Chapter VIII - Part 3
Những tia ánh sáng ban mai chiếu lọt qua tấm rèm cũ đã đánh thức những con người đang say giấc trong căn phòng này.
Nó làm chói mắt họ, bắt họ phải dậy ngay. Thế là từng người lục đục bò ra khỏi giường hoặc ngồi dậy trên sàn, có người còn suýt nữa rơi mình ra khỏi giường.
Đánh răng rửa mặt xong, họ tranh thủ lấy đồ ăn còn thừa mấy ngày nay mà chén luôn. Họ chỉ còn chút bánh mì, sữa, và tí bơ phết lên mặt bánh, nhưng cũng đã đủ no cho cả buổi sáng rồi.
Phải thú thật thì có hôm họ còn không có một bữa ăn nào trong ngày, cứ cố dành dụm từng li từng tí, để đến hôm nay đủ sức chuẩn bị bước vào một cuộc chiến quan trọng.
Xong bữa sáng, họ mang đồ đi mà lên đường rời khỏi cái khách sạn đó ngay.
Đi dọc qua bờ biển Đồ Sơn, họ đã cảm thấy ngay làn gió mang cái mặn nồng của muối biển thổi qua làn da mình. Trước kia, biết bao nhiêu người vui đùa trên bờ biển này, hay có những con thuyền đánh cá cách xa vài dặm.. bây giờ biển trở thành một nơi thật hoang vu vì chiến tranh.
Biển vẫn thế, nhưng người thì không còn.
"Chán nhỉ, trước ở đây đông vui thế cơ mà.." - Hải Phòng thở dài.
"Chiến tranh nó thế đấy, bao nhiêu người đã phải bỏ xứ mà sơ tán rồi." - Vĩnh Phúc gãi đầu. "Thôi thì.. khi nào hòa bình thì ở đây lại như trước thôi mà, đúng không?"
Hải Phòng thừa biết Vĩnh Phúc đang cố làm cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn, tính anh ta vốn vậy mà. Không biết VP đã vượt qua được nỗi đau khi mất Hà Nam chưa nhỉ?
Chắc Vĩnh Phúc tin rằng Hà Nam vẫn sẽ sống sót trong hộp thủy tinh đó..
Hà Nội thấy mọi người im quá, nên anh bàn kế hoạch tác chiến với mọi người, ta bố trí thế này, ta bố trí thế kia, một cách thật tỉ mỉ.
Hôm qua mình lén thức đêm nghiên cứu cái hộp kia, và mình chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích cho mình ngoài đưa người bị thương vào đó..
Chưa nói hết, bỗng sóng biển trở nên dồn dập hơn, tiếng của nó ầm ầm lên, át cả giọng nói của Hà Nội làm cả nhóm không nghe được anh nói gì. Sợ có bão, anh ra lệnh rút về nơi trú ẩn.
Họ mới chạy khỏi đó chưa được bao xa thì có gì đó đẩy họ lùi về phía biển, hất vung họ xuống đó, ướt hết cả người.
"Chuyện gì thế nhỉ?!" - Đà Nẵng nhổm dậy khỏi mặt nước, với cái mái tóc dính đầy cát bụi với quần áo lem nhem, ướt sũng.
Vĩnh Phúc nhìn lên trời, nhưng mây vẫn trong xanh như ban đầu, chắc chắn không phải sắp có bão rồi. Thế thứ gì đã hất tung họ ra đây nhỉ?
Họ đứng dậy ra khỏi đó, nhưng vẫn cái thứ quái lạ ấy đẩy họ về chỗ cũ. Lúc ấy Hà Nội nghi ngại rằng: đây có thể là một siêu năng lực nào đó hơn người, không phải do hiện tượng tự nhiên. Nếu là siêu năng lực, không lẽ nào-
"Cẩn thận!" - Nguyên gào lên.
Vĩnh Phúc để ý trên trời có vô số cái gì đó sắc nhọn chĩa xuống cả nhóm, rồi chúng bắt đầu lao thẳng xuống. Hà Nội nhanh trí, tạo ra vùng bảo vệ che phủ cả nhóm khỏi chúng.
"Dao à?!" - Nguyên giật mình trước lần lượt con dao rơi tõm xuống nước, chìm trong mặt cát dưới biển.
Tiếp đó là một cơn mưa toàn dao với giáo đổ ào xuống, như muốn đâm thủng vòng bảo vệ của Hà Nội vậy. Chúng cứ liên tục, liên tục đổ xuống không nguôi.
"Hãy để tôi đốt cháy chúng." - Hải Phòng nói.
"Không được! Chúng ta còn không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu mà!" - Hà Nội ra sức can ngăn.
Nhưng vùng bảo vệ ấy đã bắt đầu rạn nứt do sức của HN không thể chịu nổi độ sắc nhọn kéo dài của những con dao nữa rồi. Nếu mà muốn tăng độ bền của vòng tròn lên thì HN càng phải mất thêm nhiều sức nữa thì mới hiệu quả.
Hải Phòng thấy vậy vẫn không chịu nghe Hà Nội, dùng ngọn lửa mà thiêu cháy toàn bộ mấy thứ nguy hại ấy. Dao rơi đến đâu, anh thiêu đến đó.
Bỗng cơn mưa đồ sắc nhọn ngưng lại.
"Ơ, sao thế nhỉ?" - Hải Phòng dừng tay, vừa lúc năng lượng của anh phải tạm nghỉ một lát.
"Không thấy cái gì rơi nữa.. HP thiêu hết rồi à?" - Vĩnh Phúc liếc lên trời.
Nhưng trong lúc mọi người nhầm tưởng rằng cơn mưa dao đã dứt, thì có gì đó lao xuống từ trên trời, chĩa mũi nhọn về phía Hải Phòng. Một con dao sắc bén đang rơi xuống với tốc độ như một tên lửa bị đốt cháy từ ngoài Trái Đất.
"Hải Phòng! Tránh ra đi!" - Đà Nẵng như gào lên.
"Cái gì?!" - Anh ta quay lại.
Ngay tức khắc, Đà Nẵng liền lao vào đẩy Hải Phòng ra chỗ khác, khiến anh vấp ngã ùm xuống nước, còn con dao lại đâm vào lưng cô ngay lúc đấy.
Không đỡ kịp, ĐN cũng trượt chân ngã xuống nước, máu chảy ròng ròng từ chỗ bị con dao đâm, thấm vào cả nước biển. Bỗng thứ sắc nhọn ấy tự rút khỏi lưng cô ra rồi vỡ thành vụn, làm cho vết máu ấy càng thấm vào biển hơn nữa, nước nhuốm một màu đỏ tươi.
Mọi người thấy thế, liền chạy đến chỗ cô:
"Đà Nẵng! Này, mau đưa cô ấy vào hộp thủy tinh đi!"
ĐN hé mắt nhìn họ, gồng mình lên khỏi mặt nước:
"Không sao đâu, vết thương này nhằm nhò gì.."
"Nhưng cô có tự chữa được cho mình đâu! Hơn nữa, vết thương sâu thế này thì cô làm sao mà sống sót nổi trận này, nếu không can thiệp gì cả? Hơn nữa, máu còn thấm vào nước kia kìa, nhỡ mà nhiễm trùng thì làm sao hả?" - Hà Nội liền phản bác.
"Để bọn cháu lo vụ này. Cô đừng cố quá nhiều nữa." - Nguyên cũng có quan điểm không khác Hà Nội mấy.
Hải Phòng không nói được nên lời, cau mày, cắn răng nhìn cái cảnh tượng ấy, tự trách mình không chú ý nên để Đà Nẵng bị thương nặng như vậy. Anh đập trán, bảo:
"Đưa cô ấy vào hộp thủy tinh luôn đi. Đừng nói nhiều nữa."
Bị Hải Phòng và cả nhóm thúc giục, Hà Nội buộc phải đưa cô ngay vào cái hộp màu xanh ấy. Trước khi Đà Nẵng biến mất, HP chậm rãi nói:
"Xin lỗi.."
ĐN không nói gì, chỉ mỉm cười rồi biến mất.
Chưa kịp tiếc nuối gì, bầu trời bỗng tối sầm lại, sóng thì ào ào lên, dựng ngược lên trời như một cái cột trụ cao vài thước. Sau đó, cái cột nước ấy lại đổ xuống, dội hết vào người cả nhóm.
Có tiếng cười kì quái đằng sau làn nước ấy.
"Cái gì vậy?!" - Vĩnh Phúc ướt sũng cả người, ngoi lên để xem chuyện gì đã xảy ra.
"Không thể nào.." - Nguyên nhả hết nước khỏi miệng, tròn mắt lên nhìn mà kinh hãi trước thứ anh vừa trông thấy.
Sau làn nước ấy là một bóng dáng của một người đàn ông gần đến tuổi trung niên, cao ráo, mặc bộ comple màu đen, chân đi giày đứng nghênh ngang trên mặt nước. Tóc ông ta màu đen, mái vuốt sang một bên, đôi mắt vàng sáng rực. Làn da ông ta trắng bóc.
"Ta vừa thấy các ngươi dùng cái hộp gì đó làm Đà Nẵng biến mất.. Tò mò quá, không biết nó là cái gì nhỉ?" - Hắn bình thản bước đi trên bề mặt đó mà không vấp té.
Hà Nội đứng dậy, có lẽ đã đoán ra người đó là ai.
"Người này khá là quen, hình như tôi thấy ở trên máy tính bảng rồi.. Không lẽ nào đó là.."
Họ nhớ lại tất cả những thông tin mà Nguyên thu thập được, rồi còn miêu tả ngoại hình của Cosmic Vietnam nữa. Tất cả các ký ức về chúng ùa về, làm họ phải sững sờ, rồi đồng thanh lên:
"Cosmic Vietnam đấy!"
***
"Cosmic Vietnam đấy!"
Dù đã biết hắn sẽ đến vào ngày hôm nay, nhưng không thể ngờ nổi hắn lại đến sớm như vậy. Hơn nữa, cả nhóm Hà Nội còn được chứng kiến một thứ sức mạnh quái lạ và khủng khiếp, thứ mà từ trước đến giờ chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Lúc đầu, Hà Nội chưa nghĩ tới khả năng cơn mưa dao ban nãy là do chính tay Cosmic Vietnam làm nên, vì anh quá tập trung vào việc bảo vệ mọi người mà không nghĩ đến bất cứ cái gì khác. Anh tự hỏi rằng, liệu anh đã lại gây ra sơ suất gì nữa sao?
Trên tay Hà Nội vẫn còn cầm cái hộp thủy tinh, vì vừa mới đưa Đà Nẵng vào trong đó thì trời nổi gió ầm ầm. CV hơi ngếch đầu sang một bên, mở to con mắt nhìn thứ trên tay của Hà Nội.
Hà Nội thấy ánh mắt đó, liền tránh không tương tác với hắn, nhưng hắn không quan tâm, vẫn hỏi:
"Hóa ra ngươi dùng cái hộp đó à? Thế thì không được, để có một cuộc chiến công bằng, minh bạch, ta sẽ loại bỏ nó ra khỏi đây."
"Cái gì-"
Ngay tức khắc, hắn dùng năng lực giật cái hộp ra khỏi tay Hà Nội, rồi quăng nó xuống biển ra thật xa, ít nhất phải chìm được xuống nước.
"Bọn họ ở trong đó!" - Nguyên cuống quýt lên. "Bây giờ nhỡ ai chết thì phải làm sao ạ?!"
"Tên khốn nạn.." - Máu Hải Phòng như sôi lên trước hành động vô nhân tính của hắn, bao nhiêu sinh mạng ở trong cái hộp đó, bây giờ hắn lại nhẫn tâm vứt hết đi như thể vứt một thứ gì đó vô giá trị ra ngoài biển vậy.
Anh chỉ muốn tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt.
Không chút ngần ngại, anh liền phóng một làn lửa mạnh vào hắn, nhưng lập tức bị hắn điều khiển nước dập tắt.
"Cái gì?!"
"Đừng có giở trò vô tri như thế. Ngươi biết nước có thể lấn át được lửa mà."
Chân hắn gõ xuống bề mặt nước, rồi một vòng tròn ào ào hiện lên xung quanh mọi người, tạo thành một lỗ hổng sâu, nhấn chìm họ - kể cả hắn, xuống vực thẳm của đại dương.
Vĩnh Phúc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hé mắt nhìn thì xung quanh thật tối tăm, chỉ toàn là bong bóng thôi. Miệng anh cũng đầy nước, suýt nữa thì sặc. Hơn nữa, anh thấy mình đang nổi ở dưới nước, thế mà mình vẫn thở được mà không bị chết ngạt.
Anh thấy mình đang nổi ở dưới nước, thế mà mình vẫn thở được mà không bị chết ngạt. Những người khác cũng vậy, vẫn nổi trong nước mà không hế hấn gì.
"Đây là.. đâu vậy?" - Hải Phòng nhìn quanh.
Anh cảm nhận được vị mặn chan chát trên lưỡi mình, và cả mùi tanh nồng kì lạ của nước nữa. Vốn là một con người suốt đời gắn bó với sóng biển, anh liền nhận ra mình đang ở đâu, trước tất cả mọi người:
"Chúng ta ở dưới biển đấy."
"Cái gì cơ?!" - Hà Nội ngạc nhiên.
Thấy mọi người sắp bị trôi đi, Vĩnh Phúc liền bơi đến, nắm tay cả hai người họ, tiếp đó Hà Nội giữ lấy tay của Nguyên, kéo về phía nhau.
"Mọi người cẩn thận, kẻo bị nước trôi đi." - VP nói vậy.
"Nhưng ở dưới nước này thì Hải Phòng bất lợi rồi, vì sức mạnh của cậu ta lại đối nghịch với môi trường như thế này."
HP cười:
"Yên tâm đi. Tôi có công cụ khác thay cho lửa."
Vừa mới dứt lại, một dàn bong bóng nổi lên từ đâu không rõ, rồi thứ xua tan những bọt biển ấy lại là hắn - Cosmic Vietnam. Hắn nhìn cả nhóm với con mắt khinh thường, còn cả nhóm nhìn hắn với những đôi mắt căm thù, căm giận vì chính hắn là kẻ cho tước đi sinh mạng của bao nhiêu con người trên đất nước này, và là kẻ phá hoại hòa bình của Trái Đất và vũ trụ.
Biết sức mạnh của hắn như vậy, thì họ phải kết hợp với nhau và phải có chiến lược rõ ràng với hiệu quả. Đầu tiên, ba tỉnh thành kết hợp sức mạnh vào nhau (vì Hải Phòng không thể dùng lửa ở đây được nên anh sẽ áp dụng lực bắn mạnh nhất của súng hoa cải), tơ tằm của Vĩnh Phúc trở nên săn chắc đến nhọn hoắt, còn Hà Nội lợi dụng nước biển để tạo thành lực tia nước mạnh, cũng đủ để đứt một bàn tay hoặc cánh tay. Anh chuẩn bị cả khả năng sức mạnh bị dội ngươc trở lại.
Chúng hòa quyện vào nhau, lao thẳng điểm sơ hở của Cosmic Vietnam.
Hắn im lặng, tan biến mất khỏi làn nước, còn sức mạnh ấy lại lao đi thật xa và chẳng quay lại.
"Hắn đâu rồi?!" - Hải Phòng giật mình.
Ngay từ đằng sau, hắn cầm kiếm lao tới, chực đâm vào HP.
"Đằng sau HP kìa!"
Chưa kịp làm gì, Hà Nội đã rút cây kiếm cổ mấy trăm năm trước (nhưng vẫn dùng được) đỡ lấy đòn của CV.
"Phản ứng nhanh phết." - Hắn cười nhếch mép, trong khi tay vẫn giữ chặt thanh kiếm.
"Sự chủ động sẽ giúp ta kiểm soát được mọi thứ."
"Vậy hả?"
Thế là Cosmic Vietnam lui ra, trong khi Hà Nội đang chực phản công thì hắn giơ thẳng thanh kiếm lên, nước biển xung quanh lại ào ào, mà nó còn mạnh hơn lúc còn ở gần đất liền. Làn sóng ấy tạo thành một cơn lốc xoáy, cuốn tất cả mọi người vào trong đó, kể cả hắn.
"C-cái gì vậy?!" - Nguyên cảm thấy phổi anh như bị bóp nghẹt.
"Ta sẽ chủ động làm cho các ngươi cảm thấy tuyệt vọng trong làn nước này, giống như cuộc đời của ta suốt bao nhiêu năm nay."
Rồi hắn lại chuyển dòng nước, nhấn chìm cả nhóm xuống biển sâu, không cần biết họ sẽ tung ra thêm một chiêu thức gì không, hay số phận của họ sẽ như thế nào ở dưới đó. CV ở ngoài đấy, lơ lửng mà nhìn từng người bất tỉnh mà chìm xuống đáy biển.
Hắn chỉ cần biết rằng: Sẽ có một dấu chấm hết cho cái mảnh đời thật mong manh của họ, và sự tuyệt vọng chính là thứ đặt dấu chấm vào đó.
***
Giờ này đang là mùa hè, một mùa thật oi bức và nóng nực. Cái ánh nắng chói chang với không khí ngột ngạt ở ngoài trời quá đủ để con người cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn chạy về nhà để ngồi trước cái quạt điện hay cái điều hòa. Nhưng tệ nhất là nơi ở bị cắt điện giữa chừng.
Biển là một nơi để người ta vui chơi, để tắm tỏa thích giữa dòng nước mát lạnh, để đùa nghịch với những cơn sóng ngày đêm vỗ về bờ cát.
Đó mới chỉ là trên bề nổi của biển thôi. Ở dưới sâu, nước lạnh lắm, khó thở nữa, mà nếu chìm ở dưới đấy mãi thì sẽ chẳng ai nghe thấy lời kêu cứu hay thậm chí không ai hay biết có người ở đó. Dù là mùa hè, nhưng ở dưới nước sâu thì nước nó lạnh lắm, chứ không mát như ở gần đất liền đâu.
Hà Nội đang nổi giữa dòng nước lạnh lẽo, tối tăm ấy. Nơi anh đang nổi chẳng có một tí ánh sáng nào len lói, chỉ có bóng tối đang bao trùm lấy mọi thứ, cũng không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng nước do anh cứ nổi lềnh bềnh như vậy.
Xung quanh anh là một màu đen, vì từ nãy giờ anh chưa lấy lại được ý thức do bị Cosmic Vietnam đánh gục.
Đây là đâu..?
Hà Nội dần lấy lại được ý thức, rồi từ từ mở mắt. Anh vẫn còn ở dưới nước.
Mọi người đâu hết rồi? Khoan, không lẽ nào họ đã-
Chưa kịp trả lời câu hỏi đó, có một luồng ánh sáng xanh nhạt tiến đến Hà Thành. Không hiểu sao, nó thật ấm áp và nhẹ nhàng, giống như khi cái hộp thủy tinh đó phát sáng trong đêm tối vậy.
Anh liền lui ra, nghi ngại rằng Cosmic Vietnam lại tung ra một chiêu thức nào nữa để dứt khoát kết liễu mạng sống của anh. Nhưng nằm ngoài dự đoán, thứ ánh sáng ấy lại phát ra một giọng nói:
"Đừng sợ. Tôi không phải là kẻ thù của cậu."
"Hả..?"
Hà Nội nhìn nó với một ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, tự hỏi nó là cái gì mà lại cất giọng nói chuyện với mình như vậy. Thứ đó có vẻ đọc ra được sự sững sờ trên mặt của HN, nên nó tìm cách trấn an anh:
"Ừm, không có gì phải lo đâu, vì tôi cùng phe cậu mà. Nhưng mà này, cậu định ở đây đến bao giờ nữa? Chẳng phải chúng ta quyết tâm đánh bại Cosmic Vietnam để giành lại hòa bình cho đất nước sao?"
"Đúng vậy nhỉ.."
"Thế nên.. vực dậy đi, mau thoát khỏi nơi này và cứu đồng đội của cậu đi."
Cái cách nói đầy sức thuyết phục và thẳng thắn ấy quen lắm, hình như Hà Nội đã nghe nó ở đâu rồi, mà có lẽ đã nghe nó rất nhiều lần, trong một thời gian dài. Ai vậy nhỉ?
Giọng nói lạ đó vẫn tiếp tục:
"Tôi biết giờ tôi không thể bước ra ngoài chiến đấu cùng các cậu được, nhưng mà này, dù thế tôi vẫn luôn sát cánh cùng các cậu. Thế nên là.."
Có một đôi bàn tay hiện ra từ đó, áp lên hai bên má của HN. Bàn tay ấy như vật thể sống thật, pha chút sự ấm áp từ ánh sáng xanh nhẹ kia lên từng ngón tay. Thấy HN không phản ứng gì, nó bèn nói tiếp:
"Cố gắng lên, còn chút nữa là chiến thắng rồi mà. Đừng để hắn nhấn chìm các cậu vào tuyệt vọng như hắn mong muốn."
Bàn tay đó biến mất, để lại một chiếc hộp thủy tinh có cùng ánh sáng ban nãy, may quá, nó vẫn ổn. Đúng là cái hộp đó rồi, nhưng.. nãy ai nói nhỉ? My là người trực tiếp giao cái hộp cho anh, nhưng làm sao mà My lại dùng cách nói ấy với một Thủ đô nghìn năm tuổi chứ? Với lại, ngay từ đầu cô ấy đâu có ý định đi theo mọi người?
Vậy khả năng còn sót lại là những người đang nằm trong cái hộp này. Đà Nẵng thì không thể thẳng tính như vậy được.
"Không sao đâu.. Cứ đưa tôi vào đấy đi, kể cả có chết hay không thì tôi vẫn luôn tiếp sức cho cậu.."
Bỗng câu nói của TP.HCM sượt qua tâm trí của Hà Nội, rồi anh thử liên kết với cuộc đối thoại ban nãy. Không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói vừa nãy là của Sài Gòn, mặc dù nó bị thay đổi một chút. Có nghĩa là SG đã cơ bản bình phục trở lại rồi!
Một cái động lực mạnh đã lan tỏa khắp người HN, thế là anh liền quyết chí đi tìm đồng đội, nhờ sự chỉ dẫn của chiếc hộp. Nhờ thế, anh đã tìm ra được từng người một và cứu được cả Nguyên suýt nữa bị chết ngạt.
Thật may là tất cả đều tỉnh dậy và có vẻ không bị yếu đi trước đòn tấn công của Cosmic Vietnam.
"May quá, tí chết rồi!" - VP thờ phào.
"Được rồi, bây giờ phải truy ra vị trí của hắn, rồi tìm cách phản công mới được." - Hà Nội có vẻ không muốn mất thêm thời gian ở đây được nữa.
Chiếc hộp bỗng tỏa sáng mạnh, tạo ra một vòng tròn xung quanh cả nhóm, làm bọn họ lao ngay khỏi đó, kéo họ lên với một tốc độ cao dưới nước, trong khi tay Hà Nội vẫn còn giữ chiếc hộp.
Lúc ấy, nó lại cất tiếng nói:
"Yên tâm đi, mọi người sẽ lên bờ ngay thôi. Cosmic Vietnam bây giờ đang ở trên đó, tôi chắc chắn như vậy."
Chiếc hộp đã cứu giúp Hà Nội cũng như mọi người bao nhiều lần, nên anh đặt niềm tin vào nó. Quả nhiên, nhận lấy nó từ Trà My thật là một sự lựa chọn đúng đắn.
Đúng ba mươi giây sau, họ đã lên đến mặt nước rồi ào lên khỏi đó, nước bắn tung tóe khiến Cosmic Vietnam phải giật mình do có tiếng thứ gì đó ào lên. Bằng một cách thần kì, nhóm Tình nguyện đứng được trên nước như hắn, nhưng với phong thái nghiêm trang đến đáng sợ, nếu là đối với CV.
"Cái- làm thế nào mà các ngươi ngoi lên được vậy?!" - CV không ngờ nổi rằng, bị hắn nhấn chìm sâu đến thế mà vẫn bơi lên đây được.
"Nghe đây, ta chẳng biết tại sao ngươi lại u mê tuyệt vọng như vậy, nhưng hi vọng vẫn có thể chiến thắng nhé, và dù làm cách nào đi chăng nữa thì bọn ta sẽ không bao giờ khuất phục đâu." - Hải Phòng cười nhếch mép.
"Tất cả những nỗ lực của ngươi sẽ chẳng đi về đâu nữa." - Vĩnh Phúc và Nguyên đều chung một quan điểm.
Hà Nội giơ tay phải lên, ném ra một viên đạn Sự Thật (có thêm cả sức mạnh của Hải Phòng vào trong đó) vào trán CV.
"Chấp nhận sự thật đi."
Hắn tức tối, liền tung một quả cầu sét lớn vào họ. Hà Nội chưa kịp ngăn thì cái hộp lại phát sáng, che chắn cho bọn họ. Áp lực lên nó càng mạnh thì tiếng sét càng nổ vang trời, có khi máy bay ở xa vài dặm còn nghe thấy được.
"Bây giờ tôi sẽ chỉ cách giết chết hắn, vì bây giờ chỉ còn lựa chọn đó thôi chứ không còn cách nà khác. Mọi người hãy đặt tay lên mặt hộp, rồi truyền sức mạnh vào đó để phát ra một siêu năng lực đủ để kết liễu hắn. Làm ngay đi, kết giới này không giữ được lâu đâu."
Màu của kết giới này khá giống sức mạnh của Sài Thành...
Nghe vậy, cả nhóm đều đặt tay lên nó, hướng về Cosmic Vietnam, phá bỏ kết giới mà bắn ra một năng lượng rất mạnh, có đầy đủ sức mạnh của mọi người. Nước ở dưới chân cũng ào theo đường đi của nó.
Cosmic Vietnam liền dùng bức tường chắn nó lại và cố tận dụng những gì đang có để tiêu tan hoặc đổi hướng cái thứ sức mạnh đó đi, nhưng nó quá mạnh để tác động bằng siêu năng lực của hắn.
Bức tường ngày càng rạn nứt, cả nhóm thì đến gần hơn một chút.
Cuối cùng, nó vỡ hắn và biến mất cùng chủ sở hữu của nó. Do áp lực quá mạnh, nên cả bốn người cũng biến mất theo.
***
Xung quanh lại là một bóng tối, nhưng lần này có ánh sáng nào đó lại chiếu nhẹ lên, nơi này còn rất ấm áp nữa.
Đây là đâu nhỉ?..
"Này, Hà Nội? Có nghe thấy tôi nói không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cất tiếng gọi tên Thành phố Thủ đô ấy. Người đó từ từ mở mắt, thì trước mặt đã thấy một con người rất đỗi quen thuộc.
"Cậu tỉnh rồi.." - TP.HCM cười, thở phào vì Hà Nội vẫn ổn.
"Sài Gòn.."
HN nhận thấy mình đang nằm trên một cái giường khá hẹp, hai bên đều có vách ngăn. Anh tính đưa tay bám vào vách để ngồi dậy thì SG cầm tay anh, kéo anh dậy luôn. Nhìn cái cảnh tượng ấy, Hà Thành có hơi ngại, nhưng vấn đề anh cần quan tâm là mình đang ở đâu.
Anh bỏ tay ra, gãi nhẹ tóc sau gáy:
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Cái hộp thủy tinh đó, tại vì các cậu dùng năng lượng mạnh quá nên dẫn đến bị thương nặng, thế là tôi- à nhầm, nó tự gửi tất cả mọi người vào đây luôn. Giờ tôi mới hiểu chiếc hộp đó nó hữu dụng như thế nào đấy!" - TP.HCM tươi cười nói. "Nào, đi thôi, mọi người đang đợi đấy!"
Hà Nội liền đứng dậy, bước ra khỏi cái giường. Sau đó, TP. Hồ Chí Minh ấn công tắc gì đó, rồi cái cổng ở phía trước mở ra, tỏa ra một ánh sáng trắng chiếu lên người họ.
Anh để cho TP.HCM nắm lấy tay mình, để anh lại được cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ bàn tay con người một lần nữa. Suốt mấy tuần, mấy tháng chiến tranh, những gì anh cảm thấy chỉ là sự nguy hiểm, đau thương và căm tức bọn giặc, nhưng giờ đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Mắt anh như có một ngôi sao được thắp sáng lên vậy, ngay vào lúc cả hai người bước ra khỏi cổng.
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, vì đồng đội của anh đã quay trở lại rồi.
...
Nhiệm vụ cuối cùng của cả đội Tình nguyện là tiếp sức cho quân giải phóng các tỉnh thành bị tạm chiếm, bằng cách là cử một số người tham gia vào. Bởi vì quân Cosmic Vietnam rút gần hết về nước rồi nên tách ra cũng không sao.
Chỉ có Hải Dương, Vĩnh Phúc và Hà Nam là ở lại căn cứ, họ đã lắp đặt vòng tròn bảo vệ rồi nên không phải lo có người tự tiện xông vào. Vì Hà Nội đang ở tòa nhà Quốc hội nên họ sẽ trông chừng máy tính bảng cho anh.
Trong lúc không có gì để làm thì VP mở máy ra xem, thì bất ngờ phát hiện một thông báo từ hai hôm trước:
"Kể từ khi Cosmic Vietnam bị tiêu diệt, cuộc đấu tranh của đảng phái Katsu càng trở nên mãnh liệt, thậm chí phá hủy thành công trí tuệ nhân tạo Alter Ego do Công ty Công nghệ thông tin Chushin sáng lập nên, ngăn chặn việc AI ra lệnh gửi thêm quân viện trợ xuống Trái Đất thay cho Cosmic Vietnam.
Cuối cùng, với sự ủng hộ nhiệt tình và sự tin tưởng của nhân dân, Katsu đã lật đổ chính quyền của CV thành công. Các quan chức của chính quyền cũ đã đầu hàng vô điều kiện và giao toàn bộ quyền lãnh đạo đất nước cho đảng ấy. Từ đây, Cộng hòa Katsu được thành lập, giải tán đảng phái cũ nát của Cosmic Vietnam - thứ mà tồn tại suốt hơn một trăm năm, và hiện nay đang từng bước hồi phục đất nước, khắc phục mọi sai lầm mà CV đã gây ra cho nhân dân.
Để kết thúc chiến tranh hoàn toàn với Việt Nam, hai ngày nữa sẽ có các đại diện của Katsu đến thỏa thuận và ký kết hiệp ước hòa bình."
Hai ngày nữa.. thế là hôm nay còn gì! Thấy thế, Vĩnh Phúc vui sướng bảo với hai người kia:
"Này, xem đi! Hôm nay Hà Nội sẽ đi đàm phán đấy!"
"Vậy hả? Lúc đấy tôi với Hải Dương đang ở trong hộp thủy tinh nên không biết.." - Hà Nam có vẻ khá ngạc nhiên.
***
Mọi việc đã xong xuôi, theo như đúng thỏa thuận thì Katsu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho thiệt hại chiến tranh và được cho rút toàn bộ tàn dư của Cosmic Vietnam về nước để tiếp tục xử lý.
Kiyo và Neon đã có lệnh phải rời đi ngay, nên họ cũng không có thời gian để tạm biệt các tỉnh thành. Tuy nhiên, Kiyo có nói rằng: anh cho cái máy tính bảng đấy luôn để cho người Trái Đất nghiên cứu về Kyoshin.
Mọi thứ đang được khôi phục lại sau chiến tranh và hướng tới một bình thường mới.
Ở một quảng trường, Hà Nội với tất cả các tỉnh thành trong đội Tình nguyện đã tập hợp nhau đến đó, để tiễn biệt Trà My đi đầu thai về kiếp sau. Tại đó, cô đã tiết lộ sự thật về cái chết của cô là do Sunny gây ra, và quan trọng hơn là tiết lộ về nguyên nhân cốt lõi khiến Cosmic Vietnam mê đắm sự tuyệt vọng.
"Hắn ta từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa phố chợ, rồi lớn lên sống trong hoàn cảnh phải chịu sự dè bỉu, khinh thường của người dân ở đó. Vốn không được giáo dục tử tế, hắn sớm nảy sinh thù ghét chính đồng bào của mình, có cái nhìn khá thiển cận với con người và muốn ai ai cũng phải nếm trải sự cay đắng và vô vọng như hắn.
Từ đó, hắn ra sức học hành, rồi cố gắng dùng đủ mọi cách để leo lên từng bước vươn tới đỉnh cao của quyền lực. Cuối cùng, hắn có được sự tin tưởng của mọi người và nắm quyền lãnh đạo đất nước."
My thở dài:
"Nhưng từ khi hắn lên làm Chủ tịch nước, bao nhiêu nguy hại đã xảy ra - như chúng ta đã biết rồi. Hắn đã có được thứ hắn mong muốn: mọi cá nhân trong nước phải nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng. Chẳng ai thay thế được hắn cả. Tham vọng của hắn không dừng lại ở đó, còn đem cả quân sang đây."
Bắc Ninh có hơi thắc mắc:
"Thế tại sao hắn lại sống lâu như các tỉnh thành chúng tôi vậy? Sức mạnh của hắn ở đâu ra?"
"Sức mạnh thì cháu không biết, nhưng cháu nghe là hắn uống phải một loại rượu xưa gì đó nên mới sống lâu như thế."
Công nhận My thu thập thông tin được nhiều và nhanh thật, y như thằng em.. BN thầm nghĩ.
Cần Thơ nói với một giọng khá nuối tiếc:
"Tiếc thật, nếu mà My còn sống thì hay biết mấy.. Có khi còn giúp ích cho đất nước nhiều hơn nữa.."
"Phải đấy.." - Hà Nam cũng vậy.
My lắc đầu:
"Không sao đâu chị, em nghĩ đã hoàn thành bổn phận của mình rồi."
Bỗng cơ thể của My càng trở nên nhạt nhòa hơn, thậm chí còn đủ để nhìn xuyên thấu cảnh đằng sau cô ấy rồi. Nhận thấy đã đến lúc cô phải đi, cô tự lấy đà để lơ lửng trên không:
"Thôi, cháu phải đi rồi, có lẽ từ giờ chúng ta sẽ phải xa nhau tại đây. Nếu đã đầu thai sang kiếp sau, thì nhất định cháu sẽ nhớ đến các bác.."
Mọi người ai cũng tiếc nuối trước sự ra đi nhanh chóng của My, chỉ trừ là Nguyên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế là cô cố hiện nguyên hình cho anh thấy, nghẹn ngào nói:
"Bao nhiêu năm rồi mới được gặp em, Nguyên ạ. Nhanh quá, em thật sự lớn rồi đó. Thương em quá, từ khi chị chết thì gia đình lại li tán, em thì phải sống chật vật như vậy."
"Chị.." - Nguyên rơm rớm nước mắt vì thấy chị mình đang mờ ảo trước mặt mình, mà hình dạng của chị lại là khi chị còn chưa đến mười bảy tuổi.
Khổ quá, Nguyên còn chưa kịp nói chuyện với chị mình được buổi nào thì lại sắp phải chia li.. Hà Nội cúi mặt, giấu đi sự xúc động của mình.
"Em nhất định phải sống tốt nhé."
Dứt lời, My xoa đầu em trai mình, dù tay mình đang xuyên qua đầu nó. Cô bay thật cao, dừng lại ở giữa trời xanh, ngoái lại nhìn mọi người, mỉm cười:
"Tạm biệt mọi người."
Thế là cô tan biến mất, còn cả nhóm vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh ấy. Bầu trời không còn máy bay chiến đấu nữa, và đã đón lấy một linh hồn.
Nguyên không nói gì, nhìn đi đâu đó. Thế là Hải Phòng vỗ vai anh:
"Thôi nào anh bạn, cô ấy ra đi thanh thản rồi. Về đi nào."
Từng người chào nhau rồi rời khỏi quảng trường, lên đường trở về quê hương.
Chiến tranh đã kết thúc rồi, nên giờ đã đến lúc chuyển mình sang một thời kì mới, khôi phục lại mọi thứ để còn tiếp tục phát triển đất nước và tiếp tục vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội.
Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Vì hòa bình đã trở về và hi vọng đã chiến thắng rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip