Chapter VII - Part 1

Chưa đầy hai tuần, cả đội lại mất thêm một đồng đội nữa.

Trong một trận đánh ác liệt để bảo vệ tỉnh lỵ, Hà Nam đã kiên cường chiến đấu cùng với những người đồng hương, nhưng cuối cùng bị bắn vào cổ và tắt thở ngay tại chỗ, vì đã lấy thân mình chắn cho một đứa trẻ nghèo đi lạc.

Lúc người ta mang Hà Nam về căn cứ, rồi nghe chuyện anh đã bảo vệ người khác, ai cũng không khỏi xót xa và cảm phục trước sự dũng cảm ấy. Mọi người đều biết anh là một người khá hiền lành, kiệm lời và chăm chỉ, nên họ mới cảm thấy như vậy.

Hơn nữa, Vĩnh Phúc lại là người chủ động đưa Hà Nam về cái hộp thủy tinh kia. Xong việc, anh đứng im, mắt hướng về phía ngoài căn cứ, đôi mắt như rực lên trên khuôn mặt đầy bụi của anh. VP nhíu mày, nghiến răng, như tức thay cho cái tàn ác của giặc ngoại xâm.

Xong anh lại ngồi xuống, đập trán bộp bộp vài cái. Cần Thơ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của Vĩnh Phúc, tính hỏi thì anh ta lại đứng dậy, quả quyết nói rằng: 

"Tôi nhất định sẽ báo đáp lại cho ba người kia. Chúng ta phải giành chiến thắng và kết thúc cuộc chiến này!"

Mọi người giờ mệt lắm, nhưng đều đồng tình với anh. Đương nhiên, họ đều chung một ý chí, là phải đánh đuổi kẻ xâm lược đi.

Quay lại về tình hình chung của đất nước bấy giờ, cả ba tỉnh trong khu vực Hà Nam Ninh đang có nguy cơ rơi vào tầm kiểm soát của Cosmic Vietnam.

Nhưng đời nào người Việt Nam cho phép điều đó.

...

Đã hơn hai tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra, nhưng nó đã để lại thiệt hại đáng kể cho mọi lĩnh vực ở nước ta.

Mặc dù bị tuyên chiến riêng, nhưng Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều hỗ trợ của bạn bè quốc tế, từ vũ khí, quân tình nguyện nước ngoài cho đến vật phẩm cần thiết nhất cho con người, vì người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất không chỉ là vấn đề riêng của nước ta, mà còn là của thế giới, vì sự sống còn của nhân loại.

Hòa bình phải được giành lại về tay chúng ta. Độc lập, tự do, hạnh phúc - ba yếu tố cần thiết và hàng đầu cho một quốc gia - phải được bảo vệ khỏi tay những kẻ xâm lăng.

***

Hôm nay, cả nhóm của Hà Nội có ý định bí mật rời Thủ đô bằng đường thủy, nhưng họ không đi bằng đò hay phà gì, mà bằng thuyền gỗ họ tự lắp, rồi đi chèo qua lối ít người đi vào nhất, cốt sao sang được Hòa Bình - nơi anh Trung Nguyên đang công tác là được. 

Trong thời gian làm tình báo, Nguyên đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng và thậm chí là tuyệt mật từ Cosmic Vietnam và yêu sách của hắn, cơ bản tìm hiểu được nguyên nhân chính tại sao hắn tấn công nước ta.

Đó là vì sự mê muội của hắn về tuyệt vọng và chết chóc. Hắn cảm thấy chúng thật khó đoán và đem cảm giác mạnh cho bản thân, nên hắn muốn từng cá nhân, từng tập thể phải nếm mùi cái sự vô vọng ấy như hắn. Tư tưởng của Cosmic Vietnam từ trước đến giờ đã quá lệch lạc và không còn đường mà quay lại, khiến đất nước hắn chìm trong sự bế tắc.

Nguyên kiểm tra lại những gì anh tìm được, nghĩ ngợi một lúc.

Họ định đến đây bằng đường thủy à? Quả là một lựa chọn mạo hiểm.. Nhưng bây giờ có máy tính bảng ấy rồi mà, cần gì phải đi xa cho đỡ nguy hiểm. Hơn nữa, sẽ có khả năng bom sẽ rơi trúng nơi họ đang đi, dù rất thấp, nhưng vẫn có thể xảy ra và cả đội sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng..

Chẳng lẽ họ định đi vào dòng chảy của sông Hồng rồi thông sang sông Đà? Không ổn, chỗ đó máy bay địch vẫn đi qua được..

Bỗng nhiên, Nguyên cắn răng, ôm trán rồi nhấc cái điện thoại lên:

"Không được rồi, phải ngăn họ ngay.."

Gọi cho Hà Nội nhưng không ai trở lại, anh đành phải chuyển sang gọi cho TP. Hồ Chí Minh.

"Nguyên đấy à?" - Bên kia đã vang lên một giọng nói miền Nam.

"Cháu đây. Bác ơi, cháu thấy cả đội đến đây bằng đường thủy không ổn đâu, nhỡ máy bay bắn trúng thì sao? Hơn nữa, cháu có thể gửi file qua máy tính-"

"Việc đó Hà Nội đã tính cả. Đừng lo." - Sài Gòn ngắt lời, rồi tắt máy.

"Ơ.." - Nguyên ngơ ngác trước cái tắt máy bất ngờ ấy của Sài Thành.

Trong lúc ấy, Hải Dương với Bắc Ninh đang ở cạnh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cả hai vừa mới hoàn thành điều tra xong một vụ án ở một ngôi làng nhỏ khiến một gia đình không còn ai sống sót. Hung thủ không ai khác là một kẻ có mâu thuẫn với gia đình, lại còn phản quốc, dám xuống tay giết cả nhà. 

"Cái thằng đó ác thật, vừa phản động, vừa máu lạnh giết chính gia đình mình.. Loại đó phải bắn bỏ đi chứ giam giữ đợi chiến tranh kết thúc làm gì." - Bắc Ninh thở dài, biết rõ mọi chuyện vì đã giúp đỡ Hải Dương trong việc giải quyết vụ án.

"Cậu nói đúng đấy. Tôi không nghĩ nước mình có một tên bán đứng cho đất nước mà có thể dám làm điều đó, nó chẳng xứng đáng thuộc về nơi này đâu." - Hải Dương gật đầu.

"Thôi được rồi." - Hà Nội ngắt lời. "Các cậu đã tung tin cả đội sẽ đi đến Hòa Bình qua sông Hồng chưa?"

Bắc Ninh trả lời:

"Rồi, nhưng không biết đã nhận được hay chưa.."

"Hi vọng là vậy. Bọn chúng sẽ đến đó."

Y như mong đợi của Hà Nội, chúng đã điều động máy bay đến con đường mà đội Tình nguyện đáng lẽ ra phải đi để chuẩn bị ném bom, nhưng chẳng thấy ai ở đấy cả.

"Lạ thật, có thấy tên nào đâu.." - Một phi công của đoàn bay Cosmic Vietnam cho hay.

Nhưng thật bất ngờ, một loạt đường pháo không biết từ đâu ra bắn với tốc độ nhanh hơn cả gió vào tất cả các máy bay trên trời của địch, chúng nổ bùng, rung chuyển cả bầu trời, rồi từ mảnh sắt cho đến cả cái xác máy bay rơi ào xuống sông, tạo thành một thác nước khổng lồ trong giây lát.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như Hà Nội mong muốn. Thật vậy, anh đã muốn làm gì thì phải làm cho đúng và tử tế y như kế hoạch đã đề ra, trừ khi có tình huống buộc anh phải thay đổi.

Hà Nội kiểm tra máy tính bảng của anh, quả nhiên tin về hàng loạt máy bay rơi ở sông Hồng đã được đưa lên trên đó, đúng là nhờ Hải Dương với Bắc Ninh cố tình làm lộ tin để lừa chúng sang đấy thì mới ngăn được chúng tiếp tục ném bom ở đây.

"Tin đã đến tai chúng rồi. Nhờ công của các cậu đấy." - HN mỉm cười.

"Nghĩa là tạm thời chúng sẽ dừng ném bom? Cái nào có bom thì quân ta bắn bỏ hết rồi.." - Hải Dương hỏi.

"Chưa biết được."

Tối hôm đó, cả ba người trở về căn cứ, vừa mới về thì Hải Phòng đã báo ngay:

"Hôm nay Đà Nẵng và Khánh Hòa về đấy. Họ dẹp được hải quân Cosmic Vietnam và làm cả cái vòng bảo vệ vô hình ở hai quần đảo rồi."

Làm kiểu gì? Hà Nội tự hỏi.

"Vậy à. Tí nữa phải nấu món gì ngon ngon để chiêu đãi họ mới được."

"Anh nên đấy." - HP cười, vỗ vai HN.

Có tiếng gõ cộp cộp ở bên ngoài tảng đá, nghe rất quen. Hà Nội liền nhận ra cái ám hiệu đặc trưng của người trong nhóm mình, nhưng vẫn không loại trừ được khả năng đấy không phải người ở đây, nên anh thử gọi điện thoại cho Khánh Hòa trước.

"A lô? Nãy cậu gõ đúng không?"

"Mở nhanh cho bọn tôi đi, có chuyện gấp lắm!" - Khánh Hòa nhanh miệng nói, giọng anh nghe rất gấp gáp và có hơi nặng nề.

"Thôi được."

Lạ nhỉ, Khánh Hòa có phải trong nhóm mình đâu? Mà thôi, có gì thì mình vẫn đối phó được.

Hà Nội lại lấy kim xoẹt một vòng tròn trên đá, lúc nó sụp xuống thì đập vào mắt anh là cảnh Khánh Hòa đang cõng Đà Nẵng bị thương khá nặng, bộ đồng phục trắng của cô thì nhuốm một màu đỏ của máu, tóc cô bù xù, mặt thì đầy vết xước.

"Chết dở! Chạy vào đây nhanh đi, Cần Thơ có ở đây đó!"- Hà Thành giật mình, gọi họ vào.

Hải Phòng chạy ra, không tin nổi vào mắt mình trước cái cảnh ấy, chỉ biết giúp Khánh Hòa thả Đà Nẵng xuống và cầu mong CT làm nhanh để cô được an toàn.

Cũng may là Đà Nẵng được đưa về kịp thời và thoát chết trong gang tấc, khiến mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô kể rằng trong trận đánh quyết định, cô bị đại bác sượt qua và bị thương khá nặng.

Nhưng nhờ có cô với Khánh Hòa, quân ta đã đánh bay được hải quân Cosmic Vietnam, vùng biển Việt Nam đã được đảm bảo an toàn.

"Em không sao là tốt rồi." - Hải Phòng nói vậy, trong khi siết chặt hai bàn tay Đà Nẵng.

Đà Nẵng chỉ cười, rồi ra hiệu hãy để cô ngủ một chút, chứ bây giờ mệt quá.

Hiểu chuyện, Hải Phòng bỏ tay ra, để cô yên, còn Hà Nội cũng quyết định nấu bữa tối cho hai con người vừa mới trở về từ chiến trường, vì trước đó cả đội ăn từ tiếng trước rồi.

***

Hôm sau, Khánh Hòa và Đà Nẵng tạm thời nghỉ ngơi trong căn cứ, khi nào khỏe hơn rồi thì đi tiếp. Còn những người sống sót trong đội thì lại tiếp tục lên đường.

Họ băng qua những tòa nhà đổ nát, những hàng cây cháy rụi, những con đường nứt nẻ, giữa tiết trời nóng bức và không khí ngột ngạt đầy khói bụi của chiến trường. Nếu có biến thì cứ việc lôi súng ra bắn kẻ địch.

Vừa rồi, có bốn tên địch vừa chạy theo vừa xả súng, đội Tình nguyện cũng vừa chạy, vừa phản kháng một cách khéo léo. Trong đội, ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ra, Hải Dương có khả năng bắn súng rất tốt, có thể nói là gần như là tốt nhất đội. 

Hôm nay, cả Bắc Ninh với Hải Dương nhận nhiệm vụ khẩn cấp: cùng các chiến sĩ khác đánh đuổi giặc ra khỏi Hoàng thành Thăng Long - một khu di tích lịch sử lớn của Thủ đô, vì nghe tin chúng định phá bỏ nó.

Cả hai người đều có khả năng bắn súng rất chuẩn, đặc biệt BN chạy rất nhanh và có thể tấn công bất ngờ do ngoại hình nhỏ bé mà bọn chúng có khi chẳng để ý.

Cậu ta nhanh quá, mình còn chưa kịp nhìn ra được đó là Bắc Ninh cơ.. Hải Dương ngẩng lên, sau khi vừa mới đâm chết một tên giặc.

Chỉ trong hai hôm, bọn họ đã dẹp tan cả đoàn của giặc, bảo vệ được khu di tích và cài đặt thêm vòng bảo vệ vô hình xung quanh nơi ấy - một công nghệ mới được phát triển cách đây một năm.

Ra khỏi khu di tích, đôi bạn tìm chỗ nào đó còn nguyên vẹn và còn mát mẻ để ngồi nghỉ. Lâu lắm rồi họ mới cảm thấy được sự mát lạnh ở ngoài trời, làm họ nhớ mãi hồi còn hòa bình, khi nơi này còn nhiều khách du lịch đến Hà Nội và những hàng cây xanh mát, không bị thiêu rụi như bây giờ. Chỉ vì lòng tham vô đáy của kẻ địch nên mọi chuyện trở nên như thế này.

Thấy bình nước bị trúng đạn và thủng từ khi nào, Hải Dương đứng dậy, bảo:

"Để tôi đi sang chỗ kia mua bình khác cho."

"Thôi, để tôi đi." - Bắc Ninh lắc đầu. "Khoan, hay là cả hai cùng đi vậy, bây giờ tách nhau ra thì khá nguy hiểm."

"Ừ ha, cũng có lý."

Cả hai cùng đi đến nơi bán bình nước cho quân đội, thực ra họ chỉ mua bình không thôi vì ở căn cứ cũng có nước rồi.

Lấy được đồ xong, Hải Dương nhìn người bên cạnh, chỉ vào vết máu trên mặt Bắc Ninh:

"Mặt cậu dính gì kìa. Ừm.. có cần khăn không? Để vậy trông khó coi lắm."

"Không cần-"

Chưa nói hết, Hải Dương đã lấy khăn, rồi lau mặt cho anh, khiến Bắc Ninh má như hồng lên vì ngại.

Tại sao cậu ta lại lo lắng cho mình đến thế nhỉ??

Cảnh tượng này thật chẳng khác nào người anh trai đang lau mặt cho đứa em cả, có lẽ là do khoảng cách chiều cao giữa hai người. Nhưng thực tế thì cả hai lại bằng tuổi nhau, từng lớn lên cùng nhau..

"Hmm, có vẻ khăn khô không lau sạch được, để tôi để giặt vậy."

"Cậu muốn làm gì thì làm." - Bắc Ninh thở dài, khoanh tay mà quay đi mất.

Thế là không chút ngần ngại gì, Hải Dương chạy ù đi tìm nơi giặt khăn, hi vọng một vùng nước sạch, không bị nhiễm độc hay ảnh hưởng từ bom đạn.

Bắc Ninh ngồi xuống, mặt ngẩng lên trời. Lâu lắm rồi anh mới thấy bầu trời lại trong xanh đến thế, một khoảng trời không còn máy bay chiến tranh và những khối sắt to rơi xuống.

Anh ngồi đó, miệng lẩm nhẩm câu hát Quan họ, một câu ca về quê hương, về xứ Kinh Bắc, về vùng đất văn hiến anh đã sinh ra và lớn lên.

Ước gì chiến tranh mau qua đi..

Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh. Bắc Ninh giật mình, quay lại.

"Long An?"

"Lâu lắm mới gặp." - Một con người mặc quân phục nước ta, đội mũ cối, tay cầm súng, nói.

A, hình như đây là con của tỉnh mình kết nghĩa..

Bắc Ninh đứng dậy, ngỡ ngàng hỏi:

"Cậu.. là người miền Nam đúng không? Tôi tưởng đội của cậu ở dưới đó?"

"À, hôm nay đội của cháu có chút việc nên mới lên đây ấy mà. Đúng rồi, nhân chú ở đây, cháu muốn chú giúp cháu một việc."

Long An kéo tay Bắc Ninh đi đến một khoảng đất trống, khá gần khu di tích. Anh ta chỉ vào quả bom đang trồi lên khỏi mặt đất, kích thước cũng hơi nhỏ hơn so với các loại bom khác Bắc Ninh đã từng gặp.

"Cháu muốn đào nó lên, nhưng đất này cứng quá, chú cùng cháu đào lên được không?" - Long An cầm hai cái xẻng, đưa người kia một cái.

"Ừm.. được thôi."

Thú thực thì BN không nằm trong tổ trinh sát mặt đường, nên anh cũng cảm thấy khá mơ hồ về chuyện phá bom, chỉ được nghe kể lại. Suốt từ đầu chiến dịch đến giờ, đây mới là lần đầu tiên anh đi đào nó.

Hì hục mãi quả bom mới trồi lên khỏi mặt đất, rồi LA bảo BN cả hai cùng đứng tránh ra khỏi đó để nó tự nổ.

Tiếng nổ cũng không quá to để lay động cả vùng đất này, có vẻ đó là một loại gây sát thương nhẹ.

Họ quay lại chỗ đó, thì phát hiện ra một khối lập phương có một cánh cửa sắt, dạng cuốn. Bên phải có một cái nút.

"Sao lại có cửa ở đây nhỉ?" - Bắc Ninh tự hỏi.

Long An không nói gì, cũng không bộc lộ cảm xúc gì.

BN đến gần xem thử, thì người kia lén mở cánh cửa ra, rồi xô đẩy anh vào trong đó, khiến anh ngã sấp người.

"Cái quái- Cậu làm trò gì vậy hả?!" - BN vội ngồi dậy, gắt gỏng mà thét lên.

Nhưng trước mặt anh không phải là Long An nữa, mà là một người khác bị chột một bên mắt, đeo cái đệm vào. Quan trọng hơn, mắt anh ta màu vàng.

Không lẽ nào.. Hắn ta là một phần của bọn tay sai-

Người đó liền đóng sập cửa lại, nhân lúc Bắc Ninh lấy súng ra bắn thì anh ta đóng nốt một lớp cửa nữa ở ngoài.

Nơi BN bị lôi vào lại là một cầu thang máy, nó đưa anh xuống sâu lòng đất, tiếng kêu của nó cứ xình xịch nghe trông thật đáng sợ.

Người xứ Kinh Bắc ấy cảm thấy hơi chóng mặt do cái sự rung chuyển mạnh của cầu thang máy, anh chỉ còn cách là nhắm mắt, đừng nhìn vào cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip