6.

Sau tiết mục của Soonyoung và tiết mục của cô gái xinh đẹp cùng cây dù tinh xảo, Minghao xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng mỏng hở nửa hàng cúc trên, mặc cùng chiếc quần dài trắng chất liệu mỏng và đi chân trần. Mái tóc đen mullet được chải chuốt đầy tinh tế cùng lớp trang điểm nhẹ, Minghao trông như một chàng tiên đầy ma mị trong rừng sâu. Anh bước ra cùng một chiếc quạt trắng trên tay. Minghao có dáng người mảnh khảnh, nhờ chăm chỉ tập gym cùng Mingyu mà cơ thể trông không hề yếu ớt, ngược lại cơ bắp đầy đủ càng làm tăng thêm sự quyến rũ của anh. Từng động tác của Minghao mềm mại như lá liễu trong gió, mượt mà mời gọi những người đang ngồi xung quanh gian hàng của họ. Mingyu đã không làm mọi người thất vọng khi là người đầu tiên giơ thăm trong màn biểu diễn. Minghao nhanh chóng chú ý, uyển chuyển bước về phía cậu bạn thân. Trái ngược với dáng vẻ bất ngờ đầy ngại ngùng của Seokmin, Mingyu lại vô cùng hào hứng. Thậm chí, khi Minghao lấy một cái bánh và đút bằng miệng cho Mingyu, anh chàng cao lớn còn cực kỳ phấn khích, trông như một chú cún vui mừng khi được gặp người chủ quyến rũ của mình. Minghao là người chủ động nhưng còn ngại ngùng hơn cả Mingyu. Trong khi Mingyu vẫn đang hài lòng cắn cái bánh trong miệng, Minghao đã bung quạt, cố ý che đi gương mặt của cả hai, và ngượng ngùng hôn lên khoé môi cậu bạn thân. Nhóm bạn ngồi xung quanh cặp-bạn-thân-chưa-phải-người-yêu thì phấn khích quay lại khung cảnh lãng mạn vừa rồi, thậm chí còn hú hét đầy sôi nổi. Sau màn cưa cẩm công khai (và tự làm bản thân ngại ngùng), Minghao nhanh chóng lấy đi lá thăm, không quên để lại cho Mingyu một nụ hôn gió trước khi quay về màn biểu diễn của mình.

- Thích quá nhỉ?

Jeonghan lên tiếng, thích thú chọc ghẹo chú cún khổng lồ của cả nhà.

- Tất nhiên. Minghao đã nói cho em biết, và em đã đề nghị được cậu ấy đút bánh bằng miệng.

- Ồ, thảo nào cả hai người trông ăn ý quá chừng, ra là biết từ trước rồi.

Seungcheol khoái chí, trong khi Mingyu vẫn chỉ mỉm cười nhìn Minghao hoàn thành màn biểu diễn và lui vào sau tấm màn.

- Thậm chí còn hôn nhau, vậy mà bảo tỏ tình thì chẳng ai chịu.

Seungkwan ngả ngớn.

- Còn em thì ngưng giả vờ cãi vã với Chanie đi. Mọi người đều biết em thích nhóc đó mà.

Mingyu không chịu thua, xéo sắc đáp trả, lập tức nhận về cái nhìn như muốn gây án mạng của cậu em. Cả nhóm chỉ biết mỉm cười bất lực trước màn đấu đá của hai anh em. Sau khi đảm bảo không có vụ án mạng nào xảy ra, mọi người mới hướng mắt trở lại màn biểu diễn trên sân khấu. Kết thúc lượt biểu diễn của Minghao là màn biểu diễn của một cô gái xinh đẹp cùng một chiếc khăn tay. Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn không thể chú tâm vào các màn trình diễn. Từ khi gã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, gã đã muốn bỏ trốn. Không phải Wonwoo không muốn, chỉ là gã không chắc liệu mình có còn đứng vững không nếu Junhui dùng dáng vẻ lả lơi mời gọi gã. Con mèo đáng yêu trong lòng Wonwoo hôm nay sẽ biến thành hồ ly, cố ý dụ dỗ gã (và nhiều người khác, điều không hề hay ho một chút nào). Wonwoo thở dài, thầm cầu nguyện trong lòng cho sự bình an của chính mình. Sau khi cô gái kết thúc màn trình diễn, cô nàng váy đỏ lại bước ra, thông báo rằng họ có mười lăm phút để có thể mua thêm trà, bánh và thăm. Nhóm của họ chỉ mua thêm bánh ủng hộ (vì họ đã có đủ thăm cho những người cần có). Jeonghan quay sang cậu em vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, ngả ngớn hỏi thăm.

- Sao nào, em chuẩn bị tinh thần chưa?

- Vậy đây là kế hoạch của mọi người... à không, của anh?

Wonwoo trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Jeonghan và những người còn lại. Jeonghan bật cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Anh có biết gì đâu. Sợ em mọc nấm ở nhà nên bọn anh mới rủ em ra ngoài thôi mà.

- Anh đúng là khiến em bực mình đó Yoon Jeonghan.

Wonwoo mệt mỏi thở hắt, trong khi Jeonghan mỉm cười thích thú. Jisoo nhỏ giọng, vỗ vai động viên Wonwoo.

- Cứ xem như đi hít thở không khí đi, Wonwoo.

- Vâng. Thật tốt khi vẫn còn anh tỉnh táo, không như ai kia.

Wonwoo mỉm cười với Jisoo, nhưng lại lườm nguýt người anh đang vô tư huýt sáo bên cạnh. Gã thở dài, xem như chấp nhận số phận của mình. Hết mười lăm phút, các màn trình diễn lại tiếp tục. Lần này, Chan là người bước ra. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng phối cùng quần dài trắng. Mái tóc ngắn vuốt nước chải ngược, gương mặt trang điểm nhẹ làm bừng sáng vẻ đẹp nam tính nhưng cũng mềm mại đáng yêu. Mọi người trầm trồ, phấn khích nhìn Chan trên sàn diễn. Chan bắt đầu điệu múa bằng màn quỳ xuống, phô diễn động tác bằng cả cơ thể, sau đó dùng động tác đứng bật dậy, tiếp nối bằng một điệu múa khác. Mọi người hú hét nhiệt liệt, hào hứng cổ vũ Chan. Được một lúc, có người giơ thăm, và Chan nhanh chóng hướng về phía người nọ. Seungkwan hậm hực nhìn Chan đang thực hiện quyền lợi lá thăm với người khác, thầm mắng cậu không biết giữ mình. Seokmin thích thú trước phản ứng của cậu em trong nhóm. Anh vỗ vai cảm thông, hớn hở an ủi.

- Uầy, đừng buồn. Dù gì thì cũng chỉ là biểu diễn thôi mà.

Seungkwan thở dài, ủ rũ như mèo con ướt nước. Mingyu nhanh nhảu, hất nhẹ vai em mình.

- Cũng có là gì của nhau đâu mà buồn, Kwanie ha?

- Ông im lặng thì nhân loại cũng không bị diệt vong đâu Kim Mingyu.

Seungkwan rít khẽ, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Mingyu đang khoái chí cười lớn, trong khi những người còn lại chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Vậy thì em có thể giơ thăm mà, Kwanie. Giơ lên đi, hoặc là chấp nhận nhìn người khác cướp đi quyền lợi của em.

Jihoon khoái chí. Seungkwan đắn đo nắm chặt lá thăm, phân vân liệu có nên giơ nó lên hay không. Khi Chan kết thúc màn tương tác, cậu quay trở lại sân khấu chính để tiếp tục màn trình diễn. Khi có người chuẩn bị giơ thăm, Seungkwan nhanh chóng cướp lấy cơ hội bằng cách giơ lá thăm của mình, và Chan chú ý ngay lập tức. Cả nhóm ồ lên thích thú, hướng điện thoại về phía nhân vật chính để ghi hình. Chan chậm rãi bước về phía Seungkwan. Khi cách anh vài bước, cậu chậm rãi xoay người, sau đó vòng hai tay qua cổ Seungkwan, kéo hai cơ thể sát lại gần nhau. Seungkwan nín thở. Chan co tay, kéo gương mặt Seungkwan sát về phía mình, hơi thở phả lên đầu mũi đối phương. Đám đông hò hét ầm ĩ, trong khi nhóm bạn trở nên phấn khích đến mất kiểm soát. Seungkwan như bị bỏ bùa, mê mẩn ngắm nhìn đôi môi hồng hào được thoa son bóng của Chan, thâm tâm gào thét muốn nếm thử nó. Nhưng Chan đột ngột đẩy anh ra, lùi lại, múa vài điệu, sau đó lại tiến về phía Seungkwan. Cậu đưa ngón trỏ và ngón giữa lên môi, hôn lên nó, và đẩy hai ngón tay lên môi Seungkwan. Nhóm bạn cùng đám đông bấn loạn. Dù vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, tai và mặt của Chan đã tố giác cậu khi chúng đỏ bừng như cà chua chín. Cậu quay trở lại sân khấu, biểu diễn và kết thúc màn múa của mình. Suốt khoảng thời gian đó, Seungkwan vẫn chưa thể thoát khỏi nụ hôn gián tiếp mà người anh thích tặng cho anh. Mingyu phấn khích, vỗ vài cái lên vai Seungkwan.

- Đến mức này mà còn không tỏ tình thì em xứng đáng ế suốt đời rồi đó.

Seungkwan không trả lời, nhưng gương mặt đanh đá đã đỏ bừng. Sau khi Chan lui vào sau tấm màn, một cô gái xinh đẹp khác bước ra, bắt đầu màn trình diễn của mình. Khi nhìn cô gái tương tác chuyên nghiệp với những người khác, Wonwoo thầm nuốt nước bọt, lo lắng cho tương lai của chính mình. Nếu gã đoán không lầm, Junhui sẽ là người biểu diễn tiếp theo. Và Wonwoo thì chưa sẵn sàng cho tình huống đó.

Nhưng dù gã muốn hay không, điều gã lo sợ vẫn đến.

Khi cô gái kết thúc, đúng như dự đoán, Junhui là người kế tiếp bước ra. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, mỏng đến mức Wonwoo có thể lờ mờ thấy được cơ thể săn chắc của em sau lớp vải áo. Em mặc cùng một chiếc quần dài trắng mỏng, đi chân trần, mái tóc đen dài được vuốt nước với vài sợi rũ trước trán. Gương mặt trang điểm kĩ càng, cố ý nhấn mạnh vành mắt đỏ hoe khiêu gợi, nhưng tổng thể lại khiến em trông ngây thơ đầy tội lỗi. Wonwoo nuốt khan, mắt chăm chú nhìn Junhui bắt đầu màn trình diễn trên sân khấu. Junhui trình diễn cùng một tấm lụa trắng mỏng dài. Động tác của em như dòng nước chảy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, gọn gàng đẹp mắt.

- Chà, Junie của chúng ta đẹp thật, Wonwoo nhỉ?

Jeonghan hào hứng. Wonwoo không trả lời, nhưng tay nắm chặt thành đấm, cố kiềm chế sự say mê trong người. Junhui quá đẹp, quá quyến rũ, nhưng cũng quá ngây thơ, quá thuần khiết. Điều đó quá nguy hiểm, đặc biệt là với kẻ đang khao khát được ôm trọn em vào lòng như Wonwoo. Khi gã còn đang ngẩn ngơ trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn, có người đã giơ thăm ở phía bên phải đám đông. Wonwoo cảm thấy hụt hẫng, nhưng lại giật mình khi nghe cậu em mình thốt lên.

- Đệt, người giơ thăm chính là người thầm thích Junie đó, anh Wonwoo!

Hai mắt Wonwoo mở lớn, như thể không tin vào tai mình. Gã vội vàng quay sang, cảm thấy trái tim mình tan nát khi Junhui đang lả lướt chạm tay lên vai tình địch. Gã nắm chặt tay, lá thăm trong tay nhăn một mảng. Hansol ở gần đó huých vai, thản nhiên đưa ra lời khuyên.

- Anh nên giơ thăm ngay, hoặc người khác sẽ cướp lấy cơ hội này và anh sẽ mãi mãi không được Junhui lả lơi mời gọi mình.

- Em có biết mình đang nói gì không vậy, Solie?

Wonwoo ngạc nhiên, bất ngờ trước phát ngôn chấn động của em trai. Hansol nhún vai, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Khi Wonwoo lấy lại sự tập trung, Junhui đã trở lại sân khấu chính. Và đúng như Hansol dự đoán, gã nhìn thấy có rất nhiều người định giơ thăm để được tương tác với Junhui. Wonwoo có thể trông như một kẻ chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong căn nhà to bự, nhưng gã vẫn nắm được thông tin nhờ vào những cái máy đưa tin chạy bằng cơm (cụ thể là bạn gã, cũng chính là mười một người còn lại). Junhui là một đứa trẻ trong sáng với lòng trắc ẩn sâu sắc. Em như một mặt trăng nhỏ, dịu dàng nhưng sâu lắng, là một người mà ai cũng muốn được một lần sánh bước cùng. Vì vậy, Wonwoo biết chắc rằng, nếu gã không giơ thăm, gã sẽ mất Junhui.

Cơ hội chỉ đến một lần, và gã cần nắm lấy nó.

Wonwoo giơ thăm, kiên định nhìn thẳng vào Junhui. Đúng như dự đoán, em ngay lập tức chú ý, uyển chuyển tiến về phía Wonwoo. Nhóm bạn của họ nhanh chóng lia máy sang hai nhân vật chính, thậm chí tự động nhích người ra sau để tạo khoảng trống cho hai người. Khi cách Wonwoo khoảng hai bước chân, Junhui choàng tấm lụa trên tay ra sau người gã, kéo gã sát về phía mình. Wonwoo ngạc nhiên, hơi thở bắt đầu khó nhọc khi cảm nhận hơi ấm từ thân hình đầy đặn trước mặt. Gã bị kẹt giữa tấm lụa mỏng và người mình thích, cơ thể cứng đờ không dám động đậy. Junhui thầm khen gã đáng yêu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp. Em hơi kiễng chân, ghé sát mặt lại gần Wonwoo, hơi thở phả lên đầu mũi đối phương. Wonwoo nín thở. Gã cần gọi cấp cứu, vì tim gã sắp sửa đập nhanh đến mức nổ tung, và gã đã sẵn sàng cho một cái chết đầy thoả mãn khi được người mình yêu chủ động quyến rũ (dù đây chỉ là một quyền lợi trong màn trình diễn). Junhui bỗng lùi lại, tay vẫn nắm chặt tấm lụa. Đột nhiên, em mở bung nó, choàng lên người cả hai, che lấp hai thân thể bên dưới tấm lụa trắng mỏng manh. Nhóm bạn của họ vẫn chăm chú ghi hình, cố gắng kiềm chế để tiếng hét của họ không làm hỏng giây phút đáng nhớ này. Tuy nhiên, đám đông xung quanh lại không hề bình tĩnh. Họ hét lên đầy phấn khích, hàng loạt điện thoại hướng về phía hai nhân vật chính.

Ở bên trong tấm lụa, Wonwoo và Junhui chỉ cách nhau vài đốt ngón tay, chỉ cần một trong hai nhích người một chút là có thể chạm môi đối phương. Ở khoảng cách gần, Junhui mới có thể cảm nhận sâu sắc vẻ điển trai của người em thầm yêu. Wonwoo cũng không thể ngừng ngắm nhìn gương mặt ngây thơ quyến rũ trước mặt. Họ ở trong tấm lụa mỏng, nhưng lại như ở một thế giới khác, nơi chỉ có hai người cùng tình yêu cháy bỏng cuồng nhiệt. Trong khoảnh khắc chìm trong men say tình, Junhui kiễng chân, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi khô khốc của người nọ. Không vội vã, không ồn ào, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, mang theo tình cảm trong sáng của em đến người nọ. Wonwoo bất ngờ, mắt mở lớn, vết đỏ từ tai lan ra khắp gương mặt, trượt dài xuống cổ. Gã trông như một con tôm luộc, bị luộc chín trong nồi nước tình yêu sôi sục của người trước mặt.

Đám đông hét ầm lên. Có người còn huýt sáo, bảo cả hai hôn thêm. Nhóm bạn của họ cũng không giữ nổi bình tĩnh. Họ hét lên đầy phấn khích. Đến cả người hâm mộ chân chính Boo Seungkwan còn phải hét to, lay người cậu bạn Hansol suýt ngã nhào. Nhóm bạn của họ đã bắt đầu tính đến việc tìm nơi tổ chức đám cưới và may phục trang cho cả hai ở trong đầu. Junhui lùi lại, kéo theo tấm lụa ra khỏi người Wonwoo. Tấm lụa phủ lên đầu Junhui, rơi dài xuống người em như một tấm lúp cô dâu, khéo léo che đi gương mặt đỏ bừng của Junhui. Em nhẹ nhàng lùi bước, quay trở về sân khấu chính, trình diễn thêm một vài động tác với tấm lụa vẫn phủ trên người, sau đó chậm rãi lui về sau tấm màn, nhường lại sân khấu cho cô gái khác trình diễn.

Wonwoo vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn. Sự thoả mãn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Nơi đôi môi mọng nước vừa chạm vẫn còn ấm. Gã ngây người, chưa từng nghĩ rằng con mèo dễ thương mà mình đem lòng yêu lại có thể vừa ngây thơ vừa quyến rũ như vậy. Wonwoo cười thầm khi nhận ra, bản thân lại phát hiện được một mặt khác của người mình yêu. Khi Junhui rời đi với tấm lụa phủ qua đầu, Wonwoo đã nhìn thấy lễ đường cùng ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ trước mắt. Quyết tâm cưa đổ Junhui của gã lại càng cháy bỏng thêm nhiều chút. Jeonghan khoái chí khoác vai gã, vui vẻ hỏi thăm.

- Chà, xin mời ngài Jeon Wonwoo phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi được vũ công Wen Junhui ban phát nụ hôn ngọt ngào nào.

- Em đấm anh đó, Yoon Jeonghan.

Đệt, cảm xúc của gã trôi tuột rồi. Nhưng ít nhất thì Wonwoo đã chắc chắn rằng Junhui cũng có tình cảm với mình. Vậy thì gã không cần phải lo ngại việc mình sẽ bị từ chối khi tỏ tình Junhui nữa.

Có lẽ, việc Wonwoo được trở thành một phần trong cuộc sống của Junhui không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip