gần như không nghe thấy giữa tiếng ồn ào của cuộc sống về đêm ở Musutafu xung quanh họ. Katsuki giả vờ suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, như thể anh hoàn toàn không chắc chắn rằng mình muốn dành cả đời lang thang trên phố đêm với Izuku nếu có thể.

"Không. Không chút nào." Anh trả lời đơn giản, hơi thở của anh tỏa ra như một luồng khí trắng từ đôi môi. Anh nuốt xuống những lo lắng đang hiện rõ của mình, ánh mắt tránh xa chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh. Nếu Katsuki liếc nhìn về phía Izuku, anh sẽ thấy nụ cười dịu dàng tỏa sáng trên khuôn mặt cậu, như một ngọn hải đăng hạnh phúc.

"Ừm, tớ cũng vậy." Izuku thở dài nhẹ nhàng, đôi mắt dõi theo đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt Katsuki. Nó vẫn mạnh mẽ như khi họ còn nhỏ, sống mũi cao hơn Izuku, cùng với hàm rõ ràng hơn. Đôi khi Izuku thấy buồn khi thấy đôi má trẻ thơ của Katsuki vẫn tồn tại đến tận tuổi thiếu niên đã rời xa anh trong những năm tháng giữa lúc họ rời UA và trở thành người lớn, nhưng rồi cậu lại được theo dõi những chuyển động tinh tế của cơ hàm dưới lớp da mềm mại của Katsuki, và thấy rằng mình không còn quá bận tâm nữa.

Có rất nhiều điều mà cậu đang dần làm quen. Nhiều điều mà trước đây khiến cậu thấy sợ hãi. Có thể là cậu đang thay đổi, có thể cả thế giới này cũng vậy, nhưng tất cả những gì Izuku biết trong khoảnh khắc đó là trái tim cậu đau nhói khi uống quá nhiều và phải rời xa Katsuki để về nhà. Vậy nên, trong khoảnh khắc ấy, Izuku sẽ ở lại, và Katsuki sẽ cảm ơn bất kỳ vị thần nào đã khiến điều này xảy ra hàng triệu lần trong tâm trí say xỉn của mình.

"Tớ có một nơi muốn chỉ cho cậu. Đi nào." Izuku vui vẻ nói, sự im lặng nhẹ nhàng của cuộc trò chuyện trước đó lập tức bị cuốn trôi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Katsuki, đan tay mình vào đó, nhưng Katsuki đã rụt lại. Izuku quay lại, ánh mắt tổn thương thoáng hiện trên gương mặt cậu, trước khi Katsuki nắm lấy tay Izuku, đan những ngón tay của họ vào nhau theo cách nhẹ nhàng khiến tim Izuku ngừng đập. Trái tim Katsuki cũng đập thình thịch, anh sợ rằng Izuku sẽ nghe thấy nó.

Cậu bạn có tàn nhang nhìn lên Katsuki, đôi mắt mở to, mặt ửng đỏ một lúc lâu, trước khi Katsuki quyết định lên tiếng, cố gắng xua tan cái nóng trên mặt mình.

"... Mày định cho tao xem cái gì, hay sao?" Katsuki lẩm bẩm, khiến Izuku lập tức lấy lại tinh thần, hắng giọng một cách vụng về. Một số thiếu niên đi ngang qua hai người và khúc khích cười, nhưng không ai trong số họ để ý vì họ đang say xỉn.

"Ừm. Chắc chắn rồi." Izuku nói, giọng cậu vỡ vụn giữa chừng như một thiếu niên bước vào tuổi dậy thì. Katsuki mỉm cười trước âm thanh đó, theo dõi từng lọn tóc của Izuku rung lên khi cậu bắt đầu dắt Katsuki xuống một con phố nhỏ, bàn tay vẫn nắm chặt vào lòng bàn tay thô ráp của Katsuki.

Họ đi bộ qua vài con phố, một quãng đường vừa như vô tận vừa như không, cho đến khi họ đến một dãy cầu thang không có hồi kết. Anh tự hỏi Izuku đang dẫn mình lên một ngôi đền, với những bậc đá và những chiếc đèn lồng trang trí hai bên, nhưng không dám phá vỡ sự im lặng thoải mái giữa họ để hỏi.

Những bậc thang tiếp tục dẫn lên cao mãi mãi, phủ đầy những chiếc lá rụng lả tả rơi từ những cây cổ thụ trong cái lạnh của đêm. Katsuki nhìn một chiếc lá rơi xuống mái tóc xanh của Izuku, nhưng anh không dám gỡ ra. Nó khá đáng yêu, mắc kẹt trong những lọn tóc của cậu như một lời nhắc nhở về đêm. Anh tự hỏi liệu Izuku có gỡ nó ra vào buổi sáng không, và nhớ lại việc bàn tay ướt mồ hôi của Katsuki nắm chặt bàn tay mình.

Những chiếc đèn lồng chỉ chiếu sáng con đường phía dưới, để lại phần còn lại của rừng trong một ánh sáng xanh sâu thẳm mà màn đêm ở thành phố thường mang lại; không thực sự tối đen, thay vào đó mắc kẹt trong trạng thái giữa quá sáng để ngủ và quá tối để thức. Rất nhiều thứ trong cuộc sống mâu thuẫn như vậy. Katsuki thích mặt trời, nhưng anh ghét cái nóng. Katsuki muốn Izuku, nhưng anh sẽ không bao giờ đến đủ gần để có được cậu.

Theo ý kiến của Katsuki, mâu thuẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Cuối cùng, những bậc thang dừng lại, và Izuku dẫn Katsuki vào một khoảng trống được tạo ra bằng đá, với những cái cây nhường chỗ cho một cái nhà chòi được thắp sáng rực rỡ. Izuku quay lại mỉm cười với Katsuki, đôi mắt cậu xoáy tròn như những vì sao, thắp sáng màn đêm như là ánh sáng từ thiên đường.

"Cậu sẽ thích nơi này." Izuku nói, kéo Katsuki về phía trước, cho đến khi anh có thể nhìn ra ngoài qua một cái lan can bằng đá.

Ngoài cái lan can đó là toàn bộ Musutafu, những ánh đèn sáng chói và nhấp nháy như những vì sao đã rơi xuống mặt đất, tiếp tục nhảy múa và xoay tròn trong tầm nhìn của Katsuki. Anh có thể thấy biển hiệu của trung tâm thương mại cũ mà mình đã đến khi còn nhỏ, và chỉ vừa đủ để nhìn thấy khu vực gần những ngọn núi mà anh đã lớn lên. Có thể, nếu anh không say, anh có thể chỉ ra thêm một vài nơi khác, nhưng nỗi nhớ dường như lấp đầy tâm trí khi anh lớn lên.

Katsuki gần như không thể thở được, anh nhìn ra cảnh tượng tuyệt đẹp, cuộc sống của anh bỗng trở nên quá nhỏ bé. Giờ đây, nhìn xuống những con phố mà anh đã đi, anh nhận ra rằng cả cuộc đời mình gần gũi đến thế nào. Anh luôn nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng làm thế nào mà anh có thể? Toàn bộ cuộc đời anh nằm giữa những vì sao, và khi anh lùi lại một bước, anh luôn đứng bên cạnh Izuku. Anh cố ngăn không cho những giọt nước mắt cay xè rơi xuống, vì anh muốn đảm bảo Izuku không nhận ra điều đó.

"Cậu biết không..." Izuku bắt đầu, tựa đầu vào vai Katsuki. Những lọn tóc của cậu lướt nhẹ vào cổ trần của Katsuki, khiến anh rùng mình.

"Khi cậu đứng ở đúng nơi có ánh sáng, mắt cậu sẽ có một chút màu cam." Izuku cất tiếng, tựa vào Katsuki, gần như tan chảy vào hơi ấm của anh. Katsuki không dám nói gì, nhưng nụ cười run rẩy kéo dài trên gương mặt anh đã nói lên tất cả. Anh muốn đưa tay ra và nắm lấy Izuku trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng ôm cậu và không bao giờ buông tay. Anh muốn dành từng khoảnh khắc trong cuộc đời cho cậu bạn đang tựa vào vai mình, lưu lại hương thơm ngọt ngào của soju táo đang thoảng ra từ miệng cậu, bao quanh không khí trong lành xung quanh hai cơ thể ấm áp của họ. Anh muốn cưới Izuku.

Anh thực sự, thực sự ước mình có thể làm được điều đó.

... Nhưng Katsuki không hề thơ mộng như vậy, cũng không dám táo bạo như nhiều người đã nghĩ. Thay vào đó, anh để nụ cười gần như xé toạc khuôn mặt ra, cúi đầu xuống mái tóc của Izuku và quan sát những vì sao rơi nhảy múa trong tầm nhìn đang xoay tròn của mình, anh nắm chặt tay của Izuku, trao gửi tất cả những gì anh không thể nói thành lời.

Katsuki lưu giữ khoảnh khắc đó, và ghi nhớ nó như thể anh sẽ phát lại trong tâm trí mình mãi mãi. Nó ấm áp trong lòng bàn tay anh giữa một ngày lạnh giá, mát mẻ trên khuôn mặt anh giữa cơn sốt. Khoảnh khắc đó là tất cả những gì Katsuki cần để tiếp tục, thúc đẩy bản thân mình mạnh mẽ hàng triệu lần, chỉ vì tình yêu của cuộc đời mình, người nồng nàn mùi hương của soju táo khiến anh gần như phát ốm.

"Một ngày nào đó tao sẽ đuổi kịp mày." Katsuki thì thầm, giọng anh khàn khàn vì cảm xúc. Izuku cười toe toét, lồng ngực rung lên với một cảm xúc mà cậu sẽ khó lòng quên được.

"Cậu lúc nào mà chẳng làm thế."


>"Alo?"

>"Xin chào, Dynamight, tôi là Mei Hatsume!"

>"...Được rồi."

>"Tôi chỉ nghĩ rằng cậu nên là người đầu tiên biết rằng,"


>"Bộ suit đã sẵn sàng."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bakudeku