I

kwon soonyoung

Tiếng nhạc vui nhộn bao trùm sảnh chính, những nốt nhạc nghe vui vẻ đến nực cười, nhộn nhịp đến sáo rỗng. Tôi nhìn những kẻ ngớ ngẩn xung quanh bằng con mắt đầy khinh thường. Đúng là những sinh vật đáng thương hại.

Rồi tôi hướng mắt về phía bậu cửa sổ cạnh chiếc đài radio và bắt gặp thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.

"Em coi gì đó?"

Tôi khẽ đến bên em, đặt một tay lên vai. Em giật mình, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lại dịu dàng mỉm cười. Ngón tay trỏ vào cửa kính, em bảo tôi.

"Bác sĩ Kwon, anh có nhìn thấy con bươm bướm đang đậu trên khóm hoa dại ở đằng kia không?"

"Có." Tôi gật đầu.

"Chưa bao giờ ở nơi này lại xuất hiện nhiều màu sắc đến thế, em tự hỏi con bươm bướm ấy bay đến đây làm gì."

Nói xong, em lại say sưa ngắm nghía chúng. Còn tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn em. Cũng như con bươm bướm ấy, em đến đây vì cớ gì chứ?

Em thật đẹp, thật thuần khiết. Trong trắng đến ngây ngô, khờ dại.

Tôi vẫn nhớ cái ngày em bị bắt vào nơi tối tăm này. Em quỳ xuống, cầu xin mẹ em hãy mang em về nhà, em khóc lóc thảm thiết, ôm chân bà mà van xin sự độ lượng, khoan dung. Hai hàng nước mắt lăn dài và cái miệng mếu máo nhìn thật đáng thương. Nhưng rồi, bằng một cú thúc nhẹ vào bụng, bà rời đi, ném cho em mấy tiếng lạnh nhạt.

"Vĩnh biệt mày, thằng dị nhân."

Hai mươi cái xuân xanh của em, cuối cùng lại bị trói buộc trong một trại tâm thần. Cậu con trai mang cái tên Lee Jihoon, rốt cuộc bị chính người mẹ ruột của mình quẳng vào cái xó hẩm hiu, cái đáy nhơ bẩn của xã hội chỉ vì em mắc phải một chứng bệnh.

Bệnh đồng tính.

Em thân yêu à, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bày tỏ hết lòng tiếc nuối dành cho tuổi thanh xuân của em.

Ở nơi này, họ sẽ chỉ tra tấn và hành hạ em đến khi em không còn nhớ được tên mình là gì mà thôi. Họ sẽ nhồi nhét vào cơ thể em những thứ hoá học không tên để khiến em trở thành một kẻ ngu đần. Rồi họ sẽ dùng em làm con chuột bạch thí nghiệm, đem ra cắt mổ xẻ, chơi đùa đến khi chán thì vứt đi.

Gọi đây là bệnh viện chuyên điều trị cho những người có vấn đề về thần kinh, là cái tên, cái vỏ bọc bên ngoài thôi.

Thực chất, mẹ em đã gửi em vào một nhà thương điên, nơi ở của những kẻ tâm thần, vô dụng với xã hội.

Và thật xót thương làm sao khi một đoá hoa trắng tinh khiết như em ngày nào cũng phải đứng trước nguy cơ bị tàn phá, bị nhuốm bẩn.

Tôi thương em nhiều lắm, cũng ngưỡng mộ em. Vì nghị lực và sự kiên cường để chống chọi lại những thói hoang dại ở nơi khỉ ho cò gáy này. Trong khi những kẻ điên khác chỉ loanh quanh đi lại như mấy cái xác vô hồn thì ở em lại bừng lên một sức sống mãnh liệt.

Bọn họ chỉ tồn tại, nhưng em vẫn sống.

Sống, như thể niềm tin vào một ngày mai tươi sáng khi nắng vàng sẽ lại nhảy múa trên gương mặt em vẫn còn bùng cháy.

Thương em, cứ nghĩ đến lại thấy xót xa.

Và dần dần, từ lúc nào, tình cảm của tôi dành cho em đã thay đổi. Một năm em ở đây, thì đến lúc nhận ra, tôi đã trót yêu em mất rồi.

Amen, thật tội lỗi!

Thề rằng, tình cảm tôi dành cho em là hoàn toàn thuần khiết. Cầu rằng, Chúa sẽ chứng giám và tha thứ cho những kẻ tội đồ như tôi.

Một kẻ điên loạn dám đem lòng yêu một đoá hoa trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip