Chapter III
Hàng không Vũ trụ NASA bỗng tiếp nhận một tín hiệu không mấy tốt đẹp từ vũ trụ.
Có một vật thể lạ.. Không, nhiều hơn thế, đang cách Trái Đất một năm ánh sáng và có vẻ đang càng ngày tiến gần hơn.
Vài ngày sau họ càng nhìn thấy rõ.
Đó là những tàu vũ trụ kì lạ đang đến gần.
Lập tức, thế giới vào trạng thái phòng ngự ở mức cao nhất. Phần lớn sự đi lại giữa các nước bị hạn chế, trong khi vẫn tiếp tục việc giao thương buôn bán, vận chuyển hàng hóa để đáp ứng nhu cầu yếu phẩm của người dân.
Vụ việc xảy ra ở Cần Thơ, Việt Nam làm chấn động cả thế giới, vì họ đã bắt sống được một tên địch không thuộc về nơi nào trên Trái Đất.
Hắn không thuộc về đây, nhưng biết nói tiếng Việt sơ sơ. Lại còn mặc quân phục không nước nào có được.
Rất có thể...
***
Thư viện tỉnh Hà Nam vốn nằm trong khuôn khổ Nhà văn hóa, là nơi giao lưu văn hóa đọc sách, trao dồi kiến thức ngoài trường học. Nhưng Internet ngày càng phát triển, nên không mấy ai lui tới những nơi như thế nữa.
Hôm nay trông thật vắng vẻ, ngoài có lực lượng an ninh địa phương đang giám sát từ cổng vào.
Nhưng bên trong không phải là không có người. Phòng thư viện chỉ vỏn vẹn ba người, thủ thư thì không ở đây.
Hà Nam hơi tựa vào giá, chăm chú đọc một cuốn sách gì đó.
"Chán nhỉ.. Ở đây cũng không có sách gì hay mấy.." - Nam Định thở dài.
"Cái thằng này, phàn nàn ít thôi." - Ninh Bình hơi giận, nói.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếp sau là tiếng mở với một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Các đồng chí ở đây à?"
Cả ba quay lại, đập vào con mắt họ là một anh chàng không cao lớn, với áo cộc tay trắng và quần chun thể thao. Tóc đen nhanh chải vuốt sang một bên, hình như mới cắt thì phải.
Ninh Bình ra tiếp vị khách:
"Vĩnh Phúc đấy ư? Lâu rồi mới gặp! Thế nào, dạo này công việc ổn định chứ?"
"Vẫn ổn. A, Hà Nam và Nam Định, xin chào!"
Hà Nam, hơi bẽn lẽn, ra tiếp đón người bạn kia.
Cả bốn người ngồi xuống nói chuyện, trên bàn thì mở những cuốn sách hay ho ấy.
Đột nhiên, Hà Nam lại gọi:
"Các anh ơi, nhìn nè!"
Anh lấy ra một quyển sách, bìa thiết kế khá lỗi và khá mỏng. Trên đó ghi Lịch sử tỉnh Hà Nam và kèm theo logo tỉnh ở dưới.
Ninh Bình không mấy ngạc nhiên:
"Có gì đâu? Sách lịch sử địa phương thôi mà? Có gì hay trong đó à?"
Nam Định tiếp lời:
"Nhưng nó không ghi tên nhà xuất bản, bìa cũng rởm. Chắc là hàng lậu rồi, báo cho thư viện đi mọi người!"
"Không, cái này cơ!" - Anh chàng nhỏ bé nhất trong nhóm ấy rút một tờ giấy ra.
Thật bất ngờ rằng, đó là bản ghi chép gia phả của nhà anh, có lẽ là từ thời Văn Lang đến giờ.
"Đây là.."
Hà Nam vội lật sang mặt sau tờ giấy:
"Mở trang cuối ra... Bộ trong đó có gì chăng?"
Ở tận cùng của quyển sách, có một cái nút lạ dính chặt vào trang giấy. Bên trên nó có ghi:
"Ấn nút này để tiếp tục."
Nam Định, một cách vô thức, đã ấn vào cái nút ấy. Từ cái ngôi sao năm cánh trên đó hiện ra một ánh sáng xanh, rồi xuất hiện một hình ảnh cô gái bé xíu.
"Khởi động chương trình AI thành công. Xin chào các anh: Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Vĩnh Phúc ạ."
"Cô là ai? Sao cô lại biết chúng tôi?"
"Tôi đã xác định thân phận qua một hệ thống đặc biệt, hơn nữa tôi cũng là người Việt Nam mà. Chủ nhân của tôi không còn sống nữa, nhưng tôi có một số thông tin quan trọng. Điều quan trọng nhất là... Cô ấy đang đi vào đây đấy."
Cả bốn người rùng mình, lạnh sống lưng.
Con robot ấy bỗng tắt phụt, đồng thời trong phòng dần dần hiện lên một bóng người lạ.
"Đừng sợ. Tôi không làm hại người đâu."
Một cô gái mặc áo trắng, váy trắng, mái tóc đen được cột đằng sau bởi một cái nơ tím. Người cô ta lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng khỏi sàn nhà.
Hà Nam toát mồ hôi, chắp tay, lẩm bẩm:
"Nam mô a di đà Phật.."
"Tôi đã bảo là tôi không làm gì mà.."
Cô gái đó đành phải tiếp đất, không mờ ảo nữa:
"Tôi tên là Trà My. Thực sự tôi không thể cứ thế mà lúc ẩn lúc hiện được, nên để nói chuyện tử tế hơn, tôi phải dùng đến cái này.." - Tay cô cầm một cái gì đó như là khối lập phương màu xanh. "Giờ thì.. vào chủ đề chính chứ ạ?"
"Ừ."
"Như mọi người đã biết, hành tinh của chúng ta đang bị một thế lực đe dọa, và chúng đã thâm nhập vào nước ta khá lâu rồi."
"Khá lâu rồi?"
"Ước tính là từ năm 2019."
Nam Định chột dạ:
"Cái gì?! Mười năm trước chúng đã ở đây rồi á?!"
"Đúng vậy. Với tư cách là một hồn ma, tôi đã theo dõi được một trường hợp kì lạ. Đó là ở Kiên Giang, khi mà có năm tỉnh đi công tác ở Phú Quốc.."
Ninh Bình ngạc nhiên hỏi:
"Thật sao? Vậy cô kể lại mọi sự việc được không?"
Trà My kể lại thật chi tiết tất cả các sự kiện đã xảy ra, từ trận đánh nhau của Đà Nẵng cho đến một phần thời gian bị cắt bớt.
"Thật không thể tin được.." - Ai cũng sững sờ trước câu chuyện lạ ấy.
"Đến cả Đà Nẵng còn không biết mà. Có hỏi cô ấy cũng vô ích. Nhưng có khả năng xóa bớt một phần thời gian như vậy.. thì bọn chúng không phải là dạng tầm thường."
Vĩnh Phúc cố giữ sự điềm đạm:
"Vậy... Cô có liên quan gì đến mối đe dọa này không?"
"Đương nhiên là có rồi. Bản thân tôi cũng là nạn nhân... Ấy, không được, còn quá sớm để nói. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng: Hòa bình bấy lâu nay ta bảo vệ đang bị đe dọa bởi những kẻ bất lương. Chúng ta không thể khuất phục, cũng không thể một mình chiến đấu được... Đây là vấn đề chung của cả thế giới."
.......
Phòng thư viện ấy có một chiếc camera an ninh, đương nhiên rồi, phòng nào cũng có.
Những chiếc camera này vốn bắt nguồn từ phòng máy tính trong Nhà văn hóa, và ta có thể quan sát nó từ một máy chủ duy nhất ẩn trong số máy tính.
Thật không may, có ai đó đã hack được hệ thống máy chủ.
Hắn có thể quan sát mọi thứ, nhưng cái trọng tâm là phòng thư viện - nơi có bốn người đó.
Kẻ đã hack cả camera trong tòa nhà là một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, không cao lắm, tóc nâu hơi vểnh ra, mắt vàng.
"Hmmm... Mấy người định chống lại bọn ta sao? Không dễ thế đâu, nô lệ tương lai ạ." - Hắn cười khẩy. "Ta, Sunny, sẽ không để điều đó xảy ra đâu! Chuẩn bị đi!"
Sunny lấy búa nhỏ, đập vào cái nút to tròn trên một cái máy gì đó. Ngay lúc ấy, bỗng dưới sàn nhà thư viện hiện lỗ hổng, lôi kéo cả bốn người xuống.
Trà My giật mình:
"Cái gì?!"
Cô cố gắng đi theo họ, nhưng không tài nào xuống được, vì sàn nhà đóng lại quá nhanh.
Cả bốn tỉnh thành lao xuống với tốc độ chóng mặt, rồi tiếp đất xuống một căn phòng lạ.
Không hiểu sao rơi như vậy mà chẳng ai thấy đau. Vừa ngẩng mặt lên, đã thấy Sunny cao ngạo đứng trước mặt họ.
"Haha.. Chào mừng đến với thế giới giả lập. Ta là Sunny, chủ nhân của nơi này. Các ngươi để ý ở đây y như cái phòng thư viện ban nãy chứ? Chỉ khác màu thôi."
Nam Định nghiến răng:
"Ngươi muốn cái gì?"
Sunny hoàn toàn mặc kệ câu hỏi của Nam Định:
"Bây giờ ta có quy định như sau: Có mười tờ giấy màu được cất giấu đâu đó khắp nơi, các ngươi chỉ cần tìm và ghép chúng lại. Nhưng không dễ đâu, các ngươi còn phải tìm bản đồ nữa, và ta cũng sẽ đi theo suốt cả cuộc chơi. Trong game ít nhất sẽ có hai người bỏ mạng, cố mà giữ lấy mình đi nhé!"
Hắn cười một cách nham hiểm, manh rãnh, rồi biến mất. Cả bốn người họ thở dài, cố tìm cách thoát ra ngoài.
"Đợi ở đây nhé! Anh với Hà Nam sẽ đi tìm bản đồ." - Ninh Bình dắt người kia đi.
"Cẩn thận đấy..."
Còn mỗi Nam Định và Vĩnh Phúc. Tranh thủ Sunny chưa làm gì, thì họ quyết định đi tìm những mảnh giấy.
Họ lục lọi từ những khe sách cho đến mấy cái ngăn kéo bụi bặm dưới chân.
Hết năm phút rồi, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy gì. Nam Định thì bắt đầu cảm thấy lo lắng: Đến bao giờ họ mới tìm đủ mười mảnh giấy, và khi nào hai người kia mới quay trở lại chứ?
Vừa thoáng nghĩ đến họ, anh đã nghe thấy giọng của Ninh Bình:
"Ê, tìm thấy bản đồ rồi! Ở trong quả cầu này nè!"
NB giơ nó lên cho cả hai người kia thấy. Nam Định tấm tắc nói:
"Đúng là có Ninh Bình và Hà Nam, mọi việc nhanh nhẹn hơn hẳn!"
"Nhưng cả hai bị thằng Sunny rượt, còn anh ấy cứ vừa chạy vừa quát em, xong mới tìm thấy nó.."
"Thôi, không sao! Bây giờ mở ra xem đi!"
Lật nó ra là một bản đồ màu xanh, nền trắng chia ranh giới từng phòng, và có tên khu vực ở trên đó.
Ninh Bình quay đầu nhìn quanh, thì bắt gặp ngay một cái cầu thang dẫn đi đâu đó. À, thì ra đây là tầng một.
Rồi lại nhìn ra sảnh chính. Có vẻ cửa thông ra thế giới bên ngoài bị khóa chặt bởi một ổ khóa và vô số xiềng xích.
"Có vẻ cầu thang kia sẽ dẫn lên tầng hai..." - Hà Nam nói.
Cái cầu thang nằm sát tường, thanh cầu thang lại còn bị lệch sang bên trái, bậc thang cũng có phần méo cạnh nữa. Rõ là không hiếu Sunny thiết kế cầu thang kiểu gì mà xấu đến như thế, sai hết quy trình cả.
"Khiếp, thiết kế kiểu gì thế không biết?" - Ninh Bình thở dài.
Bỗng từ đằng sau, có tiếng gió mạnh vun vút từ đằng sau bốn người họ, như kiểu có ai đó đang càng ngày đến gần với tốc độ rất nhanh vậy.
Sunny đi không chạm đất, cầm lưỡi hái, tức giận lao đến.
NB giật mình:
"Ơ sao nó biết mình ở đây nhỉ??"
"Tại anh chê đồ họa của nó nên nó điên lên đấy! Giờ thì chạy đi!" - Hà Nam vội vàng kéo tay cả hai anh em.
"Ơ, tôi tìm được một mảnh giấy rồi nè!" - Vĩnh Phúc vội chộp lấy một tờ giấy.
***
Cả bốn người tìm được một nhà kho ở tầng hai, rồi đẩy nhau vào đó, đóng kín cửa.
Trong phòng đó chứa rất nhiều đồ, chật kín cả không gian đã vừa hẹp lại còn tối. Để bớt khó thở, Ninh Bình chỉ hé cửa một chút. Vừa mới hé một chút thôi, đã thấy Sunny vừa vác lưỡi hái, vừa lơ lửng khỏi sàn nhà, săn lùng cả nhóm.
Anh thấy thế, hơi rùng mình, nói:
"Trời, nó đi mà chân không chạm đất này! Nó vác lưỡi hái chạy đi tìm mình kìa!"
Nam Định lui vào một góc, dùng bật lửa thắp sáng căn phòng. Ngọn lửa leo lét ấy cũng tạm thời làm xua đi cái sự ngột ngạt và tối tăm trong cái nơi chật hẹp này.
"Nói nhỏ thôi.."
Hà Nam ngồi bó gối, liếc mắt nhìn ra cửa.
Liệu cả bốn chúng ta sẽ sống sót trong trò chơi này chứ?
Những người bị truy đuổi ngồi lẳng lặng trong phòng tối, mắt hơi hướng về phía bên ngoài, tai nghe ngóng động tĩnh.
Nam Định nhìn ngọn lửa chập chờn trong bóng tối, nhưng có hơi bồn chồn về gì đó.
Nếu cứ ngồi đây, chúng ta không thể thoát ra ngoài được.. Thậm chí là sẽ kẹt lại vĩnh viễn trong thế giới ảo này. Chỉ còn cách là phải đối mặt trực diện với Sunny thôi.
Rất chắc chắn với quyết định của mình, anh đứng dậy, nghiêm nghị nói:
"Ninh Bình à.. Chúng ta đều có một kẻ thù chung ở ngoài kia, và My đã nói rằng phải đánh bại hắn, bất chấp mọi trở ngại. Thế nên chúng ta không được nhụt chí.
Mắt Vĩnh Phúc sáng lên, phấn khởi nói:
"Đúng vậy, cả bốn nói riêng đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm lịch sử, việc gì ta phải sợ hắn chứ?"
Hà Nam ngồi dậy:
"Còn nước còn tát. Chúng ta không thể bỏ cuộc, hi vọng thoát ra khỏi đây vẫn còn ở phía trước."
Tay Ninh Bình bấu lên cửa, đẩy dần nó ra, lóa lên một ánh sáng trắng:
"Nếu vậy thì đi thôi mọi người!"
Rất may là Sunny không ở gần đó, nên họ vẫn có thể đi tìm những mảnh giấy còn lại xung quanh tầng đó.
Chẳng mấy chốc, họ đã thu thập được tám mảnh giấy. Vĩnh Phúc tay cầm bốn cái, nói:
"Giờ còn hai cái nữa thôi, chắc chúng đang ở đâu đó.."
"Tốt chứ sao? Rồi sẽ thoát khỏi đây mà!"
"Ừ, nhưng mà phải cẩn thận đó!"
Mọi người ai cũng mang trong mình hi vọng sớm về với thế giới bên ngoài, về với mảnh đất quê hương.
Nhưng trò chơi này vẫn đang tiếp tục thách thức họ.
Nam Định thoáng thấy bóng người sau cái tủ sách. Cái bóng người ấy không thân quen chút nào, và nó ở gần Hà Nam nhất.
Anh sinh nghi, liền cảnh báo cho người kia:
"Hà Nam! Nó ở sau em kìa!"
"Cái gì?!" - Anh giật mình.
Sunny lao đến, có ý định nhắm vào Hà Nam trước. Nhưng không, Vĩnh Phúc liền đẩy mạnh Hà Nam ra khỏi tầm ngắm của hắn, khiến người kia ngã nhào ra.
"Tránh ra! Đừng để nó giết cậ-"
Chưa nói hết câu, lưỡi liềm của Sunny đã đâm vào giữa bụng và ngực anh. Máu tuôn ra, bắn lên lưỡi hái, nhỏ giọt xuống nền gạch nâu.
Người anh đứng khựng lại, cứng đờ, đầu gục xuống đất. Cả ba người kia bàng hoàng, sững sờ, cắn răng trước cái cảnh kinh hoàng ấy, vô vọng trước cái lưỡi hái đầy máu kia.
Ở thế giới bên ngoài, My giật mình, như cảm nhận được điều gì đó không may đã xảy ra với bọn họ.
"Hả?!"
Sunny rút vũ khí ra, rồi biến đi đâu mất, còn VP thì ngã gục xuống đất. Hà Nam đứng đó, bịt miệng, mặt thì tê tái, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hai người kia liền chạy đến bên VP, vội vàng nói:
"Bây giờ chúng ta phải đưa cậu ta về nhà kho đã!"
Cả ba người tức tốc cõng con người bị thương nặng kia về cái chỗ họ ẩn nấp lúc trước. Đặt anh ta xuống sàn, Ninh Bình liền lục tìm xem có gì để cứu chữa Vĩnh Phúc hay không.
Người đang nằm dưới sàn kia tỉnh lại, nheo mắt nhìn mọi vật. Hà Nam thấy vậy, vội đến bên anh, nghẹn ngào nói:
"Cậu tỉnh rồi à? Đừng có chết, tôi xin cậu đấy.. Chịu khó nhé, Ninh Bình sẽ băng bó cho cậu thôi, đừng đi vội trước khi chúng ta ra khỏi đây chứ.."
Ninh Bình và Nam Định thất vọng, gục cả đầu gối xuống:
"Không thấy gì cả!"
Máu vẫn thấm đẫm, chảy ròng ròng từ chiếc áo của Vĩnh Phúc. Anh thở dài, cố gượng sức mà nói tiếp:
"Thấy chưa, chữa thế quái nào được cho tôi nữa.. Nhưng này, đừng khóc Hà Nam à, không có tôi thì cậu vẫn thoát khỏi đây mà.. Nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn hi vọng, nhất định sẽ thoát được khỏi đây thôi. Thế nhé.."
Anh mỉm cười, rồi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Chứng kiến cái chết ấy của bạn mình, Hà Nam cắn răng, trong khi nước mắt chảy ròng ròng, còn hai người kia im lặng, cố kiềm chế cảm xúc.
Ninh Bình hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai Hà Nam:
"Hà Nam.. Cậu ta nói đúng đấy, chúng ta phải đi tiếp thôi." - Rồi anh bỗng quay ra phía sau. "Khoan, Nam Định đâu rồi?"
Trong lúc ấy, Nam Định vừa ra ngoài, tìm thấy một chiếc camera trên tường, rồi dõng dạc nói to:
"Sunny! Nếu ngươi nghe thấy thì ra đây mau, ta cần nói chuyện!"
Sunny nhận được tín hiệu từ bộ đàm, liền bay đến chỗ đó, tỏ vẻ e thẹn mà núp sau bức tường:
"Quân tử không chạy đi mà gọi ta làm gì vậy?"
"Đừng có ăn nói linh tinh." - Nam Định tỏ ra khinh bỉ cái thái độ ấy, liền lấy bản đồ ra.
"Ta định hỏi cái này: Tại sao cứ cách mười phút các phòng lại thay đổi vị trí? Người đã nói rằng cứ tìm tám mảnh giấy thì cửa sẽ tự hiện sẵn, nhưng tất cả vị trí lại không giống bản đồ này, thế là thế nào?"
Sunny im lặng, nhìn đi đâu đó.
"Nói gì đi chứ?" - NĐ hơi mất kiên nhẫn.
"Ta không ngờ ngươi lại phát hiện ra được cơ đấy. Ta cứ nghĩ dân tỉnh lẻ như các ngươi sẽ dễ xử lý hơn so với mấy thành phố kia, nghĩa là đẩy xuống dưới đáy của tuyệt vọng một cách dễ dàng để bọn ta-"
"Vậy thì.. Cần gì phải tìm cho mất công nữa!" - Một giọng nói vang lên, cắt lời của Sunny.
Nam Định giật mình quay lại, thì Hà Nam và Ninh Bình đã đứng sau lưng anh. Sunny tặc lưỡi, khó chịu nói:
"Sao các ngươi cứ phá luật chơi thế? Không đi tìm thì ra ngoài kiểu gì, bằng niềm tin à?"
Ninh Bình, với một giọng chống đối, nói:
"Bọn ta cần gì phải theo? Bọn ta sẽ tự mình mà thoát khỏi đây, không cần đến ngươi."
"Đúng vậy, trò chơi của ngươi sẽ bị chính cả ba anh em ta đánh sập, nên ngươi khỏi phải lừa lọc theo kiểu đó nữa." - Khác hẳn lần trước, Hà Nam dõng dạc, nhìn thẳng vào đối phương mà nói.
Sunny cảm thấy như bị chọc tức, lấy luôn cây lưỡi liềm, quát:
"Các ngươi tin vào hi vọng đến thế cơ à?! Thế cả ba đều không biết thế giới ngoài kia nó đầy rẫy tuyệt vọng như thế nào à? Cái hi vọng ấy chỉ ở trong sách vở thôi, con người có ưa nhau bao giờ đâu-"
Nam Định bực mình trước mấy cái lời thoại như diễn thuyết nhạt nhẽo về tuyệt vọng, mà nó còn lệch lạc nữa. Anh thẳng tay xé luôn cái bản đồ:
"Ta chán cách ngươi lảm nhảm về mấy cái đó rồi đấy. Anh em, đừng chờ đợi gì nữa, kết thúc tất cả ngay tại đây, ngay bây giờ luôn đi!"
"Chuẩn!" - Hai người kia đồng thanh.
Sunny bất lực trước sự quyết tâm của ba người kia, và chính bản thân hắn còn không hiểu biết rõ về tuyệt vọng, chứ nói gì về cái bài diễn thuyết suông kia.
Chẳng lẽ không còn đường quay về nữa à? Đến cả nhiệm vụ ngài ấy giao mà mình còn không làm được..
Từ thời niên thiếu đến giờ, mình chẳng làm được gì, ngoài phụ thuộc vào cậu ấy. Mình và bọn họ còn không cứu được cô ấy. Đây là.. tuyệt vọng sao?
Ở thế giới bên ngoài, My lại nhận được tín hiệu từ ba người kia, người cô phát ra một ánh sáng gì đó, một loạt bong bóng nổi lên từ đó.
"Tôi cũng muốn tham gia nữa!"
Dứt lời, cả ba người ở dứt kia cũng phát sáng, phát ra một năng lượng màu cam từ những bàn tay của họ.
Bắt lấy thời cơ, họ làm cho nó to hơn, mãnh liệt hơn, thậm chí còn hiện ra một hình dáng gì đó giống con rồng, rồi ném thẳng vào Sunny.
Sunny bị bật lại mạnh, đập vào tường, thương tích đầy mình, rồi ngã sấp mặt xuống đất, máu chảy như suối vậy.
Con rồng đó biến mất, đồng thời mọi thứ cũng rung chuyển theo, rơi ra một bộ điều khiển cầm tay.
"Chúng ta.. Thắng rồi sao?" - Nam Định có hơi ngạc nhiên.
"Chứ còn gì nữa. Có vẻ đây là nút công tắc cho cái cổng kia."
Dứt lời, Ninh Bình thấy cái cổng đó xuất hiện luôn ngay trước họ. Không chút ngần ngại, họ ấn vào cái nút ấy, bước ra khỏi thế giới giả lập này. Cái cổng vừa đóng sập, thì tất cả mọi vật trong trò chơi này bắt đầu nhiễu loạn, đổ sập theo.
Cả ba người họ được đưa đến một khoảng không trắng.
"Ơ.. đây là đâu?" - Hà Nam thắc mắc, quay ngang quay ngửa.
"Các cậu.." - Một giọng nói vang lên.
Cả ba anh em quay lại, thì làn sương khói ở sau họ tan biến hết, lộ rõ khuôn mặt của Vĩnh Phúc.
"Vĩnh Phúc?! Bọn tôi tưởng cậu đã-"
"Tôi có chết thật đâu. Trong thế giới giả lập thì chết thế quái nào được." - Anh cười.
Cả người họ thở phào một cái, liền kéo VP đi lên phía trước.
Họ đi một lúc nữa thì được trả về cái phòng thư viện ở thế giới bên ngoài.
"Chúng tôi về rồi đây!" - Bốn người họ vui vẻ đồng thanh.
"May qua, mọi người không sao!" - My nhẹ nhõm nói.
"Ừ, nếu cô không góp sức, chắc bọn tôi chẳng thắng được Sunny." - Vĩnh Phúc nói.
My bỗng nhìn đồng hồ, rồi thở dài:
"Cảm ơn anh, nhưng.. Đến lúc tôi phải đi rồi."
Cô ấy đứng trước cửa phòng, nhưng vẫn ngoái lại nhìn bốn người kia:
"Nhưng nếu có gì thì cứ gọi tôi, nhé?"
Sau đó, cô bỏ lại cái hộp xanh bé tí kia dưới sàn, rồi biến mất. Còn bốn người bạn kia lặng lẽ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip