VII

lee jihoon 

Một điểm chung tôi nhận ra ở những nạn nhân xấu số của anh: tất cả là những người vô gia cư, không bạn bè hay người thân và đặc biệt là thể trạng yếu, không có khả năng kháng cự. 

Và thật ra... trong số những kẻ bất hạnh ấy, hầu hết bất cứ ai bị đưa vào đây do đồng tình sớm muộn gì cũng chia sẻ chung cái kết cục thảm khốc đó. 

Tôi không phải kẻ duy nhất bị đẩy vào chốn quỷ quái này vì xu hướng tình dục của bản thân, nhưng tôi hiển nhiên là kẻ duy nhất không phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp. 

Những người đồng tính ở đây, tôi đã nhìn thấy cách họ bị đối xử. 

Họ bị đem ra làm đồ chơi để thoả mãn dục vọng cho kẻ khác. Việc cưỡng hiếp cũng được coi như chuyện hàng ngày với họ, bởi người điều hành trại thương điên này cho rằng cách chữa bệnh duy nhất là bằng việc giao phối thường xuyên với người khác giới. 

Tiếng la hét, kêu gào trong đau đớn của họ vang lên mỗi đêm, vọng bên tai tôi rõ mồn một. Bình minh lên, họ chỉ còn là những cái xác rỗng tuếch không hồn với hai con mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. 

Chẳng phải đây là điều mẹ muốn tôi phải chịu đựng khi bà ném tôi vào đây sao? 

Nhưng nhìn tôi này, hoàn toàn không một vết trầy xước trên người. 


"Anh ơi, tại sao em không phải trải qua cơn ác mộng giống như họ?" 

Anh lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm. 

"Đừng hỏi vậy, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip