Chương 12: Rốt Cuộc Đã Buông Tay
"Cô ngốc à, còn đứng ở đây làm gì?" Jung Jae Woo sau khi bung dù gương mặt cậu dần dần lộ ra.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thần kinh của Choi Yoo Jin đang căng chặt rốt cuộc thả lỏng. "Thật tốt là cậu nha.." Cô cảm giác hòn đá vẫn luôn đè nặng trong lòng rốt cuộc biến mất, cô đối Kim Je Ha chấp niệm cùng không cam lòng vào giờ phút này khi nhìn thấy Jung Jae Woo thì rốt cuộc tan thành mây khói. "Đi thôi, bên ngoài còn chưa giải quyết xong đâu" Cô sửa sang lại quần áo của chính mình vì bị nước phun ướt mà có chút lộn xộn rồi nhìn qua Jung Jae Woo trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sống lưng thẳng tắp bước ra ngoài không chút do dự hay luyến tiếc mà lướt thẳng qua Kim Je Ha đang đứng bên ngoài cửa.
Kim Je Ha nhìn Choi Yoo Jin một đường thẳng tắp bước đi không hề để ý đến cậu tồn tại, làm lơ cậu mà bước đi càng ngày càng xa. Cậu cúi đầu nhìn trong tay trống không vì bị Jung Jae Woo cầm lấy cây dù mà tiến vào phòng trước, cậu cuộn chặt nắm tay lại rồi buông ra.. trong tay có cảm giác vắng vẻ như là thứ gì đó đã bị đoạt đi rồi.
Từ con đường hầm đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng đến cô có chút loá mắt, Choi Yoo Jin vươn tay che lại đường ánh sáng mặt trời trong lòng vô cùng vui sướng. "Thời tiết thật đẹp, ngày hôm nay cũng thật tốt biết bao" cô vui vẻ cảm thán nói, "Đi thôi đi xem chúng ta có thể rời đi an toàn ra ngoài hay không" Cô bước chân định đi ra đi ngoài lại bị Jung Jae Woo phía sau kéo lại.
"Chờ một chút" Jung Jae Woo cầm cánh tay Choi Yoo Jin làm cô xoay người lại, "Hiện tại nhìn cô có chút chật vật cũng không thể để những người bên ngoài nhìn thấy cô như vậy!" Cậu lấy từ trong áo ra khăn tay giúp Choi Yoo Jin lau đi trên mặt còn đọng lại vài giọt nước. Lại nói tiếp "Vẫn cảm thấy có chút tái nhợt hay là làm thêm một chút trang điểm đi!" Jung Jae Woo nhìn nhìn từ trên xuống dưới Choi Yoo Jin một lần rồi từ tận đáy lòng nói ra đề nghị.
"Làm lại lớp trang điểm? Cậu là đang nói đùa sao?" Choi Yoo Jin giật mình một chút mới phản ứng trả lời Jung Jea Woo, cô thật sự cảm thấy buồn cười, vươn tay cầm lấy khăn tay Jung Jae Woo vừa lau cho cô mà tự lau chính mình tóc và gương mặt còn một chút giọt nước đọng lại.
Jung Jae Woo suy nghĩ chính mình là không phải nói đùa nhưng cũng không nói gì thêm với Choi Yoo Jin chỉ là lùi một bước nhìn cô lau đi chính mình nước trên gương mặt.
Kim Je Ha khi đuổi theo kịp hai người liền thấy được khung cảnh một người phụ nữ và một người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời vô cùng sáng chói không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhưng lại ấm và hài hòa đến lạ.
"K2 cậu đến rồi?" Choi Yoo Jin nghiên đầu nhìn Kim Je Ha đứng phía sau Jung Jea Woo, "Chúng ta đi thôi, xem những người đó sẽ làm cái gì nữa" Cô dẫn đầu bước đi ra ngoài tựa như một nữ hoàng vậy.
Bên ngoài vậy mà cũng không có người nào dám đối Choi Yoo Jin nói thêm cái gì nữa bởi vì bố vợ của Choi Sung Won vừa nhận được cuộc gọi về cuộc hợp hội đồng đã bị hủy bỏ, đây là cơ hội mà ông ta khó khăn lắm mới có được nhưng lại bị thất bại thảm hại cho nên ông ta đang hướng phía điện thoại nổi trận lôi đình.
"Chị, chúng ta nói chuyện một chút đi!" Choi Sung Won lại khác với mọi người ở đây, hắn thật sự vội vàng hoảng sợ, hiển nhiên là vì câu nói cuối cùng của Choi Yoo Jin ở trong phòng hội nghị dọa rồi.
"Sung Won, không nên làm chuyện thiếu suy nghĩ, ngươi chỉ cần an phận một chút thì ta sẽ như là cái gì cũng không hề biết đến!" Choi Yoo Jin mặt lạnh nhìn Choi Sung Won đang bị Kim Je Ha cản lại trước mặt cũng không muốn cùng hắn nói thêm gì, lập tức bước đi hướng cổng phía bên ngoài đi đến. Xung quanh đã sớm bố trí Cảnh Vệ Viên đều đồng loạt chạy đến ngăn chặn đường đi của Choi Yoo Jin.
"Các ngươi là đang làm gì! Còn không tránh ra!!" Chồng người cô quá cố của Choi Yoo Jin lập tức bước lên ra lệnh cho bọn vệ sĩ tránh ra rồi quay sang nhìn cô nói "Cháu Yoo Jin à.." ông ta có chút khẩn cầu mà gọi Choi Yoo Jin một tiếng.
Choi Yoo Jin cười như không cười nhìn người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, "Hy vọng cô của tôi được an nghỉ." Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đây là người mà cô của cô từng rất yêu, Choi Yoo Jin cúi đầu cảm thấy thật châm chọc mà cười chua xót.
"Ai u, tình huống gì đây không biết." Jang Se Joon vỗ vỗ quần áo trên người đọng lại vệt nước rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đi theo Choi Yoo Jin ra ngoài xe.
"Anh ngồi xe khác về nhà đi!" cô lạnh băng lời nói không thèm nhìn đến Jang Se Joon mà trực tiếp đi ra xe.
"Cái gì?" Jang Se Joon ngớ người ra như là không tin vào tai của chính mình có phải đã nghe nhầm rồi không.
"Cùng đám người Choi Sung Won ở lại bàn chuyện đi" Cô nói xong cũng không quay đầu lại mang theo Jung Jae Woo cùng Kim Je Ha lên xe rời đi.
"Bên Thư ký Kim đã bắt đầu xử lí những kẻ phản bội, cô ấy muốn tôi hỏi cô kế hoạch với Goo Ahn Na có nên bắt đầu hay không?" Jung Jae Woo vừa lên xe liền nhận được Kim Dong Mi gọi tới điện thọai.
"Goo Ahn Na.." Choi Yoo Jin quan sát đến Kim Je Ha đang ngồi ở ghế điều khiển phụ thấy được khi hắn vừa nghe đến Goo Ahn Na liền có phản ứng. "K2, cậu là Cảnh Vệ giám sát ban đêm bên chổ Anna nhỉ? Bây giờ đứa bé kia hiện tại thế nào?" Cô cố ý hỏi Kim Je Ha cũng nhìn đến biểu hiện của cậu.
"Ừ, cô ấy hiện tại sống cũng không tệ, cô có cái gì kế hoạch phải đối phó cô ấy?" Kim Je Ha vừa nghe đến tên Goo Ahn Na liền không bận tâm đến trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mác gì đó, mà đề phòng nhìn Choi Yoo Jin hỏi.
"Cũng là có kế hoạch một chút." Choi Yoo Jin bình tĩnh trả lời, khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cảnh giác của Kim Je Ha không khỏi cảm thấy buồn cười, thì ra từ lúc này Kim Je Ha đã sớm đem hình bóng Goo Ahn Na đặt ở trong lòng rồi chỉ là đời trước cô vì cảm động mà cố chấp không nhận ra thôi. Thì ra ngay từ đầu hai ta đã định sẵn là vô duyên, là thời điểm sai lầm khi gặp gỡ. Choi Yoo Jin quay đầu nhìn ra khung cảnh đang trôi dài bên ngoài cửa sổ xe mà nở nụ cười nhạt, rốt cục đã minh bạch hiểu rõ rồi.
[16/3/25]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip