Chap 4: Khám phá cung điện.

Cũng đã hơn nửa ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu biết về sự tồn tại của thế giới khác và đc triệu hồi đến đây. Sau hàng loạt sự tra tấn về thể xác ( hàng lang ), đồng thời tiếp đó cũng nhận luôn các vấn đề liên quan đến tinh thần ( cuộc nói truyện dài dòng ), cuối cùng tôi cũng có thể được leo lên gường và nằm ngủ đến sáng rồi.

Theo sự dẫn đường của Công chúa Aisha, tôi tiếp tục bước đi trong vô thức. Cơ thể của tôi đã vượt qua sức chịu đựng của mình, tôi giờ đi đứng cứ lảo đảo nhìn trông như con một Zombie "sống" vậy. Và chuyện cứ xảy ra như thế cho tới khi Aisha dẫn chúng tôi đến một dãy nhà dài gồm vô số những căn phòng nhìn rất sang trọng, chỗ nào chỗ nấy đều nhìn hệt như khách sạn 5 sao. Cửa phòng được làm từ gỗ hiếm và được tạo ra vô cùng hoàn hảo và những hoa văn đẹp mắt, người mù nghệ thuật như tôi vừa nhìn đã có thể biết được nó được làm từ những người thợ giỏi nhất rồi. Tuy không biết bên trong thế nào nhưng chắc chắn là sẽ không hơn kém gì bên ngoài đâu, vì dù sao cũng là đồ của Hoàng tộc với lại mấy đứa kia trông cũng rất mừng rỡ đến thế cơ mà. 

Biết là vậy nhưng tôi bây giờ không hề để ý đến nó mà tôi đang dành sự quan tâm của mình cho một thứ khác. Một thứ mang lại cho tôi vô vàn những cảm xúc thân quen và như thể bị hút vào nó, tôi cũng thả mình và lao theo sức hút ấy.

Tôi ùa ra nơi đó và dừng lại, đặt một tay mình lên và cảm nhận, tôi xúc động vì cuối cùng cũng tìm được nó.

*Đây đúng là Thiên đường của mình rồi*

- Tôi sẽ ở tại đây trong ngày hôm nay. ( Nghiêm túc Mode: On)

- Ý của Joujiro-sama là ngài sẽ ở "đó" ư ? ( Aisha nói và bắt đầu tỏ vẻ lo lắng )

- Bộ nơi này cấm người sao ?

- Không phải là không được nhưng mà...... ( Aisha )

- Vậy thì không còn vấn đề gì nữa nhỉ ?

Trong khi Aisha đang ấp úng thì đám óc chó cùng lớp lại cười rộ cả lên và liên tục giễu cợt tôi.

- Thằng nhà quê, có số không biết hưởng, phí quá đi ! ( HS ?? )

- Đúng, đúng, ngu vãi ( HS ?? )

....

- Kệ nó chịu khổ một mình đi, ta vô phòng nghịch thôi. ( TAkeshi )

Chúng nói vậy cũng đúng thôi vì trước mặt tôi lúc này chỉ là một căn phòng tồi tàn nằm ở góc khuất của hành lang. Nó khác hẳn mấy cái kia, không có sang trọng, đẹp đẽ gì cả nhưng nó mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà tôi có được trong thế giới cũ. Với lại nó nằm ở góc khuất nên hầu như không có ánh sáng lọt vào bên trong nên có thể dễ dàng ngủ ngay cả khi giữa trưa như thế này. 

Trong khi đang tương tư về cái phòng thì bất ngờ Aisha gọi tôi lại hỏi:

- Như thế này thì không ổn, đây chỉ là căn phòng dành cho người hầu thôi, nó không đủ tốt với ngài đâu. Vậy nên ta sẽ tìm cho ngài một chỗ khác....... ( Aisha )

Chưa kịp ngắt câu, tôi đã chen vào.

- Không cần đâu, dù gì tôi cũng chỉ là "Kẻ vô dụng" mà thôi, với lại tôi rất thích ở những chỗ như thế này. Giản dị là nhất mà.

- Công chúa, tôi nghĩ Người nên dừng lại đi, một khi Jin đã quyết thì không cách nào thay đổi được đâu. ( Kawaki )

- Vậy theo ý ngài, tôi sẽ cho người hầu chuẩn bị những thứ ngài yêu cầu sớm nhất có thể. ( Aisha )

- Thế thì cảm ơn, nhân tiện tên tôi là Joujiro, không cần phải trang trọng thế đâu.

- Đúng như cha nói, cậu đúng là một người thú vị.

Aisha nhìn nói và người mỉm, trên mặt cô cũng có chút đỏ nữa. Cô rời đi và những người khác cũng đã về phòng, cuối cùng cũng đã được yên thân. Tôi chậm rãi bước vào trong phòng, đóng cửa và đi từng bước nặng trĩu về giường. 24h ác mộng đã được đền đáp, tôi ngay lập tức ngã gục xuống và thiếp đi. 

-------------------------------------------------------------

Ý thức dần biến mất, một lần nữa mọi thứ lại trở nên trắng xóa, vẫn lại căn phòng ấy, vẫn cô gái ấy. Dù mơ màng nhưng lại rất rõ, cứ như thể mọi thứ vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.

- Chuyện gì vậy ? Chẳng phải khi nãy mình vẫn còn đang trên giường, sao lại đến đây nữa rồi.

- Xin lỗi nhiều nhưng em buồn quá nên mới gọi anh lên ! Hihi. ( Hikari )

- Buồn thì đâu cần phải đúng lúc tôi đang ngủ thế chứ.

- Cái này thì anh khỏi lo, em chỉ kéo phần "ý thức" của anh tới đây thôi còn thân thể anh thì vẫn đang nằm ở bên kia với một bất ngờ đấy. ( Hikari )

- Ý cô là sao khi nói vậy.

- Bí mật, lát nữa sẽ biết. ( Hikari )

Đáng ngờ đấy nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì nên cũng chỉ còn ngồi tám với "bà" Thần này thôi. Sau 6 tiếng ngồi ăn bánh uống trà với Rita, thì cô mới chịu thả cho tôi về.

- Chừng nào anh rảnh, em lại kéo anh lên đây chơi với em nữa được không ? ( Hikari )

- Haha, đúng là chả biết ngại là gì nhỉ ?.....

Tôi cười khổ nhưng sau đó khuôn mặt tôi lại ra vẻ hình sự.

- ....Mà trước khi đi tôi có chuyện muốn nhờ, có được không ?

- ??? ( Hikari )

- Chuyện là..... 

-------------------------------

 Xong xuôi, tôi tạm biệt Hikari và về trong lúc thầm nghĩ về điều bất ngờ mà cô đã nói. 

Tò mò thật !!

-------------------------------------------------------------

Ý thức bắt đầu quay trở lại, tôi từ từ mở mắt ra và đúng là bất ngờ thật, cơ thể tôi hoàn toàn không thể cử động đc, tứ chi toàn bộ đã bị phong tỏa. Tất cả đều bị khóa chặt chỉ bởi cái siết của hai chị em Aoki và Kaori, hoàn toàn không tìm thấy đường lui. Trước cảnh này, chỉ còn cách lay họ dậy mới có thể thoát đc. Nói mồm không bằng thực hiện, tôi sử dụng mọi sức lực có thể dùng để đánh thức họ. Sau một hồi, cả hai bắt đầu tỉnh dậy, đã vậy còn tạo dáng nhìn như mèo con vậy.

- Chuyện quái gì vậy ? Hai người sao không ở trong phòng mình mà lại chạy qua rồi nằm đây luôn vậy. ( Mặt lanh, kiểu éo care )

- Bọn tớ ở phòng mới không quen đành qua tìm cậu chơi nhưng thấy cậu ngủ rồi nên đành chịu. ( Aoki )

- Bọn em ngồi đó nói chuyện một lúc xong ngủ lúc nào không hay. ( Kaori )

- Đúng vậy đấy ! Nhưng ở đây mới một lúc mà tớ cảm thấy thoải mái lắm. Bây giờ tớ hiểu tại sao cậu lại khăng khăng chọn chỗ này rồi. ( Aoki )

- Hai người thật là...mà kệ đi, trời tối rồi, mau kiếm gì đó ăn rồi sau đó tắm rửa thôi.

------------------------------------------------------------

Cùng Aoki với Kaori, tôi đi xuống sảnh ăn, nơi này bây giờ hơi ít người chỉ có một số người hầu đang chuẩn bị dọn thức ăn lên. Có lẽ là cho "đám kia" vì hình như chúng đang tiến hết về đây. Và có vẻ như tôi đã đoán đúng rồi, đó là cái đám occko cùng lớp. Dẫn đầu là Takeshi, và tất nhiên việc đầu tiên phải làm khi gặp tôi là 'hạ nhục' rồi.

- Này này, cái tên vô dụng này vẫn còn ở đây à ?Trông ngứa mắt vãi, mau cút ngay đi. ( Takeshi )

- Đúng vậy đấy ! ( Đệ )

....

- Sao các cậu lại..... ( Aoki )

Aoki hét lên để bảo vệ tôi nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị tôi ra hiệu chặn lại. Sở dĩ tôi làm vậy là vì tôi biết dù có làm gì đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn như thế, mãi không thay đổi được. Ở thế giới cũ thì dù cho có bị Kawaki hay các thầy cô cản thì hắn vẫn làm phiền tôi suốt 2 năm, cách tốt nhất để tránh là làm lơ nó đi. Hơn nữa mai tôi cũng đi khỏi đây rồi nên cứ để hắn thoải mái bữa cuối đi.

- Các cậu trông có vẻ mệt rồi nhỉ ? Tôi không làm phiền các người nữa. Còn ba người cứ ở lại đây đi, tớ không đói nên tớ ra ngoài ngắm cảnh....

- Vậy.... chúc ngon miệng nhé !

- Phải vậy chứ, mau biến đi không thì cơm mất ngon mất. ( Takeshi )

Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đó trước khi tôi mất kiểm soát và tiễn nó vào viện. Cả ba bọn họ đều biết nên họ chỉ lặng lẽ nhìn tôi bước ra khỏi sảnh. 

~Ọ...ot..~

- Đói bụng quá ! Khi nãy muốn tránh mặt thằng kia mà phải "đánh bài chuồn", không biết trong bếp có gì ăn được không nhỉ ?

Tôi đi vòng khắp cung điện mãi mà chẳng đến nơi, đi mà cứ như không đi vậy. May mà gặp được mấy cô hầu và được chỉ đường mới tới được bếp, nếu không thì chả biết bây giờ đang nằm "chết" xó nào rồi. Mà tới nơi rồi thì cũng phải bỏ ra chút tài nghệ nấu ăn ra chứ nhỉ.

Sau một hồi lùng xục cả nhà bếp thì gần như không còn gì ngoài chút thịt với một số gia vị. Ban đầu tính làm cơm chiên trứng nhưng thế giới này không có cơm nên với số lượng nguyên liệu còn lại thì làm món Hamburger là ổn. 

Nguyên liệu thì khá ổn còn về phần công thức thì lại rất đơn giản, chỉ cần băm nhuyễn khoảng 100g thịt và trộn với hành tây băm cùng với một số gia vị tùy ý rồi ướp cho thấm vị là xong phần chuẩn bị rồi. Một lúc sau, tôi nặn số thịt thành 2 viên và "áp chảo" nó, hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp cả căn phòng. 

- Ok ! Có vẻ ổn, tuy chỉ thiếu chút gia vị nữa là hoàn hảo.

Dọn ra đĩa và chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên tôi cảm thấy gì đó. Có một sự hiện diện của người nào đó ngoài tôi đang ở đây. Tuy nhiên, xung quanh đó chẳng có một ai cả.

Có lẽ do tôi hơi đa nghi chút. À mà sau khi ăn xong rồi thì điều còn lại là đi tắm rồi ngủ sớm thôi nhỉ.  

Một lần nữa dạo bước trên hành lang để kiếm phòng tắm, tuy cũng lạc mất 15p nhưng may sao lại tìm thấy mà không cần nhờ ai giúp. Thấy giỏi không ? Mà đến nơi cũng mất khá nhiều sức đấy, mong là nó xứng đáng với công sức đã bỏ ra. 

Bước vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái bồn tắm nước nóng lộ thiên đặt nằm phía bên ngoài, chỉ có một cái mái được dựng lên che thôi. Ngoài ra phong cảnh ở đây rất đẹp, cây cối, hoa lá được trồng cẩn thận. Chỗ này nằm phía rìa của một ngọn núi nên từ đây nhìn xuống có thể thấy được cả thành phố.

Một bồn tắm kiểu Nhật, đúng ý rồi. Có vẻ như chuyến đi nãy giờ không phải vô ích nhỉ

Ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, tôi lột sạch quần áo và lao tới đó cùng với một cái khăn trắng quấn quanh hông. Ngồi bệt xuống, dựa lưng vào thềm đá và tận hưởng làn nước nóng, cảm giác như mọi mệt mỏi bỗng chốc biến mất vậy. Sướng quá !

Đang ngập tràn trong bầu không khí màu hường cùng cái bồn tắm, thì đột nhiên cái cửa phòng tự nhiên mở ra. Tôi bất giác nhìn lại và ngạc nhiên chưa, công chúa kìa. "CLGT ? Tại sao cô ta lại ở đây." là tất cả những gì mà tôi đang nghĩ, mà cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi cô ta ở đây vì dù nhìn kiểu gì thì cái chỗ này chắc chắn thuộc hàng V.I.P rồi. Mà kiểu gì cô ta cũng chả làm ầm ĩ lên, nên kệ đi cái gì tới sẽ tới còn tôi thì cứ ngồi mà tiếp tục tận hưởng vậy.

- Này tên kia, ngươi là ai ? Tại sao ngươi dám đột nhập vào phòng tắm của công chúa điện hạ chứ ? (???)

- Chẳng phải đó là cái tên vô dụng đó sao. To gan dám đột nhập vào đây. Lính đâu ! Mau đến đây bắt giam tên này lại mau. (???2)

Vừa rồi là tiếng hai cô hầu gái của công chúa Aisha và họ đang kêu lính tới đây bắt tôi - một thằng vô tội.Còn 'bà' công chúa đứng phía sau thì cứ nhìn tôi chằm chằm trong khi mặt đỏ lên như gấc.

Cái éo gì vậy, tại sao lại đỏ mặt với cả cái vẻ mặt kia là sao. Nếu như là giận dữ thì không nói làm gì  còn đằng này thì trông cứ một đứa con gái lần đầu nhìn thấy con trai sau một khoảng thời gian dài vậy.

- Này có chuyện gì đâu mà gọi cả lính đến thế, chỉ là tắm thôi mà.

- Ngươi còn dám nói nữa ư, nội việc ngươi đột nhập vào đây cũng đã đáng bị xử tội chết rồi. ( Hầu gái 1 )

- Công chúa, Người cũng nên nói gì đi chứ. ( Hầu gái 2 )

- Ơ...à...ta... ( Aisha )

Aisha đang ấp úng, hầu gái thì hết sức chửi rủa, đã vậy đám lính kia còn sắp tới nữa chứ. Cái ngày quái gì vậy, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Tôi chỉ muốn có một ngày yên bình để "lười" thôi mà. Với lại mình tắm chán rồi với lại mệt rồi, vậy giờ nên đi thôi chứ nghe mấy bà này thêm thì lại cảm thấy mệt hơn nữa.

- Được rồi ! Trả lại cho mấy người đấy, tôi chán rồi.

- Ai cho phép ngươi ra khỏi đây. ( Hầu gái 2 )

Mặc kệ những lời nói của cô ta, tôi tiếp tục đi làm lơ và ra nhặt quần áo của mình. Và mấy cô hầu này vẫn cứ ngăn cản tôi. Phiền phức thật đấy, chỉ còn một cách để có thể thoát khỏi đây thôi.

Tôi sử dụng chút ít "năng lượng" còn lại trong cơ thể để dọa cô ta. Tôi quay đầu nhìn cô ta bằng cái ánh mắt tràn ngập sát khí, ánh mắt ấy nó chẳng có gì ngoài sự lạnh giá vô tận.

- Im đi !

Lời nói đc thốt ra từ một thanh niên đang toát ra luồng sát khí dữ dội. Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt của họ.

Và cứ thế, tôi nhanh chóng thay đồ và trở về phòng.

------------------------------------------------------------

Trong khi đó, tại căn phòng kia, những người trong phòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Bây giờ chỉ còn sự sợ hãi và kinh sợ trước chàng trai của hai cô hầu. Họ chỉ nghĩ rằng:

- Hắn ta không phải con người mà là một con QUỶ. ( Maid )

Còn người kia thì.

- Ngầu quá ! - Aisha said.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip