II

lee jihoon

Cái ngày em bị gửi vào bệnh viện tâm thần này, em cứ ngỡ vậy là cánh cửa tuổi thanh xuân của mình đã đóng lại rồi.

Những giờ đồng hồ đầu tiên ở chốn này, em thu khép mình lại, lẩn trốn trong một góc tường ẩm mốc, cũ kĩ. Hai con mắt rưng rưng, ngập nước vẫn cứng đầu cố kìm nén nước mắt, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu gối, em tự trách mình đã không tốt nên mới bị gửi vào đây.

Trong lúc tuyệt vọng, tưởng chừng như mọi tia sáng đều đã dập tắt, em lại được anh tìm thấy. Hàng ngày, anh đều dành thời gian để trò chuyện với em, anh làm mọi cách để nguồn sống trong em không cạn kiệt.

Nhưng kì lạ thay, tới tận lúc quen với hơi ấm của anh rồi, em vẫn chưa hề biết tên anh là gì.

Bác sĩ Kwon, em gọi anh. Và đó cũng là cách mà cả bệnh viện này gọi anh.

Phải mãi cho đến một ngày khi anh đang quá bận bịu với giấy tờ của mình nên chẳng để ý tới việc em đi lại tự do trong phòng làm việc, em mới biết tên anh.

Kwon Soonyoung, đó là một cái tên thật đẹp dù đáng buồn là em sẽ chẳng bao giờ được gọi anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip