Chương 0: Arkhiem
Từ thuở xa xưa, tại một lục địa già tên là Arkhiem, xung quanh chỉ là những vùng đất cằn cỗi và chết chóc, được thống trị bởi các sinh vật huyễn tưởng thống trị bằng nối sợ.
Đã có một loài sinh vật đã tự thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sinh tồn bằng tri thức, đó chính là...
[Nhân loại]
Không ai biết được rằng họ đã xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ lâu những con người cổ đại đã khắc sâu những chứng tích của mình trên lục địa này bằng máu và lửa, gây dựng lên những nền văn minh kì vĩ trải dài suốt hàng nghìn năm.
Từ những pháo đài bằng đá được bao phủ bởi băng giá ở phương bắc, đến những làng mạc đơn sơ nằm trong những cơn bão cát đỏ giữa sa mạc rực lửa.
Nhân loại từ lâu đã thống trị lục địa này và tạo ra kì tích văn minh với vô vàn nền văn hóa đặc trưng, những thành quốc lớn nhỏ với những thị trấn đông đúc.
Mỗi nơi đều mang cho mình một truyền thống, một luật lệ, một niềm tin và tôn giáo riêng biệt, độc đáo. Mỗi kẻ đều có một khát vọng, một mục tiêu cao cả nào đó.
Nhưng có một thứ mà tất cả mọi người từng ngày đều phải cực khổ để dành giật, đó là...được sống.
Cuộc sống tại thế giới này khắc nghiệt lắm, không có chỗ dành cho những kẻ yếu được phép tồn tại. Nạn đói và dịch bệnh luân phiên thay nhau càn quét từng làng mạc, khu phố.
Chiến tranh là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Loạn lạc xảy ra liên miên khắp nơi, những kẻ cướp bóc từ những vùng đất cằn cỗi xông vào nhà những người yếu thế để dành giật từng bó lúa tấc đất, người chết như ngả rạ.
Tất cả đều chỉ để thỏa mãn một mục đích chung, đó là sinh tồn. Ai cũng nghĩ đây là bi kịch đen tối nhất dành cho nhân loại, nhưng thật ra...cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
Pháo đài Saburg - biểu tượng về sức mạnh và là niềm kiêu hãnh của các thành quốc miền nam Arkhiem.
Một thành trì thép khổng lồ bao bọc bởi những bức tường đá đen diện thạch cao hàng chục mét, cổng sắt dày như lưng rồng, hào nước sâu không nhìn thấy đáy và hàng loạt trụ pháo dày đặc bao phủ quanh pháo đài luôn sẵn sàng thiêu rụi bất kì đội quân tinh nhuệ nào chỉ trong vài giây.
Trong hàng thế kỉ, Saburg luôn được tôn vinh là thành trì bất khả chiến bại, là tấm khiên dũng mãnh sẵn sàng chống lại tất cả những cuộc tấn công từ những thế lực bí ẩn từ vùng cực nam, nơi mà những nhân loại hiếu kì gọi là "vùng cấm địa".
Chưa từng có một con quái vật, một đội quân, một nạn đói hay đại dịch nào có thể khuất phục thành trì này.
Nhưng rồi...Saburg sụp đổ.
Nó sụp đổ một cách đột ngột, không hề có một lời cảnh báo trước hay kể cả một lời cầu cứu chi viện.
Đến cả những kẻ tiên tri lão luyện cũng không thể dự đoán được sự kiện sụp đổ chớp nhoáng đó.
Tất cả những gì những người chứng kiến được từ xa chỉ có cột khói đen nồng nặc mùi của cái chết bốc lên từ phương Nam, che lấp cả mặt trời trong ba ngày liền.
Những người may mắn sống sót chạy thoát khỏi cổng Bắc kể lại bằng giọng run rẩy:
"Cách cổng sắt dày và lớn nhất bị xé toạc ra như giấy, những bức tường đá đổ sập xuống như núi lửa, trời đất rung chuyển như sắp sụp xuống.
Và từ đống đổ nát phủ bởi tro tàn ấy, tôi đã nhìn thấy...chúng hiện ra.
Mang cơ thể to lớn đến đáng sợ, trên đầu chúng có một cặp sừng nhọn hoắt, mang cặp mắt đỏ như lửa thông báo mang đến sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi và tiếng thét dường như không thuộc về thế giới này."
Ba ngày. Đó là tất cả thời gian mà thành trì kiêu hãnh của miền nam, căn cứ quân sự vững chắc nhất của nhân loại đã sụp đổ.
Không hề có một lệnh truy điệu, không có một ai đến đó để đếm xác mà đem về.
Vì tất cả mọi người đều biết rằng...sẽ chả có ai đủ can đảm để đến đấy mà xem còn lại gì.
Và đó lại là một lần nữa, Quỷ Vương, kẻ mà tất cả mọi người đều sợ hãi khi gọi tên, giành một chiến thắng rực rỡ trước nhân loại.
Tin tức về trận đại thắng của Quỷ Vương được truyền đi trên khắp lục địa.
Hàng dài người dân ở phía nam hoảng loạn và di tản đồ đạc đi khắp nơi, tin tức lan truyền đến những địa điểm xa nhất.
Tại một nơi nào đó ở phía bắc, trong một hội mạo hiểm nhỏ bé và đổ nát, bên dưới những ngọn đèn cũ kĩ, ai ai cũng khoác lên mình một khuôn mặt rầu rĩ và say xỉn bởi men bia, bàn luận với nhau về những điều lặt vặt hay chiến công trong ngày.
Đột nhiên...cánh cửa cũ kĩ bị đạp đổ làm bụi mù bay khắp phòng.
Trước mặt họ là một cậu nhóc hốc hác, quần áo dính đầy máu và bụi, trên người khoác chiếc túi đưa tin, cậu ấy thở chống đùi một lúc rồi hít một hít thật sâu, để đưa ra một tuyên bố đáng sợ:
"Báo cáo! Quân đội Quỷ Vương đại thắng... Saburg đã thất thủ!"
Chỉ cần nghe đến câu đấy thôi, mọi cuộc nói chuyện lập tức bị dập tắt, không một ai nói nên lời vì sốc, những cốc bia đồng loạt rơi xuống như mưa, cả hội quán chết lặng.
"lại nữa à...MẸ KIẾP...như tin tức buổi sáng vậy...!"
Sự im lặng chết chóc trong hội quán dần chuyển thành cơn hỗn loạn giữa tiếng chửi bới lăng mạ trút lên đầu cậu thanh niên đưa tin tội nghiệp lẫn tiếng gào thét đòi từ chức.
Hàng loạt người giật tấm thẻ mạo hiểm giả của mình ném xuống đất không một chút thương xót.
Những kẻ khác từng tự hào khoác trên mình những tấm huy chương danh dự giờ vứt bỏ chúng đi như trút bỏ thứ gánh nặng đè lên vai mình vậy.
Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy...chỉ có một người vẫn ngồi yên chứng kiến tất cả.
Đó là một cậu thanh niên vô danh, đang nhâm nhi ngon lành những vụn bánh thừa người ta để lại trên đĩa và chăm chú lắng nghe sự tình.
Cậu có mái tóc rối bời và nồng nặc mùi hôi thối do ít tắm rửa, trên người chỉ mặc bộ quần áo rách tơi tả được cậu may từ những bao tải người ta để lại.
Nhìn bề ngoài cậu không khác những kẻ vô gia cư khác là mấy. Nhưng cậu ấy lại có một đôi mắt vô cùng đặc trưng mà không ai khác có, đó là một đôi mắt màu tím, trong veo và rực sáng hy vọng.
Trong lúc người người đang hoảng loạn và sợ hãi trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc, chỉ có mình cậu là người vững vàng bước đến khu vực đăng ký một cách hiên ngang...
Khi những kẻ trên cao ngã ngựa, là lúc những người như cậu ấy có thể chớp lấy dây cương mà tiến lên.
Bàn tuyển dụng bây giờ vắng tanh, chỉ còn lại một cô nhân viên run rẩy núp dưới bàn bò lên, mặt xanh như tàu lá...cố gắng bình tĩnh nói bằng chất giọng chuyên nghiệp:
"Hân hạnh được gặp anh. Xin cảm ơn vì đã có ước muốn trở thành một mạo hiểm giả . Hiện tại, điều kiện tuyển dụng cực kỳ thấp: không cần danh tính cụ thể, không cần một chức nghiệp, bằng cấp hay kiểm tra thể lực. Tất cả chỉ cần... một cái tên. Anh biết đấy, thế giới hiện tại... nó đã thành như vậy rồi."
Cậu thanh niên bỗng nhiên ngập ngừng, trợn tròn mắt nhìn vào tờ giấy đăng ký tuyển dụng.
Cậu nhớ ra... cậu chưa từng có một cái tên. Cậu chỉ được gọi là "Ê tên ăn mày", "thằng cắp vặt"...hoặc đại loại vài cái biệt danh giống vậy.
"Mình thậm chí còn không biết chữ, mình biết phải viết cái gì bây giờ???"
Nhưng rồi, trong đầu cậu ấy vang lên một tiếng nói mơ hồ như từ một ký ức xa xăm:
"Holo."
Cậu không hiểu vì sao trong đầu cậu bật ra cái tên ấy, mà cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì.
Cậu chỉ biết rằng...ngay khoảnh khắc đặt cây bút lên giấy, cậu chuẩn bị khắc những nhát khắc đầu tiên của số phận. Cậu nhanh chóng ghì mạnh viết lên cái tên ấy rồi đưa cho cô nhân viên.
" j̷̡̈́͊p̵͔̀̋́x̷͙̤̊̓̔f̸͇͝r̸̬̯̉d̸̙̀͂̕͜ !"
Cô nhân viên nhăn mắt nhìn lên cái tờ giấy đăng ký ghi loằng ngoằng những đường kẻ vô nghĩa, rồi nhìn cậu thanh niên với ánh mắt chán nản, cô thở dài nói...
"Tên của anh là gì ấy nhỉ?"
"Holo...tên của tôi...là Holo..."
"Holo hả? Một cái tên kỳ lạ."
Cô ấy gật đầu, đưa cho cậu ấy một tấm thẻ gỗ:
"Chào mừng anh đến với Hội Mạo Hiểm."
Và thế là, giữa lúc cả thế giới dường như đã bỏ cuộc, thì một tên vô danh giữa cái chốn địa ngục này... bắt đầu hành trình của mình.
Một hành trình mà sau này, cả vạn người sẽ nhắc tên cậu ấy một cách đầy ngưỡng mộ
Holo – Người gieo mầm cho sự hy vọng và ước mơ...
Và câu chuyện này, sẽ được đặt tên là...
THE JOURNEY: Joy in the dying lands
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip