V

kwon soonyoung 

Tôi chưa từng dám nghĩ tới chuyện em sẽ nảy sinh tình cảm với tôi. Thậm chí đến cả những suy nghĩ không mấy thuần khiết về em, tôi cũng không cho phép bản thân được có. 

Khi em dịu dàng ôm trọn hai má tôi trong bàn tay nhỏ bé của em và ghé sát người lại, gần tới mức hương anh đào nhè nhẹ trên làn da mịn màng nơi em có thể chạm đến khứu giác của tôi, tôi cảm tưởng như trái tim tàn úa, cằn cỗi của tôi đã sống lại phần nào. 

Trí óc tôi tê dại đi dưới cái chạm đơn giản nhất của em. Và trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi buông lỏng bản thân, vô tình hạ bức tường thành tôi chắn lên bấy lâu nay với toàn nhân loại xuống. 

Em, tình yêu trong sáng nhất của tôi. 

Em khiến tôi muốn sống, sống để ở bên em. Em khiến tôi muốn trở nên yếu mềm, để em hiểu được tôi yêu em đến nhường nào. 

Nhưng thay vì làm những điều ngọt ngào, trìu mến nhất với em, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ hai tay em, mỉm cười và cố nén tiếng lòng. 

"Phải, là Kwon Soonyoung của em." 

Tôi là của em, riêng mình em. 

Cho tới tận khi con tim này chết đi, tôi vẫn chỉ yêu mỗi em mà thôi. 

Một gã bác sĩ còn tâm thần hơn cả bệnh nhân của mình, tôi trở thành một kẻ si tình trước sự hiện diện em. Và rồi, bằng sự ích kỷ của người đang yêu, tôi mù quáng giữ em lại nơi điên loạn này. 

Vì tôi tuyệt vọng cần em bên mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip