Chương 7: Cảm Tình
Tiệc tối kết thúc Jang Se Joon cuối cùng vẫn quyết định về nhà.
"Tới rồi a" Choi Yoo Jin từ trên lầu đi xuống nhìn đến người ngồi ở dưới đại sảnh trên sofa Jang Se Joon. "Sao vậy? Đã về rồi sao không cho người nói tôi biết một tiếng" Choi Yoo Jin đi đến nhà ăn đổ ly rượu vang đỏ mới chậm rãi ngồi xuống đối diện Jang Se Joon.
"Yoo Jin" Jang Se Joon kéo giãn cà vạt nằm ngã vào trên sofa, anh kêu Choi Yoo Jin nhìn chằm chằm người trước mặt rồi lại không tiếp tục nói cái gì.
"Anh có lẽ đã uống rất nhiều rượu, được rồi, nghỉ ngơi đi ngày mai anh tỉnh dậy chúng ta nói chuyện" Choi Yoo Jin nhẹ nhàng lắc đều trong tay ly rượu ngửi ngửi hương rượu vang đỏ nhìn đến tê liệt nằm ở trên sofa Jang Se Joon, trong lúc này cảm thấy rất là không vui vẻ gì.
"Yoo Jin tôi không có say" Jang Se Joon lúc này mới kéo lại tay Choi Yoo Jin đang muốn rời đi, "Chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đi, liền hiện tại nói".
Choi Yoo Jin nhìn Jang Se Joon lại một lần ngồi trở lại sofa, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc Jang Se Joon không khỏi cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt châm chọc nói "Nhiều ngày như vậy đều không có gặp mặt, hôm nay gặp mặt liền phải nhìn anh bày ra gương mặt khó coi như vậy sao".
Jang Se Joon như là bị chọc một nhát, xoa lên chính mình huyệt thái dương, vốn đầu tóc có chút cẩu thả bị anh động tác có vẻ càng lộn xộn hơn.
"Cô.." anh há miệng lại không biết là như thể nào mở lời.
"Lần trước tôi nói chờ tôi xuất viện về sẽ bàn lại chuyện ly hôn, hiện tại nói được chứ?" Choi Yoo Jin cúi đầu nhấp một ngụm rượu, thấy Jang Se Joon chậm chạp không có mở miệng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Người đàn ông này cứ do dự không quyết đoán, gặp chuyện lớn cũng không đáng để người khác tin cậy. Cô ở bên cạnh đã bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy hắn chân chính cố phản kháng, "Chúng ta ly hôn tôi sẽ đối truyền thông giải thích, anh có thể yên tâm sẽ không đối với anh chuyện ứng tuyển tổng thống xảy ra ảnh hưởng" cô tự giễu cười cười, trên thế giới này Jang Se Joon không thể trừ bỏ chắc chỉ đại khái là Goo Ahn Na còn cô ở trong lòng anh nhiều nhất chỉ xem như có thể lợi dụng hướng đến quyền lực thôi.
"Chúng ta, nhất định phải đi đến bước này sao?" Jang Se Joon hỏi. Ở vừa rồi buổi tiệc anh uống rất nhiều rượu, nhưng hiện giờ anh cảm thấy chính mình so không có uống rượu còn muốn tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Ừ, tôi thực mệt mỏi không nghĩ ở cùng anh dây dưa tiếp tục sống như thế này" Choi Yoo Jin không chút do dự trả lời.
Nhìn người trước mắt kiên định biểu tình không một chút dao động, Jang Se Joon cảm thấy trong lòng tràn đây chua xót "Nếu.. Tôi không đồng ý thì sao?"
"Vì sao?" anh không phải là rất vui mừng vì có thể thoát khỏi người phụ nữ ác độc là tôi sao" Choi Yoo Jin kinh ngạc nói.
"ít nhất hiện tại không thể ly hôn, cô không phải không biết ly hôn chuyện này đối với người tham gia ứng viên tổng thống mà nói là bao lớn cấp bách, đến lúc đó Park Kwan Soo sẽ lợi dụng các loại lời đồn tới đè ép tôi, tôi nhiều năm như vậy mới đi tới hôm nay, tôi không cho phép sẽ bị ngã ngựa như vậy" Jang Se Joon anh nguyên bản cũng không định nói lời này nhưng do rượu thật là cái thứ tốt, nó có đôi khi giúp một người che dấu chính mình nhu nhược mà gia tăng dũng khí, cũng có thể làm một người xúc đông nói ra chính mình nội tâm chân thật ý nghĩ.
Jang Se Joon không thể phủ nhận việc hiện tại anh đã không còn căm ghét Choi Yoo Jin thậm chí đối cô có chút áy náy, nhưng xem đến Choi Yoo Jin kiên định muốn cùng anh ly hôn thì phản ứng đầu tiên chính là con đường làm tổng thống của anh cho nên việc Choi Yoo Jin muốn phải ly hôn anh liền không đồng ý, đối Choi Yoo Jin cảm tình không thể so với quyển lực địa vị mà anh muốn.
Choi Yoo Jin thâm trầm nhìn chăm chú Jang Se Joon thật lâu, lâu đến Jang Se Joon đều nôn nóng bất an mới cúi đầu nặng ra nụ cười thương mại nhất, chế giễu nhất nói "Cái này thật là. Không còn lời nào để nói nữa." Cô cười lớn mà lau đi khóe mắt như là bởi vì cười mà ẩn ẩn nước mắt, "Quả nhiên là bởi nguyên nhân này, thế mà tôi còn ôm một cái hy vọng, tôi hiểu rồi, vậy về sau nói tiếp" Cô bình tĩnh đáp ứng.
"Yoo Jin, chúng ta.." Jang Se Joon không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng nói chút gì đó để bào chữa chuyện vừa rồi.
"Được rồi, anh và tôi ai chẳng biết đối phương là người thế nào, hiện tại nói xong rồi thì rời đi ngay đi, khi tôi còn chưa có đổi ý" Choi Yoo Jin chán ghét chặn lại lời nói Jang Se Joon, người đàn ông này đối đãi với cô vẫn là trước sau như một nhẫn tâm.
"Vậy được rồi hiện tại Yoo Jin cô nghỉ ngơi đi, tôi liền rời đi" Jang Se Joon cũng cảm thấy hiện tại nói cái gì thì cũng vô dụng cho nên thuận theo lời nói rời đi nơi này.
"Jang Se Joon, tôi chỉ hỏi anh một câu cuối" Choi Yoo Jin cầm trong tay rượu vang uống một hơi cạn sạch liền nhìn Jang Se Joon đang rời đi nói, "Tôi thừa nhận mấy năm nay là thật sự xin lỗi anh, vậy còn anh? Nhiều năm như vậy, anh có một phút một giây nào cảm thấy thật sự xin lỗi tôi chưa."
Jang Se Joon dừng một chút, hắn không nghĩ tới Choi Yoo Jin sẽ hỏi như vậy, kỳ thật anh trong lòng rất rõ ràng nhiều năm như vậy là anh thực nên xin lỗi cô, nhưng là chuyện tới hiện giờ, anh cùng Choi Yoo Jin nói lời xin lỗi chuyện này còn quan trọng không?. "Có lẽ.. Là có đi" anh trà lời cũng không quay đầu lại mà nhấm đến cửa chính rời đi.
"Haha, nghiệt duyên" Choi Yoo Jin thở dài lại tiếp tục uống rượu hướng đã đi khuất bóng Jang Se Joon mà kính một cái rồi một ngụm uống cạn.
Kính người đàn ông cô đã từng rất yêu, cũng kính cô cuộc đời quá bi thảm hết lòng đi yêu một người không hề yêu mình dù chỉ một chút. Trên thế giới này tình cảm có thể làm người hạnh phúc từ bóng tối thì cũng có thể đẩy người khác hãm sâu xuống bóng tối vô tận nhất.
[9/3/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip