Chapter IV - Part 1

Câu chuyện ở Hà Nam đã làm chấn động cả nước và dậy sóng cả cộng đồng mạng, gây ra rất nhiều tranh cãi.

Họ tranh cãi về thế giới giả lập và cái chết của Sunny, hay những vật thể kì lạ xuất hiện một cách mờ ảo ở Vĩnh Phúc.

Họ cho rằng người ngoài Trái Đất đã xâm nhập vào Việt Nam, đang cố gắng thu thập thông tin của chúng ta.

Rất nhiều giả thuyết về người ngoài hành tinh đã được đưa ra, và thông báo của Hàng không vũ trụ về phát hiện một hành tinh lạ chỉ cách Trái Đất hai năm ánh sáng càng dấy lên nhiều nghi ngại về quan hệ giữa Sunny và hành tinh đó hơn nữa.

Thật bất ngờ, hành tinh đó đều mang đặc điểm rất giống với nơi chúng ta sinh sống, chỉ khác là vận tốc tự quay quanh trục có phần chậm hơn một chút và lớn hơn Trái Đất.

Nhưng chính vì thông báo ấy, mạng xã hội rộ lên nhiều tin đồn sai sự thật về thế giới bí ẩn đó, khiến người dân hoang mang, lo sợ. Nhà nước thấy thế, ra tay xử lý những tin đồn thất thiệt và xử phạt những ai đăng tải các thông tin như vậy.

Nếu để cho các thông tin xấu độc ấy tràn lan khắp nơi thì sẽ rất nguy hiểm  cho sự bảo toàn an ninh quốc gia.

***

Một tuần lễ sau vụ việc ấy..

Mọi người bắt đầu nâng cao tinh thần cảnh giác hơn, và mọi nơi được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, đã có vài trường hợp được ghi nhận là có liên quan đến hành tinh kỳ lạ ấy. Mọi nhân chứng đã thành thực khai báo đầy đủ về mọi thông tin cơ bản về nó.

Hôm nay, năm thành phố trực thuộc trung ương ngồi lại với nhau trong một quán cafe vỉa hè ở Hà Nội để bàn về việc ấy. Họ phải ngồi tự nhiên như người dân bình thường để tránh bị địch nghi ngờ.

Có vẻ năm người họ không nói gì với nhau ngay lúc này, mỗi người một việc.

Hà Nội thì đọc một quyển sách chính trị gì đó, TP. Hồ Chí Minh thì đang đeo cái tai nghe nhạc, nhưng không rõ là có thật là đang nghe nhạc hay không.

Hải Phòng thì ngồi nói chuyện với Đà Nẵng và Cần Thơ, chẳng biết là hai người kia có nghe hay không, nhưng ít ra hai cô đều không rời khỏi chỗ, tai vẫn lắng nghe, nhưng chỉ có Đà Nẵng là có tập trung.

Hà Nội thấy thế, bảo:

"Có vẻ Đà Nẵng ngồi đây thì cậu nói nhiều ra phết nhỉ."

"Thế à?"

Nhưng Hải Phòng không còn xen cả câu chửi vào câu chuyện của mình nữa. Anh có vẻ bắt đầu nghĩ đến cảm xúc của người nghe hơn, anh cũng đang học kiềm chế tính cách nóng nảy của bản thân, và quá trình học chuyển biến rõ rệt với một cách tích cực.

Hà Nội và những người khác đều rất hài lòng với anh.

Sài Gòn tắt tai nghe, bảo:

"Này, mấy người chắc cũng nghe về vụ Cosmic Vietnam gì đó ở Hà Nam rồi nhỉ?"

"À, cái đó.. Cũng giống trường hợp của Cần Thơ với Tây Ninh thôi, nếu đồng bọn của hắn định tấn công thì tôi sẽ cho chuẩn bị ngay." - Hà Nội trả lời.

Đà Nẵng rót một chén chè, rồi cắn một miếng kẹo lạc. Cái kẹo lạc ấy sao mà cứng nhưng ngọt và giòn rụm thế, ăn xong một chiếc kẹo lạc, rồi uống một chén chè mát lạnh giữa mùa hè nóng nực thì không còn gì tuyệt với hơn.

Thưởng thức xong thức quà dân dã ấy, cô thở dài:

"Vậy là đất nước ta sắp có kẻ thủ mới.. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Từng ấy đã ngót nghét mấy chục năm." - Cô bất chợt nhìn một chỗ ngồi trống. "Với lại sao Khánh Hòa mãi chẳng đến nhỉ? Một tiếng rồi mà?"

"Ừ ha, nãy giờ chẳng thấy ổng đâu."

Cần Thơ vừa dứt lời thì bỗng có một giọng nói xen vào:

"Xin lỗi vì đã đến muộn."

Người đó đi vào, đi qua cái ô to của quán vỉa hè, bỏ cái mũ thủy thủ xuống:

"Khánh Hòa đã đến rồi đây."

Hải Phòng thấy vậy, ngán ngẩm nói:

"Sao anh đến muộn vậy? Anh có biết là mấy giờ rồi không?"

"Xin lỗi, sáng nay tôi vừa về đến đất liền, rồi đi máy bay đến đây luôn nên hơi muộn..."

Đà Nẵng lúc ấy mới để ý, quay sang hỏi:

"Nếu anh bận đến vậy, sao không gửi Nha Trang đến đây?"

"Hình như mọi người gọi nhau đến đây để bàn chuyện gì đó liên quan đến hai quần đảo đúng không? Thế thì tôi gửi Nha Trang đến thế nào được, con bé ấy chẳng có quyền quản lý gì ở Trường Sa cả."

"Ừ ha, nếu chúng ta đi vắng thì các tỉnh lỵ sẽ thay ta quản lý vùng đất.."

Cuối cùng Sài Gòn bỏ tai nghe ra, đặt nó xuống bàn. Từ nãy đến giờ, cả nhóm mới chỉ thảo luận được chút ít, và có vẻ ở đây càng lâu thì mọi người càng mất tập trung. Đương nhiên rồi, chỗ này đâu phải là phòng họp.

"Hà Nội này, hình như họ hơi lạc chủ đề rồi đấy-"

Chưa kịp nói hết, HN đã lên tiếng, bỏ cuốn sách xuống:

"Mấy cái con người này! Thôi đi được chưa? Không nghiêm túc được thì đứng dậy hết đi, có việc rồi đấy! Có thêm thông tin mới từ hai vụ việc trước rồi, chuyện kia tôi gặp riêng hai người kia nói sau."

"Hai bác mới nhắc thì cháu mới nhớ ra chúng ta cần làm gì..." - Cần Thơ ngẩng mặt lên.

Trong khi bọn họ chuẩn bị ra về thì có ai đó đang theo dõi họ từ đâu không rõ, không phải ở bất cứ đâu trong thành phố này. 

Camera của quán cà phê (ở bên ngoài) ấy đã bị hack và chủ quán đã mất quyền kiểm soát máy đó mà không hề hay biết. Chỉ có mỗi máy camera đó thôi. 

Thế là chiếc camera đó đang có người khác nắm quyền kiểm soát. Đó là một cô gái chưa đến ba mươi tuổi, dáng người nhỏ, tóc nâu cắt đến vai, có đôi mắt vàng, đeo nơ xám với nút vàng. Cô ta còn mặc một chiếc váy màu xanh đến dài gần đến đầu gối, còn có cả thắt lưng buộc qua eo có màu đậm hơn.

Cô ta thở dài, nhìn màn hình máy tính, trong khi đang cắt sợi chỉ thừa của một chú búp bê, có vẻ khá giống Hà Nội:

"Sao mấy người này  trông chán ngắt thế nhỉ? Bọn họ chẳng có một tí vô vọng hay khổ sở nào như mình mong muốn.. Ngứa mắt! Thật ngứa mắt quá đi! Thật khó coi làm sao!"

Cô gõ gì đó - có vẻ là một mật mã - rồi nhấn enter một cái.

"Bây giờ ta sẽ cho các ngươi trông đỡ chán hơn.. Ít nhất phải năng động lên tí trong Glass Maze của mình chứ!" - Nói rồi, cô ta cười khoái chí, trong khi đợi mê cung load.

Đúng lúc ấy, dưới chân nhóm của Hà Nội rung chuyển mạnh. Lạ nhỉ, vùng này mà có động đất được ư? Tất cả mọi người giật mình, có phần hoảng hốt.

Chết rồi, hay là hố tử thần nhỉ? Mặc dù chuyện về hố tử thần ở thành phố mình cách đây khá lâu rồi... Đường xá bây giờ chắc chắn hơn rất nhiều.. Hà Nội lo sợ, thầm nghĩ.

"Gì vậy?! Mọi người, chạy ra khỏi đây đi!" - Hải Phòng vội ra hiệu cho tất cả mọi người.

Chưa kịp chạy đi đâu, dưới đất xuất hiện một cái hố rất to, kéo cả nhóm xuống cùng với đống bàn ghế và bộ chén trà. Họ lao xuống với một tốc độ khá nhanh,  xung quanh toàn màu tím với vài vệt màu hồng, thêm cả hình ảnh đồng hồ rất to và méo mó nữa.

Gần chạm đất, Hải Phòng liền bế Đà Nẵng lên để cô khỏi ngã.

"Đây là đâu vậy?" - Cần Thơ cố ngồi dậy.

Xung quanh chỉ toàn là kính, nhưng không phản chiếu hình ảnh của mọi người. Có điều, họ đã rơi xuống với một tốc độ lớn như vậy mà kính không vỡ hay chưa có ai trong số họ gãy một khúc xương nào.

"Tất cả chỗ này toàn là kính.." - Hà Nội nhìn xung quanh.

Bỗng có tiếng nhiễu từ đâu đó.

"Gì vậy?!" - Sài Thành giật mình.

"Ehem, ehem! Mọi người có mặt đông đủ chưa nhỉ?"

Hướng theo giọng nói, họ mới phát hiện ra có một máy chiếu nhỏ ở dưới trần nhà. Xua tan những đường nhiễu loạn là hình ảnh của một cô gái tóc nâu, đeo nơ xám lúc trước.

Giọng cô ta vang vọng cả nơi này:

"Đủ rồi hả? Vậy xin chào! Xin tự giới thiệu, ta là Angie và chào mừng các ngươi đến với Glass Maze!"

"Hả?" - Khánh Hòa ngỡ ngàng.

Angie không thèm để ý sự bối rối trên gương mặt anh ta cũng như tất cả mọi người, luôn miệng mà nói tiếp:

"Bây giờ nghe ta giải thích nè: Các ngươi phải giải các câu đố trong mê cung này, rồi các ngươi sẽ nhận được một thứ: đó là mật khẩu.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế đâu, mấy người sẽ bị tấn công, và có thể dễ chết lắm đấy. Có hai cách duy nhất để thoát khỏi đây: Giết hại lẫn nhau hoặc giết ta. Lẽ ra ta không nên nói cách trốn thoát, nhưng các ngươi chọn cách nào thì ta đếch quan tâm, hiểu chưa?"

Thử thách Angie đưa ra đã khiến làm cho mọi người bức xúc, tự hỏi một người như cô ta mà dám ra lệnh cho các tỉnh thành. Hải Phòng tức giận, chỉ thẳng vào mặt Angie:

"Bộ mày rảnh lắm à, con dở hơi kia?!"

"Ơ, thô lỗ thế nhỉ?"

"Hải Phòng không phải tự nhiên tức đâu! Tại sao bọn ta phải nghe theo ngươi?" - TP. Hồ Chí Minh cũng cùng quan điểm.

Hà Nội thở dài, nhưng anh vẫn nói một cách rất bình tĩnh:

"Cả hai bình tĩnh nào. Mà này Angie, thực ra ngươi khá dốt khi lôi bọn ta vào đây đấy."

Cái câu nói đầy thắng thắn ấy chọc vào lòng tự trọng của cô ta, thế là không biết từ đâu, cô ném một quả pháo, làm bay khí đỏ cam rất nồng khắp chỗ đó.

"Cái gì đây nữa?!"

"Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô vọng đấy, tận hưởng đi nhé!" - Angie gắt gỏng, mặc kệ bọn họ mà tắt phụt đi máy chiếu.

***

Hà Nội mở mắt, thấy mình vẫn đang ở cái mê cung kính ấy.

Chán thật, ước gì đây là mơ..

Anh đứng dậy, tính đi tiếp thì chân anh giẵm phải vật gì đó.

"Mọi người đâu hết rồi- Ơ?"

Anh nhặt lên, đó là một cây gậy nhựa dài 50 cm màu xanh lá, cũng tương đối mỏng manh, hai bên đầu có màu đỏ.

"Chắc Angie phát cho mỗi người một cái..."

Hà Nội nhìn xung quanh, hơi nghi ngại về chất liệu của mê cung này, thế là anh đập cây gậy thật mạnh vào tấm kính gần đó.

Anh đập mạnh như vậy thế mà kính không nứt.

"Có vẻ vô dụng nhỉ... Chắc loại kính này là kính cường lực. Ô, cái gì kia?"

Trước mặt anh là một máy tính bảng được thiết kế với một phong cách rất lạ. Nó có màu xanh lá, màn hình nhỏ và bàn phím màu tím có số từ 0 đến 9 và một số chữ cái. Khi bật lên, nó sẽ cho ra câu hỏi:

"Câu 1: Có bao nhiêu biện pháp tu từ?"

"Gì vậy trời.." - Hà Nội cắn răng, nhớ lại xem bao nhiêu biện pháp. "Đang nước sôi lửa bỏng mà bắt mình trả lời mấy cái này."

Sau khi trả lời hết bốn câu hỏi, máy tự in ra một tờ giấy có vẽ một hình tròn dẹt nằm dọc.

"Cái gì đây? Nếu là mật khẩu thì sẽ là số 0.."

Dứt lời, xung quanh anh đã có mấy con hình cầu tím lơ lửng, nhìn anh với ánh mắt dữ tợn.

"Ôi không.."

....

Trong lúc đó, TP.HCM mới tỉnh dậy, nhặt cây gậy lên:

"Mình đang ở đâu thế này? Còn mọi người nữa? Chắc họ bị tách nhau sau khi bị Angie ném pháo rồi.."

Có phần lo sợ, anh thử gọi cho Hà Nội trước, nhưng điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng.

Gọi cho người khác chắc cũng không được đâu...

Anh bất lực đi tìm khắp ngóc ngách trong mê cung này, còn gọi tên từng người, nhưng chẳng ai trả lời anh. Cuối cùng, anh tìm thấy một cái máy tính bảng y như của Hà Nội, nhưng kèm theo giấy với bút chì.

"Cái gì thế này?" - Vừa cầm lên, máy đã hiện sẵn câu hỏi:

"Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình sau trên mặt phẳng toạ độ: 2x + y > 3"

Và máy đó có duy nhất câu đấy.

Thế... Mình trả lời kiểu gì đây?? Trong khi máy chẳng có lựa chọn để vẽ..

Hay là.. hack luôn máy này?

Sài Gòn tìm cách vượt mặt chiếc máy này, nhưng nó chích điện vào tay anh, khiến anh suýt nữa thì hét ầm lên.

"Đau vãi.. Thôi, đành giải thật vậy."

Sau một hồi giải toán lớp 10 mà anh lâu lắm rồi chưa động tới, rồi tìm cách gửi câu trả lời vào máy. Anh có trả lời sai ba lần, thành ra bị chích điện ba lần, nên đến lần bốn thì mới chính xác.

Lau mồ hôi xong, anh thở phào:

"Phù, xong rồi, công nhận toán cho bọn học sinh bây giờ khó thật- Ô, gì đây?"

Trên bàn của Sài Gòn không còn là cái máy tính bảng nữa, mà là một hộp sơ cứu và một tờ giấy ghi số 7. Mới nhặt tờ giấy lên, đã thấy mấy con quỷ bong bóng tím mắt đen bao vây xung quanh anh.

"À thế à." - Trên tay SG hiện ra một cái mã tấu đỏ, sẵn sàng tiêu diệt chúng.

Trong khi đó, Hà Nội đã có sẵn một chiếc kiếm katana mà anh vừa mới nhặt được ở đâu đó, không nương tay mà chém chết biết bao nhiêu là con quỷ quái dị đó. Hà Nội đi đến đâu, quỷ tan xác đến đấy.

Nhìn qua camera theo dõi ở gần đó, Angie chống cằm, cũng hơi thán phục:

"...Khá đấy, giết được một trăm con rồi à?" 

Cô bỗng nhếch mép, liền lấy dao rạch một đường trên hình nộm của Hà Nội, ở bên tay trái:

"Nhưng thế này là vẫn chưa đủ. Hừm, để xem ngươi chịu được bao lâu."

Angie mới rạch xong, thì trên mặt HN cũng bị xước một đường trên cánh tay trái, rớt cá máu ra ngoài.

"Oái!"

Tay anh cầm kiếm bắt đầu hơi run hơn, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mấy con quỷ, trong khi chúng kéo đến ngày càng đông do ngửi thấy mùi máu. Vậy mà anh vẫn đứng dậy chiến đấu, bởi vì đối với một người trải qua biết bao thử thách trong lịch sử thì cái vết thương đó chẳng là gì.

Nhưng Hà Nội càng đánh, bọn chúng càng đông và anh càng yếu đi.

"Trời ạ.. Từ lúc bị thương đến giờ, mình cũng yếu đi khá nhiều..." - Mấy con đó lao tới. "Bọn chúng tới kìa-"

Chưa kịp làm gì, một tiếng nổ đã làm quét sạch tất cả những sinh vật màu tím kì dị kia, và đằng sau làn khói ấy là một người thân quen.

"Sài Gòn.." - Hà Nội ngẩng lên.

"Cậu có sao không?" - SG chỉnh lại cái mái tóc rối răm của anh, rồi quay sang nhìn HN. "Ô, cậu bị thương kìa."

"Kệ tôi đi, không sao đâu. Chúng ta phải đi tìm mấy người kia nữa." - HN lắc đầu.

"Không được đâu, để vậy nhiễm trùng đấy. Nào, để tôi băng bó cho, có hộp sơ cứu đây rồi." 

Hà Nội bằng lòng, ngồi xuống đưa tay cho anh ta để được sơ cứu. Vốn dĩ anh đã quen với việc chịu đau rồi, nên mặt anh vẫn bình thản. Xong việc, SG đứng dậy, cười bảo:

"Xong rồi! Bây giờ đi tiếp thôi!"

Thế rồi anh vỗ vai Hà Nội bộp bộp hai cái. Nhìn cái nụ cười đầy lạc quan ấy, Hà Nội chẳng biết nói sao, chỉ dám mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip